Chương 33.1: Mượn danh thiên tử sai khiến chư hầu (7)
Năm đó, vì để bảo toàn con trai mình, bà thà theo tiên đế ra đi, tránh để Thẩm Thuần nghi ngờ. Bao nhiêu năm nay, bà hành sự thận trọng trong hậu cung cũng là để bảo toàn con trai.
Chỉ là giờ đây lại cảm thấy có chút hoang đường, người mà mẹ con bà phải kiêng dè, giờ đây lại muốn bảo toàn con trai bà.
Năng lực của Thẩm Thuần thế nào, trong lòng Thái hậu biết rõ. Hẹn ước hai năm, hóa ra nếu không phải hắn bằng lòng buông bỏ quyền lực thì cũng sẽ không có cục diện tốt đẹp như ngày nay.
Nếu hắn che chở Bệ hạ, quả thực hơn hẳn việc rước ba ngàn giai nhân vào hậu cung. Dù một ngày nào đó bà có xuống suối vàng, dường như cũng không cần phải lo lắng thường xuyên nữa.
Thái hậu im lặng ngồi thật lâu. Bà đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu lại trở nên trống rỗng. Không thể để con trai mất đi người yêu, cũng muốn nó có người che chở, đây là cách tốt nhất.
"Vương gia và Bệ hạ đã hứa hẹn trọn đời, tự nhiên cũng không muốn Bệ hạ có con với nữ tử khác." Thái hậu nói, "Nhưng giang sơn không thể không có người nối dõi. Nếu chuyện này đã định, cũng nên chọn một đứa trẻ từ tông thân để nhận nuôi dưới gối Bệ hạ. Để sau này ai gia xuống suối vàng cũng có thể có lời khai báo với tiên đế."
"Chuyện này đương nhiên rồi." Thẩm Thuần cười nói.
Trong lòng Thái hậu hơi an tâm: "Nếu đã như vậy, ai gia về trước. Ngươi và Bệ hạ... ngươi đừng ức hiếp nó."
Bà tự nhiên cũng biết tình yêu đồng giới là gì. Nam nhân ở cùng nhau, luôn có một bên ở dưới. Phi Bạch của bà trông không giống người ở dưới, nhưng người như Dực Vương cũng không thể ở dưới.
"Thần đã hiểu. Thái hậu về hãy chọn chỗ râm mát mà đi, kẻo say nắng." Thẩm Thuần đứng dậy hành lễ nói.
Trước đây Thẩm Thuần sẽ không nói những lời như vậy. Người góa bụa nên tránh hiềm nghi. Giờ nói ra, lại dường như có ý nghĩa khác.
Thái hậu liếc nhìn hắn, dưới chiếc ô của cung nhân, bà bước lên kiệu: "Trước đây chỉ có Bệ hạ mới nói những lời như vậy với ai gia."
"Thái hậu là trưởng bối của thần, thần hẳn nên tận hiếu." Thẩm Thuần cười nói.
"Về đi." Thái hậu giơ tay ra hiệu.
Dù vẻ mặt bà không biểu lộ, nhưng trong lòng lại thoải mái hơn nhiều. Hắn yêu ai yêu cả đường đi, có thể thấy ít nhiều có chút chân thành.
Còn về những tình cảm khác, chuyện cả đời, ai có thể hoàn toàn dự đoán được chứ.
Nghi trượng của Thái hậu rời đi, Thẩm Thuần quay lại, nhưng ở góc rẽ lại thấy đế vương đang đứng im lặng.
Cẩm Vinh vội vàng hành lễ: "Dực Vương gia."
Phượng Phi Bạch hoàn hồn, nhìn hắn nói: "Trẫm không cố ý đến nghe trộm đâu."
Y chỉ là thấy người lâu lắm không về, muốn ra xem sao, lại không ngờ nghe được cuộc đối thoại của mẫu hậu và Thẩm Thuần. Vốn lo lắng mẫu hậu tức giận quá độ, nhưng không ngờ sau khi Thẩm Thuần nói xong, tâm trạng của mẫu hậu lại trở nên bình tĩnh.
Thẩm Thuần biết nỗi đau lòng của y, biết lòng hiếu thảo của y, biết y ghét sự phụ bạc của đế vương, biết y nhẫn nhịn bao nhiêu năm vì điều gì. Còn mẫu hậu tuy tức giận, nhưng lại đang lo lắng cho cả cuộc đời y.
