Chương 28: Mượn danh thiên tử sai khiến chư hầu (2)
Đậu Vân vẫn đang đau khổ, trên ghế rồng Phượng Phi Bạch lại cứ mãi nhìn Thẩm Thuần đang nói chuyện với các quan lại, quan sát vẻ nghiền ngẫm lóe lên trong mắt hắn khi nói đến đoạn tụ phân đào, càng khiến y tò mò vô cùng.
Tuy tân đế đã đăng cơ, nhưng mỗi ngày lại có thêm một nhiệm vụ so với các hoàng đế đăng cơ trước đây, đó là đến Thượng Thư Phòng.
Nơi đó có rất nhiều sách, nhưng tìm kiếm khá vất vả. Phượng Phi Bạch trèo lên thang, lật xem các nhãn sách, cũng từ chối sự giúp đỡ của các tiểu thái giám.
Lúc đó, y thấy ánh mắt quần thần đều quái lạ, ngay cả Hữu tướng cũng đỏ mặt, rõ ràng không phải chuyện có thể bàn luận trước mặt mọi người.
Đoạn tụ phân đào? Rốt cuộc là chuyện gì? Nếu hỏi Thái phó... Không được, không được.
Tiểu hoàng đế đang bận tìm sách trong kho sách, lại không để ý cửa kho sách đã mở ra từ bên ngoài, một bóng dáng cao ráo bước vào.
Tiếng lật thẻ tre vang lên, Thẩm Thuần theo tiếng động di chuyển, dừng lại dưới giá sách cao lớn, nhìn tiểu hoàng đế gần như cả người đã chui hẳn vào trong giá sách.
"A, tìm thấy rồi!" Dường như tiểu hoàng đế phía trên tìm thấy thứ gì đó mới lạ, giọng điệu đầy phấn khích. Thẻ tre được mở ra, miệng vẫn lẩm nhẩm: "Phân đào... phân đào... nam tử..."
"Bệ hạ, đang xem gì vậy?" Thẩm Thuần lên tiếng cắt ngang sự chuyên tâm của tiểu hoàng đế.
Giọng nói vừa dứt, tiểu hoàng đế đang nửa người nằm úp trong giá sách đột nhiên quay người, khi nhìn thấy Thẩm Thuần thì thần sắc hoảng loạn, muốn giấu thẻ tre vừa tìm được, nhưng lại quên mất mình vẫn đang đứng trên thang, một chân bước hụt, đã rơi xuống.
Rơi từ trên cao xuống, sợ là sẽ ngã rất đau. Phượng Phi Bạch căng thẳng nhắm mắt lại, nhưng không cảm thấy đau đớn, mà lại rơi vào một vòng tay ấm áp, nhẹ nhàng chòng chành, an toàn vô sự.
Áo bào của Thẩm Thuần theo cử động của hắn vừa vặn buông xuống, ngay cả tua tóc đính hạt cũng tản ra trên ngực. Phượng Phi Bạch nắm chặt cổ áo hắn, đồng tử đang mở to, nhưng trán đột nhiên đau nhói, thẻ tre vừa đập vào trán y "cạch" một tiếng rơi xuống đất.
"Đau!" Phượng Phi Bạch ôm trán.
Thẩm Thuần cười một tiếng, một tay đặt y xuống, tiện tay nhặt cuốn thẻ tre lên, nhìn nội dung bên trong.
Nội dung không phải là chuyện xấu gì, chỉ nói về việc lúc Di Tử Hà được quốc quân sủng ái, quốc quân sẵn lòng ăn trái đào Di Tử Hà ăn dở, và cho rằng đó là tình yêu. Đến khi sắc đẹp tàn phai, tình yêu nhạt nhòa, quốc quân lại cho rằng người này gan to tày trời, dám cho quốc quân ăn đào thừa của hắn.
Sắc đẹp tàn phai, tình yêu nhạt nhòa, xưa nay vẫn vậy, cũng coi như là lời cảnh tỉnh thế nhân.
Phượng Phi Bạch ôm trán ngẩng đầu nhìn thẻ tre trong tay Thẩm Thuần, trong lòng có chút thấp thỏm: "Ái khanh."
Thẩm Thuần nghe thấy cách xưng hô này thì cười một tiếng, cuộn thẻ tre lại gõ vào trán đứa trẻ: "Thần tịch thu sách này rồi, trước khi Bệ hạ trưởng thành không được xem."
"Ngươi, ngươi sao có thể đại nghịch bất đạo như vậy?" Phượng Phi Bạch trợn tròn mắt.
Thẩm Thuần dùng thẻ tre gõ gõ vào tay, tiểu hoàng đế sờ sờ trán, lúng túng nói: "Vì sao, vì sao không được xem?"
Mẫu hậu nói đúng, trẫm phải nghe lời. Đường đường là thiên tử lại bị thẻ tre đập vào đầu, mất mặt quá!
" Đợi đến khi Bệ hạ trưởng thành, muốn xem chuyện trong đó, thần nhất định sẽ cung kính dâng lên." Thẩm Thuần bỏ thẻ tre vào trong tay áo nói.
Có thể khẳng định rằng Đậu Vân không nhất thiết bẩm sinh đã thích người đồng giới, nhưng tiểu hoàng đế thì không thể xác định được. Trước khi trưởng thành không nên dẫn dắt, nếu thích nữ tử, cả hai đều vui vẻ.
Mặc dù mọi việc có thể không dễ dàng như hắn nghĩ, nhưng vẫn phải thử. Còn về những biến cố sau này, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật vậy.
"Trẫm biết rồi." Tuy Phượng Phi Bạch tò mò, nhưng vẫn kiềm chế lại: "Ái khanh đến đây có việc gì?"
"Đương nhiên là đến tìm Bệ hạ rồi." Thẩm Thuần cúi đầu nhìn y nói, "Nghe Thái phó nói Bệ hạ chưa đến Thượng Thư Phòng đúng giờ."
Gương mặt nhỏ của Phượng Phi Bạch hơi đỏ lên, mang theo vài phần bồn chồn: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Đã là giờ Ngọ rồi." Thẩm Thuần nói.
Giờ Tỵ ba khắc đến Thượng Thư Phòng, bây giờ đã qua hơn nửa canh giờ.
"Trẫm chỉ là nhất thời sơ ý, bỏ lỡ thời gian." Phượng Phi Bạch đan chéo ngón tay, nhìn sắc mặt Thẩm Thuần nói, "Trẫm sẽ bù lại, lần sau sẽ không thế nữa."
Tiểu hoàng đế rõ ràng rất xấu hổ, nhưng cũng rõ ràng chưa học được cách nhận lỗi, chỉ là mặt hơi ửng hồng, trông đáng yêu như ngọc như tuyết.
