Chương 18: Nam thần đại học siêu lạnh lùng (18)
"Hứa Trạch, cậu có ý gì? Ý cậu là tôi ăn cắp à? Cậu có bằng chứng không?" Vương Bằng Trình cũng đứng lên nói lớn.
"Cậu chính là ăn cắp!" Hứa Trạch nhìn gã nói, lời vừa ra khỏi miệng, dường như cũng không còn sợ Vương Bằng Trình như vậy nữa.
"Vậy cậu nói xem, tôi ăn cắp của ai? Của cậu à? Cậu có viết nổi loại kế hoạch này không?" Vương Bằng Trình cười nhạo, chỉ là trong lời nói khó giấu được một chút thiếu tự tin.
Bởi vì kế hoạch này của gã quả thật là lấy từ chỗ Hứa Trạch, mặc dù không biết cái người luôn không dám nói lớn này đã viết ra nó như thế nào, nhưng khi Vương Bằng Trình lấy được đã biết bản kế hoạch này nhất định sẽ được khen ngợi.
"Kế hoạch không phải của tôi, là của Thẩm Thuần," Hứa Trạch nói ra câu này thì lòng ngực nhẹ nhõm.
Cậu ta đã nói ra rồi, cậu ta không phải là một kẻ tiểu nhân, cậu ta không đê tiện như vậy.
Một câu nói lại khiến tất cả mọi người kinh ngạc nhìn, Vương Bằng Trình lộ vẻ hoảng sợ, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Cậu dựa vào cái gì mà nói như vậy?"
Lục Đào nhìn Thẩm Thuần vẫn luôn im lặng nói: "Thẩm Thuần, kế hoạch này là của em à?"
"Là của em." Thẩm Thuần mở miệng nói.
"Không thể nào, kế hoạch của cậu sao có thể ở chỗ Hứa Trạch?!" Vương Bằng Trình vừa nói ra câu này đã biết có chuyện không hay, quả nhiên ánh mắt mọi người nhìn gã đều mang theo vẻ kinh ngạc và ghét bỏ.
"Tôi đã nói phong cách này nhìn thế nào cũng giống Thẩm Thuần, kế hoạch trước đây của Vương Bằng Trình còn không bằng tôi nữa."
"Thì ra là ăn cắp từ chỗ Hứa Trạch à."
"Cậu nói lần trước có phải cũng ăn cắp từ chỗ Hứa Trạch không..."
Mọi người xôn xao bàn tán, Lục Đào nhíu mày hỏi: "Trật tự! Thẩm Thuần, kế hoạch của em sao lại ở chỗ Hứa Trạch? Có bản gốc không?"
Ăn cắp kế hoạch của bạn học không phải là chuyện đùa, mặc dù không liên quan đến tiền bạc, nhưng mỗi bản kế hoạch đều đặt nền móng cho con đường thăng tiến trong hội sinh viên sau này, có bao nhiêu năng lực ăn bấy nhiêu cơm, còn ăn cắp thì dù là ai cũng phải nói một câu đạo đức có vấn đề.
Nếu chuyện này xảy ra với người khác, Vương Bằng Trình nhiều nhất cũng chỉ bị đuổi khỏi hội sinh viên, nhưng xảy ra với Thẩm Thuần, tính chất lại hoàn toàn khác, một khi lan truyền ra ngoài, chuyện náo loạn lên, Vương Bằng Trình có thể bị đại học A trực tiếp đuổi học, mà sinh viên bị đại học A đuổi học thì không trường đại học nào muốn nhận nữa.
"Vì muốn trao đổi kinh nghiệm với Hứa Trạch nên em đã gửi cho cậu ấy." Thẩm Thuần lấy chùm chìa khóa của mình xuống, gỡ một chiếc USB ra từ đó, "Bản gốc ở đây, thời gian tải lên sớm hơn thời gian gửi cho Hứa Trạch, so sánh với thời gian và nội dung của Vương Bằng Trình là biết ngay."
Vương Bằng Trình mặt trắng bệch nhìn chiếc USB trong tay Thẩm Thuần, gã biết rõ có lẽ mình xong rồi, nhưng vẫn cảm thấy có thể kéo dài thêm một chút, có lẽ Thẩm Thuần chỉ đang hù dọa: "Thời gian bản gốc của tôi..."
"Hội trưởng cũng từng thấy tôi viết bản kế hoạch này, nếu cậu không phục, mời hội trưởng đến đối chất cũng được," Thẩm Thuần đưa chiếc USB cho Lục Đào.
Lục Đào mở tệp trong đó ra, đặt cạnh bản mà Vương Bằng Trình nộp lên so sánh, không sai một chữ.
