Chương 68: Tư Nhược Trần Chết Rồi (Phần 2)
*
Tầng một Thiên Cơ Các, Hoa Ngưng Vũ cùng Nghệ Tông đang đợi ai đó.
Tư Nhược Trần mang thân người trọng thương trở về, thoạt nhìn giống như tất cả hy vọng đều biến thành cát bụi. Nghệ Tông chưa kịp chữa lành vết thương cho y thì đã nghe y nói:
"Các Chủ, ngài mang ta lên tầng hai của Thiên Cơ Các ngay đi."
Nghệ Tông nhíu mày nhìn y: "Ngươi vẫn không muốn dùng Tuyệt Tình Cổ?"
Tư Nhược Trần cười khổ một tiếng, tựa như đang tự chế nhạo chính mình:
"Dùng hay không dùng cũng không còn quan trọng với ta nữa, ta chỉ muốn đến tầng hai của Thiên Cơ Các, ngài để ta đi đi."
Nghệ Tông nhìn y nói:
"Vào đó thì nếu không điên cũng sẽ chết, ngươi thật sự vẫn muốn vào sao? Nếu ngươi chịu hạ Tuyệt Tình Cổ thì không cần phải vào đó nữa."
"Ta muốn vào."
Nghệ Tông thấy không thể khuyên ngăn được y, lấy chìa khóa ném lên tầng hai.
Tầng hai đột nhiên có ánh sáng phát ra, trong khoảng không trống rỗng xuất hiện một cánh cửa, một chiếc thang hiện ra.
Hoa Ngưng Vũ đứng xem khiếp sợ đến ngơ người, còn Tư Nhược Trần lại như không có gì bất ngờ, lặng lẽ đi vào luồng ánh sáng trắng kia, sau đó tất cả khôi phục như bình thường.
Nghệ Tông cực kỳ nghi ngờ, biểu hiện của Tư Nhược Trần giống như đã từng đi qua nơi này, nhưng chuyện đó là chuyện không thể nào.
Bởi vì những người mà lão đưa vào đều không có ai bình thường bước ra.
Nghệ Tông và Hoa Ngưng Vũ luôn đứng chờ bên ngoài, nhưng thật ra hai người lại không hề ôm bất kỳ hy vọng nào.
Lúc Tư Nhược Trần bước vào tầng hai, trước mắt là một căn phòng u ám đầy bóng tối, nhưng ẩn trong bóng tối đó còn có một người khác.
Cũng không thể nói gã là con người, vì gã gần như đã hòa cùng một thể với căn phòng này vậy, nhìn thấy y tới bốn phía truyền đến tiếng cười khùng khục.
"Sao ngươi trở lại sớm thế?"
Tư Nhược Trần ngẩng đầu: "Ta muốn trở về thế giới ban đầu."
"Ha ha ha, thật đáng thương quá đi! Lúc đầu ta đã nói với ngươi rồi, nghịch thiên thì sẽ không có kết cuộc tốt, chấp nhận số phận không tốt hơn sao? Có điều chỉ cần ngươi hối hận thì có thể trở về, nhưng cái giá phải trả... chính là mạng sống của ngươi."
"Trước đây ta từng nói với ngươi, quan hệ của hai thế giới này giống như dòng nước và đại địa, ngươi vốn đang sinh sống trong dòng nước, lại cứ muốn nghịch thiên mà bước vào thế giới khác kia, bây giờ thân thể của ngươi đã hòa cùng với đại địa này, nếu muốn trở lại trong nước... ngươi cũng chỉ có thể chết."
Tư Nhược Trần nghe xong không có biểu cảm gì.
"Đưa ta trở về!"
"Được, nhưng ký ức bị ta lấy đi lần trước, là do ngươi đã đổi với ta, ta cũng sẽ không trả lại cho ngươi."
"Không cần trả lại, không có gì quan trọng."
Trong bóng tối xuất hiện một cánh cửa, tương tự với cánh cửa mà y vừa bước vào lúc nãy.
Tư Nhược Trần không có chút do dự nào, không hề phản kháng bước qua đó.
