Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Điểm Thù Hận Đầy! phần 1

Bàn tay giấu trong tay áo của Quý Thanh Lâm hơi phát run.

Hắn chỉ nghĩ những tin tức đó là do Tư Nhược Trần đang muốn lừa hắn, cố chấp muốn hắn đi tìm y.

Nhưng bây giờ, nhìn thế này thì không phải.

Thương tích của Tư Nhược Trần hôm nay nặng hơn tất cả những lần trước mà hắn từng thấy, giống như chỉ có thể duy trì được một hơi thở mà thôi.

"Quý Thanh Lâm, ngươi có biết ta làm thế nào lê lết thân thể trọng thương này đi tìm ngươi không? Là ta sợ ngươi đang lo lắng cho ta nên mới có thể liều mạng chạy đến đây tìm ngươi."

Tư Nhược Trần chăm chú nhìn hắn, mỗi lần mở miệng thì máu tươi lại trào ra.

"Kết quả chỉ là do ta tự đa tình, căn bản ngươi không hề quan tâm tới sống chết của ta, mạng của ta thậm chí không có chút trọng lượng nào so với đại hôn của ngươi và hắn ta."

Sở Uyên cười khẽ: "Ta về rồi, ngươi đương nhiên không đáng một đồng."

Tư Nhược Trần chỉ nhìn Quý Thanh Lâm: "Lời hắn nói có đúng không?"

Quý Thanh Lâm cúi đầu không trả lời, cũng không thể nhìn ra biểu cảm gì.

Trong nhất thời, ánh mắt của họ đều như đổ dồn về phía hắn, chờ phản ứng của hắn.

Sau hồi lâu, cuối cùng Quý Thanh Lâm cũng mở miệng:

"Không phải."

Sở Uyên ngẩn ra.

Sự tức giận trong mắt Tư Nhược Trần yên lặng đi.

"Cho dù không có hắn thì trong mắt ta ngươi cũng không đáng một đồng, loại đồ như đồ đệ, không có ngươi thì sẽ có đứa thứ hai, chỉ cần ta muốn, có nhiều hơn cũng được."

Quý Thanh Lâm cắn răng nói xong câu nói đầy dao găm, im lặng chờ Tư Nhược Trần nổi trận lôi đình, cũng có khi sẽ liều mạng với hắn.

Nhưng Tư Nhược Trần lại không có phản ứng gì, giống như lúc nãy đã dùng hết sức lực mà y có, y cũng không phẫn hận nhìn hắn nữa.

Y không cho hắn một ánh mắt nào nữa, nhẹ nhàng cười một tiếng, mang theo sự vô lực tràn đầy, còn có sự giải thoát buông xuống.

Y đi rồi.

Để lại cho Quý Thanh Lâm một bóng lưng thay cho lời đoạn tuyệt.

Đây là lần duy nhất khi hai người chia xa, y không nhìn Quý Thanh Lâm bỏ đi mà là tự y chủ động rời đi.

Quý Thanh Lâm không biết Sở Uyên đi lúc nào, chờ khi hắn tỉnh táo lại thì cả gian phòng cũng chỉ còn mình hắn.

Tiếng Hệ Thống trấn an hắn: [Ký chủ, chúng ta sắp thành công rồi, điểm thù hận của vai chính đã lên tới 99 rồi, chỉ thiếu chút nữa thôi.]

Quý Thanh Lâm muốn cười một cái, nhưng không được, chỉ thở dài một hơi: [Tốt quá, xem ra lần này ta thật sự làm tổn thương y sâu nặng lắm, hy vọng sau này khi nguyên chủ trở lại hai người đó vẫn có thể hòa hợp ở bên nhau.]

Tư Nhược Trần rời khỏi phủ Nhiếp Chính Vương ngơ ngác đứng giữa đường lớn, hai mắt trống rỗng.

Y nên đi đâu đây?

Y trùng sinh vì Quý Thanh Lâm, nhưng giờ Quý Thanh Lâm không cần y nữa, y nên đi đâu đây?

Đi nơi nào cũng được, chỉ cần không ở nơi này.

Y mới đi được hai bước, đã đụng phải một người rồi ngã trên đất, cả người té vào nước bùn, bùn lầy hòa lẫn máu tươi.

Lúc ngã xuống thật sự rất đau, nhưng cũng thanh thản trước này chưa từng có, không cần phải cố chống đỡ bản thân, cứ ngủ một giấc như thế, tốt biết bao.

Nhưng người bị y đụng phải lại kéo y đến, hét vào tai y tựa như muốn réo gọi cho y tỉnh lại:

"Tư Nhược Trần! Con mẹ nó! Ta còn tưởng ngươi chết rồi chứ! Ngươi mở mắt ra xem rõ cho ta! Có phải ngươi đi tìm Quý Thanh Lâm đúng không? Hắn đã đối xử với ngươi như thế mà ngươi còn đi tìm hắn làm gì!"

