Chương 27: Mượn danh thiên tử sai khiến chư hầu (1)
Tiếng vó ngựa vang lên, dòng lũ lại cuồn cuộn dâng trào, mang theo sức mạnh như chẻ tre. Phía trước dòng lũ, chùm tua đỏ bay phấp phới theo nhịp ngựa phi chính là hướng tiến của họ.
Tường thành cao ngất, càng đến gần càng cảm thấy nó hùng vĩ như chạm tới tận chân trời. Vô số mũi tên bay từ trên tường thành xuống, nhưng đều bị những tấm khiên dựng đứng chặn lại. Thế tiến công của dòng lũ không hề giảm. Tướng quân trên ngựa từ đầu đến cuối không hề dừng ngựa, nhưng không một mũi tên nào có thể rơi trúng người hắn. Đợi khi đến gần, hắn mượn sức từ lưng ngựa mà vọt lên, mũi giáo dài sắc bén ma sát vào tường thành tóe ra một mảng tia lửa. Nhưng dù từ trên tường thành có ném xuống vô số đá lăn và dầu sôi thì cũng không thể ngăn cản bước tiến của hắn dù chỉ một chút.
"Hạ hắn xuống! Hạ hắn xuống!!!" Trận thế của tướng quân phòng thủ trên tường thành đã rối loạn, nhưng mệnh lệnh vừa được ban ra, ngọn giáo dài đã xuyên thủng ngực hắn.
Ở cuối ngọn giáo, vị tướng quân mặc áo giáp bạc thuận thế thu giáo về, người đã vững vàng đáp xuống trên tường thành. Ngọn giáo dài dính máu múa lượn, máu theo đó văng ra, đã cướp đi sinh mạng của mấy tên lính xông lên vây công.
"Kẻ đầu hàng không giết." Sau lớp mặt nạ mặt xanh nanh nhọn, một giọng nói trầm thấp đầy nội lực vang lên. Giọng nói này có vẻ không hề phù hợp với cảnh tượng giết chóc như vậy, nhưng nó lại khiến những binh lính định xông lên đồng loạt khựng lại.
Quân Tây Bắc là một trong những đội quân thiết huyết nhất toàn bộ Ung Triều. Mặc dù năm nay nguyên soái của họ chưa tới tuổi trưởng thành, nhưng những chiến công mà hắn giành được thì nhiều đếm không xuể. Có tin đồn rằng hắn đêm đêm ăn thịt người, uống máu tươi mới có thể sống, việc lấy đầu tướng lĩnh địch giữa thiên quân vạn mã dễ như cắt dưa thái rau đối với hắn.
Tất cả đều là người bằng xương bằng thịt, khi chưa gặp thì không để tâm, chỉ cho là phóng đại sự thật. Nhưng khi người đó thực sự đứng trước mặt, chỉ một cây giáo dài, một thanh bội kiếm cũng đủ khiến người ta sợ hãi không dám tiến lên.
"Kẻ đầu hàng chém ngay lập tức!" Vị tướng lĩnh vội vã chạy đến hô lớn, nhưng binh sĩ vừa chuẩn bị hành động, đầu của vị tướng lĩnh đó đã lăn xuống đất, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt.
Một tiếng "ken két" cực lớn, cánh cổng vốn là kiên cố nhất toàn bộ Ung Triều đã bị mở toang từ bên trong. Dòng lũ tràn vào, vô số binh lính đã tràn lên thành trì, mỗi người đều như mang theo mùi máu tanh, hoàn toàn khác biệt so với những binh lính ít khi tham gia chinh chiến.
"Kẻ đầu hàng không giết!" Tướng lĩnh quân Tây Bắc tràn lên thành trì hô lớn.
Những binh lính vừa nãy còn đang do dự nhìn ngang ngó dọc. Một người buông đao kiếm, những người khác cũng lần lượt buông vũ khí trong tay, giơ tay lên.
"Nguyên soái!" Tướng lĩnh vội vã chạy đến trước mặt Thẩm Thuần nói, "Cung thành đã bị Lương Vương khống chế, Thái tử đã chết, Nguyên soái có cần đợi không?"
Lần này quân Tây Bắc đánh vào kinh thành dưới danh nghĩa thanh trừng gian thần, nhưng hai bên tranh đấu trong cung thành lại là người trong hoàng thất. Trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Nếu nhân cơ hội này xưng đế thì cũng không phải không thể, chỉ cần chờ đợi là được.
Thẩm Thuần vung kiếm, máu trên đó văng ra, chỉ còn lại thân kiếm sáng bóng như mới. Hắn tra kiếm vào vỏ nói: "Vào cung."
"Vâng!" Vị tướng lĩnh chắp tay nhận lệnh.
"Phi Vũ." Thẩm Thuần đi đến cạnh tường thành gọi một tiếng, con tuấn mã đen như mực phi nhanh qua, tướng quân trên tường thành đã đáp xuống lưng ngựa, phi nước đại về phía hoàng cung.
Cửa thành còn không cản được, huống chi là cửa cung. Chỉ vài lần va chạm, cửa cung đã sụp đổ hoàn toàn.
Trong đại điện, máu chảy thành sông, vương công quý tộc ngã xuống vũng máu không kể xiết. Ngón tay Văn Hòa Đế run rẩy, chữ viết ra đã không còn rõ nét.
"Báo!" Ngoài điện vang lên một tiếng hô dài, rõ ràng là đang vội vàng.
Lửa giận của Lương Vương bốc lên: "Chuyện gì?"
"Vương gia, quân Tây Bắc đã phá vỡ tường cung, đang tiến thẳng đến chính điện!!!" Binh lính báo tin nói.
"Nhanh vậy sao!" Lương Vương thở dốc, không nhịn được nuốt nước bọt, "Sao lúc phá thành không báo?!!"
"Quân Tây Bắc phá thành, không dùng đến một khắc!" Binh lính báo tin nói.
Tường thành kiên cố như vậy, cung tên đầy đủ, dễ thủ khó công, cho dù mười vạn binh sĩ công thành cũng phải chết vô số mới có thể phá thành, nhưng quân Tây Bắc lại không dùng đến một khắc.
Tường thành không dùng đến một khắc, vậy tường cung chẳng phải như đi vào chỗ không người ư!
Ngón tay Lương Vương run rẩy, gã hít một hơi sâu, túm lấy cổ áo Văn Hòa Đế nói: "Người đang đợi Thẩm Thuần phải không, cho dù hắn có nhanh đến mấy, xem có nhanh hơn đao của thần đệ không?"
Đao của gã kề lên cổ Văn Hòa Đế, nhìn vết máu xuất hiện trên đó nói: "Nhanh viết chiếu thư!"
"Làm nhiều điều bất nghĩa, ắt tự chuốc lấy diệt vong." Văn Hòa Đế lại đột nhiên bật cười, "Ngươi giết trẫm thì sao, chẳng phải cũng chỉ là làm áo cưới cho người khác."
