Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Sự Cố Ngã Tự Do và Ba Vòng Đẹp Mắt

Chiều tối lặng gió, tầng không lãng đãng những áng mây màu tối hình thù kì quái. Phía xa đằng chân trời, còn chút đỏ đỏ cam cam của vầng dương chưa lặn. Bầu trời cô đặc một mảng sắc chói chang sắp tàn úa. Nắng cũng vội vàng rút dần sau rặng cây ngả tối. Trăng đã lên cao ẩn ẩn hiện hiện mờ nhạt giữa muôn trùng bát ngát. Minh An một mình nặng nhọc xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh đi trên vệ đường. Một thân nhỏ nhoi từng bước chậm chạp đi tới phía trước. Cậu đặt mấy túi đồ xuống đất, cúi lưng chống gối thở hồng hộc. Mồ hôi đầy mặt nhỏ giọt trên nền cát bụi. Đưa tay quệt đi những giọt nước, cậu ngửa mặt lên nhìn trời thầm than vãn rồi lại xách túi đồ lên đi tiếp. Trong một khoảng khắc, đuôi mắt lia trúng hình dáng một người bên kia đường. Cậu quay người vui mừng gọi to:

- Vương Huy, Vương Huy

Vương Huy đang đi trên đường nghe tiếng cậu gọi vờ như không quen biết, vẫn ung dung bỏ hai tay vào túi quần sải bước. Bên kia Minh An cũng không chấp nhặt, xách mấy túi nặng, chân trước chân sau có chút lạng choạng băng qua đường. Mấy chiếc xe thắng gấp tạo tiếng ma sát trên mặt đường, bóp còi inh ỏi.

- Này, cậu muốn chết à? – Vương Huy cắn chặt răng la lớn, lúc này không thể lờ cậu đi được

Minh An sau một hồi xông pha giữa dòng xe cộ, chạy đến trước mặt anh thở dốc:

- Sao... tôi gọi... không trả ... lời?

- Không nghe thấy – Vương Huy thản nhiên nói dối trắnng trợn

- Nói dối! Tôi thấy .. anh nhìn ... qua

- Không nhìn thấy – Vẫn ngang nhiên nói dối – Mà cậu thở xong rồi nói

Minh An liếc nhìn anh, thở ra một hồi. Khuôn mặt đã bớt đỏ, bình tĩnh hỏi:

- Này, anh rảnh không?

- Không

- Vậy anh đang về Kí Túc Xá phải không?

- Không

- Vậy tại sao anh lại đi đường này?

- Về nhà

- Nhà anh gần Kí Túc Xá? – Minh An hai mắt sáng rỡ

- Không biết

- Chắc chắn là vậy, nhà anh gần đó – Minh An thay anh khẳng định – Này, nếu như vậy, anh giúp tôi xách mấy cái túi này được không?

- Không

- Tại sao? Nói có chủ ngữ giùm tôi

- Tôi không thích

- Này, anh thật vô tâm? Bạn bè học chung trường mà anh không giúp đỡ sao? Chẳng phải thầy giáo đã dạy từ nhỏ bạn bè phải tương trợ lẫn nhau sao hả?

- Cậu đâu phải bạn tôi

- Vậy anh càng phải giúp, vì tôi là đàn em của anh

Vương Huy liếc mắt xem thường cậu một cái, chỉ tay vào áo của mình:

- Tôi không mặc đồng phục, ai nói tôi với cậu chung trường, cậu càng không phải đàn em của tôi – Nói rồi vượt qua cậu tiếp tục đi về trước

-Này, anh thật là... - Minh An tức tối, xách mấy túi đồ đuổi theo. Nhưng do "tuổi già" thân thể vận động quá sức từ nãy giờ, tinh thần mất ổn đinh, chân phải vấp chân trái ngã đập xuống đường. Mấy cái túi bật khỏi tay văng ra lề đường lộn 3 vòng đẹp mắt. Minh An chỉ kịp hét lên một tiếng chói tai, nằm úp mặt trên mặt đất. Vương Huy đang đi phải dừng bước, quay đầu nhìn cậu thở dài một tiếng. Từ từ đi lại ngồi xuống nhìn cậu:

-Ngu ngốc, chỉ có đi đứng cũng không làm được

Minh An mặt nhăn mày nhíu thảm thương đưa hai tay ra trước ý bảo anh dìu đứng dậy. Vương Huy lảng tránh đảo mắt qua chỗ khác:

- Tự đứng dậy

Minh An liếc mắt căm phẫn, tự mình chống tay đứng lên, nhưng được nửa chừng lại nằm lăn lốc ra. Vương Huy lia mắt khinh thường, vô cùng mất mặt, bất đắc dĩ đưa tay dìu cậu đứng dậy vào ngồi trong bậc đá hoa cương của nhà nào đó.

- Này, đầu gối cậu chảy máu – Vương Huy sau khi xem xét qua một lượt nói

- Đau quá, tất cả tại anh – Minh An thấy máu chảy có chút choáng váng không phân biệt sai trái trực tiếp đổ lỗi

- Cậu ngã bị đập đầu à? Ngã là do cậu, ra đường mặc quần ngắn để bị chảy máu cũng là do cậu. Bây giờ bị trầy da lại đổ lỗi cho tôi

- Tại anh, tất cả tại anh, nếu anh giúp tôi xách đồ thì tôi đâu bị ngã

- Ở đâu ra cái lí sự này? Cậu ngã thì liên quan gì tôi xách đồ?

- Tất nhiên có, tôi xách cả một đống đồ nặng từ nãy giờ, mất rất nhiều sức. Anh lại không xách giúp tôi, khiến tôi lao động quá sức dẫn đến bị ngã – Minh An vênh mặt với lời phân tích quá xuất sắc của mình

Vương Huy nhìn quanh một lượt nhặt mấy cái túi lại, đá đá vào mấy cái túi, nhăn mặt nhìn cậu:

- Cậu thật lắm lời. Tôi bảo cậu xách đồ nặng à? Cậu bây giờ quay ra trách tôi. Ở đâu xách về một đống vô dụng?

- Không vô dụng, tất cả đều là sách chuyên ngành tôi khó lắm mới tìm được. Phải chạy khắp nhà sách, hiệu sách cũ, ngay cả mấy chỗ bán lề đường mới mua được. Đến lúc mua đủ định quay về mới biết mình không còn một đồng đi xe buýt. Đành phải xách bộ đi về, không ngờ lúc gặp anh nhờ xách giúp. Không được giúp lại thành ra bị ngã như vậy. Số tôi hôm nay thật xui tận mạng mà – Minh An rầu rĩ kể lại sự tình

Vương Huy nghe cậu than vãn có chút yếu lòng nhưng vẫn độc miệng la mắng:

- Tôi nói cậu quá ngu ngốc. Mua cả một đống sách liệu có đọc hết hay không? Lại còn mua đến không còn tiền đi xe về. Mấy cuốn sách này đưa cậu về à? Hay nó làm cậu ngã chảy máu? Ngốc đúng là ngu ngốc!

Vương Huy trong đầu lẩm bẩm có phải mình quá quan tâm cậu nhóc này hay không, lại còn ở ngoài đường la mắng như vậy. Minh An nghe anh trút một hơi, cũng cúi cầu nhìn vết thương than thở:

- Tôi cũng đâu có muốn vậy, thấy sách hay thì tôi mua. Đọc từ từ cũng hết. Mà bộ dạng tôi bây giờ quá thảm rồi anh lại còn la như vậy. Thật mất mặt!

Vương Huy nhếch môi cười, búng vào trán cậu một tiếng bóc. Minh An ngước mặt xoa xoa trán

- Cậu mà cũng biết mất mặt? Cứ như kể chuyện cười

- Mặc kệ tôi, tôi cũng là con người cũng biết xấu hổ ... - Đang hùng hồn đấu tranh cậu lại nhớ đến vết thương trên đầu gối – Mà vết thương phải làm sao? Có cần đi bác sĩ không?

