Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32.1: Mượn danh thiên tử sai khiến chư hầu (6)

Thẩm Thuần quan sát, Phượng Phi Bạch lại đảo mắt né tránh, không dám đối diện: "Là trẫm đã lo lắng quá nhiều."

Là y nghĩ sai, người này đã đồng ý thì chính là đồng ý, không hề có ý định nuốt lời.

"Chỉ là lo lắng quá nhiều sao? Nếu ta thật sự muốn đi, Bệ hạ định làm gì?" Thẩm Thuần hỏi.

Phượng Phi Bạch nắm lấy cổ tay hắn, trong mắt dâng lên vẻ hổ thẹn: "Trẫm định giữ ngươi lại trong cung. Nếu ngươi giận, muốn phạt thế nào cũng được."

Là y làm sai, y nhận phạt.

Cổ tay chạm vào hơi ấm, ngón tay Thẩm Thuần từ từ vuốt qua má đế vương, chiếc nhẫn hồng ngọc mang theo chút lạnh lẽo, khiến Phượng Phi Bạch không thể kiềm chế mà nuốt nước bọt: "Đây là Bệ hạ tự nói đấy nhé."

Thẩm Thuần dùng lực cánh tay, đã ôm đế vương trên ngai vàng lên. Phượng Phi Bạch theo phản xạ ôm lấy vai hắn, nhưng mũ miện của đế vương khá nặng, trực tiếp rơi xuống theo động tác, va chạm kêu lạch cạch trên ghế rồng.

"Bệ hạ có gì phân phó?" Thái giám tổng quản bên ngoài nghe thấy tiếng động hỏi.

Phượng Phi Bạch điều hòa hơi thở nói: "Không sao, đừng quấy rầy."

Bên ngoài khôi phục sự yên tĩnh, Phượng Phi Bạch vịn vai Thẩm Thuần nói: "Ngươi thả trẫm xuống."

Y là nam nhi, sao có thể làm ra bộ dạng nữ tử như vậy.

Nhưng lực đạo ôm chặt ở eo khiến y không thể thoát ra.

Thẩm Thuần nở nụ cười, ôm y đứng dậy đi về phía tẩm điện.

"Thẩm Thuần!" Sắc mặt Phượng Phi Bạch căng thẳng.

"Bệ hạ sợ rồi sao?" Thẩm Thuần cười hỏi, "Nếu sợ..."

"Trẫm tự nhiên không sợ, nhưng..." Phượng Phi Bạch không biết phải nói thế nào, đương nhiên y hiểu ý nghĩa của ánh mắt người đàn ông kia là gì.

Người này muốn y, y tự nhiên hiểu, nhưng khi xem những bức tranh đó, y chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là bên bị ôm.

"Bệ hạ, chuyện này phải xem bản lĩnh cá nhân." Thẩm Thuần đặt y lên long sàng, ngón tay vuốt ve môi y cười nói: "Bệ hạ muốn làm gì thì phải tự mình tranh giành."

Khi màn giường hạ xuống, Thẩm Thuần hôn lên môi y. Phượng Phi Bạch vịn vai hắn, nhưng lực đạo lại dần dần buông lỏng.

Bên ngoài đại điện có trọng binh canh gác, nhưng vẫn không nhận được lệnh cho vào từ Bệ hạ. Tiểu thái giám nhỏ giọng hỏi: "Bệ hạ sẽ không gặp chuyện gì chứ?"

"Không đâu." Cẩm Vinh đứng rất vững, "Đừng có đoán bừa."

Trước đó nghe giọng Bệ hạ rõ ràng rất ôn hòa, hiển nhiên là đã giải tỏa được nút thắt trong lòng với Vương gia rồi. Bọn họ ở bên ngoài đợi sốt ruột, nói không chừng người ta đang tình nồng ý đượm đó.

"Vâng." Tiểu thái giám nói.

