Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Chơi vơi

Chiều nay, trời thổi gió mát rượi băng qua sân bóng. Nắng xuyên qua kẽ tay tinh nghịch chạy nhảy theo bước chân người trên sân. Ở hàng ghế khán giả, ồn ào những nữ sinh đứng ngồi không yên, đám nam sinh hò hét mạnh miệng bình luận. Trận đấu bóng rổ giữa học sinh năm nhất và các đàn anh năm ba diễn ra đang rất quyết liệt. Tỉ số sau 20 phút đã hòa nhau. Chẳng ai biết kết quả cuối cùng sẽ nghiêng về phía nào.


Minh An im lặng ngồi khoanh tay trước ngực ngắm nhìn một đám 10 người đang chạy qua chạy lại tranh giành trái bóng tròn tròn. Ngáp một cái thật to, cậu uể oải than thầm trưa nay chỉ mới ngủ được hơn nửa tiếng đã bị Nhật Minh lôi ra đây phơi nắng. Cậu không phải là người thích ngồi một chỗ xem người khác chơi bóng, cứ cho vào đội hình thi đấu luôn may ra còn có chút hứng thú. Nhưng chỉ trách ba mẹ không có năng khiếu vận động nên sinh ra cậu hoàn toàn mù tịt máu thể thao. Có thể đi lại chạy nhảy như người bình thường xem ra đã là quá may mắn.

Nhưng bất quá cậu không quan tâm đến bản thân mình, vì hiện tại tiêu điểm mắt đang oán giận đặt trên người Nhật Minh. Con người này khi chơi bóng thật khoa trương! Cứ mỗi lần nhảy lên úp rổ thành công sẽ quay ra nhìn đám khán giả nháy mắt cười một cái. Đám nữ sinh được dịp tha hồ banh miệng la hét, khen lấy khen để: - Anh cười thật đẹp á! Nhật Minh là nhất!. Cậu một bên nghe thấy, còn tưởng mình đang đóng phim thần tượng Hàn Quốc, nam chính đẹp trai chơi bóng bên dưới, trên này "fan girl" thi nhau toe toét hò hét, cậu ngồi đó giả vờ lạnh lùng rồi được nam chính chú ý, sau đó nảy ra một loạt các tình tiết sến súa tâm hồn. Minh An chỉ biết bĩu môi, âm thầm chửi bới trong lòng: - Như thằng điên! Nhưng không dám nói ra ngoài miệng, vì biết đâu bất ngờ ngay khoảnh khắc cậu thốt lời, chỗ này sẽ không còn thi đấu bóng rổ nữa mà trực tiếp đổi thành thi đấu đối kháng võ đài, tất cả đánh hội đồng một đứa. Mô Phật! Cậu vẫn còn muốn sống tiếp!

-Này, cậu biết không ? Nhật Minh hình như bị gay đó! Cậu ấy suốt ngày theo đuổi thằng nhóc tên Minh An lớp dưới...

-Bây giờ cậu mới biết à? Lúc trước còn công khai hôn nhau giữa sân trường. Mà lại nói thằng đó, lúc trước cắm đầu chạy theo Vương Huy, bây giờ người ta sợ đến nỗi bỏ đi. Quay ra cưa cẩm Nhật Minh. Đúng là dâm loạn!

-Có phải xu hướng bây giờ con trai yêu nhau mới là mốt hay không? Tớ cảm thấy mình đẹp toàn diện như vậy, mà sao đến giờ vẫn chưa thằng nào theo đuôi?

-Tha tôi đi! Tai tôi sắp úng nước luôn rồi! Cậu cái gì cũng thiếu, chỉ có vô duyên là dư thừa. Thân hình con voi mà cái mặt như con kền kền, kết hợp lại có biết nó dị hợm lắm không? Cậu mở to ra mắt ra mà nhìn, người ta đẹp trai cao hơn 1m8, nhìn lại cậu 3m bẻ đôi. Thật mất mặt!

-Cậu khen tôi một tiếng thì lăn đùng ra chết à?

-Xin lỗi, tôi đã cố hết sức nhưng không khen cậu được. Nếu so sánh, thì tôi chấp nhận để Nhật Minh quen thằng bé Minh An, còn hơn phải hẹn hò với loài ma quỷ như cậu.

