CHƯƠNG 8: ÂU THẦN QUÂN MUỐN LẬP HẬU
Dương Thiên Môn
Bóng đêm lặng lẽ phủ xuống tầng trời cao nhất của Thiên giới. Trong đại điện lạnh lẽo, Âu Thần Quân đứng trước bệ ngọc, ánh mắt xa xăm nhìn về phía nhân gian.
Ánh trăng nhợt nhạt hắt lên gương mặt ngài, soi rõ đôi mắt sâu thẳm, u tối như vực sâu không đáy.
Ngài không sợ kẻ thù, cũng không sợ âm mưu thủ đoạn. Nhưng điều ngài lo sợ… là có một ngày, Du Tường thật sự biến mất khỏi thế gian này.
Ngài đã chứng kiến quá nhiều sinh linh diệt vong, quá nhiều kẻ từng thề nguyện bên nhau rồi lại chia lìa bởi định mệnh trớ trêu. Ngài luôn nghĩ bản thân đã chai sạn, đã không còn để ý đến tình cảm thế gian nữa. Nhưng khi nhìn thấy Du Tường, khi nhìn thấy sinh mệnh mong manh của y bị kẻ khác nắm trong tay, ngài mới nhận ra ngài không thể buông tay.
Không ai được phép hại y.
Không ai được phép cướp y đi khỏi ngài.
Ngài từng là kẻ đứng trên vạn người, nhưng giờ đây ngài lại phát hiện ra bản thân bất lực đến nhường nào. Cơn giận dữ thiêu đốt trong lòng ngài, nhưng ngài không thể chỉ dựa vào phẫn nộ mà hành động. Ngài cần tìm ra kẻ đứng sau, cần chặt đứt toàn bộ những bàn tay đang vươn đến hãm hại Du Tường.
Âu Thần Quân nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào da thịt, nhưng ngài chẳng mảy may cảm thấy đau đớn.
“Tường Nhi! Ta sẽ làm mọi cách để bảo vệ em.”
Lần này, ngài sẽ không để mất y. Dù phải dùng đến bất cứ cách nào.
Từ ngày Du Tường bị thương, đến nay đã là ba ngày. Âu Thần Quân sau khi tự nguyện tách nửa tiên linh để cứu y, sức khỏe cũng yếu đi rõ rệt. Nhưng vì lo lắng y tỉnh lại không thấy mình, ngài luôn túc trực bên giường bệnh không rời nửa bước.
Dạo gần đây, Thiên giới xảy ra nhiều chuyện khó lường, cộng thêm thương thế trên người, nguyên thần tổn hao, khiến gương mặt ngài gầy đi không ít.
“Ash!”
Trong cơn mê, Du Tường giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt mờ mịt mở ra, liền trông thấy Âu Thần Quân vẫn khoác hoàng bào, ánh mắt đầy lo lắng nhìn mình.
“Tường Nhi, em tỉnh rồi! Em đã ngủ ba ngày ba đêm đó. Nào, để ta đỡ em ngồi dậy.”
Âu Thần Quân vui mừng đỡ y lên, động tác cẩn trọng như sợ y tổn thương.
Sau ba ngày hôn mê, toàn thân Du Tường có chút cứng nhắc, cơ thể thoáng chao đảo, nhưng điều kỳ lạ là vết thương tưởng chừng nghiêm trọng ba ngày trước, giờ lại không còn đau đớn gì nữa. Tay y bất giác đưa lên người kiểm tra.
“Âu Thần Quân, là ngài đã cứu ta?” Y hỏi, ánh mắt mang theo hoài nghi.
“Ừm. Hôm đó ta đến thấy em bị Thiên Tôn dùng hình, nên đã cứu em ra khỏi đó.” Âu Thần Quân khẽ thở dài, giọng nói trầm xuống. “Du Tường, ta lo lắm. Ta sợ em sẽ bỏ ta mà đi… Thứ lỗi vì ta đã đến trễ.”
Nỗi buồn phảng phất trong đôi mắt ngài.
Du Tường nhìn người trước mặt, thấy rõ sự mệt mỏi hằn trên gương mặt ấy. Vì y, ngài đã hao tổn tiên nguyên, đã bận tâm không biết bao nhiêu ngày. Bất giác, Du Tường mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay ngài, như một cách trấn an.