Người nấp trong bóng đêm nở nụ cười.
"Người tới nơi này luôn nghĩ rằng đổi thế giới khác là có thể bắt đầu lại lần nữa, nhưng kết quả cũng chỉ tự làm mình phát điên, hoặc là chết ở thế giới khác kia."
Tư Nhược Trần trở lại Thiên Cơ Các như cũ, chỉ là nơi này không có Nghệ Tông, cũng không có Hoa Ngưng Vũ đang đợi.
Tất cả đều đã chết hết.
Thiên địa trong thế giới này điêu tàn, bầu trời còn xám xịt hơn thế giới khác kia.
Y quen đường quen nẻo đi đến hoàng cung Đại Ngụy, sau khi thấy hoàng cung trống rỗng, trong đầu chợt nhoáng lên điều gì đó.
Y thật sự không biết tại sao nơi này lại biến thành như vậy, y cũng không hề muốn nhớ lại.
Dù cho y có quên đi rất nhiều chuyện, nhưng y vẫn nhớ rất rõ ràng mộ của Quý Thanh Lâm ở đâu.
Y cứng nhắc đi qua từng lớp cửa cung, đi vào trong một cung điện thanh lãnh, nơi này không giống những cung điện trồng đầy hoa cỏ khác, nơi này chỉ có một mảnh rừng lá phong đỏ rực.
Mảnh rừng phong đỏ rực này giống như đang tô điểm cho thiên địa này thêm chút màu sắc. Mà trong tầng tầng lớp lớp lá phong đó, là một ngôi mộ lẳng lặng nằm đó.
Trên mặt Tư Nhược Trần cuối cùng cũng xuất hiện chút ý cười.
Y bước đến, sờ sờ ba chữ "Quý Thanh Lâm" được khắc trên bia mộ lạnh băng.
"Sư Phụ, ta về rồi đây, ta đến với người." Y nhỏ giọng nói, giống như đang sợ làm ồn người bên trong.
Mộ bị y dùng bàn tay từng chút từng chút đào bới, ngón tay Tư Nhược Trần chảy máu đầm đìa, máu tươi trộn lẫn với bùn đất.
Rốt cuộc cũng đào tới cỗ quan tài đen nhánh, mở ra, bên trong chỉ còn một bộ xương trắng.
Lúc nhìn thấy bộ xương kia, cuối cùng Tư Nhược Trần cũng rơi nước mắt.
Y lẳng lặng bước vào, thật cẩn thận nằm xuống bên cạnh khối xương, kết quả chỉ vừa chạm nhẹ thì khối xương cũng chậm rãi rơi rụng.
Tư Nhược Trần ôm lấy xương trắng, cuộn tròn cả người lại:
"Đừng đi, người đừng đi... cầu xin người..."
Tay Tư Nhược Trần ôm lấy hông bộ xương, máu tươi bám lên xương trắng, y chậm rãi nhắm mắt lại.
Trên trời từng bông hoa tuyết nhỏ rơi xuống, phủ một mảng thật dày, mai táng họ cùng nhau.
*
Mười dặm từ hoàng thành Đại Ngụy tụ tập bá tánh đứng ngóng xem, chờ hàng ngũ binh mã của từng quốc gia di hành.
Cửa lớn hoàng thành mở rộng, Quý Thanh Lâm đứng trên tường thành cao nhìn xuống, nhìn đội ngũ mênh mông cuồn cuộn từ xa xa rồi chậm rãi xuất hiện.
Mặc Tùng đứng bên cạnh hắn chỉ này chỉ kia hỏi:
"Cái nhóm người hoa hòe lòe loẹt đó là người Tây Ung đúng không? Á, cái tên nhóc con cưỡi ngựa đi đầu hàng ngũ, hình như chỉ còn có một tay?"
Quý Thanh Lâm nhìn về phía kẻ trước đó từng bị Tư Nhược Trần lấy đi một tay, bây giờ chỉ còn một tay áo trống rỗng, coi ngươi hơi tối đi.
"Đó là Nhị hoàng tử của Tây Ung, Lục Tinh Minh."
