Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34.1: Không nhặt thì phí (1)

"Nô xuất thân từ quan quán." Liễu Trúc Thanh cúi đầu nói, "Trước đây được Thượng Thư đại nhân tặng cho Vương gia, nhưng Vương gia chưa từng chạm vào nô. Chỉ là nô đã cầu xin Vương gia cứu mạng, nên mới được đưa đến đây."

Xuất thân từ quan quán, cả đời đều là hầu hạ người khác. Nếu may mắn còn có thể được sủng ái một thời gian, nếu không may, bị người khác coi rẻ cũng là chuyện thường tình. Nam tử khác với nữ tử, nếu nữ tử có thai thig còn có thể sinh con để bảo toàn nửa đời sau. Nam tử nếu sắc đẹp tàn phai, kết cục vô cùng khốn khổ, thậm chí mất cả tính mạng.

Nếu để hắn ở lại kinh thành, khó tránh khỏi nhiều lời đàm tiếu. Nếu đưa hắn đến nơi khác, hắn không có một kỹ năng nào đặc biệt, lại mang theo khí chất phong trần của nơi đó, e rằng vẫn sẽ bị bắt nạt. Chỉ có đưa hắn đến đây mới có thể bảo toàn cả đời.

Mấy năm thời gian đắm chìm trong sách vở, ngược lại đã gột rửa được phong trần, mang theo khí chất thư sinh thanh nhã.

Thẩm Thuần làm những việc này quả thực hợp lý. Hắn không giữ người bên cạnh, đó đã là một hành động vô ý. Nhưng... nếu hắn thật sự lui về khỏi triều chính mà đến đây, lại có một mỹ nhân ôn thuận như vậy bầu bạn, khó tránh khỏi tình cảm nảy sinh theo thời gian.

Nếu là nam tử bình thường thì thôi, nhưng đây lại là mỹ nhân từng được đưa vào Dực Vương phủ. Lời đồn về sự sủng ái độc nhất năm đó, không chừng chính là người này. Vì thế, khi Phượng Phi Bạch sau này biết được tình cảm của mình, y đã âm thầm ghen tuông một thời gian dài.

Lúc này nghĩ lại, quả thực có hơi chua.

"Hắn đã đưa ngươi đến đây, chắc hẳn cũng là để ngươi thoát ly quá khứ." Phượng Phi Bạch nói, "Sau này người khác hỏi ngươi, cứ nói là người Giang Nam, không cần nhắc lại quá khứ nữa."

"Vâng, đa tạ Bạch công tử." Liễu Trúc Thanh cung kính nói.

"Ngươi đã thoát ly quá khứ, vì sao không thấy lấy vợ sinh con?" Phượng Phi Bạch hỏi.

Liễu Trúc Thanh ngẩng đầu cẩn thận nhìn y một cái nói: "Nô sợ làm ô uế thính giác của Bạch công tử."

"Ngươi cứ nói đi." Phượng Phi Bạch nói, "Ta không trách ngươi đâu."

"Từ nhỏ nô đã ở nơi đó, thứ học được đều là kỹ năng hầu hạ người khác." Liễu Trúc Thanh cân nhắc lời nói rồi nói, "Giờ đây đã không thể lấy vợ sinh con được nữa rồi."

Thứ hắn học là kỹ năng hầu hạ nam nhân, chỉ hứng thú với nam nhân. Dù trong trang viên có nhiều nam tử lấy vợ, cũng có nữ tử tỏ thiện cảm, nhưng hắn đã sớm không còn cảm giác với nữ tử. Nhưng nếu chọn nam tử, ngược lại sẽ làm loạn chuyện trong trang viên, khiến người khác chê cười. Hơn nữa, năm xưa lần đầu gặp mặt, người đó đã sớm khắc sâu trong lòng. Hắn biết mình không xứng, cũng không dám si tâm vọng tưởng, chỉ là từ đó sống cô độc mà thôi.

"Đã không thể thân cận nữ tử, vậy ngươi có muốn tìm một phu quân không?" Phượng Phi Bạch hỏi, "Nếu ngươi muốn, ta có thể sắp xếp cho ngươi."

Y ghen tuông không nhiều, ngược lại còn có chút thương xót người này. Y còn sinh lòng thương xót, lâu ngày, khó đảm bảo Thẩm Thuần cũng không.

