Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Nam thần đại học siêu lạnh lùng (26)

"Buồn cười lắm à?" Thẩm Thuần hỏi Tạ Bách Viễn khi họ trở lại phòng.

"Anh không cười." Tạ Bách Viễn không nhịn được dùng ngón tay sờ sờ chóp mũi.

Thật ra là rất buồn cười, nhất là khi chuyện đó xảy ra với Thẩm Thuần, người luôn trông rất điềm tĩnh, cộng thêm vẻ mặt bất lực của hắn lúc này thì lại càng buồn cười hơn.

"Hửm?" Thẩm Thuần hơi nghiêng người lại gần để quan sát vẻ mặt anh, đưa tay kéo khóe môi anh cười nói, "Nếu hội trưởng còn cười nữa, em cũng sẽ cho hội trưởng nếm thử niềm vui của em hồi nhỏ."

Tạ Bách Viễn có chút khó hiểu.

Thẩm Thuần cười nói: "Ôm nhau lăn, cũng không cần phòng khách lớn như vậy, từ đầu giường này lăn đến đầu giường kia là được rồi."

Lăn đương nhiên cũng không phải lăn đơn thuần.

Tim Tạ Bách Viễn đập nhanh hơn, ánh mắt hơi dao động: "Đừng làm rộn."

Nhưng khóe miệng lại cố gắng kéo phẳng ra, không dám cười nữa.

Ở chỗ của họ thì không sao, muốn làm rộn thế nào cũng được, nhưng bây giờ đang ở nhà họ Thẩm, nếu thực sự làm rộn như vậy, điểm ấn tượng có thể sẽ giảm mạnh, mà người trước mắt này lại rất gan dạ, nói được làm được.

"Được, vậy hội trưởng kể cho em nghe những chuyện xấu hổ của anh hồi nhỏ đi, như vậy mới coi là hòa." Thẩm Thuần nhìn anh nói.

"Hồi nhỏ anh rất ngoan." Tạ Bách Viễn hơi đảo mắt.

"Vẫn nên lăn..." Thẩm Thuần ôm lấy eo anh cười nói.

"Đừng, anh nói, anh nói..." Tạ Bách Viễn chống tay lên vai hắn, vành tai hơi đỏ nói, "Hồi nhỏ anh bắt cá dưới sông, bị trượt chân, con cá đó ở trong quần anh... chui một vòng."

"Phụt!" Thẩm Thuần không nhịn được bật cười, tưởng tượng hội trưởng bé tí ngồi trong dòng sông cạn, nửa ngày không bắt được con cá chui vào quần, vẻ mặt cau có lo lắng đó, nghĩ thế nào cũng thấy buồn cười, "Ha ha ha ha ha..."

"Đừng cười nữa." Tạ Bách Viễn ngượng đến đỏ cả cổ.

"Không cười nữa." Thẩm Thuần kiềm lại nụ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi anh nói, "Hội trưởng kể thêm cho em nghe chuyện hồi nhỏ của anh đi, em muốn... hiểu anh nhiều hơn một chút."

"Được." Tạ Bách Viễn đối mặt với vẻ dịu dàng của hắn, không nhịn được mở lời.

Ký ức tuổi thơ có rất nhiều, có cả chua xót lẫn ấm áp. Tạ Bách Viễn kể lại từng chút một. Thực ra, quá trình trưởng thành đối với bản thân là những kỷ niệm đầy ắp, nhưng đối với người khác thì chỉ là vài lời lẻ tẻ. Nỗi buồn vui của con người không giống nhau, nếu kể một cách vội vàng, người khác cũng chỉ thấy ồn ào mà thôi.

Nhưng mỗi khi Tạ Bách Viễn kể cho Thẩm Thuần nghe, vẻ mặt của hắn đều rất nghiêm túc, lúc cười lúc đùa, luôn khiến người ta cảm thấy hắn đã đặt tâm vào, không kìm được muốn kể thêm một chút, chia sẻ thêm một chút.

Qua mùng sáu, không khí Tết cũng dần nhạt đi. Khi Tạ Bách Viễn đi làm, lần đầu tiên anh cảm thấy kỳ nghỉ hơi quá ngắn, nhưng dù không muốn, anh vẫn đến công ty.

Lời cảnh cáo của Thẩm Thuần vô cùng hiệu quả, thái độ của Vương Trạch Thành đối với anh không hề lạnh nhạt, ngược lại còn nồng nhiệt hơn vài phần, chỉ là những lời tán tỉnh trước đây thì không còn nữa.

Không còn những phiền toái đó, công việc của Tạ Bách Viễn ở công ty cũng trở nên vô cùng thuận lợi.

Tiễn người yêu đi làm, Thẩm Thuần nhìn đồng hồ, sau khi gửi vài tin nhắn thì lái xe ra ngoài.

Xe dừng lại ở một khu chung cư rất bình thường, Thẩm Thuần nhấn thang máy lên lầu, rồi nhấn chuông cửa một căn hộ.

Cánh cửa được mở từ bên trong, những vệ sĩ mặc đồ đen cảnh giác nhìn ra ngoài, khi thấy là Thẩm Thuần thì thả lỏng: "Thẩm thiếu đến rồi."

"Tình hình thế nào?" Thẩm Thuần bước vào nói.

"Cô ta cứ nói bị chúng ta giam giữ, đòi hỏi đủ thứ." Vệ sĩ mặc đồ đen nói.

"Có ăn cơm đàng hoàng không?" Thẩm Thuần cười hỏi.

"Đều ăn hết những thứ được mang đến." Vệ sĩ nói.

"Không có vấn đề gì chứ?" Thẩm Thuần dừng lại trước một căn phòng, khi vặn tay nắm cửa thì nghe thấy tiếng la hét bên trong.

"A!!! Anh đừng vào, các người dám vào, tôi sẽ tự sát ngay lập tức, tôi sẽ kiện các người!"

Thẩm Thuần bước vào, đưa tay bắt lấy chiếc cốc đang bị ném tới, nhìn người phụ nữ đang ném đồ loạn xạ cười nói: "Cô Triệu, cô muốn có được toàn bộ tài sản của nhà họ Cao không?"

Một câu nói của hắn khiến người phụ nữ vừa rồi còn cuồng loạn dừng lại, chiếc gối giơ cao cũng từ từ hạ xuống: "Ý gì?"

"Nghĩa đen đó." Thẩm Thuần đi đến cạnh giường, đặt chiếc cốc nước lên, va chạm nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Triệu Khả run bắn cả người.

