Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119 + 120

Edit: thauyn22 tại Watt.pad.

Chương 119: Tùy tâm sở dục

"Phụ, phụ hoàng......"

Chân Nam Cung Kỳ mềm nhũn, vẻ hung ác trên mặt bị thay bằng hoảng loạn và sợ hãi, đối mặt với nét mặt giận dữ và u ám của Hoàng Đế, hắn "bình bịch" lập tức quỳ xuống.

"Nam Cung Kỳ ngươi thật to gan! Dám kháng chỉ không tuân? Đường đường là một hoàng tử lại ăn mặc thành thái giám trà trộn vào hậu cung muốn làm gì thì làm," Hoàng Đế trợn to mắt vì tức giận, ngón tay run rẩy chỉ vào gương mặt xám ngoét của Nam Cung Kỳ, "Có phải ngươi muốn tạo phản hay không?"

"Nhi thần không......"

"A ——"

Đột nhiên trong phòng truyền đến thét thảm thiết, sắc mặt Cố Thanh Yến đột biến: "Vân Khê!"

Cậu nắm vạt áo chạy vào nhanh như bay, nhìn thấy Liễu Vân Khê đang đau đớn lăn lộn trên mặt đất dưới thân tràn ra một vũng máu, lập tức sợ hãi kêu lên: "Người đâu! Mau truyền ngự y! Vân Khê nàng chảy nhiều máu quá!"

Sự hoảng loạn thất thố của cậu cũng khiến cho Hoàng Đế chú ý, Hoàng Đế nhíu mày dữ tợn, bất mãn cậu để ý đến ả tàn hoa bại liễu lả lơi ong bướm đồi phong bại tục này như vậy, phân phó cho thị vệ tạm canh giữ Nam Cung Kỳ, liền trầm mặt nhấc chân đi vào phòng.

"Thái Tử điện hạ! Cứu mạng!" Thấy Cố Thanh Yến nôn nóng chạy vào phòng, Liễu Vân Khê nước mắt rơi như mưa.

Đã từng có một Thái Tử thâm tình với ả, nhưng ả lại giẫm đạp lên mảnh chân tình của cậu, ngược lại một lòng đặt lên người Tam hoàng tử ác độc tàn nhẫn, hiện giờ nhận hậu quả, đều là ả tự làm tự chịu!

"Vân Khê nàng làm sao vậy?" Cố Thanh Yến chân tay luống cuống chạy tới, đem một Thái Tử với hình tượng si tình diễn đến là hoàn hảo.

Liễu Vân Khê đau không chịu nổi mà rên rỉ: "Tam hoàng tử hắn, hắn cho người ép ta uống thuốc phá thai!" Vừa mới dứt lời, đã lại đau đớn "Ưm a!".

"Thuốc phá thai?" Ánh mắt Cố Thanh Yến lộ ra vẻ hoảng sợ, khó tin nói, "Đây là hài tử của hắn mà! Sao hắn có thể hạ thủ được."

"Ta đau quá! Cứu cứu ta, Thái Tử điện hạ!" Liễu Vân Khê đau đến tê tâm liệt phế, "Nam Cung Kỳ hắn là đồ cầm thú! Hắn hận ta phản bội hắn! Hắn muốn ta sống không bằng chết!"

"Không chỉ có ta, còn có ngài, Hoàng Hậu nương nương và Hoàng Thượng, hắn đều muốn trả thù......"

"Ngài nhất định phải cẩn thận hắn!"

Vốn còn nổi giận đùng đùng, Hoàng Đế người đang hận cậu không chiến đâu nghe được lời này trong mắt liền hiện lên một tia giãy giụa, cuối cùng xoay người đi ra ngoài điện.

"Phụ hoàng......"

Bị thị vệ khỏe mạnh đè cánh tay không nhúc nhích được, Nam Cung Kỳ co rúm lại trước ánh mắt thịnh nộ của Hoàng Đế.

Một cái tát dùng hết sức tát xuống mặt hắn, Hoàng Đế tức giận chửi ầm lên: "Còn không bằng súc sinh!"

"Đều nói hổ không ăn thịt con, ngươi vậy mà lại tự hạ độc con mình?"

"Có phải đến cả trẫm ngươi cũng không để vào mắt không?"

Nam Cung Kỳ nhảy dựng trong lòng, vội nói: "Không phải, phụ hoàng! Nhi thần không dám!"

"Đừng gọi ta là phụ hoàng! Ta không có loại con trai tàn nhẫn độc ác vô pháp vô thiên như người!" Hoàng Đế khó thở, không còn xưng trẫm. Sắc mặt ông đỏ ửng, huyệt Thái Dương đập thình thịch.

"Không! Phụ hoàng ngài nghe con nói!" Nam Cung Kỳ dùng đầu gối dịch qua phía Hoàng Đế, hắn bắt lấy long bào của Hoàng Đế, nước mắt nước mũi đầy mặt, "Đó đều là âm mưu của Hoàng Hậu và Thái Tử!"