Mặt trời khuất bóng về tây, bên ngoài cửa cung, một chiếc xe ngựa dừng lại đã lâu. Tâm trạng của tùy tùng có chút bồn chồn, hắn đá đá chiếc lá dưới chân, nói với người trong xe: "Tể tướng, trời sắp tối rồi."

"Tình hình trong cung thế nào?" Giọng Đậu Vân truyền ra.

"Không có động tĩnh gì, chỉ là vẫn bao vây." Tùy tùng nói.

Lòng Đậu Vân có chút nặng nề, lâu như vậy không thấy ra, nói không chừng đã định đoạt rồi. Hắn vén cửa sổ xe nhìn về phía cửa cung. Mặt trời lặn về tây, đỏ như máu, nhuộm đỏ cả cung thành một màu rực rỡ. Uy nghi sừng sững, nhưng lại tuyệt lối sinh tồn.

Người phong hoa tuyệt đại như vậy, cuối cùng vẫn không địch lại lòng đế vương.

"Về thôi." Đậu Vân thở dài nói.

Ngày đó Dực Vương coi hắn là tri kỷ, nếu thật sự là tri kỷ thì tốt rồi.

Hôm nay là Dực Vương, sau này cũng không biết sẽ đến lượt ai.

Khi cửa đại điện được mở từ bên trong, tất cả thái giám và thị vệ đều cảnh giác. Cẩm Vinh cẩn thận nhìn vào, khi thấy bóng dáng Thẩm Thuần, tim gã chợt thắt lại: "Vương gia."

"Mang chút nước nóng vào đây." Giọng Thẩm Thuần mang theo chút lười biếng và thỏa mãn.

"A?" Ngay cả Cẩm Vinh nghe vậy cũng kinh ngạc, nhưng khi gã nhìn thấy chiếc áo choàng tùy ý khoác trên người Thẩm Thuần qua khe cửa, gã vội vàng quỳ xuống nói: "Vâng."

Như vậy là hẹn ước hai năm đã đến, nhưng sao lại là Vương gia bước ra... Không thể nghĩ, không thể nghĩ.

Nước nóng được vội vàng mang vào. Thẩm Thuần cho mọi người lui ra, rồi ôm người đang hôn mê trên giường lau rửa một lượt. Mọi thứ trên giường đều được thay mới, rồi đặt người đó trở lại trên giường.

Một loạt động tác, người vốn đang ngủ say có chút mơ màng muốn tỉnh. Thẩm Thuần suy nghĩ một chút, lên giường ôm y từ phía sau nói: "Bệ hạ ngủ thêm chút nữa."

Giọng hắn dịu dàng, Phượng Phi Bạch theo phản xạ nắm lấy tay hắn đang đặt ở eo, rồi hơi thở lại trở lại bình ổn.

Việc điều động binh lực kinh thành, mấy ngày nay tận tâm tận lực, lại thêm một phen thân mật, lúc này tâm trí thả lỏng, cũng khó trách y mệt mỏi.

Thẩm Thuần chống tay nằm cạnh y, tóc đen của đế vương uốn lượn, một phần bị đè dưới đầu, thuận theo giường mà rải rác. Chỉ mặc y phục lót, ngủ say sưa, khóe mắt còn vương chút ửng đỏ, trông vô cùng vô hại.

Ngón tay Thẩm Thuần vuốt qua sợi tóc đen tinh nghịch vương trên má và khóe môi y, ngón tay lướt qua vành tai, ánh mắt dừng lại ở phía sau vành tai.

Phía sau vành tai là nơi rất khó chú ý tới. Đế vương bình thường mặc triều phục, đội miện, muốn nhìn thấy mặt cũng khó, huống hồ là nhìn sau tai.

Nhưng bây giờ, phía sau vành tai có một nốt ruồi son nhỏ đỏ tươi đến mức khiến người ta khó mà bỏ qua.

"Thật thú vị." Thẩm Thuần cười một tiếng, hôn nhẹ lên chỗ đó một cái.

