Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Nhật Minh và Chấp Nhiệm Mang Tên "Minh An"

Nhiều khoảnh khắc bất chợt dừng lại trong đời, ta tự hỏi lòng mình rằng rốt cuộc quá khứ là gì mà lại ám ảnh đến thế? Đó có thể là hình ảnh nụ cười trong sáng của người ta từng thương đậm sâu trong những ngày yêu đầu, là giọt nước buông chậm như kéo dài cả một nỗi đau của lần chia tay cuối. Đó là hồi ức tươi đẹp xen lẫn nuối tiếc về thứ gọi là tình cảm đẹp đẽ nhất, là câu hứa nghẹn ngào sẽ mãi bên cạnh nhau giữa những người "đã từng". Và thậm chí là những dằn vặt, đớn đau với chấp niệm mà ta sẽ mang theo suốt một thời tuổi trẻ.

Quá khứ quả thực rất đáng sợ. Có người vì nó mà ghen tuông; một số vì nó mà hờn giận; có người cố che giấu thật kĩ; lại có kẽ vì nó mà nhung nhớ suốt một đời. Suy cho cùng, quá khứ dẫu buồn đau hay tràn ngập hạnh phúc thì con người ta vẫn phải sống tiếp cho hôm nay để hướng tới những gì tươi sáng nhất trong những ngày về sau. Bởi vì chúng ta không thể lựa chọn những ai sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình, những ai sẽ bước tiếp, và những ai sẽ ở lại, nên chúng ta mặc nhiên tin vào duyên phận, coi như ai đó rời đi khỏi cuộc đời mình nghĩa là họ đã hoàn tất xong một phần việc mà họ phải làm, vậy thôi!

Song, Nhật Minh, trong ngần ấy năm trời, vẫn chẳng thể nào buông bỏ chấp niệm mang tên Minh An. Cứ mỗi lần nhớ lại hình ảnh cậu ngồi lặng thinh cố gắng thu vén dòng nước mắt chực chờ trào ra rồi lại bất lực buông xuôi, từ tận sâu cõi lòng, anh chỉ thấy toàn những xót xa muộn màng. Nó như một tờ note nhỏ, nhắc nhở anh những gì đã xảy ra trong quá khứ và lưu giữ lại hình ảnh về người đã từng là một phần đời thanh xuân của anh.

Nếu như biết trước không thể quên, nếu như biết trước người vẫn là những gì đáng trân trọng nhất trong cuộc đời này, Nhật Minh đã không hèn nhát mà quyết định rời bỏ Minh An...

Buổi tối của tám năm trước, Nhật Minh trở về nhà sau khi nhận được tin nhắn của mẹ anh. Mang khuôn mặt phờ phạc sau khi hoàn thành đồ án với nhóm bạn cùng lớp, anh mỏi mệt bước vào nhà. Ba anh ngồi trong phòng khách, tay chống gậy gỗ có tay nắm tròn bệ đỡ trên hình rồng chạm khắc nổi. Nét mặt thể hiện ra vẻ giận dữ đáng sợ. Nghe thấy tiếng mở cửa của anh, ông không quay lại với nụ cười nhàn nhạt hằng ngày, cũng chẳng thể giữ một giọng điệu thư thái chào đón con trai. Như thể cố gắng lắm mới có thể kiềm chế lúc này, ông giơ cây gậy chỉ về phía đối diện, lạnh lùng ra lệnh:

-Ngồi xuống!

Nhật Minh không khó để nhận ra thái độ khác thường của ba mình, nhưng thật sự vẫn chưa thể đoán nổi đang có chuyện gì diễn ra trong nhà này. Anh miễn cưỡng đi đến ngồi xuống đối diện ba mình. Trong thâm tâm mới khẽ rùng mình khi nhìn thấy đôi mắt long sòng sọc của ông.

-Ba sẽ cho mày cơ hội được nói trước

Phong thái đĩnh đạc của người đàn ông đã nhiều năm lăn lộn trong sóng gió thương trường đã rèn luyện cho ông bản tính kiên nhẫn có giới hạn. Như lúc này, ông nói sẽ cho anh một cơ hội để nói rõ trước, nhưng với tất cả những sức lực đã cống hiến cho một ngày bận rộn, Nhật Minh không còn đủ sáng suốt để tìm hiểu cặn kẽ từng lời từng ý trong câu nói của ba mình.

