phần 2
Phượng Nghi Cung.
Trong đại điện rộng lớn. Cung nữ và thái giám dọn dẹp ngự thiện trên bàn, không tiếng động lui ra ngoài. Cánh cửa chầm chậm khép lại. Không gian bên trong chỉ còn tiếng đẽo gọt trầm đục vang lên.
Trung Quân tâm trạng rất tốt, nét mặt thoáng hiện mấy phần nhu hòa, dùng dao khắc từng đường vân tinh xảo. Song thủ đế vương từng múa kiếm vung thương tung hoành ngang dọc, nay lại từng chút từng chút tỉ mỉ làm một cây trâm bạc hình hoa sen.
Nhìn Ngân Liên Trâm dần hiện hình trên lòng bàn tay, hài lòng cong lên khóe môi. Sen bạc mềm mại uyển chuyển, tinh thuần lại sạch sẽ, nhìn thế nào cũng đều cảm thấy phù hợp với người kia.
Tâm trí Trung Quân lúc này đang phát họa ra hình ảnh Bạch Liên một thân thanh lam y, trên vai khoác hờ ngoại bào, ba nghìn chỉ bạc tùy ý buông xuống, Ngân Liên trâm nở rộ trên tóc. Hữu thủ giữ cầm, tả thủ kéo dây. Từng đợt âm thanh say lòng.
Mê luyến hình bóng ái nhân trong tâm thức, quên cả vạn vật xung quanh, quên luôn bên cạnh vẫn còn một người.
Hoàng Hậu Quỳnh Lương đoan trang giữ lễ ngồi bên cạnh. Nét mặt nhìn không ra bao nhiêu cảm xúc, chỉ có bàn tay đặt trên gối là siết đến trắng bệch. Mắt ngọc ẩn nhẫn một cỗ phức tạp nhìn chầm chầm vị ngồi cạnh nàng. Lại thu trọn hình dáng của bạc trâm vào mắt. Trong ống tay áo, móng tay đã rim sâu vào lòng bàn tay. Đứng dậy xách làn váy rời khỏi Phượng Nghi Cung.
Động tác trên tay thoáng dừng lại. Nhìn cửa cung đóng chặt. Mày kiếm khẽ nhíu, một lúc liền thu lại ánh mắt, nhu hòa dùng khăn lụa lau đi vụn bạc trên ngân trâm.
Quỳnh Lương một đường đi về phía Bảo Liên cung, nét mặt lạnh băng. Thái giám cung nữ sợ hãi đến quỳ rạp trên đất.
Trong cung điện xa hoa, dạ minh châu tản mát ánh sáng nhàn nhạt. Rèm lụa buông xuống, lay động như có như không che khuất nam nhân ngồi trên trường kỹ, tay ôm hồ cầm.
Bạch Liên đưa tay kéo lại dây đàn, tâm tình có chút lơ đãng. Thi thoảng lại nhìn qua khung cửa sổ, trăng tròn vành vạnh nửa khuất sau ngói gác lưu ly chốn thâm cung, như có điều suy tư mà mắt phượng thiếu đi vài tia ý cười vốn có.
Màn đêm yên tĩnh không lâu liền xáo động. Cánh cửa bị một lực đạo thô bạo đẩy ra, vừa vặn kéo lại ánh nhìn Bạch Liên. Một nữ nhân phục sức hoa lệ từ ngoài tiến vào. Mỹ dung vốn trầm ngư lạc nhạn nay lại vô cùng dữ tợn. Mắt nàng bùng cháy lửa giận cùng không cam lòng. Bạch Liên sửng sốt nhìn Quỳnh Lương đến dần, còn chưa kịp phản ứng thì biến cố liền xảy ra.
"Ba"
Âm thanh vang đội vang lên, một bạt tay giáng thẳng vào mặt. Nóng rát, đau đớn. Xoay mặt nhìn nữ nhân, liền trợn trừng mắt nhìn nàng thô bạo hai tay giữ má, cúi xuống cưỡng ép hôn lên môi.
Một cỗ hương vị son phấn truyền vào chóp mũi. Môi bị chặn lấy không có nửa phần cảm xúc ấm áp, chỉ có cảm giác bài xích cùng xa lạ. Hai tay dùng sức đẩy Quỳnh Lương ra, vội vàng đứng dậy muốn bỏ chạy.
- Chàng đứng lại! Chàng xem cho kĩ ta là ai!