"A? Vậy mà là hoàng tử!" Mặc Tùng hưng phấn cười lớn: "Ai có gan to như vậy, còn dám chặt đứt tay của gã? Quá lợi hại rồi."
Giọng nói của Quý Thanh Lâm hơi yếu đi: "Tư Nhược Trần."
Mặc Tùng đột nhiên trầm mặc.
Chỉ từ phản ứng mấy ngày nay của Quý Thanh Lâm thì Mặc Tùng cũng có thể đoán được, có lẽ Tư Nhược Trần đã lành ít dữ nhiều rồi.
Hắn ta không dám nói đến chuyện có liên quan đến Tư Nhược Trần nữa, đành đưa mắt nhìn lung tung, rốt cuộc lại nhìn tới một đội ngũ càng kỳ quái hơn.
"Đám người kia hình như ta chưa từng gặp qua."
Quần áo của những người trong đội ngũ này đều thêu hoa văn kỳ lạ, trên người đeo vòng bạc đủ kiểu, kỳ lạ nhất là trên mặt bọn họ bôi đầy bột màu sặc sỡ.
Mà bắt mắt nhất chính là một thiếu nữ, cô ta ngồi trên cỗ kiệu giống như một hoa sen đang nở.
Dù cho có mang theo trang dung quỷ dị thế nào thì chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng biết cô ta có dung mạo kinh người, môi đỏ như máu, đôi mắt có hai màu sắc khác biệt như hai viên ngọc quý, một bên nhạt như màu hổ phách, một bên lại đỏ tươi quỷ dị.
Làn da lúa mạch càng khiến dung nhan này làm rung động nhân tâm.
"Cô ta là ai thế?"
Quý Thanh Lâm nhìn một hồi, có hơi kinh ngạc:
"Thánh Nữ Thục Cương, địa vị tuy có thấp hơn Thục Vương một chút, nhưng địa vị trong lòng dân chúng lại lớn hơn Vương thất nhiều. Trước giờ người tới đây chỉ có quốc sư của họ, có lẽ lần này không giống xưa."
Nhìn Mặc Tùng mang bộ dạng cực kỳ tò mò, hắn nhắc nhở:
"Đừng có đi trêu chọc bọn họ, Thục Cương giỏi dùng cổ độc, rất khó đề phòng."
Mặc Tùng buồn bực đáp: "Vâng!"
Quý Thanh Lâm đang định bỏ đi, vừa cất bước lại bị giọng của Mặc Tùng kéo lại:
"Không phải chỉ có hai đội ngũ sao? Sao lại xuất hiện thêm một đội rồi? Hình như là... Thiên Cơ Các?"
Quý Thanh Lâm quay đầu nhìn, một đám người mặc đồ đen đang nâng hai chiếc kiệu tinh xảo đang đi về phía hoàng thành.
Người ngồi bên trong là Hoa Ngưng Vũ, cảm nhận được ánh mắt của hắn nhìn sang, sau đó gật đầu chào hắn.
Quý Thanh Lâm híp mắt nhìn cỗ kiệu phía sau, là Trúc Lan đang ngồi bên trong.
"Người của Thiên Cơ Các sao lại tới đây được?"
"Vẫn luôn có thể ra ngoài, nhưng bọn họ không được đi quá lâu, chỉ cần tới thời gian quy định thì phải quay trở lại."
Sở Uyên đột nhiên xuất hiện trả lời câu hỏi của Quý Thanh Lâm.
Hắn định bỏ đi thì Sở Uyên đứng phía sau lại nói:
"Vương Gia, sao ta có cảm giác mấy ngày qua ngài đang trốn tránh ta thế?"
"Là ngươi nghĩ nhiều thôi, mấy ngày nay ta hơi bận, đã lơ là ngươi rồi."
Thật ra Quý Thanh Lâm thật sự đang tránh mặt hắn ta, Tư Nhược Trần chết rồi, mỗi lần nhìn thấy mặt Sở Uyên là Quý Thanh Lâm lại thấy hụt hẫng.