Không khí thoáng chốc im bặt, chỉ còn nghe tiếng chó sủa người lạ từ ngoài sân xuyên qua lớp kính cửa sổ, len lén lọt vào phòng. Tiếng côn trùng kêu rả rít trong những bụi cây rậm ven đường như âm thanh thúc giục gấp gáp Nhật Minh phải giải thích rõ ràng đầu đuôi. Nhưng rốt cuộc phải giải thích điều gì?

Mẹ của anh từ phòng bếp đi ra bưng theo một khay đựng nước. Dáng người bà nhỏ nhắn, đường nét xương xương gầy guộc, làn da sáng màu được bao bọc bởi chiếc váy dài màu xanh nhạt. Bà tiến tới nở một nụ cười giả lã, đặt trước mặt chồng chén trà Thiết Quan Âm màu vàng tươi đẹp tựa hổ phách. Sau đó lại quay qua đưa cho con trai ly nước lọc. Nói đoạn, bà ngồi xuống, lay lay bả vai anh:

-Con à! Ba con hỏi thì con cứ nói thẳng ra đi!

Nhật Minh lần này cũng không ngừng thắc mắc quay sang nhìn mẹ. Đôi mắt bà khẽ nheo lại, như đang chờ đợi điều gì đó nhưng lại có vẻ điều đó vượt quá sức chịu đựng của bà.

-Mẹ, con vẫn không hiểu gì hết! Rốt cuộc ba mẹ muốn con phải nói chuyện gì? – Anh len lén ngước nhìn ba mình, khuôn mặt ông hơi tái đi, đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh như lúc đầu.

Từ khóe mắt của bà hiện ra những tia máu, con ngươi hơi ươn ướt, bà bấu nhẹ vào vai anh, cố nói những chữ vô cùng khó khăn:

-Là cái chuyện con... đang quen... với đứa con trai nào đó

Nhật Minh khẽ giật mình, tay cầm ly nước thoáng run rẩy.

Ba anh gõ cây gậy batoong trong tay chạm mạnh xuống nền nhà. Mẹ càng bấu chặt lấy vai anh hơn.

-Mày nói cho ba biết có phải thật không ?

Nhật Minh hít sâu một hơi đặt ly nước lên bàn, kiên định nhìn vào mắt ông, dõng dạc đáp lời :

-Con không biết ba nghe tin từ ai, nhưng tin đó không đúng

Mẹ anh khẽ buông tiếng thở nhẹ nhõm, khuôn mặt bà tươi sáng hẳn lên, khóe mắt như đang reo vui, bà kín đáo cười nhẹ. Nhưng ba anh dường như vẫn chưa hẳn tin tưởng, ông đưa tay lấy chén men sứ trắng chạm nổi họa tiết hoa sen cách điệu, nhấp một ngụm trà. Vị trà đậm, dịu ngọt khiến tâm hồn ông thư thái đôi chút.

-Tại sao ba mẹ lại nghe người khác nói mày đang cặp kè với thằng con trai hả ?

Nhật Minh bấy chặt bàn tay vào đầu gối, một lần nữa nhìn thẳng mắt ông mà nói :

-Không hẳn là đang quen. Là con theo đuổi người ta mà không được

Lần này, cả ba và mẹ anh đều rơi vào tâm trạng khó đoán. Đường chân mày của mẹ anh hơi nhíu lại, vầng trán của ba anh thoáng nhăn những lằn nhạt. Trong sâu thẳm hai người như đang cuồn cuộn dâng trào từng đợt sóng lòng. Đôi mắt mẹ anh cay xè, buồn man mác, bàn tay cứ vô thức vỗ nhẹ lên vai con trai nhưng không biết để làm gì. Chỉ có ba anh vẫn còn giữ được lập trường cứng rắn của mình. Ông hắng giọng, lời buông ra mang theo cả hơi nóng :

-Mày nghĩ chuyện này đáng tự hào vậy à ? Ba mẹ đã nuôi dạy mày thế nào để bây giờ mày đi thích một thằng con trai ? Mày muốn cả họ phải chịu nhục với người đời à ?