“Ngài xem kìa, có Thiên Đế nào lại xin lỗi bề tôi như ngài đâu? Đa tạ ngài, vì đã luôn bảo hộ ta.”
Âu Thần Quân bật cười, nỗi lo trong lòng cũng vơi đi phần nào. Chỉ cần y khỏe lại, mọi chuyện khác không còn quan trọng.
“Về chuyện của Yểm thú, ta đã tra ra rồi.” Âu Thần Quân đột nhiên trầm giọng. “Hôm đó, kẻ giết Yểm thú chính là một trong những thủ hạ của Ma giới, được Ma chủ gài vào làm nội gián. Đợi em hoàn toàn hồi phục, ta sẽ dẫn em đi gặp hắn.”
Trong lúc Du Tường hôn mê, Âu Thần Quân đã lập tức cử người điều tra. Hắn biết Ma giới đứng sau chuyện này, nhưng kẻ cầm đầu lại luôn ẩn mình, thoắt ẩn thoắt hiện, không để lại dấu vết. Ngay cả khi cố truy lùng, cũng chỉ có thể âm thầm theo dõi, chưa thể tra ra toàn bộ chân tướng.
Từ khi Du Tường tỉnh lại, Âu Thần Quân ngày ngày ở bên chăm sóc, còn kẻ hầu người hạ lúc nào cũng túc trực. Nhưng được bảo bọc quá lâu, y lại thấy lòng mình có chút buồn chán.
Một ngày nọ, trong lúc Âu Thần Quân không có mặt, Du Tường tự mình rời khỏi thiên cung, đi dạo quanh Thiên giới. Một phần vì muốn ngắm nhìn tiên cảnh nơi tầng trời cao nhất, một phần vì trong lòng y có quá nhiều câu hỏi chưa có lời giải.
Y muốn tự mình tìm kiếm đáp án.
Hoa viên của Thiên giới là nơi thần tiên thường lui tới khi muốn thư giãn. Mỗi khi mệt mỏi, họ sẽ đến đây thưởng hoa, ngắm cảnh, tĩnh tâm giữa không gian thanh tịnh.
Trong lúc dạo bước qua vườn Bách Hợp, Du Tường vô tình phát hiện một con hồ ly lông trắng như tuyết đang co mình trong bụi cây. Đôi mắt xanh biếc tròn xoe tựa ánh trăng, long lanh như đang phản chiếu vạn vật. Nó cuộn tròn trên mặt đất, hơi thở gấp gáp, bộ dáng trông có vẻ đang hoảng sợ điều gì đó.
Du Tường dừng bước, ánh mắt thoáng xao động. Y cảm thấy có một loại hảo cảm kỳ lạ với sinh vật này. Theo bản năng, y chậm rãi đưa tay về phía nó, định vuốt ve bộ lông mềm mại. Nhưng ngay lúc đó, một tên lính từ đâu bước vào, vội vã cúi người hành lễ, chắn ngang trước mặt y.
“Tham kiến Dạ Nguyệt Chân Quân!”
Du Tường thoáng sững người, vội thu tay lại, hơi ngại ngùng nói:
“Đừng gọi ta như vậy… ta vẫn chưa quen đâu.”
Từ sau khi bị Thiên Tôn dùng hình tra khảo, Âu Thần Quân tức giận vì y bị xem thường, lập tức hạ ý chỉ: Bất cứ ai gặp y mà không hành lễ đúng quy tắc đều sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Từ đó về sau, từ binh lính đến thượng tiên, ai nấy đều cung kính gọi y là “Dạ Nguyệt Chân Quân” theo thông lệnh của Thiên Đế.
Tên lính vẫn giữ tư thế cung kính, đáp:
“Ngài là người bệ hạ ân sủng nhất, nếu tiểu tiên không gọi như vậy, e rằng sẽ bị trách phạt. À phải rồi, ngài có nhìn thấy một tiểu yêu chạy ngang qua đây không?”
Nghe vậy, Du Tường khẽ liếc mắt về phía bụi hoa, nơi con hồ ly vẫn đang thu mình im lặng. Rõ ràng tên lính này đang truy bắt nó. Y nhanh chóng đảo mắt, rồi vờ như không biết gì, lúng túng xua tay.
“Không! Ta không thấy.”
Tên lính dường như cũng không dám nghi ngờ lời y, chỉ vội vàng đáp:
“Vậy tiểu tiên không làm phiền ngài thưởng hoa nữa, xin cáo lui.”
