Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105 + 106

Edit: thauyn22 tại Watt.pad.

Chương 105: Bảo vệ bên người

Là ai to gan ở nơi giao nhau với kinh thành lại liều lĩnh muốn giết cậu? Ngoại trừ Tam hoàng tử Nam Cung Kỳ còn ai nhớ đến cậu nữa.

Đối với chuyện Thái Tử tòng quân xuất chinh, cảm xúc Nam Cung Kỳ rất phức tạp, một mặt hắn ghen ghét Hoàng Đế vậy mà dễ dàng đáp ứng yêu cầu của Thái Tử như vậy, mặt khác hắn lại thấy khó chịu tại vì sao chính mình lại không phải là người đưa ra đề xuất có thể nâng cao danh vọng và giành được sự ủng hộ của Hoàng Đế! Nếu không, quân công chính là của hắn, người được khen ngợi cũng sẽ là hắn, mà không phải Thái Tử.

Trừ những điều này, điều Nam Cung Kỳ hy vọng nhất, đương nhiên vẫn là Thái Tử xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ở trên chiến trường bị quân địch giết chết cũng được, bị quân địch bắt cóc cũng tốt, hay tệ hơn là mất tay mất chân gì đó, chỉ cần Thái Tử không thể nguyên vẹn trở về đối với hắn chính là tin chiến thắng lớn nhất!

Nhưng mà chiến tích vĩ đại của Thái Tử đã truyền tới kinh thành, bá tánh vui vẻ, càng thổi phồng Thái Tử, trong triều các đại thần cũng khen ngợi không ngớt.

Mắt thấy Thái Tử phải trở về, Tam hoàng tử nôn nóng. Hắn đang tranh thủ từ chỗ Hoàng Đế một công việc, nếu lúc này Thái Tử trở về, khẳng định sẽ nhận được vô số nịnh hót và ngưỡng mộ trong triều, Hoàng Đế không chỉ sẽ thật mạnh tay ban thưởng cho Thái Tử, rất có thể còn sẽ giao thêm công việc cho Thái Tử đi làm! Đến lúc đó mọi thứ của hắn chỉ còn là công dã tràng giỏ tre múc nước!

Nam Cung Kỳ không cam lòng!

Từ khi sinh ra tới nay, hắn đã bị Thái Tử áp đảo, hoàng tử tuy rằng tôn quý, nhưng so với Thái Tử có tính là gì?

Ngoài mặt hắn giả vờ tốt tính, tất cả mọi người cho rằng hắn đối với vị Thái Tử ca ca này rất tôn kính, trên thực tế từ rất lâu về trước, hắn đã bắt đầu lên kế hoạch kéo Nam Cung Ngọc xuống khỏi vị trí Thái Tử.

Một núi không thể có hai hổ, tài hoa và năng lực của hắn cũng không thua kém gì Nam Cung Ngọc, dựa vào cái gì hắn phải cúi đầu xưng thần?

Loại chuyện thuê sát thủ giết người này chỉ cần không có chứng cứ ai có thể làm khó dễ được hắn chứ?

"Thần đến muộn, xin Điện Hạ thứ tội!" Cố Thành Tiêu quỳ một gối xuống đất, ôm quyền thỉnh tội.

Nam nhân vừa rồi giết người như ngóe, cả người sát khí làm người căn bản không dám tới gần, nhưng mà vừa đến trước mặt Cố Thanh Yến, y liền tự giác thu liễm, sát ý nghiêm nghị cũng từ đáy mắt chậm rãi rút đi, ngược lại biến thành ảo não.

Nghe vậy, đám người còn lại cũng răm rắp quỳ theo.

"Tướng quân mau đứng lên! Là cô khăng khăng đòi đi săn thú, có liên quan gì đến tướng quân đâu?" Cố Thanh Yến vội vàng dìu y, mắt lộ ra vẻ khó hiểu.

"Là thần phòng bị sơ suất, không sắp xếp chu toàn mới để thích khách có cơ hội thừa nước đục thả câu." Cố Thành Tiêu nghiêm túc nói.

Cố Thanh Yến chớp chớp mắt, "Nếu đại tướng quân nói như thế, vậy phạt đại tướng quân trong quãng đường kế tiếp luôn bảo vệ bên người cô!"

"Đại tướng quân ý huynh thế nào?"

Cố Thành Tiêu sửng sốt, đối diện với đôi mắt sáng ngời của Cố Thanh Yến, gương mặt lạnh lùng giãn ra, trầm giọng nói: "Thần tuân chỉ!"

