Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

§•Chương 6•§ Bát Cháo Mỹ Kim

⭐Gió lùa vào từ cửa sổ. Làn gió mát mẻ phủ lên mái tóc trắng của y. Những con bướm màu đỏ bay tự do bên ngoài. Sở Nguyệt An thầm mong mình là những con bướm kia. Gió lại lùa vào. Nó vẫn mát như thế. Sở Nguyệt An bây giờ chỉ biết ngồi yên tại chỗ. Chẳng có gì làm. Chậu hoa Lam Quang đã vỡ, thua vui duy nhất của Sở Nguyệt An. Chân Sở Nguyệt An đã liền lại. Không một vết sẹo. Không còn máu chảy. Y chợt nhận thấy gì đó. Một cánh hoa Lam Quang vẫn còn sáng.
⭐Y bước xuống chiếc giường đỏ thẫm. Nhặt cánh hoa Lam Quang lên. Rồi y lại thả nó ra bên ngoài cửa sổ.
        "Mong ngươi được tự do."
⭐Y nói nhỏ như thế. Cánh hoa được ra ngoài ánh sáng buổi sớm. Nó phát ra ánh lam quang rực rỡ. Sở Nguyệt An cứ nhìn theo mãi, cho đến khi một nữ nô tì bước vào.
        "Thưa Sở công tử, ngài Tần Đại vương bảo người ăn cháo cho lại sức ạ."
        "Ừm, ngươi cứ để đấy đi."
        "Vâng thưa công tử."
        "Cứ gọi ta là Sở Nguyệt An là được rồi."
⭐Nữ nô tì ra ngoài. Y nhìn bát cháo trên bàn. Cháo còn nóng, không có mùi thiu. Bên trên có một số cánh hoa Mỹ Kim. Hoa này có thể ăn được, đặc biệt tốt cho sức khoẻ. Y nhìn bát cháo Mỹ Kim, lòng không hiểu nổi Tần Dạ Minh.
        "Kì lạ thật ... Lúc thì nắng, lúc lại mưa. Tính cách thất thường. Có vẻ ta vẫn phải chịu khổ nhục dài dài."
⭐Sở Nguyệt An chỉ ăn vài miếng cháo, rồi lại ngồi trên giường, không làm gì cả. Miệng y còn đau.
                              §❤️§
        "Ngươi!"
⭐Lưu Ái Hoa gào lên. Ả ta xông đến định bóp cổ Ngu Minh Uyên. Ngu Minh Uyên dùnga lực đẩy Lưu Ái Hoa ra xa. Máu lại chảy. Lưu Ái Hoa khuỵu xuống. Hai tay ả gần như mất hết sức lực. Ngu Minh Uyên tiến đến gần. Ả nắm cổ tay Lưu Ái Hoa, rồi thì thầm:
        "Ngươi dùng những cách đó là xưa rồi.~ Bây giờ ngươi nên ngoan ngoãn giao Tần Đại vương cho ta đi.~"
⭐Lưu Ái Hoa bất lực. Ả chẳng thể làm gì lúc này.
        "Không! Ngươi không ... Á!!"
⭐Ngu Minh Uyên dùng tay nắm tóc Lưu Ái Hoa.
        "Dừng tay!"
        "Sư tỷ?"
⭐Một nữ nô tì. Đó chính là nữ nô tì đã mang cháo cho Sở Nguyệt An.
        "Sư tỷ? Tốt nhất tỷ không nên xen vào chuyện này. Muội đang dạy cho con ả này một bài học."
⭐Ngu Minh Uyên đáp, thuận tay giật tóc Lưu Ái Hoa mạnh hơn.
        "Muội à, muội dừng lại đi."
⭐Ngu Vũ Nhi lại lên tiếng, quyết không để Ngu Minh Uyên Làm loạn nữa. Ngu Minh Uyên đang giật tóc Lưu Ái Hoa đành buông tay theo lời sư tỷ. Ả ném cho Lưu Ái Hoa một cái nhìn lạnh lẽo.
        "..."
⭐Lưu Ái Hoa không dám nói thêm lời nào nữa. Ả chỉ biết ngồi một góc, co ro, máu không ngừng chảy.
        "Muội lui xuống đi. Đừng làm loạn nữa. Phận là hầu, là nô tì, sao muội có thể tùy tiện làm loạn như thế?"
        "Muội xin lỗi ... Muội không cố ý. Sư tỷ đừng giận."
⭐Ngu Vũ Nhi thở dài.
        "Sau này từ bỏ cái tính ấy đi nhé. Tỷ thấy muội nóng tính quá ..."