Giống như từng chút từng chút cạy miệng vết thương lên, rồi xát muối vào trong.
"Vương Gia, Tam Quốc Đại Điển lần trước Tây Ung đứng đầu bảng, nên Ngư Long Đỉnh mấy năm qua vẫn luôn ở chỗ bọn chúng, không biết lần này Vương Gia có ý định giật lại đầu bảng không?"
Lý do để tổ chức Đại Điển Tam Quốc vốn là để xác định quyền sở hữu Ngư Long Đỉnh, chỉ có quốc gia đứng đầu bảng thì hoàng thất mới có tư cách chiếm giữ.
Mà mấy năm gần đây đều do Tây Ung giữ.
"Ta cũng không phải hoàng thất, dù có đoạt giải nhất thì thứ này cũng không thuộc về ta, sao ta phải tham gia?"
Sở Uyên vui vẻ nhìn hắn: "Nếu ta nói muốn, vậy Vương Gia có nghĩ cách đoạt giúp ta không?"
Quý Thanh Lâm nhìn hắn ta một cái rồi nghĩ trong lòng, mi cũng sắp tạo phản rồi, đến cuối cùng mấy thứ này không phải đều sẽ thuộc về mi sao, cần ta giúp đỡ nữa à?
Bên ngoài hắn lại nói: "Đó là chuyện đương nhiên."
Sở Uyên giống như rất hài lòng với câu trả lời này:
"Vương Gia đối xử với ta thật tốt, có ngài ra tay thì hạng nhất xem như là thuộc về chúng ta rồi."
Quý Thanh Lâm gật gật đầu, nhìn Sở Uyên hài lòng rời đi.
Xem ra Sở Uyên rảnh rỗi nên đến tìm việc cho hắn làm mới dễ chịu được, nếu ngày mai hắn không toàn lực giành lấy, một khi Sở Uyên sinh lòng nghi ngờ thì với tính cách biến thái của hắn ta. Trước khi hắn tạo phản, rất có thể sẽ kiếm chuyện để chơi chết mình trước.
Suy cho cùng, kiếp trước hắn ta cũng chưa từng dựa vào chính mình.
Nếu điểm thù hận chưa đầy mà hắn lại chết trước, vậy thì mất nhiều hơn được.
Mà nhiệm vụ thất bại thì Tư Nhược Trần cũng không thể trở lại được nữa...
Các đội ngũ đều được bố trí điểm nghỉ ngơi đàng hoàng, dù Thiên Cơ Các giữa đường tham gia thì vẫn được sắp xếp chu đáo, nhưng vì tiếng tăm không tốt lắm nên không có ai đến chào hỏi bọn họ.
Mặc Tùng vì chuyện năm xưa nên vẫn luôn hận Tây Ung tới nghiến răng, Quý Thanh Lâm lại còn dặn dò hắn ta không được đi trêu chọc Thục Cương, nên hắn ta vẫn thấy người của Thiên Cơ Các dễ thương nhất.
Hoa Ngưng Vũ ngồi bàn trong phòng, Mặc Tùng ngồi bên cạnh uống rượu:
"Thật không ngờ tới Thiên Cơ Các các ngươi lại tới tham gia náo nhiệt."
Hoa Ngưng Vũ thở dài một hơi:
"Lần này Các chủ đích thân hạ tử lệnh cho chúng ta, nhất định phải giành được hạng nhất lần này, lấy được Ngư Long Đỉnh."
"Nói tới cái thứ kia ta cũng chưa từng thấy qua, nó có tác dụng gì? Sao Nghệ Tông lại muốn như đến vậy?"
Hoa Ngưng Vũ cũng nhấp ngụm rượu, khẽ lắc đầu: "Không biết nữa."
Mặc Tùng thấy bất ngờ: "Ai da, thật hiếm có, đến ngươi cũng không biết."
Đột nhiên hắn ta nhớ ra chuyện gì, cười bảo: "Vậy mai ngươi phải lên tỷ thí đúng không? Vậy chắc ngươi sẽ thảm lắm đó."
"Sao lại nói thế?"