Người vốn đang ngủ say theo phản xạ rụt cổ lại một chút, Thẩm Thuần vuốt ve lưng y an ủi cảm xúc của y.

Nhiệm vụ đặc thù ư...

Khi Phượng Phi Bạch thực sự tỉnh táo, trong trướng rồng đã tối đen như mực, chỉ có ánh nến mờ ảo bên ngoài lọt vào vài phần. Y khẽ động đậy, nhưng mười ngón tay lại siết chặt, phía sau tai có hơi thở ấm áp phả vào: "Bệ hạ tỉnh rồi à?"

Mọi chuyện đã xảy ra chợt lóe lên trong đầu y cùng với giọng nói này. Phượng Phi Bạch siết chặt ngón tay, nhưng lại nắm lấy tay Thẩm Thuần.

Hơi thở phía sau lưng khựng lại, rồi phát ra một tiếng cười khẽ: "Bây giờ mới khẩn trương, đã quá muộn rồi."

"Trẫm khẩn trương khi nào?" Trong lòng Phượng Phi Bạch nóng bừng, nhưng miệng không chịu thua. Y nắm chặt tay kia khẽ xoay người, đối diện với ánh mắt nhìn sang của Thẩm Thuần.

Người đàn ông chỉ mặc y phục lót, cổ áo vì động tác mà mở rộng, để lộ chiếc cổ vô cùng thon dài, lười biếng phóng khoáng, nhưng không hề làm mất đi vẻ cao quý.

Tuy ở vị trí thấp hơn, nhưng từ nay về sau, người này sẽ là của riêng y.

Phượng Phi Bạch nín thở, ghé sát lại hôn lên khóe mắt hắn. Y thích đôi mắt của người này nhất, đa tình mà lại thâm tình, mỗi lần nhìn người khác, đều như muốn nhấn chìm họ vào trong đó.

"Cơ thể có thấy không thoải mái không?" Thẩm Thuần rất tự nhiên ôm eo y hỏi.

Phượng Phi Bạch lắc đầu: "Không có."

Không có cảm giác đổ mồ hôi, cũng không có chỗ nào thấy khó chịu, ngược lại ấm áp và khô ráo, muốn nằm mãi không dậy.

"Bệ hạ đã tỉnh rồi, thần cũng nên đi." Thẩm Thuần dịu dàng nói.

"Ngươi đi đâu?" Phượng Phi Bạch theo phản xạ nắm lấy cổ áo hắn nói, "Đêm khuya bôn ba vất vả, sáng mai hãy về."

"Nếu ta ở lại chỗ Bệ hạ qua đêm, ngươi đoán triều thần sẽ suy đoán thế nào?" Thẩm Thuần véo má y cười nói.

Nếu chỉ là công cao chấn chủ thì đó là quyền thần. Nếu là quyến rũ quân vương, dẫn đến hậu cung mất cân bằng, thì đó là nịnh thần.

"Nhưng chuyện này không thể giấu cả đời được." Phượng Phi Bạch ôm eo hắn, ngẩng đầu nói: "Ngươi đã chiếm hời của trẫm, đương nhiên phải chịu trách nhiệm."

Thẩm Thuần không nhịn được cười một tiếng nói: "Vì Bệ hạ, thần nguyện làm nịnh thần. Chỉ là nếu ta không về trước giờ Tý, e rằng sẽ xảy ra chuyện chém giết."

Chỉ gửi tín vật ra ngoài là vô dụng, những kẻ cố chấp như Lương Văn Đống chỉ nhận người, không nhận vật. Nhưng điều này đối với tướng quân lại là chuyện tốt.

Phượng Phi Bạch đột nhiên hiểu ra ý của hắn, ngón tay nắm chặt y phục sau lưng hắn nói: "Trước khi ngươi vào cung còn có sắp đặt?"

