Chương 67: Điểm Thù Hận Đầy! phần 2
Liễu Dư An chỉ có thể canh cửa nghiêm ngặt bên ngoài.
Bây giờ gã chỉ có thể cầu nguyện Quý Thanh Lâm tuân thủ lời nói, không đánh Tư Nhược Trần tới chết mà thôi.
Vứt mấy kẻ không liên quan ra ngoài, Quý Thanh Lâm cởi hết quần áo ướt nhẹp của Tư Nhược Trần sau đó bế y để vào thùng gỗ đầy nước ấm.
Tư Nhược Trần khó chịu muốn mở mắt, muốn giãy giụa lại không có sức lực, lẩm bẩm nói:
"Buông ra... buông ta ra..."
Quý Thanh Lâm sợ y ngã xuống, càng ôm chặt hơn. Ngón tay chạm tới da thịt y cảm thấy nóng hổi.
"Đừng lộn xộn."
Tư Nhược Trần bị nóng đến khó chịu, nhích lại gần cơ thể còn mang theo khí lạnh của hắn:
"Khó chịu... khó chịu... quá..."
Quý Thanh Lâm thả y vào nước, hôn hôn mặt y:
"Ngoan, nhanh thôi sẽ không còn khó chịu nữa..."
Nước ấm chỉ vừa tới cổ Tư Nhược Trần, huân đến cả gương mặt y cũng đỏ ửng, Tư Nhược Trần giống như bị nước ấm làm cho càng nóng hơn giãy giụa muốn ra ngoài.
"Nóng... nóng quá..."
Quý Thanh Lâm giữ chặt y lại, không cho y lộn xộn, vừa rửa sạch vết máu trên mặt y, vừa múc nước ấm gội sạch mái tóc của y.
Gội xong lại dùng nội lực giúp y hong khô tóc.
"Sư Phụ..."
Tay Quý Thanh Lâm đột nhiên cứng ngắt, tưởng rằng Tư Nhược Trần tỉnh lại, nhưng nhìn thấy y vẫn đang nhắm mắt mới thở phào nhẹ nhỏm:
"Ta ở đây."
Tư Nhược Trần không giãy giụa nữa, dựa đầu vào ngực Quý Thanh Lâm, tùy ý hắn chà rửa.
Quý Thanh Lâm lấy canh gừng đặt trên bàn lại chuẩn bị đút y uống.
Mới đưa tới miệng Tư Nhược Trần đã nghiêng đầu né tránh.
"Không uống..."
Quý Thanh Lâm nắm cằm y, tự uống một ngụm rồi ngậm lấy miệng y, chậm rãi đút cho y từng ngụm một.
"Không muốn uống cũng phải uống."
Tư Nhược Trần bị vị cay làm cho nhăn mày, nặng nề nhấc mí mắt, nhìn vào đỉnh đầu Quý Thanh Lâm.
Sau đó chớp chớp mắt, giọng nói ấm ức gọi hắn:
"Sư... Phụ... con đau quá..."
Quý Thanh Lâm bế y ra khỏi bồn nước, lau khô người y, lấy quần áo bên cạnh định mặc cho y thì bất ngờ.
Vừa nhìn đã biết là đồ của Liễu Dư An, hắn cười lạnh một tiếng rồi cũng mặc vào cho Tư Nhược Trần.
"Nhanh thôi, sẽ không đau nữa."
Quý Thanh Lâm truyền nội lực vào thăm dò trong người y, một đường thông suốt không trở ngại. Quả nhiên nội lực trong người y đã bị ép khô.
Lại thăm dò sâu bên trong toàn thân, phát hiện y bị gãy hai xương sườn, lục phũ ngũ tạng gần như bị vỡ nát. Trong lúc cả người không hề có chút nội lực bảo vệ, y cứ chịu đựng nỗi đau như thế, mang cơ thể rách nát đó đi tìm hắn.
Quý Thanh Lâm hít sâu một hơi:
"Con còn dám đi tìm đường chết như vậy nữa không?"
"Đau quá... Sư Phụ..."
"Đau chết cũng đáng đời con."
Mắng thì mắng, nhưng Quý Thanh Lâm vẫn truyền nội lực nhẹ nhàng xoa dịu giúp y, chữa trị nội thương của y, nhưng những vết thương khác thì phải tự tĩnh dưỡng cho tốt chứ không còn cách nào khác.
Sắc mặt Tư Nhược Trần tốt hơn trông thấy, cảm giác đau đớn cũng bớt đi. Y rúc vào ngực Quý Thanh Lâm, ngửi thấy mùi hương quen thuộc của hắn, mặt mũi thoải mái hơn nhiều.