Thẩm Thuần đưa tay véo nhẹ má bụ bẫm của y. Khi tiểu hoàng đế ngạc nhiên ngẩng đầu lên, hắn nói: "Thái phó đã về rồi, qua lại mất thời gian, không bằng hôm nay để thần dạy Bệ hạ đọc sách viết chữ đi."
"Nghe nói ái khanh am hiểu Phi Bạch thư (cách viết đặc biệt, giữa nét có những vết trắng), nhưng trẫm học là chữ khải (mẫu chữ in)." Phượng Phi Bạch có chút mong đợi, nhưng lại nhớ lời mẫu hậu dạy phải cẩn trọng lời nói việc làm.
"Thần cũng biết chữ khải." Thẩm Thuần cười nói.
Phi Bạch thư ý ở sự tiêu sái phóng khoáng, không hợp với sự nghiêm chỉnh của chữ khải. Văn Hòa Đế đặt tên tiểu hoàng đế là Phi Bạch, có lẽ cũng hy vọng y cả đời có thể tiêu sái tự do, nhưng trái lại, dù thế nào y cũng sẽ bị vây trong cung cấm này, tuân thủ quy tắc cả đời.
Giống như hệ thống đã nói, vì vẫn còn là con non, cũng nên cho y thêm niềm vui trẻ thơ một cách thích hợp. Dù sau này y thực sự không phù hợp để làm hoàng đế, đến lúc đó lại chọn một người phù hợp hơn là được.
"Thật sao?" Phượng Phi Bạch đầy mong đợi.
"Thật." Thẩm Thuần cười nói.
Thư phòng cách đó cũng không xa, hai quân thần sánh bước đi, Thẩm Thuần lại đi sau đế vương nửa bước để thể hiện sự tôn kính, chỉ là mỗi lần lại khiến tiểu hoàng đế quay đầu lại để xác nhận bóng dáng hắn vẫn còn ở đó.
Đến thư phòng, bút mực giấy nghiên đã chuẩn bị đầy đủ. Tiểu hoàng đế quỳ ngồi bên án, Thẩm Thuần thì xắn tay áo mài mực cho y nói: "Bệ hạ viết vài chữ trước, thần xem thử nền tảng của Bệ hạ thế nào."
Ngón tay hắn thon dài, cầm thỏi mực dài tương tự nhẹ nhàng mài, tuy trên khớp ngón tay có những vết chai rõ ràng, nhưng vẫn khiến Phượng Phi Bạch nhìn chăm chú.
Trước đây y tập viết thì sẽ có cung nhân, thái giám hoặc mẫu thân mài mực cho y. Nhưng ngón tay phụ nữ thì mảnh khảnh, ngón tay thái giám đa phần thô ráp, to khỏe, nhìn thế nào cũng không đẹp bằng ngón tay người này. Còn về phụ hoàng, tuy cưng chiều y nhưng cũng chỉ thích ban thưởng gì đó, chưa từng làm những việc này cho y.
Phượng Phi Bạch cầm bút nghiêm túc viết. Y tập viết từ năm ba tuổi, chưa bao giờ có thái độ nghiêm túc đến vậy. Đến khi viết xong vài chữ, y thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía Thẩm Thuần, mang theo chút mong đợi và căng thẳng mà chính mình cũng không nhận ra.
Thẩm Thuần nhìn những nét bút ngay ngắn, suy nghĩ một chút rồi cười nói: "Bệ hạ viết rất tốt."
Khóe môi mím chặt của tiểu hoàng đế không kìm được khẽ cười, lại như nhớ ra điều gì, cố gắng nén nụ cười xuống, nhưng trong mắt không giấu được vẻ kiêu ngạo nho nhỏ: "Đương nhiên trẫm đã luyện tập rất chăm chỉ."
"Chỉ là việc viết chữ không cần quá khắt khe ngay ngắn." Thẩm Thuần cầm lấy một cây bút, thấm đầy mực, bút lướt trên giấy, như mây trôi nước chảy. Chữ đó tuy là chữ khải, nét chữ ngay ngắn, nhưng vẫn mang theo phong thái thanh thoát độc đáo của người này.
Phượng Phi Bạch xem mê mẩn, chỉ cảm thấy chữ dưới ngòi bút như sống dậy. Mang những chữ mình viết trước đó ra so sánh, quả thực cứng nhắc như khúc gỗ khô héo, không có chút sức sống nào.
Mặt tiểu hoàng đế hơi ửng hồng, tự cho rằng thần không biết quỷ không hay rút tờ giấy của mình xuống, vo thành cục giấy, trong mắt chỉ còn lại sự xấu hổ: "Chữ của ái khanh viết thật đẹp."
Y còn tưởng Thẩm Thuần xuất thân võ tướng, dù có biết viết chữ cũng chỉ là biết mà thôi, không ngờ lại là ếch ngồi đáy giếng.
"Bệ hạ tuổi còn nhỏ, đợi đến tuổi thần cũng có thể viết đẹp như vậy." Thẩm Thuần nhìn vẻ xấu hổ của đứa nhỏ nói.
Phượng Phi Bạch nhìn hắn nói: "Thật sao?"
"Thật." Thẩm Thuần cười nói.
Phượng Phi Bạch tuổi còn nhỏ, dù ở thư phòng, Thái phó cũng chỉ cho y tập viết, hoặc giảng Tứ thư Ngũ kinh, chứ không nói chuyện triều chính.
Thẩm Thuần ở đây, đầu tiên cho y tập viết nửa canh giờ, khi đọc sách lại bỏ qua Tứ thư Ngũ kinh, mà sai người mang tấu chương đến.
Phượng Phi Bạch vốn đang rất thích thú với thời gian tập viết hiện tại, nhưng khi nhìn thấy những tấu chương kia, y lại theo bản năng ngồi thẳng tắp: "Ái khanh, Thái phó thường dạy là Tứ thư..."
Đã là ẩn mình chờ thời, đương nhiên không nên tiếp xúc quá sớm với việc triều chính.
"Tứ thư tự có Thái phó dạy dỗ, những chuyện triều chính này vốn là Bệ hạ phải xem, hiện tại thần thay mặt xử lý rồi, Bệ hạ không cần ra quyết sách, chỉ cần xem thôi." Thẩm Thuần nói.
Các triều đại ở thế giới khác cũng không thiếu chuyện ấu chúa đăng cơ, gánh vác trọng trách, đương nhiên cũng sẽ trưởng thành rất nhanh. Thẩm Thuần không có ý định nhổ mạ giúp lúa mau lớn, chỉ là có một số chuyện tiểu hoàng đế nên biết sớm.
"Được." Phượng Phi Bạch hít một hơi, cầm một bản tấu chương, ánh mắt lại nhìn sắc mặt Thẩm Thuần.
"Bệ hạ, trên mặt thần không có chữ." Thẩm Thuần chú ý đến ánh mắt y, cười nói.
