Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37.2: Không nhặt thì phí (4)

Phó Thành ăn xong cũng không thấy Thẩm Thuần ra. Anh ta không ở lại lâu mà thanh toán xong thì rời đi.

[Ký chủ, Phó Thành đã đi rồi.] 521 nhắc nhở, [Cậu không thích Phó Thành à?]

Thẩm Thuần cười nói: [Không.]

Làm bạn thì được, nhưng làm người yêu thì thôi.

Đối phương quả thực rất xuất sắc về ngoại hình, cũng rất có năng lực, nói một câu tuổi trẻ tài cao cũng không quá đáng. Chỉ là một số hành vi không nằm trong phạm vi sở thích của Thẩm Thuần, hơn nữa hắn còn bận thả thính mèo con nhà mình, làm gì có thời gian để ý người khác.

[So về nhan sắc, Bạch Hồng vẫn có điểm số cao hơn.] 521 chợt nhận ra.

Thẩm Thuần nở nụ cười: [Đúng vậy.]

...

"Tổng giám đốc Phó, đây là tài liệu anh yêu cầu tôi điều tra." Nam trợ lý đặt tập tài liệu trước mặt Phó Thành nói, "Tất cả đều ở đây."

"Được, cảm ơn." Phó Thành cầm lấy tập tài liệu, nhìn những thông tin và ảnh bên trong, ánh mắt dịu đi một chút.

Những bức ảnh là của Thẩm Thuần, không phải là ảnh chụp mà là ảnh in ra từ các mạng xã hội khác nhau. Mặc dù chất lượng hình ảnh không được rõ nét lắm, nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp của chàng trai.

Có rất nhiều bức ảnh, đủ mọi khoảnh khắc đời thường: có ảnh hắn ngồi bên cửa sổ đọc sách, có ảnh đang pha vẽ hoa trên cà phê, hoặc đang đùa mèo, hoặc vừa mới đẩy cửa bước vào.

Tất cả đều là những bức ảnh rất bình thường, nhưng vẻ ngoài và khí chất xuất chúng của người đó lại khiến những bức ảnh trông như một trang bìa tạp chí, thu hút ánh nhìn.

Dù hành động khác nhau, nhưng có thể thấy chàng trai rất hay cười, toàn thân như toát lên một vẻ dịu dàng khác biệt so với mọi người.

Chỉ là khi nhìn lại những bức ảnh tham gia cuộc thi ở nước ngoài trước đây, Phó Thành nhíu mày. Rõ ràng là cùng một khuôn mặt, nhưng phong cách ăn mặc và khí chất lại có sự thay đổi một trời một vực. Thậm chí khi mặc đồng phục đầu bếp, còn có thể thấy cơ thể phát tướng, như thể đột nhiên mất đi sức hút mê hoặc lòng người, trở nên hòa lẫn vào đám đông.

Những sự kiện trong đời hắn đều ở đây: trước đây thành tích không tốt, sau trung học thì vào trường kỹ thuật học làm bánh ngọt, sau này làm khá tốt, tham gia nhiều cuộc thi, có chút tích lũy, rồi sau đó đi nước ngoài thi đấu... Máy bay gặp sự cố.

Tay Phó Thành khựng lại. Vụ tai nạn hàng không đó xảy ra khi máy bay hạ cánh ở nước ngoài, dưới sự va chạm dữ dội, chỉ có Thẩm Thuần sống sót. Bên cạnh đó còn có ảnh hiện trường vụ tai nạn máy bay và hình ảnh hắn nằm trong bệnh viện với đầy băng vải.

Và sau vụ tai nạn đó, dường như hắn lột xác hoàn toàn, không còn tham gia các cuộc thi nữa, mà dùng số tiền tích lũy còn lại để đầu tư. Việc đầu tư cụ thể không thể tra rõ, chỉ biết khi hắn xuất hiện trở lại trong tầm mắt mọi người, đã là ông chủ của quán cà phê này, và cũng trở thành một người có vóc dáng và khí chất vô cùng thu hút như hiện tại.

Khí chất của một người thực sự có thể thay đổi lớn đến vậy chỉ vì một lần chết đi sống lại ư?

