Khởi nguồn
Trần Nam cùng Phượng Tú sau khi đi xem nhạc hội trở về thì trời mưa lớn, họ đứng trú dưới mái hiên nhỏ chờ xe đến đón, bỗng một tiếng khóc khiến họ chú ý:
-" làm ơn hãy nhận con tôi, nếu nó đi với tôi nó sẽ chết mất ! "
Người phụ nữ nghèo nàn, quần áo rách tươm, thân ảnh gầy gò đang quỳ dưới làn mưa xối xả để cầu xin nữ sư nhận nuôi con mình.
-" xin lỗi, cô nhi viện này quá đông rồi, người tài trợ không có, những đứa trẻ đang ở đây còn chẳng ăn đủ, chúng tôi chẳng dám nhận thêm đâu "
Vị sư cô kéo bàn tay đang túm lấy ống quần mình ra.
-" làm ơn đi mà, giúp con tôi đi ! "
Cố gắng bám lấy nhưng cuối cùng tay cũng bị hất ra, cánh cửa kia đóng lại, người phụ nữ chỉ biết khóc, cố gắng dùng thân thể che đi những hạt mưa rơi vào đứa con đang say ngủ trong chiếc giỏ cũ:
-" xin lỗi con, mẹ chẳng thể làm được gì, mong sao có người thu dưỡng con, hãy sống thật hạnh phúc, mẹ xin lỗi "
Nói xong để lại đưa con nằm trên bậc thềm và bỏ đi vào màn đêm đen kịt ngoài kia.
Phượng Tú khóc, giờ thì cô đã hiểu nỗi đau khi có con mà phải bỏ lại, bước đến gần đứa trẻ và theo sau là Trần Nam đang cầm ô, thấy bé ướt sũng thì bế lên và ôm vào lòng, nhẹ giọng nói:
-" chúng ta nhận nuôi bé nhé, Nam "
-" em thật sự muốn sao ?"
-" vâng, anh xem, rất đáng yêu ! "
-" ừ, chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng bé con này nhé ! "
-" cảm ơn anh ! "
Mười Tám Năm Sau
Thân ảnh một người con trai thanh tú đang nằm dưới gốc liễu đỏ phới nắng. Trần Hàn Di, năm nay 19 tuổi.
Da trắng, tóc đen óng, môi căng hồng, mắt phượng màu xanh ngọc, thân hình do hay bệnh nên gầy và chẳng có tí cơ bắp nào. Mẹ kể với cậu, hồi nhỏ bị thương hàn nên cơ thể yếu ớt này là hậu quả cho đến giờ.
Dù vậy nhưng đầu óc vẫn rất tinh thông, điển hình là những dự án lớn có cậu giúp thì công ty của Trần Nam đều thu rất nhiều lợi nhuận.
Khẽ day cái trán bóng loáng và thở dài, nãy làm có chút mà đã mệt, kiểu này già chắc liệt giường.
Mải mê với mớ bòng bong trong đầu, Hàn Di chẳng biết Phượng Tú đã ngồi gần cậu, khẽ vuốt lên mái tóc mượt mà, nói:
-" sao vậy con ! "
-" không sao đâu mẹ, mà gần vào năm học mới rồi ha ! "
-" nga, con đây là đang nhớ Tiểu Phong sao ?" trêu
-" con ........ con nói nhớ hồi nào ! " đỏ mặt
-" hai ngày nữa nó về đó "
-" thật ! " hớn hở
-" mẹ nói đúng chưa, nghe Phong về là vui ra mặt kìa "
-" mẹ này "
-" thôi nằm nghỉ tiếp đi, mẹ vào nấu bữa tối, hôm nay nấu canh gà cho hai bố con tẩm bổ "
-" cảm ơn mẹ "
-" ừ "
Nói xong Phượng tú đi vào nhà, còn Hàn Di tiếp tục nằm phơi nắng, cái nắng buổi chiều nhè nhẹ khiến đầu óc người lâng lâng khó tả.
Cậu nghĩ về đứa em trai thua mình 2 tuổi. Trần Phong, một người luôn quan tâm và chăn sóc cho cậu từng li từng tí một.
Nhớ hồi nhỏ mắc chứng sợ tối nên Hàn Di hay qua phòng Trần Phong ngủ, và nó đã thành thói quen không thể nào bỏ được.