"Há há, ngày mai ngươi sẽ biết thôi, chỉ cần nhớ rõ phải chuẩn bị đủ thuốc trị thương là được."
Mặc Tùng cầm một vò rượu nhảy qua cửa sổ bỏ đi, nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Hoa Ngưng Vũ đi đến cạnh giường, nhìn Trúc Lan một tháng gần đây đều ngủ ngon hơn từ trước tới giờ, trên khuôn mặt lạnh lùng nở một nụ cười.
Qua ngày thứ hai, sau vài màn quyết đấu, Đại Ngụy rõ ràng đã rơi xuống hạ phong.
Trên mặt hoàng đế lộ ra mây đen u sầu.
Trên lôi đài, dù Lục Tinh Minh chỉ còn có một tay, tay trái gã cầm đao vẫn có thể đánh cho đối phương không còn sức phản kháng như cũ.
Rốt cuộc cảm thấy chơi đủ rồi, gã mới đá người xuống lôi đài.
Quý Thanh Lâm vỗ trán.
Thế này thì cũng quá vô dụng rồi!
"Xem ra Đại Ngụy các người cũng không có gì tiến bộ, hôm nay các người đã thua hết năm trận rồi, nếu thua thêm trận nữa thì các ngươi không có tư cách đấu mấy trận sau đâu"
Người của bốn thế lực cử ra sáu người quyết đấu, người thắng thì có thể vào vòng tiếp theo.
Nếu bên nào không có người đi vào vòng hai, vậy thì trực tiếp mất đi tư cách, mà Đại Ngụy đã thua tận năm người rồi.
Lục Tinh Minh mỉa mai: "Không thì các người cứ trực tiếp nhận thua đi, cứ tiếp tục đánh như vậy cũng không có gì thú vị."
"Vậy để ta cho ngươi thêm chút thú vị nhé!"
Quý Thanh Lâm từ vị trí tôn thượng nhảy xuống, khẽ vung tay áo, thân hình cao lớn oai phong đứng giữa võ đài.
Thậm chí hắn còn không thèm cầm kiếm.
"Ai lên?"
Hắn chỉ mới đứng đó thôi là khiến hơi thở mọi người run rẩy.
Chỉ trong chớp mắt đã ngây dại hết.
Khóe miệng Lục Tinh Minh giật giật:
"Ta nhớ hình như trước giờ Vương Gia không có hứng thú với chuyện tỷ thí của phàm phu tục tử chúng ta mà nhỉ?"
"Ta không có hứng thú." Hắn chỉ chỉ chỗ của Sở Uyên: "Chỉ là có người khác thấy hứng thú."
"Thì ra là để dỗ Vương Phi vui vẻ." Lục Tinh Minh cười như suy tư gì đó: "Có điều trận này là Đại Ngụy đấu với Thiên Cơ Các, ta cũng không ham náo nhiệt."
Gã lập tức nhảy xuống đài, cơ bản không cho Quý Thanh Lâm cơ hội để ra tay với gã.
Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt cảm thông nhìn Hoa Ngưng Vũ.
Hoa Ngưng Vũ cắn răng định đi lên, nhưng một bóng dáng đỏ như lửa đột nhiên lướt qua cô, đứng đối diện với Quý Thanh Lâm.
"Thiếu các chủ?"
"Tư Nhược Trần!!!"
Quý Thanh Lâm nhìn người đang đứng sờ sờ trước mặt mình, trực tiếp ngây dại.
"Con... còn sống?"
"Sao hả? Thất vọng ư?"
Tư Nhược Trần cười khẽ, đồng tử trong đôi mắt hoàn toàn đã biến thành màu đỏ đậm.
"Vương Gia muốn dùng Ngư Long Đỉnh để dỗ vương phi vui vẻ chắc là không được rồi, bởi vì đúng lúc... ta cũng muốn."
***
Em Trần cún con chớt thật rồi mọi người ơi, huhuhuhu, dịch mấy chương này vừa dịch vừa khóc gần chết ToT, tui không trách ai hết, tui trách tui đã tự mò ra cái truyện này để dịch thôi ToT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com