Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38.1: Không nhặt thì phí (5)

Cuộc trao đổi thuốc hoàn tất. Người đang cuộn tròn trong vòng tay hắn vô thức đẩy ngực Thẩm Thuần hai cái bằng lòng bàn tay, lông mi đã bắt đầu rung.

Thẩm Thuần mỉm cười, nằm trên gối nhắm mắt lại, hơi thở trở nên đều đặn.

Khi Bạch Hồng mở mắt, cậu vẫn còn mơ màng, theo bản năng muốn lật mình lăn một vòng để giảm bớt sự mệt mỏi toàn thân. Nhưng khi cơ thể cử động, cậu cảm nhận được một xúc giác khác lạ, lòng bàn tay cũng không còn khó mở ra như trước.

Cậu đột nhiên hoàn hồn, trợn mắt khi nhìn thấy những ngón tay đang đưa ra trước mặt mình.

Mặc dù ánh sáng rất yếu, nhưng nhờ ánh sáng hắt vào từ bên ngoài cửa sổ, cậu vẫn có thể nhìn rõ đây là những ngón tay của con người, thon dài và mềm mại.

Cậu đã trở lại thành người!

Bạch Hồng cố gắng ngồi dậy, nhưng lại đột nhiên nghe thấy tiếng thở bên tai. Ngẩng đầu lên, cậu đối diện với khuôn mặt đang ngủ say của Thẩm Thuần. Đêm qua cậu nằm trên ngực hắn, nhưng bây giờ cậu lại đang được người đàn ông nằm nghiêng ôm trong vòng tay.

Cậu khẽ động đậy vẫn có thể cảm nhận được bàn tay đặt ở eo, tuy không dùng nhiều sức nhưng đúng là đang ôm.

Ngủ kề bên nhau là dịu dàng nhất.

Nhưng bây giờ không phải là vấn đề có dịu dàng hay không, mà là cậu từ mèo biến thành người, lại không kèm theo quần áo.

Nhiệt độ lòng bàn tay khiến tim Bạch Hồng đập nhanh hơn, cậu thậm chí nín thở vì căng thẳng. Mặc dù cậu khao khát sự thân mật như hiện tại, nhưng đó phải là khi Thẩm Thuần tự nguyện, chứ không phải như bây giờ, dường như cậu đang lợi dụng hắn.

Nhưng người không mặc quần áo lại là cậu.

Mọi chuyện rối như tơ vò... Dù sao bây giờ cũng không thể để người khác hiểu lầm, Bạch Hồng cố gắng rút mình ra, nhưng lại phát hiện cánh tay kia tuy rất lỏng nhưng không chừa cho cậu một khoảng trống nào để chui ra.

Vậy thì chỉ có thể...

Bạch Hồng cẩn thận nắm lấy cánh tay Thẩm Thuần, cố gắng nâng lên, nhưng lại nghe thấy tiếng thở hơi nặng bên tai. Động tác ban đầu lập tức dừng lại, toàn thân cậu gần như cứng đờ như một khối đá.

Cho đến khi hơi thở bên tai trở lại bình ổn, Bạch Hồng mới từ từ thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ chưa kịp động đậy, cậu lại cảm thấy cánh tay siết chặt hơn, người đàn ông đang ngủ say rụt vào trong chăn một chút, môi lại vừa vặn chạm vào tai Bạch Hồng, hơi thở ấm áp, trực tiếp khiến tai cậu nóng bừng.

Bạch Hồng nuốt nước bọt, muốn nghiêng đầu tránh đi, nhưng lại phát hiện tim mình đang nóng lên.

Làm sao đây?!

Cậu có bị coi là tiểu yêu tinh trèo giường không?!

Nhưng biệt thự lớn như vậy, người bình thường cũng không vào được.

Nằm đây sẽ bị phát hiện, chui ra người sẽ tỉnh, kết quả đều sẽ tỉnh... Chi bằng nằm yên.

Bạch Hồng có chút tự buông xuôi nhìn trần nhà, phát hiện chiếc đèn chùm trên trần nhà thật đẹp, nếu với chiều cao hiện tại, nhảy lên chắc chắn sẽ chạm tới... cậu là người mà, nhảy cái gì mà nhảy!