Thẩm Thuần ngồi xuống phía bên kia giường, vệ sĩ đóng cửa lại. Không gian chỉ còn hai người khiến thần kinh của Triệu Khả từ từ thả lỏng: "Cậu nói là để con tôi thừa kế tài sản của nhà họ Cao? Cậu đừng thấy Cao Lương bây giờ chơi bời thế nào, những đứa trẻ trong bụng đều bị phá bỏ, nhưng nếu gã thực sự muốn có vợ để sinh con thì cũng không khó khăn gì, đứa trẻ này của tôi cũng vậy thôi."

"Nếu gã mất khả năng sinh sản thì sao?" Thẩm Thuần cười nói.

Kế hoạch của Cao Lương không phải là cao kiến gì, chẳng qua là muốn đổ lỗi cho Thẩm Thuần về chuyện đứa con của Triệu Khả. Chỉ cần chuyện này lan truyền ra ngoài, thật thật giả giả, bùn đã dính vào quần, dù có rũ bỏ cũng không còn sạch sẽ nữa.

Một khi chuyện này lan truyền, hắn từng nhận được bao nhiều những lời khen ngợi ở đại học A thì những lời mắng chửi cũng sẽ nhiều bấy nhiêu.

Không phải cao kiến, nhưng hiệu quả là được.

Chỉ tiếc là thủ đoạn chỉ có bấy nhiêu, chỉ cần theo dõi người ta, bắt được tận tay là chuyện bình thường. Chỉ là thời điểm Tết nhất không thích hợp để xử lý, bây giờ thì có thể từ từ chơi đùa.

Triệu Khả không tự chủ nuốt nước bọt. Nếu nhà họ Cao chỉ có đứa con này của cô thì sau này toàn bộ tài sản thực sự sẽ là của con cô. Sự kích động dâng trào trong lòng, Triệu Khả nhìn Thẩm Thuần nói: "Cậu muốn tôi làm gì?"

"Đi vạch trần những chuyện Cao Lương đã làm trước đây, và cả những việc gã định giao cho cô làm nữa. Sau đó tôi sẽ đưa cô ra nước ngoài, giữ lại đứa con của cô." Thẩm Thuần hạ giọng nói, "Cho đến khi cô muốn bị gã tìm thấy, cô sẽ sống thoải mái cơm áo không lo."

Giọng nói của hắn rất hay, người cũng đẹp trai, ngay cả Triệu Khả, người tự nhận mình chỉ cần tiền, cũng phải kinh ngạc trước vẻ ngoài đó. Nhưng... Thẩm Thuần thực sự quá tàn nhẫn.

Cao Lương muốn hủy hoại hắn một phần, hắn sẽ trả lại gấp mười lần. Một người như vậy, nếu ngày xưa cô thực sự dám chọc vào, e rằng sẽ chết không có đất chôn.

Giọng Triệu Khả hơi run rẩy: "Tôi làm."

Thẩm Thuần cười: "Tốt."

Muốn một người vô sinh có con rất khó, nhưng muốn một người có khả năng sinh sản trở nên vô sinh thì rất đơn giản, chỉ cần một giọt thuốc không màu không mùi, thần không biết quỷ không hay.

Đại học A sắp khai giảng, diễn đàn lại bùng nổ một chuyện khác. Đó là một đoạn video ngắn, trên đó là một người phụ nữ đang mang thai, kể lại sự thật về những tin tức nóng hổi trên diễn đàn thời gian qua.

"Những vết nhơ đó đều do thiếu gia Cao Lương của nhà họ Cao bịa đặt. Thẩm thiếu gia có đến những nơi đó, nhưng chỉ để ăn uống, hoàn toàn không gọi phụ nữ hay cờ bạc... Cao Lương còn muốn tôi mang thai để vu khống Thẩm thiếu gia, sau đó sẽ phá bỏ đứa con của tôi. Tôi sẽ không để gã đạt được mục đích!"

Lời nói của cô ta có chút lộn xộn, nhưng kết quả của sự việc thì khá rõ ràng. Những lời bàn tán trước đây vẫn chưa có bằng chứng xác thực, nhưng Triệu Khả trong đoạn video này lại đưa ra kết quả xét nghiệm ADN của Cao Lương và đứa trẻ, một quan hệ huyết thống tuyệt đối không thể chối bỏ.

"Giới thượng lưu đúng là một mớ hỗn độn mà, cũng không biết Thẩm Thuần đã đắc tội nhà họ Cao ở đâu."

"Ai mà biết được, nhưng Thẩm Thuần cũng không phải nam thần thuần khiết gì đâu nhỉ, đã từng đến những nơi như vậy rồi, cũng uổng cho những cô gái đó coi cậu ta là nam thần."

"Đã từng đến những nơi như vậy thì sao? Nói cứ như các người chưa từng đến vậy, nếu thực sự có tiền, các người sợ là còn muốn ở lì trong đó luôn ấy chứ."

"Đi bar cũng bình thường mà, đâu phải ngày nào cũng chìm trong đó, muốn đi mở mang tầm mắt, không chơi bời bậy bạ cũng bị chửi ư?"

"Ai dám nói mình chưa từng đi bar, dám giơ tay thề bằng tiền đồ không?"

"Dù sao tôi thấy Thẩm Thuần không hợp ở lại hội sinh viên, không thể làm gương tốt được, ngày nào cũng gây ra sóng gió, lại không phải minh tinh, làm ô uế nơi thánh địa đại học A này."

"Bạn sống còn làm ô uế không khí của đại học A nữa kìa."

Diễn đàn tranh cãi không ngừng, Thẩm Thuần chỉ liếc qua hai cái rồi không để ý nữa. Hai chuyện ăn uống đều là chuyện nhỏ, đi đến những nơi như vậy trong mắt người trưởng thành cũng là điều bình thường, không náo nhiệt được mấy ngày rồi cũng sẽ lắng xuống.

Chỉ là so với sự yên bình của nhà họ Thẩm, nhà họ Cao lại rối như tơ vò. Đầu tiên là Cao Lương tìm Triệu Khả khắp nơi nhưng không tìm thấy. Sau đó, nhà họ Cao bị nhà họ Thẩm tấn công, chuỗi cung ứng tài chính hoàn toàn bị cắt đứt. Bố Cao cùng Cao Lương đến tận cửa xin lỗi. Người thì được tiếp vào, lời xin lỗi Thẩm Thuần cũng đã nhận, nhưng những động thái tiếp theo của nhà họ Thẩm lại khiến bố Cao hiểu rằng chuyện này vẫn chưa xong.

Cao Lương bị khiển trách liên tục không nói, bị cấm không được chơi bời bậy bạ. Khi định kết hôn thì lại bị kiểm tra ra là vô sinh.