"Chiếu thư vừa ban, ta chính là hoàng đế danh chính ngôn thuận, Thẩm Thuần chẳng qua là loạn thần tặc tử mà thôi. Ngươi không viết..." Ánh mắt Lương Vương quét qua những người hoàng tộc còn sống sót, gã trực tiếp buông Văn Hòa Đế ra, bước vài bước xuống bậc thềm, từ trong vòng tay của Hoàng hậu đang quỳ giật ra đứa trẻ được bảo vệ kỹ càng. Đao đã kề lên cổ đứa trẻ, "Đây là đứa con cuối cùng của Hoàng huynh rồi."
"Phi Bạch, Phi Bạch!" Hoàng hậu hoảng loạn, muốn giành lại, nhưng lại bị Lương Vương đạp một cước vào ngực, trực tiếp nằm rạp trên đất không dậy nổi.
"Mẫu hậu!" Đứa trẻ cố gắng giãy giụa, nhưng cổ họng trắng nõn lại xuất hiện một vết máu.
Y giãy giụa quá mạnh, Lương Vương dứt khoát bỏ dao kiếm, trực tiếp bóp chặt cổ đứa trẻ nhìn về phía Văn Hòa Đế: "Nghe nói Hoàng huynh thương yêu đứa con út nhất, nếu dòng dõi cuối cùng bị tuyệt diệt, không biết ai là người làm nhiều điều bất nghĩa hơn đây..."
"Phượng Mậu Đức, ngươi sẽ chết không toàn thây!" Bàn tay Văn Hòa Đế đang viết chiếu thư run rẩy không ngừng. Dù toàn thân lạnh toát mồ hôi, nét bút vẫn không đứt đoạn, cho đến khi nét cuối cùng kết thúc, mặt đã trắng bệch, "Trẫm viết xong rồi!"
"Còn ngự ấn nữa." Lương Vương nhìn ông, giọng điệu đã không thể che giấu sự kích động.
Ngự ấn vừa đóng, mọi chuyện đều đã định. Vợ con, thậm chí cả ông, e rằng đều không thể sống. Văn Hòa Đế thở dài một tiếng, nhìn đứa con út còn tấm bé nói: "Trẫm có thể đóng ngự ấn, nhưng ngươi phải để lại Phi Bạch, không được làm hại tính mạng nó."
"Được!" Lương Vương vội vàng đáp lời.
Bên ngoài, tiếng binh đao giao tranh đã vang lên, Văn Hòa Đế nhìn đứa con út mặt đã hơi tím tái, từ một bên ghế rồng lấy ra ngọc tỷ được giấu kỹ, ấn lên bùn đỏ, hai tay nâng lên đặt phía sau thánh chỉ.
Ngự ấn sắp đóng xuống, bàn tay Lương Vương siết chặt hơn nữa, sự kích động không thể tả thành lời. Đứa trẻ há miệng không thở được, nhưng một mũi tên từ ngoài cửa sổ bay vào, mang theo sức mạnh phá không, trực tiếp ghim vào thái dương của Lương Vương.
Máu chưa chảy ra, hai mắt Lương Vương đã mở to, dường như mang theo sự khó tin, nhưng lại bất lực không thể kiểm soát cơ thể mà ngã xuống.
Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, ngay cả Văn Hòa Đế đang cầm ngọc tỷ cũng sững sờ tại chỗ, cho đến khi cửa điện bị phá tung, sự tĩnh lặng trong điện mới bị phá vỡ.
Binh sĩ tràn vào, những binh lính vừa nãy còn cầm đao kiếm đều như ruồi không đầu, khó mà chống cự lại cuộc xâm lăng mạnh mẽ đó.
"Kẻ đầu hàng không giết!" Tướng lĩnh hô lớn, những binh lính chống cự đều đồng loạt quăng kiếm.
Không phải không muốn chống cự, mà là không biết chống cự để làm gì.
Cửa điện mở toang, mọi thứ như thấy ánh sáng ban ngày. Vị tướng quân áo giáp bạc cầm kiếm từ ngoài bước vào. Sau lưng hắn đeo cung dài, trên áo giáp đã dính máu, mặt nạ mặt xanh nanh nhọn, giống như quỷ thần, cũng khiến không khí trong điện lại trở nên căng thẳng.
Phượng Phi Bạch ngã xuống đất, ho sặc sụa, nhìn bóng dáng cao lớn kia ngược sáng mà đến. Khoảnh khắc đó, y cảm thấy mình như nhìn thấy thiên thần mà phụ hoàng hay nói.
"Bệ hạ, thần cứu giá chậm trễ, tội đáng muôn chết." Thẩm Thuần quỳ một gối xuống đất, áo giáp phát ra tiếng va chạm, nhưng dường như lại diễn giải mọi thứ đã kết thúc.
Văn Hòa Đế nhìn vị tướng quân đang quỳ bên dưới, hơi thở đang nghẹn ở ngực buông lỏng, chỉ kịp nói một câu "Đứng dậy đi", rồi trực tiếp ngất lịm.
"Thái y! Truyền thái y!" Công công hầu hạ vội vàng hô lớn.
"Bệ hạ!" Hoàng hậu được đỡ dậy từ dưới đất, luống cuống chạy tới.
Mọi thứ lại trở nên hỗn loạn.
[Hệ thống 521 tuyên bố nhiệm vụ, nhiệm vụ một: Sống sót với tư cách nguyên chủ; nhiệm vụ hai: Cắt đứt sợi tơ hồng giữa Phượng Phi Bạch và Đậu Vân.]
Các cung nhân được thả ra, thi thể lần lượt được phủ vải khiêng đi, máu được rửa sạch bằng nước. Văn Hòa Đế nằm trên giường được một đám thái y chữa trị. Y phục hoa lệ của các vương công quý tộc vẫn như cũ, chỉ là những binh sĩ vây quanh ngoài điện và mùi máu tanh nồng nặc không tan khiến bóng tối vẫn tiếp tục bao trùm.
Thẩm Thuần không ở trong điện mà đang xem những binh lính đầu hàng bị giam giữ. Luôn có người đến báo cáo tin tức, việc chỉnh đốn kinh thành cũng đều do hắn phụ trách.
"Điện hạ, chịu đau một chút." Cung nhân băng bó vết thương ở cổ cho Phượng Phi Bạch.
"Ừm." Phượng Phi Bạch ngẩng cổ, ánh mắt quét qua bóng dáng cao lớn ngoài điện, rồi nhìn về phía phụ hoàng đang nằm trên giường: "Phụ hoàng thế nào rồi?"
"Bệ hạ nhất định sẽ không sao đâu ạ." Cung nhân nói, "Điện hạ cứ yên tâm."
Không biết đã qua bao lâu, một tiếng ho khan già nua vang lên từ trên giường. Những người trong điện đã quỳ rạp dưới đất: "Bệ hạ."
"Để... để Thẩm Thuần vào..." Giọng Văn Hòa Đế yếu ớt.
"Truyền Thẩm Nguyên soái vào điện!" Công công hô lớn.
"Nguyên soái." Vị tướng lĩnh ngoài điện truyền tin cho Thẩm Thuần, "Hoàng thượng cho gọi ngài vào."
"Biết rồi." Thẩm Thuần đưa tay cầm mặt nạ, tháo nó ra, đặt vào tay vị tướng lĩnh bên cạnh, rồi bước vào.
Nơi ở của Hoàng đế, không được phép đeo dao kiếm, nhưng hắn không cởi vũ khí mà lại đi thẳng vào.