Trước mắt bao người cũng không tiện gì, Cố Thanh Yến phân phó, "Lập tức hồi doanh, lệnh quân y đến xem những huynh đệ bị thương!"

"Vâng!"

Trên đường trở về, Cố Thanh Yến cảm giác được Cố Thành Tiêu vẫn luôn nhìn mình, khi cậu quay đầu lại nhìn thử, Cố Thành Tiêu lại một bộ chính nhân quân tử, mắt nhìn thẳng về trước.

Mà khi y bảo vệ bên người, sau khi đi theo Cố Thanh Yến vào lều Thái Tử, Cố Thanh Yến còn chưa mở miệng đã bị y ôm chặt!

"Điện hạ có bị thương không?"

Cố Thành Tiêu lo lắng kiểm tra từ trên xuống dưới, Cố Thanh Yến bị y sờ đến đỏ mặt.

"Không có, ta không có bị thương." Cố Thanh Yến bắt lấy bàn tay đang muốn cởi quần áo mình, sắc mặt đỏ ửng nói.

Cố Thành Tiêu vẫn chưa yên tâm: "Lần này ám sát không thành, hắn sẽ còn tiếp tục xuống tay!"

"Ta sẽ không ngồi chờ chết." Cố Thanh Yến nghiêm mặt nói.

Cố Thành Tiêu từ cuộc đối thoại khi Liễu Vân Khê hạ độc hại Nam Cung Ngọc phỏng đoán kẻ phía sau màn hạ độc thủ là Nam Cung Kỳ, nhưng hiện tại sát thủ bị bọn họ bắt giữ, không có bằng chứng nào chứng minh Nam Cung Kỳ mưu hại Thái Tử.

Địch nhân ở trong tối bọn họ ở ngoài sáng, khó lòng đề phòng!

"Nếu Nam Cung Kỳ đã to gan lớn mật như vậy, vậy ta cũng nên đáp lại hắn một cái lễ lớn!" Cố Thanh Yến rũ mắt che giấu sát ý nơi đáy mắt.

"Điện Hạ muốn như thế nào làm?"

Sau khi trở về hoàng cung phải lập tức tách ra khỏi Cố Thành Tiêu, hình phạt của Cố Thanh Yến vừa lúc có thể làm Cố Thành Tiêu quang minh chính đại ở bên cậu, cũng sẽ không làm người khác khả nghi, hành trình suốt cả ngày, Cố Thanh Yến và Cố Thành Tiêu như hình với bóng, ngay cả ngủ cũng là năm trong vòng tay ấm áp của nam nhân......

Đoàn người cuồn cuộn cuối cùng cũng về đến bên ngoài cửa thành, đoàn người đã sớm đứng ở cửa thành chờ nghênh đón Cố Thanh Yến tức khắc lớn tiếng hoan hô.

"Điện hạ đã trở về!"

"Điện hạ đã trở về!"

Tiếng hoan hô như dời non lấp biển, mọi người đều cao hứng phấn chấn.

Đứng đằng trước chính là đại nội tổng quản Uông công công, hắn tiến lên trước một bước, cung kính nói: "Thái Tử điện hạ, Hoàng thượng bảo ngài trực tiếp cưỡi ngựa hồi cung."

Trong cung có đá xuống ngựa, mặc kệ là chức quan to đến đâu hay là hoàng tử được đến cỡ nào đều phải thành thật xuống ngựa đi bộ, loại chuyện trực tiếp cưỡi ngựa đi gặp Hoàng Đế chính là đại ân sủng, cũng chỉ có Thái Tử điện hạ mới có vinh dự này!

Nghe được đại nội tổng quản truyền chỉ, ánh mắt của mọi người càng thêm sùng bái Cố Thanh Yến, Cố Thanh Yến lãnh chỉ tạ ơn, nhìn vào mắt Cố Thành Tiêu, lúc này mới lưu luyến không rời trở về cung.

Có người ném chén trà: "Thất bại? Một đám phế vật!"

(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)

Chương 106: Tâm tư khác nhau

Thái Tử tòng quân xuất chinh, ban đêm mang binh tập kích địch, tuy là có chút lỗ mãng, nhưng lấy được đầu phản quốc, còn làm bị thương nặng thống soái quân địch, quả thực chính là lính mới ra đời không sợ hổ, vừa dũng cảm vừa gan dạ, Hoàng Đế ngoài miệng trách cứ, nội tâm lại vô cùng vui vẻ.

Thái Tử anh dũng, rất có dáng vẻ oai hùng năm xưa của ngài!