"Sao lại thế này, sao lại thế này?" Cao Lương cầm tờ giấy khám bệnh kéo bác sĩ nói, "Các người có biết khám không vậy? Lang băm, tôi muốn đổi bệnh viện khác, tôi muốn kiện các người, không thể nào, không thể nào, kiểm tra lại một lần nữa!"

Nhà họ Cao hỗn loạn một phen, còn Thẩm Thuần thì sảng khoái bước vào khuôn viên trường. Những rắc rối trên mạng dường như không gây ra bất kỳ phiền toái nào cho hắn, những người bạn thân cũng không vì thế mà xa lánh.

Giống như Đỗ Tân đã nói: "Cũng không phải chuyện vi phạm pháp luật gì, ai mà chẳng có chút quá khứ nào đó chứ."

"Ồ, nói như vậy, đàn anh Đỗ cũng có quá khứ không ai biết đến à." Thẩm Thuần cười nói.

"Không dám giấu, thực sự có." Đỗ Tân gãi đầu nói, "Hồi cấp hai đó, nghịch lắm, không chỉ vào quán net mà còn đánh nhau với giáo viên nữa. Bây giờ nghĩ lại thì cũng thấy hối hận lắm."

Sóng gió ở trường nổi lên nhanh, lắng xuống cũng nhanh. Cộng thêm Thẩm Thuần có quan hệ tốt, đa số là lời khen ngợi, dần dần những tiếng phản đối kia cũng bị dập tắt.

Chuyện của nhà họ Cao không đáng lo ngại, chuyện đã gần như kết thúc. Nhưng có một số chuyện cần phải giải thích rõ ràng với Tạ Bách Viễn.

Ví dụ như những chuyện ăn chơi trác táng kia.

Nếu hắn muốn giấu thì đương nhiên có thể giấu triệt để, nhưng muốn sống hết mấy chục năm còn lại, có những khoảnh khắc bất ngờ sẽ làm lộ ra những lời nói dối. Muốn tiếp tục che đậy thì cần phải thêm những lời nói dối mới.

Lời nói dối càng nhiều, đôi khi người ta sẽ quên mất ý định ban đầu của mình, khiến hai người vốn tâm đầu ý hợp lại mất đi sự tin tưởng, lòng xa cách.

Những việc làm của nguyên thân, Thẩm Thuần đương nhiên không cần chịu trách nhiệm trước mặt người ngoài. Nhưng trước mặt bố mẹ và người yêu thì không thể tránh khỏi việc thừa nhận những chuyện đó.

Hai người ngồi đối diện, dường như Tạ Bách Viễn đã nhận ra Thẩm Thuần muốn nói gì, trong lòng hơi chùng xuống: "Chuyện bên đó giải quyết xong rồi sao?"

"Giải quyết tốt đẹp." Thẩm Thuần nói.

Chuỗi cung ứng tài chính của bố Cao hoàn toàn bị cắt đứt, sắp phá sản, nhưng thu nhập trước đây vẫn còn. Cao Lương tìm Triệu Khả khắp nơi. Khi còn khả năng sinh sản thì đương nhiên không sao, nhưng khi không còn thì đứa con duy nhất chính là mạch máu, gã không còn sức lực để lãng phí thời gian ở đây nữa.

Chiêu này mới gọi là rút củi đáy nồi.

"Vậy, em muốn nói chuyện của em với anh à?" Tạ Bách Viễn nhìn sắc mặt Thẩm Thuần, cẩn trọng hỏi, "Trong những chuyện đó, có gì là thật không?"

"Có, đi bar là thật, uống rượu vang mấy chục vạn cũng là thật." Thẩm Thuần nắm lấy tay anh nói, "Gọi người tiếp rượu là thật, nhưng em không động vào họ. Ép rượu cũng là thật..."

Tay Tạ Bách Viễn siết chặt, anh nhìn Thẩm Thuần nói: "Tại sao lại làm những chuyện đó?"

"Chắc là tuổi trẻ bồng bột thôi." Thẩm Thuần nói.

Tạ Bách Viễn hít một hơi sâu, những chuyện này hơi vượt quá sức tưởng tượng của anh. Anh chưa bao giờ nghĩ Thẩm Thuần cũng sẽ bắt nạt người khác, thậm chí còn có người ngồi cạnh hoặc trên đùi hắn. Một cảm giác chua xót khó tả dâng lên trong lòng, Tạ Bách Viễn nhất thời không biết phải làm sao.

Anh rụt tay lại, Thẩm Thuần nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, tặc lưỡi một tiếng: [Tình huống này có phải không nói ra thì tốt hơn không?]

[Ký chủ, tôi cũng không biết nữa.] 521 cũng là một hệ thống độc thân, [Nhưng tôi có thể tìm kiếm kinh nghiệm của người khác cho ngài.]

[Ồ, có gì vậy?] Thẩm Thuần hỏi.

[1. Vợ giận thì làm sao? 'Làm' một nháy là xong. 2. Vẫn còn giận thì làm sao? Một nháy không được thì hai nháy. Vợ chồng cãi nhau, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa. 3. Người ấy lạnh thì cậu còn lạnh hơn, xem ai lạnh hơn ai?] 521 siêng năng báo cáo.

[Không nói hai cái đầu, cái thứ ba không bị chia tay ư?] Thẩm Thuần khó hiểu hỏi.

521 tra cứu một chút rồi nói: [Không bị chia tay, bây giờ vẫn còn thắm thiết như keo sơn.]

[Cũng là tỷ lệ một trong một vạn rồi.] Thẩm Thuần cười nói, [Cảm ơn bé đáng yêu, chuyện tình yêu như này tự mình giải quyết là tốt nhất, kinh nghiệm của người khác chưa chắc đã phù hợp với chúng ta.]

[Ồ!] 521 chợt hiểu ra, lại ghi chú.

Tạ Bách Viễn về cuối tuần. Một người là sinh viên, một người là nhân viên văn phòng, không thể lúc nào cũng ở bên nhau như trước. Người đang yêu nồng nhiệt luôn cảm thấy thời gian không đủ, đặc biệt là vào cuối tuần, Tạ Bách Viễn đều sẽ dung túng cho những trò nghịch ngợm của Thẩm Thuần.

Nhưng lần này, hội trưởng Tạ lại không đuổi người, mà chỉ không thèm để ý thôi. Ăn cơm, uống nước, giải quyết công việc, mỗi người làm việc của riêng mình, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Thẩm Thuần.