Quý Thanh Lâm vỗ nhẹ lưng hắn, ánh mắt lại giống như đang đóng băng:
"Ai làm con bị thương?"
Vốn dĩ người có khả năng nhất là Sở Uyên, nhưng hắn ta vẫn luôn ở Đại Ngụy, với lại dựa vào võ công đó của hắn thì chỉ có thể bị Tư Nhược Trần đánh cho tan tác.
Nên, cuối cùng là cái tên không có mắt nào đã động vào người của hắn chứ?
"Nói cho ta nghe là ai đã làm con bị thương?"
Tư Nhược Trần giống như đang nhớ ra chuyện gì đó, bất an níu lấy quần áo hắn, sợ hãi đến run rẩy cả người.
"Không phải... không có... không phải là người giết... người không có giết... người không có làm..."
Quý Thanh Lâm thấy y giống như đột nhiên bị kích thích, cũng không dám hỏi nữa.
"Được rồi, không sao hết, ta không hỏi nữa, con đừng sợ."
Tư Nhược Trần hình như vẫn rất nóng, làm cách nào cũng không thể hạ nhiệt được, hơi thở y thở ra đều mang theo một luồng hơi nóng hổi.
"Nóng lắm hả?"
"Nóng..."
Cơ thể Quý Thanh Lâm và Tư Nhược Trần có hơi giống nhau, thân nhiệt luôn thấp hơn người bình thường rất nhiều.
Hắn tự cởi quần áo mình, trần trụi ôm lấy Tư Nhược Trần, cơ thể mát lạnh dán vào cuối cùng cũng làm Tư Nhược Trần thấy thoải mái, rốt cuộc cũng ngoan ngoãn cuộn vào ngực hắn.
Khóe môi Quý Thanh Lâm khẽ nhếch lên vui vẻ, nhưng đột nhiên nụ cười lại cương cứng trên mặt hắn.
"Ừm... đừng có chạm vào chỗ đó..."
Môi Tư Nhược Trần vẫn cứ cọ cọ.
...
Liễu Dư An đứng ngoài cửa nghe thấy một chút tiếng động, cứ nghĩ là Quý Thanh Lâm đang chữa thương cho Tư Nhược Trần nên cũng không nghĩ ngợi nhiều.
Qua hồi lâu, rốt cuộc cửa cũng mở ra, Liễu Dư An không nói nhiều mà lập tức xông vào.
Thấy Quý Thanh Lâm đứng một bên sửa sang quần áo gã cũng không để ý, cho tới khi tới bên cạnh Tư Nhược Trần rồi lại thấy dấu hôn đỏ chót trên cổ y.
Chỉ nhỏ xíu thôi, nếu không nhìn kỹ cũng sẽ không phát hiện ra, nhưng liên tưởng đến hành động mặc áo của Quý Thanh Lâm thật sự không thể trách Liễu Dư An nghĩ bậy được.
Gã vung một chưởng qua, lại bị Quý Thanh Lâm dễ dàng chặn lại.
"Quý Thanh Lâm cái đồ cầm thú nhà ngươi! Ngươi làm gì với y thế hả?"
"Hai nam nhân trẻ trung hừng hực, ở trên cùng một chiếc giường, ngươi nghĩ ta làm gì?"
"Y đã bị thương như thế rồi! Ngươi có còn là người không hả?"
"Là y tự nguyện mà, có vấn đề gì à?"
"Ngươi!"
Liễu Dư An trừng mắt nhìn hắn.
"Bây giờ thần trí của y không minh mẫn, nếu y thanh tỉnh chắc chắn sẽ ghét ngươi tới cùng cực."
Quý Thanh Lâm hừ lạnh, câu môi khẽ cười:
"Vậy tốt nhất ngươi vĩnh viễn đừng để y biết, ta cũng không muốn y quấn lấy ta."
"Yên tâm! Ta nhất định sẽ không để y biết!"
Liễu Dư An cắn răng nói.
"Vậy thì tốt quá."
Quý Thanh Lâm lại nhảy qua cửa sổ ra ngoài, trong bóng đêm thân hình hắn quỷ mị, hơi ấm của Tư Nhược Trần còn lưu trên người vẫn chưa kịp tan.
Hệ Thống nhăn mày hỏi hắn: [Ký chủ, có phải ngài hơi quá đáng không? Y vẫn còn đang sốt đó.]
Khóe miệng Quý Thanh Lâm giật giật:
[Tao nói là do y ra tay trước mày có tin không?]