Có lẽ là đã hoàn toàn ngộ ra mình muốn gì cũng không chừng. Thế giới này không phải phim truyền hình, sẽ không có những thay đổi kỳ lạ. Sự thay đổi của con người có thể diễn ra chậm rãi, cũng có thể cực kỳ nhanh chóng.

Và điều anh ta có thể chắc chắn là, anh ta thích Thẩm Thuần hiện tại, hoàn hảo không tì vết, không có chỗ nào để chê.

Chỉ là người khiến anh ta thích, cũng sẽ khiến người khác thích.

Quán cà phê "Thuần" trở thành nơi Phó Thành thường xuyên lui tới. Nhưng dù là trong giờ làm việc hay cuối tuần, khách ở đây hầu như lúc nào cũng đông nghịt. Anh ta đến sớm chưa chắc đã gặp được Thẩm Thuần đang ngồi nghỉ ở một góc, còn đến muộn thì những vị trí gần Thẩm Thuần đều đã bị chiếm hết.

Mặc dù vị trí cách khá xa, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của một số người.

"Bảo bối, mình thấy ông chủ để ý mình rồi." Một cô gái trang điểm tinh xảo ngồi ở vị trí đối diện, chống cằm nói.

Cô gái đối diện có giọng nói hơi lạnh, nghe có vẻ rất bình tĩnh: "Ồ, anh ấy để ý cái gì của bồ?"

"Anh ấy." An Thính Tuyết nhìn vô định nói, "Anh ấy để ý tiền của mình, anh ấy chỉ muốn kiếm tiền của mình... Huhu..."

Chỉ khi đưa cà phê mới nói được vài câu, bình thường thì cứ công việc ra công việc.

Ít ra cũng phải thả thính cô một chút, để cô có cớ gắn mác tra nam, rồi mới dứt khoát buông tay chứ!!!

"Không sao đâu, Tuyết Tuyết, dù sao bồ cũng có tiền để anh ấy kiếm." Cô gái đối diện xắn một miếng bánh nói, "Ăn miếng bánh an ủi nào."

"Đúng rồi." An Thính Tuyết cắn miếng bánh nói, "Chỉ cần mình có tiền, mình sẽ được gặp anh ấy mỗi ngày."

"Bồ vui là được." Cô gái đối diện biểu lộ cảm xúc vô cùng bình tĩnh.

"Mình muốn vuốt ve con mèo nhỏ của anh ấy."

"Bồ đang mơ hão rồi."

"Huhu..."

Những lời nói như vậy không chỉ xuất hiện ở đây. Thẩm Thuần ngồi đó, bản thân hắn như một vật thể phát sáng, có thể dễ dàng thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Phó Thành cũng từ chỗ quyết tâm đạt được ban đầu đã trở nên không chắc chắn, bởi vì thái độ của chàng trai đối với anh ta cũng khách sáo và xa cách, còn không thân thiết bằng chú mèo lúc nào cũng kè kè bên người kia.

...

"Tiểu Bạch, nhìn kỹ đồng xu này." Thẩm Thuần đặt mèo lên bàn, tay trái đặt một đồng xu, hắn nắm đồng xu trong lòng bàn tay, đồng thời nắm tay phải lại nói, "Bây giờ đoán đồng xu ở bên nào, đoán đúng có cá khô nhỏ."

Bạch Hồng ngồi xổm trên bàn, nhìn hai bàn tay giống hệt nhau, kêu meo một tiếng rồi dùng móng vuốt ấn vào tay trái.

Tuy nhiên, khi tay trái của Thẩm Thuần mở ra, bên trong lại trống rỗng. Mắt Bạch Hồng trợn tròn, nhìn ngang dọc lên xuống, móng vuốt còn móc móc vào tay áo Thẩm Thuần, nhưng không thấy bất kỳ dấu vết nào của đồng xu: "Meo?"

Không thể nào ở tay phải được.

Tay phải của Thẩm Thuần mở ra, đồng xu nằm yên lành ở đó. Bạch Hồng dùng móng vuốt gạt một cái, hoa văn và sự quen thuộc đều giống hệt nhau.