Ký chủ cô độc trông thật đáng thương, 521 lặng lẽ nghĩ trong khi giơ máy quay lên.

"Hội trưởng, em đói rồi." Thẩm Thuần nhìn thức ăn trên bàn nói.

"Trong tủ lạnh có." Tạ Bách Viễn lạnh lùng đáp.

Anh cũng không biết mình đang giận cái gì, chỉ là rất tức giận, nhưng lại không thể nói ra, giống như tự mình giận dỗi bản thân vậy.

Đó là lỗi của Thẩm Thuần, nhưng chuyện đã qua rồi, ai mà chẳng có quá khứ chứ? Người ta cần nhìn về tương lai, tình cảm của họ cũng rất tốt. Thẩm Thuần đã giới thiệu anh với bạn bè và gia đình, mọi bước đi trong tương lai đều có bóng dáng của anh, anh nên biết đủ.

Trong lòng biết rõ đạo lý này, nhưng lại không thể kiềm chế hành động như vậy. Không thể cứ thế này mãi, nếu không rất có thể sẽ làm cạn kiệt sự kiên nhẫn của người yêu. Nếu hắn thực sự bỏ đi, mình chắc chắn sẽ hối hận, nhưng lại không thể kiểm soát được.

Thẩm Thuần mở tủ lạnh, nhìn những loại trái cây, rau củ, trứng, thịt chưa qua chế biến, nhướng mày. Tốt lắm, ý tứ rất rõ ràng: tự mình làm đi.

Thẩm Thuần lấy trứng và bột mì ra, tùy tiện làm một bát mì. Nhưng khi hắn ngồi xuống bàn ăn, Tạ Bách Viễn đã đứng dậy đi rửa bát.

[Ký chủ, chỉ ăn mì thôi không lành mạnh đâu.] 521 nói.

[Lúc này mà còn ăn đặc biệt thịnh soạn, hội trưởng sẽ càng giận hơn.] Thẩm Thuần nói.

Thẩm Thuần đã lấp đầy bụng, Tạ Bách Viễn đã rửa bát xong và ngồi trên sofa bắt đầu chơi game. Tiếng game rất lớn, anh chơi cũng rất giỏi. Tiếng "first kill", "double kill", thậm chí "penta kill" liên tục vang lên. Tiếng khen ngợi của đồng đội cũng không ngớt, nhưng dù có đánh đối thủ bầm dập đến đâu, sắc mặt của Tạ Bách Viễn cũng không hề dịu đi.

Trong tuyến thế giới ban đầu đã nói tính tình anh lạnh lùng, Thẩm Thuần cũng coi như lần đầu tiên được chứng kiến tính tình lạnh lùng của Tạ Bách Viễn thực sự có thể xa lánh người khác hàng ngàn dặm.

Thật ra cũng dễ dỗ thôi.

Thẩm Thuần ngồi cạnh Tạ Bách Viễn, ghế sofa khẽ nhấp nhô. Ánh mắt hắn lướt qua ngón tay hơi khựng lại của Tạ Bách Viễn. Khoảnh khắc màn hình của anh tắt đi, hắn luồn vào cánh tay đang cầm điện thoại, hôn lên người không kịp đề phòng kia.

"Bỏ..." Hành động đẩy ra của Tạ Bách Viễn bị kiềm chế. Khi anh định mở miệng cắn, Thẩm Thuần đã tách ra rồi.

"Hội trưởng, em biết lỗi rồi. Anh phạt em thế nào cũng được, đừng không để ý đến em có được không?" Thẩm Thuần ôm lấy eo anh nhẹ nhàng nói.

Giọng điệu của hắn vô cùng dịu dàng, nhưng trong đó pha lẫn nỗi buồn khó che giấu. Tạ Bách Viễn thở dốc, lực đẩy trở nên yếu ớt. Anh nhìn thẳng vào ánh mắt của Thẩm Thuần, trong lòng cũng trở nên có chút khổ sở: "Em sai ở đâu?"

"Trước đây không nên tiếp xúc với người khác, nhưng em thật sự chỉ gọi người ngồi cùng, không làm gì khác." Thẩm Thuần nói.

"Không ngồi lên đùi à?" Mặt Tạ Bách Viễn hơi đỏ, nhưng giọng điệu rất lạnh.

"Không có, em thề. Nếu em lừa anh, em sẽ không nói cho anh những chuyện này đâu." Thẩm Thuần nhìn anh nghiêm túc nói.

"Còn gì nữa không?" Tạ Bách Viễn hỏi.

"Không bắt nạt người khác nữa." Thẩm Thuần nói, "Bây giờ em đã cải tà quy chính rồi, thật đấy."

Quả thật Tạ Bách Viễn chưa từng thấy hắn bắt nạt ai: "Tại sao lại đột nhiên nghĩ thông suốt vậy?"

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Tại sao trước sau lại khác biệt lớn như vậy?

"Bởi vì một vụ tai nạn xe hơi cách đây khoảng một năm rưỡi." Thẩm Thuần nhìn bàn tay anh đang nắm lấy tay mình, rồi kéo lấy tay đặt lên ngực, "Lúc đó ba xương sườn ở đây bị gãy, nhưng đi qua quỷ môn quan một lần, nhiều điều đã thông suốt."

Vẻ mặt Tạ Bách Viễn mang theo vài phần ngạc nhiên, ngón tay cũng hơi run rẩy: "Tại sao lại gặp tai nạn xe, em không sao chứ? Bây giờ em còn lái xe, không sao chứ?"

Trong giọng điệu của anh toàn là lo lắng, không còn chút lạnh nhạt nào trước đó. Thẩm Thuần cười nói: "Không sao, sớm đã không sao rồi, cũng không có di chứng gì."

"Tại sao lại gặp tai nạn xe?" Trong lòng Tạ Bách Viễn hơi nhẹ nhõm, nhưng lại hỏi đúng trọng điểm.

"Là vì em đua xe vào đêm khuya, nhưng em không đâm vào ai khác, chỉ tự mình đánh lái đâm vào cây thôi." Thẩm Thuần nắm lấy tay anh nói.

"Em!" Tạ Bách Viễn nhất thời không biết nên tức giận hay lo lắng.

Anh chỉ cảm thấy hãi hùng trong lòng. Những vụ tai nạn xe hơi đã cướp đi quá nhiều sinh mạng, con người rất yếu ớt trong nhiều việc. Ba xương sườn bị gãy, đau đến mức nào chứ? Nếu thực sự đâm vào tim phổi, rất có thể anh sẽ không bao giờ gặp lại Thẩm Thuần nữa.