Phượng Phi Bạch vội vàng thu hồi tầm mắt, tập trung vào bản tấu chương.
Các đại thần viết, chi hồ giả dã rất nhiều, lại còn rất dài. Tuy Phượng Phi Bạch biết không ít chữ, nhưng một số chỗ khó tránh khỏi đọc vất vả. Y nhìn về phía Thẩm Thuần, nhỏ giọng nói: "Ái khanh, trẫm không biết chữ này."
Thẩm Thuần nhìn sang, lên tiếng nói: "Tộ, chỉ vị trí của quân vương."
* tộ: ngai vàng
"Đa tạ ái khanh." Phượng Phi Bạch liên kết trước sau tiếp tục đọc, nhưng vẫn vấp váp nhiều chỗ, mỗi lần hỏi, sắc đỏ trên mặt lại tăng thêm một phần.
"Mà thôi, để thần đọc cho Bệ hạ nghe vậy." Thẩm Thuần nhìn gò má đỏ bừng của y, đứng dậy ngồi phía sau y, nhìn bản tấu chương trải phẳng đọc từng câu.
Hắn chỉ là hành động theo bản năng, dạy dỗ trẻ con đa số đều làm vậy. Nhưng hành động thân mật như vậy lại khiến tiểu hoàng đế sững sờ tại chỗ, chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng đến mức muốn bay lên. Y không thấy sợ hãi, nhưng lại không nói rõ được sự căng thẳng này là vì điều gì.
Giọng điệu Thẩm Thuần bình thản, mỗi khi gặp chữ có vẻ phức tạp đều hỏi, tiểu hoàng đế không biết khá nhiều, nhưng lần sau gặp lại chữ tương tự lại nhớ rất rõ ràng. Thông minh như vậy cũng khiến Thẩm Thuần khá hài lòng.
Hắn từng thực hiện rất nhiều nhiệm vụ ở các thế giới khác, nhưng số lần dẫn dắt trẻ con thì rất ít. Dù thỉnh thoảng tình cờ cứu được thì cũng sẽ cho tiền và giao phó cho người khác. Ngay cả khi tự mình dẫn dắt, cũng chủ yếu là nuôi thả, phụ đạo như thế này thì là lần đầu tiên, nhưng cảm giác cũng không tệ.
Cũng có thể là đứa trẻ này đáng yêu, khiến hắn cũng có thêm vài phần kiên nhẫn.
Ngón tay Thẩm Thuần thỉnh thoảng chạm vào bản tấu chương, hương trầm nhẹ nhàng vương vấn. Phượng Phi Bạch đắm mình trong đó, dù tập trung tinh thần vào nội dung, ánh mắt cũng không nhịn được mà nhìn vào ngón tay đó, y không nhịn được nghĩ, nếu trên bàn tay như vậy đeo một chiếc nhẫn bằng hồng ngọc thì liệu có đặc biệt đẹp không.
"Bệ hạ, chuyên tâm." Thẩm Thuần nhắc nhở.
"Được." Phượng Phi Bạch vội vàng hoàn hồn, lại tập trung tinh thần.
Xem tấu chương nửa canh giờ, Thẩm Thuần đứng dậy khi thị nữ báo giờ ăn đến. Phượng Phi Bạch chưa bao giờ say mê việc đọc sách đến vậy, thấy hắn đứng dậy, ngẩng đầu hỏi: "Ái khanh đi đâu vậy?"
"Bệ hạ nên dùng bữa rồi, thần xin cáo lui trước." Thẩm Thuần ra hiệu, tự có người ôm những bản tấu chương đó đứng sau hắn.
Trong lòng Phượng Phi Bạch có chút hụt hẫng, nhưng vẫn nhớ lễ nghi đã được dạy: "Ái khanh đi thong thả, tiễn Thẩm ái khanh ra ngoài."
Thẩm Thuần đến đột ngột, đi cũng đột ngột. Trước đây Phượng Phi Bạch luôn mong đến giờ ăn để tránh phải nghe những tiếng chi hồ giả dã kéo dài, khô khan, vô vị. Bây giờ đồ ăn bày đầy bàn, y lại có chút mất khẩu vị.
Cũng không biết ngày mai hắn có đến nữa không.
Thẩm Thuần không để ý đến những suy nghĩ này của tiểu hoàng đế. Đứa trẻ tám tuổi đã biết không ít chuyện. Tiên đế đề phòng khắp nơi, Thái hậu cũng tương tự tránh né hắn. Những gì dạy dỗ hàng ngày, đại khái cũng là những thứ như ẩn mình chờ thời. Chỉ là tâm tư trẻ con luôn không giấu được, cái kiểu tâm tư cố gắng kìm nén mà không thể kiểm soát được đó là thú vị nhất.
Sẵn lòng kiểm soát có cái lợi của sẵn lòng kiểm soát. Vui giận của quân vương vốn không nên bị người khác dễ dàng phỏng đoán.
Thẩm Thuần dùng cơm xong, còn không ít việc phải xử lý. Chuyện dân sinh là việc trọng yếu, mỗi quyết định ban ra đều không thể lơ là.
Đồng thời, Đậu Vân cũng bắt đầu xử lý chuyện tham quan ô lại kia. Chuyện này vốn không phải việc của hắn, nhưng đã nhận thì phải định ra nặng nhẹ có phân biệt.
Hồ sơ vụ án của Hình Bộ ghi chép rõ ràng, Đậu Vân ban đầu lật xem đã nhíu mày. Tham ô vơ vét tiền của dân, tùy tiện cướp đoạt đất đai, trên dưới cấu kết với nhau, chuyện mua quan bán chức đâu đâu cũng có. Chỉ là một huyện lệnh nhỏ đã dám tham ô mười vạn lượng tiền cứu trợ thiên tai của triều đình, thậm chí để che giấu tội trạng, đánh chết dân thường cũng là chuyện thường xuyên.
"Thừa tướng đại nhân, ngài uống chút trà rồi xem tiếp." Thị vệ Hình Bộ dâng trà.
"Đa tạ." Lời "đa tạ" của Đậu Vân như được nghiến răng mà nói.
Thị vệ đó sững sờ một chút, vội vàng rụt cổ lui ra ngoài, mãi đến khi ra khỏi phòng mới thở phào nhẹ nhõm.
Đồng liêu nhìn thần sắc hắn mà cười: "Cho cậu đi đưa trà cho Thừa tướng mà sao cậu như vừa bị hành hình vậy?"
"Thừa tướng đại nhân như muốn giết người vậy, tôi cứ phải lo lắng, thấp thỏm, tim đập thình thịch đây." Thị vệ đó nói.
"Cậu làm sai chuyện gì à? Không phải luôn nói tính tình Đậu Thừa tướng rất tốt ư?" Đồng liêu hỏi.