Âm thanh phẫn nộ truyền đến, tiếp là tiếng đứt đoạn của dây chuyền trên cổ. Bạch Liên thất kinh nhìn xuống trước ngực trống rỗng, lại càng kinh hoảng hơn khi thấy Quỳnh Lương từ cổ chính nàng lấy xuống một sợi dây chuyền giống y như đúc.
Từ lúc Bạch Liên được Trung Quân mang về từ hồ sen. Thứ duy nhất y có chính là mặt dây chuyền ngọc thạch. Bạch Liên không có kí ức, mọi thứ về y hoàn toàn trống rỗng. Không biết bản thân từ đâu đến, cũng chẳng biết quá khứ như thế nào. Chỉ có mỗi hình bóng người nam nhân đầu tiên xuất hiện trong mắt y, trở thành niềm tin, ấm áp duy nhất, cùng một mặt dây ngọc thạch với đồ án phức tạp.
- Chàng mau nhìn rõ ta là ai!
Quỳnh Lương cầm hai sợi dây chuyền hợp vào nhau. Hai mắt Bạch Liên mở lớn, không thể tin nhìn hai mảnh ngọc thạch dần dần hoàn chỉnh. Một đôi nghê thường hiện lên. Trong đầu phút chốc vang âm thanh của cái gì đó vỡ vụng.
_______________
"Đặng, chàng xem đôi nghê thường này thật đẹp. Một trống một mái kết tam sinh."
"Nàng thật sự phải hòa thân? Chẳng lẽ không còn cách nào khác. Nàng nói ta phải làm sao."
"Hắn đối xử tốt với nàng không? Quỳnh Lương, đợi ta, nhanh thôi. Ta mang nàng rời khỏi lồng giam vàng son này."
"Chàng hứa với ta, đợi ta. Đặng, ta yêu chàng, yêu chàng..."
Phủ thái tử, bên trong khuê phòng thái tử phi. Nữ nhân kiều nhược trong vòng tay nam nhân. Âm thầm lén lút tư tình. Rèm che vừa buông xuống thì bên ngoài đột ngột vang lên tiếng động. Chỉ thấy nam nhân xoay người nhìn ra phía cửa. Tóc bạc, mắt phượng hẹp dài. Ngoài Bạch Liên còn có thể là ai.
Vừa cầm lấy y phục trên bàn khoác lên. Cửa liền bị đá tung ra. Trong phòng liền diễn ra tràng cảnh. Một hắc y nhân cầm đoản đao ôm chặt lấy thái tử phi, lưỡi dao sáng loáng lạnh băng kề sát cổ nàng.
Âm thanh đè nén vang lên bên tai Quỳnh Lương.
- Cẩn thận một chút, ta mang nàng rời đi.
Một thân triều phục thái tử xuất hiện. Trên gương mặt nam nhân ít đi mấy phần nội liễm, trưởng thành. Nhiều thêm mấy phần ngang tàng, sắt bén. Tuấn mạo dù có thay đổi vẫn có thể nhìn ra đây là thái tử Trung Quân.
Y giương cung về phía này. Sát khí ngưng đọng trong không gian. Một phút chần chờ cũng không có. Buông tay.
"Vút!"
Tiễn rời cung, xé gió mà lao đến, chuẩn xác đâm vào ngực hắc y nhân. Máu nóng phun ra, đỏ thẫm. Bạch Liên ngã xuống đất. Mắt nhìn về phía Trung Quân. Đoản đao trong tay rơi trên mặt đất.
Cơ thể dần dần không còn cảm giác đau đớn. Bạch Liên mơ hồ thấy nam nhân kia đi về phía mình. Thật gần...
Cơ thể y đột ngột bốc cháy. Ngọn lửa phừng phừng liếm lên từng tất da thịt......
Bạch Liên thấy mình thành một du hồn, ngày đêm phiêu đãng trong phủ thái tử. Thân thể bị đốt thành tro. Nhìn Quỳnh Lương giữ lấy mảnh ngọc bội nghê thường khóc đến tê tâm liệt phế.
Một năm lại một năm trôi qua, đông qua xuân đến. Vạn vật, vạn sự thay đổi luân hồi. Nữ nhân y yêu trở thành hoàng hậu. Nam nhân giết y lên ngôi hoàng đế. Y, lại vẫn là một du hồn.
Cứ như vậy ngày này qua năm khác, ngoài kia thay đổi thế nào, lạnh ấm ra sao Bạch Liên không cảm nhận được.