"Hội trưởng đừng giận nữa, giận nữa em sẽ buồn chết mất." Thẩm Thuần hôn lên khóe mắt anh nói, "Khóe mắt đều đỏ lên vì giận rồi."

Tạ Bách Viễn vỗ hắn một cái, không thể nói cho hắn biết đó là vì sợ hãi mà đỏ lên: "Sau này không được lái xe nữa."

"Được, vậy xe của em cho anh lái." Thẩm Thuần đồng ý, "Em đi đâu cũng chỉ ngồi xe thôi."

"Ừm." Tạ Bách Viễn đáp lời.

"Còn giận không?" Thẩm Thuần hỏi.

"...Không giận nữa." Tạ Bách Viễn sờ lên má hắn. Lúc này mới nghe thấy âm thanh quen thuộc từ dưới đất: "Game!"

"Hội trưởng, game có quan trọng hơn em không?" Thẩm Thuần giữ chặt hành động muốn đứng dậy của anh, cười hỏi.

"Em còn ghen với game à?" Trong lòng Tạ Bách Viễn mềm nhũn, làm sao còn nỡ đối xử lạnh nhạt với hắn nữa.

"Vừa nãy nó chiếm hết tâm trí của hội trưởng rồi, em không ghen với nó thì còn ghen với ai?" Thẩm Thuần cười nói.

Lòng Tạ Bách Viễn nóng lên: "Vậy anh không chơi nữa."

"Không, thực ra có thể chơi. Hội trưởng cũng cần cuộc sống giải trí chứ, không thể thiên vị bên này bên kia." Thẩm Thuần đầy ẩn ý nói, "Anh chơi game, em tự chơi..."

Rốt cuộc cũng trôi qua một cuối tuần không biết xấu hổ là gì, không chỉ dập tắt ý nghĩ muốn đổi cho ký chủ một thân thể không có tiền án ở thế giới tiếp theo của 521, mà còn khiến Tạ Bách Viễn trong vòng nửa năm không muốn đụng vào trò chơi đó nữa.

Mọi thứ đều công khai, thẳng thắn, cuộc sống cũng trở nên vô cùng hòa hợp. Đỗ Tân không công khai chuyện Tạ Bách Viễn có người yêu trong toàn trường, chỉ nói với cô gái đang theo đuổi anh. Đúng lúc có người nghe được, một đồn mười, mười đồn trăm, tất cả mọi người đều biết hội trưởng Tạ cũng có người yêu rồi.

"Thôi xong rồi, chết rồi, đừng làm phiền."

"Hai anh đẹp trai liên tiếp thoát ế, đây rốt cuộc là do nhân tính vặn vẹo hay hiện thực tàn nhẫn."

"Tôi chỉ muốn biết là yêu tinh nào đã cướp đi nam thần của tôi có được không? Tại sao hiện thực lại tàn nhẫn như vậy."

"Hội trưởng, sau khi gặp ông bà nội của anh, tụi mình công khai quan hệ nhé?" Thẩm Thuần ngồi trên máy bay nhìn những đám mây ngoài cửa sổ, nắm lấy tay Tạ Bách Viễn nói, "Những gì em muốn sẽ tự mình lấy, quan hệ của bọn mình sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến tiền đồ của em."

"...Được." Mười ngón tay Tạ Bách Viễn đan chặt vào tay hắn, nói.

Càng ở bên nhau lâu, anh càng muốn tất cả mọi người đều biết người này là của anh, chỉ là của anh. Người này không sợ, anh cũng sẽ không sợ.

Tiết Thanh Minh tảo mộ, Thẩm Thuần mang theo hoa tươi đi cùng Tạ Bách Viễn. Nghĩa địa trong làng không quy củ như trong thành phố, trông như những gò đất nhỏ. Hai gò đất liền kề nhau, thậm chí cả bài vị cúng tế cũng liền kề.

Tạ Bách Viễn đốt đồ cúng theo phong tục địa phương, sau đó giống như đối mặt với những người lớn thực sự, giới thiệu Thẩm Thuần: "Bà nội, ông nội, cháu đã tìm thấy cậu chàng đẹp trai đó rồi. Em ấy rất tốt, chúng cháu sẽ mãi ở bên nhau, ông bà đừng lo lắng nữa."

"Ông nội, bà nội, cháu tên là Thẩm Thuần, là cậu trai đẹp trai của Tạ Bách Viễn. Cháu sẽ đối xử với anh ấy thật tốt, cả đời này sẽ không phụ lòng anh ấy." Thẩm Thuần nghiêm túc nói.

Thế giới này không có sự tồn tại của linh hồn, ngôi mộ là sự tôn trọng đối với người đã khuất, và hơn thế nữa là sự an ủi cho những người còn sống, giống như người đó vẫn đang nằm trong đó vậy, vẫn còn sống trên đời.

Thẩm Thuần đã từng nghe Tạ Bách Viễn kể về sự nương tựa lẫn nhau của hai ông bà cụ, từ khi còn nhỏ là thanh mai trúc mã, đến khi trưởng thành sống bên nhau, cả đời đều ân ái. Hai con người ấm áp như vậy cũng đã nuôi dưỡng nên một trái tim ấm áp như Tạ Bách Viễn.

Tuy trông có vẻ lạnh lùng, nhưng trái tim hội trưởng lại vô cùng mềm mại, chỉ là có chút khác biệt mà thôi.

Đúng như lời Thẩm Thuần đã nói, sau tiết Thanh Minh tảo mộ, mối quan hệ của Thẩm Thuần và Tạ Bách Viễn không còn giấu giếm nữa. Đầu tiên là một bộ phận người biết, sau đó thì tất cả mọi người đều biết.

Những lời nói trên mạng, đương nhiên không thiếu lời mắng chửi, nhưng người ủng hộ lại nhiều hơn, đặc biệt là hai nhân vật nổi tiếng, càng được khoác lên mình một chút vẻ truyền kỳ.

"Tôi biết ngay là hai người họ có gian tình mà!!!"

"Ồ, là Thẩm Thuần à, vậy thì không ghen tị nữa rồi..."

"Ồ, là hội trưởng à, hai nam thần tự tiêu hóa nội bộ còn hơn là để mấy em gái khác được hời!!!"

"Nói cách khác... có thể công khai ship CP mà chúng ta tự ảo tưởng rồi ư?"

"Chính thức phát đường, tôi vui quá!"

...

Lại một mùa tân sinh viên nữa đến, mặt trời tháng chín vẫn gay gắt như mọi khi. Sau khi trải qua buổi đón tân sinh viên quay cuồng, lại đến huấn luyện quân sự.