Hơi thở bên tai hơi nặng, người đàn ông vốn dậy vào giờ này động đậy cơ thể. Bạch Hồng thu lại suy nghĩ, tinh thần căng thẳng đến tột độ, các lời biện hộ đã lướt qua trong đầu một lượt. Khi người đàn ông mở mắt, cậu cất tiếng: "Meo..."

Tôi nói tôi là mèo của anh, anh có tin không?

Búi lông trắng muốt nảy lên trên đệm. Thẩm Thuần đưa tay xoa đầu nhóc con đang hơi ngơ ngác nói: "Nhóc con, ban nãy anh nằm mơ, nhóc biết là mơ thấy gì không?"

"Meo?" Bạch Hồng nhìn móng vuốt của mình, dù tinh thần đã thả lỏng hơn nhưng vẫn có một chút tiếc nuối nhẹ nhàng bao trùm.

Thấy gì?

"Anh mơ thấy nhóc biến thành một đại mỹ nhân, nói muốn làm bà xã anh." Thẩm Thuần ôm chú mèo vào lòng cười nói, "Nhóc nói mèo con nhà người ta đều biến thành người được, sao nhóc lại không biến được nhỉ?"

Làm bà xã... Ba chữ này cứ quanh quẩn trong đầu Bạch Hồng.

Nhưng cậu là đực... cậu là nam mà, làm sao làm bà xã được?

Vả lại, mèo nhà ai mà biến thành người được, lấy ví dụ xem nào.

"À, anh quên mất." Thẩm Thuần lật Bạch Hồng lại, véo nhẹ măng cụt trắng đang co lại của Bạch Hồng nói, "Nhóc là mèo đực."

"Meo..." Giờ mới phát hiện.

"Nói mới nhớ, anh nhặt nhóc về lúc nhóc ba tháng tuổi, bây giờ nuôi được hơn ba tháng rồi." Ánh mắt Thẩm Thuần lướt xuống, khi Bạch Hồng cảm thấy lạnh sống lưng thì hắn nói, "Lại nói, mèo sáu tháng tuổi là tốt nhất để triệt sản đấy."

Mắt Bạch Hồng tròn xoe, lập tức lật mình ngồi dậy, bật một cái nhảy khỏi giường, quay đầu chạy ra ngoài không chút do dự: "Meo!"

Anh đừng hòng!

Chú mèo trắng nhỏ trước đây mỗi khi Thẩm Thuần dậy, rửa mặt hay thậm chí ăn cơm đều ngoan ngoãn đi theo bên cạnh, nhưng lần này lại yên lặng ở dưới ghế sofa, chết sống không chịu ra.

Nhà cửa ngày nào cũng có người dọn dẹp, bên dưới khá sạch sẽ, nhưng khi người dọn dẹp làm vệ sinh thì dùng dụng cụ chuyên dụng, chiếc sofa nặng như vậy muốn di chuyển không phải chuyện dễ dàng. Trước đây Bạch Hồng không chui xuống đó, môi trường tối đen như vậy sao có thể vui bằng biệt thự rộng rãi để chạy nhảy thỏa thích và cây cào móng chiếm cả một căn phòng chứ. Thế nhưng bây giờ, nơi mà cậu từng chê bai lại trở thành không gian an toàn nhất.

Cậu tuyệt đối! Không! Chịu triệt sản!

"Tiểu Bạch, ra đây đi, có cá khô ăn này." Thẩm Thuần ngồi xổm bên ghế sofa dụ dỗ.

"Meo..." Bạch Hồng kêu một tiếng.

Không ăn.

Cá khô lèo tèo so với việc triệt sản thì không cùng đẳng cấp.

"Ngay cả cuộn len yêu thích cũng không chơi nữa ư?" Thẩm Thuần tung hứng cuộn len, vật thể lăn tròn có sức hấp dẫn gần như vô hạn đối với mèo.

Mắt Bạch Hồng nhìn chằm chằm, đứng dậy thì ngớ người ra, cố gắng hết sức kiềm chế bản năng rồi nằm xuống, nhắm mắt lại.