"Meo." Bạch Hồng vỗ vỗ tay Thẩm Thuần nói.

Làm lại lần nữa.

Thẩm Thuần nắm lấy đồng xu đó, tung lên rồi nắm lại, đặt cả hai tay trước mặt Bạch Hồng.

Lần này Bạch Hồng đã thông minh hơn, cố gắng quan sát kích thước của hai bàn tay, không được phạm sai lầm của kẻ ngốc, rồi phát hiện tay trái lớn hơn một chút. Đệm chân ấn lên, nhưng lần này Thẩm Thuần lại đồng thời đưa cả hai bàn tay ra trước mặt cậu, hai tay đều trống rỗng.

"Meo?" Bạch Hồng càng kinh ngạc hơn, tìm khắp nơi cũng không thấy gì.

Chuyện gì vậy, đồng xu đâu rồi?

"Ở đây." Thẩm Thuần xoa đầu cậu một cái, đặt đồng xu đó trước mặt cậu, "Tiểu Bạch, nhóc thua rồi."

Đồng xu bạc lấp lánh nhảy nhót trên mặt bàn. Bạch Hồng dùng móng vuốt gạt gạt, cảm thấy có chút không phục: "Meo meo!"

Làm lại lần nữa!

"Nhóc con, thua thì phải chịu, nhóc phải trả xong khoản nợ trước đã thì mới chơi tiếp được." Thẩm Thuần cười nói.

"Meo!" Bạch Hồng trợn tròn mắt nhìn hắn.

Trước đó anh không nói có hình phạt!

"Không phải hình phạt lớn gì, dù sao cũng là chơi game mà." Thẩm Thuần cười cúi đầu, ghé sát mặt mèo con nói, "Hôn một cái là được."

Đầu hắn lại gần, chân Bạch Hồng bắt đầu mềm nhũn, nhưng lại kiên định dùng móng vuốt trước chống vào đôi môi đang lại gần đó: "Meo..."

Không được.

Cứ thả thính mãi thế này, sớm muộn gì cũng bị bệnh tim mất thôi.

"Không cho hôn, vậy hít được không?" Thẩm Thuần lùi lại một chút cười hỏi.

"Meo..." Bạch Hồng kêu một tiếng.

Cũng không được.

Hít mèo và hôn không khác nhau là mấy.

Cậu muốn làm mèo của Thẩm Thuần, mãi mãi làm mèo của hắn. Chờ đến một ngày hắn tìm được người yêu thì cậu sẽ rời đi, nhưng trước đó, tuyệt đối không được để tình cảm sâu đậm hơn, nếu không cậu sẽ không nỡ.

"Được rồi, nhóc không muốn thì anh không ép." Thẩm Thuần ngồi thẳng dậy, bóp bóp cái đệm chân nhỏ xíu đó nói, "Vậy thì trừ hai ngày cá khô vậy."

"Meo!" Bạch Hồng vẫy đuôi gõ gõ mặt bàn, quay lưng đi không thèm để ý đến hắn nữa.

Không cho hôn thì trừ cá khô, tra nam!

Thẩm Thuần chọc chọc lưng cậu, bị cái đuôi quẹt vào tay, biểu thị đang giận, cấm chạm!

"Anh mua cá hồi rồi, làm cơm mèo cho nhóc." Thẩm Thuần bóp bóp cái đuôi đang vẫy đó cười nói, "Đừng giận nữa."

Tai Bạch Hồng giật giật, quay đầu nhìn Thẩm Thuần một cái, rút cái đuôi của mình lại rồi liếm liếm ngón tay hắn: "Meo..."

Tha thứ cho anh.

Mặc dù cá khô cũng không tệ, nhưng vẫn không sánh bằng cơm mèo do Thẩm Thuần làm, quả thực là món yêu thích của mèo.

Cảnh tượng trước mắt hài hòa và ấm áp, đương nhiên cũng được máy ảnh ghi lại, và trong đó rõ nét nhất là những bức ảnh do Tiền Tiểu Mãn chụp.