Chỉ là những năm trước, sinh viên ít khi tích cực tham gia quân sự. Cộng thêm năm ngoái sân trường được sửa sang, các huấn luyện viên vốn đã chuẩn bị tinh thần cho việc khó huấn luyện bầy cừu gấp đôi. Nào ngờ, buổi tập hợp trước khi huấn luyện quân sự lại khiến người nào người nấy tập hợp nhanh hơn.

"Các em làm gì mà tích cực vậy?" Một huấn luyện viên hỏi.

"Không có, chúng em trời sinh đã tích cực rồi." các sinh viên cười nói.

"Đúng vậy, đúng vậy, không phải vì muốn xem Thẩm Thuần đâu."

"Cậu đừng nói bậy!"

Cùng một bộ quân phục rằn ri, cùng một chiếc mũ có vành. Một nhóm người đứng cùng nhau, thực ra rất khó phân biệt, nhưng chiều cao khác nhau, vẻ ngoài cũng khác nhau.

Đội hình đứng phân tán. Thẩm Thuần với thân hình cao lớn, thon dài đứng ở hàng cuối cùng của đội. Dây lưng làm nổi bật vòng eo cực kỳ săn chắc. Vành mũ kéo thấp, nhưng vừa vặn để lộ đôi mắt đào hoa đa tình, khiến người ta không ngừng ngắm nhìn.

"Nhìn thẳng về phía trước, đừng ngó nghiêng!" Huấn luyện viên cầm thước đi qua hàng ngũ, từng người một dùng thước điều chỉnh tư thế, "Đứng thẳng lên! Chân đừng cong, đừng động đậy, có việc thì báo cáo!"

Nhìn qua một đội ngũ, bước chân của huấn luyện viên dừng lại trước mặt Thẩm Thuần, dùng chiếc thước đo lưng, nhìn một vòng rồi nói: "Trước đây đã từng huấn luyện rồi ư?"

"Báo cáo." Thẩm Thuần lên tiếng.

"Nói." Huấn luyện viên nghiêm nghị nói.

"Vâng, trước đây đã từng huấn luyện rồi." Thẩm Thuần nói.

Huấn luyện quân sự là phương pháp huấn luyện cơ bản nhất. Dưới trời nắng gắt, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, nhưng thực chất các quy tắc đều được nới lỏng. Đối với hắn mà nói thì không có áp lực gì, chỉ là quần áo không thoáng khí, hơi nóng mà thôi.

"Làm tốt lắm." Huấn luyện viên nhìn vài phút, quay lại phía trước đội hình nói, "Thẩm Thuần, ra khỏi hàng!"

Thẩm Thuần từ phía sau chạy lên phía trước đứng nghiêm. Ban đầu hắn đứng phía sau nên một số người khó nhìn thấy, bây giờ đứng phía trước, thực sự là một loạt ánh mắt đều hướng về.

Huấn luyện viên không để ý đến Thẩm Thuần, mà nhìn về phía nhóm sinh viên đang quay đầu nhìn: "Đúng là đẹp trai thật, để cậu ta đứng đây cho các em nhìn thỏa thích thì sao?"

"Tốt!"

"Huấn luyện viên vạn tuế!!!"

"Huấn luyện viên tuyệt vời!"

"Trật tự! Ai nấy nói chuyện mà không báo cáo!" Huấn luyện viên nói một câu, nhìn về phía Thẩm Thuần nói, "Chiều cao đủ rồi, tham gia đội cờ đi."

Sau huấn luyện quân sự sẽ có một lễ duyệt binh nhỏ kiểm tra thành quả, đồng thời cũng có nghi thức thượng cờ. Có đội cờ là bình thường, chỉ là nội dung huấn luyện sẽ tăng lên.

Một nhóm nam sinh cao lớn được kéo đi huấn luyện đặc biệt, ai nấy đều cao ráo, chân dài, đi cùng nhau thực sự rất thu hút ánh nhìn.

Khi Tạ Bách Viễn xuống xe, đúng lúc anh nhìn thấy cảnh đội cờ đang huấn luyện không xa. Thân hình ai nấy cũng cao lớn, nhưng cái nhìn đầu tiên lại là Thẩm Thuần đang đi ở phía trước.

Ngày tháng chín nắng chói chang, dáng người của chàng trai không hề thua kém sự rực rỡ của ánh mặt trời.

Tạ Bách Viễn đã xem buổi lễ thượng cờ chuẩn nhất, từng bước, từng động tác đều nghiêm chỉnh và mạnh mẽ. Chàng trai trẻ mặc quân phục rằn ri đi ở phía trước không hề có chút kém cạnh nào, ngay cả đôi môi vốn luôn mỉm cười nhạt cũng khẽ mím lại, toát lên sự tập trung và nghiêm túc.

Bóng dáng của Thẩm Thuần thu hút người, Tạ Bách Viễn cũng tương tự. Mặc dù anh đứng ngoài hàng rào sân tập, nhưng vẫn thu hút sự xôn xao của không ít sinh viên.

Huấn luyện viên quát mắng vài câu, từ xa vọng lại tiếng khẩu lệnh giải lao. Một tiếng hô vang lên, đội hình vừa rồi còn khá chỉnh tề lập tức tản ra như bầy cừu. Có người chui vào bóng cây, có người uống nước, có người đi vệ sinh, cũng có ba năm người túm tụm nhìn về phía Tạ Bách Viễn và Thẩm Thuần.

Thẩm Thuần theo khẩu lệnh giải lao mà nới lỏng thần kinh một chút, đi đến dưới bóng cây định uống chút nước để bổ sung nước, vừa cúi xuống, trước mặt lại có một chai nước rõ ràng đang bốc hơi lạnh được đưa tới: "Đàn anh, uống cái này giải nhiệt hơn."

Thẩm Thuần cầm cốc nước của mình đứng thẳng dậy, nhìn chàng trai đứng trước mặt.

Tuổi trẻ xanh tươi, bộ quân phục rằn ri màu xanh lá cây càng làm tôn lên làn da trắng nõn đặc biệt của cậu ta, lại vì trời nóng mà mang theo màu hồng gần như trong suốt, nhìn thế nào cũng thấy ngoan ngoãn đáng yêu.

Thẩm Thuần vặn nắp cốc nói: "Cậu là sinh viên năm nhất?"

"Sao đàn anh biết vậy?" Chàng trai ngẩng đầu nhìn hắn nói.

"Nếu là sinh viên năm hai thì đều biết tôi có người yêu rồi." Thẩm Thuần cười nói, "Đổi mục tiêu đi, đàn em."