Hoàng Đế ở trong cung chờ đợi vị Thái Tử đã mấy tháng không gặp trở về, nhưng khi thấy Cố Thanh Yến phong trần mệt mỏi nhưng tươi cười xán lạn, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Bả vai Thái Tử bị thương, hơn nữa nhìn qua còn bị thương không nhẹ, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, một thân áo giáp màu bạc còn chưa thay, bọng mắt phía dưới còn hiện lên màu xanh nhàn nhạt, rõ ràng là dấu vết của nhiều đêm thức khuya để lại......

Trên tay của vị Thái Tử kim chi ngọc diệp cũng có rất nhiều vết chai và vết thương nhỏ, thời điểm được Hoàng Thượng nắm lấy đôi tay, ngón tay không được tự nhiên rụt lại, hiển nhiên là phản xạ đau đớn theo bản năng.

"Đây là có chuyện gì? Không phải nói không có bị thương sao?" Hoàng Đế đen mặt hét lên, "Cố Thành Tiêu chăm sóc con thế này sao?"

"Cố Thành Tiêu đâu? Bảo y tới gặp trẫm!"

"Phụ Hoàng, thương thế của nhi thần không liên quan đến Cố tướng quân!" Cố Thanh Yến vội vàng giải thích, "Nhi thần gặp phải thích khách!"

Cái gì? Hoàng Đế đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó liền tức giận, "Rốt cuộc là chuyện như thế nào?"

Truyền Cố Thành Tiêu và trưởng thị vệ yết kiến, sau khi giải thích rõ ràng tiền căn hậu quả tâm trạng vui vẻ của Hoàng Đế vì nhận được tin chiến thắng vàThái Tử trở về hoàn toàn không còn nữa, sau khi Hoàng Hậu biết chuyện này, cũng kinh sợ không thôi, cho đến khi ngự y đến, kiểm tra cho Cố Thanh Yến một phen, xác định không có bất kỳ vấn đề gì mới thoáng yên tâm, chỉ là đối với tên thích khách trong lòng vẫn luôn sợ hãi.

"Phụ hoàng, nhi thần sở dĩ có thể bình an trở về, tất cả đều bởi vì các hộ vệ xả thân bảo hộ, còn có Cố tướng quân, nếu không phải tướng quân kịp thời đuổi tới, nhi thần sợ là không thấy được phụ hoàng cùng mẫu hậu."

"Lần này quả thực là đều nhờ đại tướng quân." Sắc mặt Hoàng Đế hơi dịu lại, một bên hạ lệnh ban thưởng chúng tướng sĩ, một bên phái người nghiêm túc điều tra rõ việc này.

Cố Thanh Yến lén đưa mắt với Cố Thành Tiêu, dáng vẻ nghịch ngợm linh động khiến khuôn mặt ngày thường luôn nghiêm nghị của Cố Thành Tiêu cũng hiện lên ý cười, nhưng sợ Hoàng Đế nhìn ra manh mối, không thể không duy trì mặt than.

Cố Thanh Yến bĩu môi, tỏ vẻ không vui, trái tim Cố Thành Tiêu mềm nhũn rất muốn đến ôm cậu một cái, nhưng Hoàng Đế đã phất phất tay ý bảo y lui ra, y chỉ có thể duy trì biểu cảm hành lễ lui ra.

Tin tức Thái Tử trên đường hồi kinh bị ám sát lan truyền rất nhanh, Tam hoàng tử ngoài mặt luôn tỏ vẻ huynh hữu đệ cung đã vô cùng kinh hãi, sau đó liền nổi trận lôi đình: "Rốt cuộc kẻ nào to gan lớn mật, cư nhiên dám ám sát Thái Tử? Bổn hoàng tử nếu điều tra ra nhất định phải tâu phụ hoàng tru di chín tộc hắn!"

Thích khách hắn phái đi ám sát Thái Tử là thông qua tầng tầng lớp lớp thuộc hạ từ trong các môn phái trên giang hồ tìm được một kẻ điên giết người cướp của, cho dù kế hoạch thất bại, cuối cùng hung thủ cũng sẽ không chỉ ra và xác định đến hắn, hắn một chút cũng không hoảng hốt!

Phụ trách thẩm vấn người là Hình Bộ thượng thư, người này làm người cương trực, để ông thẩm vấn phạm nhân là rất thích hợp, bên phía Nam Cung Kỳ cũng rất khó xuống tay làm chút gì đó.

Hơn nữa đối với Nam Cung Kỳ mànói, người kia cho dù bị nghiêm hình bức cung nói ra gì, cũng sẽ không khai hắn ra, bởi vì người bên dưới căn bản không biết chủ nhân thật sự của bọn họ chính là Tam hoàng tử, cho nên Nam Cung Kỳ cũng không định làm gì để bại lộ mình, bằng vào việc nhiều năm ngụy trang, sẽ không dễ dàng có người hoài nghi đến hắn.