Trần Phong sau này sẽ quản lí công ty thay Trần Nam nên phải thường xuyên ra nước ngoài du học, nhưng chỉ có lần này là đi lâu nhất, tận 2 tháng phải ngủ một mình khiến Hàn Di vô cùng nhớ lồng ngực ấm áp kia.
Cậu không phải ngu muội như trong những bộ phim tình yêu sến xúa, cậu biết chứ, cái cảm giác xa là nhớ nhung, gần thì quấn lấy nhau chẳng rời, không có người nọ ngủ không ngon, khi người cười tim bỗng chốc lạc nhịp và đập rộn ràng.
Chỉ có thể là tình yêu. Đúng như vậy, cậu yêu em trai mình, nhưng những hành động thân mật của Trần Phong là của anh em bình thường, chỉ có cậu là nghĩ vớ vẩn thôi.
Thế nên tình yêu đó mãi chẳng thể nói ra, chỉ có thể chôn sâu đáy lòng.
Chẳng biết qua bao lâu, cảm nhận cơ thể nằm lên thứ gì đó rất mềm và ấm. Mí mắt nâng lên, Hàn Di nhận ra mình đang ở trong phòng và nằm trên giường, quay qua thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt anh phóng to cực đại của Trần Phong.
Khẽ nâng tay vuốt nhẹ lên mái tóc vàng óng, sống mũi cao, đôi mắt dài hẹp ánh tím với hàng mi cong dài, rồi đến đôi môi mỏng, xuống lồng ngực rắn chắc bởi luyện võ từ nhỏ.
-" đẹp thế này mà chẳng chia cho người ta tí nào ! " lẩm bẩm
-" anh có cần em cởi hết ra cho nhìn không ? "
Hàn Phong thức trước, cậu chỉ giả vờ nhắm mắt khi thấy Hàn Di có dấu hiệu tỉnh lại.
-" oa ..... không cần đâu ! "
Xấu hổ quá, lợi dụng lúc người ta đang ngủ mà sờ mó lung tung, rồi còn ganh tị nữa chứ.
Nhìn Hàn Di vì ngượng mà đỏ mặt rúc vào trong ngực mình, Trần Phong tâm tình cực kì vui nha. Nhưng nhớ hồi nãy khi về lại thấy người nọ nằm chỏng queo ra ngủ ngoài vườn, đi đến định bế vào nhà thì phát hiện 2 điều sau:
Thứ nhất: người lạnh ngắt, môi tím, .......
Thứ hai: hình như người này giảm cân, không ăn uống đầy đủ nên nhẹ tênh.
Bây giờ là lúc chất vấn nha. Nâng cằm người kia lên, đôi má ửng đỏ, môi hồng, mắt long lanh nga, kiềm chế, kiềm chế, không được mềm lòng.
-" sao lại nằm ở vườn, có biết trời lạnh không ?" Nghiêm mặt
(Yuki: nó giả vờ đấy tình yêu ơi )
-" tại buồn quá ...... nên ........ "
-" sao anh không vào nhà chơi với mẹ, hoặc vào phòng mà ngủ, nằm ngoài kia lỡ bệnh thì sao, nói nhanh, anh lại không chịu ăn nữa hả ?" gằn giọng
Hàn Phong trước nay chưa từng mắng cậu như vậy, Hàn Di có chút sợ, mà cũng tại Hàn Phong đi lâu quá chứ bộ, cậu ngủ một mình không được, mắt rưng rưng nắm góc áo người nọ nói:
-" xin lỗi mà ....... hức ....... anh sợ tối mà em lại đi lâu quá cho nên anh ........ hức hức "
Oa, khóc rồi, lòng mềm xèo rồi, vội ôm chặt lấy Hàn Di an ủi:
-" được rồi, nín mau, em về rồi, sẽ ngủ với anh, chăm béo anh thành heo luôn ! "
-" ừ , Phong là tốt nhất !"
-" nhưng lần sau mà vậy nữa em sẽ phạt anh !" cười
-" phạt ? "
-" như vậy nè ! "
-" Hả ?? Ah !! "
................. End chương 1 .................
#1: chương sau sẽ có H nha ! Đợi tuần tới nhé !
#2: chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ! Nhớ ủng hộ Au nha (^_^)!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com