Uy thế khi Thẩm Thuần vào điện khiến không một ai trong điện dám nói lời nào, chỉ có người lén lút nhìn trộm, rồi sững sờ tại chỗ.
Lúc đầu gặp mặt, mặt xanh nanh nhọn, hung dữ đáng sợ. Bây giờ, dù mang theo khí chất sát phạt, nhưng khuôn mặt lại tuấn mỹ vô cùng, không có một tì vết nào để chê. Máu trên áo giáp bạc đã được lau sạch, càng làm tôn lên diện mạo như thiên thần, khác biệt như hai người.
"Bệ hạ, thần ở đây." Thẩm Thuần quỳ một gối xuống trước giường.
Văn Hòa Đế đã cởi bỏ triều phục và mũ miện, chỉ mặc áo lót tựa vào gối mềm. Nhìn bóng dáng Thẩm Thuần, ông trực tiếp nắm lấy tay hắn. Khi nhìn thấy khuôn mặt hắn, ánh mắt ông có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại chuyển thành đương nhiên: "Quả nhiên không hổ là con của Thẩm Uy."
Tay ông nắm chặt lấy tay hắn, giống như nắm được cọng rơm cứu mạng.
Thẩm Thuần để mặc ông nắm, nói: "Bệ hạ phân phó."
"Trẫm hôm nay gặp tai họa bất ngờ, gần như tuyệt hậu, chỉ còn lại một đứa con, tên là Phi Bạch, lập... lập làm Thái tử, ngươi... ngươi phải phò tá nó đăng cơ xưng đế." Văn Hòa Đế cứ nói được hai câu lại phải nghỉ ngơi, thở lấy hai hơi mới có thể tiếp tục nói.
"Bệ hạ, lúc này không thích hợp. Thập lục hoàng tử hiện tại mới tám tuổi, làm sao có thể làm chủ của thiên hạ? Xin Bệ hạ hãy suy nghĩ cho thiên hạ." Một vị lão thần phủ phục xuống đất, những người khác đều quỳ theo.
"Trẫm chỉ còn một đứa con! Phi Bạch... lại đây." Văn Hòa Đế gọi.
Phượng Phi Bạch đứng dậy, quỳ xuống trước giường, bàn tay nhỏ bé non nớt bị Văn Hòa Đế nắm lấy đặt vào tay Thẩm Thuần: "Phụ hoàng?"
"Bệ hạ nghĩ lại!" Có lão thần hô lên.
"Thập lục hoàng tử là đích tử của Trung Cung, nay lại là trưởng tử, dựa theo luật lệ, hợp tình hợp lý." Một giọng nói trẻ tuổi vang lên.
Thẩm Thuần nhìn sang, lại thấy một vị Thừa tướng trẻ tuổi mặc triều phục, tuấn tú phong nhã.
Đậu Vân.
Trong tuyến thế giới ban đầu cũng có chuyện Lương Vương bức vua thoái vị, và chuyện đó đã thành công. Dòng dõi của Văn Hòa Đế gần như bị tuyệt diệt, duy nhất một người con Phượng Phi Bạch miễn cưỡng sống sót nhờ sự hết lòng bảo vệ của Đậu Vân.
Chỉ vì việc tuyệt hậu dòng dõi chắc chắn là chuyện để lại tiếng xấu muôn đời.
Nhưng Lương Vương đăng cơ, thân phận đích tử của Phượng Phi Bạch chỉ càng thêm xấu hổ vô cùng. Hơn nữa, đợi đến khi tân đế kịp phản ứng, gã chỉ hối hận vì đã không nhổ cỏ tận gốc.
Đủ mọi cách soi mói hành hạ, chỉ muốn y chết đi một cách âm thầm, nhưng Phượng Phi Bạch vẫn nhẫn nhục lớn lên. Mọi sự sắc bén đều được che giấu, lớn lên như một kẻ ngốc, bề ngoài thì mơ mơ màng màng, nhưng thực chất là nếm mật nằm gai, ẩn mình chờ thời, cuối cùng đoạt lại ngôi vị, đăng cơ xưng đế.
Và trong suốt quá trình đó, người duy nhất đồng hành và dạy dỗ y, chỉ có Hữu Thừa tướng Đậu Vân.
Đế vương tướng lĩnh, vua tôi hòa hợp, vốn là một câu chuyện đẹp, xứng đáng lưu danh muôn đời.
Nào ngờ tình cảm biến chất, lại âm thầm nảy sinh một mối tình. Đã là hai bên tình nguyện, ở bên nhau cũng không có gì đáng trách, nhưng tình cảm của Phượng Phi Bạch lại đưa Đậu Vân vào đường chết.
Tình cảm của đế vương khó có được, nhưng trong lòng một người đọc nhiều sách, giữ thân quân tử như Đậu Vân, tình cảm của đế vương đáng lẽ phải dành cho nữ giới. Một khi dính phải tiếng xấu đồng tính, e rằng sẽ bị thiên hạ cười chê.
Đế vương vì thế mà không cưới vợ sinh con, càng là đại bất hiếu.
Đế vương hết lần này đến lần khác ngỏ lời yêu, vì để giữ thanh danh trong sạch, Đậu Vân đã treo cổ tự vẫn trên xà nhà nơi mình ở, chỉ để bảo toàn danh tiếng cho đế vương.
Vua tôi hòa hợp vẫn là vua tôi hòa hợp, chỉ là mối tình này đi đến cuối cùng, lại kết thúc bằng một bi kịch.
Tuyến thế giới ban đầu ghi lại đến đây là hết, không có sau này, nhưng có người hối hận, nên duyên phận tình cờ này đã trở thành nhiệm vụ của tổ Cắt Duyên.
"Đậu ái khanh nói đúng ý trẫm." Văn Hòa Đế nắm chặt tay Thẩm Thuần nói, "Thẩm Thuần cứu giá có công, trẫm đặc biệt ban thượng phương bảo kiếm, trên có thể trảm hoàng thân quốc thích, dưới có thể trảm quan tham. Phong Vương gia ngang hàng, phong hào... Dực. Phò tá ấu chúa đăng cơ, trước khi nó nắm quyền, có thể thay mặt chấp chính."
Vương gia ngang hàng, lại được phép nhiếp chính, thoạt nhìn là vị trí dưới một người trên vạn người, nhưng thực chất là giao phó toàn bộ triều chính.
"Bệ hạ..." Có thần tử muốn nói.
Văn Hòa Đế trực tiếp quát mắng: "Ý trẫm đã quyết!"
Ông nhìn về phía Thẩm Thuần nói: "Thời gian của trẫm không còn nhiều. Với Hoàng hậu là tình nghĩa phu thê sâu đậm, dù xuống địa phủ cũng muốn cử án tề mi. Nếu trẫm đi, Hoàng hậu cũng sẽ theo cùng."
[Ký chủ?] 521 có chút nghi hoặc.
[Ông ấy đang xua tan nghi ngờ của tôi.] Thẩm Thuần cười nói.
Quân Tây Bắc nắm giữ cung đình, không ai dám xâm phạm. Nếu hắn muốn xưng đế, chỉ cần giết sạch mọi người, rồi đổ tội cho Lương Vương, đại sự có thể thành.