Minh An nãy giờ chăm chú dỏng tai nghe ngóng cuộc trò chuyện "thiếu muối" của 2 nữ sinh, chỉ biết câm nín mặc kệ cho sự thật bị méo mó trầm trọng. Duy trì bộ dạng không thèm chấp nhặt với con gái, bỏ ngoài tai những lời bàn tán vô căn cứ, cậu nghiêm chỉnh dán chặt mông lên ghế tiếp tục theo dõi trận đấu. Nhật Minh vừa ghi thêm hai điểm. Đám fan nữ trung thành lại cuồng nhiệt cổ vũ, các nam sinh trầm trồ vỗ tay bồm bộp.

-Nhưng cậu có biết Vương Huy đi đâu không? Không biết thằng nhóc Minh An dọa cậu ấy chạy đi đâu nữa?

-Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai? Còn không phải cậu mới nói Huy bỏ đi sao?

-Tôi cũng chỉ là suy đoán mà thôi! Sắp kết thúc học kì mà chẳng thấy cậu ấy đâu?

Là Vương Huy. Cứ mỗi lần cái tên ấy – cậu vô tình nghe được, trái tim lại rung lên bần bật từng nhịp dao động. Minh An khẽ cử động ngón tay bấu chặt gáy cuốn sách đặt trên đùi. Rốt cục Vương Huy quan trọng thế nào khiến cậu muốn quên lại càng thêm nhớ? Minh An thu lu ngồi đó đắm chìm trong áng nắng hờ hững chảy đầy vai. Giữa đám đông náo nhiệt, thầm đếm từng nhịp thở, chầm chậm nghe tiếng bước chân kẻ chạy người nhảy trên sân bóng. Đã bao mùa nắng chói lòa rồi lịm tắt, đã bao mùa hàng cây nơi sân trường ra hoa rồi thay lá. Chợt thấy nhói lòng, một nhịp tim rơi nghiêng chậm chạp nằm im lìm giữa đau thắt quặn lòng. Cuộc đời có bao nhiêu ngày vui trọn vẹn? Gặp nhau đó rồi lại chia ly. Kẻ ở, người đi. Sao nỡ trách nhau vô tình?...

Cậu đứng thẳng dậy quay người về sau, dùng một thái độ bình tĩnh nhất để chính thức dập tắt đoạn hội thoại của hai bạn học nữ:

-Nếu muốn biết thì cứ đến hỏi tôi. Ngồi ở đó đoán mò không thấy mệt sao?

Hai nữ sinh từ nãy giờ nói xấu người ta miệt mài mà không biết đối tượng ngồi ngay trước mặt, nên vô cùng bất ngờ há hốc mồm. Bị nói thẳng mặt như vậy có chút xấu hổ cúi mặt. Minh An cũng không kịp để ý biểu cảm trên mặt họ, trực tiếp di chuyển đến một chỗ khác ít người ngồi hơn. Cậu ngước mắt nhìn về phía sân bóng không nhịn được hô to: - Nhật Minh! Làm cho tốt đi! Anh tệ hại quá rồi!

Ngay lập tức nhận được ánh mắt soi mói cùng chỉ trích của mọi người.

Cậu tỉnh bơ xem như không có gì, hoàn toàn gạt phăng đám người sang một bên, tiếp tục quan sát trận đấu đang đi vào những phút cuối. Nhật Minh trong lúc vô ý nhìn thấy một màn khác lạ kia, không nhịn được mỉm cười, trong lòng cũng hăng hái hơn ghi thêm 3 điểm bằng một quả ném xa.

Trận đấu kết thúc, cả đám người ùa xuống sân ăn mừng, Minh An đứng dậy rời đi khỏi hàng ghế khán giả, bỏ lại đằng sau khung cảnh náo nhiệt, hào hứng. Cậu chỉ nghĩ nhiều người như vậy cũng chẳng cần đến lượt mình phải xúm vào nói mấy câu chúc mừng dư thừa.

Nhật Minh từ xa thấy cậu không chạy đến đây mà trực tiếp rời đi thì có hơi mất hứng. Một nữ sinh năm nhất thẹn thùng đi lại đưa nước uống cho anh. Nhật Minh lãnh đạm cự tuyệt, nhẹ nhàng lách qua đám đông chạy đuổi theo cậu. Bạn học nữ đỏ tím mặt nhìn thoáng theo hướng anh đang đi về cái cầu thang sắt dẫn lên sân thượng của trường...