"Thái Tử điện hạ, Hoàng Hậu nương nương mời ngài qua." Có cung nữ tới thông truyền.

"Cô đã biết." Cố Thanh Yến hơi gật đầu, đoán Hoàng hậu tìm cậu hơn phân nửa là bởi vì Liễu Vân Khê.

Ban đầu Hoàng hậu không đồng ý cậu nạp Liễu Vân Khê làm Thái Tử Phi, nhưng chuyện cậu bị ám sát làm Hoàng hậu lo lắng, nói không chừng Hoàng hậu sẽ nhượng bộ, đồng ý cho cậu lấy Liễu Vân Khê.

Bây giờ thú vị rồi đây, cậu phải chơi trò đổi vai, nguyên bản là Nam Cung Ngọc cầu cưới Liễu Vân Khê, bây giờ cậu muốn Liễu Vân Khê quỳ trên mặt đất cầu cậu cưới ả!

Thái Tử bình an trở về, còn bằng một trận lập được chiến công hiển hách, trong lúc nhất thời có thể nói là người người khen ngợi, hào quang vô hạn. Mà Liễu Vân Khê là người Thái Tử đặt trên đầu quả tim, nghe nói vị Thái Tử phi được Thái Tử cầu xin Hoàng Đế Hoàng Hậu cho thánh chỉ ban hôn tự nhiên cũng được chú ý, mấy ngày nay ngạch cửa Liễu gia ngạch gần như bị đạp vỡ!

Ngoại trừ Liễu Vân Khê, Liễu gia còn có vài tiểu thư chưa xuất giá, những đích tiểu thư đó vốn xem thường thân phận con vợ lẻ của Liễu Vân Khê, nhưng vì để có thể móc nối quan hệ với Thái Tử mà liếm mặt khen không ngớt Liễu Vân Khê, có thể nói là hao tổn tâm huyết.

Nha hoàn thân tín của Liễu Vân Khê cầm một lá thư đi vào, hạ giọng nói: "Tiểu thư, đây là thư Tam hoàng tử đưa tới."

Chuyện Liễu Vân Khê và Nam Cung Kỳ lén lút qua lại, chỉ có một vài người biết, mà nha hoàn thân tín chín là người Liễu Vân Khê tín nhiệm nhất giúp bọn họ bí mật thư từ qua lại.

Liễu Vân Khê vội vàng buông khăn trong tay, mở thư ra xem.

Nam Cung Kỳ văn chương tuyệt đỉnh, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, câu thơ nào viết ra cũng tình ý miên man, Liễu Vân Khê vừa nhìn thấy đã không khỏi lộ vẻ thẹn thùng của một cô gái nhỏ, mặt mày xuân tâm nhộn nhạo.

Trước đây có một lần ả ra ngoài du ngoạn, bởi vì nhất thời hứng thú muốn cưỡi ngựa, kết quả bởi vì con ngựa sợ hãi, suýt nữa đã xảy ra chuyện, khi đó, là Tam hoàng tử cưỡi ngựa chạy tới, ôm lấy eo ả, cứu ả.

Lần đó là lần đầu tiên bọn họ tương ngộ.

Tình cảnh ngày ấy vẫn luôn giấu kín sâu trong đáy lòng Liễu Vân Khê, năm ấy Tam hoàng tử tuy rằng còn niên thiếu, khí chất tôn quý bẩm sinh cùng với vẻ bề ngoài tuấn mỹ, vừa gặp đã làm người rung động, thời điểm Liễu Vân Khê bị hắn ôm lấy, rơi vào đôi mắt tràn ngập lo lắng và nôn nóng của hắn, trong chớp mắt đã động tâm với hắn.

Sau lại biết được hắn đường đường là Tam hoàng tử điện hạ, Liễu Vân Khê lại càng sùng bái và ái mộ, nhưng ả thân phận hèn mọn, không có cách nào tiếp cận hắn. Cho dù là tổ chức cung yến, có thể có tư cách tham dự cũng là tiểu thư con chính thất của nhà quyền quý, ả chỉ là một nhi nữ nhỏ nhoi con thiếp thất của nhà Lễ Bộ thị lang, đến tư cách cùng những đích tiểu thư tham dự tiệc ngắm hoa còn không có.

Cho đến ngày đó, Hoàng hậu hạ chỉ, mời tất cả nữ nhi vừa độ tuổi nhưng chưa xuất giá nhà quan lại tới Ngự Hoa Viên ngắm hoa, ả không chỉ gặp được Thái Tử, cũng gặp được Tam Hoàng Tử đứng bên cạnh Thái Tử.