Xuân đến cánh mai rơi đầy trời tựa như tiên nữ giáng hoa, theo bản năng đưa tay ra đón lấy. Lại thẫn thờ nhìn chúng xuyên qua lòng bàn tay, chầm chậm rơi xuống đất. Không một cảm giác.
Đông đến, tuyết phủ trắng trời, từng bông tuyết trắng bay bay xuyên qua cơ thể y, thế nào lại cảm cảm thấy lạnh. Là lạnh mà không phải lạnh. Chỉ thấy bàn tay trong suốt kia từng chút run rẩy.
Cứ thế năm năm trôi qua, Bạch Liên như một u hồn bị đẩy ra ngoài vạn vật. Không thể tiêu thất. Cũng không thể rời đi. Như bị một thứ gì đó trói chặt trong phủ Thái Tử.
Cho đến một ngày, linh hồn Bạch Liên như bị thứ gì đó kéo đi. Lần nữa xuất hiện lại không nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Chỉ có âm thanh nữ nhân cô tịch, thâm trầm lượn lờ bên tai.
Lấy tóc giữ hồn.
Lấy ngọc câu hồn.
Băng liên dưỡng thể.
Nguyệt quang dưỡng phách.
Thủy chi định thân.
.. ..... ...... . .....
Mệnh, đổi mệnh... . ..
Một khúc cấm thuật du đãng trong không gian. Âm tiết cổ xưa hóa thành vô số sợi dây cuốn chặt lấy y. Cuối cùng mọi thứ tĩnh lặng, thần trí cứ vậy biến mất.
_______________
Hai tay run rẩy kịch liệt, mắt phượng tắt lịm ý cười, lệ nóng tràn ra từ đôi mắt hằn tia máu, chảy dọc trên mặt. Trong đầu vang lên giọng nói cay nghiệt vô cùng xa lạ "Hắn là kẻ thù của ngươi". Lại vô thức nhớ đến ấp áp, đến từng nụ hôn của người kia. Siết chặt hai mảnh ngọc nghê thường đến lòng bàn tay túa máu cũng không lấp được đau đớn mà thống khổ gào lên.
- TẠI SAO! TẠI SAO!!!
Tại sao lại là ngươi. Ai cũng có thể giết ta, tại sao lại phải là ngươi. Ngươi nói ta phải làm sao? Năm năm ta sống không ra sống, chết không ra chết, chịu đựng vô số đau đớn. Ta phải tìm ai đòi lại ân oán. Ta đối mặt thế nào với quá khứ năm xưa. Ta phải thế nào đối với nàng. Tại sao lại như vậy. Tại sao lại để ta yêu ngươi. Tại sao lại yêu ngươi! A Quân, ngươi nói ta phải làm sao!
Đáy lòng vì ai dậy sóng, đau đớn như tâm can bị nghìn vạn mũi tên xuyên thủng. Yết hầu tắt nghẽn không thốt nổi thành lời. Đau đớn đến vỡ nát tâm trí.
Thế nhân thán: nam nhi đổ máu không rơi lệ. Chẳng qua, hắn chưa phải gánh chịu nỗi đau thấu trời mà thôi.
Quỳnh Lương lệ tuôn đầy mặt, ôm chặt lấy Bạch Liên, tiếng nức nở uất nghẹn. Ai thấu cho nàng, ai thấu cho năm chờ tháng đợi, ai thấu cho nỗi đau của nàng.
- Ta chờ chàng năm năm, năm năm ta bị vây khốn trong cái lồng vàng này có bao nhiêu cô tịch, có bao nhiêu thống khổ. Ai ta cũng vô tình. Với ai ta cũng tàn nhẫn. Nhưng ta không hề tiếc đánh đổi một nửa tuổi thọ để hồi sinh chàng. Nghịch thiên cải mệnh có bao nhiêu trả giá. Nhưng ta cam nguyện. Chỉ cần có thể gặp lại chàng. Ta không hối. Nhưng tại sao chàng lại quên ta, tại sao chàng quên cả quá khứ của chúng ta......
Phía sau ngói gác lưu ly, trăng khuất dạng sau mây đen tự khi nào.
Bên ngoài cửa lóe lên vệt màu vàng liền biến mất. Chỉ còn những giọt máu đỏ tựa chu sa rơi trên nền ngọc thạch.