Cô học thiết kế mỹ thuật, cũng được coi là chuyên sâu. Ban đầu tưởng quán cà phê không phù hợp với chuyên ngành, nhưng một số mẫu thiết kế đệm trong quán, họa tiết latte art hay thiết kế trang trí món ăn một phần cũng do cô thực hiện, cộng thêm việc quản lý tài khoản Weibo chính thức, dường như đột nhiên lại phù hợp.

Đương nhiên, cô làm những công việc này, ông chủ trả lương cũng rất cao.

Những bức ảnh được thêm vào đủ loại họa tiết, được làm thành dạng sổ tay và đăng lên Weibo chính thức, lại khiến người hâm mộ gào khóc.

Truyền Thuyết Phấn Hồng: Bị mèo con từ chối hôn gì đó, buông con mèo đó ra, để tôi đi!

Dưa Chuột Oreo: Buông ông chủ đó ra, cũng được!

Thú Bông: Vậy là nụ hôn đầu của ông chủ đã dành cho mèo con rồi ư? Nhất thời nước mắt lưng tròng, không biết nên ghen tị với mèo hay ghen tị với người nữa.

Trong Sách Có Nhà Vàng: Trên đời này, chỉ có mèo con mới có thể từ chối nụ hôn của nam thần, còn đổi người khác thì không được đâu!

Sao Xanh Đầy Trời: Anh nói hôn thì cứ hôn đi, cười đẹp thế để quyến rũ ai! Mèo con có thể lĩnh hội được mỹ sắc của anh không? Lãng phí!

Máy Sấy Tóc: Tiểu Bạch: Năm xưa có một nụ hôn đặt trước mặt tôi mà tôi không biết trân trọng, sau này mới biết còn có nhiều nụ hôn nữa đang chờ đợi tôi #Đầu chó#.

Hoan Hoan: Không, em muốn khóc, em muốn quậy rồi, ông chủ hôn mèo không hôn em, tán tỉnh người khác được không! Buông mèo con ra, nhào vào em đây! Nó vô tội mà.

Đồng Cỏ Trên Đỉnh Đầu: Cộng một!

Tiền Tiểu Mãn chụp ảnh rất có bầu không khí, thế giới xung quanh bàn đều tối, chỉ có màu trắng đó và nụ cười của Thẩm Thuần là điểm chạm đến trái tim nhất.

Khi Phó Thành nhìn thấy bức ảnh này, trong khoảnh khắc cũng nảy sinh cảm giác người không bằng mèo.

"Tổng giám đốc Phó, anh thích mèo à?" La Vân hỏi khi đặt tài liệu lên bàn.

Phó Thành tắt điện thoại, nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh nhíu mày nói: "Cô vào mà không gõ cửa."

La Vân nở nụ cười nói: "Tôi gõ rồi, nhưng Tổng giám đốc Phó anh không trả lời, nên tôi vào."

"Lần sau khi tôi chưa trả lời, đừng tự ý vào." Phó Thành ngẩng đầu nhìn cô nói.

"Vâng ạ, đây là tài liệu cần dùng cho cuộc họp hôm nay." La Vân lễ phép cười nói, "Còn năm phút nữa, tôi đi phát tài liệu cần dùng cho cuộc họp đây."

"Hôm nay không phải trợ lý Trần phụ trách ghi biên bản cuộc họp sao?" Phó Thành đứng dậy nói, "Cô đi sắp xếp lại lịch trình tuần tới, buổi sáng cố gắng để trống cho tôi."

"Vâng, Tổng giám đốc Phó." La Vân đặt tài liệu xuống rồi quay người ra ngoài.

Phó Thành nhíu mày, mở điện thoại xem tin nhắn mẹ gửi.

Mẹ: Tiểu Vân làm việc thế nào rồi con?

Phó Thành gõ mấy chữ: Cũng được.

La Vân được mẹ anh ta giới thiệu tới, đẩy một cô gái chưa kết hôn của nhà họ La đến làm trợ lý cho anh ta, mục đích gì thì đã quá rõ ràng.