"Không phải, không phải," Vương Bằng Trình nhìn ánh mắt khinh bỉ của mọi người xung quanh, rồi lại nhìn Hứa Trạch đang cứng cổ đứng nguyên tại chỗ, nhất thời giận dữ xông lên, "Má nó, mày cố tình gài tao, đ. m. nhà mày!!!"
Gã xông tới rất mạnh, làm đổ không ít bàn ghế, khiến đám sinh viên vốn đang ngồi yên lặng theo bản năng đứng dậy lùi lại, Hứa Trạch đối diện với khuôn mặt đỏ bừng của Vương Bằng Trình cũng theo bản năng lùi lại.
Đến ngôi trường này, ở cùng một ký túc xá, luôn bị người này bắt nạt sỉ nhục, ngay cả phản kháng cũng vô ích, trong lòng Hứa Trạch không phải không hận, chỉ là không có cách nào, trong lòng cậu ta vẫn sợ hãi, nhưng lại theo bản năng nắm lấy chiếc ghế phía sau, chỉ là khi vừa giơ tay lên, Vương Bằng Trình vốn đang hung hãn xông tới lại như bị ai đó đẩy mạnh một cái, đập vào bàn rồi lăn ra nằm sấp trên đất, đau đớn rên rỉ không dậy nổi.
Mà sau lưng gã, Thẩm Thuần hạ chân xuống, khi đứng vững lại nhìn bàn tay Hứa Trạch đang nắm chặt chiếc ghế.
Hứa Trạch vô thức buông tay ra, đầu óc trống rỗng, vừa nãy cậu ta dự định nếu Vương Bằng Trình thật sự động tay với mình, cậu ta sẽ nhấc ghế lên đập đối phương, ghế đập vào người có thể nhẹ có thể nặng, nếu thật sự gây ra vấn đề, cả đời cậu ta sẽ xong.
Mặc dù cậu ta ghét Vương Bằng Trình, nhưng chưa từng có ý muốn gã bị thương hoặc... chết.
Hứa Trạch sợ hãi một phen, Thẩm Thuần lại nhìn Lục Đào nói: "Trưởng ban, chuyện này xử lý thế nào?"
"Chắc chắn cậu ta không thể ở lại hội sinh viên nữa, còn những chuyện khác, anh sẽ báo cáo hành vi này lên trường," Lục Đào nhìn Vương Bằng Trình đang nằm trên đất với vẻ mặt phức tạp nói.
Chỉ là điều khiến anh ta thấy phức tạp hơn là lực đá của Thẩm Thuần và vẻ lạnh lùng hoàn toàn không có nụ cười trên mặt hắn trong khoảnh khắc đó, đó không phải là ánh mắt nhìn một người bạn học đáng ghét, mà giống như nhìn một vật vô tri vô giác, khiến Lục Đào hơi kinh hãi.
Đàn em khóa dưới Thẩm Thuần này tuyệt đối không phải là người dễ chọc.
"Được, trưởng ban cứ xử lý," Thẩm Thuần cười một tiếng nói, "Buổi họp hôm nay chắc cũng không tiếp tục được nữa, vậy em đi trước."
"Được, mọi người giải tán đi," Lục Đào nói.
Trong lòng anh ta khẽ thở dài, chuyện hôm nay không phải muốn giấu là giấu được, Vương Bằng Trình... xong rồi.
Sự thật cũng đúng như Lục Đào dự đoán, thậm chí còn nghiêm trọng hơn anh ta nghĩ.
Thẩm Thuần ở đại học A quá được yêu thích, mối quan hệ của hắn lại rộng đến đáng sợ, chỉ cần có tin tức về hắn là luôn lan truyền đặc biệt nhanh, huống chi đây lại là chuyện lớn như bị ăn cắp kế hoạch.
Không chỉ sinh viên đại học A mà ngay cả những người không phải sinh viên trường này cũng bày tỏ sự ghét bỏ cực độ đối với hành vi của Vương Bằng Trình.
"Ăn cắp kế hoạch của người khác nói là của mình, loại người này rốt cuộc làm thế nào mà vào được đại học A vậy? Gian lận lúc thi đại học à?"
"Xem ra trình độ văn hóa cao cũng chưa chắc đã đại diện cho phẩm chất cao."
"Loại người này ở lại đại học A thật là bôi nhọ đại học A, đây còn là bị phát hiện, chưa bị phát hiện chắc còn nhiều hơn, đề nghị đuổi học được không."
"Nếu đại học A không xử phạt, cũng chỉ có thể bày tỏ sự thất vọng thôi."
"Tôi vẫn luôn biết bên trong những tổ chức như hội sinh viên rất lộn xộn, còn tưởng chỉ trường mình như vậy, không ngờ đại học A cũng thế."
"Cũng không thể vơ đũa cả nắm được, dù sao người ta cũng bị phanh phui rồi."
"Thật là một con sâu làm rầu nồi canh mà."