"Làm sao có thể." Thị vệ đó nói.
Đậu Vân xem từng cuốn, sự tức giận cũng tích tụ trong lòng. Đến khi xem xong, những thứ này chỉ là những gì đã được trình lên, khí uất trong lòng đã tích tụ đến mức không chỗ phát tiết.
Hắn là người đọc sách, người đọc sách biết lễ, nói là người quân tử chỉ nói chứ không dùng vũ lực, mọi việc luôn có thể lý luận phải trái, nhưng bây giờ hắn lại không thể kiềm chế được lệ khí trong lòng, thậm chí muốn đấm thẳng vào mặt những tham quan đó, hỏi thẳng bọn chúng vì sao có thể mất hết nhân tính đến vậy.
Đối với những người như vậy, dường như chỉ có giết đi cho nhanh mới sảng khoái.
Nặng nhẹ có phân biệt, làm sao hắn có thể phân biệt nặng nhẹ?
...
"Nguyên soái, tất cả các tướng lĩnh ở đất phong của Hoài Vương và Tề Vương đã được bí mật thay thế xong rồi." Lương Văn Đống bẩm báo.
"Ừm, các vị Vương gia ở kinh thành cũng đã ở quá lâu rồi, ba ngày nữa cho họ về đi." Thẩm Thuần xoa xoa ngón tay nói.
"Nguyên soái..." Lương Văn Đống do dự một chút.
"Nói đi." Thẩm Thuần lên tiếng.
Lương Văn Đống quỳ xuống nói: "Hiện giờ nếu thả họ về thì không khác gì thả hổ về rừng. Dù Nguyên soái sau này... sau này ngoài tiểu hoàng đế ra, vẫn sẽ có đám người này chiếm giữ đại nghĩa, bất lợi cho việc Nguyên soái đăng cơ."
"Ta nói muốn vị trí đó khi nào?" Thẩm Thuần nhìn hắn hỏi, "Ngươi có ý đồ mưu triều soán vị từ khi nào?"
Giọng điệu hắn không nặng, nhưng lại khiến Lương Văn Đống càng thêm căng thẳng trong lòng: "Thuộc hạ không có ý đó, chỉ là không hiểu vì sao Nguyên soái lại tốn tâm tốn sức vì hoàng thất đến vậy?"
Nếu không phải vì vị trí đó, chẳng phải là may áo cưới cho người khác ư?
Thẩm Thuần không thể giải thích chuyện nhiệm vụ cho Lương Văn Đống, nhưng làm hoàng đế thực sự không phải là tâm nguyện của hắn: "Ngươi đứng dậy đi."
Lương Văn Đống nhìn sắc mặt hắn, trong lòng hơi thả lỏng, đứng dậy: "Nguyên soái."
"Ta thực sự không có ý với ngai vàng. Sở dĩ ta nhiếp chính, chẳng qua là không muốn bách tính chịu cảnh lưu lạc khổ sở. Nếu phải bị vây hãm cả đời ở kinh thành chật hẹp nhỏ bé thì thà cưỡi ngựa vung roi trên sa mạc Tây Bắc, vui sướng hơn nhiều." Thẩm Thuần đi đến bên cạnh hắn, đặt tay lên vai hắn nói, "Sau này đừng nhắc lại chuyện này nữa."
Trong lòng Lương Văn Đống khẽ chấn động, chắp tay nói: "Là thuộc hạ thiển cận rồi, trấn giữ kinh thành, uất ức cho Nguyên soái rồi."
Đúng vậy, Nguyên soái vốn là hùng ưng trên sa mạc Tây Bắc, không ai có thể ràng buộc, ngay cả Bệ hạ cũng không thể. Bây giờ bị nhốt trong lồng chim ở kinh thành này, cánh không thể vươn, quả thực rất uất ức.
Thẩm Thuần: "..."
Kỳ thực hắn không hề uất ức. Sa mạc có cái hay của sa mạc, kinh thành cũng có sự sung túc của kinh thành. Ở vị trí nào thì làm việc ở vị trí đó, ở đâu cũng không có gì phải uất ức.
Nếu thực sự cảm thấy uất ức, hắn đã không đến làm nhiệm vụ rồi.
[Ký chủ, hình như Lương tướng quân đã hiểu lầm điều gì đó rồi.] 521 nói.
[Hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi.] Thẩm Thuần cười nói.
Hiểu lầm không sao, lòng trung thành là quan trọng nhất. Chỉ cần không vì hiểu lầm mà tự tiện mưu triều soán vị là được.
Nếu thực sự giành được vị trí đó, người đau đầu sẽ là hắn.
"Bẩm Dực Vương, Đậu tướng cầu kiến." Có thị vệ vội vàng đến báo.
"Cuối cùng cũng đến rồi." Thẩm Thuần nghe vậy mỉm cười, quay người ngồi lại trên ghế.
"Không phải Đậu tướng luôn không qua lại với Nguyên soái ư?" Lương Văn Đống hỏi.
"Vì chuyện khác, cho hắn vào đi." Thẩm Thuần cười nói.
Dực Vương phủ không quá xa hoa, nhưng cũng không phải không có chút hoa cỏ nào như quân nhân, chỉ có chỗ luyện võ. Tuy không xa hoa, nhưng cũng từng bước một cảnh, đậm nhạt luôn hài hòa.
Chỉ là Đậu Vân không có lòng ngắm cảnh, vội vàng bước vào, thấy Thẩm Thuần đã quỳ xuống: "Vi thần đến thỉnh tội."
"Hữu tướng đại nhân có tội gì?" Thẩm Thuần nhìn Đậu Vân đang quỳ phía trước hỏi.
Lễ nghi của quân tử yêu cầu y phục chỉnh tề, mọi nơi đều sạch sẽ. Đậu Vân từ trước đến nay đều như vậy, chưa từng thất lễ. Thế mà chỉ mấy ngày không gặp, vị Hữu tướng của một nước này lại áo bào nhăn nhúm, tóc hơi rối, môi khô nứt, mắt đầy tơ máu, rõ ràng là không ngủ ngon, lại còn vội vàng đến.
"Trước đây thần có nói về việc phân biệt nặng nhẹ đối với quan tham, thực sự là lý luận suông." Sau khi Đậu Vân quỳ xuống bèn nhìn thẳng vào Thẩm Thuần nói, "Tham quan ô lại, tàn hại bách tính, thực sự nên giết đi cho nhanh!"
Văn Hòa Đế quả thật ôn hòa, khoan dung khắp nơi, nhưng cũng dung túng cho tham quan ô lại, khiến bách tính lầm than. Còn Dực Vương quyết sách quả đoán dứt khoát, dưới hình phạt nghiêm khắc, sức răn đe rất lớn, chắc chắn không ai dám dễ dàng tái phạm nữa.
Là hắn đã quá tưởng bở.