Liễu Dật Hàn bất lực trừng mắt nhìn y, giống như muốn hút hết nước trong đầu y để y thanh tỉnh lại.

"Ngươi mở mắt nhìn rõ cho ta! Hắn không xứng với những việc ngươi làm cho hắn! Hắn không xứng! Ngươi tỉnh táo lại cho ta, có nghe chưa!"

Cơn mưa đêm nhanh chóng kéo tới, cùng với tiếng sấm sét đinh tai nhức óc.

Vốn Liễu Dư An nghe thấy tin tức Tư Nhược Trần đã chết nên mới đến tìm Quý Thanh Lâm để đòi người, ai ngờ lại nhặt được cái người gần như phế đi này ngay trước cửa.

Đầu óc Tư Nhược Trần không tỉnh táo, đối diện với sự bạo nộ của Liễu Dư An cũng không có phản ứng gì.

Liễu Dư An ôm lấy y, bị thân nhiệt nóng hổi của y dọa sợ.

Tư Nhược Trần đang sốt rất cao.

"Ta thật sự là mắc nợ ngươi mà, không có ta ngươi cũng chỉ có thể chết ở đây."

Liễu Dư An cõng người trên lưng, chỉnh sửa tư thế cho y dễ chịu, đau lòng nói với Tư Nhược Trần còn đang hôn mê:

"Sao ngươi gầy đi nhiều thế?"

Nhưng Tư Nhược Trần không thể trả lời gã được.

*

Cơn mưa lớn từng hạt từng hạt đập mạnh vào cửa sổ phòng Quý Thanh Lâm.

Màn lụa bị dính máu tươi của Tư Nhược Trần bị nước mưa thấm ướt, mùi máu tươi dày đặc nhanh chóng phủ kín gian phòng.

"Ngươi đưa y đến nơi an toàn chưa?"

"Không có."

Quý Thanh Lâm nhìn Mặc Tùng cau mày.

Mặc Tùng nói tiếp: "Liễu Dư An mang y đi rồi, quan hệ của hai người đó tốt lắm, sẽ chăm sóc cho y chu đáo."

Mày của Quý Thanh Lâm thoáng thả lỏng:

"Lui xuống đi, bảo hạ nhân nấu nước nóng cho ngươi tắm, uống thêm chút canh gừng, nếu không nếu nhiễm phong hàn ta cũng mặc kệ ngươi."

Mặc Tùng nghe hắn nói vậy, đang định ra ngoài bỗng dừng lại:

"Ngài đối với ta còn để ý chuyện nhỏ nhặt như vậy, sao lại có thể chà đạp đứa trẻ mà mình đã nuôi lớn. Lúc trước nâng niu y trong tay như vậy, giờ ra nông nổi này ngài thật sự không đau lòng chút nào sao?"

Đau lòng à? Nếu là người trước đây đã nâng niu y trong tay biết hắn đối xử với y như vậy, chắc chắn rất đau lòng chăng?

"Ngươi còn muốn quản chuyện ta có đau lòng hay không à? Lui xuống!"

Mặc Tùng hừ lạnh với hắn, căm giận bỏ đi.

Điểm thù hận vẫn còn thiếu một chút, vậy thì có lẽ khúc mắt giữa hắn và Tư Nhược Trần vẫn còn chưa giải quyết xong.

Nói không đau lòng chút nào là nói dối, nhưng hắn thật sự không thể vì yếu lòng nhất thời mà kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Hắn đã bắt đầu thấy sợ lần gặp mặt tiếp theo rồi.

Có lẽ... là một trận không đánh mà thắng.

Nhìn mưa to vẫn còn tiếp tục rơi bên ngoài, Quý Thanh Lâm thổi tắt nến rồi phóng người ra ngoài cửa sổ.

*

Liễu Dư An mang người trở về Liễu phủ, trải qua một trận mưa to, cả hai người đều bị ướt dầm dề.

Bởi vì quan hệ của hai người rất tốt, trên dưới Liễu phủ đều nhận ra Tư Nhược Trần, để tránh chuyện phiền phức Liễu Dư An cởi áo ngoài che mặt Tư Nhược Trần lại.

Khi bị hạ nhân cùng quản gia dò hỏi, gã chỉ tùy tiện mượn cớ nói:

"Là một người ta cứu được trên đường mà thôi, đi lấy chút nước nóng, mang thêm quần áo sạch sẽ lên đây."

Vừa định đi lại nhớ ra chuyện gì đó:

"Đi mời đại phu tốt nhất đến đây mau."