Nhật Minh cúi gằm mặt xuống nền đất, mắt không rời đi trên những ngón chân bối rối liên tục ngọ nguậy đạp lên nhau. Mẹ anh như trút bỏ đi hoàn toàn sức lực, bà nói trong sự nghẹn ngào :

-Con trai ! Đừng như vậy mà con ! Ba mẹ chỉ có mình con là con trai thôi !

Trời trêu người như thế là cùng ! Nhật Minh là con trai một của gia đình. Là cháu đích tôn của dòng họ, nhưng đến giờ phút này mới biết thích một đứa con trai là cảm giác gì. Rốt cuộc là cảm thấy nên vui hay nên buồn với số mệnh của mình đây ?

-Ba, mẹ ? Việc con thích con trai là hoàn toàn tự nhiên, không ai lôi kéo, cũng không phải cảm giác nhất thời. Con cũng đã suy nghĩ kĩ về hành động của mình. Thay vì phản đối, ba mẹ có thể chấp nhận được không ?

Mẹ anh nghe thế thì không kìm chế được cảm xúc. Bà vốn là kiểu người phụ nữ đôn hậu, lời ăn tiếng nói nhỏ nhẹ. Bình thường từ nhỏ đến lớn, hễ mỗi lần Nhật Minh quậy phá, bà đều mắt nhắm mắt mở cho qua, lỗi nặng thì nghiêm giọng dạy dỗ. Nhưng với hoàn cảnh bây giờ, bà không còn giữ được chuẩn mực ngày thường của mình. Bà bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt ứ đọng nỗi bàng hoàng của người mẹ lăn dài, triền miên trong miền cảm xúc lo lắng với thứ tình cảm chưa phân biệt được thật giả của con trai. Cũng không biết từ lúc nào, bà không chế ngự được bản thân, rất nhiều lần lấy tay đánh lên người anh. Những tiếng động chạm mạnh nghe sao mà khô khốc, đau đớn quá ! Bà đánh anh mà tâm can giằng xé quyết liệt. Bà muốn anh hạnh phúc, nhưng không phải hạnh phúc với một đứa con trai để rồi bị người đời nhìn vào cười chê, khinh miệt.

-Con ơi là con ! Người ta đã không thiết tha thì con cũng đừng cố chấp nữa. Liệu rằng rồi sau này nó quen con có thật lòng hay không. Nghe lời mẹ đi con ! Đừng sống sai lầm vậy nữa !

Nhật Minh để cho mẹ mình uất ức trút bỏ nội tâm. Bản thân cũng đang trôi dạt trong mảng đen vô định chẳng thể tìm ra phương hướng, chỉ cố sức cắn chặt môi đến bật máu, cố không cho nỗi đau trong lòng ào ạt vỡ ra, cố không cho giọt nước mắt hối hận trào dâng, cố giữ cho tình cảm kiên định trước những bức bối gia đình.

-Mẹ ! Nếu mẹ vẫn coi con là con trai của mẹ thì hãy hiểu cho con. Chưa bao giờ con cảm thấy thật lòng đến vậy. Mẹ không tin con à ?

Ánh mắt anh kiên quyết đến thế, giọng nói anh vững vàng đến thế, từng lời từng chữ như lấy hết cả tấm lòng ra để nói nhưng vẫn không thể xoa dịu được tâm trạng người mẹ đang tổn thương sâu sắc lúc này.

-Hiểu cái gì hả con ? Làm sao mẹ tin được. Không phải từ trước đến nay con vẫn quen mấy đứa con gái đó sao ? Cứ tiếp tục đi. Lần này mẹ không cấm cản nữa đâu.