Hắn nhanh chóng rời đi.
Lúc này, tiểu hồ ly trong bụi cây mới nhẹ nhàng dụi đầu vào lớp cỏ, đôi mắt tròn sáng như tỏ vẻ cảm kích y. Du Tường cúi người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Y không rõ con hồ ly này từ đâu đến, cũng không biết vì sao Thiên binh lại muốn truy bắt nó. Nhưng Du Tường từ trước đến nay luôn yêu thích những sinh vật nhỏ bé, dù là phúc hay họa, dù quen hay không quen, chỉ cần gặp được, y sẽ không nỡ khoanh tay đứng nhìn.
Dương Thiên Môn vốn yên tĩnh và ảm đạm, nếu có thêm một tiểu hồ ly bầu bạn, có lẽ cũng sẽ bớt phần cô quạnh. Nghĩ vậy, y liền bế nó lên, nhẹ nhàng ôm vào lòng rồi rời khỏi hoa viên.
Khi trở về Thiên cung, Du Tường đặt tiểu hồ ly lên bàn trà, ánh mắt đầy thích thú, miệng không ngừng trò chuyện với nó.
“Tiểu hồ ly, từ nay ngươi đã đến chỗ ở của ta, sẽ không còn ai bắt nạt ngươi nữa.”
Y nghiêng đầu ngẫm nghĩ, lại nói tiếp:
“Bọn họ gọi ngươi là tiểu yêu tinh, nhưng ta thấy ngươi không giống chút nào. Bộ lông trắng muốt, mịn màng, tròn trịa như vậy… Hay là sau này ta gọi ngươi là Bông Tuyết nhé?”
Hồ ly nhỏ vẫn nằm yên trên bàn, đôi mắt tròn xoe nhìn y, bộ lông mềm mại không ngừng dụi vào lòng bàn tay y, tỏ vẻ thân thiết.
Du Tường chống một tay lên cằm, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, cảm thấy trong lòng bỗng dưng thư thái hơn.
Dương Thiên Môn nằm gần với thiên hà, bầu trời lúc này phủ một màu xanh thăm thẳm, ánh sao lấp lánh như viên ngọc rải khắp nơi. Màn đêm ở Thiên cung không quá lạnh lẽo, cũng không quá rực rỡ, mà mang một vẻ tĩnh mịch, huyền ảo, như thể thời gian đã ngừng trôi trong khoảnh khắc này.
Âu Thần Quân đứng giữa hoa viên, bóng dáng cô độc dưới ánh trăng mờ ảo. Hai tay khẽ nâng lên, ngón tay linh hoạt biến đổi pháp ấn, từng động tác nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sức mạnh cường đại.
Giữa không trung, một vật thể hình tam giác màu nâu trầm lơ lửng, bề mặt chạm khắc những hoa văn kỳ dị, phảng phất mang theo hơi thở thần bí của thời gian. Đó chính là Mạch Tượng Dị Thiên Căn một pháp bảo được luyện hóa từ linh lực vạn năm của Thiên Đế. Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng tâm mạch thì nó sẽ hoàn toàn thành hình.
Chỉ cần có được tâm mạch này, vấn nạn Thất Tinh Liên Châu sẽ chấm dứt. Một khi Mạch Tượng Dị Thiên Căn hoàn chỉnh, nó sẽ dựng nên một kết giới vững chắc bảo vệ tầng trời, chặn đứng tai kiếp sắp giáng xuống Thiên giới.
Thế nhưng, giữa không gian yên tĩnh, nội tâm Âu Thần Quân lại dậy sóng bất an.
Thu tay lại, ngài xoay người rời khỏi hoa viên, ánh mắt thoáng nét trầm tư. Bước chân đưa ngài đến tẩm cung, nơi Du Tường đang an ổn say giấc.
Ngài chậm rãi ngồi xuống bên giường, lặng lẽ quan sát y. Du Tường vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn, khóe môi khẽ mím lại như đang chìm vào một giấc mộng bình yên. Một tay ngài vươn ra, nhẹ nhàng vuốt lấy vài lọn tóc lòa xòa trên trán y.
Khẽ thở dài, ngài thì thầm, giọng nói ẩn chứa sự day dứt khôn nguôi.
