Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Nam thần đại học siêu lạnh lùng (14)

"Không thể cứ để trẻ con chủ động mãi được." Tạ Bách Viễn nghĩ khi nhìn bóng lưng Thẩm Thuần biến mất.

Trong mối quan hệ yêu đương, Tạ Bách Viễn càng cảm nhận rõ ràng sự chú ý của những người xung quanh dành cho Thẩm Thuần. Người kia vốn không chủ động thu hút ong bướm, nhưng Tạ Bách Viễn luôn cảm thấy người yêu mình giống như một que kem khổng lồ đi giữa sa mạc, ai cũng muốn đến gặm một miếng, mà bản thân người kia lại không hề có cách nào thu bớt hơi lạnh.

"Nếu em không đẹp trai đến thế thì tốt rồi," Tạ Bách Viễn vừa sắp xếp những hộp bánh trung thu vừa nói.

Nhiều bánh trung thu như vậy không biết là ai gửi đến, chắc chắn bọn họ ăn không hết, vứt đi không được, tặng cũng không xong, chỉ có thể quyên góp hết.

"Hả? Hội trưởng ghen rồi?" Thẩm Thuần vừa đưa hộp vừa cười hỏi.

Vành tai Tạ Bách Viễn hơi đỏ lên, nhưng vẫn đáp một tiếng: "Người thích em nhiều quá."

"Nhưng em chỉ thích hội trưởng thôi." Thẩm Thuần rất tự nhiên đáp lời.

Tim Tạ Bách Viễn lập tức đập nhanh hơn, anh ngẩng đầu nhìn vẻ mặt vô tội của Thẩm Thuần, luôn cảm thấy người này dường như đang cố ý trêu chọc anh, nhưng nhìn kỹ lại thì có vẻ không phải.

Anh không muốn tỏ ra mình nhỏ nhen, nhưng lại không muốn người yêu mình bị nhiều người nhòm ngó, điều này khiến anh cảm thấy bất an: "Em không hiểu đâu."

"Em hiểu mà," Thẩm Thuần rút ra một hộp bánh trung thu từ những hộp quà đặt trước mặt Tạ Bách Viễn, nụ cười trên mặt hơi tắt đi, "Cũng có rất nhiều người thích hội trưởng, hộp bánh này là lúc em về ký túc xá có một bạn nam đến muốn tặng cho anh, vì anh không mở cửa nên nhờ em chuyển lời, nói ra thì bạn đó trông rất thanh tú đáng yêu..."

Giọng điệu của hắn có vẻ hơi buồn bực, Tạ Bách Viễn lại đột nhiên cảm thấy lòng mình như yên ổn hơn một chút, thì ra cái tên nhóc này cũng biết ghen: "Anh chẳng nhớ là ai, chỉ giữ lại hộp em tặng thôi."

Thẩm Thuần cười một tiếng, ngồi xuống bàn đưa tay ra cười nói: "Vậy bánh trung thu của em đâu?"

"Không phải em không ăn đồ ngọt..." Tạ Bách Viễn ngập ngừng nói, "Anh sẽ bù cho em."

"Không cần, em không thích ăn đồ ngọt, em có thể ăn hộp của anh," Thẩm Thuần lấy hộp bánh đó ra, bóc một miếng cắn rồi ra hiệu về phía Tạ Bách Viễn.

Bánh trung thu có lớp vỏ màu nâu, khẽ run hai lần trên môi Thẩm Thuần, Tạ Bách Viễn hiểu ý hắn, yết hầu không khỏi khẽ động, cúi đầu cắn một miếng.

Khoảnh khắc chia nhau ăn đồ như thế này thật mờ ám, khoảng cách gần đến mức dường như có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, mặt Tạ Bách Viễn nóng bừng, tim cũng vậy, miếng bánh bị cắn nhẹ rơi xuống, rơi vào tay Thẩm Thuần, khoảnh khắc đó, Tạ Bách Viễn cảm thấy mình như bị cái gì mê hoặc, không thể tự chủ ôm lấy Thẩm Thuần rồi hôn hắn.

Nụ hôn của anh có chút vụng về, rõ ràng không có kinh nghiệm thực tế nào, nhưng lại đủ nhiệt tình, Thẩm Thuần cũng vậy, nhưng hắn học rất nhanh, chỉ cần nhẹ nhàng dẫn dắt cũng đã đủ để có được toàn bộ sự nhiệt tình của người trước mặt.

Khiến một người lạnh lùng trở nên bốc đồng và cảm tính là một việc rất có cảm giác thành tựu.

Tuy cảm xúc của hắn nhạt nhòa, nhưng cảm giác được một người yêu sâu đậm dường như không tệ, có những thời khắc cũng có thể khiến hắn nhiệt huyết sôi trào.

Thảo nào nhiều người thích yêu đương đến vậy.