Nhưng đối phương không nói thẳng, với lại là do mẹ giới thiệu, Phó Thành không tiện từ chối thẳng thừng. Anh ta chỉ tạm thời giữ lại, nghĩ rằng một người được nuông chiều như vậy có lẽ không chịu nổi áp lực công việc cao độ bên cạnh anh ta, đến lúc đó có sa thải cũng giữ được thể diện cho cả hai bên.

Nhưng La Vân vẫn trụ lại được, công việc không hề có sai sót gì. Thái độ ban đầu cũng rất chuyên nghiệp, không hề thể hiện bất kỳ ý định mập mờ nào trước.

Phó Thành mất đi lý do để sa thải cô, nhưng gần đây, dường như cô bắt đầu dò xét giới hạn của anh ta. Một khi anh ta cảm thấy không thoải mái, cô sẽ lập tức lùi lại.

Tuy nhiên, sự dịu dàng và chu đáo như vậy có thể hữu ích với người khác, nhưng với Phó Thành lại tạo ra cảm giác bị kiểm soát, khó chịu. Thế nhưng, chưa phải lúc để bùng nổ.

Phó Thành đứng dậy đi họp, văn phòng trở lại không một bóng người. Nhưng khoảng mười phút sau khi cuộc họp bắt đầu, tiếng khóa "cạch" một tiếng, tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên vài tiếng, rồi dừng lại trước bàn làm việc.

La Vân nhìn tập tài liệu cùng màu, rút ra một tập rõ ràng không phải do cô gửi đến và mở ra. Đương nhiên cô không có ý định đánh cắp dữ liệu của tập đoàn Phó Thị, đó là phạm tội. Mục đích của cô là Phó Thành.

Cô đã tốn bao nhiêu tâm tư, thiết lập quan hệ tốt đẹp với những người đó, tất cả là để một ngày nào đó có thể trở thành nữ chủ nhân của tập đoàn Phó Thị.

Nếu có ai dám cản đường cô, đừng trách cô ra tay vô tình.

Trước đây, ngoài công việc, Phó Thành không có việc gì khác cần anh ta dành thời gian riêng. Nhưng gần đây anh ta lại thường xuyên lệch khỏi lịch trình, thậm chí không cho trợ lý đi cùng, tự mình đi đến những nơi khác.

Cảm giác nguy cơ dâng lên, La Vân không thể không đề phòng.

Tập tài liệu được mở ra, rất nhiều bức ảnh hiện ra trước mắt, và tất cả những bức ảnh đó đều chỉ là một người.

"Không thể nào!" La Vân nhìn những bức ảnh đó nuốt nước bọt.

Không thể nào, người đàn ông cô yêu làm sao có thể là người đồng tính!

Cô nhanh chóng lướt qua tài liệu, sau khi xác định được địa điểm thì nghiến chặt răng.

Nếu đã thích đàn ông, vậy thì cứ khiến người đàn ông này biến mất là được!

...

Buổi tối tại biệt thự nhà họ Thẩm vẫn náo nhiệt như thường lệ. Dù chỉ có một người và một mèo, họ vẫn có thể tạo ra bầu không khí náo nhiệt khắp căn nhà.

Bữa cơm mèo thơm lừng khiến Bạch Hồng ăn mãi không đã, muốn nuốt chửng cả bát mèo. Tiếc là chưa kịp thực hiện kế hoạch đó thì bát đã được rửa sạch bong.

"Meo..." Bạch Hồng liếm liếm mép, trèo lên vai Thẩm Thuần làm nũng.

"Cẩn thận, đừng ngã đấy." Thẩm Thuần dùng bàn tay ướt nhẹp chọt vào trán Bạch Hồng.

"Meo!" Bạch Hồng lùi lại một chút, dùng móng vuốt cào cào trán, một lúc lâu vẫn thấy ướt, theo bản năng cọ vào má Thẩm Thuần.

Khó chịu quá!

Thẩm Thuần rửa sạch đĩa, lau khô tay rồi xoa đầu nhóc con: "Tối nay có muốn ngủ cùng không?"

Khi một nam thần mà bạn khao khát mời bạn ngủ chung một giường, đó là khoảnh khắc khiến người ta kích động và phấn chấn!