“Tường Nhi, ta đã hứa sẽ bảo hộ em cả đời… Nhưng Thiên giới đang đứng trước đại kiếp, còn em lại là người mà thiên mệnh chọn để cứu rỗi. Ta không nỡ để em hy sinh thân mình… Nên hãy tha thứ cho ta. Ta chỉ mượn tạm một sợi tâm mạch của em thôi. Sẽ không sao cả… Chỉ là cơ thể sẽ yếu đi một chút… Đừng giận ta.”
Nói đoạn, ngài cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán y.
Dứt lời, Âu Thần Quân ngồi thẳng dậy, hai tay kết ấn. Lập tức, Mạch Tượng Dị Thiên Căn hiện ra, ánh sáng nhàn nhạt bao phủ lấy toàn bộ cơ thể Du Tường.
Một tia sáng vàng từ đầu ngón tay ngài lao đến ngực y, chậm rãi xuyên qua làn vải mỏng, nhẹ nhàng lấy đi một sợi tâm mạch nhỏ bé.
Tất cả diễn ra gọn gàng, nhanh chóng. Chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy một chén trà, sợi tâm mạch đã hoàn toàn rời khỏi cơ thể Du Tường.
Ngay khoảnh khắc đó, hàng mi y khẽ run lên, khóe môi bật ra một tiếng rên nhẹ, cơ thể lập tức chìm sâu vào hôn mê. Đôi môi vốn hồng nhuận cũng dần nhợt nhạt, mất đi sắc khí.
Dưới ghế quý phi tháp, Bông Tuyết con hồ ly mà Du Tường mang về đang cuộn tròn ngủ say. Nghe thấy tiếng động, nó giật mình mở mắt, đôi đồng tử xanh biếc phản chiếu bóng dáng Âu Thần Quân.
Nhìn thấy người lạ mặt đang lặng lẽ làm điều gì đó bất minh với chủ nhân của mình, nó khẽ nhíu mày, nhanh chóng bò ra khỏi ghế.
Sau khi Âu Thần Quân rời đi, một luồng sáng nhẹ bao trùm lấy thân thể nó.
Bóng dáng con hồ ly nhỏ nhắn dần biến mất, thay vào đó là một tiểu cô nương xinh xắn với hai chùm lông trắng trên đầu. Đôi mắt hồ ly tròn xoe, thoáng ánh lên vẻ nghi hoặc.
Nàng lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Âu Thần Quân, rồi vội vàng xoay người chạy đến bên giường, lo lắng lay gọi người đang hôn mê.
“Chân quân, ngài tỉnh lại đi!”
Thế nhưng, Du Tường không có chút phản ứng nào.
Nhìn gương mặt y trắng bệch, đôi môi tái nhợt, lòng nàng bất giác sinh ra bất an.
Lập tức, nàng vận linh lực kiểm tra thương thế của y. Nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào, nàng kinh ngạc phát hiện trên ngực y có một vết xước nhỏ, dài khoảng một ngón tay, hệt như vừa bị người ta cưỡng ép lấy đi thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Sáng hôm sau, Âu Thần Quân đưa Du Tường đến Cửu Vân điện để điều tra vụ án về cái chết của Yểm thú.
Trên đại điện, Thiên Tôn tạm thay Thiên Đế ngồi trên ngai vàng. Âu Thần Quân và Du Tường ngồi một góc bên mé trái. Phía dưới, chư thần và các vị tiên đều đã có mặt để nghe xét xử.
Vụ việc được điều tra rõ ràng, kẻ sát hại Yểm thú chính là một tay sai của Ma giới, do Ma chủ cài vào làm nội gián. Nhưng đó không phải điều khiến Âu Thần Quân bận tâm nhất. Theo lý mà nói, Ma giới và Thiên giới vốn đối địch, tại sao lần này bọn chúng lại không nhắm vào Thiên giới mà lại cố ý hãm hại Du Tường? Hơn nữa, Yểm thú vốn không có thù oán gì với Ma giới, vậy mục đích thực sự đằng sau là gì?
Tên áo đen bị trói chặt bởi xiềng xích trời, nhưng vẫn cười phá lên đầy ngạo mạn:
“Ha ha ha ha! Ta nói Thiên giới các ngươi ngốc quả không sai! Ma chủ chúng ta có vô số thủ đoạn đê tiện. Nghe nói vị chân quân kia là ái nhân tâm phúc của Thiên Đế, vậy nên ta mới ra tay với hắn! Ngươi xem, Thiên Đế các ngươi ranh ma đến vậy mà cũng có ngày mắc bẫy của ta!”