Mắt không thấy, tâm không phiền, không thấy cuộn len thì không muốn chơi!

"Cuộn len cũng không muốn chơi?" Thẩm Thuần từ một chiếc hộp bên cạnh lấy ra một đống bi ve, tiện tay rải ra, kêu loảng xoảng khi chúng nhảy nhót.

Chú mèo vốn đang chui dưới ghế sofa gần như theo bản năng chui ra. Khi tóm được viên bi ve đó, cậu đã bị một bàn tay vô tình túm gáy nhấc lên.

"Meo!" Bạch Hồng liều mạng giãy giụa.

Đê tiện!

"Được rồi, được rồi, không triệt sản cho nhóc nữa." Thẩm Thuần ôm chú mèo vào lòng nói, "Nhưng nhóc phải ngoan ngoãn, không được đến thời kỳ động dục thì đi tìm mèo cái bên ngoài, biết không?"

"Meo..." Bạch Hồng ngừng giãy giụa, cậu ngẩng đầu lên.

Đương nhiên là không rồi.

Cậu mới không thích mèo cái, cậu mà thích thì cũng thích người...

Nếu mình có thể biến thành người thì tốt rồi. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Bạch Hồng. Chú mèo vốn đang cuộn tròn trong lòng Thẩm Thuần bỗng "vèo" một cái lớn lên. Khi rơi vào vòng tay hắn, Bạch Hồng theo bản năng vịn lấy vai người đàn ông, nhưng lại bốn mắt nhìn nhau, im lặng như tờ.

Những viên bi ve lăn "lộc cộc", Thẩm Thuần đỡ lưng người trong lòng, cuối cùng cũng nhìn rõ đôi mắt đó.

Trong suốt như lưu ly, chỉ có vành ngoài con ngươi có màu xanh lam, thuần khiết mà quyến rũ, một phong tình tuyệt thế.

Bạch Hồng đờ đẫn tại chỗ, nhất thời đầu óc trống rỗng, những lời định nói trước đó đều hóa thành mây khói: "Tôi..."

"Tiểu Bạch, nhóc là miêu yêu à?" Trong mắt Thẩm Thuần tự nhiên lóe lên một tia ngạc nhiên, nhướng mày cười nói.

Bạch Hồng theo bản năng muốn nói không phải, nhưng miêu yêu dường như là cách hợp lý hóa nhất cho tình hình hiện tại, hơn nữa từ mèo biến thành người, hình như chính là yêu, cậu khó khăn đáp: "Ừm."

Cậu là người mà! Nhưng lại là yêu... Dừng lại đi, não ơi!

"Thì ra truyền thuyết mèo biến thành người là thật." Thẩm Thuần cười nói, "Vậy nhóc có phải như cô gái ốc đến làm vợ anh không?"

"Tôi là nam." Bạch Hồng nói.

Giọng cậu hơi lạnh, chất giọng như ngọc lạnh, không còn ngọng nghịu như khi còn là mèo nữa.

"Ừm, nhìn ra rồi." Ánh mắt Thẩm Thuần lướt xuống, nhưng lại bị Bạch Hồng bất ngờ che mắt lại.

"Đừng nhìn!" Bạch Hồng hít sâu một hơi nói.

"Thì ra miêu yêu cũng biết xấu hổ." Thẩm Thuần chớp mắt, lông mi lướt qua lòng bàn tay đang che mắt, khiến Bạch Hồng trực tiếp cảm thấy ngứa từ lòng bàn tay đến tận trái tim. Nhưng muốn rút tay lại, cậu lại nghĩ đến tình hình hiện tại của mình, đành phải úp lòng bàn tay lại, tiếp tục che mắt.

"Anh đừng nhìn lung tung." Bạch Hồng cố gắng giữ bình tĩnh.

"Được, không nhìn lung tung." Thẩm Thuần nhếch môi cười nói, "Vậy nhóc có thể biến ra một bộ quần áo để mặc vào trước không?"

Bạch Hồng: "..."