Y có thể chấp nhận người khác ái mộ Thẩm Thuần, nhưng luôn đặt bên cạnh thì thôi đi. Phượng Phi Bạch chưa rộng lượng đến mức đó.

"Nô..." Liễu Trúc Thanh do dự trong lòng, nhưng cũng biết nếu là tình yêu đôi lứa, thì không thể dung túng người khác nhòm ngó.

Bệ hạ có thể hỏi như vậy đã là nhân từ vô cùng.

"Trẫm biết ngươi ái mộ Thẩm Thuần, bây giờ cũng chỉ muốn giữ lấy hắn." Phượng Phi Bạch lạnh lùng nói, "Dực Vương phong thái hơn người, trong kinh thành có vô số người ái mộ, nhưng tất cả đều cả đời không thể thân cận. Ngươi bây giờ còn trẻ, thà rằng tìm một phu quân của riêng mình, hơn là giữ lấy thứ không thể đạt được. Trẫm có thể sắp xếp cho ngươi."

Y lộ ra thân phận, Liễu Trúc Thanh càng thêm cung kính, nhưng lại im lặng hồi lâu. Mãi đến khi ánh mắt Phượng Phi Bạch hơi lạnh, tưởng hắn không muốn, thì hắn mới dập đầu hành lễ nói: "Nô đa tạ Bệ hạ."

Có những chuyện, có những người, chỉ có thể nhìn từ xa, rồi chôn chặt trong lòng. Đúng như Bệ hạ nghĩ, nếu đến quá gần, khó tránh khỏi không cam lòng, sinh ra vọng tưởng, phụ lòng tốt của Vương gia, và làm hỏng số phận của mình.

"Trong số hiển quý có không ít người chỉ thích nam tử. Ngươi có thể lựa chọn, nếu trẫm ban hôn, có thể bảo đảm cho ngươi một đời một kiếp một đôi người." Phượng Phi Bạch nói.

"Đa tạ Bệ hạ long ân." Liễu Trúc Thanh lại dập đầu bái lạy.

Phượng Phi Bạch muốn chọn, tự nhiên cũng chọn từ vùng Giang Nam. Chỉ cần ra lệnh, tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng thân thế của những nam tử đó, loại bỏ những người dung mạo xấu xí, thì quả thực còn lại khá nhiều.

Người được đưa đến cho Liễu Trúc Thanh chọn, nhưng chuyện lại bị Thẩm Thuần biết. Phượng Phi Bạch tựa vào thân cây đào hơi chột dạ: "Trẫm cũng là có ý tốt."

Nói là không ghen, nhưng vẫn ghen rồi.

"Thần đâu có nói gì." Thẩm Thuần nhướng mày cười nói.

Nhưng ánh mắt hắn vi diệu, Phượng Phi Bạch cứ thấy thiếu tự tin, cũng không biết làm sao lại thành ra thế này: "Nhưng ngươi trông có vẻ không hài lòng."

"Thần oan uổng." Thẩm Thuần dùng ngón tay vuốt nhẹ cành đào nở phía sau tai y nói, "Thần không bất mãn. Năm đó đưa hắn đến đây cũng không nghĩ nhiều, vẫn là Bệ hạ quan tâm, thần không sao bằng được."

Ngón tay hắn vuốt ve cành đào, giống như đang vuốt ve trái tim Phượng Phi Bạch: "Trẫm không phải là không có lòng khoan dung người khác, chỉ là... ưm..."

Thẩm Thuần nghiêng người hôn y một cái, cắt ngang lời y nói, khi ngẩng đầu lên thì cười nói: "Bệ hạ đã khoan hồng độ lượng đến tột cùng, thần chỉ thấy dáng vẻ Bệ hạ ghen tuông thật đáng yêu."

Ghen nhẹ làm tăng tình cảm, hắn vốn tưởng Phượng Phi Bạch sẽ trực tiếp tiễn Liễu Trúc Thanh đi là xong, nhưng không ngờ y lại chu đáo đến vậy.

Hành động này không phải là cao ngạo, mà là thông hiểu tình người, tính người. Nếu Liễu Trúc Thanh chỉ không có ý với bất cứ ai và muốn sống cô độc thì thôi. Nếu hắn vẫn có khả năng yêu thương, thì không nên đặt tâm tư vào mình. Có thể tự mình chọn một phu quân là sự nhân từ của đế vương.