Liễu quản gia không nhìn thấy người gã mang về, chỉ nghĩ là nữ nhân nào được gã dắt về thôi, cho nên không quá quan tâm nói:

"Nhị công tử, đêm hôm khuya khoắt thế này có lẽ đại phu đều đã đi ngủ rồi, nếu không thì ngày mai lại mời được không?"

Liễu Dư An quay phắt lại, không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ như xưa, lạnh lùng nói:

"Ta nói mau đi tìm thì mau đi tìm! Dù cho đã ngủ cũng phải trói lại mang đến đây cho ta, nếu còn chậm chạp làm hư chuyện, y có mệnh hệ gì thì ta tính sổ với ngươi."

Liễu quản gia chưa từng thấy qua bộ dạng lạnh lùng sát phạt như vậy của gã, sợ tới mức chạy vội ra ngoài, vừa chạy vừa nói:

"Vâng, vâng, lão nô đi ngay."

Nha hoàn cũng bị bộ dạng này của gã hù dọa, vội vàng nghe lời đi nấu nước nóng cùng mang quần áo sạch lên.

Đột nhiên cô lại nhớ tới chuyện: "Công tử, vóc dáng của cô nương này như thế nào, để nô tỳ chuẩn bị quần áo thích hợp."

Liễu Dư An không hề nghĩ ngợi nói: "Lấy quần áo của ta tới đây, phải là đồ mới."

Nha hoàn ngớ người, hồi lâu sau mới tỉnh táo lại: "Vâng... vâng... vâng..."

Liễu Dư An đưa người vào phòng gã, nước nóng cũng nhanh chóng nấu xong, đồ mới cũng đã mang lên.

Sau khi đóng cửa cẩn thận, gã mới lấy ngoại bào che mặt y xuống.

Gã sờ trán Tư Nhược Trần lại vội rụt tay lại:

"Nóng như thế, vậy mà còn không thiêu chết ngươi luôn đi."

Gã nghĩ nghĩ, mở cửa hét với bên ngoài:

"Nấu một chén canh gừng mang lên đây mau."

Trở lại bên cạnh Tư Nhược Trần, thấy cả người y chỉ toàn nước còn quần áo thì dính chặt vào người, gã chuẩn bị cởi ra giúp y.

Bàn tay vừa mới chạm vào đai lưng Tư Nhược Trần, liền cảm giác được có một ánh mắt lạnh lùng đang nhìn phía sau mình.

Gã nhanh chóng quay đầu lại.

Quý Thanh Lâm đột ngột xuất hiện sau lưng gã, hai mắt híp lại đầy nguy hiểm, nhìn chằm chằm bàn tay gã:

"Ngươi định làm gì?"

Liễu Dư An không hề sợ hắn, gã hừ lạnh:

"Ngươi quản được à?"

Thân ảnh Quý Thanh Lâm quỷ mị, lúc Liễu Dư An còn chưa phản ứng kịp thì đã bị hắn thay thế, đứng bên cạnh Tư Nhược Trần.

Hắn sờ sờ gương mặt trắng bệch của Tư Nhược Trần, bàn tay hơi cứng đờ.

"Ra ngoài."

Liễu Dư An không tin nổi nhìn hắn:

"Quý Thanh Lâm! Ngươi đừng có khinh người quá đáng, nơi này là Liễu phủ, người nằm trên giường cũng là người mà ngươi vứt bỏ, ngươi dựa vào đâu mà bắt ta ra ngoài?"

Quý Thanh Lâm lạnh nhạt liếc nhìn gã:

"Ta vứt bỏ không có nghĩa là tới lượt ngươi, y bị mất hết nội lực bị trọng thương, ta có thể cứu y, còn ngươi có thể làm gì?"

Liễu Dư An bị hắn nói tới á khẩu không trả lời được, đột nhiên cười lạnh:

"Thương tích trên người y không phải do ngươi gây ra sao? Ngươi mà tốt bụng như thế?"

"Ai nói với ngươi là ta đánh?"

"Ngoài ngươi ra thì còn ai có thể đánh y trọng thương chứ? Đại hôn lần trước của ngươi với Sở Uyên không phải ngươi cũng đánh y đến chết đi sống lại sao? Cứu y? Ta thấy ngươi có lẽ muốn nhân cơ hội giết y đúng không?"

Tư Nhược Trần hình như bị nóng đến khó chịu, cau mày đau đớn hừ một tiếng:

Hai người đồng thời nhìn về phía y.

Quý Thanh Lâm cũng lười đôi co với Liễu Dư An trực tiếp phất tay dùng nội lực hất bay gã ra ngoài, rồi đóng sầm cửa lại.

Liễu Dư An còn muốn xông vào, nhưng tay còn chưa chạm vào cửa đã bị một luồng nội lực phòng thủ xung quanh chấn đến mức lui lại mấy bước.

"Quý Thanh Lâm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com