Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Nếu có một ngày...???

Ngày đó, Minh An từ đám tang của một người bạn học chung cấp ba trở về nhà. Người bạn này tính ra cũng không quá thân thiết với cậu, nói đúng là chưa từng nói chuyện qua, nhưng dẫu sao đã gọi một tiếng bạn, vì thế cũng nên có lòng đi thăm hỏi. Sau khi thoát khỏi đám đông người mặc đồ đen trắng, thoát khỏi những tiếng khóc nức nở, thoát khỏi mùi nhang khói cay xè mắt mũi, cậu ủ rũ đặt chân đến trước cổng nhà. Cậu mò mò trong balo đeo vai, phát hiện không mang theo chìa khóa, đành thất thần mà nhấn chuông cổng. Chưa kịp nhấn đến lần thứ năm, Vương Huy đã xuất hiện mở cổng, không nhịn được mắng một câu:

-Đừng có làm loạn. Em không mang chìa khóa?

Minh An không còn hơi sức cãi lại, ảo não bước vào. Vừa đặt chân qua cổng vào sân nhà, lại như lò xo đàn hồi, tức khắc bật ngược trở ra.

-Lại có chuyện gì? - Vương Huy đối với hành động không muốn vào nhà của cậu có chút tò mò

-Huy, cho em mượn bật lửa

-Bật lửa? Để làm gì? – Vương Huy nhíu nhíu chân mày

-Nhanh, cho em mượn – Minh An chìa bàn tay ra, vẻ mặt vô cùng hối hả

Lườm ngó cậu một hồi, không phát hiện được cậu muốn làm trò mèo gì, anh chán nản quay lại bước vào nhà:

-Đợi anh!

Minh An đứng ngoài đợi, lúc này mới đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Chiều đến, cung đường trước mặt đã yên tĩnh lại càng thêm ảo não, sầu muộn. Vì Vương Huy không thích những nơi ồn ào, náo nhiệt, nên quyết định xây nhà ở đây. Tính ra cũng không quá vắng vẻ, hiu quạnh, nhưng cảnh vật lại buồn man mác.
Rất nhanh, Vương Huy quay ra ngoài, trên tay cầm theo bật lửa đưa cho cậu. Phát hiện Minh An đang đứng ngây người, mới gõ gõ đầu cậu:

-Bật lửa

Minh An giật mình thức tỉnh, lại ngu ngốc nhìn vào cái bật lửa anh đưa. Rất lâu, rất lâu sau chỉ nhìn như vậy, không động tĩnh gì cả.

-Không phải em cần bật lửa? – Anh mất kiên nhẫn hỏi cậu

Lúc này, Minh An mới tìm lại được chính mình, tỉnh táo "À" lên một tiếng. Lại lấy trong balo ra một đống giấy báo cũ, cầm bật lửa đốt. Khi ngọn lửa bùng cháy, Minh An cầm đống giấy quơ đi quơ lại khắp người, miệng không ngừng lẩm bẩm như vẽ bùa. Sau đó, lại ném đống giấy xuống, nhảy qua nhảy lại. Kết thúc mới lấy chân dậm lửa, lùa đám tro tàn ra ngoài đường.

Vương Huy im lặng quan sát nãy giờ, thấy cậu vô tư hồn nhiên như vậy, thật muốn đem cậu đạp một phát bay ra ngoài. Hơi sờ sợ, miệng anh giật giật, run rẩy không thốt được thành lời.

-Xong rồi, vào thôi! – Minh An sau khi trừ tà xong, lại nhìn anh cười, ung dung bước vào nhà

Vương Huy đi phía sau đóng cửa, đầu óc không ngừng suy nghĩ: "Có phải mình cưới nhầm "vợ điên" không?"

Vừa vào nhà đã nhìn thấy bộ mặt u uất như đưa đám của cậu đang ngồi trên sa-lông, trên người là một cây đen ton sur ton từ đầu đến tận mắt cá, Vương Huy buộc miệng hỏi:

-Đi đám tang?

Minh An cười gượng, giơ giơ ngón cái lên biểu thị anh nói đúng rồi:

-Huy, anh thật giỏi!