______________
Cung đình mở yến tiệc. Quần thần, quan lại, quý nhân phục sức lụa là. Vũ cơ uyển chuyển hiến vũ. Y phục hoa lệ xoay vòng, như vô số đóa hoa tranh nhau khoe sắc.
Tiếng hồ cầm như rượu ngon say lòng người. Nhạc sư một thân gấm y thanh ngọc, mặt nạ đồng che khuất dung mạo, tóc bạc rủ xuống đầu vai.
Trên cao là bật quân vương chí cao vô thượng. Y đang từng ly lại từng ly rượu cạn sạch. Mắt chưa từng rời khỏi nhạc sư bên dưới.
Hồ cầm tấu khúc lúc nhanh lúc chậm. Tiếng đàn du đãng khắp cung điện.
Tinh tú tắt lịm ngoài kia. Phong ba đang kéo đến...
Hoàng Thượng vốn nhìn xuống cầm sư liền đưa qua một ánh mắt phức tạp về phía hoàng hậu bên cạnh. Chỉ một cái nhìn, lại khiến người khác có cảm giác mao cốt thủng thiên, nội tâm hoảng loạn sợ hãi.
Hai tay Hoàng Hậu đan vào nhau đặt trên gối, bất an mà nhàu nát làn váy lụa.
Dây đàn vang một tiếng đinh tai, nhạc khúc như bị ai dùng một đao chém đoạn. Mặt nạ cầm sư rơi xuống, âm thanh thanh lãnh vang lên triệt để chặt đứt mọi ồn ào. Đại điện phút chốc vắng lặng như tờ.
Một tay chống đỡ hồ cầm, bàn tay siết chặt đến từng đốt ngón tay trắng bệch. Thân lam y kia trở nên đơn bạc, như chỉ cần một cơn gió nhẹ liền có thể cuốn mất đi, vĩnh viễn rời khỏi. Vô thức làm người ta khủng hoảng, muốn ngay lập tức ôm y vào lòng. Xoa dịu đôi mắt đầy phức tạp kia.
Bạch Liên nhìn nam nhân kia. Ánh mắt giao nhau trên không trung. Càng nhìn rõ, lại càng đau đớn.
A Quân......
"RẦM!!!"
Quần thần thất kinh quỳ rạp xuống đất, ai nấy đều không rõ cơn giận dữ bất chợt của đế quân là từ đâu, lại chẳng có gan tò mò, đều hận không thể giấu mình xuống đất tránh cho tai bay vạ gió. Kẻ nào lại có gan chọc giận thánh nhan.
Chiếc bàn cứ vậy bị một chưởng đánh bay ra, vỡ thành vô số mảnh. Trung Quân hai mắt hằn tia máu nhìn xuống Hoàng Hậu quỳ dưới chân, hận không thể một kiếp đâm chết nàng.
Tiện nhân phản bội. Thân là thái tử phi lại gian díu nhân tình, vứt bỏ luân thường thế tục. Ngươi khiến ta chờ đợi năm năm, ta đã chấp nhận buông xuống ngươi, tại sao lúc ta yêu y ngươi lại ngang nhiên muốn mang y rời đi. Ngươi có tư cách gì?! Ngươi có tư cách gì chạm vào Bạch Liên?!
- CHẾT ĐI!
Bảo kiếm rời vỏ lóe sáng hàn quang. Trung Quân một kiếm đâm xuống ngực Hoàng Hậu. Khi mũi kiếm sắp đâm xuyên vào máu thịt thì biến cố xảy ra. Bạch Liên vung lên hồ cầm đỡ lấy. Gỗ mộc gãy đôi. Đường kiếm lệch đi, giảm ba phần lực, chém xuống lưng Quỳnh Lương. Máu đỏ tạc lên tay áo thanh lam. Từng đóa huyết sắc hồng mai mang đầy tử khí...
Ngươi đỡ cho nàng? Bạch Liên ngươi lại cảm một kiếm cho nàng? Có phải ngươi muốn quay về với nàng ta hay không?!
Đôi mắt bị tràng cảnh trước mặt đâm đến muốn rách cả đồng tử. Đau đớn lẫn phẫn nộ tuôn trào như nước vỡ đê. Ồ ạc mà cuồng bạo. Nữ nhân hắn từng yêu phản bội hắn, nam nhân hắn yêu sâu đậm lại yêu hắn chỉ vì nhận định của thần hồn trong đóa sen. Tại sao? Tại sao các ngươi ai cũng lừa gạt ta??? Tại sao phản bội ta!!!