Hệ Thống lắc đầu: [Không tin, trước giờ rõ ràng đều do ngài động tay trước, hơn nữa ngài còn để lại dấu vết trên cổ y, lỡ như y phát hiện thì sao đây?]
Mặt Quý Thanh Lâm đen như đáy nồi: [Loại chuyện này tao khống chế được à? Y gặm cắn người tao như vậy, tao cũng chịu đựng lắm, không nhịn nổi mới hôn y một cái, ai biết y da thịt mềm mịn như vậy đâu, mới hôn nhẹ chút thôi đã đỏ ửng, có thể trách tao à?]
[Mà cũng không sao đâu, dấu đó nhỏ như vậy, không chừng y chỉ coi như đang bị muỗi cắn.]
Hệ Thống: [...]
Thật là lần nào cũng có đủ lý do lý trấu.
...
Hôm sau, ánh mặt trời rọi vào phòng, mí mắt Tư Nhược Trần khẽ động đậy, y chậm rãi mở mắt.
Cơ thể không còn đau giống hôm qua, có lẽ là được ai đó dùng nội lực để trị thương.
Không lẽ là Sư Phụ!
Y lập tức ngồi dậy, ngực bỗng đau đớn khiến y ngã xuống giường.
Liễu Dư An mở cửa chạy vào, để thuốc sang một bên, ấn y nằm xuống giường rồi mắng xối xả:
"Ngươi không muốn sống nữa đúng không? Ngươi có thể để trái tim ta bình yên chút được không hả?"
"Dư An? Thì ra là ngươi cứu ta?"
Trong giọng nói của y rõ ràng mang theo sự mất mát.
"Không thì ai? Ngươi cho ràng là ai sẽ cứu ngươi hả? Quý Thanh Lâm à? Thời gian trước ngươi mất tích ta tìm ngươi muốn phát điên, còn hắn thì sao? Mỗi ngày đều quấn quít cùng Sở Uyên, hắn có quan tâm đến sống chết của ngươi sao?"
"Đa tạ."
Tư Nhược Trần nhận thuốc gã đưa qua, mặt không đổi sắc uống từng ngụm.
Xem ra, đại nhân vật lần trước mà cô chủ nhà nói với y là Liễu Dư An.
Còn làm y tưởng người đó là Quý Thanh Lâm.
Hình như trải qua hai đời này, người vĩnh viễn đối tốt với y không thay đổi, cũng chỉ có người bạn này.
"Nghe nói ngươi đã đi đến nhiều nơi hung hiểm để tìm ta, lần sau đừng làm thế nữa, may mà ngươi không sao, nếu không cả đời sau của ta cũng không thể nào sống yên ổn."
"Nếu ngươi thật sự ở nơi đó, ta dám chắc dù có chết ta cũng sẽ mang ngươi ra."
Tư Nhược Trần cười cười, dù sắc mặt vẫn khá kém, vết thương bên mặt phải cũng chưa lành hoàn toàn, nhưng dù vậy thì nụ cười đó vẫn kinh diễm như cũ.
Thậm chí còn thiếu đi chút sự công kích khi xưa, thêm chút vẻ đẹp vụn vỡ, khiến người ta thương tiếc.
"Ngươi chờ ta ở đây, ta đi lấy đồ ăn vào cho ngươi."
"Được."
Tư Nhược Trần thấy gã ra ngoài, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, cố gắng ngồi dậy xuống giường.
Dù chỉ mới có mấy ngày, dùng mắt thường cũng có thể thấy được cơ thể y đã gầy đi nhiều.
Y đi đến nhìn mình bên trong gương, khuôn mặt tiều tụy, nhưng thứ khiến Tư Nhược Trần cực kỳ chú ý lại là điểm đỏ chói mắt dị thường kia.
Y nghiêng mặt đi, bàn tay chạm vào nơi da thịt bằng phẳng kia.
Y biết rõ đây là thứ gì.
Cũng dần dần nhớ ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Liễu Dư An mang đồ ăn vào, vừa đặt xuống đã phát hiện trên giường không có ai, hoảng hốt tới mức xém nhảy lên.
May mà thấy Tư Nhược Trần chỉ là đứng soi gương chứ không có biến mất nữa.
Liễu Dư An nhíu mày: "Không phải ta bảo ngươi nằm yên sao?"
Tư Nhược Trần xoay người nhìn vào đôi mắt gã:
"Tối qua, người đã tới đây đúng không?"
Cả người Liễu Dư An giật thót: "Không có, ngươi nghĩ nhiều rồi, hắn đối xử với ngươi thế nào ngươi quên rồi à? sao hắn lại đến đây được? Ngươi ngây thơ cũng có mức độ thôi chứ."