Hóa ra thứ nặng tựa ngàn cân trong lòng y lại không khó đến thế.
Và tất cả những điều này đều là nhờ Thẩm Thuần.
"Không sao." Thẩm Thuần xoa má y nói, "Nắng gắt thế này, sao không tìm chỗ râm mát mà ở, không sợ say nắng à? Ô cũng không thèm che."
"Xa quá nghe không rõ, che ô lại quá nổi bật." Phượng Phi Bạch mím môi nói, "Chuyện này vốn nên do ta nói với mẫu hậu, lại làm phiền ngươi rồi."
"Ngươi ta tuy hai mà một, ai nói cũng vậy thôi." Thẩm Thuần đưa tay, nhận lấy chiếc ô do thái giám bên cạnh đưa tới, mở ra che trên đầu Phượng Phi Bạch nói: "Thái hậu và Bệ hạ mẫu tử tình thâm, tình cảm tốt thì dễ giận dỗi, khó mà bình tĩnh được. Ngược lại, người ngoài như thần, Thái hậu lại có thể bình tĩnh lắng nghe thần nói. Kết quả tốt là được rồi."
Bóng râm trên đầu mang lại cảm giác mát mẻ. Phượng Phi Bạch giơ tay nắm lấy tay hắn, trong lòng không thấy nóng nực, chỉ thấy ấm áp.
Dù là mẫu hậu hay người này, đều yêu thương y.
"Về đi." Thẩm Thuần cười nói.
"Được." Phượng Phi Bạch đi hắn cùng.
521 ước tính khoảng cách giữa đình nghỉ mát và góc rẽ cũng như thính lực của ký chủ: [Với khoảng cách này, ký chủ thật sự không phát hiện ra tiểu hoàng đế sao?]
[Đương nhiên là phát hiện rồi.] Thẩm Thuần cười nói, [Nhưng ta có làm gì xấu đâu, tại sao không thể để y phát hiện?]
Đã làm rồi, để y phát hiện cũng là chuyện tốt.
[Có lý.] 521 đồng ý và ghi chép.
Thái hậu hôm đó trở về không nói nhiều, chỉ sau đó cho truyền Phượng Phi Bạch đến. Hai mẹ con ngồi thủ thỉ tâm tình rất lâu, sau đó những lời đồn trong cung đã bị Thái hậu ra tay chặn đứng.
Chỉ là trong cung không được phép bàn luận bừa bãi, chuyện như vậy không thể giấu được, huống hồ hai người liên quan cũng không hề có ý định giấu.
bBan đầu Phượng Phi Bạch tưởng rằng chuyện này vừa ra thì sẽ như sử sách ghi chép, quần thần phản đối, đập đầu vào cột liên tục, nhưng không ngờ trên triều đình lại im ắng lạ thường. Quần thần đều im như thóc, dù ánh mắt có lén nhìn, cũng như thể đang tránh né điều gì đó mà không mở lời.
Và những chuyện được bàn luận hay những tấu sớ được dâng lên đều là đề cử con cháu tông thân, từng ưu điểm đều được liệt kê. Tông thân cũng vui vẻ thuận theo.
Lúc đầu Phượng Phi Bạch còn hơi khó hiểu. Khi lật lại những chuyện tình yêu đồng giới để đọc, y mới phát hiện ra điểm mấu chốt.
Các đế vương từ xưa đến nay sủng ái nam tử, nam tử lấy sắc hầu người, thực ra không khác gì nữ tử. Chỉ cần đế vương không công bằng, đều sẽ bị coi là hồ ly mê hoặc chủ.
Và họ bị ghi chép như vậy, đều là vì chỉ phụ thuộc vào đế vương.
Nhưng Thẩm Thuần thì khác, hắn nắm giữ đại quân Tây Bắc, trấn áp bốn phương, quyền thế ngút trời. Dù thời gian trôi nhanh, chuyện thích giết chóc năm xưa dường như đã bị thời gian xóa nhòa, nhưng những năm nay hắn cũng giết không ít quan lại tham nhũng. Nếu hắn ra tay, vẫn không dễ chọc như ngày trước.