Thế nhưng Văn Hòa Đế lại giao phó đích tử của Trung Cung, dùng địa vị cao để cố gắng kiềm chế dã tâm của hắn. Lại sợ mẹ của Phượng Phi Bạch ở lại sẽ khiến hắn không thể kiểm soát, nên ngay cả Hoàng hậu cũng phải đưa đi theo.
Sự nhượng bộ như vậy cũng là để giữ lại một hơi thở cho Ung Triều, tránh để nó thực sự rơi vào tay người khác họ.
Tưởng chừng như hồ đồ, nhưng thực chất là mưu tính sâu xa, mang theo đại nghĩa. Nếu Thẩm Thuần dám làm phản, hắn chính là loạn thần tặc tử.
Mặc dù hắn không có hứng thú với ngai vàng, đó là công việc vất vả nhất thiên hạ, thoạt nhìn thì quyền khuynh thiên hạ, nhưng thực chất là bị khóa chặt tự do cả đời. Tuy nhiên, dám tính toán hắn thì phải gánh chịu hậu quả của sự tính toán đó.
Văn Hòa Đế vừa nói xong, bàn tay nhỏ bé đặt trên tay Thẩm Thuần run lên. Phượng Phi Bạch nắm lấy cánh tay Văn Hòa Đế, kinh hãi tột độ nói: "Phụ hoàng..."
"Thần thiếp nguyện lòng theo Bệ hạ." Hoàng hậu cắt ngang lời y, trực tiếp hành đại lễ.
"Mẫu hậu..." Khóe mắt Phượng Phi Bạch lấp lánh nước, viền mắt đỏ hoe.
Dù sau này y có mưu tính sắp đặt đến đâu để lên ngôi đế, hiện tại cũng chỉ là một đứa trẻ tám tuổi mà thôi.
Văn Hòa Đế tuổi già mới có con, lại là đích tử của Trung Cung, đương nhiên yêu thương vô cùng, chỉ hận không thể dâng tặng mọi báu vật trên đời. Sự sủng ái như vậy cũng khiến đôi mắt đứa trẻ không bị vấy bẩn bởi bất kỳ điều gì trong cung đình, một đôi mắt trong veo như dòng nước ở nơi không ai có thể chạm tới.
Khi còn nhỏ, y được hưởng mọi sự sủng ái, nhưng sau này lại mất đi tất cả những người yêu thương y và cả cuộc đời vinh hoa phú quý. Y chỉ có thể lầm lũi một mình trong bóng tối. Đợi đến khi vinh đăng đế vị, ngay cả người duy nhất phò tá cũng chọn rời đi.
Ngai vàng cao vời lạnh lẽo, nhưng lại để lại một đế vương với trái tim chìm vào bóng tối vô tận.
Nhưng Văn Hòa Đế đã đập bàn quyết định như vậy, không một ai dám cầu xin nữa.
"Bệ hạ, Thập lục hoàng tử còn nhỏ, vẫn cần mẹ chăm sóc. Xin Bệ hạ thương xót con thơ." Thẩm Thuần lên tiếng.
Hắn chỉ chịu trách nhiệm cắt sợi tơ hồng, chứ không chịu trách nhiệm trông trẻ, dù đứa trẻ này trông có vẻ rất xinh đẹp và đáng yêu.
Thẩm Thuần vừa nói, Phượng Phi Bạch đột nhiên quay sang nhìn hắn, những giọt nước mắt cố kìm nén tuôn rơi ào ạt, tí tách chảy dọc cằm. Cơ thể nhỏ bé được bao bọc trong bộ triều phục nhỏ nhắn, nhưng vẫn có thể thấy rõ sự run rẩy nhẹ.
Văn Hòa Đế lại đột nhiên bật cười, ha ha hai tiếng, rồi thở dài một hơi nói: "Vậy thì cứ... như lời ái khanh nói."
Ông tựa vào gối mềm, hơi thở đã có chút yếu ớt, nhưng vẫn hít một hơi sâu, vuốt đầu Phượng Phi Bạch nói: "Phải ngoan..."
"Nhi thần ghi nhớ." Phượng Phi Bạch nức nở nói.
"Vậy... trẫm..." Văn Hòa Đế hít thở sâu, nhưng dường như ngay cả động tác đó cũng khiến ông vô lực tột cùng. Đôi mắt hơi đục từ từ nhắm lại, bàn tay đặt trên đầu Phượng Phi Bạch buông thõng xuống.
Thái y tiến lên bắt mạch, quỳ xuống nói: "Hoàng thượng băng hà rồi."
Trong chốc lát, tiếng khóc nức nở vang lên. Hoàng hậu quỳ gối tiến đến, nằm bên giường khóc nức nở. Phượng Phi Bạch nắm lấy tay Văn Hòa Đế, y đã chứng kiến sinh tử, cũng hiểu ý nghĩa của việc băng hà, bi thương càng khó che giấu.
Hoàng đế băng hà, tân đế dù có đăng cơ trước linh cữu, lấy ngày thay tháng, cũng cần phải thọ tang 36 ngày mới có thể tổ chức đại lễ đăng cơ.
Tất cả các nghi lễ đều được tiến hành theo quy củ, chỉ là tân đế còn nhỏ tuổi, trước khi đăng cơ, không ít kẻ đã động tâm tư.
Văn Hòa Đế có không ít huynh đệ, ngoài Lương Vương ra, còn có mấy vị thân vương khác. Khi vào kinh cũng đều mang đủ tinh binh.
Linh đường rộng lớn, người mặc tang phục quỳ lạy không đếm xuể, nhưng cũng khiến đứa trẻ đứng đầu hàng quỳ lạy trông đặc biệt nhỏ bé.
Tám tuổi, đối với những đứa trẻ bình thường mà nói, vẫn là cái tuổi trêu mèo chọc chó, gây họa khắp nơi, không biết nặng nhẹ. Nhưng đối với nhà đế vương, đây lại là cái tuổi mà chúng phải trưởng thành.
Ba ngày đầu thọ tang, không ăn không uống, ngay cả người lớn cũng chưa chắc chịu đựng được, huống chi là một đứa trẻ. Nhưng Phượng Phi Bạch quỳ ở đó lại không nói một lời, cũng không ăn một hạt cơm nào.
"Đứa bé Phi Bạch này cũng nên ăn chút gì đó mới tốt, cứ đói như vậy, Hoàng huynh ở dưới đất cũng không yên lòng đâu." Hoài Vương mặc đồ tang quỳ bên cạnh, lấy ra bánh ngọt mang theo trong ngực nói.
Khi đói cực độ, dù chỉ ăn bánh màn thầu không vị cũng đã là điều tuyệt vời, huống chi là bánh ngọt.
Phượng Phi Bạch nhìn lướt qua, đôi môi tái nhợt khẽ mím lại: "Không cần, Hoàng thúc không được làm vậy trước linh cữu phụ hoàng."
"Hoàng huynh qua đời, Hoàng thúc cũng nên chăm sóc Phi Bạch một chút chứ." Hoài Vương nói, "Cứ ăn một miếng đi."
"Hoàng đệ đừng phá vỡ quy tắc." Hoàng hậu bảo vệ cơ thể nhỏ bé của Phượng Phi Bạch nói.