Thiết kiếm áp lên cổ Bạch Liên. Mơ hồ có thể cảm nhận mạch máu dưới chiếc cổ thon mảnh kia đang thình thịch nảy lên. Một chút thôi. Chỉ dùng lực một chút. Nam nhân y yêu này sẽ trở thành một cái xác không hồn.
Nhìn Trung Quân như biến thành một người khác. Đồng tử đỏ ngầu, không còn dù chỉ một phần nhỏ nhoi ôn nhu cùng ấm áp. Lưỡi kiếm lạnh ngắt trên cổ cũng không còn cảm nhận được. Cổ áo bị người kia nắm chặt. Bạch Liên lại có cảm giác trái tim như bị Trung Quân siết lấy, từng chút bóp vỡ nát, huyết nhục đầm đìa. Một giọt lệ nóng từ khóe mắt chậm rãi lăn trên mặt.
Rõ ràng đã có thể bình yên, là ai chạm vào tóc ta. Là ai dưới trăng ôm ta không rời. Là ai phá hủy nhân duyên của ta và nàng. Lại khiến ta yêu đến không dứt được. Oan nghiệt...
Chỉ là yêu một người, tại sao đau đớn đến thế. Cớ sự là ai bày. Mọi chuyện là ai gây.
Giọt lệ trong suốt lại nặng tự ngàn cân trượt trên gò má người kia. Lại đốt cháy đầu tim Trung Quân, đau đớn đến bỏng rát. Chỉ muốn nhìn thật sâu vào mắt Bạch Liên, chỉ để biết, Liên, ngươi yêu ai.
Trong đôi đồng tử đen nhánh hiện lên bóng dáng nữ nhân.
- CẨN THẬN!
Nhanh trong một cái chớp mắt liền thay đổi đến không thể vãn hồi. Trong tiếng hét lớn hoảng hốt, kinh hoảng. Bạch Liên đưa tay ôm lấy vai Trung Quân, dồn lực xoay người. Âm thanh vỡ nát của máu thịt, phía sau ngực trái nhiễm đỏ một màu. Chói mắt, tanh nồng.
Hoàng Hậu Quỳnh Lương từ dưới đất không biết mượn sức lực từ đâu. Rút ra trâm ngọc trên tóc. Muốn đâm thủng tim Trung Quân thì bị Bạch Liên đỡ lấy. Đầu trâm bén nhọn đâm sâu vào sau vai. Nàng kinh hoảng trợn trừng nhìn thảm cảnh trước mặt. Nàng...giết Đặng rồi.
Một loạt tiếng "vút" vang lên. Ba tiễn xuyên tim. Hoàng Hậu Quỳnh Lương từ từ trượt người xuống, máu nhiễm đỏ váy hoa. Đến lúc chết vẫn nắm chặt vạt áo Bạch Liên.
Từng đợt từng đợt tanh nồng ập vào chóp mũi. Chạy thẳng vào khiến trái tim lạnh lẽo như băng. Thiết kiếm rơi khỏi tay. Chỉ biết chết lặng nhìn nam nhân kia thay y đỡ lấy một trâm tuyệt mệnh. Cả người suy yếu gục trong vòng tay y.
Quỳ xuống ôm chặt lấy Bạch Liên. Lệ tuôn khắp mặt tự khi nào.
- Không. Không....
Bạch Liên nằm trọn trong tay Trung Quân, cơn đau trên vai khiến gương mặt y trắng đến trong suốt. Vô số vệt đen chậm rãi lan trên sườn mặt. Máu theo khóe môi từng đợt tuôn trào. Nhuộm màu một khoảng y phục thanh lam. Nước mắt lăn xuống khỏi mắt phượng dần mất đi tia sinh mệnh. Hơi thở mỏng manh đến mơ hồ.
Trút hết sức lực cuối cùng. Nâng tay áp lên gương mặt Trung Quân. Phải chạm vào hắn. Nếu không, nếu không.. sẽ không thể nữa...
- A Quân. .
- Liên, đừng dọa ta. Xin ngươi đừng dọa ta. Thái y! Thái y đâu! Mau đến đây! Các ngươi mau đến đây. Mau cứu Liên cho trẫm! Liên có mệnh hệ gì. Trẫm sẽ cho các ngươi chôn cùng!