Một nụ hôn kết thúc, Tạ Bách Viễn khôi phục lý trí, có chút ngạc nhiên về sự bốc đồng vừa rồi của mình: "Xin lỗi."

Anh chỉ là khó kiềm chế được sự rung động lúc đó.

"Đây là miếng bánh trung thu ngon nhất em từng ăn," Thẩm Thuần cầm miếng bánh lên cười nói, "Rất ngọt."

Chỗ bọn họ cắn lộ ra phần nhân bên trong, mứt bí lẫn vào đó, còn có đủ loại nhân thập cẩm, ánh mắt Tạ Bách Viễn dừng lại ở đó nói: "Thập cẩm à?"

Thời buổi này ít người tặng bánh nhân thập cẩm lắm.

"Em thích thập cẩm, luôn cảm thấy đó là hương vị đã ăn từ nhỏ," Thẩm Thuần cắn một miếng, khẽ nhíu mày nói, "Chỉ là hơi ngọt quá."

Ăn nhiều đường như vậy, chắc chắn sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Duy trì vẻ ngoài chỉn chu chắc chắn là một nền tảng lớn để duy trì trạng thái yêu đương, Thẩm Thuần hiểu rõ điều này hơn ai hết.

"Để anh ăn cho," Tạ Bách Viễn cầm lấy miếng bánh đó, trong mắt có chút hoài niệm, thật ra bánh trung thu đối với anh cũng quá ngọt, nhưng anh ăn không chỉ là hương vị, mà còn là cảm giác thời thơ ấu.

Không có nhiều thứ cầu kỳ như bây giờ, chỉ là hương vị gia đình, bình dị và ấm áp nhất ngày xưa.

Miếng bánh trung thu đó không bị lãng phí, chỉ là ngay cả Tạ Bách Viễn cũng ngán đến mức uống nước liên tục, những cái người khác tặng đều được quyên góp hết, còn cái Thẩm Thuần tặng lại được Tạ Bách Viễn trân trọng cất giữ rất kỹ.

Đồ mình tặng được trân trọng, điều này khiến Thẩm Thuần cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Qua giai đoạn thích nghi với cuộc sống mới, việc học dần dần cũng nhiều lên, công việc ở ban Tổ chức không ít, nhưng ở chỗ Thẩm Thuần lại không tạo ra quá nhiều gánh nặng, Tạ Bách Viễn có lòng muốn giúp đỡ, lại phát hiện người yêu nhỏ tuổi hơn mình có thể xử lý mọi việc rất tốt, chỉ có việc chân tay mới có thể giúp được chút ít.

Nhưng Thẩm Thuần lại rất được lòng người, mỗi khi tổ chức hoạt động gì thì căn bản không cần tuyên truyền rầm rộ, chỉ cần nhắn một tin trong nhóm, việc gì cũng có người tranh nhau làm.

"Đẹp trai đúng là có lợi thế," Một bạn nam trong ban Tổ chức bê xong bàn, nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên chỗ Thẩm Thuần cảm thán một tiếng, "Ngay cả đàn chị bên ban Văn nghệ cũng đến giúp."

"Đúng là vậy..."

"Lần trước chẳng phải Thẩm Thuần đã giúp ban Văn nghệ làm MC một lần à?" Hứa Trạch vừa sắp xếp tài liệu cần dùng vừa nói, "Cũng coi như giúp đỡ lẫn nhau thôi."

"Cậu biết cái gì, nếu không có cái mặt đó, cậu ta có được đi làm MC không?" Nam sinh bên cạnh xì một tiếng nói.

"Cũng không thể nói như vậy được," Hứa Trạch cảm thấy Thẩm Thuần vẫn rất có năng lực, hoàn toàn không hề sợ sệt, dù đi cùng Tạ Bách Viễn cũng không hề kém cạnh.

"Trưởng ban cũng thích cậu ta, còn giao toàn quyền tổ chức hoạt động diễn thuyết lần này, có lẽ đến lúc đó trưởng ban nhiệm kỳ tới chính là cậu ta," Vương Bằng Trình cùng phòng Hứa Trạch chua chát nói.

Hứa Trạch nghe những lời xì xào của bọn họ nhưng không nói gì nữa, bên kia Thẩm Thuần dặn dò xong công việc đi đến chỗ này cười nói: "Việc bố trí tổng thể cũng gần xong rồi, vất vả cho mọi người rồi, làm việc cũng đã mệt, mọi người muốn uống gì?"

"Sprite là được." Nam sinh vừa nãy còn đang lẩm bẩm có chút được sủng mà sợ nói.

"Được, còn cậu?" Thẩm Thuần lần lượt hỏi từng người.

Trên mặt hắn nở nụ cười, những người vừa nãy còn lẩm bẩm không ai dám tỏ vẻ khó chịu, cứ như những lời nói xấu vừa rồi không phải do họ nói ra vậy.

"Hồng trà đá là được."

"Tôi muốn Coca, cảm ơn."