Thẩm Thuần nghe vậy cười một tiếng. Tuy Đậu Vân cố chấp, lòng trung quân thậm chí có thể nói là ngu trung, nhưng một lòng vì nước vì dân, là người có thể dùng được. Chỉ cần hướng dẫn một chút, rất nhiều việc có thể bớt đi không ít rắc rối.
Thẩm Thuần đứng dậy, đích thân đỡ Đậu Vân dậy nói: "Đậu tướng thấu hiểu lòng ta, ngươi và ta cũng coi như nửa tri kỷ rồi."
Thân hình Thẩm Thuần cao hơn Đậu Vân nửa cái đầu, cánh tay vô cùng mạnh mẽ. Dù Đậu Vân đột nhiên đứng dậy có chút hoa mắt, hắn vẫn đỡ rất vững vàng.
Ung Triều theo đuổi vẻ đẹp phong lưu của nam tử, lấy tay áo dài làm duyên dáng nhất. Thế nhưng Đậu Vân quan sát người trước mặt y phục đều chỉnh tề, lại nhất cử nhất động tự toát ra vẻ phong lưu, không giống người khác chỉ cầu hình thức mà không đạt được thần thái.
"Đa tạ." Đậu Vân lùi lại một bước chắp tay nói.
Vì câu hỏi của người này trên triều đình, trong và ngoài triều đình đều có suy đoán về việc hắn có đoạn tụ hay không. Tuy hắn ngưỡng mộ quân tử, nhưng lại chỉ thích nữ tử. Chỉ là nhan sắc nam nữ dường như không thể tính theo giới tính. Ngay cả nam tử bình thường, nếu ở bên Dực Vương lâu ngày, dù ban đầu thích nữ tử, e rằng cũng phải tâm thần lay động.
Chỉ không biết tin đồn trong dân gian về việc Dực Vương ưa thích nam sắc có thật hay không.
"Đã không có phân biệt nặng nhẹ, việc giám trảm ở kinh thành cứ giao cho Hữu tướng làm đi." Thẩm Thuần buông tay, đi đến bên bàn lấy ra hai quyển số gấp nói, "Chắc cũng có thể giải tỏa khí uất trong lòng Đậu tướng. Hơn nữa, tân đế đăng cơ, quan viên thiếu hụt, đặc biệt mở khoa thi, việc này cũng giao cho Đậu tướng làm, tránh để Ung Triều rung chuyển."
Việc giám trảm Đậu Vân nghĩa bất dung từ. Dù hắn không thường thấy cảnh sát phạt, nghĩ đến quan tham bị chém, trong lòng cũng chỉ thấy sảng khoái.
Chỉ là chuyện khoa cử, hắn ngạc nhiên là Thẩm Thuần lại không để người của mình làm.
Nhưng việc này có lợi cho đất nước, Đậu Vân không nói nhiều, chỉ chắp tay đáp: "Dực Vương giao phó trọng trách, vi thần nhất định không cô phụ."
"À phải rồi, còn chuyện Đậu tướng lấy vợ nữa. Vị tướng quân dưới tay bổn vương thực sự rất thích Đậu tướng, ái nữ của ông ấy cũng đang tuổi cập kê..." Thẩm Thuần lộ vẻ mặt hơi khó xử.
Trong lòng Đậu Vân căng thẳng, vội vàng nói: "Dực Vương ưu ái, gia đình vi thần thực sự đã bàn chuyện hôn sự rồi. Vi thần tài hèn, chỉ cầu vợ chồng hòa thuận, không muốn làm khổ ái nữ của tướng quân, cũng không muốn khiến thê tử lạnh lòng, xin Dực Vương thứ lỗi."
"Đã là như thế, thật đáng tiếc." Thẩm Thuần nói.
"Quả thật là thế." Đậu Vân thầm lo lắng, nghĩ chuyện hôn sự quả thật nên để mẫu thân hắn sớm sắp xếp, kẻo cứ bị... giục cưới.
"Dực Vương còn có việc gì phân phó, nếu không có, thần xin lui xuống trước." Đậu Vân nói.
"Đậu tướng đi thong thả." Thẩm Thuần nhìn bóng lưng hắn vội vàng xoay người mà cười.
[Xem ra ai cũng không thích bị giục cưới.] 521 nói.
[Quả thật là vậy.] Thẩm Thuần nói.
Muốn sống trọn đời bên nhau, ít nhất cũng phải có chút yêu thích. Nếu người lạ cứ ghép với nhau, cả đời ngắn ngủi, thật sự đầy tiếc nuối.
"Nguyên soái." Lương Văn Đống đứng một bên nghe lén, suy nghĩ một chút rồi nói, "Đậu tướng hiện giờ mười chín tuổi, đã bàn chuyện hôn sự rồi. Tuy bây giờ Nguyên soái mới mười tám, nhưng có muốn xem mắt một chút không? Hiện giờ bàn chuyện hôn sự cũng không sớm đâu."
Lương Văn Đống từ nhỏ đã theo hắn, cha mẹ Thẩm Thuần không còn, chuyện này hắn cũng có thể nói.
Thẩm Thuần liếc nhìn hắn thong thả nói: "Xem ra phong thủy luân chuyển mà."
521 lặng lẽ quay phim, kẻ giục cưới rồi cũng sẽ bị giục.
Lương Văn Đống hơi nghi hoặc: "Cái gì?"
"Không có gì, bổn vương ưa thích nam sắc, không lấy vợ." Thẩm Thuần lên tiếng.
Đồng tử Lương Văn Đống lập tức mở to, rõ ràng vô cùng ngạc nhiên: "Nguyên soái, Nguyên soái ưa thích nam sắc?!"
"Phải." Thẩm Thuần nhìn thần sắc hắn mà cười.
Lương Văn Đống lấp bấp một chút, rồi lại như ngộ ra: "Thảo nào Nguyên soái ở biên quan không bao giờ gần gũi nữ sắc. Thuộc hạ sẽ lập tức sắp xếp nam tử phù hợp cho ngài, tài tử kinh thành cũng tùy ngài chọn lựa."
Thẩm Thuần nhíu mày, ánh mắt từ người hắn quét xuống rồi cười nói: "Ta không thích tài tử, ta chỉ thích kiểu như tướng quân Lương đây, da thịt săn chắc là tốt nhất."
Khuôn mặt màu đồng của Lương Văn Đống lập tức đỏ bừng, toàn thân căng cứng: "Thuộc hạ, thuộc hạ... thích... nữ..."
Hắn nói được nửa câu, lại đột nhiên cắn răng nhắm mắt, vẻ sẵn sàng hy sinh nói: "Chỉ cần Nguyên soái có thể giải tỏa, thuộc hạ thế nào cũng không quan trọng!"