Nếu không phải nói với mèo, thì đó là một điều rất phấn chấn.

"Meo!" Bạch Hồng đáp lời.

Muốn!

Dù sao cũng chẳng làm được gì, ở bên hắn nhiều hơn cũng tốt.

Mỗi ngày cứ coi như là ngày cuối cùng được ở bên nhau, mỗi ngày sẽ rất vui vẻ. Còn chuyện ngày mai, cứ để ngày mai tính.

Khi còn là người, Bạch Hồng không có tâm lý như vậy. Cậu luôn lên kế hoạch cẩn thận cho cuộc đời mình, và cuộc đời cậu cũng diễn ra rất suôn sẻ. Dù không phải giàu sang phú quý, nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, không lo nghĩ gì. Nhưng một vụ tai nạn xe hơi đã cướp đi tất cả những gì nhỏ bé và bình yên đó. Những ngày đầu làm mèo thật sự quá khó khăn, cậu căn bản không thể nghĩ đến ngày mai. Nếu không ôm tâm lý như vậy, có lẽ cậu đã suy sụp tinh thần trước khi gặp được Thẩm Thuần.

Người này đối với cậu là ân nhân, là người cậu thích, là người cậu không muốn rời xa.

Giường của Thẩm Thuần rất rộng, không quá mềm, nhưng Bạch Hồng đi trên đó vẫn tạo ra từng vết lõm nhỏ. Cậu vừa mới ra từ máy sấy lông, bộ lông trắng tinh gần như phát sáng. Bạch Hồng ngồi xổm ở đầu giường liếm lông mình, giật giật tai lắng nghe tiếng nước trong phòng tắm, có một cảm giác rất khó tả.

Trẫm... không, bản meo, không không không, mèo con không phải đang chờ đợi con sen thị tẩm, không, ngủ cùng... Vẫn là ngủ thôi thì tốt hơn.

Rõ ràng chỉ là người và mèo ngủ cùng, tại sao lại thấy hơi xấu hổ một cách khó hiểu.

Đang liếm lông thì tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Bạch Hồng khựng lại, chóp tai bắt đầu đỏ ửng. Cậu không hề mong đợi, cậu không mong đợi chút nào!

Cửa phòng tắm mở ra, tiếng máy sấy tóc vang lên. Bạch Hồng nghiêm túc liếm lông, tập trung cao độ, không thèm để ý đến con sen.

Đúng là lạnh lùng vô tình như vậy đấy.

Tiếng máy sấy tóc ngừng lại, tiếng sột soạt truyền đến, giường hơi lún xuống, rồi một chút hơi nước nhẹ nhàng tiến lại gần. Không còn mùi cà phê như thường ngày, cũng không có bất kỳ mùi thơm nào khiến mèo cảm thấy khó chịu.

"Nhóc con, lông ở đây sắp bị nhóc liếm trụi rồi." Thẩm Thuần cười nói, xoa đầu cậu.

Từ khi hắn bước ra, nhóc con cứ mãi liếm cùng một chỗ. Trông có vẻ rất nghiêm túc, nhưng thực ra cơ thể lại căng cứng, chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ phóng đi ngay.

"Meo..." Bạch Hồng cứng đờ quay đầu lại. Khi nhìn thấy người đàn ông ở gần đến vậy, tim cậu lại bắt đầu đập thình thịch.

Người đàn ông mặc đồ ngủ, nằm trên giường hắn, cổ áo trên cùng chưa cài cúc, không chút đứng đắn!

Đúng vậy, bị quyến rũ không phải lỗi của mèo con.

"Ừm, thơm lắm." Thẩm Thuần vùi mũi vào lưng Bạch Hồng ngửi ngửi.

Dầu tắm thú cưng mới có chút mùi thơm, khiến chú mèo vừa tắm xong có cảm giác mềm mại và bồng bềnh như kẹo bông gòn.

"Meo..." Bạch Hồng bị ấn xuống giường để "hít". Móng vuốt trước thu lại cẩn thận, một bên thân thể mềm nhũn, một bên tự trách, như vậy thật sự quá là không ra thể thống gì.