"Còn cậu?" Thẩm Thuần nhìn Hứa Trạch hỏi.

Một thế giới có vô số người, nhân vật chính công thụ là chủ thể của tuyến thế giới, nhưng nếu bạn coi họ là người bình thường, họ cũng chỉ là người bình thường thôi.

Có hỉ nộ ái ố của người bình thường, cảm xúc cũng do chính họ kiểm soát, trong muôn vàn người theo đuổi Tạ Bách Viễn, Hứa Trạch cũng chỉ là một trong số đó.

Hứa Trạch có chút ngạc nhiên về tốc độ thay đổi sắc mặt của những người kia, trong lòng hơi khó thích ứng, mở miệng nói: "Tôi không cần đâu."

Đây vốn dĩ là công việc của ban Tổ chức, chỉ là trưởng ban giao công việc cho Thẩm Thuần, cũng coi như là việc trong phận sự của bọn họ.

"Được rồi," Thẩm Thuần cười một tiếng rồi quay người đi ra.

"Làm bộ làm tịch cái gì?" Nam sinh bên cạnh liếc xéo Hứa Trạch, khẽ lẩm bẩm.

"Mua nước thì cứ nhận thôi, dù sao cũng có người khoe giàu mời khách, còn làm bộ mình cao quý lắm," Vương Bằng Trình nói.

Hứa Trạch muốn nói mình không có ý đó, cậu ta muốn hét lớn ra, nhưng vẫn nghẹn lời trong cổ họng, cậu ta biết mình có chút không hòa đồng, nhưng cậu ta không có biện pháp hòa đồng với những người này.

"Khoe giàu cái rắm, không ăn được nho thì chê nho chua." Một cô gái nghe thấy đi tới hừ một tiếng.

"Này cậu!" Vương Bằng Trình rít lên.

"Này này này, đừng so đo với con gái." Nam sinh bên cạnh ngăn lại, "Các cậu nói chuyện cũng chẳng ra gì cả, những lời này sau này đừng nói nữa, đều là người cùng một ban."

Thời tiết không nóng lắm, nhưng làm việc như vậy vẫn khiến người ta đổ không ít mồ hôi, Thẩm Thuần dùng xe đẩy chở một xe nước đến, đủ loại cả, mỗi người lấy một chai, tản mát nghỉ ngơi, lại khiến bầu không khí hài hòa hơn không ít.

Hứa Trạch không đi lấy, chỉ ngồi trên bậc thềm tự kiểm điểm xem có phải mình quá cứng nhắc không.

"Này." Một chai nước đưa đến trước mặt, Hứa Trạch ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng Thẩm Thuần, có chút ngạc nhiên, "Tôi không cần..."

"Một chai nước tôi vẫn mời được," Thẩm Thuần khẽ giơ tay, Hứa Trạch cuối cùng vẫn nhận lấy nói, "Cảm ơn."

"Không có gì," Thẩm Thuần ngồi xuống bên cạnh, vặn nắp chai nước của mình uống một ngụm.

Tuy cuộc thi diễn thuyết không phải là một hoạt động tổ chức lớn, nhưng mọi việc vẫn cần hắn theo dõi, tóm lại không thể để xảy ra sai sót gì ở chỗ hắn, cũng là việc tốn thời gian tốn công sức.

Hứa Trạch uống nước, không nhịn được nhìn hắn mấy lần, dù nhìn thế nào, cậu ta cũng phải thừa nhận Thẩm Thuần thật sự rất đẹp trai, những lời vốn nghẹn trong cổ họng khẽ thốt ra: "Cậu có nghe thấy những lời bọn họ nói không?"

Hứa Trạch tưởng hắn sẽ nói không, Thẩm Thuần lại cười một tiếng nói: "Nghe thấy."

Lời khen ngợi hắn đương nhiên không ít, nhưng những lời ghen ghét nói sau lưng cũng không ít, hắn đương nhiên đã thấy và đã nghe qua.

"Vậy tại sao cậu..." Hứa Trạch có chút ngạc nhiên về sự bình tĩnh của hắn.

"Có những lời không cần để trong lòng quá nhiều, có những người lúc nói chuyện chỉ là nhất thời bốc đồng, nói xong là quên, quá để ý lời người khác sẽ sống không tốt cuộc sống của mình," Thẩm Thuần nhẹ nhàng nói.

Không phải hắn thích dạy đời, chỉ là Hứa Trạch có nỗ lực, có cần cù, cuối cùng lại thua ở tâm lý.

Nếu trong tuyến thế giới ban đầu cậu ta xuất phát từ ác ý, Thẩm Thuần vì Tạ Bách Viễn mà sẽ không tha cho cậu ta, nhưng mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, tuổi xuân tươi đẹp của cậu ta có thể tránh được việc hủy hoại bởi một phút bốc đồng, nhiệm vụ cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

"...Cảm ơn cậu."Hứa Trạch khẽ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com