Phượng Phi Bạch đột nhiên bị hôn, tim đã đập nhanh hơn: "Vậy sau này trẫm ăn thêm chút giấm nhé?"

"Không, thần sẽ khiến Bệ hạ ít ăn giấm đi, tốt nhất là không ăn." Thẩm Thuần hôn khóe môi y một cái, khi Phượng Phi Bạch hơi lay động thì hắn lùi lại. Đế vương mở đôi mắt hơi nhắm, lại đuổi theo, và còn nhiệt tình hơn trước.

Hoa đào nở khắp người, chính là lúc tình nồng.

...

Đế vương băng hà, thường là cùng hoàng hậu an giấc. Nhưng Ung Triều lại có một vị đế vương không như vậy. Thần Nguyên Đế cả đời không lấy vợ, hậu cung trống rỗng. Dù là chính sử hay dã sử, đều ghi lại việc y và Dực Vương bầu bạn cả đời.

Còn về Dực Vương, dân gian có nhiều lời bàn tán. Có người nói hắn mặt xanh nanh nhọn, ra chiến trường có thể dọa chết tướng lĩnh đối phương. Cũng có người nói hắn sinh ra tuấn mỹ phong hoa, là mỹ nam tử số một thế gian. Chuyện dung mạo muôn hình vạn trạng, nhưng ít ai nói hắn và Thần Nguyên Đế không xứng đôi.

Chỉ vì lúc hai người tại vị, Ung Triều đạt đến sự cường thịnh chưa từng có. Bách tính an cư lạc nghiệp, không nhặt của rơi trên đường, tiếng ca ngợi trong dân gian không dứt bên tai.

Hơn nữa, hai vị tình sâu nghĩa nặng, một đời một kiếp. Tuy Dực Vương lớn tuổi hơn, nhưng lại sống thọ. Dù không sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng lại chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, sống cùng chăn chết cùng hòm. Dù là nam tử, cũng là câu chuyện được mọi người ca tụng.

[Hệ thống đánh giá, nhiệm vụ hoàn thành được đánh giá cấp S. Nhiệm vụ một: nhận được năm triệu tinh tệ. Nhiệm vụ hai: nhận được năm triệu tinh tệ. Thưởng thêm năm triệu tinh tệ. Xử lý nhiệm vụ đặc thù, tinh tệ tăng gấp đôi, tổng cộng ba mươi triệu, đã chuyển vào tài khoản. Lý do thưởng thêm: Khiến bốn bể thái bình, quốc thái dân an.]

Ký chủ kiếm được nhiều, hệ thống cũng được chia phần. Trước khi 521 nhậm chức còn tưởng mình sẽ trở thành một hệ thống làm thuê chăm chỉ làm việc, cố gắng tiết kiệm tiền. Hoàn toàn không ngờ rằng công việc hàng ngày khi làm nhiệm vụ cùng ký chủ lại là ghi hình, ghi chép và nhìn ký chủ ung dung tự tại. Ồ, còn có những lúc tám chuyện nữa chứ. Đây quả thực là cuộc đời lý tưởng của mỗi hệ thống!

[Ký chủ thật sự quá tuyệt vời!] 521 rất chân thành khen ngợi.

[Bé đáng yêu quá khen rồi.] Thẩm Thuần nói xong thì dừng lại một chút cười nói, [Chỉ có biểu hiện bằng lời nói thôi sao?]

[Đương nhiên còn có cái khác nữa.] 521 nói.

Chuỗi số thay đổi mã nguồn, điên cuồng bắn ra những bông hoa nhỏ, cũng cố gắng rải hoa.

Thẩm Thuần cười một tiếng, nhìn mình trong gương khi đã khôi phục vẻ trẻ trung. Cảm giác sống một đời khác hẳn với khi vội vàng làm nhiệm vụ trước đây. Hắn có thời gian rảnh rỗi để cảm nhận những hỉ nộ ái ố của cuộc đời, dường như cũng thanh thản hơn để làm những việc vô vị không liên quan đến nhiệm vụ.

Mỗi lần tiến vào thế giới, mỗi lần già đi rồi chết, rồi trở về không gian hệ thống đều như được sống lại.