Dù chuyện này đã xảy ra, nhưng trong triều đình và ngoài dân gian chỉ dám bàn luận lén lút, nào dám nói thẳng hắn là người mê hoặc chủ. Thậm chí còn có người truyền lời đồn trong cung rằng, Thiên tử này thực ra mới là nam sủng của Thẩm Thuần.
Cách gọi thế nào không quan trọng, Phượng Phi Bạch vui mừng vì thiên hạ đều biết người tên Thẩm Thuần này là của y.
Phượng Phi Bạch vui mừng, nhưng không biết trong lòng quần thần phức tạp vô cùng.
Dực Vương và Bệ hạ đấu đá nhiều năm, họ rất sợ đứng nhầm phe. Biến loạn cung yến năm đó, rồi việc phong tỏa kinh thành, Dực Vương một mình tiến vào bày bố của Bệ hạ. Ban đầu tưởng sẽ lưỡng bại câu thương hoặc một bên bị tổn thất, bây giờ nghĩ lại, có lẽ khi họ đang lo lắng suy đoán, Bệ hạ và Dực Vương đang tình nồng ý đượm, không chừng còn cười nhạo những quần thần này lo bò trắng răng.
Thật là... lố lăng!
Đậu Vân trên triều đình không nói nhiều, không phải hắn không muốn nói, mà là trong triều không một ai lên tiếng bàn luận về chuyện này.
"Thưa tiên sinh, Bệ hạ và Dực Vương thích đồng giới, chuyện này bây giờ trong triều ngoài dân đều biết. Bút pháp của sử quan, chuyện này e rằng sẽ làm tổn hại danh tiếng của Bệ hạ." Sau khi bãi triều, Đậu Vân đã đến thăm Các lão và trình bày chuyện này.
"Bây giờ bốn bể thái bình, trong triều ngoài dân cũng chỉ dám lén lút bàn luận mà thôi." Các lão tóc bạc trắng, nhưng nói chuyện vẫn mạnh mẽ, "Hơn nữa, ngươi nói chuyện này cũng vô dụng."
"Vì sao?" Đậu Vân cung kính hỏi.
"Nếu là nam tử bình thường, hoặc quan lại khác dám làm chuyện này, triều thần đều sẽ phản đối. Nhưng đó là Dực Vương gia, công lao chính trị của hắn sẽ chỉ khiến chuyện này trở thành câu chuyện được mọi người ca tụng." Các lão cười ha ha nói.
Đậu Vân tự nhiên biết Dực Vương nắm giữ đại quyền, bách tính đều kính nể. Nhưng hai người đàn ông, dù không ai dám nói thẳng ra, lén lút viết dã sử, e rằng lời đồn sẽ truyền đi rất khó coi. Bệ hạ hiền minh yêu dân, nếu dính vào chuyện này, e rằng khó mà trở thành vị thánh minh chi chủ: "Nhưng nếu Bệ hạ không sinh con đẻ cái, chẳng phải là bất hiếu ư."
Bất hiếu có ba điều, không có con nối dõi là lớn nhất.
"Chuyện này lại càng không cần lo lắng." Các lão cười hiền từ, "Chuyện của Bệ hạ, Thái hậu là người quan tâm nhất. Lão nhân gia ngài đã không nói gì, tức là đã đồng ý rồi."
"Nhưng chẳng phải trước đây tiên sinh đã nói trời không có hai mặt trời?" Đậu Vân nói.
Vị trí của Bệ hạ là duy nhất, bên giường nào có thể dung túng người khác ngủ ngáy. Nhưng cục diện hiện tại, chính là hai mặt trời cùng tỏa sáng.
"Ngươi đó, công lao chính trị thì xuất sắc, nhưng đầu óc lại luôn không biết linh hoạt." Các lão cười một tiếng thở dài nói, "Đều nói quân quyền là do thần linh ban cho, nhưng ngươi và ta đều hiểu, nào có thần thánh trên đời. Nói trời không có hai mặt trời, chẳng qua là để tập trung quyền lực. Các triều đại hưng vong đều gắn liền với một thân phận. Nếu hiền minh, tự nhiên bách tính được an ổn. Nếu tàn bạo, bách tính sẽ tan cửa nát nhà, thậm chí đổi con mà ăn. Nếu hai mặt trời đối đầu, cũng là tổn thương kẻ địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm. Nhưng nếu chế ước và một lòng vì dân, cục diện này là tối ưu."
