Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

§•Chương 9•§ Máu

⭐Vài bông Mỹ Kim đang đung đưa. Người hầu ai ai cũng tránh cái bông hoa đó ra, mặc dù chỉ có một bông. Sở Nguyệt An nằm ngay ngắn trên giường. Y đã tỉnh nhưng vẫn nhắm mắt. Y cảm giác dường như khi nhắm mắt thì thời gian sẽ trôi chậm hơn. Vậy là y lại mở đôi mắt đẹp như hồng ngọc ra. Phải, mắt y có màu đỏ, như Ma Huyết.
⭐Tần Dạ Minh lại đi đến phòng của phụ vương hắn. Ông đang xoay mặt vào trong. Tần Dạ Minh bước nhẹ nhàng đến chỗ ông. Phụ vương hắn đang ngủ. Hắn lại bước ra ngoài.
"Ngu Vũ Nhi, ngươi mau lại đây!"
⭐Ngu Vũ Nhi nhanh chóng chạy đến.
"Thưa Tần Đại vương, người cần sai tiểu nữ làm việc gì ạ?"
"Ngươi nấu một bát cháo rồi đem lên phòng của phụ vương ta, ngay đây thôi."
"Vâng, tiểu nữ đi làm ngay."
§♥️§
⭐Tiếng gõ cửa vang lên. Tần Dạ Minh chạy ra ngay.
"Thưa Tần Đại vương, tiểu nữ xin dâng cháo cho Đại vương ạ ..."
"Ừm ... ngươi lui đi."
⭐Ngu Vũ Nhi đi khỏi. Hắn đến bên phụ vương hắn. Hắn hỏi:
"Thưa phụ vương ... người ăn cháo cho mau lại sức ạ."
⭐Phụ vương hắn nghe vậy thì từ từ ngồi dậy. Hắn đút từng muỗng cháo cho ông một cách chậm nhất có thể. Bỗng phụ vương hắn lên tiếng, nói giọng không ra hơi:
"Con à ... Ta rất thương con. Con có thương ta không?"
"Thưa phụ vương, tất nhiên là có rồi ạ."
⭐Tần Dạ Minh không hiểu ông có ý gì. Ông lại nói:
"Mẫu hậu của con rất đẹp. Chúng ta đã hứa sẽ trọn đời bên nhau."
⭐Tần Dạ Minh vẫn ngơ mặt ra. Hắn không hiểu phụ từ nãy đến giờ phụ vương hắn muốn truyền đạt cái thứ gì. Rồi sắc mặt hắn lại trắng bệch. Hắn hốt hoảng tột độ. Một con bướm đỏ từ người ông bay ra. Phụ vương nói:
"Cái chết thật tàn nhẫn nhỉ. Cuối cùng ta có thể được thật sự ở bên mẫu thân con trọn đời rồi. Nhưng thật sự ... ta cũng không muốn rời bỏ con."
⭐Ông thở dài rồi nói tiếp:
"Ta đã từng yêu, rất yêu mẫu thân của con. Và ... Ta biết con đang yêu ai đấy ..."
⭐Tần Dạ Minh lại càng hốt hoảng hơn. Hắn hỏi phụ vương hắn:
"Làm sao mà người biết được?!"
"Đôi mắt của con đã cho ta biết tất cả."
⭐Những con bướm ngày càng nhiều hơn. Tần Dạ Minh biết ... hắn không còn nhiều thời gian nữa. Hắn ôm phụ vương hắn vào lòng, rồi bất lực nhìn ông tan đi dần thanh một đàn bướm màu đỏ như máu bay đi. Tần Dạ Minh bây giờ chỉ đang ôm không khí. Hắn tựa hồ cảm thấy phụ vương hắn vẫn còn ở đây. Từng giọt nước mắt chảy xuống.
§♥️§
⭐Sở Nguyệt An lúc này vẫn nằm lì trên giường. Rồi y từ từ ngồi dậy. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy những con chim, những bông hoa đầy màu sắc. Y nhìn rất lâu. Một lần nữa y lại muốn được tự do như chúng. Sống mà bị giam cầm, không thể đi lại thì sống làm gì?
"Thà chết đi còn hơn."
⭐Y thầm nghĩ như vậy. Cửa phòng y đẩy ra. Tần Dạ Minh đứng bên ngoài cửa. Khuôn mặt hắn tối sầm. Sở Nguyệt An đoán ngay ra chuyện gì. Y lạnh lùng hỏi hắn:
"Ngươi vào đây làm gì?"