Đôi mắt bà đã mờ đi vì nước mắt giàn giũa. Bà không còn sức lực mà dựa vào người anh. Giờ phút này, bà quyết định chấp nhận tất cả cốt chỉ để ông trời trả lại đứa con trai bình thường ngày trước của bà. Nhật Minh nắm chặt lấy tay mẹ, nhìn dáng hình mẹ yếu đuối dựa dẫm vào mình, anh chỉ còn muốn buông xuôi tất cả. Nhưng có ý nghĩ nào đó vang lên trong trí óc, thôi thúc anh phải đấu tranh cho hạnh phúc của mình. Hoặc là bây giờ hoặc là không bao giờ được nữa. Anh nhẹ nhàng đặt mẹ nằm dựa vào thành ghế, vội vàng buông tay bà ra dù rằng bà đã gấp gáp nắm chặc lại. Anh đứng dậy nhìn ba mình đang trầm ngâm đối diện, lại quay sang nhìn mẹ đang dùng ánh mắt cầu xin nhìn mình. Phút yếu đuối thoáng qua. Nhưng bản tính ngông cuồng của tuổi trẻ khiến anh vững tin hơn với quyết định của bản thân.

-Nếu ba mẹ đã không chấp nhận được con thì con chỉ còn cách dọn ra khỏi nhà !

Vừa dứt lời, anh khẩn trương bước nhanh ra cửa, như chỉ sợ rằng còn chần chừ ở đây thêm một giây nữa thì bản thân sẽ không còn mạnh mẽ. Chỉ cần ở đây thêm một giây nữa, anh sẽ không chạy được thêm một bước nào về phía Minh An. Nhật Minh ra đi vì chính bản thân mình, vì hạnh phúc mà mình muốn nắm giữ.

Ba anh đang còn đăm chiêu với những suy nghĩ mông lung thì lập tức đứng dậy. Chỉ thẳng cây gậy batoong về phía anh. Trong thái đội và hành động là những thất vọng và giận dữ cùng cực :

-Đứng lại. Nếu mày còn coi tao với bà ấy là ba là mẹ mày thì lập tức đứng lại

Trước ngưỡng cửa, bàn chân anh dừng hẳn lại. Lí trí thôi thúc bước tiếp, mà sao tình cảm trong lòng vẫn còn phân vân quá ! Chỉ cần bước thêm một bước nữa, dù chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra ngày sau, nhưng trước mắt hiện tại, anh sẽ được tự do đến với người mình yêu thương. Không trói buộc. Không cấm đoán. Nhưng sao vẫn thấy không nỡ bước, vẫn thấy chùng chình đến tuyệt vọng. Cảm tưởng như cũng chỉ với một bước nữa thôi, anh sẽ quay lưng với gia đình của mình, sẽ làm tổn thương những người đã sinh ra mình, yêu thương mình hết mực. Liệu anh có đủ nhẫn tâm làm vậy không ?

-Mày là đàn ông con trai, phải biết suy nghĩ thiệt hơn. Mày thật lòng muốn bỏ rơi ba mẹ để chạy đến chỗ thằng con trai mà mày còn không biết chắc tương lai à ?

Lời nói của ông như trăm ngàn mũi kim đâm thẳng vào da thịt. Đau rát. Vô tình. Mà thực tế. Giữa cơn bào lòng tan tác, sau lưng Nhật Minh vang lên tiếng « Xoảng » sắc bén của thủy minh vỡ thành nhiều mảnh rơi vương vãi khắp nơi. Anh hốt hoảng quay lại, nhìn thấy mẹ mình đang cầm mảnh thủy tinh vỡ đưa lên trước cổ. Bàn tay rướm máu nhỏ giọt trên chiếc váy dài, từng giọt loang lỗ ra nền nền vải màu xanh tạo thành tổ hợp màu sắc kì dị ghê sợ. Ba anh ở kế bên cũng chấn động. Ông vội vàng gằn giọng bắt bà bỏ mảnh thủy tinh xuống :

-Bà làm gì vậy ? Còn không mau bỏ xuống ?

-Ông đứng yên đó ! – Bà quắc mắt mắt nhìn ông, những tia hung tợn đang tràn ngập trong con ngươi. Bà quay sang nhìn anh, lạnh lùng mà kiên quyết – Nếu con dám bỏ đi, mẹ lập tức chết tại đây. Dù sau này con quen ai cưới ai, cũng không thể hạnh phúc vì hành động hôm nay !