Thế giới đặc thù có lẽ không liên quan đến thế giới căn nguyên, nhưng nhiệm vụ lại do thế giới căn nguyên đưa ra. Sự thay đổi do nhiệm vụ này mang lại là không biết trước, cũng rất thú vị. Ít nhất hiện tại Thẩm Thuần không có bất kỳ ý nghĩ chống đối nào.

[Bé đáng yêu, vào thế giới tiếp theo đi.] Thẩm Thuần nói.

521 ngừng rải hoa, ngoan ngoãn nói: [Vâng ạ.]

Là một hệ thống vô dụng, lúc này chỉ cần tin tưởng ký chủ là được.

[Hệ thống 521 thông báo, đang tải thế giới, đang truyền ký ức...]

Gió lạnh cắt da cắt thịt thổi qua, cuốn bay vô số lá rụng. Những chiếc lá khô vàng bay lượn đan xen trong không trung, những mảnh vụn vỡ nát dường như có thể bay vào mắt người bất cứ lúc nào.

Khu biệt thự Hoa Lâm không có nhiều người. Dù có xe đi qua, cũng đều vào bãi đậu xe ngầm, chỉ còn lại những tường đỏ ngói xanh đứng san sát, vô cùng vắng vẻ và yên tĩnh.

Và dưới một cái cây lớn trong khu biệt thự, tiếng nói của hai cô gái đã thêm chút sức sống vào nơi đây.

"Mi Mi, xuống mau." Hai cô gái đứng dưới cây gọi lên cây.

Cả hai đều mặc áo lông xinh đẹp, tay cầm xúc xích, túi xách đeo lưng trông bình thường, nhưng nếu đặt trong tủ kính trung tâm thương mại thì cần ít nhất năm chữ số mới có thể mua được.

Và trên cái cây đó, một con mèo nhỏ lem luốc đang đầy cảnh giác nhìn xuống dưới cây. Nó xù lông toàn thân, trông bẩn thỉu vô cùng, gần như không thể phân biệt được màu lông ban đầu là đen trắng hay thuần trắng. Đôi mắt mờ mờ thấy màu xanh nhạt, nhưng đồng tử lại dựng thành một đường thẳng.

"Meo ~" Con vật nhỏ yếu ớt kêu một tiếng, giọng non nớt rõ ràng vẫn còn là mèo con.

"A, nó kêu rồi!" Cô gái mặc áo lông màu đỏ dưới tàng cây phấn khích kêu lên, cố gắng giơ xúc xích lên cao hơn, "Xuống đi mà, Mi Mi, có xúc xích ngon nè, vị cá đó."

"Tuyết Tuyết, nó nhỏ thế này ăn được xúc xích sao?" Cô gái khác mặc áo lông màu bạc nói, "Không chừng vẫn còn bú sữa mẹ đó."

"Vậy mua chút sữa đến thì sao? Nhưng lỡ nó chạy mất, biết tìm nó ở đâu?" An Thính Tuyết nói.

"Hay là để xúc xích xuống, chúng ta lùi lại một chút, không chừng nó sẽ xuống." Cô gái khác nói.

"Được rồi, thử xem."

Hai cô gái đặt xúc xích lên khăn giấy rồi lùi lại. Con mèo nhỏ đang bám trên cây theo bản năng nhìn xuống dưới tàng cây, cố gắng muốn xuống, nhưng móng vuốt bám vào thân cây lại hơi trơn trượt. Nó sợ hãi lùi lại hai bước, tiếng kêu càng thêm đáng thương.

"Hình như không phải nó không muốn ăn, mà là không xuống được." An Thính Tuyết nói, "Bồ biết trèo cây không?"

"Mình có biết trèo, nhưng mang giày thì cũng không trèo lên được đâu." Cô gái khác nói, "Hay là chúng ta đi lấy thang?"

"Vậy bồ trông chừng nó nhé, mình đi khiêng." An Thính Tuyết xung phong.

"Khiêng nổi không?"

"... Không khiêng nổi."

Hai cô gái tiếp tục rầu rĩ, thì nghe thấy một giọng nói từ phía sau: "Để anh thử xem."

Giọng nói trầm ấm, như thể trời sinh đã mang theo ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com