Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Nam thần đại học siêu lạnh lùng (19)

So với sự chột dạ của Tạ Bách Viễn, Hứa Trạch lại thực sự kinh ngạc và xấu hổ: "Cậu vẫn còn nhớ lúc đó à?!"

Không ngờ chỉ là một lần gặp mặt, Thẩm Thuần lại nhớ người hôm đó là cậu ta.

"Cùng một ban mà, đương nhiên là nhớ." Thẩm Thuần nhìn trái cây trong tay cậu ta cười nói, "Nhưng không cần cảm ơn chuyện chuyển bánh trung thu đâu, lâu rồi mà."

"Không phải chuyện đó, là chuyện của Vương Bằng Trình lần này." Trong lòng Hứa Trạch biết Thẩm Thuần đang giúp cậu ta, nếu không thì bản kế hoạch của hắn đâu cần phải trao đổi kinh nghiệm với mình.

Bị tẩy chay, bị bắt nạt, bị lấy cắp bản kế hoạch vất vả làm ra, cậu ta không có khả năng phản kháng. Thành tích từng khiến cậu ta tự hào cũng không thể nào lấy ra trước mặt mọi người. Còn những thứ mà cậu ta không biết như piano, violin, cờ vây, đàn tranh, người khác lại dường như cái gì cũng biết. Sự tự ti trong lòng khiến cậu ta luôn cảm thấy không thể ngẩng đầu lên trước những người được trời phú này. Trong hoàn cảnh tối tăm như vậy, không ai nghĩ đến việc tìm thêm phiền phức cho mình để giúp đỡ cậu ta, chỉ có Thẩm Thuần nhận ra hoàn cảnh khó khăn của cậu ta và ra tay giúp đỡ, trong lòng cậu ta vô cùng biết ơn.

"Cậu nói chuyện đó ư, cũng không phải là giúp cậu, chỉ là thằng đó cứ nói xấu tôi mãi, tôi thấy ngứa mắt thôi." Thẩm Thuần cười nói, "Hơn nữa cậu đứng ra tố cáo nó cũng là giúp tôi, coi như huề nhau."

Hắn đã trêu chọc một người, nhưng không có ý định trêu chọc người khác. Sở dĩ ra tay, chẳng qua là tiện tay làm, cũng là để tránh bánh răng ban đầu khớp lại, đương nhiên cũng không cần phải gánh chịu lòng biết ơn này.

"Nhưng mà..." Hứa Trạch nghe hắn nói vậy, dù trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng sự biết ơn thì là thật, "Nhưng dù sao vẫn cảm ơn cậu, quà không quá đắt, cậu nhận đi."

Trong túi có đủ loại trái cây, những loại như việt quất đều đắt tiền, Hứa Trạch khá tận tâm. Nếu là bạn bè nam giới bình thường, việc ăn một hai quả trái cây của nhau cũng không có gì, nhưng khi giữa hai người có thể tồn tại những ranh giới khác, việc nhận quà là điều rất không ổn.

"Không có công không nhận lộc, không cần đâu." Thẩm Thuần nhìn Hứa Trạch rồi từ chối.

"Nếu cậu không thích hoa quả..." Hứa Trạch tưởng hắn không lọt mắt những thứ này, vừa định nói mình có thể tặng thứ khác thì nghe Thẩm Thuần nói, "Tôi thích hoa quả, nhưng nếu tùy tiện nhận quà của người khác, người yêu tôi sẽ ghen."

Nếu là những cậu trai khác, đương nhiên sẽ không để ý đến những chuyện này, nhưng Hứa Trạch lại thích đàn ông, nên một số lời nói không tiện nói ra.

"Xin lỗi cậu."

Là cậu ta nhỏ mọn, như vậy đúng là không tốt.

"Không sao, gặp lại sau." Thẩm Thuần cười nói.

Hứa Trạch gật đầu xách hoa quả rời đi, cửa đóng lại, Thẩm Thuần bỏ tay xuống, ngồi trở lại chỗ cũ rõ ràng định tiếp tục đọc sách. Tạ Bách Viễn vốn hơi thả lỏng tinh thần khi Thẩm Thuần từ chối quà, giờ lại khẽ căng thẳng lên: "Anh không biết người tặng bánh trung thu lúc đó là cậu ta."

Nếu biết đó là Hứa Trạch gửi, anh nhất định sẽ trả lại.

"Ồ," Thẩm Thuần kẹp bút chống cằm nhìn anh, mắt khẽ cong cười nói, "Em có nói gì đâu, Hội trưởng căng thẳng làm gì?"

Tạ Bách Viễn đi tới, ngồi cạnh Thẩm Thuần rồi nói: "Em không biết đâu, Hứa Trạch cũng thích đàn ông đấy."