"À..." Chàng trai có chút tiếc nuối, "Nhưng anh có người yêu cũng không ảnh hưởng đến việc em thích anh mà, em có thể chờ."

"Tôi không cần lốp dự phòng, hơn nữa bọn tôi sẽ không chia tay." Nụ cười của Thẩm Thuần hơi nhạt đi, "Đừng lãng phí thời gian của nhau."

Tạ Bách Viễn từ xa đi tới, vừa lúc nghe được câu nói này. Anh không nhịn được gọi một tiếng: "Thẩm Thuần."

"Hội trưởng." Thẩm Thuần quay người lại, khi nhìn thấy Tạ Bách Viễn thì trên mặt nở nụ cười. Hắn không để ý đến bên này nữa mà chạy vài bước đến trước mặt Tạ Bách Viễn nói, "Hội trưởng, sao anh lại đến?"

"Biết em huấn luyện quân sự, vừa hay nghỉ phép đến thăm em." Tạ Bách Viễn rất thuận tay tháo mũ của Thẩm Thuần, tùy ý vuốt ve mái tóc đen của hắn nói, "Toàn là mồ hôi, không nóng à?"

"Chưa kịp tháo, nhìn thấy anh thì không nóng nữa rồi." Thẩm Thuần cười nói.

Tạ Bách Viễn thuận tay quạt gió cho hắn nói: "Còn mấy ngày nữa thì xong?"

"Sắp rồi, khoảng ba năm ngày thôi." Thẩm Thuần cười nói, "Lần này đến không chỉ để thăm em đâu nhỉ?"

"Phải, căn nhà ở Khang Lạc đã được chốt rồi, đến đưa chìa khóa cho em." Tạ Bách Viễn lấy chìa khóa từ trong túi ra đặt vào túi của Thẩm Thuần nói, "Để tránh em về nhầm chỗ."

"Phong cách trang trí thế nào?" Thẩm Thuần hỏi.

"Đợi em về rồi hẵng quyết định." Tạ Bách Viễn nói.

"Được."

Một người âu phục chỉnh tề, một người quân phục đứng đắn. Hai người riêng lẻ đã là những người nổi bật, đứng cạnh nhau thì hiệu quả ngang ngửa bom hạt nhân.

"Kia là đàn anh Tạ đó!" Tân sinh viên bàn tán, "Người thật đẹp trai thật."

"Đương nhiên rồi."

"Hai người họ thực sự đang hẹn hò à..."

"Hai nam thần cứ thế tự tiêu hóa nội bộ rồi, nhưng tôi lại cảm thấy vui mắt vui tai."

"Có thể nhìn cũng tốt rồi."

"Dương Mặc, về nhanh đi, đàn anh Thẩm Thuần có người yêu rồi."

Tiếng gọi vang lên, chàng trai vừa đưa nước nhìn hai người đang nói chuyện, khẽ mím môi. Mặc dù có chút không cam lòng nhưng vẫn quay người rời đi.

Thẩm Thuần đang nói chuyện với Tạ Bách Viễn, nghe thấy cái tên đó thì động đậy tai khẽ mỉm cười.

"Sao vậy?" Tạ Bách Viễn nhìn nụ cười của hắn nói.

"Nhớ ra một chuyện." Thẩm Thuần cười nói.

Trong tuyến thế giới ban đầu, Dương Mặc đóng vai trò chất xúc tác trong việc thúc đẩy mối quan hệ của Tạ Bách Viễn và Hứa Trạch đi đến bi kịch. Cậu ta đẹp trai, cũng thẳng thắn và trực tiếp. Ngay cả khi Tạ Bách Viễn từ chối, cậu ta vẫn bày tỏ rằng mình sẵn lòng chờ đợi. Một người như vậy đã tạo ra áp lực rất lớn cho Hứa Trạch, nhưng đối với Thẩm Thuần thì lại không có bất kỳ mối đe dọa nào.

"Chuyện gì?" Tạ Bách Viễn nghi hoặc hỏi.

"Không có gì lớn đâu." Thẩm Thuần nói.

Tạ Bách Viễn nói: "Vậy em tự xử lý là được rồi, cần thì cứ nói."

"Được."

Hứa Trạch ngồi dưới bóng cây không xa uống nước, ánh mắt lướt qua hai người rồi lại lặng lẽ thu về. Giống như nhiều người đã nói, có thể nhìn thấy họ hạnh phúc là tốt rồi.

Dù cho cả đời này cậu ta khó mà gặp được một người kinh diễm như vậy nữa.

...

Thời gian trôi nhanh, tuổi thanh xuân đã dừng lại trên từng bức ảnh. Khi lật xem lại, cứ như thể có thể quay trở lại vậy.

"Lúc đó em thật đẹp trai." Tạ Bách Viễn đang thở máy, dựa vào cửa sổ, ngón tay đặt trên bức ảnh đang mở.

Bức ảnh được bảo quản rất tốt, chỉ có viền hơi ngả vàng nhạt, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến ánh sáng từ chàng trai đang vẫy cờ trên đó. Mỗi khi nhìn thấy, tim vẫn đập nhanh hơn.

"Anh cũng vậy." Thẩm Thuần nắm lấy một bàn tay khác của anh, cho đến khi bàn tay đó trở nên lạnh lẽo, hắn mới từ từ nhắm mắt lại.

[Hệ thống đánh giá, nhiệm vụ hoàn thành được đánh giá là cấp S. Nhiệm vụ một kiếm được năm triệu tinh tệ, nhiệm vụ hai kiếm được năm triệu tinh tệ, giải quyết được nhiệm vụ đặc biệt, tinh tệ tăng gấp đôi, tổng cộng hai mươi triệu, đã chuyển vào tài khoản.]

Thẩm Thuần ngồi trong không gian hệ thống tràn ngập ánh sao, thuận tay điều chỉnh gương. Khi nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung đã được khôi phục trong đó, hắn thở phào nhẹ nhõm: "Tuổi trẻ vẫn tốt hơn."

Chàng trai trong gương có đường nét rõ ràng, vẻ ngoài còn hơn hẳn không biết bao nhiêu lần so với thế giới nhiệm vụ, giống như được bàn tay thần linh tỉ mỉ vẽ ra, khiến đôi mắt đào hoa ấy tràn đầy vẻ phong lưu.

[Ký chủ, chúc mừng cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cậu thật tuyệt vời! Cậu quá tuyệt vời!] 521 hoàn toàn không ngờ rằng lần đầu tiên mình dẫn ký chủ lại có thể đạt được điểm số cao nhất.

[Cảm ơn lời khen của bé đáng yêu, cậu đã giúp rất nhiều.] Thẩm Thuần cười nói.