"Hiện giờ Hoàng huynh đã băng hà, tân đế chưa đăng cơ, chuyện trong hoàng tộc này, Hoàng hậu nương nương không cần can thiệp vào đâu." Hoài Vương cười lạnh một tiếng nói.
"Quả đúng là như vậy, hậu cung quả thật không được can chính." Tề Vương bên kia cũng lên tiếng.
Nếu Văn Hòa Đế không có con nối dõi, người đăng cơ tân đế có thể được chọn trong số tông thân. Những người từng thất bại trong việc tranh giành ngôi vị, giờ đây cũng có cơ hội giành lấy ngai vàng.
Hoàng hậu ôm vai Phượng Phi Bạch, trong giây lát có chút bất lực. Tranh cãi bằng lời với hoàng thân quốc thích chỉ khiến bà mất thể diện.
Tuy Hoàng hậu là Trung Cung, con trai nhỏ cũng sắp đăng cơ, nhưng chủ tử không có thế lực thì vẫn sẽ bị thần tử ức hiếp.
Lòng muông dạ thú, công khai trắng trợn.
"Thần lại không biết khi nào thì phiên vương có thể công khai can dự chuyện triều đình rồi." Một giọng nói mang theo ý cười từ bên ngoài truyền vào, khiến mấy vị phiên vương đều quay đầu lại.
Thanh niên cũng mặc đồ tang, thắt lưng bằng dây gai, nhưng thân hình hắn cao lớn vô cùng. Dù không mặc giáp, không đeo đao kiếm, vẻ mặt đó cũng khiến mấy vị phiên vương lộ rõ vẻ do dự.
Tuy Thẩm Thuần còn rất trẻ, nhưng làm sao có thể đánh giá năng lực một người chỉ bằng tuổi tác.
Vùng Tây Bắc, man tộc quấy nhiễu biên giới. Sống trên lưng ngựa, lại ai nấy đều cường tráng, toàn dân đều là binh lính. Mỗi lần cướp bóc, đốt phá xong lại tiến sâu vào thảo nguyên, dù có mấy vạn đại quân trấn giữ biên quan, cũng thường xuyên không làm nên chuyện. Đó là nơi mà mấy vị Hoàng đế Ung Triều đều đau đầu nhất.
Thời Văn Hòa Đế, tướng quân Thẩm Uy trấn giữ biên quan, tình hình mới được xoa dịu đôi chút. Chỉ là man tộc xảo quyệt, Thẩm Uy bị ám tiễn làm trọng thương. Tình hình quân sự khẩn cấp, con trai ông, Thẩm Thuần, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, lại đánh đâu thắng đó. Mấy năm nay, biên giới Tây Bắc thái bình vô sự, không một man tộc nào dám xâm phạm.
Những điều này đương nhiên không phải nhờ vẻ ngoài xuất chúng của Thẩm Thuần, mà là nhờ những chiến tích bất khả chiến bại của hắn.
Quân Tây Bắc mạnh như hổ sói được hắn nắm chắc trong tay, chưa đầy một khắc đã công phá kinh thành, tuyệt đối không phải là kẻ dễ đối phó.
Nhưng ngai vàng là một miếng thịt lớn như vậy, không có lý do gì lại không muốn cắn một miếng khi nó đã ở ngay bên miệng.
"Thẩm Nguyên soái nói đùa rồi, Bệ hạ còn nhỏ, mọi việc khó bề vẹn toàn, bọn ta thân là Hoàng thúc, đương nhiên nên phò tá một chút." Tề Vương nói, giọng điệu lại không còn kiêu ngạo như trước.
"Thì ra là vậy, lần này các vị Vương gia trở về là muốn ở lại kinh thành dài lâu ư?" Thẩm Thuần nhìn họ thong thả nói.
Người thời đại này thích nói về quyền vua do trời ban, nhưng trong quan niệm của Thẩm Thuần, đế vị là dành cho người có năng lực. Muốn thay đổi chế độ phong kiến là một việc tốn rất nhiều thời gian và sức lực. Hắn không có ý định thay đổi, nhưng cũng không muốn chọn một kẻ hôn quân cho thiên hạ, khiến bách tính phải chịu cảnh lưu lạc khổ sở.
Mấy vị thân vương này, chỉ cần có một người đáng tin cậy, Thẩm Thuần sẽ không phản đối việc họ đăng cơ xưng đế. Đáng tiếc là chỉ riêng chuyện dân chúng lầm than trong đất phong của họ đã không đếm xuể, chỉ muốn ăn thịt, nhưng lại không muốn trả tiền, thiên hạ làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy.
Lời này của Thẩm Thuần vừa thốt ra, mấy vị Vương gia đều sững sờ. "Ở lại dài lâu" không chỉ có một nghĩa, một là đăng cơ xưng đế, nghĩa khác là... mãi mãi nằm lại nơi này.
Lời nói đột nhiên ngừng lại, Hoài Vương cảm thấy thật mất mặt, miễn cưỡng nói: "Nguyên soái có ý gì?"
"Tiên đế đã tự tay phong thần làm Dực Vương, tuy không giống các vị Vương gia, nhưng tôn hào đã định, các vị Vương gia xin hãy thận trọng." Thẩm Thuần đi đến trước linh cữu, vén vạt áo quỳ xuống. Mọi cử chỉ đều không thấy sự thô lỗ của quân nhân, ngược lại giống như con cháu danh gia vọng tộc lớn lên trong kinh thành. Chỉ là lời nói của hắn lại khiến mấy người đều lạnh sống lưng: "Còn sống không tốt ư?"
Lời nói nhẹ nhàng, ánh mắt cũng không có sát khí, nhưng mấy người đều nín thở. Hoài Vương định nói gì đó, lại bị người khác kéo lại, không dám nói thêm lời nào.
Thẩm Thuần nắm giữ đại nghĩa, quyền quý trên mình, lại có đội quân mạnh nhất Ung Triều trong tay, còn có thượng phương bảo kiếm do tiên đế ban cho. Ngay cả khi đối mặt với hoàng thân quốc thích cũng có thể chém trước tấu sau, quyền thế ngút trời, chỉ kém đăng cơ làm hoàng đế một cái danh nghĩa. Nếu dám chọc giận, chỉ sợ gây họa đến thân.
"Hoàng huynh quả nhiên thông minh." Hoài Vương kiềm chế mãi cuối cùng chỉ thốt ra được câu này.
Ấu chúa đăng cơ, quả thật có vô số người không phục, nhưng có Thẩm Thuần ở đó, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.
Chỉ là đợi đến khi tân đế trưởng thành, e rằng vị Nhiếp chính vương quyền thế ngút trời này cũng sẽ là kẻ đứng mũi chịu sào.
Họ sẽ chờ ngày người này rơi từ mây cao xuống.
"Có thể được Hoài Vương tán dương như vậy, Tiên đế ắt hẳn cảm thấy rất an ủi trong lòng." Thẩm Thuần khẽ cười nói.
"Dực Vương quả thật là tuổi trẻ tài cao, nhưng vẫn cần phải đề phòng, kẻo nuôi hổ gây họa." Tề Vương nói đầy thâm ý.
