Chương 21: Nam thần đại học siêu lạnh lùng (21)
Đỗ Tân bắt đầu nghi ngờ, tâm trí vô thức hướng về phía đó, và càng quan sát thì lại càng cảm thấy có điều gì đó mờ ám.
Ví dụ, Tạ Bách Viễn và Thẩm Thuần luôn đi ăn cùng nhau, thậm chí ôn bài cũng ngồi cạnh nhau. Một người chỉ cần ngẩng đầu lên muốn cái gì, người kia sẽ đưa ngay tới. Thỉnh thoảng họ nhìn nhau, trong đó rõ ràng toát lên một bầu không khí mà người ngoài không thể chen vào.
Quan trọng nhất là sự thiên vị của hội trưởng. Đỗ Tân tự mình nhích ghế để vận động gân cốt thì bị cho là "mông mọc gai". Còn Thẩm Thuần dù có chạy vòng quanh ký túc xá, hội trưởng chắc cũng phải khen hắn chạy giỏi, vận động có ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần.
Mặc dù Thẩm Thuần không bị bệnh đến mức chạy vòng quanh ký túc xá, nhưng Đỗ Tân cứ cảm thấy như vậy.
Sao trước đây anh ta lại không nhận ra hai người này khác biệt nhỉ?
Không đúng, Thẩm Thuần có người yêu rồi, vậy sao hội trưởng vẫn còn ở bên hắn chứ?
Tâm trí chuyển đến đây, Đỗ Tân càng thêm bồn chồn. Anh ta rất kính trọng Tạ Bách Viễn, có thể nổi bật giữa những con cưng của trời ở Đại học A, Tạ Bách Viễn đã phải nỗ lực vô số. Hội trưởng Hội sinh viên không chỉ là một chức vụ, mà còn là một chuẩn mực. Nếu anh dính dáng vào chuyện tình cảm của người khác, những lời chỉ trích của mọi người sẽ còn nghiêm trọng hơn cả vụ Vương Bằng Trình, danh tiếng cả đời có thể bị hủy hoại.
Sự bồn chồn của anh ta khiến chiếc ghế xê dịch, tạo ra tiếng cọt kẹt trên sàn nhà, giống như tiếng thìa cạo vào đĩa sứ, khiến hai người đối diện đồng loạt ngẩng đầu lên.
Tạ Bách Viễn nhìn Đỗ Tân, rõ ràng đã nén giận: "Rốt cuộc cậu bị sao vậy?"
Trước đây Đỗ Tân chỉ thiếu tự chủ, nhưng bây giờ lại cảm thấy như đang cố tình gây tiếng động.
Đỗ Tân nhìn hai người đối diện, nhất thời ruột gan như thắt lại vì băn khoăn. Anh ta kính trọng Tạ Bách Viễn, cũng không ghét Thẩm Thuần. Vị đàn em này gia cảnh giàu có nhưng không hề kiêu căng, mỗi khi anh ta nhờ giúp đỡ cũng không từ chối, Đỗ Tân đương nhiên sẵn lòng chơi với hắn. Nhưng sao hai người này sao dính vào nhau chứ?
"Anh Đỗ có gì thì cứ nói thẳng." Thẩm Thuần nhìn vẻ bối rối của Đỗ Tân cười nói.
Đỗ Tân trông có vẻ thô lỗ, nhưng thật ra khi tỉ mỉ thì lại còn tinh tế hơn ai hết, nếu không thì cũng không thể luôn tổ chức các hoạt động văn nghệ lớn.
Anh ta nhận ra manh mối cũng là điều bình thường, Thẩm Thuần cũng không định giấu giếm. Mối quan hệ giữa hắn và Tạ Bách Viễn không thể công khai rộng rãi, nhưng cho một vài người bạn thân thiết biết cũng không sao, nếu không hội trưởng sẽ luôn thiếu cảm giác an toàn.
Bạn bè, gia đình, rồi đến những người khác đều biết và chúc phúc, tất cả những điều này cần phải từ từ từng bước một.
"Hai người như vậy không thấy có lỗi à?" Đỗ Tân do dự một chút rồi vẫn nói ra.
Trong lòng Tạ Bách Viễn giật thót, sắc mặt vốn hơi lạnh bỗng trở nên ngẩn ngơ. Trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy hoang mang. Thực ra anh không sợ người lạ biết mình thích đàn ông, nhưng khi người quen biết, anh cũng sẽ sợ đối phương không chấp nhận được.
Nhưng nếu đối phương thực sự không chấp nhận được, anh cũng không thể vì thế mà chia tay Thẩm Thuần, anh cảm thấy mình không có lỗi với bất kỳ ai: "Không thấy."
"Không thấy," Thẩm Thuần hiểu ra, cười một cách rất tự tin.
Theo quan sát của hắn, lời này của Đỗ Tân thực ra là chấp nhận xu hướng tính dục của hắn và Tạ Bách Viễn, còn việc "có lỗi" chắc hẳn là ám chỉ một chuyện khác.