Nếu cậu biến được thì còn xấu hồ giống như bây giờ không?

"Mặc dù các nhóc mèo có thể không quen mặc quần áo, nhưng không mặc, mắt anh thật sự không biết phải đặt vào đâu. Lỡ làm nhóc phật ý thì thật không hay chút nào." Thẩm Thuần ân cần nói.

Đôi tai giữa mái tóc của Bạch Hồng cụp xuống, nhất thời không biết phải mở lời thế nào, cũng không rõ là tình huống hiện tại đáng xấu hổ hơn hay nói ra sự thật còn đáng xấu hổ hơn nữa. Dường như từ khi làm mèo đến nay, cậu luôn ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy.

"Tôi... tôi không biết biến quần áo..." Bạch Hồng thì thầm, cái đuôi phía sau có chút bồn chồn vẫy vẫy.

Hửm? Đuôi!

Bạch Hồng kinh hoàng quay đầu lại, khi nhìn thấy chiếc đuôi trắng muốt lông xù đó, cả người... cậu đơ ra.

Sao lại còn có đuôi thế này?

Và tệ hơn nữa, cái đuôi đó vì quá năng động đã quét qua tay Thẩm Thuần đang đỡ cậu. Thẩm Thuần không nhìn thấy, nhưng theo bản năng lại nắm lấy cái đuôi đó véo nhẹ.

"Đừng sờ lung tung!" Bạch Hồng hoàn toàn mất bình tĩnh, gần như nhảy dựng lên khỏi người Thẩm Thuần, co rúm lại trên ghế sofa cảnh giác nhìn Thẩm Thuần.

Trọng lượng trên người đột nhiên biến mất, ánh sáng lại hiện ra trước mắt. Thẩm Thuần ngồi trên sàn nhìn chàng trai tai mèo đang cuộn tròn trên ghế sofa, cười rồi đứng dậy nói: "Thì ra là một chú miêu yêu nhỏ chưa tu luyện đến nơi đến chốn. Chờ một chút, anh đi lấy quần áo cho nhóc."

Bạch Hồng nhìn bóng lưng hắn, khi tâm trí hơi thả lỏng, cậu lại bất giác muốn gặm nhấm con sen của mình.

Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!

Đẹp trai đến thế, nhưng lại muốn triệt sản cho cậu, chưa kể còn nói cậu chưa tu luyện đến nơi đến chốn!

Bạch Hồng vẫy đuôi, tay đưa lên sờ sờ đôi tai ẩn giữa mái tóc trên đỉnh đầu mình, một chút cũng không muốn nhìn xem bây giờ mình trông như thế nào.

Phía biệt thự bên này làm ầm ĩ một hồi, đã quá giờ Thẩm Thuần đi làm như thường lệ.

Còn ở quán cà phê, một người phụ nữ mặc chiếc váy dài thanh lịch ngồi ở một vị trí, cầm ly cà phê nói: "Tôi có việc muốn nói chuyện với ông chủ của các cô, gặp mặt anh ta khó đến thế ư?"

Tiền Tiểu Mãn mỉm cười nhìn người phụ nữ trước mặt nói: "Xin lỗi, thưa quý cô, ông chủ của chúng tôi thực sự chưa đến quán."

"Vậy thì gọi điện thoại." La Vân nói, "Tóm lại hôm nay tôi nhất định phải gặp được người."

"Được, tôi có thể giúp cô hỏi." Tiền Tiểu Mãn quay về quầy, trong lòng không ngừng lẩm bẩm.

Trông thì xinh đẹp, nhìn cũng có vẻ giàu sang quyền quý, nhưng lại mang tính cách công chúa. Tính cách này ở nhà cô muốn làm gì thì làm, nhưng ở trước mặt người khác thì làm gì mà ra vẻ chứ.

Ông chủ của chúng tôi là người cô muốn gặp là gặp được ư?

Khi cuộc gọi đến, Thẩm Thuần đang lấy bộ đồ ngủ của mình từ tủ quần áo. Nhận điện thoại, hắn cười nói: "Sao vậy, Tiểu Mãn?"