⭐Ngu Minh Uyên cúi đầu, không nói lời nào. Ả ta thật chẳng hề yêu thương Ngu Vũ Nhi. Ả căm ghét cô về mọi mặt. Từ ngoại hình, tính cách đến vị trí trong mắt Tần Dạ Minh. Lưu Ái Hoa, cảm nhận được từ người Ngu Minh Uyên toát ra mùi căm giận.
                             §❤️§
⭐Lưu Ái Hoa từ nhỏ rất hiền lành tốt bụng. Cô có khả năng đặc biệt là biết được trạng thái hiện tại của đối phương. Vì vậy Lưu Ái Hoa được trưởng làng ưu ái hết mức. Nhưng bi kịch xảy đến...
⭐Hôm đó, Ma giới toan đến cướp đi báu vật quý giá của Nhân giới, đó là Ngọc Nhân Sinh. Đây là một viên ngọc vô cùng quý giá, viên ngọc giúp duy trì sự sống cho Nhân giới. Lưu Ái Hoa lúc ấy dạo chơi trong khu rừng Lục Thân thì cô bỗng ngửi thấy một mùi nào đó.
        "Mùi của sự tham lam, chiếm đoạt?!"
⭐Lưu Ái Hoa tiến sâu hơn vào khu rừng. Chợt ...
        "Á! Đau quá!"
⭐Là một cậu bé. Cậu đang ngồi khóc một mình. Lưu Ái Hoa vốn bản tính thân thiện. Cô đến gần cậu bé đó.
        "Làm sao thế?"
⭐Cậu bé ngước mặt lên. Bàn tay Lưu Ái Hoa chìa ra. Cậu bé chẳng buồn nắm lấy.
        "Chân ta đang bị chảy máu. Ta mải chơi nên vấp phải cục đá to kia!"
⭐Vừa nói cậu bé vừa chỉ vào cái cục đá phía bên kia. Trên cục đá có dính chút máu. Lưu Ái Hoa ngồi xuống cạnh cậu.
        "Ngươi có biết không? Ngay cạnh ngươi có một bông hoa có thể giúp ngươi cầm máu đó."
        "Thật sao?"
⭐Cậu bé nhìn quanh. Đúng là có một bông hoa.
        "Đẹp thật đấy. Nó có màu đỏ kìa."
⭐Lưu Ái Hoa nhìn mãi cây hoa đỏ rực đó. Rồi cô nói:
        "Ngươi chưa bao giờ thấy đúng không? Đây là một loại hoa ở một thế giới khác đó."
        "Thật vậy à?!"
⭐Lưu Ái Hoa hái bông hoa. Cô xé nhỏ từng cánh hoa rồi đắp lên vết thương của cậu bé kia.
        "A! Ngừng chảy rồi! Ngừng chảy rồi!"
⭐Máu đã đông lại, không còn chảy nữa. Cái bông hoa đỏ như máu ấy phát một màu quang đỏ rực. Lưu Ái Hoa nhìn bông hoa. Cậu bé để ý thấy Lưu Ái Hoa cứ nhìn bông hoa này mãi. Cậu hỏi:
        "Sao ngươi cứ nhìn bông hoa đỏ này mãi thế? Nó có gì đặc biệt sao?"
        "Có đấy. Ngươi có biết nó tên gì không? Ma Huyết. Bông này nghe tên thì có vẻ chẳng tốt lành gì. Nhưng nó mang một ý nghĩa thật sự cảm động đó. Những người thuộc thế giới của loài hoa này thường trồng nó để cầu mong tình yêu của họ sẽ mãi bền chặt. Nhưng nó cũng mang nghĩa ngược lại."
        "Là gì thế?"
⭐Cậu bé kia hỏi. Mái tóc trắng sáng hoà quyện với cơn gió trong lành, nhưng vẫn có mùi tham vọng.
        "Mái tóc ngươi đẹp lắm. Bông hoa mày có ý nghĩa ngược lại là sự căm phẫn, giận hờn, oan ức."
        "Thế á?"
⭐Lưu Ái Hoa không trả lời nữa.
        "Sở Nguyệt An! Con đâu rồi?"
        "A! Mẫu thân gọi ta về rồi. Tạm biệt!!"
⭐Cô nhìn theo bóng lưng Sở Nguyệt An chạy về hướng có tiếng nói. Lưu Ái Hoa cũng muốn có một gia đình. Từ nhỏ đến bây giờ, cô không hề cảm nhận được tình yêu thật sự. Tất cả người trong làng đều có mùi của sự lợi dụng. Nhưng cô vẫn phải tồn tại. Cô phải sớm thích nghi với môi trường khắc nghiệt này. Người ta nói môi trường sống như thế nào thì tính cách con người cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lưu Ái Hoa là một trường hợp như vậy.