"Ừm, rồi sao..." Thẩm Thuần ra hiệu.

Tạ Bách Viễn biết mình không nên ghen, nhưng trong lòng vẫn hơi chua: "Anh không phải không cho em kết bạn với người khác, chỉ là em đừng quá thân thiết với Hứa Trạch."

Người trước mặt ưu tú như vậy, những lời lẽ trên diễn đàn không thiếu những người tự tiến cử mình, dù là nói đùa nhưng vẫn khiến Tạ Bách Viễn hiểu rằng không ít người đang ngấp nghé Thẩm Thuần.

Trai thẳng đương nhiên không sao, nhưng bản thân Hứa Trạch lại thích đàn ông, cứ quá gần gũi, lâu ngày, việc thích Thẩm Thuần cũng không phải là điều không thể xảy ra.

[Ký chủ, hình như công chính đang ghen với thụ chính đấy.] 521 ngạc nhiên phát hiện.

[Bé đáng yêu, tự tin lên, bỏ chữ "hình như" đi.] Thẩm Thuần cười nói.

[Chuyện này thật là kỳ diệu quá!] Hệ thống mới nhậm chức phát ra một câu cảm thán của tấm chiếu chưa trải.

Thẩm Thuần cảm thấy bây giờ nó vẫn có thể ngạc nhiên vì những chuyện nhỏ nhặt này, sau này dần dần cũng sẽ quen, thậm chí còn có thể cười nhạo mình của hiện tại: [Ừm, kỳ diệu thật đấy.]

"Hội trưởng sợ em thích Hứa Trạch à?" Thẩm Thuần cố tình nói.

"Anh sợ..." Tạ Bách Viễn nói đến giữa chừng thì nghẹn lại, vẻ mặt anh lúc này, nhìn thế nào cũng giống như đang ghen tuông, dù có là lo xa thì cũng lo quá sớm rồi.

"Ồ, em hiểu." Thẩm Thuần hiểu ra và cười nói, "Hội trưởng, táo trong túi Hứa Trạch vừa nãy nhìn thật tươi, vừa to vừa đỏ, nhìn là biết rất ngọt..."

"Anh mua cho em." Tạ Bách Viễn buột miệng nói.

"Việt quất kia..."

"Cũng mua."

"Dâu tây."

"Mua."

"Hội trưởng đúng là giàu có hào phóng," Thẩm Thuần cười tủm tỉm.

Tạ Bách Viễn lại nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, kéo tay hắn qua, nghiêm túc nói: "Cái gì anh cũng bằng lòng cho em, em đừng trêu ghẹo người khác."

Thẩm Thuần từng đọc được một câu nói, gặp anh ấy, cô ấy trở nên rất thấp hèn, thấp đến tận bụi trần. Nhưng trong lòng cô ấy lại vui sướng, từ bụi trần nở ra hoa.

Thẩm Thuần không thể cảm nhận được sâu sắc loại tình yêu như vậy, nhưng nhìn Tạ Bách Viễn lại không thấy chán ghét, yêu một người thật lòng, đối với Tạ Bách Viễn mà nói, dường như là một điều vô cùng tốt đẹp.

"Hội trưởng, mua táo cho em có vui không?" Thẩm Thuần hỏi.

Tạ Bách Viễn theo bản năng gật đầu: "Đương nhiên rồi."

Anh ước gì có thể mua mười giỏ tám giỏ, chặn hết đường người khác mang hoa quả đến.

"Hội trưởng, em không trêu ghẹo ai khác, em chỉ trêu ghẹo anh thôi," Thẩm Thuần ghé sát hôn nhẹ lên môi anh, cười nói.

Hô hấp của Tạ Bách Viễn có chút ngưng trệ, nhưng trái tim lại nóng bỏng đến nỗi sau lưng toát ra những giọt mồ hôi li ti, anh thực sự rất thích Thẩm Thuần, rất rất thích.

"Nhưng em có một thắc mắc," Thẩm Thuần lùi về chỗ cũ nhìn Tạ Bách Viễn nói.

"Em nói đi." Tạ Bách Viễn nói.

"Em trêu ghẹo ai khi nào?" Thẩm Thuần dùng ngón tay gõ gõ lên bàn.

Hắn làm việc đều rất đúng mực, nhiều nhất là tiện tay giúp đỡ người khác một chút, không hề có hành vi cố ý trêu chọc người khác. Tạ Bách Viễn đương nhiên biết điều này, nhưng hắn quả thật rất đào hoa.

"Hội trưởng nghĩ em lăng nhăng à?" Thẩm Thuần hỏi.

Tạ Bách Viễn theo bản năng phủ nhận: "...Không có."