Mặc dù hắn thường đến quán cà phê, nhưng cũng không phải ngày nào cũng đến. Thỉnh thoảng không đến thì hiếm khi có ai đến giục hắn.

"Có một nữ khách hàng kiên quyết muốn gặp anh, đang đợi ở cửa hàng." Tiền Tiểu Mãn hỏi, "Anh có muốn ghé qua một chuyến không?"

"Tên gì?" Thẩm Thuần hỏi.

"Tên La Vân." Khi Tiền Tiểu Mãn nói ra cái tên này, trong đầu cô chợt lóe lên điều gì đó, "À, đúng rồi, là cô trợ lý lần trước đi cùng với anh Phó ấy. Hôm nay cô ấy mặc váy bình thường nên tôi không nhận ra."

"Hôm nay ở nhà có việc, không tiện qua, phiền cô từ chối giúp tôi." Ánh mắt Thẩm Thuần lóe lên một tia suy tư, nhưng lại trực tiếp từ chối.

La Vân, trợ lý của Phó Thành, đồng thời cũng là con gái út của nhà họ La ở thành phố A. Nghe nói rất được chủ tịch nhà họ La yêu thích. Nhà họ La và Phó thị cũng có tin đồn kết thông gia, nhưng chưa bao giờ được xác nhận.

Hai gia đình có mối quan hệ tốt, hai người họ tạm thời cũng có thể coi là thanh mai trúc mã. Trong tuyến thế giới ban đầu, tình cảm của La Vân dành cho Phó Thành bắt đầu từ khi còn nhỏ. Khi một người từ nhỏ đã nghĩ rằng thứ đó là của mình, và lại có tài sản không nhỏ chống lưng, thì sẽ coi những người cố gắng cướp đi thứ đó là chướng ngại vật.

Chướng ngại vật cần phải được loại bỏ, đó là lẽ thường.

Với khả năng của La Vân, việc loại bỏ một con mèo đương nhiên dễ dàng. Còn loại bỏ hắn ư, cứ thử xem.

Số phận của cô ta tùy thuộc vào mức độ cô ta sẽ làm.

"Được." Tiền Tiểu Mãn nói.

Cô cúp điện thoại, quay trở lại chỗ ngồi bên cạnh nói: "Thưa cô La, ông chủ của chúng tôi hôm nay không rảnh ghé quán, có lẽ không tiện gặp cô."

"Không tiện gặp, hay là không dám gặp?" La Vân đặt ly cà phê xuống, nhưng vì dùng lực quá mạnh, chất lỏng bên trong văng ra ngoài.

Tiền Tiểu Mãn mỉm cười, trong lòng khó hiểu, không dám gặp là cái quỷ gì, ông chủ của họ gan to lắm: "Thưa quý cô, ông chủ của chúng tôi hôm nay thực sự bận, hay là cô đến vào một ngày khác nhé?"

La Vân nhìn nụ cười của cô khẽ cười lạnh: "Được, tôi biết rồi, chơi trò tâm kế đúng không, chúng ta cứ chờ xem."

Cô đứng dậy xách túi, Tiền Tiểu Mãn lịch sự nói: "Tổng cộng quý khách đã tiêu một trăm bốn mươi lăm tệ. Ly cà phê của chúng tôi là do ông chủ mua từ nước ngoài về, xét việc quý khách cố ý làm vỡ, sau này có thể phải kiểm tra lại chất lượng, phí bồi thường là hai trăm tệ, tổng cộng quý khách phải trả ba trăm bốn mươi lăm tệ."

Sắc mặt La Vân rất lạnh, hít sâu một hơi, mở túi rút ra mấy trăm tệ đập xuống bàn: "Không cần thối!"

Sau đó dậm gót giày cao gót lộc cộc rời đi, tiếng đẩy cửa cũng đầy uy lực.

Tiếng chuông gió lách cách nghe có vẻ ồn ào. Tiền Tiểu Mãn nhặt tiền trên bàn đếm đếm, năm trăm tệ.

Ông chủ đã nói rồi, tiềnkhách cho thêm đều coi là tiền boa. Chịu đựng một trận tức giận, không lỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com