Vương Huy bĩu môi khing thường, ngồi xuống cạnh cậu

-Nếu đã xong, thì cất cái bộ mặt "người chết" của em đi

Minh An khẽ húc đầu vào lồng ngực anh một cái, bất quá cũng hơi đau!

-Huy, em đang nghĩ...

-Dạo này có phải em suy nghĩ hơi nhiều? – Vương Huy lấy tay vỗ về lên lưng cậu

Cũng không cần biết đó là câu quan tâm hay mỉa mai của anh, Minh An hơi buồn bã nói tiếp:

-Đời người thật khó nói, mới sống đó, rồi vài phút sau lại chết đi. Anh nói xem, cuộc đời này quá đáng sợ phải không?

Vương Huy im lặng không đáp. Nhưng cậu biết anh đang chăm chút lắng nghe lời mình nói.

-Không ngờ cậu bạn của em lại chết trẻ như vậy... Còn chưa kịp làm chuyện gì to tát cho bản thân.

Minh An đan chặt hai bàn tay vào nhau, hai mắt rưng rưng, rầu rĩ kể lại những chuyện vụn vặt thời đi học của mình

- Còn nhớ lúc học cấp ba, cậu ấy chỉ có một mình, không ai trong lớp thèm để ý quan tâm. Nhiều lần trông thấy, em cũng muốn đến bắt chuyện, rồi lại quên đi. Giờ nghĩ lại, mới thấy mình quá vô tâm. Đến cả họ tên của bạn, em còn không nhớ được.

Vương Huy lắng nghe toàn bộ, vẫn là không nói tiếng nào, chỉ lấy tay kéo đầu cậu đặt lên vai mình, mặc cho cậu muốn kể, muốn nói hay muốn khóc, anh đều sẽ lắng nghe.

-Huy, nếu có một ngày, một trong hai người chúng ta phải chết trước, người còn lại sẽ thế nào?

Minh An nghiêng đầu nhìn anh. Vương Huy vẫn đang chăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định

-Huy, em hỏi anh, nếu em chết trước, anh sẽ ra sao? – Minh An chậm rãi lặp lại câu hỏi, có điều nội dung có chút khác biệt với câu trên

-Anh sẽ lấy người khác

-Anh không nói chuyện dễ nghe hơn được à?

-Anh sẽ tái hôn

-Huy, đó không phải là câu trả lời đúng. Anh nói dối

-Cơ bản anh không biết nói dối

-Em hỏi thật đó, anh phải suy nghĩ thật kĩ rồi trả lời

Minh An ngước nhìn khuôn mặt anh, đợi chờ câu trả lời thật tâm muốn nghe. Vương Huy suy suy ngẫm ngẫm một hồi mới nói ra

-Thật ra anh hy vọng là em

-Vì sao? – Minh An nhăn mặt khó chịu, đây là muốn cậu mau mau xuống dưới để bắt cặp với người khác?

-Anh không muốn em phải chịu đựng cảm giác đau khổ khi phải sống một mình trên đời này.

-Huy à...!!!! – Minh An ôm chặt cánh tay Vương Huy, dụi dụi hai mắt vào tay áo của anh

-Là nói dối thôi. Thực ra anh muốn tình nguyện chết trước để em phải sống mà nhớ anh tới già, rồi chết đi, xuống dưới gặp lại anh sẽ biết yêu anh nhiều hơn.

-Đồ ác độc! Ai thèm nhớ anh

-Thật không?

-Không, là nói dối thôi!....

Sẽ có một ngày nào đó của những năm về sau, không biết được, trong chúng ta ai sẽ sớm phải rời khỏi cõi đời. Đôi lúc nghĩ lại, chỉ cảm thấy hoang mang và lo sợ. Sợ cái chết thình lình đến không kịp chuẩn bị, cướp đi tất cả những gì còn dở dang thực hiện, cướp đi thứ hạnh phúc đang vun đắp từng ngày. Hoang mang khi phải bỏ một người ở lại mà nhắm mắt xuôi tay về bên kia thế giới. Không nỡ... Cũng chẳng đành...

Nhưng dẫu sao đời người cũng quá ngắn ngủi, thê lương. Đi trước hay đi sau cũng chỉ là chuyện thời gian quyết định. Chỉ cần biết được ở đâu đó trên đời, còn một người vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn trông hoài bóng hình ta ... Cũng đủ mãn nguyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com