"Anh do dự." Thẩm Thuần khẽ nheo mắt nói, "Ban đầu anh cố ý lạnh nhạt với em có phải là vì nghĩ như vậy không?"

Trúng tim đen, Tạ Bách Viễn há hốc mồm, không thể phản bác.

Anh vốn không giỏi nói dối, giờ bị nắm thóp thì càng không thể nói: "Đó chỉ là lúc đầu thôi."

"Em có vẻ ngoài phong lưu một chút, nhưng dung mạo là do bố mẹ ban cho, Hội trưởng sao lại còn trông mặt mà bắt hình dong chứ?" Thẩm Thuần nhẹ nhàng hỏi.

"Xin lỗi, sẽ không có lần sau." Tạ Bách Viễn xin lỗi theo bản năng.

Thẩm Thuần khẽ nhíu mày, kinh ngạc nói: "Còn có lần sau nữa à?!"

"Không có, không có, không có lần sau nữa," Tạ Bách Viễn vội vàng nói, "Anh sẽ không bao giờ trông mặt mà bắt hình dong nữa."

Thật ra, anh mơ hồ cảm thấy không phải vì diện mạo, vì trước đây anh cũng từng gặp những người có vẻ ngoài tương đương với Thẩm Thuần, nhưng khí chất và phong cách hành xử thì Thẩm Thuần lại độc nhất vô nhị.

"Thực ra, Hội trưởng nói không đúng, thỉnh thoảng vẫn phải trông mặt một chút chứ." Ngón tay Thẩm Thuần lần theo bàn tay đang nắm chặt của hai người, trượt vào tay áo Tạ Bách Viễn, từ từ vuốt ve cổ tay anh, "Nếu không thì sao lại nói 'mê sắc mất trí' chứ?"

Tạ Bách Viễn nhìn vào mắt hắn, cảm thấy từ " mê sắc mất trí" đôi khi lại quá đỗi phù hợp.

Ở chung một ký túc xá có cả tốt lẫn xấu, tốt là lúc nào cũng có thể nhìn thấy người yêu, không cần lo hắn bị người khác để ý, xấu là thỉnh thoảng sẽ lãng phí thời gian, ví dụ như những bài toán cao cấp mà Tạ Bách Viễn định làm xong buổi chiều lại phải dời đến tối mới làm, đổi lại là những vết răng đỏ tươi trên cổ tay.

Mặc dù có thể bị tay áo che đi, nhưng nó nằm ngay tầm tay, chỉ cần liếc nhẹ là có thể thấy.

Tạ Bách Viễn đang làm bài, nhưng suy nghĩ của anh cứ mãi dời về đó, rồi nhớ lại lời Thẩm Thuần nói: "Không có táo thì tạm lấy Hội trưởng giải khát vậy."

Vẻ mặt mỉm cười quyến rũ đó, nhìn thế nào cũng giống như hồ ly tinh.

"Hội trưởng, trong bài toán cao cấp còn có ba chữ 'hồ ly tinh' nữa hả?" Thẩm Thuần không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh anh, cúi đầu nhìn và hỏi.

Tạ Bách Viễn giật mình, trong khoảnh khắc đó gần như nhảy dựng lên khỏi ghế, anh gần như vô thức che đi chỗ viết sai, nhìn Thẩm Thuần bối rối nói: "Không, không có."

Tai anh lại đỏ bừng.

Ánh mắt Thẩm Thuần lướt qua đôi tai gần như ứa máu đó, khẽ cười: "Hội trưởng làm bài không tập trung gì cả, vừa làm bài vừa nghĩ đến hồ ly tinh, lẽ nào là..."

Tim Tạ Bách Viễn thót lại theo bản năng, rồi nghe Thẩm Thuần nói: "Muốn xem bộ phim 'Phong Thần' à? Hội trưởng, việc hôm nay chớ để ngày mai, muốn xem phim thì cứ hoàn thành bài tập trước rồi xem cũng không muộn."

Tạ Bách Viễn khẽ thả lỏng tâm trạng, gật đầu: "Được, anh biết rồi."

Tạ Bách Viễn yên tâm bình tĩnh lại tiếp tục làm bài, Thẩm Thuần đi ngang qua anh, nhẹ nhàng nói: "Nếu em thật sự là hồ ly tinh, đã sớm lột da xẻ xương Hội trưởng mà ăn rồi, đâu thể nào cứ để anh ấy nguyên vẹn thế này."

Hắn quay người đi vào nhà vệ sinh, nhưng suy nghĩ của Tạ Bách Viễn vốn đã bình tĩnh lại giờ lại rối tung như một mớ bòng bong.

Lời tác giả:

Tạ Bách Viễn: Chuyện này có thể trách Trụ Vương ư.

Câu "thấp đến tận bụi trần" là lời củaTrương Ái Linh. [Ghi chú]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com