Hắn ngước nhìn Thiên Đế, ánh mắt đầy thách thức.
Mộc Đức tinh quân nghe vậy liền quát lớn:
“Ngươi nói bậy! Thiên Đế và Dạ Nguyệt chân quân chỉ là mối quan hệ chi giao! Ngài ấy đối với y là trên thần dưới bề tôi, há để ngươi tùy tiện bôi nhọ!”
Tên áo đen cười cợt, giọng điệu càng thêm châm chọc:
“Chi giao? Ha! Ta hỏi ngươi, có quan hệ quân thần nào mà ngày đêm quấn quýt không rời? Có trung thần nào lại được ban cho khóa Đồng Tâm? Chẳng lẽ các ngươi nghĩ Ma chủ chúng ta không nắm rõ mọi chuyện hay sao? Ta nói cho các ngươi biết, chính vì y là điểm yếu của Âu Thần Quân, nên Ma chủ mới nhắm vào y! Trận chiến Tiên Ma các ngươi có thể ngăn cản, nhưng hậu quả về sau thì liệu có gánh nổi không?”
Hắn bật cười khoái chí.
Cả đại điện chìm vào im lặng. Mộc Đức tinh quân tức đến tím mặt, nhưng không tìm được lời nào phản bác. Thiên Tôn ngồi trên cao khẽ thở dài, ánh mắt trầm ngâm nhìn Du Tường.
Bên dưới, Du Tường lặng lẽ siết chặt tay trong ống tay áo, trong lòng dấy lên nỗi bất an. Y lén liếc nhìn Âu Thần Quân, chỉ thấy hắn lại nở một nụ cười nhẹ, sau đó bất ngờ nắm lấy tay y ngay trước mặt chư thần.
“Đủ rồi.” Âu Thần Quân cất giọng trầm ổn, ánh mắt kiên định nhìn về phía Thiên Tôn và các vị tiên. “Hắn nói không sai. Du Tường chính là ái nhân tâm phúc của ta. Từ lần đầu gặp y ở Nhân gian, ta đã đem lòng yêu mến. Chính vì thế, ta mới dùng quyền của Thiên Đế phong thần cho y, mục đích là để giữ y ở lại bên cạnh ta.”
Lời này vừa thốt ra, chư thần đồng loạt xôn xao.
Du Tường cả kinh, trừng mắt nhìn Âu Thần Quân. Những lời chư tiên đồn đãi về y trên Tru Tiên đài lại văng vẳng bên tai. Ngài yêu y vì bản thân y, hay chỉ vì y sở hữu trái tim Thất Khiếu?
“Bệ hạ! Ngài muốn mọi người biết mối quan hệ của chúng ta không trong sạch hay sao?” Du Tường nghiến răng, giọng thấp dần, ánh mắt lướt qua chư thần đang bàn tán phía dưới.
“Yên tâm, tin ta.” Âu Thần Quân siết nhẹ tay y, sau đó ngước nhìn chư thần, trầm giọng tuyên bố:
“Hôm nay, trước sự chứng kiến của chư vị tiên hữu, ta chính thức lập Du Tường làm Thiên Hậu.”
Một câu nói khiến cả đại điện chấn động.
“Y có công giúp ta hoàn thành vấn nạn, vậy nên ta phong thưởng y kế thừa vị trí thiên cung. Từ nay về sau, y chính là một nửa của ta, là ái nhân ta sủng hạnh nhất!”
Lời vừa dứt, không khí trong điện như đông cứng lại. Không ai dám tin vào tai mình.
Chưa từng có tiền lệ một nam nhân trở thành Thiên Hậu!
Du Tường sững người, trái tim đập mạnh liên hồi. Y chưa bao giờ cầu danh cầu lợi, chỉ mong có thể ở lại bên cạnh Âu Thần Quân, được hắn che chở là đủ. Nhưng nếu nhận vị trí Thiên Hậu, y sẽ trở thành tiêu điểm của lục giới, sẽ khiến Âu Thần Quân bị gièm pha, thậm chí có thể phải chịu thiên phạt.