Nếu đến giờ Tý không thấy người, người bên ngoài cung tự nhiên sẽ vào cung cứu hắn ra. Y không biết cách bố trí binh lực của Thẩm Thuần, nhưng có thể khiến hắn tự tin đến vậy, tự nhiên là việc công phá cung thành của y không có gì khó khăn.

Thẩm Thuần không trả lời, nhưng cũng không phủ nhận. Môi Phượng Phi Bạch khẽ mím, trong lòng hơi chua xót: "Ngươi đề phòng trẫm?"

"Chẳng phải trọng binh của Bệ hạ cũng đề phòng thần sao?" Thẩm Thuần nói.

Phượng Phi Bạch lập tức không còn sức lực: "Nhưng..."

"Trước đây là ta không tin ngươi, là ta không đúng. Chuyện này cứ thế kết thúc, coi như hòa nhau được không?" Thẩm Thuần cúi đầu hỏi.

Phượng Phi Bạch biết, trước đây họ đang phòng bị lẫn nhau, y từng sắp xếp yến tiệc trong cung, người này không hoàn toàn tin tưởng y cũng là bình thường: "Sau này trẫm sẽ không bao giờ như vậy nữa."

"Thần cũng vậy." Thẩm Thuần hôn y một cái rồi đứng dậy, nhưng lại cảm thấy gấu áo bị siết chặt. Quay đầu nhìn lại, một góc áo bị đế vương nắm chặt không buông.

Phượng Phi Bạch nhận ra ánh mắt của hắn, ánh mắt khẽ chuyển: "Ở lại một lát nữa."

Ôm nhau ngủ còn ngại chưa đủ, huống hồ hắn còn muốn rời đi. Đế vương không nên chìm đắm trong tình ái, nhưng họ đã hứa hẹn một đời một kiếp, không nỡ chính là không nỡ.

Ánh nến yếu ớt, nhưng đôi mắt của đế vương lại rất sáng, cứ thế vô hại nằm trên giường, trong đó chứa đựng ánh nước, mang theo sự cầu xin mà chính y cũng không nhận ra, giống như một động vật nhỏ mong đợi, khiến người ta cảm thấy nếu không đồng ý yêu cầu của y thì chẳng khác nào phạm tội tày trời.

Ngón tay Thẩm Thuần lướt qua khóe mắt y cười nói: "Bệ hạ sau này không được dùng ánh mắt này nhìn người khác."

"Cái gì?" Phượng Phi Bạch nghi hoặc hỏi.

"Bị Bệ hạ nhìn như vậy, thần muốn dâng cả tính mạng mình lên luôn rồi." Thẩm Thuần nắm lấy tay y, tháo chiếc nhẫn trên tay mình xuống, đeo vào tay y nói: "Hôm nay thần không thể ở lại, cứ để cái này ở cùng Bệ hạ nhé."

Chiếc nhẫn đó đã được đeo trên tay hắn hai năm. Dù chất ngọc lạnh lẽo, trên đó cũng mang theo hơi ấm của Thẩm Thuần. Phượng Phi Bạch không phải người không hiểu lý lẽ, chỉ là cảm thấy người này đi rồi, đại điện trống rỗng tối tăm, chỉ còn lại một mình y thì trong lòng trống rỗng.

Nhưng bây giờ... Phượng Phi Bạch nhìn chiếc nhẫn hồng ngọc nói: "Khi nào ngươi lấy lại?"

"Sáng mai." Thẩm Thuần cười nói.

Chỉ ngủ một đêm, sáng mai là có thể gặp lại. Phượng Phi Bạch nhìn hắn nói: "Vậy ngươi sớm về nghỉ ngơi đi."

"Được." Thẩm Thuần cười nói.

Hắn mặc quần áo chỉnh tề, tóc dài buộc gọn, cho đến khi trở lại dáng vẻ bình thường. Phượng Phi Bạch nằm trên giường nhìn, ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn hồng ngọc, ánh mắt lại không thể rời khỏi người hắn.

Y thích vẻ lười biếng của người này, cũng thích dáng vẻ hắn khi khoác trang phục lộng lẫy. Mỗi một dáng vẻ đều khắc sâu trong lòng.