"Ha ha ha..." Thẩm Thuần đột nhiên bật cười thành tiếng. Hắn ngồi trên ghế, một tay chống đầu nói, "Không đùa với ngươi nữa. Tuy ta thích nam sắc, nhưng cũng không phải tùy tiện chọn lựa. Tình thế chưa định, chuyện này tạm thời không xem xét. Chỉ là tin đồn trong dân gian thì không cần cố ý áp chế."
Mặc dù hắn nghi ngờ Đậu Vân là người đồng tính, nhưng việc hỏi trước mặt đông người như vậy cũng mang theo một chút tin đồn đào hoa, ví dụ như sẽ có người nghi ngờ hắn không phải muốn gả vợ cho Đậu Vân, mà là để mắt đến nhan sắc của Đậu Vân, muốn nạp làm trai lơ.
Có tin đồn này, Đậu Vân quả thực tránh không kịp, chỉ muốn sớm ngày thành thân.
Không phải nói Đậu Vân thành thân rồi sẽ không còn động lòng nữa, chỉ là Đậu Vân cố chấp, cổ hủ. Nếu đã có vợ, chắc chắn sẽ không còn dây dưa với người ngoài. Còn việc Phượng Phi Bạch ở tuyến thế giới ban đầu liên tục mời yêu là với điều kiện Đậu Vân chưa lấy vợ, và hai người đều có tình ý. Nếu đối phương đã có vợ, e rằng y cũng sẽ không thèm làm chuyện cưỡng ép đó.
Nếu y dám làm thì đánh gãy chân y là được.
"Chẳng lẽ Nguyên soái thích Đậu tướng?" Lương Văn Đống mạnh dạn đoán.
Thẩm Thuần nâng mí mắt nhìn hắn nói: "Hôm nay ngươi cứ đến sân tập võ luyện bốn canh giờ đi, kẻo rảnh rỗi lại thích nghĩ linh tinh."
Lương Văn Đống nghẹn lời, nhưng vẫn chắp tay nói: "Thuộc hạ lĩnh mệnh."
Không thích Đậu tướng thì tại sao lại cứ để bên ngoài đồn bậy chứ?
Lòng Nguyên soái, quả là kim đáy bể.
Thẩm Thuần liên tục hỏi đến chuyện hôn sự, Đậu Vân không dám kéo dài nữa, nhất thời vô số cuộn tranh thiếu nữ khuê các được gửi đến phủ Hữu tướng.
Mẹ Đậu lần lượt sai người lật cho hắn xem, vừa nhẹ nhàng trách móc: "Con nói xem, trước đây sống chết không chịu lấy vợ, nói gì mà nam tử phải trước lập nghiệp sau thành gia, bây giờ lại vội vàng muốn lấy vợ rồi. Các cô gái ngày xưa ưng ý đều đã gả chồng, bây giờ thật khó mà chọn ra người tốt nhất. Con xem mấy ngày cũng không ưng ý ai, con thích kiểu người như thế nào thì nói với mẫu thân đi."
"Hiểu biết lễ nghĩa là tốt nhất, môn đăng hộ đối không cần quá cao." Đậu Vân nói, "Kiêu căng ương bướng thì không được."
"Đã biết. Con gái út nhà Tôn Thượng thư không tệ, còn có nhà họ Vương nữa. Đến sinh nhật của mẫu thân sẽ mời hết đến, con cứ quan sát từ xa." Mẹ Đậu nói.
"Đa tạ mẫu thân, mẫu thân đã phí tâm." Đậu Vân chắp tay nói.
Thật ra xem mắt cũng không có gì khó. Trong yến tiệc sinh nhật của nhà họ Đậu, các nữ tử tụ họp một chỗ, nói cười đùa giỡn, tựa như vô số bông hoa đang tranh nhau khoe sắc. Chỉ là hoa đã nở rộ, thì luôn có cao thấp phân chia. Trăm hoa đua nở, luôn có thể bẻ một cành.
...
"Đậu tướng đã chọn đích nữ nhà Vương Thị lang. Nghe nói cô gái đó không phải là người nổi bật nhất về nhan sắc, nhưng cổ cầm và thêu thùa đều rất giỏi. Mẹ cô ấy ôn nhu hiền thục, cha cô ấy trong nhà không có thiếp thất, nhất cử nhất động đều tự nhiên phóng khoáng, Đậu phu nhân rất hài lòng." Thuộc hạ báo cáo.
"Còn Đậu Vân thì sao?" Thẩm Thuần hỏi.
"Người là do Đậu Thừa tướng tự mình chọn." Thuộc hạ nói, "Hai bên đã đính ước rồi, nghi thức cũng đang tiến hành."
"Đã vậy, đợi đến ngày họ kết hôn, bổn vương cũng sẽ đến tặng một phần hạ lễ." Thẩm Thuần cười nói.
Đậu Vân ở tuyến thế giới ban đầu vẫn luôn không lấy vợ. Một là vì tuổi trẻ khí thịnh, khi còn trẻ có ánh mắt rất cao, chính là lúc mở rộng hoài bão, không muốn bị gia đình ràng buộc. Hai là sau này cung biến, hắn bảo vệ Phượng Phi Bạch, khó tránh khỏi đường làm quan gian nan, để tránh liên lụy người khác, hắn vẫn luôn không lập gia đình. Sau này, tình cảm dần nảy sinh, có lẽ hắn cũng không muốn trong lòng đã có người mà lại đi cưới một nữ tử, hại người hại mình.
Bây giờ đường làm quan của hắn thênh thang, lại không phải chịu áp lực liên lụy, còn có áp lực từ phía Thẩm Thuần muốn lôi kéo bằng liên hôn, đương nhiên việc kết hôn cũng nhanh hơn rất nhiều.
Người mà tưởng rằng không thể thiếu, thực ra cũng không phải không thể thay thế. Chỉ cần thay đổi một số quá trình và nhân quả quen biết, vẫn sẽ có người khác có thể thay thế vị trí đó.
Thứ như tình yêu cũng chỉ có vậy mà thôi.
Hữu tướng lấy vợ là chuyện lớn trong kinh thành, quyền quý trong triều đều sẽ đến. Không nói đến chức vị của Đậu Vân, chỉ nói đến gia tộc Đậu thị có nhiều chi nhánh, trong nhà lại có nguyên lão tam triều thì đủ để quyền quý kinh thành đến chúc mừng rồi.
Màu đỏ phủ kín trời đất, tiếng kèn đám cưới và tiếng pháo cùng vang lên. Người đến chúc mừng, dòng người như thủy triều.
"Chúc mừng Đậu tướng, trăm năm hạnh phúc!"
"Đậu huynh bây giờ cuối cùng cũng lập nghiệp thành công, cưới được vợ đẹp rồi!"
"Ngươi đừng chọc ghẹo hắn nữa."