Y cúi đầu, hít sâu một hơi, sau đó kiên định đáp:
“Ta không đồng ý.”
Toàn điện lại xôn xao.
“Ngài lập một nam nhân phàm gian làm Thiên Hậu đã là trái với thiên quy, nếu cố tình làm trái, ngài sẽ bị trừng phạt. Ta đã là tâm phúc của ngài, với ta như vậy đã đủ rồi. Ta không muốn làm mất đi thanh danh của ngài, cũng không muốn khiến ngài khó xử. Xin ngài hãy thu hồi quyết định này!”
Câu nói như một lưỡi dao sắc lạnh cắt vào lòng Âu Thần Quân.
“Du Tường! Em…”
“Khởi bẩm Thiên Đế bệ hạ, hôm nay Du Tường thấy không khỏe, xin phép rời đi.”
Du Tường không để Âu Thần Quân nói hết câu, liền đứng dậy cúi chào, sau đó quay lưng rời khỏi đại điện.
Du Tường bước xuống từng bậc thang của Cửu Vân điện, gió từ trên cao lùa qua tay áo y, mang theo hơi lạnh phảng phất.
Lòng y rối bời. Một bước, hai bước… mỗi bước đi đều như giẫm lên dây tơ rối, mỗi bước đều trĩu nặng suy tư.
Âu Thần Quân yêu y, y biết. Nhưng cái danh “Thiên Hậu” này, y không dám nhận. Là một phàm nhân, được phong thần đã là chuyện nghịch thiên. Nếu lại bước thêm bước này, chẳng phải cả thiên địa sẽ coi y là một trò cười sao?
Chư tiên trên đại điện, ánh mắt họ nhìn y là gì? Là khó tin? Là phẫn nộ? Hay là khinh thường?
Y không sợ bị khinh thường, chỉ sợ liên lụy đến hắn.
Khi ấy, trên Tru Tiên đài, họ nói gì?
“Là kẻ không có tài cán gì, lại được phong thần ba bậc chỉ trong một ngày?”
“Nghe nói hắn có trái tim Thất Khiếu, là chìa khóa bảo vệ thiên hà. Có khi nào… bệ hạ chỉ lợi dụng hắn, như một vật tế trời?”
Mỗi lời nói ấy như những mũi kim đâm vào tim.
Bàn tay y vô thức siết chặt vạt áo. Y không dám quay đầu lại.
Âu Thần Quân…
Nếu hôm nay y ở lại, có phải tất cả sẽ khác đi? Nếu y chấp nhận, có phải ngài sẽ vui?
Nhưng y không thể.
Y không muốn ngài bị trừng phạt, càng không muốn trở thành điểm yếu khiến ngài bị chư thần chỉ trích. Y thà bị xem là kẻ vô tình, còn hơn khiến người kia sa vào nghiệp báo không thể quay đầu.
Gió vẫn thổi. Bước chân y kiên định mà lòng lại hỗn loạn.
Điện Cửu Vân sừng sững sau lưng, mà lòng y thì đang chênh vênh giữa một lựa chọn không đường lui.
Thiên Tôn nhìn theo bóng y khuất dần dưới bậc thang, lại quay sang nhìn tên áo đen đang quỳ trước mặt, trầm giọng phán xét:
“Tội danh đã rõ ràng. Hắn cố ý gây họa cho Thiên giới, giết hại Yểm thú, giá họa cho kẻ khác, theo luật nên áp giải đến Tru Tiên đài, chịu hình phạt hồn si phách tán.”
Tên áo đen cười khẩy, nhưng ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Dù mạnh miệng thế nào, cũng không ai có thể thoát khỏi phán quyết của Thiên giới.
Thiên Tôn lại nhìn về phía Âu Thần Quân, chậm rãi nói:
“Âu Thần Quân, về việc lập Thiên Hậu, ta khuyên ngươi nên cân nhắc lại.”
Âu Thần Quân ánh mắt sắc lạnh, không chút do dự đáp:
“Ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Cả đời này, ngoài Du Tường, không ai xứng đáng đảm nhiệm vị trí đó.”
Dứt lời, hắn đứng dậy rời khỏi đại điện, không cho Thiên Tôn thêm cơ hội khuyên nhủ.
Thiên Tôn nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng mơ hồ.
“Bệ hạ… nếu ngài làm trái thiên quy, con đường phía trước sẽ không còn lối quay đầu nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com