Câu nói này khiến ngón tay Hoàng hậu giấu dưới ống tay áo siết chặt lại. Chuyện ngày hôm nay, bà cuối cùng cũng hiểu ý định của Tiên đế. Có Thẩm Thuần ở đây, con trai bà mới không bị đám sói này chia nhau xâu xé. Nhưng Thẩm Thuần đâu phải kẻ dễ chọc, Tiên đế đã ban cho đại nghĩa, quả thật có thể khiến hắn tạm thời kiềm chế dã tâm, nhưng trước mặt có lang, sau lưng có hổ, những ngày tháng sau này, mẹ con bà chỉ có thể sống trong lo lắng bất an.
"Đa tạ Vương gia nhắc nhở." Thần sắc Thẩm Thuần tỏ vẻ không để tâm.
Mấy vị thân vương trao đổi ánh mắt vài lần, chỉ cho rằng hắn là tuổi trẻ khí thịnh.
Ba ngày thọ tang kết thúc, các vị thân vương đều được đỡ về phủ nghỉ ngơi. Đứa trẻ vẫn quỳ ở đó thì trực tiếp ngã xuống đất, mặt tái xanh, dọa Hoàng hậu liên tục gọi người.
"Để người nằm phẳng." Thẩm Thuần lên tiếng.
Hắn không tán thành việc đứa trẻ nhỏ như vậy phải chịu tội này. Hiếu là ở trong lòng, chỉ cần tận tâm là được, nhưng thời đại này có những lễ pháp như vậy, tân đế bắt buộc phải tuân theo.
Hoàng hậu luống cuống, vội vàng đặt đứa trẻ trong vòng tay mình xuống đất. Thẩm Thuần vươn tay cởi cúc áo của Phượng Phi Bạch, đặt đầu y nghiêng sang một bên, tay đặt lên mạch, tay còn lại thì bóp vào nhân trung.
"Phi Bạch, Phi Bạch, con tỉnh dậy đi!" Hoàng hậu luống cuống, "Vương gia, nó rốt cuộc bị làm sao vậy?"
"Đói ngất." Thẩm Thuần dùng ngón tay bấm vào vài huyệt đạo. Khi cơ thể nhỏ bé đó đột nhiên thả lỏng, hắn ra lệnh cho cung nhân lấy nước đường loãng, "Cho ngài ấy uống."
Phượng Phi Bạch từ từ mở mắt, cơ thể và giọng nói đều có chút mềm yếu: "Mẫu hậu."
"Uống chút nước trước đã." Hoàng hậu bưng nước đường, đỡ con trai dậy cho uống.
Phượng Phi Bạch cầm bát, yếu ớt dựa vào vòng tay Hoàng hậu, ôm bát nhỏ nghiêm túc uống.
Thẩm Thuần thì đứng cạnh quan sát.
Tuy Hoàng hậu đã đến tuổi trung niên, nhưng sống an nhàn sung sường, chỉ có tóc bạc nhiều hơn nhưng vẫn có thể thấy được sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành năm nào. Các vị thân vương tuy muốn mưu quyền, lòng dạ bất chính, nhưng đều có ngũ quan đoan chính. Chắc hẳn Văn Hòa Đế khi còn trẻ cũng là người phong thần tuấn lãng.
Hai người thân nhất đều như vậy, Phượng Phi Bạch cũng thừa hưởng tất cả những ưu điểm của họ. Gương mặt xinh xắn, lông mi hơi cong, đôi mắt tinh tế sắc sảo, cánh mũi nhỏ nhắn. Dù môi tái nhợt lại mang vài phần khó phân biệt giới tính, nhưng đó là vì y còn nhỏ tuổi. Ngũ quan sinh ra đã đẹp, đợi sau này lớn lên, tự nhiên sẽ có khí chất anh khí của nam tử.
Tuổi còn nhỏ đã thấy được phong thái sau này, dáng dấp đẹp đẽ, dễ mến, cũng khó trách Văn Hòa Đế lại đặc biệt yêu thương đứa con út.
Phượng Phi Bạch uống xong nước đường, vẫn yếu ớt dựa vào lòng Hoàng hậu. Hoàng hậu đặt bát xuống, liên tục cảm ơn Thẩm Thuần: "Đa tạ Vương gia đã cứu mạng."
"Thần chỉ là làm tròn bổn phận bề tôi thôi, không dám nhận lời cảm ơn này của Hoàng hậu nương nương." Thẩm Thuần nhìn vị tiểu hoàng đế đang nhìn mình, đối diện với đôi đồng tử đen láy đó mà cười nói, "Bệ hạ nghỉ ngơi, thần xin cáo lui."
Hắn xoay người rời đi, đến đi tiêu sái, những người qua lại đều kính cẩn tiễn biệt. Ánh mắt Phượng Phi Bạch dõi theo, chỉ cảm thấy nếu sau này có thể trở thành người như vậy, dường như mới xứng với ngôi vị đế vương này.
Thái y vội vàng đến, lại bận rộn thêm mấy canh giờ, cho đến khi Phượng Phi Bạch nằm xuống tẩm điện, chỉ còn Hoàng hậu ở bên giường nắm tay y nhẹ nhàng dặn dò: "Phi Bạch, con phải nhớ, trừ khi vạn bất đắc dĩ, đều phải ẩn mình chờ thời, biết không?"
Phượng Phi Bạch nhìn bà, lên tiếng nói: "Mẫu hậu, Dực Vương sẽ hại chúng ta ư?"
"Mẫu hậu không biết, nhưng như phụ hoàng con đã nói, trước khi con không thể phản kháng hắn thì phải nghe lời hắn, đừng chọc giận hắn." Hoàng hậu nhẹ nhàng dặn dò, "Chỉ có sống sót, mới có ngày sau."
"Nhi thần đã hiểu." Phượng Phi Bạch nắm chặt ngón tay bà nói, "Nhi thần sẽ nghe lời."
Y lớn lên trong thâm cung, đã chứng kiến không ít sự hãm hại, tính toán. Không có sự che chở của phụ hoàng, y với tư cách một nam nhi phải bảo vệ mẫu hậu và chính mình, dù trong lòng y vô cùng ngưỡng mộ người kia.
Hai lần cứu giúp, hành động không vội vã, nói chuyện ôn hòa, bình tĩnh, nhưng lại khiến người khác không dám tự tiện hành động. Ngay cả phụ hoàng cũng chưa bao giờ có được khí thế như vậy. Nhưng người đó đồng thời kiểm soát vận mệnh của cả y và mẫu hậu, vì vậy y phải nghe lời.
Thọ tang ba mươi sáu ngày, tiên đế đã được an táng vào lăng tẩm. Trên Đại điện đăng cơ, quần thần đều có mặt, chỉ là trước đây chỉ có một mình Hoàng đế bước lên vị trí cao nhất đó, lần này lại phải do Dực Vương nắm tay dẫn ra.
Mọi thứ đã sẵn sàng, tiếng lễ nhạc vang lên. Phượng Phi Bạch đứng ngoài cửa chính, vô cùng căng thẳng. Đang lúc ngón tay nắm chặt vạt áo, lại nghe thấy tiếng quỳ gối đồng loạt phía sau: "Dực Vương thiên tuế!"