⭐Tần Dạ Minh không nói. Y nhận thấy hôm nay hắn trầm ngâm một cách bất thường. Đôi mắt hắn không còn hình bóng của một đứa trẻ nữa. Chúng phản chiếu sắc tím cùng với hố sâu hoăm hoẳm bên trong. Như một vực không đáy. Đôi chân nặng trĩu của hắn nhấc từng bước, rồi tăng tốc dần. Dĩ nhiên có thể biết rằng hắn đang chạy. Bây giờ y có vẻ như đã mất hết xúc cảm, hay là do Mỹ Kim, mà khi thấy hắn hành xử kì lạ như thế, y không thấy sợ hãi, bất an hay đề phòng như trước nữa. Một cuộc sống vô nghĩa. Bây giờ Tần Dạ Minh đang rất gần y.
"Ng ... Ngươi làm gì vậy?"
⭐Tần Dạ Minh bỗng ôm chầm lấy y. Y không sao thoát nổi vòng tay hắn.
"Bỏ ta ra mau."
"Ngươi an ủi ta đi."
⭐Sở Nguyệt An cũng hết cách với hắn. Y hỏi:
"Ngươi có chuyện gì sao?"
⭐Tần Dạ Minh nói ngay, hắn sợ Sở Nguyệt An sẽ đổi ý mất.
"Phụ ... Phụ vương ta ... ta ..."
⭐Y hiểu hắn định nói gì.
"Ta biết rồi, nín đi."
⭐Sở Nguyệt An nói như thế. Thật ra y cũng chẳng cảm thấy xót thương gì cho hắn lắm. Nói thẳng ra là y không quan tâm. Bât giờ y cảm thấy chán ghét cái con người* khốn nạn này rồi. Y đã phí phạm cả nửa đời cho hắn.
⭐Tần Dạ Minh lại lên tiếng:
"Ngươi ... ngươi giúp ta được chứ?"
"Ngươi bảo ta giúp là giúp gì?"
⭐Tần Dạ Minh hít thở sâu. Có vẻ hắn không muốn đưa ra ý định đó nhưng ... hắn nghĩ đã lỡ nói thì nói luôn.
"Thật ra ... phụ vương ra vẫn có thể cứu chữa được."
"Ngươi nói sao?"
⭐Sở Nguyệt An đứng ngay dậy. Nghe hắn bảo có cách cứu chữa phụ vương, y mừng lắm. Phụ vương Tần Dạ Minh là người duy nhất không hề coi thường y. Ông luôn đối xử với y rất tốt, bất chấp những lời lẽ không hay về dân chúng.
"Cách nào?"
⭐Y bồn chồn hỏi hắn. Hắn ta ngập ngừng.
"Ta sợ ... Ta chỉ sợ ngươi chịu không nổi ..."
⭐Sở Nguyệt An kiên quyết.
"Chỉ cần cứu được người, ta nguyện chịu đựng tất cả."
⭐Tần Dạ Minh thấy y như vậy cũng mềm lòng. Hắn nói.
"Thôi được. Ngươi ... Ta cần máu của ngươi."
"Được. Ngươi cứ việc."
⭐Tần Dạ Minh không khỏi cảm động. Hắn ôm chầm lấy y. Nước mắt giàn giụa trên cánh tay y. Y bất giác xoa đầu hắn. Rồi y tự cắn ngón tay mình cho chảy máu. Y nói.
"Nhanh lên đi."
⭐Tần Dạ Minh vội vã tìm một chai nhỏ hứng những giọt máu ấy. Mùi thơm thoang thoảng khiến hắn phải mê đắm nó. Sở Nguyệt An thấy hắn lấy máu y xong, rồi y thắc mắc.
"Nếu người đã tan thành bướm thì làm sao?"
"Ngươi không cần lo. Chỉ cần nhỏ máu của ngươi vào di vật của phụ vương ta thì sẽ ổn cả thôi."
"Ừm."
⭐Y chỉ đáp một tiếng ngắn ngủi. Y không hiểu vì sao hắn phải lấy máu của y mới được? Tại sao hắn không lấy máu của hắn?
⭐Tần Dạ Minh đi dọc hành lang. Hắn nói thầm.
"Xin lỗi Sở Nguyệt An. Chỉ có máu của ngươi mới có thể cứu phụ vương ta. Vì ... nó trong sạch và thật thuần khiết."
- - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com