Mọi chuyện hôn sự đều tuân theo lễ chế. Đậu Vân cưỡi ngựa, lần lượt chắp tay chào những người chúc mừng bên đường. Đến khi xuống ngựa, chiếc kiệu tám người khiêng đồng thời hạ xuống.
"Bắn cổng kiệu, đón tân nương!" Chủ hôn hô to.
Chỉ là Đậu Vân vừa cầm cung tên lên, đã nghe thấy một tiếng thông truyền véo von: "Bệ hạ giá lâm, Dực Vương gia giá lâm..."
Giọng nói cực kỳ nhỏ, nhưng lại truyền đi rất xa. Những người vừa đón vừa tiễn đều quỳ xuống hành lễ: "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Dực Vương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"
Thánh giá trùng trùng điệp điệp, hai bên đều có thị vệ đi theo, hai chiếc xe ngựa cực kỳ xa hoa dừng lại. Mọi người đều không dám ngẩng đầu, chỉ nhìn xuống đất, có thể thấy áo bào đen đỏ chạm đất.
Tiểu hoàng đế nhìn Thẩm Thuần một cái, lên tiếng nói: "Chư vị bình thân."
Y là đế vương, một lời nói ra vốn là tứ hải thần phục, nhưng lời nói vừa dứt, lại không ai dám đứng dậy.
Thẩm Thuần cười nói: "Chư vị bình thân đi, hôm nay là ngày đại hỷ của Đậu tướng, không cần hành đại lễ như vậy."
"Đa tạ hoàng thượng, đa tạ Dực Vương." Mọi người lại nói, rồi mới từ từ đứng dậy.
Người đón dâu rất đông, người qua lại không phải tất cả đều là quan lại trong triều, nhưng đều kính sợ Dực Vương dị thường.
Uy thế của Dực Vương trong mấy tháng này không hề suy giảm. Đầu tiên là triều đại mới mấy ngày đã chém hai nghìn quan tham, chỉ riêng kinh thành đã máu chảy thành sông, máu đọng lại ở chợ rau lâu ngày không tan, khiến người ta khiếp sợ.
Tiếp đó là tước bỏ đất phiên. Chỉ ba tháng, đất phong của Ninh Vương đã bị thu hồi về trung ương, long bào và vũ khí sắt thép chất đống trong phủ là bằng chứng sắt. Từ việc phái binh đến việc đưa Ninh Vương vào nhà lao, chỉ mất ba ngày.
Hành động này vừa ra, quả thật lòng người hoang mang, nhưng đất phong trước đây vốn hỗn loạn của các thân vương lại trở nên yên ổn và hòa bình hơn nhiều.
Nếu chỉ như vậy, danh hiệu "Sát Thần" của Dực Vương sẽ chỉ càng vang dội hơn. Nhưng những chính sách mà hắn ban hành trong mấy tháng này, không có cái nào mà không khiến bách tính hoan hỉ, thành tâm bái phục.
Bách tính thiên hạ đông đảo, vốn dĩ không quan tâm người ngồi trên ngai vàng là ai, chỉ quan tâm người ở vị trí cao đó có thể khiến họ ăn no mặc ấm hay không mà thôi.
Nhiếp Chính Vương sát phạt quả đoán, nhưng lại yêu dân như con. Cộng thêm thành tích chiến đấu ở Tây Bắc trước đây, đã khiến nhiều người vẽ hình ảnh hắn thành tranh, đặt trong nhà để trừ tà.
Tin đồn trong dân gian kể rằng, Nhiếp Chính Vương cao chín thước, lưng hùm vai gấu, mặt xanh nanh nhọn, một tay có thể nhấc búa trăm cân, dậm chân có thể khiến mặt đất sụt lún. Mỗi lần ăn uống đều cần thịt tươi, có thể ăn trăm cân, uống một đấu máu tươi của kẻ thù.
Nhưng mọi người ngẩng đầu lên, lại có cô gái nhà nào đó không nhịn được "á" một tiếng, tiếng động biến mất, nhưng vẫn khiến mọi người sững sờ tại chỗ.
Nam tử quả thực thân hình không thấp, ước chừng hơn tám thước, lại tóc đen buông xõa, áo bào khoác lên người, ngũ quan không một chút tỳ vết. Không chỉ vô cùng tuấn mỹ, mà đôi mắt đào hoa ẩn chứa nụ cười khẽ khép hờ, đã khiến không ít nữ tử đỏ mặt.
"Tham kiến Bệ hạ, tham kiến Dực Vương." Đậu Vân bước lên kiến lễ.
"Ngươi là tân lang, hôm nay không cần quá nhiều lễ nghi, cứ đón tân nương đi." Thẩm Thuần lên tiếng.
"Vâng, đa tạ Dực Vương." Đậu Vân nhìn về phía sau, dòng người hai bên tách ra, người nhà họ Đậu đã có người tiến lên, muốn mời Thẩm Thuần và tiểu hoàng đế vào trong.
Thị vệ canh gác, Thẩm Thuần cúi đầu cười nói: "Bệ hạ đi trước."
"Ái khanh cùng đi là được." Phượng Phi Bạch thấy cảnh tượng vừa rồi, trên mặt lại không có chút bất mãn nào.
Bởi vì cảnh tượng này trong cung đã luôn như vậy. Thẩm Thuần ít khi vượt quá phận mình, nhưng dưới sự cai trị của hắn, dường như tất cả mọi người đều quên mất còn có y là hoàng đế, chỉ nhận Dực Vương là chủ tử.
Thẩm Thuần đưa tay ra, Phượng Phi Bạch nắm lấy, quân thần sánh bước đi vào.
Đế vương ngồi chính vị, Thẩm Thuần ngồi bên trái. Phụ mẫu cao đường thì chỉ có thể ngồi ở phía dưới bên phải.
Tân nhân tam bái, chủ hôn lần lượt hô, Đậu Vân nắm dây lụa đỏ, đi lại đều cẩn thận. Dù cả căn phòng tràn ngập màu đỏ, vẫn khó che đi vệt đỏ ửng trên mặt hắn.
Đậu Vân bình thường thích mặc đồ màu nhạt, chỉ lộ vẻ tuấn nhã thoát tục. Bây giờ một thân đỏ tươi, lại càng thêm vài phần nhan sắc.
"Xem ra Đậu tướng đã tìm được người tâm đầu ý hợp." Thẩm Thuần khẽ cười nói.
Ánh mắt Phượng Phi Bạch lướt qua Đậu Vân, rồi lại rơi xuống Thẩm Thuần. Hữu tướng quả thực khí chất xuất chúng, nhưng dù có trang điểm tỉ mỉ, cũng không bằng Nhiếp Chính Vương tùy tiện ngồi xuống, đã thu hút vô số ánh mắt ái mộ.
"Lễ thành."