Những người đàn ông khác giờ này đang trêu ghẹo đối tượng, còn con sen nhà cậu lại đang quyến rũ một con mèo con.

"Nhóc con, tim nhóc đập nhanh quá." Thẩm Thuần nâng đầu lên, chạm vào chóp mũi cậu nói.

"Meo!" Bạch Hồng ấn vào môi hắn. Cái tư thế ngẩng đầu như thế này mà hắn hôn xuống, cậu sợ mình sẽ ngất xỉu mất. Như vậy thì mất mặt mèo con quá, không chừng còn làm con sen sợ hãi giữa đêm khuya.

Đừng thả thính nữa!

Không chịu nổi rồi!

Sức chịu đựng của trái tim mèo là có giới hạn!

"Được rồi, ngủ thôi." Thẩm Thuần buông cậu ra, đưa tay tắt đèn, rồi ôm mèo con chân vẫn còn mềm nhũn vào lòng.

Bạch Hồng lật mình, tự tìm cho mình một vị trí thoải mái. Chóp mũi cọ vào xương quai xanh của Thẩm Thuần, cảm thấy tư thế này thật sự khiến mèo mê mẩn đến say sưa.

Dù cho ngày mai phải rời đi thì cũng không thiệt thòi gì.

Mặt trăng lặn xuống, mặt trời mọc lên. Trong chăn có tiếng sột soạt, nhưng chỉ thoáng qua rồi im bặt.

Thẩm Thuần mở mắt, nhìn chàng trai đang ngủ say sưa trong lòng mình, giơ tay bóp nhẹ chóp mũi cậu.

"Ưm..." Chàng trai nhăn mũi, giơ tay chặn bàn tay làm loạn của Thẩm Thuần, nhưng theo bản năng lại nhích người trên gối, dựa đầu vào hõm vai hắn.

Tóc trắng như tuyết nhưng rất mềm mại, tai vẫn còn đó. Ngón tay Thẩm Thuần lướt xuống, chạm vào cái đuôi lông xù đó thì bóp nhẹ.

"Hừ..." Người trong lòng khẽ hừ một tiếng, cái đuôi nhanh chóng rút khỏi tay Thẩm Thuần, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

[Hệ thống, kiểm tra độ tương thích giữa linh hồn và cơ thể của em ấy.] Thẩm Thuần nói.

Có thể mượn cơ thể mèo để tái sinh, thế giới này vốn thuộc thể loại viễn tưởng nhẹ. Việc có thể biến từ mèo thành người luôn có một nguyên nhân nhất định, sự tương thích của linh hồn luôn có thể nhìn ra manh mối.

521 kiểm tra xong nói: [Ký chủ, độ tương thích 97%, đang tăng dần, dự kiến hoàn toàn tương thích cần một tháng.]

[Sau khi hoàn toàn tương thích còn có thể xuất hiện tai mèo không?] Thẩm Thuần hỏi.

521 nói: [Có thể, tự do kiểm soát, muốn biến thành mèo thì biến thành mèo, muốn biến thành người thì biến thành người.]

[Giúp tôi đổi thuốc tương thích linh hồn.] Thẩm Thuần cười nói.

[Ký chủ, thuốc tương thích linh hồn cần một triệu tinh tệ.] 521 nhắc nhở, [Nếu dùng cho người không phải ký chủ, cần gấp đôi.]

Nói đơn giản, là rất đắt.

Mà linh hồn hoàn toàn tương thích chỉ cần một tháng thôi, trong khi trước đó đã đợi hơn ba tháng rồi.

[Ừm, giúp tôi đổi, cảm ơn.] Thẩm Thuần cười nói.

[Muốn dùng ngay bây giờ không?] 521 hỏi.

[Không, tự do sử dụng.] Thẩm Thuần nói.

[Được, đang đổi thuốc tương thích linh hồn cho cậu, tiêu tốn hai triệu tinh tệ, tự do kiểm soát thời gian.] 521 thực hiện lệnh và ghi chép lia lịa.

Tình yêu khiến người ta vung tiền như rác.

Mà nó... không dám yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com