Phượng Phi Bạch quay người, đối mặt với người đó, trong chốc lát đồng tử mở to, chỉ còn lại sự kinh diễm tột độ.
"Bệ hạ, đi thôi." Thẩm Thuần đưa tay về phía vị Hoàng đế nhỏ tuổi. Khi bàn tay nhỏ bé do dự đặt vào, hắn rõ ràng cảm nhận được mồ hôi trên đó. Hắn siết chặt tay, nắm bàn tay ấy trong lòng bàn tay mình.
Cảm giác ấm áp, khô ráo truyền đến. Phượng Phi Bạch vẫn nhớ lời mẹ dặn phải nghe lời, phải ẩn mình chờ thời, nhưng lúc này trong lòng y chỉ còn lại sự an tâm.
Tiếng lễ nhạc vang lên, quần thần quỳ lạy. Thanh niên nắm tay ấu đế bước đi uyển chuyển, bước chân dường như có phần chậm lại.
Thanh niên chưa đến tuổi trưởng thành, nhưng thân hình cực kỳ cao lớn, dáng người thon dài. Mặc triều phục thân vương màu đen đỏ, đội mũ thân vương, tóc dài buông xõa sau lưng, trong đó có hai sợi tua tóc đính châu ngọc, quả thực vô cùng hoa lệ quý phái.
Ung Triều lấy màu đen làm chính, màu đỏ làm quý. Ngay cả triều phục thiên tử cũng không ngoài hai màu này. Nhưng dù áo bào thiên tử có vẻ hiển hách hơn, vị tiểu hoàng đế chỉ cao đến eo Thẩm Thuần, so với hắn lại như một đứa trẻ nghịch ngợm mặc trộm quần áo người lớn.
"Bệ hạ mời lên ngồi." Thẩm Thuần nắm bàn tay nhỏ bé đẫm mồ hôi bước lên bậc thang, dừng lại trước ghế rồng thì buông bàn tay đang siết chặt ngón tay hắn ra.
Phượng Phi Bạch theo bản năng nhìn hắn một cái, cắn chặt răng, vén vạt áo bước lên ba bậc cuối cùng.
Tuy ánh mắt đó mang ý cầu cứu, nhưng chỉ trong chốc lát đã thu lại. Vị đế vương còn non nớt vén vạt áo, cắn chặt răng bước lên ngôi vị cao nhất. Ghế rồng khá cao, y ngồi lên thậm chí phải dùng tay chống một chút mới vững vàng.
Triều phục rộng lớn, miện cài 12 chuỗi ngọc, cộng thêm ghế rồng đặc biệt lớn, tất cả đều khiến đứa trẻ trông đặc biệt nhỏ bé.
[Tôi có tàn nhẫn quá không?] Thẩm Thuần nhìn cơ thể và thần sắc căng thẳng của đế vương mà hỏi.
[Theo phân loại tuổi tác của con người, tiểu hoàng đế vẫn thuộc về con non. Ký chủ có thể quan tâm nhiều hơn đến sự trưởng thành khỏe mạnh của trẻ con.] 521 đề nghị.
Tuy nó là hệ thống, nhưng cũng có thời kỳ mơ hồ, không phải mơ hồ về kiến thức, mà là mơ hồ về tình cảm. Hệ thống cũng có ý thức và tình cảm. Trong thời kỳ mơ hồ của nó, cũng có hệ thống cấp cao hướng dẫn. Dù là lần đầu làm nhiệm vụ, ký chủ cũng siêu cấp đáng tin cậy. Vừa nghĩ đến đứa nhỏ cô độc không nơi nương tựa, nó lại cảm thấy rất đáng thương.
"Dực Vương mời ngồi." Phượng Phi Bạch vẫn nhớ lễ nghi đã được dạy, dù trong lòng vô cùng căng thẳng, vẫn lên tiếng.
"Đa tạ Bệ hạ." Thẩm Thuần ngồi vào bên trái đế vị.
Trước mặt đế vương, các thần tử đều đứng. Ung Triều lấy bên trái làm tôn quý, bên trái đặt tôn vị, đó là vinh dự vô thượng.
Triều đại sơ khai, mọi lễ nghi sắp đặt đều phải được công bố. Tiểu hoàng đế lấy Thần Nguyên làm niên hiệu. Vì còn nhỏ tuổi, trong cung không có phi tần. Các phi tần của tiên đế có con nối dõi thì dời đến hành cung, không có con nối dõi thì xuất gia làm ni cô. Tất cả các cung điện đều được dọn trống. Hoàng hậu được phong làm Thái hậu. Mọi việc đều được ban bố bằng thánh chỉ, nhưng cả triều đình lẫn ngoài triều đình đều biết ý chỉ như vậy xuất phát từ tay ai.
Ba ngày đầu của triều đại mới, mọi việc đã an bài ổn thỏa, không có sai sót nào, khiến một số lão thần cố chấp dù muốn đưa ra dị nghị cũng không thể.
Chỉ là Thẩm Thuần nhiếp chính, rốt cuộc vẫn có không ít tiếng nói phản đối, lý do là: Trời không hai mặt trời, nước không hai chủ.
"Xung quanh kinh thành có rất ít kẻ nhân cơ hội này gây sự, ngược lại ở đất phong của các vị thân vương lại có chuyện khởi nghĩa." Lương Văn Đống báo cáo, "Nguyên soái, có cần phái người trấn áp không?"
Hắn là cận vệ của Thẩm Thuần, luôn đi theo. Phàm là chuyện quan trọng đều phải qua tay hắn.
"Đã điều tra ra kẻ xúi giục chưa?" Thẩm Thuần hỏi.
"Đã điều tra ra người của Hoài Vương phủ. Ngài đã giam giữ các vị thân vương ở kinh thành, chắc hẳn bọn chúng đang nóng nảy." Lương Văn Đống nói.
"Nóng nảy thì tốt. Phái người bắt những kẻ gây rối, thay thế các tướng lĩnh địa phương trấn giữ." Thẩm Thuần nói.
Tập quyền có lợi ích của tập quyền, chính lệnh ban ra, không gì không thông, không ai có dị nghị. Đây cũng là lý do các vị đế vương qua các triều đại thích tước bỏ phiên vương.
"Vâng." Lương Văn Đống nói.
"Còn danh sách khác đâu?" Thẩm Thuần hỏi.
Lương Văn Đống cung kính dâng danh sách lên, cau mày rất sâu: "Nguyên soái ra lệnh thần điều tra kỹ càng, các quan tham được điều tra ở các nơi... hơn hai nghìn người, trong triều cũng có nhân viên quan trọng."
Ung Triều rất lớn, quan chức các nơi lại càng nhiều, nhưng hơn hai nghìn người, một khi thanh lý, tuyệt đối sẽ tổn thương gân cốt.
Khi Văn Hòa Đế còn trẻ đương nhiên chăm lo việc nước, nhưng tuổi già rồi, lơ là triều chính, cũng khiến tham nhũng hoành hành. Đây chính là điểm bất lợi của việc tập quyền.
"Bắt toàn bộ." Thẩm Thuần cầm ngọc tỷ, sau khi viết xong thánh chỉ thì đóng ngọc ấn, nhẹ nhàng nói ra một chữ: "Giết."