Một tiếng hô lớn, Thẩm Thuần ra hiệu cho thái giám bên cạnh. Thái giám lấy ra thánh chỉ, lại có vài người bưng hộp quà đi vào. Kéo theo tân nhân, mọi người lại quỳ xuống.
Thẩm Thuần định đứng dậy, Phượng Phi Bạch lên tiếng nói: "Dực Vương cứ ngồi đi."
"Đa tạ Bệ hạ." Thẩm Thuần trực tiếp ngồi lại.
Lễ vật được đọc một tràng dài, đều vô cùng quý giá. Không chỉ có ban thưởng của hoàng đế, còn có ban thưởng của Thái hậu, cộng thêm lễ vật của Thẩm Thuần, nghe đến mức những người đang quỳ há hốc mồm kinh ngạc.
[Ký chủ, từ xưa đến nay, những người công cao chấn chủ ít khi có kết cục tốt đẹp.] 521 kiểm tra dữ liệu và nhắc nhở.
[Nếu ta không địch lại được thì kiếp này cũng coi như đã sống đến hết rồi phải không?] Thẩm Thuần cười hỏi.
[Ký chủ, không thể như vậy được.] 521 lo lắng nói.
[Nếu vì không địch lại được mà chết, cũng có thể rút ngắn thời gian làm nhiệm vụ, thời gian ngắn hơn cũng có thể làm nhiều nhiệm vụ hơn phải không?] Thẩm Thuần nói.
[Nhưng ký chủ có thể sống mà cố tình tìm cái chết là sẽ bị trừ điểm.] 521 nghiêm túc nói, [Phải yêu quý sinh mạng.]
Dù là của mình hay của người khác.
Sắc mặt Thẩm Thuần khẽ khựng lại, rồi đột nhiên cười nói: [Ta đùa thôi, ngươi nghĩ cái nhóc con đó có thể làm gì ta được chứ?]
[Ồ, ồ...] 521 thở phào nhẹ nhõm.
Nhóc con đó không thể làm gì ký chủ được.
Thẩm Thuần cười một tiếng. Đế vương có thể lưu danh thiên cổ, không ai là không trải qua muôn vàn khó khăn mới nổi bật lên được. Tiểu hoàng đế ở tuyến thế giới ban đầu chịu không ít thử thách, mới rèn luyện được tâm tính. Bây giờ áp lực này nên do hắn tạo ra.
Lễ kết thúc, Thẩm Thuần và Phượng Phi Bạch không ở lại lâu, lại sánh bước rời đi. Tuy một cao một thấp, nhưng đều phong thái xuất chúng, thu hút ánh nhìn.
Sau đám cưới của Đậu tướng, tin đồn trong dân gian về Nhiếp Chính Vương thay đổi lớn, thậm chí còn có bức họa lưu truyền, khiến người ta ca ngợi.
"Nhiếp Chính Vương đâu phải mặt xanh nanh nhọn, chỉ là chinh chiến sa trường, tự thấy vẻ ngoài của mình quá đỗi tuấn mỹ, khó tránh không thể răn đe nên mới đeo mặt nạ mặt xanh nanh nhọn thôi."
"Quả thực đẹp như tiên nhân ư?"
"Đã khiến không ít người tương tư thành bệnh rồi."
"Nhưng nghe nói Dực Vương điện hạ lại ưa thích nam sắc..."
"Nam sắc nữ sắc thì có gì mà ngại?"
...
Ngày hạ nóng như đổ lửa, dù Thẩm Thuần có nội lực trong người, không cảm thấy nóng, nhưng ánh nắng gay gắt đó vẫn khiến hắn thích ở trong phòng có đặt băng hơn.
Thẩm Thuần bàn bạc xong việc thì vào phủ, lại gặp Lương Văn Đống vội vàng đón chào.
"Vương gia đã về rồi." Lương Văn Đống báo cáo, "Ngài mau vào trong đi."
Thẩm Thuần hơi nhướng mày nói: "Gặp chuyện tốt rồi à?"
Lương Văn Đống nghẹn lại nói: "Sao ngài biết?"
"Nhìn ra thôi." Thẩm Thuần đi đến cửa, đang định đẩy cửa thì nhìn Lương Văn Đống một cái. Khi hắn nuốt nước bọt, Thẩm Thuần đẩy cửa bước vào.
Cửa đóng lại, một căn phòng mát lạnh, bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện mơ hồ.
"Không phải chỉ là đưa cho Nguyên soái một mỹ nhân thôi sao, cần gì phải căng thẳng như vậy?"
"Ngươi biết cái rắm gì chứ, ta đây không phải là sợ Nguyên soái nghẹn đến hỏng à..."
Tuy giọng rất nhỏ nhưng Thẩm Thuần nghe rõ mồn một. Hắn nhìn về phía rèm giường đang buông xuống, nghe tiếng thở bên trong, rồi bước chân nặng nề đi tới.
Tiếng thở hơi dồn dập, khi Thẩm Thuần vén rèm giường lên thì lập tức ngừng thở.
Giường của Thẩm Thuần rất rộng, trước đây chỉ có mình hắn ở, bây giờ lại có một thanh niên đang quỳ ngồi ở giữa.
Hắn đã cởi giày, lộ ra đôi tất trắng tinh, một thân màu xanh lam, áo trong thì màu trắng. Mũ đội đầu chưa buộc, tóc dài buông xõa, có một vẻ ngoài tuấn tú tinh tế. Trong mùa hè nhìn quả thực cảnh đẹp ý vui, trong lòng mát lạnh.
Hắn vốn đang nín thở, khi nhìn thấy Thẩm Thuần thì trên mặt đã ửng đỏ: "Vương gia."
"Mỹ nhân trong màn." Thẩm Thuần tiện tay vén rèm giường, thăm dò vào trong, hơi cúi người, véo cằm mỹ nhân kéo lại gần để xem, "Quả nhiên có một ý cảnh khác biệt."
Thanh niên đó càng lại gần, sự thẹn thùng càng nặng, ngón tay cố gắng chạm vào vai Thẩm Thuần, nhưng lại bị buông cằm ra mà ngã ngồi tại chỗ.
Hắn có chút ngạc nhiên, nhưng thấy Thẩm Thuần cười nhạt: "Đáng tiếc, không hợp ý bổn vương."
[Ký chủ, người này không đẹp à?] 521 dựa trên thẩm mỹ của con người mà kiểm tra, người này vẫn là khá đẹp.
[Đẹp chứ, nhưng ta đã hứa với một người một chuyện rồi, đã đóng dấu, lời hứa đã nói ra thì không thể dễ dàng vi phạm.] Thẩm Thuần cười nói.
Móc ngoéo thề, trăm năm không đổi. Bây giờ trăm năm chưa qua, quả thực không thể tùy tiện gần gũi người khác.
Hắn không có hứng thú làm kẻ khốn nạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com