Thẩm Thuần chỉnh lại tay áo, đi đến bên giường cúi xuống hôn lên khuôn mặt đầy mong đợi của đế vương nói: "Thần đi đây."

"Ừm, mang theo cái này." Phượng Phi Bạch đặt lệnh bài vào tay hắn, "Lúc xuất cung cẩn thận một chút."

"Được." Thẩm Thuần đứng dậy rời đi.

Cửa điện mở ra rồi đóng lại, bước chân của người đó rất nhẹ, chỉ vài bước đã biến mất. Đại điện không thắp mấy cây nến, có vẻ hơi tối tăm và trống trải. Phượng Phi Bạch nằm trên giường, đặt tay trước mắt, nhìn chiếc nhẫn hồng ngọc mà khẽ mỉm cười.

Thì ra được người này dốc lòng đối đãi lại là cảm giác như vậy.

Vô cùng tốt đẹp, khiến người ta chìm đắm trong đó không thể thoát ra.

Thẩm Thuần bước đi trong màn đêm. Thị vệ qua lại tự nhiên nhận ra hắn, nhưng nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, cho đến khi nhìn thấy lệnh bài, sau khi đồng loạt hành lễ rồi nhường đường.

Cửa cung đã ở ngay trước mắt. Thẩm Thuần hỏi: [Bé đáng yêu, cậu có hiểu biết gì về nhiệm vụ đặc thù của tổ Cắt Duyên không?]

Trước đây hắn cũng từng làm nhiệm vụ đặc thù, nhưng không phải ở tổ này. Có quá nhiều thứ đặc thù, cũng không thể vơ đũa cả nắm.

Thế giới căn nguyên không cho phép người khác tự ý xuyên qua. Ngoài người làm nhiệm vụ, những người có thể xuyên qua đa số đều là giao dịch. Nếu tự mình rơi vào lỗ hổng thời không thì sẽ bị phán định là bug.

Hắn có thể khẳng định Phượng Phi Bạch không có những ký ức lung tung khác, vậy thì có thể là do thế giới căn nguyên sắp xếp.

[Tôi tra cứu một chút.] 521 báo cáo, [Tổ Cắt Duyên rất ít khi ra nhiệm vụ đặc thù. Thế giới này không nằm trong sự kiểm soát của thế giới căn nguyên, nên cũngđược định tính là nhiệm vụ đặc thù.]

Lần đầu tiên làm nhiệm vụ cùng ký chủ lại là nhiệm vụ đặc thù, ký chủ của nó quả nhiên tuyệt vời nhất!

[Là vậy sao...] Thẩm Thuần hơi trầm ngâm rồi mỉm cười: [Đa tạ bé đáng yêu, thật sự đã giúp ích rất nhiều.]

[Có thể giúp được ký chủ là tốt rồi.] 521 vui vẻ nói.

Không phải do thế giới căn nguyên kiểm soát, nghĩa là rất có thể không phải do thế giới căn nguyên sắp xếp.

Rốt cuộc là gì?

[Ký chủ, cậu đang nghi ngờ là cùng một người ư?] 521 cũng nhìn thấy nốt ruồi son đó.

[Có phải cùng một người hay không thì lại làm sao.] Thẩm Thuần cười nói.

[Ồ!] 521 lật xem ghi chép, [Có khuôn mặt là đủ rồi, không thể lòng tham không đáy.]

Thẩm Thuần cười một tiếng: [Trẻ nhỏ dễ dạy.]

Cùng một linh hồn, nhưng có ký ức khác nhau thì cũng là người khác nhau. Hắn chỉ nhìn vào hiện tại.

Còn về bug.

Đoán mò không có tác dụnggì. Thẩm Thuần thu lại tâm thần, bước lên xe ngựa đang chờ sẵn bên ngoài cung. Có những bí ẩn chỉ có thể từ từ giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com