Tay Lương Văn Đống nhận thánh chỉ run lên: "Toàn bộ?"
"Toàn bộ." Thẩm Thuần đứng dậy nói, "Nếu sâu mọt không được thanh lý triệt để, chúng sẽ liên tục ăn mòn triều đình. Giết, không chừa một ai."
"Vâng." Lương Văn Đống cúi đầu.
Ngày thứ bảy của triều đại mới, Bệ hạ phái binh trấn áp các cuộc khởi nghĩa ở các nơi. Kẻ xúi giục bị giết không tha, dân chúng thì được trấn an.
Cùng ngày, trong và ngoài triều đình bắt giữ hơn hai nghìn quan chức, tội trạng được công bố, Bệ hạ hạ chỉ, chém ngay lập tức.
Trong khoảng thời gian ngắn, triều đình lòng người hoang mang, nhưng lại không thấy tiếng phản đối trong dân gian, ngược lại vô số người khen ngợi minh quân.
"Chuyện này, các vị còn có dị nghị gì không?" Thẩm Thuần nhẹ nhàng hỏi.
Trên triều đình im ắng như tờ, thiên tử nổi giận, xác chết ngổn ngang vạn dặm. Nhiếp chính vương chấp chính, nhìn thì có vẻ luôn mỉm cười trời sinh, nhưng khi họ tưởng rằng chuyện biên cương là lời đồn thì cảnh tượng sát phạt quyết đoán này mới lộ ra.
Con người này, sát tâm quả nhiên cực nặng.
Trên triều đình tĩnh lặng, càng tĩnh lặng. Ngay cả Phượng Phi Bạch trên ghế rồng cũng siết chặt ngón tay. Hơn hai nghìn người, bị giết sạch trong một buổi sáng, nhưng những người đó đều là kẻ làm loạn thiên hạ, đáng giết!
Nếu y hạ lệnh, cũng sẽ như vậy, chỉ là do y tự làm, lại khó mà đảm bảo người bị giết không có sai sót nào.
Một bên triều đình, Đậu Vân đột nhiên hít một hơi sâu, tiến lên quỳ xuống nói: "Bệ hạ, thần có dị nghị."
"Hữu tướng có dị nghị gì?" Thẩm Thuần hỏi.
Đậu Vân hít một hơi nói: "Quan chức triều ta từ trước đến nay đều có phép tắc. Nếu một lần thanh trừ hết, e rằng các nơi sẽ xảy ra vấn đề. Thần kiến nghị kẻ nhẹ thì phạt, kẻ nặng thì giết, nặng nhẹ có phân biệt, mới có thể khiến triều đình và dân chúng đều phục."
Lời nói của Đậu Vân vang dội, nhưng lời vừa dứt, sự tĩnh lặng trước đó lại trở lại. Không một ai tiến lên phụ họa.
Bàn tay Đậu Vân cầm hốt bản hơi ẩm. Tuy hắn nổi danh khi còn trẻ, leo lên địa vị cao, nhưng Văn Hòa Đế vốn hòa nhã, không như Nhiếp chính vương hiếu sát này.
Thẩm Thuần đương nhiên cũng biết theo luật lệ phải phân biệt nặng nhẹ, nhưng triều đại mới vừa lập, các nơi nhăm nhe, biến động liên tục. Lần giết chóc này vừa là một cuộc thanh lọc, vừa là lập uy.
"Bổn vương cũng có ý này, chỉ là người bị bắt rất nhiều, việc thẩm tra cứ giao cho Hữu tướng làm đi, cũng định ra một cách phân biệt nặng nhẹ mà xem sao." Thẩm Thuần nói.
Đậu Vân là người có tài năng. Mười bốn tuổi được đích thân vua khâm điểm làm trạng nguyên, vừa vào triều đã quan bái tứ phẩm. Có gia tộc phò trợ, người lớn dẫn dắt, lại ở tuổi mười bảy đã nhận chức Thượng thư, bái vào Nội các. Hiện tại mới mười chín tuổi, đã là Hữu tướng.
Điều này không chỉ là ghi chép trong tuyến thế giới ban đầu, mà Thẩm Thuần đã đến thế giới này từ tám năm trước. Khi đó, nguyên thân mới mười tuổi, ngã ngựa mà chết. Hệ thống đã ký kết hiệp nghị với cậu bé, để Thẩm Thuần sử dụng thân thể này.
Con trai của Đại Nguyên soái Tây Bắc, gần như lớn lên ở biên cảnh, hiếm khi về kinh. Hơn nữa, chiến sự biên giới liên tục, mỗi lần Thẩm Thuần chỉ vội vã trở về mới bố trí một số người, còn những cuộc tranh đấu trong cung thì không thể kiêm nhiệm được.
Ở biên cương, muốn âm thầm giết Lương Vương cách xa ngàn dặm cũng không dễ dàng. Huống chi, đấu tranh cung đình, tranh giành quyền lợi vốn là chuyện bình thường đối với nhà đế vương. Nguồn gốc sợi tơ hồng của Phượng Phi Bạch và Đậu Vân cũng không hoàn toàn nằm ở Lương Vương.
Mặc dù trong tuyến thế giới ban đầu có yếu tố hoàn cảnh, nhưng đó không phải là tất cả. Ngược lại, tình hình hiện tại lại càng có lợi cho hắn thực hiện nhiệm vụ.
"Vi thần lĩnh lệnh." Đậu Vân có chút sững sờ, nhưng vẫn cầm hốt bản cúi người. Khi đứng dậy định trở về hàng, lại nghe thấy một câu hỏi khác từ trên đầu truyền xuống.
"Hữu tướng hiện nay đã có vợ chưa?"
"Chưa có." Tuy Đậu Vân không hiểu, vẫn cung kính trả lời.
"Nam tử trưởng thành thường khoảng mười sáu tuổi sẽ bàn chuyện hôn sự. Hữu tướng là bị bệnh gì, hay có sở thích đồng tính?" Thẩm Thuần khẽ cười hỏi.
Trên triều đình, ánh mắt đổ dồn. Đậu Vân đột nhiên ngẩng đầu, má trắng nõn đã ửng hồng: "Thần, thần đều không có cả hai, Vương gia nói đùa rồi."
"Vậy thì thôi. Tuy nhiên bất hiếu có ba điều, không có con là lớn nhất. Hữu tướng có ý trung nhân nào không, Bổn vương có thể xin Bệ hạ ban hôn." Thẩm Thuần cười nói.
Trước khi được dẫn dắt, một số người quả thực thích phụ nữ. Nếu cả đời không được dẫn dắt, cả đời sẽ không phát hiện ra xu hướng khác của mình. Song tính luyến cũng không phải là chuyện hiếm có.
Đậu Vân nghẹn lời, nhất thời không nói nên lời.
Thẩm Thuần cười nói: "Nếu không có, dưới tay Bổn vương có một vị tướng quân vẫn còn một cô con gái..."
"Thần có người trong lòng rồi!" Đậu Vân tưởng hắn muốn lôi kéo, vội vàng nói.
Tuy Đậu Vân nói vậy, nhưng trong lòng lại khổ sở không biết làm thế nào để giải quyết chuyện này, cũng không thể tùy tiện lôi một cô nương ra nói là hai người đều có tình ý với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com