Cả hai người đồng thanh trả lời, Đỗ Tân tức giận đứng bật dậy, liên tục hít thở sâu. Anh ta nhìn Thẩm Thuần nghiêm túc nói: "Em như vậy, không thấy có lỗi với bạn gái em ư?!"
Không được, quá cặn bã! Anh ta sắp tức chết rồi.
Câu này vừa thốt ra, Tạ Bách Viễn rõ ràng ngẩn ra, anh cảm thấy mình hiểu hình như không giống với lời Đỗ Tân nói: "Bạn gái nào?"
"Thì bạn gái của Thẩm Thuần ấy, hồi đó trên diễn đàn xôn xao cả lên, còn đeo cả nhẫn đôi, lại nói gì mà hiếm có cặp nào đi đến cuối cùng," Đỗ Tân đi đi lại lại vài bước, vẫn thấy đau lòng, "Hội trưởng, dù đàn em có đẹp trai đặc biệt đến mấy, khiến người ta không cầm lòng được đến mấy, cậu cũng không thể ra tay với người đã có đối tượng được, cậu làm người con gái kia buồn biết bao."
"Cậu biết tôi thích đàn ông à?" Tạ Bách Viễn từ những lời này nghe rõ mồn một, Đỗ Tân không hề ngạc nhiên mảy may việc anh thích đàn ông.
"À, biết mà," Đỗ Tân nói.
"Cậu biết bằng cách nào?" Tạ Bách Viễn hỏi.
Đỗ Tân sờ mũi, ho khan một tiếng, giọng nói có chút bay bổng: "Thì biết thôi."
Ánh mắt anh ta chạm phải ánh nhìn dò xét của Tạ Bách Viễn, vô thức nói: "Hồi năm hai mấy đứa cùng ký túc xá bọn mình xem phim, bọn tôi đều muốn nổ tung, nhưng hội trưởng cậu hoàn toàn không có động tĩnh gì, bọn tôi mới nghi ngờ... Không đúng, bây giờ là chuyện của cậu và Thẩm Thuần. Hội trưởng, trời đất bao la thiếu gì cỏ thơm, việc xen vào tình cảm của người khác thật sự không nên làm đâu."
"Không có xen vào." Tạ Bách Viễn nhíu mày, từ cổ áo kéo ra một chiếc nhẫn đang đeo nói, "Một chiếc nhẫn khác vốn dĩ ở chỗ tôi."
Chiếc nhẫn đeo trên dây chuyền có kiểu dáng đơn giản, rõ ràng là một cặp với chiếc nhẫn Thẩm Thuần đang đeo trên tay. Lời Đỗ Tân định nói trực tiếp nghẹn lại: "Không phải... Cái này..."
Chết tiệt, hai người họ chính là một cặp, anh ta ở đây phẫn nộ suốt một buổi trời hóa ra là làm trò hề.
Cái gì gọi là "xấu hổ đến mức muốn chết quách cho rồi", đây chính là nó.
"Đàn anh Đỗ, trời đất bao la thiếu gì cỏ thơm." Thẩm Thuần nhẹ nhàng nói, "Anh muốn lừa hội trưởng sang 'cỏ' nào đây?"
Đỗ Tân: "..."
"Hiếm có cặp nào đi đến cuối cùng hình như cũng không có vấn đề gì, phải không hội trưởng?" Thẩm Thuần cười hỏi.
Tạ Bách Viễn đáp: "Ừm."
Hai đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào anh ta, trong khoảnh khắc đó Đỗ Tân thực sự chỉ muốn trực tiếp đào một cái hố trong đất rồi chui xuống, rõ ràng đây là cảnh hai người họ công khai, tại sao lại làm như anh ta đang công khai vậy?!
Tại sao?! Thật vô lý!
"...Tôi xin lỗi, đó là do tôi bị ấn tượng ban đầu thao túng." Đỗ Tân mặt dày cười nói, "Nếu tôi biết ngay từ đầu là hai người... Không đúng, mới khai giảng bao lâu mà hai người đã yêu nhau rồi?!"
"Đàn anh, việc thoát ế không phải nhìn thời gian, mà là duyên phận." Thẩm Thuần cười nói.
521 thầm nghĩ hình như không phải duyên phận, mà là nhan sắc.
"Ồ, chà..." Đỗ Tân lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống, "Đàn em cũng lợi hại thật đấy, hội trưởng bọn anh chính là bông hoa trên đỉnh núi cao, bao nhiêu người cố gắng trèo hái, ngay cả một chiếc lá cũng không chạm tới, em vừa đến, xoẹt xoẹt xoẹt, ra tay bẻ hoa, trực tiếp bỏ vào túi luôn... Nếu không thì em không dạy đàn anh vài chiêu đi?"
Đỗ Tân không xấu trai, ở ban Văn nghệ nơi nữ nhiều nam ít như vậy, nhưng bao nhiêu năm vẫn không thoát ế.
"Đàn anh để mắt đến ai rồi?" Thẩm Thuần hỏi.