"Có lẽ... có lẽ người có nổi khổ gì đó... mới phải làm trò trước mặt Sở Uyên... mà... mà đối xử với ta như thế." Y chỉ vào vệt đỏ trên cổ mình:
"Đây là... đây là thứ mà tối qua người đã để lại... người có tới..."
Hai người nhìn nhau hồi lâu, Liễu Dư An nhíu mày:
"Ngươi quả thật hết thuốc chữa rồi."
"Ta không tin người sẽ đối xử với ta như vậy, ta không tin!"
Y hét xong lại yếu ớt quơ tay chạm lên bàn, đột nhiên chạm tới vật gì đó.
Y cầm lấy, thấy đây là một viên châu màu xanh lớn cỡ ngón tay cái.
"Đây là... Lưu Thanh Châu?"
Ánh mắt Liễu Dư An có chút thay đổi, đang muốn ngăn y lại nhưng Tư Nhược Trần đã truyền nội công vào trong.
"Ta không thích y, cũng sẽ không bao giờ thích. Tư Nhược Trần chỉ là một món đồ chơi trong tay ta, lại còn là một món đồ chơi ta chơi chán rồi. Chỉ có những kẻ phế vật như ngươi mới có điểm yếu như thế!"
Không khí yên tĩnh nặng nề hẳn đi, từng chữ mà viên châu phát ra giống như từng cái tát nặng nề lên mặt y.
Có nỗi khổ? Không hề.
Từ đầu đến cuối y cũng chỉ là một thứ đồ chơi của Quý Thanh Lâm, bây giờ chẳng qua hắn chơi chán rồi, nên mới muốn vứt món đồ chơi vô dụng này đi.
"Thì ra, hôm qua hắn tới đây là chỉ muốn nếm lại tư vị của thứ đồ chơi này ư? Là vì chưa chơi đủ sao?"
Y cười tự giễu, những chỗ bị hắn chạm qua khiến y cảm thấy thật ghê sợ.
"Hắn coi ta là gì? Kỹ nữ của Túy Hoan Lâu sao?"
Đôi mắt Tư Nhược Trần như sung huyết, bóp vụn viên châu trong tay thành bột phấn, sau đó đập nát tấm gương trước mặt.
Liễu Dư An thấy y đau khổ như vậy, cắn chặt răng suy nghĩ cuối cùng thở dốc một hơi, nói một câu:
"Không phải hắn làm, là ta."
Tư Nhược Trần cảm thấy có lẽ tai mình bị vấn đề.
"Ngươi vừa nói gì?"
Liễu Dư An gần như bất chấp tất cả:
"Người đêm qua là ta, những vết tích trên người ngươi cũng là ta làm, ngươi muốn đánh muốn mắng hoặc lấy kiếm chém ta vài nhát cũng được! Nhưng có thể đừng tự trút giận lên bản thân mình như vậy được không?"
"Ngươi cứ hành hạ bản thân như vậy, sớm muộn cũng tự giết chết chính mình."
Thật lâu sau Tư Nhược Trần mới có thể phản ứng lại lời nói của gã.
Y cố gắng chớp đôi mắt khô khốc, mê mang nhìn gã: "Là ta ra tay trước ư?"
Liễu Dư An cũng sợ y nổi giận mà đánh mình, nên chỉ đành nói:
"Đúng vậy..."
Trong lòng y tựa như có thứ gì đó vỡ nát, cuối cùng cũng không thể chống đỡ được nữa.
"Mặc kệ đi, cũng đâu có ai quan tâm đâu, sẽ không có ai quan tâm cả."
"Ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn ở đây một mình một lát."
Liễu Dư An vẫn luôn do dự mãi, tuy biết nếu y cứ im lặng như vậy mới thật sự kỳ lạ, nhưng gã cũng không dám kích thích y, ngoan ngoãn ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Nhưng đợi tới lúc gã trở lại thì đã không còn bóng dáng Tư Nhược Trần, dù gã có phái ra bao nhiêu người để đi tìm thì cũng không thể tìm được.
*
Lúc này Quý Thanh Lâm đang ở trong viện của Tư Nhược Trần, bây giờ lá phong đã rụng đầy trong sân, nhưng lại không còn vẻ đẹp như tước kia.
Hắn cố tình không cho người dọn dẹp, mà chỉ yên lặng đứng nhìn lá phong rơi từ trên tàng cây, rồi bao trùm sân.
Hệ Thống chợt kinh ngạc hô to: [Ký chủ! Điểm thù hận của nhân vật chính đã đầy rồi!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com