Gió mùa cuối năm man mát mang theo hơi lạnh, hoàn toàn khác biệt với những cơn gió hạ có chút bỏng rát mơn trớn trên làn da. Minh An lẳng lặng để nắng vàng khuất màu ôm trọn cả thân người, hong khô đôi mắt hơi ươn ướt trông về phía chân trời xa xăm vô tận. Những ngón tay khua động giữ không trung, trống trải đến vô cùng. Có đôi lúc, cần một người đứng gần bên, không nói gì cũng được chỉ đơn giản đứng như thế cho vơi đi cảm giác chông chênh.

Giữa những thổn thức cực độ khi mùa về, một bàn tay vỗ nhẹ lên đầu cậu từ phía sau. Nhật Minh trừng mắt gắt nhẹ:

-Không chúc mừng anh được một câu sao?

-Cái chuyện anh thắng cả trường này đều biết. Còn cần em phải chúc mừng? – Cậu ôm gáy nhăn mặt

-Đương nhiên, vẫn muốn nghe từ phía em

-Thôi đi, bao nhiêu người nghe chưa chán à?

-Tất nhiên rất chán, nhưng em là ngoại lệ - Nhật Minh quàng tay qua cổ ôm cậu áp sát vào người

Minh An khó chịu cố sức đẩy anh ra, miệng không ngừng la mắng: - Mỗi lần nghe anh nói em đều rất sợ. Cảm tưởng như mình là dị nhân, lúc nào cũng ngoại lệ

Anh đút hai tay vào túi quần mỉm cười nhìn trời, nhẹ nhàng nói ra một câu khẳng định: - Em là dị nhân thì anh vẫn rất thích

Minh An liền sởn tóc gáy lè lưỡi. Đây không phải là lần đầu tiên cậu nghe Nhật Minh nói mấy câu đại loại như vậy. Chỉ có điều lần này lại nghiêm túc như vậy.

-Minh An!

-Vâng?

-Em lại nghĩ đến Vương Huy phải không?

Minh An khẽ bật cười lắc đầu nguầy nguậy: - Không có!

Nhật Minh quay mặt nhìn sâu vào đôi mắt cậu, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Nhưng lại rất buồn!

-Nói dối tệ thật! Lúc nào em muốn lãng tránh đều sẽ nhanh miệng nói không có. Như vậy lại càng khẳng định em đang nhớ Vương Huy...

- ⊙﹏⊙ - Minh An thầm nghĩ con người này rốt cuộc đã nghiên cứu phân tích bao lâu để có nhận định chính xác như vậy. Đến cả cậu còn không để ý mà để anh bắt bài

-Đừng có bày ra cái mặt thiểu năng nữa – Nhật Minh túm lấy tay cậu kéo đi – Đi, dẫn em đi xả hết tất cả

Nghe xong lời này, Minh An bất giác cong môi bật cười. Mỗi lần Nhật Minh nói dẫn cậu đi "xả buồn" tuyệt đối không phải những nơi bình thường phù hợp lứa tuổi sinh viên đại học, mà phạm vi khoanh vùng độ tuổi chỉ từ tiểu học đến trung học là cùng. Nghĩ lại một người hoạt bát, chân tay không ngừng chạy nhảy như cậu đã bao lâu không ra ngoài vui chơi. Cuộc sống trở nên nhàm chán trong khuôn viên trường đại học. Cũng may nhờ có Nhật Minh tình nguyện ở bên cạnh vỗ ngực tuyên bố sẽ giúp cậu bước qua "giai đoạn khủng hoảng". Minh An vui vẻ tiếp nhận, hằng ngày cùng anh đi qua chiều dài thanh xuân với những câu chuyện đời thường rất vụn vặt. Cậu chưa từng thắc mắc hỏi anh vì sao lại làm vậy. Nhật Minh cũng chưa từng giải thích với cậu tại sao lại làm vậy. Hai người ở bên nhau, an ổn trải qua từng ngày. Nhưng Minh An đủ minh mẫn nhận thức sự gần gũi không giống với của Vương Huy. Và Nhật Minh tự ý thức được cậu luôn giữ một khoảng cách nhất định khi ở cạnh anh.

Như lúc này, cổ tay cậu bị anh vững vàng nắm chặt, khoảng cách hiện tại là 0 cm, gần gũi như vậy nhưng vô hình dung vẫn cảm nhận được sự xa cách nơi tâm hồn không hòa nhịp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com