"Hì hì, Lạc Vũ Kỳ." Đỗ Tân ngượng ngùng nói.
Thẩm Thuần cũng có ấn tượng về cô đàn chị đó, rất xinh đẹp, vì có nền tảng vũ đạo nên vóc dáng và tỉ lệ cơ thể đều rất tốt, lại biết trang điểm, rõ ràng là một người thuộc tuýp tinh tế, chỉ là cô ấy rõ ràng thích Tạ Bách Viễn.
"Thực ra, muốn theo đuổi đàn chị Lạc cũng đơn giản thôi, đầu tiên, hãy tung tin hội trưởng đã có người yêu." Thẩm Thuần nói.
Đỗ Tân im lặng một chút rồi nói: "...Đàn em à, em muốn làm nổ tung diễn đàn và forum của trường sao?"
Chuyện Thẩm Thuần "thoát ế" cho đến nay vẫn còn treo trên đầu diễn đàn, những trái tim tan vỡ khắp nơi, cộng thêm hội trưởng, ha ha... Rồi lại để đám người đó biết hai người họ "tiêu hóa nội bộ" với nhau... Cảnh tượng đó thật sự không dám nghĩ tới.
"Vậy anh còn muốn theo đuổi đàn chị Lạc không?" Thẩm Thuần cười hỏi.
Đỗ Tân lặng lẽ thỏa hiệp: "Muốn."
Chỉ khi trái tim tan vỡ mới có thể tìm lại hy vọng, cứ mãi đặt tâm trí vào người đã có đôi có cặp thì thật là lãng phí thời gian và sinh mệnh của mình. Anh ta làm vậy cũng coi như là giúp người khác vui vẻ, còn hơn xây bảy tòa tháp phù đồ.
"Nhưng bây giờ là thời điểm ôn tập quan trọng, cứ hoãn lại sang năm đi." Đỗ Tân rất có lương tâm nói.
"Tùy anh." Thẩm Thuần cười nói.
Đỗ Tân chấp nhận mối quan hệ giữa Thẩm Thuần và Tạ Bách Viễn rất tốt. Bỏ qua những ảnh hưởng bùng nổ mà chuyện này có thể mang lại, anh ta đã điểm mặt khắp trường và cũng tán thành quan điểm của một số em gái rằng: người xứng đôi với Tạ Bách Viễn chỉ có Thẩm Thuần, và người xứng đôi với Thẩm Thuần cũng chỉ có Tạ Bách Viễn.
Có lẽ sau này họ sẽ gặp được những người tốt hơn, xuất sắc hơn, nhưng chuyện tình yêu, chỉ cần đôi bên cảm thấy phù hợp là được.
Đỗ Tân tính tình cởi mở, mối quan hệ rộng. Sau khi xin phép hai người, một vài người bạn thân thiết cũng đương nhiên biết chuyện này.
Vì trước đó họ đã nghi ngờ Tạ Bách Viễn thích đàn ông và cũng chấp nhận tốt điều đó, nên chuyện này ngược lại khiến họ có cảm giác "quả nhiên là vậy".
Chỉ là...
"Mẹ kiếp, Đỗ Tân cậu tránh xa tôi ra, tôi sợ làm giảm chỉ số IQ của tôi. Cậu lại dám nghĩ hội trưởng là người chen chân vào chuyện của người khác thì cũng ghê gớm thật."
"Tuyệt vời, cậu còn dám nói thẳng 'trời đất bao la thiếu gì cỏ thơm' trước mặt, đệt mợ, hội trưởng không cho cậu một cú vật vai thì quả thật là yêu cậu lắm đấy."
"Thẩm Thuần còn sẵn lòng dạy cậu cách theo đuổi người khác, Đỗ Tử, không nói tình yêu, chỉ nói riêng cái này thôi, mồ mả tổ tiên nhà cậu cũng bốc khói xanh rồi đấy, ha ha ha ha."
Đỗ Tân: "..."
Danh tiếng ngàn năm bị hủy hoại trong chốc lát, chết tiệt, kết bạn không cẩn thận.
Được bạn bè công nhận và chúc phúc, trong lòng Tạ Bách Viễn rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều. Kỳ thi đối với anh không quá khó, cũng không gây ra phiền phức gì cho Thẩm Thuần. Loanh quanh gần nửa tháng, các môn thi cũng đã gần xong.
"Hội trưởng định đi thực tập ở công ty vào kỳ nghỉ đông thật ư?" Thẩm Thuần nhìn Tạ Bách Viễn đang sắp xếp hành lý hỏi.
"Anh sẽ dành ra mấy ngày đợi em thi xong rồi mới đi." Tạ Bách Viễn không ngừng tay, "Chỉ là chuẩn bị đồ đạc trước thôi. Chắc là mấy ngày Tết sẽ được nghỉ, đến lúc đó em muốn đi đâu chơi anh cũng sẽ đi cùng em."
"Vậy Tết đến nhà emđi." Thẩm Thuần nhìn lưng Tạ Bách Viễn căng cứng nói, "Bố mẹ em vẫnmuốn gặp anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com