Nhật Minh ngay tại trước ngưỡng cửa, ngay trước lằn ranh hạnh phúc của mình, xung đột dữ dội. Anh nghiêng đầu nhìn ra phía con đường vắng người đang hiu hắt ánh đèn vàng vọt thiếu sức sống. Chưa đến một phút suy nghĩ, anh cẩn thận bước tới phía mẹ, rồi nhanh tay chộp lấy mảnh thủy tinh để xuống bàn, đỡ lấy thân người bà bất lực đỏ ập lên người mình. Ba anh vội vàng lấy khăn phủ kín vết thương cầm máu. Trong lúc gấp gáp như thế, Nhật Minh chỉ biết khổ tâm buông ra câu hỏi không đầu không cuối :

-Tại sao lại phải làm đến mức này ?

Mẹ anh mơ màng nghe được, đưa bàn tay còn lại lên xoa xoa cánh mũi ửng đỏ của anh, rồi mơn trớn lấy gò má cao cao của anh :

-Sau này làm cha mẹ rồi con sẽ hiểu

Nói rồi bà buông thỏng tay, hai mắt mệt mỏi khép lại, còn chưa kịp nhận ra từ lúc nào mà con trai mình lại đầy tổn thương như thế. Nhật Minh cẩn thận băng bó vết thương rồi nhẹ nhàng bế mẹ của mình về phòng.

Thật ra, Mẹ cũng chẳng phải là thần thánh, cũng bình thường như bao người khác. Chỉ là Mẹ nhẫn nhịn và chấp nhận hi sinh nhiều hơn mà thôi ! Nhiều lúc Mẹ yêu thương ta một cách mù quáng, cứ cho rằng chỉ cần bảo vệ ta trong hạn định đã đặt ra là ta sẽ được hạnh phúc. Mẹ sợ chúng ta sẽ tổn thương vì miệng lưỡi người đời, sợ chúng ta sa ngã vào những lầm tưởng, sợ chúng ta hoang mang trước các lựa chọn... Mẹ sợ rất nhiều thứ thay cho chúng ta mà có lẽ đến suốt cuộc đời Mẹ vẫn không thể yên lòng. Đôi lần chúng ta giận, hờn trách và cả la mắng Mẹ, nhưng tình cảm đọng lại cuối cùng vẫn là tình mẫu tử thiêng liêng. Cả thế giới có thể quay lưng với chúng ta, nhưng người Mẹ sẽ không bao giờ quay lưng lại với con cái. Mẹ sẵn sàng tha thứ hết mọi lỗi lầm mà chúng ta gây ra. Không ai bắt Mẹ phải lầm điều đó trong ngần ấy năm cuộc đời, chỉ là Mẹ đã lựa chọn như vậy mà thôi. Do vậy, sau mỗi cuộc cãi vã, sau những thoáng giận thoáng buồn, hãy hiểu cho Mẹ ! Vì Mẹ cũng bình thường như bao người khác. Chỉ là Mẹ tự áp đặt bản thân phải có trách nhiệm lo lắng cho chúng ta cả đời mà thôi !

Đêm đầu mùa hạ năm ấy, sau khi đã lo cho mẹ an yên trong giấc ngủ, anh lửng thửng đi về phòng. Lúc đi ngang qua phòng khách tối om, ba anh vẫn lặng lẽ ngồi hút thuốc trên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Ánh sáng mờ nhạt từ khung cửa hắt vào làm cho khuôn mặt ông hiền hoà hơn hẳn. Nghe thấy tiếng động, ông cũng không quay đầu nhìn lại. Đốm lửa từ điếu thuốc của ông là thứ ánh sáng duy nhất còn le lói lúc này. Ông im lặng để cho tàn thuốc rơi ra sàn nhà, rồi cất mình bay vào không gian một cách cố ý. Anh lễ phép cúi đầu chào, không nói thêm lời nào mà mở cửa vào phòng. Căn phòng không chút sáng sủa, tối tăm như tâm hồn anh lúc này. Nhật Minh lặng lẽ đứng nhìn ra khung cửa sổ lớn. Từ đây có thể nhìn thấy lờ mờ phòng Minh An đang ở. Anh đứng đó để bóng tối bủa vây. Chẳng còn nghĩ ngợi được gì cho những năm tháng về sau...

Chỉ là...

..... câu chuyện năm ấy cuối cùng kết thúc như vậy sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com