Nam nhân từng đạp lên vô số hài cốt, cướp đi bao nhiêu sinh mạng. Ngạo nghễ độc tôn ngự trị trên ngôi vị đế vương. Nay lại điên cuồng, hoảng loạn gào thét. Dùng cả sinh mệnh ôm chặt lấy nam nhân y yêu, cứ như chỉ cần buông lỏng một chút thôi, người kia sẽ vĩnh viễn biến mất.
Nhìn nam nhân vì mình mà đau lòng đến vậy. Trái tim kiệt quệ chậm rãi từng nhịp nảy lên. Hạnh phúc mà đau đớn, ngón tay run rẩy vuốt ve phát họa gương mặt kia. Từ chân mày nghiêm nghị, đuôi mắt lãnh đạm lại ôn nhu, gò má cao gầy, đến đầu mũi, khóe môi......
- A Quân, ta nợ nàng một mạng, phải trả cho nàng. Ta bây giờ . ...chỉ yêu ngươi, một trâm kia.. làm sao. . có thể nhìn nàng thương tổn. ....ngươi. Quá khứ ta có nàng, nhưng. ...hiện tại, tương lai ta. . ..chỉ có ngươi. Nhưng mà. .....ta lại không thể. . ..Cùng ngươi. . .đi đến tương lai. . .
Trung Quân thất hồn lạc phách lắc đầu nhìn Bạch Liên dần lạnh đi. Hèn mọn cầu xin người trong ngực.
- Liên, ngươi không được rời khỏi ta. Có được không. Ngươi muốn thế nào cũng được. Nhưng đừng rời khỏi ta.
Mắt phượng mỏng manh từng đợt ôn nhu cũng không thể lấn ác vô vàn đớn đau, bất lực. Khóe môi cố gắng cong lên. Như một lần cuối cùng, để cho nam nhân y yêu nhất thấy y đẹp nhất. Cũng là lần cuối cùng, còn có thể nhìn thấy nhau.
- Đừng khóc. Bạch Liên lúc này.. ..là của A Quân.
Bàn tay trượt khỏi mặt Trung Quân. Mắt phượng từ từ nhắm lại.
A Quân của ta, vẫn chưa kịp nói với ngươi. Xin lỗi và ta yêu ngươi.
- Không thể nào. . ..không! Không thể! Bạch Liên, nhìn ta. Nhìn ta! Ngươi mau nhìn ta!
Ôm chặt lấy cơ thể lạnh như băng, nam nhân kia như buổi ban đầu, ngủ yên trong ngực y. Nhưng tại sao lại không còn một tia sinh mệnh. Liên sẽ tỉnh lại thôi đúng không? Ai đó mau nói cho trẫm! Mau nói đi.
Chết lặng rút ra Ngân Liên trâm trong ống tay áo. Cài lên tóc người kia. Bạch Liên của ta...
- KHÔNGGGG!!!
Cung điện rộng lớn tịch liêu. Chỉ còn lại âm thanh đế vương khóc gào đến tê tâm liệt phế.
Người đã đi rồi.
Từ bây giờ , vĩnh viễn về sau,
Độc mộc, hoàng tuyền không gặp lại...
_______________
"Con người bởi vì quá nặng tình, mới càng tuyệt tình.
Dồn hết thảy tình cảm cho một người chính là chặn hết đường lui."
Bạch Liên của năm năm trước yêu Quỳnh Lương sâu đậm đã chết rồi. Chết trong biển lửa năm ấy.
Bạch Liên của năm năm sau chỉ mang kí ức cùng thân xác người kia. Trái tim và linh hồn lại sớm thuộc về nam nhân y yêu nhất.
Nợ nàng một mạng, phải trả cho nàng. Còn với ngươi, là ta cam tâm tình nguyện.....
Chỉ tiếc rằng, người đã đi rồi.
Tìm khắp thiên địa hồng hoang. Làm sao có được một bước đi chu toàn.
Ai gây? Ai oán? Ôi thôi! Cũng đã không còn quan trọng nữa.
"Biết đến bao giờ mới có thể quên một người,
Nhớ đến rã rời nước mắt rơi.
Biết đến bao giờ mới hết tổn thương trong tình yêu.
Chỉ riêng anh tổn thương đến lạ.
. . ........
Dành trọn hết niềm tin để yêu đến cuối cùng chẳng ai ở lại.
Chỉ mình anh nơi đây, đau đớn tận cùng.
...........
Đừng chờ nữa ai ơi. Họ thương người khác rồi........"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com