"Nghe nói hình như là giải mã mật khẩu máy tính của bạn cùng phòng để ăn cắp."
"Tội phạm công nghệ cao à, loại người này mà học được nhiều kiến thức hơn, chẳng phải sẽ gây họa cho xã hội ư."
Độ nóng của sự việc này tiếp tục tăng cao, những người bên ngoài trường cũng liên tục theo dõi, tốc độ phản hồi của trường cũng rất nhanh.
Đuổi học.
Lý do là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của người khác, gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng.
Kết cục như vậy khiến mọi người hài lòng, và trong tiếng mắng chửi vang dội, Vương Bằng Trình kéo hành lý của mình rời khỏi khuôn viên đại học A.
Cùng lúc đó, cửa phòng 306 nơi Thẩm Thuần ở bị gõ, Tạ Bách Viễn dừng bút, nhìn Thẩm Thuần một cái rồi đứng dậy đi mở cửa.
Trong cửa ngoài cửa, Tạ Bách Viễn và Hứa Trạch đứng đối diện nhau, Hứa Trạch vốn mang theo chút cẩn trọng, khi nhìn thấy bóng dáng Tạ Bách Viễn càng thêm căng thẳng: "...Chào hội trưởng."
"Có chuyện gì à?" Tạ Bách Viễn nhíu mày nhìn chàng trai đứng trước mặt.
Kể từ lần anh từ chối đi cùng Hứa Trạch, chàng trai này thỉnh thoảng vẫn xuất hiện xung quanh anh, có khi chỉ cách vài chỗ ở thư viện, có khi chỉ truyền tin tức giữa các bộ phận, có khi thấy mình ở căn tin không có chỗ ngồi thì lặng lẽ ăn nhanh rồi nhường chỗ, không hề chủ động làm phiền.
Không chỉ mỗi Hứa Trạch làm những chuyện như vậy, Tạ Bách Viễn cũng không tiện nói gì, chỉ là những hành động đó trước khi anh có người yêu thì không sao, sau khi có người yêu, anh không muốn cuộc sống của mình bị làm phiền, cũng không muốn người khác lãng phí thời gian vào anh, cho nên lúc này giọng điệu nói chuyện đặc biệt lạnh nhạt.
Hứa Trạch bị giọng điệu lạnh lùng của anh làm cho rụt rè hơn, lại nhớ tới lần này mình không phải đến làm phiền Tạ Bách Viễn, cậu ta giơ chiếc túi trong tay lên cố gắng cười nói: "Hội trưởng, em đến tìm Thẩm Thuần, để cảm ơn cậu ấy."
Tạ Bách Viễn đương nhiên đã nghe nói về chuyện lần này, chỉ là chưa đợi anh làm gì, Vương Bằng Trình đã bị trường xử phạt rồi, trong đó đương nhiên cũng liên lụy đến Hứa Trạch, mà hành động của Thẩm Thuần rõ ràng là để giúp người trước mắt này.
Tạ Bách Viễn gần như theo bản năng nghiêng người chắn tầm mắt Hứa Trạch nhìn Thẩm Thuần, chỉ là còn chưa kịp quay đầu lại, vai đã bị người từ phía sau đè xuống, bên tai cũng vang lên giọng nói quen thuộc của người kia: "Tìm tôi?"
Hai người họ đứng cạnh nhau, đều mặc quần áo thoải mái rộng rãi, đi dép lê, cánh tay Thẩm Thuần thân mật khoác lên vai Tạ Bách Viễn, đứng cạnh Tạ Bách Viễn với lưng dường như luôn thẳng tắp trông có vẻ lười biếng, nhưng lại không hề có vẻ uể oải.
Giống như nhiều người nói, bọn họ đứng cạnh nhau tuyệt đối không đơn giản chỉ là một cộng một.
Hứa Trạch có chút luống cuống: "Phải, tôi đến cảm ơn cậu lần trước đã giúp tôi, cái này là hoa quả tặng cậu."
Cậu ta quen tiết kiệm rồi, dù thi đỗ đại học A được thành phố thưởng không ít tiền, nhưng vẫn không tùy tiện mua đồ xa xỉ gì giống những bạn học khác, cậu ta cũng không hiểu những thứ đó, luôn cảm thấy không bằng đồ ăn, nhưng dù là tặng hoa quả, cậu ta cũng chọn loại tốt nhất.
"Giúp cậu? Lần giúp cậu mang bánh trung thu cho hội trưởng ấy à?" Thẩm Thuần liếc nhìn đôi môi mím chặt của Tạ Bách Viễn khẽ cười hỏi.
Sự khó chịu nhàn nhạt ban đầu trong lòng Tạ Bách Viễn trong khoảnh khắc đó chuyển thành chột dạ.
Mặc dù anh không biết tạisao mình lại chột dạ, nhưng chính là chột dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com