Kỳ thật nếu trước kia người gặp được chính là Thái Tử Nam Cung Ngọc, Thái Tử điện hạ Long chương Phượng tư*, Liễu Vân Khê nhất định sẽ động tâm với Nam Cung Ngọc trước, không chỉ bởi vì Nam Cung Ngọc có dung mạo xuất chúng hơn cả Tam hoàng tử, mà còn bởi vì cậu là Thái Tử điện hạ Đại Diệu, ngày sau nếu bước lên ngai vàng, Thái Tử Phi của cậu sẽ là Hoàng Hậu mẫu nghi thiên hạ! Chỉ bằng điểm này, đã đủ để các nữ tử chưa xuất giá đổ xô đến, muốn thu hút sự chú ý của Thái Tử!

*Long chương Phượng tư: uy phong như rồng, phong thái như phượng

Đáng tiếc cá và tay gấu không thể nắm cùng lúc, ả ao ước ngôi vị Thái Tử Phi nhưng lại không buông bỏ được Tam hoàng tử, do dự giữa hai lựa chọn, cố tình Thái Tử lại gửi ả một mảnh tình si, thậm chí thỉnh cầu Hoàng Thượng tứ hôn, lập ả làm Thái Tử Phi!

Liễu Vân Khê cân nhắc lợi hại, đè xuống tình ý đối với Tam hoàng tử, đối với Thái Tử uốn mình theo người, một lòng muốn trở thành Thái Tử Phi, ai ngờ khi Hoàng Thượng sắp nhượng bộ hạ chỉ tứ hôn, Thái Tử thế nhưng lại quyết định tòng quân xuất chinh!

Hơn nữa rời xa kinh thành mấy tháng, Thái Tử vậy mà lại chẳng viết cho ả một phong thư, gửi một phần lễ! Phảng phất như tham tình ngày xưa đối với ả đều là giả!

Trong lòng Liễu Vân Khê thấp thỏm, nhón chân mong chờ Thái Tử trở về, kết quả Thái Tử mang theo chiến công trở về, nhưng vẫn như cũ không liên lạc gì với ả!

...... Chẳng lẽ Thái Tử đã bị tiểu yêu tinh khác câu hồn? Nhờ người hỏi thăm, bên cạnh Thái Tử chưa từng xuất hiện nữ tử nào, vậy thì thật kỳ quái! Thái Tử vì sao lại thay đổi?

Thấy tình huống như vậy, không chỉ có người Liễu gia, mà Liễu Vân Khê cũng có chút sốt ruột.

Những kẻ thấy ả sống tốt mà đến nịnh hót ả hiện tại đang rình rập ả, một khi Thái Tử không cần ả, ả sẽ lập tức trở thành trò cười cho toàn bộ kinh thành, người đích tỷ và mẹ Cả vẫn luôn giẫm đạp ả dưới chân, sau lại bị ả đè đầu nhất định sẽ không tha thứ cho ả!

Liễu Vân Khê hết đường xoay xở, bỗng nhiên nghe nói chuyện Thái Tử bị ám sát, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Nhất định là bởi vì chuyện này Thái Tử mới không tới tìm ả, ả nhân cơ hội tìm hiểu một phen, vì thế Liễu Vân Khê lại tự tay làm điểm tâm, viết thư an ủi Thái Tử.

Nhưng điều làm ả ngỡ ngàng chính là, Thái Tử vẫn không liên lạc với ả!

Trong lúc tâm tình Liễu Vân Khê đang bực bội, Tam hoàng tử gởi thư đến!

Một là Thái Tử cao cao tại thượng, hào hoa tuấn tú, một là Tam hoàng tử làm ả động tâm, ôn tồn lễ độ...... Chính trong khoảng thời gian bị Thái Tử xa cách này, tất cả đều là Tam hoàng tử gởi thư an ủi trái tim sầu lo của ả.

"Tiểu thư, muốn hồi âm cho Tam hoàng tử sao?"

Liễu Vân Khê ánh mắt ôn nhu vuốt ve trang giấy viết thư cùng từ con chữ tuấn dật bất phàm bên trên, cười nói: "Sao lại không hồi âm?"

Thái Tử điện hạ tuy là mục đích chính, nhưng đồng thời Tam hoàng tử ả cũng không muốn từ bỏ, huống hồ, chuyện về sau không ai nói rõ được đâu?

Lỡ như ngày nào đó, Nam Cung Ngọc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngôi vị Thái Tử sẽ đổi người cũng không chừng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com