        "Con chó đó đi đâu rồi?!"
        "Chính vì nó không nói cho chúng ta biết nên bọn Ma giới đã xâm nhập rồi!"
        "Phải trừ khử nó!"
        "Đúng!!"
⭐Lưu Ái Hoa giật mình nhìn theo những tiếng phát ra từ đầu khu rừng.
        "Chết thật! Mình mải chơi nên quên nói với họ, họ sẽ giết mình mất! Mình phải làm sao đây chứ?!"
        "Đi theo ta mau!"
        "?"
⭐Lưu Ái Hoa bị ai đó dẫn đi. Đó là Sở Nguyệt An. Đám người làng chạy qua, nhưng hai người đã kịp trốn đi.
        "Chết tiệt! Sao ta lại có thể quên ân nhân của ta chứ? Nếu như không có y thì ta đã bị đám người kia giết chết rồi."
        "Ngươi còn ngồi đó à? Đây là chuyện tỷ muội nhà ta, không đến lượt ngươi xen vào."
⭐Lưu Ái Hoa đứng dậy. Những bước chân loạng choạng. Đầu đã ngừng chảy máu. Cô bước ngang qua Ngu Vũ Nhi.
        "Muội muội ngươi không hề yêu thương ngươi chút nào đâu."
        "Sao?"
⭐Ngu Vũ Nhi quay lại. Nhưng Lưu Ái Hoa đã đi mất.
                              §❤️§
⭐Tần Dạ Minh gõ cửa phòng Sở Nguyệt An. Sở Nguyệt An vẫn ngồi trên giường. Hắn thấy y chẳng buồn nhúc nhích.
        "Sao thế? Giận ta à? Ngươi nên biết điều đi. Ta còn chưa trách ngươi vì sao ngươi lại chưa ăn bát cháo Mỹ Kim của ta đấy?"
⭐Sở Nguyệt An đưa mặt ra cửa sổ. Gió hắt vào mặt y. Y quay lại, đối mặt với Tần Dạ Minh.
        "Thật buồn cười. Ngươi nghĩ ta sẽ ăn bát cháo của ngươi sao? Ai mà biết được ngươi đã bỏ gì vào trong? Không thể tự nhiên ngươi tốt như vậy được."
⭐Tần Dạ Minh không tức giận, cũng chẳng bối rối. Hắn chỉ nhìn bát cháo mới ăn một vài miếng của Sở Nguyệt An. Sở Nguyệt An không hiểu. Y đã nói những lời không hay với hắn, sao hắn lại ... Y không "quan sát" mặt hắn nữa. Khuôn mặt hắn nhìn u tối nhưng không có chút gì là tức giận. Bỗng một mùi hương tràn vào trong phòng.
        "Thật thơm đúng không?"
⭐Tần Dạ Minh mắt vẫn đăm đăm bát cháo. Y không nói gì. Y chỉ muốn tận hưởng mùi hương này. Một mùi hương xoa dịu tâm hồn. Sở Nguyệt An cảm thấy bản thâm y nhẹ nhàng hơn. Tâm trạng y không còn nặng nề nữa. Y vẫn cứ ngửi mùi hương ấy. Chẳng bao lâu cả căn phòng đỏ thẫm đều ngập tràn mùi hương đó.
        "Ngươi cảm thấy mùi hương đó thế nào?"
⭐Sở Nguyệt An im lặng một hồi, cố hiểu hắn đang muốn hỏi về cái gì.
        "Mùi hương giúp ta thanh tịnh. Ngươi biết không? Nó giúp ta thanh tịnh tâm hồn."
⭐Tần Dạ Minh nhìn bát cháo, nhìn ra cửa sổ, rồi lại nhìn tay hắn. Hắn đang nắm trong tay cái gì đó. Sở Nguyệt An vẫn tiếp tục cảm nhận mùi hương.
        "Ngươi biết loại độc dược giúp thi thể dù đã chết nhưng vẫn không bay đi thành một đàn bướm không?"
⭐Sở Nguyêtu An hơi giật mình. Y quay lại nhìn Tần Dạ Minh, ánh mắt y đụng vào đôi mắt lạnh lẽo của hắn, nhưng sâu bên trong lại có một đứa trẻ đang chơi đùa vui vẻ hồn nhiên. Y hỏi hắn:
        "Nếu ngươi nói về chuyện này, thì ý của ngươi ... là gì?"
                              - - -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com