Vương Huy nhìn xuống vết thương đang dần bớt chảy máu, bác bỏ câu trước của cậu:

- Không cần, vết thương không quá lớn. Trước tiên, sát trùng cho cậu cái đã – Vương Huy nhìn trái nhìn phải một hồi bất đắc dĩ đề nghị - Kí Túc Xá của cậu còn một đoạn xa, tôi đưa cậu về nhà giúp cậu rửa nó

- Sao? Tôi được về nhà anh à? – Minh An cả kinh há mồm, hai mắt nghi hoặc

- Không thích? Vậy thôi, cậu tự về

- Không có, tôi rất thích. Nhanh, nhanh, đi về nhà anh – Minh An quyết liệt lắc đầu, miệng nói không ngừng

Vương Huy nắm lấy một cánh tay, quàng qua vai cậu giúp đứng lên

- Cậu đi được không?

Minh An nghĩ nghĩ, thử co chân một hồi tiếp tục lắc đầu:

- Không được, chân tôi đau lắm

- Này, chân cậu bị chút vết thương chứ có phải bại liệt đâu mà không đi được – Vương Huy mất kiên nhẫn, mưu mô tính toán một tay đem cậu ném ra đường, rồi phủi sạch tay về nhà.

- Tôi nói đau tất là nó rất đau. Tôi cũng đâu có muốn. Nếu lúc nãy anh giúp tôi xách thì đâu có cái vụ này. Chân tôi đi được tôi cũng không cần anh giúp để bị la mắng như vậy. Vô nhân đạo!

- Cậu nói ai vô nhân đạo? Có tin tôi ném cậu ra đường cho xe cán nát không?

Minh An teo người run rẩy, rục rục cổ vào:

- Được rồi được rồi, không phải anh. Là tôi vô nhân đạo

Vương Huy liếc xéo cậu lại hỏi:

- Cậu không đi được thì về làm sao?

Minh An bĩu môi, hít hít mũi suy nghĩ. Bóng đèn lập tức bật sáng

- Tôi cũng không thể nào nhảy một chân liên tục về nhà anh, không chừng chân còn lại cũng thương tật. Hay là anh...

Lời chưa thổ lộ đã bị cắt ngang:

- Mơ đi, tôi không cõng cậu

- Có ý gì, bây giờ anh lật mặt không giúp tôi phải không?

- Không thì sao?

- Nhỏ mọn. Anh không giúp, tôi ngay tại đây la to trước mặt mọi người cho anh mất mặt

- Không biết ai mới mất mặt? – Vương Huy khinh thường lời đe dọa của cậu

Minh An trừng mắt nhìn anh, mở miệng la to:

- MỌI NGƯỜI! ANH VƯƠNG HUY... @#$%%^***$

Vương Huy nhanh tay bịt cái miệng rống to kia lại, hậm hực thỏa hiệp

- Này, cậu có điên không hả? Không phải muốn cõng thôi sao? Được, tôi cõng. Bớt mồm lại

Vương Huy từ từ cảnh giác buông tay ra, Minh An hớp lấy hớp để không khí, mặt đỏ đỏ cười tráo trở:

- Xem ra ai mới mất mặt đây?

Anh tức tối quay lưng lại cúi thấp người, Minh An toe toét cái miệng đánh nhẹ vào lưng anh trách mắng

- Anh như vậy thì sao tôi leo lên, cúi thấp tí nữa đi!

Vương Huy đen mặt cúi thấp hơn nữa. Chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như vậy:

- Đừng nhiều chuyện, nhanh lên đi

Minh An nhảy lên lưng anh đưa hai tay luồn ra trước cổ. Nhưng do cậu nhảy rất có tâm nên anh nhất thời mất thăng bằng cả hai hơi chúi về phía trước, vươn tay ra sau giữ lấy mông cậu, có ý không hài lòng nhắc nhở: "Cẩn thân một chút". Nói rồi hai tay quàng qua đầu gối mượn lực xốc cậu lên cho vững rồi lại cúi xuống lấy mấy cái túi nhỏ đưa cho cậu, còn mình xách cái lớn hơn. Chân rảo bước trong trời tố chập choạng...

- Cậu rất may mới được tôi cõng – Vương Huy vẫn còn không phục mà hơi tức

- Biết rồi, biết rồi, tôi rất may mắn. Cám ơn! – Minh An gật đầu tán thành. Tim lại đập nhộn nhịp không kiềm chế được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com