"Tối ưu." Đậu Vân lẩm bẩm.
"Đúng vậy." Các lão nói, "Việc nước như việc nhà, vợ chồng bàn bạc mà làm, quyết sách là tốt nhất. Nếu một người tự quyết, sẽ mất cân bằng. Ngươi có hiểu không?"
"Học sinh đã hiểu." Đậu Vân chắp tay nói.
Trong lòng hắn vẫn còn nhiều lo lắng, nhưng lại hiểu rằng chuyện này đến đây xem như đã kết thúc.
Chuyện đáng lẽ phải giấu giếm như vậy, Bệ hạ và Dực Vương lại làm một cách quang minh chính đại, không ai dám lên tiếng.
Nếu đến lượt hắn bị tổn hại danh tiếng, liệu hắn có thể thản nhiên như vậy không?
Triều thần không nói gì về chuyện này, Phượng Phi Bạch quả thực thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là khi lật xem những con cháu tông thân lại nhất thời không quyết định được: "Nếu muốn nhận nuôi con thừa tự, ngươi thấy ai là thích hợp nhất?"
Trong tông thân có không ít người nhiều con, nhưng lúc này lại phải dạy dỗ một đứa trẻ, trong lòng Phượng Phi Bạch thực sự không chắc chắn.
Y tự nhiên đã thấy những sinh vật mềm như bột đó, trông thì đáng yêu, nhưng khi nghịch ngợm thì thực sự long trời lở đất, khiến Phượng Phi Bạch rất nghi ngờ liệu mình năm đó cũng lớn lên từ một cục bột bé tí xíu như vậy không.
"Nếu không quyết định được thì mang tất cả vào cung xem sao." Thẩm Thuần ngồi một bên nói.
Ngón tay Phượng Phi Bạch đang kẹp tấu chương khựng lại, sự kháng cự trong lòng gần như đạt đến đỉnh điểm: "Vậy thì bọn chúng sẽ phá nát Ngự Hoa Viên của trẫm mất."
Trong cung nuôi một đứa trẻ thì dễ, tự nhiên có cung nhân hầu hạ, cơm ăn áo mặc không thiếu. Nhưng y cũng từng là trẻ con, tự nhiên cũng hiểu nếu không có cha mẹ yêu thương, đứa trẻ sẽ sống khổ sở thế nào.
Nhưng nếu muốn dạy dỗ tỉ mỉ, Thẩm Thuần tự nhiên cũng sẽ tham gia vào, không chừng còn bế, còn dạy đọc sách viết chữ, đọc tấu chương cho nghe, dạy bắn cung, dẫn đi cưỡi ngựa... vân vân và mây mây.
Phượng Phi Bạch suy đi tính lại đều thấy không mấy vui vẻ.
"Đáng sợ đến vậy sao?" Thẩm Thuần cười nói.
"Đương nhiên đáng sợ." Phượng Phi Bạch khép tấu chương lại nói, "Ngươi không biết những con cháu tông thân đó nghịch ngợm đến mức nào đâu, leo cây cưỡi ngựa, xuống nước bắt cá, không học vấn thì rất nhiều."
Không có thực quyền, nhưng có tước vị cha truyền con nối, chỉ cần không gây ra sai lầm, phú quý cả đời cũng đủ rồi.
"Nghe có vẻ đau đầu thật." Thẩm Thuần nói.
"Không bằng trẫm lúc nhỏ đâu." Phượng Phi Bạch nói câu này, ánh mắt quét qua Thẩm Thuần, nhưng không thấy hắn có động tĩnh gì.
Thẩm Thuần nhận ra ánh mắt của y, coi như không nghe thấy, quả nhiên lại nghe đế vương bổ sung một câu: "Ái khanh nghĩ sao?"
Thẩm Thuần không nhịn được bật cười, vành tai Phượng Phi Bạch hơi đỏ, có chút bực bội nói: "Ngươi cười cái gì?"
"Bệ hạ lúc nhỏ quả thực rất ngoan, chưa từng thử sờ móng ngựa của Phi Vũ, khiến thần toát mồ hôi lạnh."Thẩm Thuần nhìn y nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com