[Cũng không có gì.] Trong trái tim máy móc của 521 tràn đầy niềm vui, [Cảm ơn ký chủ đã khen!]

Cấp độ cao nhất của nhiệm vụ hoàn thành trong thế giới căn nguyên là cấp S. Cuộc đời còn lại của Tạ Bách Viễn không liên quan nhiều đến Hứa Trạch. Thẩm Thuần cũng chỉ thỉnh thoảng gặp Hứa Trạch trong công việc. Người đó mặc vest, hoàn toàn thoát khỏi sự tự ti và nhút nhát thuở thiếu thời. Nghe hệ thống nói bên cạnh cậu ta có không ít người theo đuổi, nhưng cậu ta vẫn không tìm bạn đời, cho đến khi qua đời vẫn cô độc một mình.

Tuy dây tơ hồng đã đứt nhưng không có nghĩa là không thể nối lại. Chỉ khi sinh mệnh đi đến cuối cùng, mới coi là hoàn toàn đứt.

Về việc tại sao điểm nhiệm vụ lại cao như vậy, có lẽ cũng liên quan đến việc Hứa Trạch cô độc đến già.

[Khi nào thế giới tiếp theo sẽ mở ra?] Thẩm Thuần hỏi.

[Có thể mở ngay lập tức, cậu không nghỉ ngơi một chút sao?] 521 hỏi, [Vừa hoàn thành nhiệm vụ, có thể trở về thế giới căn nguyên để điều chỉnh trạng thái.]

Đối với nhiều ký chủ, việc trải qua một kiếp người sẽ gây ra không ít áp lực.

[Không cần, mở ngay đi.] Thẩm Thuần nói.

[Được.] 521 nghe lời làm theo.

[Hệ thống 521 nhắc nhở, thế giới đang tải, ký ức đang truyền...]

Mùa thu đến, một màu vàng rực rỡ bao phủ khắp nơi. Dù là lúa trên đồng, hay lá trên cây, đều mang sắc vàng. Mùa thu vốn là mùa thu hoạch, mùa mà người dân lao động vất vả cả năm để gặt hái. Nhưng trong thành Thái An lại là cảnh trái cây lăn lóc khắp nơi, bị xe ngựa vô tình cán qua, nát bấy thành bùn. Người dân trong thành nhà nào nấy đóng cửa im ỉm, không một ai dám ra ngoài.

Những người lính cầm đao mang thương tuần tra qua lại, nhưng lại không mặc quân phục của thủ vệ kinh thành. Mỗi khi họ đi qua, thỉnh thoảng có người từ ven đường xách một vò rượu, hoặc lấy vài thứ gì đó, cũng không có ai mở cửa nói một lời.

Kinh thành một mảnh xơ xác tiêu điều, trong hoàng cung càng vương vãi không ít máu tươi. Những cung nhân vốn bận rộn qua lại trên hành lang đều bị dồn vào các căn phòng như vịt bị lùa. Hễ có chút động tĩnh nào thì sẽ bị binh sĩ phía sau dùng một đao đâm chết ngay lập tức. Thi thể bị kéo đi, máu tươi lênh láng khắp nơi.

Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa. Trong đại điện, các vương công quý tộc vốn tôn quý vô cùng đều quỳ rạp trên đất, sau lưng mỗi người đều có một thanh đao kề sát.

Trên ngai vàng, vị hoàng đế mặc triều phục đen đỏ run rẩy nhìn tất cả. Đáng tiếc, mái tóc bạc lộ ra từ vương miện cho thấy tuổi tác của ông, cũng khiến ông đã mất đi sự sát phạt thời niên thiếu.

"Bệ hạ, thần đệ đã viết xong chiếu nhường ngôi cho người rồi, người chỉ cần chép lại một lần, rồi đóng ngọc tỷ là xong." Lương Vương ở bên cạnh cười ha ha nói, "Chuyện này cũng không khó khăn gì."

"Phượng Mậu Đức! Lòng lang dạ sói, ngươi xuống địa phủ sẽ đối mặt với phụ hoàng và các vị tổ tiên của Ung Triều ta như thế nào?!" Văn Hòa Đế nhìn gã nói.

"Chuyện sau khi chết thì sau này hãy nói. Tổ tiên có tức giận đến mấy cũng không thể đánh chết ta thêm lần nữa." Lương Vương sờ sờ râu mép, "Hoàng huynh, chỉ là một phong chiếu thư thôi, người ở đây kéo dài thời gian hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Hoặc nếu người ngại bút quá khô, ta sẽ lập tức làm ẩm bút cho người, mang Thái tử lên đây."

"Ngươi muốn làm gì?!" Văn Hòa Đế kinh hãi ngẩng đầu, muốn đứng dậy, nhưng lại bị hai binh sĩ ấn chặt vai.

Mà Lương Vương đã rút con đao từ thắt lưng của binh sĩ bên cạnh, khi Thái tử được đưa lên còn chưa kịp cầu xin đã trực tiếp đâm vào tim.

Máu tươi tràn ra, tiếng la hét vô số. Văn Hòa Đế phun ra một ngụm máu tươi, nhưng lại bị Lương Vương vung tay gọi thái y đến: "Hoàng huynh, nếu người chết rồi, ta sẽ phải giết sạch con trai của người."

Một câu nói khiến Văn Hòa Đế đang sắp trắng mắt lại cố gắng tỉnh lại, một hơi nghẹn ở ngực, nhưng đã nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt già nua.

"Viết hay không viết?"

...

Ngoài thành Thái An, đất trời rung chuyển. Binh lính thủ thành nhìn ra, chỉ thấy một dòng lũ lớn đang đổ về phía kinh thành. Cờ xí đen đỏ, trên đó thêu một chữ "Thẩm".

"Là quân đội Tây Bắc, giới..." Lời của binh lính còn chưa dứt thì đã bị mũi tên bay tới bắn trúng giữa lông mày mà ngã xuống.

Tướng quân trên ngựa siết chặt dây cương, ngựa hí một tiếng dài, giơ hai chân trước lên, động tác rất lớn, nhưng bóng người ngồi trên ngựa lại vô cùng vững vàng.

Áo giáp bạc, tua đỏ, giống như định hải thần châm của dòng lũ lớn này. Hắn vừa dừng lại, dòng lũ lớn đều dừng theo.

Trong thành đột nhiên vang lên một tiếng pháo hoa, khóe môi ẩn sau mặt nạ của vị tướng quân trên ngựa khẽ nhếch lên nói: "Tướng sĩ, theo ta công thành!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com