"Là hai mẹ con bọn họ hãm hại con và mẫu phi!"

"Đồ khốn kiếp!" Hoàng Đế giận không thể kiềm được, đột nhiên dùng một chân đá vào bả vai hắn, "Đến bây giờ mà người còn giảo biện!"

"Thái Tử đã từng có lỗi với ngươi chưa? Trẫm lại có chỗ nào có lỗi với ngươi?"

Nam Cung Kỳ chật vật té ngã, còn muốn giống một con chó bị điều kiển bò lại ôm lấy đùi Hoàng Đế, Hoàng Đế lại lần nữa đá văng hắn ra.

"Người đâu! Đưa Tam hoàng tử đi canh gác nghiêm ngặt!"

Thị vệ nghe lệnh lôi Nam Cung Kỳ đi, nghe được Nam Cung Kỳ hoảng hốt cầu xin, khóe miệng Cố Thanh Yến nhếch lên, đứng lên mặt không cảm xúc nhìn Liễu Vân Khê đau đến chết đi sống lại, nhẹ nhàng hỏi: "Đau không?"

Đầu tóc Liễu Vân Khê hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt, ả không hiểu Thái Tử vì sao đột nhiên trở nên lạnh nhạt như thế, ánh mắt nhìn ả chẳng khác nào nhìn một con kiến.

Bụng nhỏ truyền đến đau nhức làm ả không suy nghĩ được gì, mồ hôi trộn lẫn với máu huyết bị Nam Cung Kỳ đánh ra phủ đầy mặt, nào còn có dáng vẻ trong sáng xinh đẹp Nam Cung Ngọc thích lúc trước?

"Đau, đau quá......"

Cuối cùng Liễu Vân Khê lặng đi trong đau đớn.

Lý thái y trước đây chẩn đoán Liễu Vân Khê có thai khoan thai tới muộn, Cố Thanh Yến lạnh giọng phân phó: "Ả này lả lơi ong bướm, đứng núi này trông núi nọ không xứng làm mẹ."

Lý thái y sửng sốt, đối diện với đôi mắt trong trẻo đen nhánh của Cố Thanh Yến, sợ hãi cúi đầu: "Vâng, cẩn tuân Thái Tử điện hạ phân phó!"

Cố Thanh Yến tán thưởng nhìn Lý thái y, thong thả ung dung rời khỏi thiên điện.

Liễu Vân Khê sau khi tỉnh lại được báo hài tử đã không còn, về sau cũng không thể sinh con lập tức ngã quỵ, la hét điên cuồng, còn bắt lấy cung nhân không ngừng khóc lóc kể lể.

"Tam hoàng tử lòng muông dạ thú, hắn đã sớm muốn hại Thái Tử điện hạ, tưởng thay thế Thái Tử! Ta là bị hắn và Thư quý phi cưỡng ép! Hắn muốn cho ta mang thai vu oan Thái Tử, muốn Thái Tử giúp hắn nuôi con! Hiện giờ kế hoạch bại lộ, hắn liền muốn giết mẫu tử chúng ta diệt khẩu! Ta muốn gặp Hoàng Thượng! Ta muốn Hoàng Thượng lấy lại công đạo cho ta!"

"Ta không thể để hài tử của mình chết không rõ ràng!"

Cung nhân khuyên ả bảo dưỡng thân thể trước, ả làm gì nghe lọt vào tai? Bị nhốt trong phòng liền đập cửa phòng kêu khóc: "Nam Cung Kỳ ngươi trả con lại cho ta! Trả con lại cho ta! Ngươi là cầm thú, ngươi không bằng súc sinh! Ngươi sẽ không được chết tử tế!"

Súc sinh trong miệng ả lúc này đang bị nhốt trong phòng, Hoàng Đế hạ lệnh hắn chép kinh Phật cho đứa con đã mất của Liễu Vân Khê để giảm bớt tội nghiệt.

Lần này Nam Cung Kỳ đã rút kinh nghiệm, cố nén oán hận và không cam lòng từng nét bút nghiêm túc chép kinh.

Quá tam ba bận, nếu hắn lại lần nữa phạm sai lầm chọc giận Hoàng Đế, Hoàng Đế rất có thể sẽ thật sự không cần đứa con trai là hắn nữa! Cho nên hắn phải tận lực cứu vãn tình cảm phụ tử!

Nam Cung Kỳ cố gắng đóng vai người bị hại, thừa nhận sai lầm của mình và hoàn thiện bản thân, Cố Thanh Yến đương nhiên hoan nghênh, cậu vẫn còn muốn ở lại thế giới này lâu hơn một chút, dù sao nam nhân Cố Thành Tiêu này thật sự tốt, tính cách tốt dáng người đẹp công việc giỏi, cậu không nỡ buông tay.

"Thành Tiêu, huynh cảm thấy khu vực săn bắt Tây Sơn thế nào?" Cố Thanh Yến ngồi trên đùi nam nhân, ngón tay thon thả trắng trẻo bơi lội trên bộ ngực rắn chắc gợi cảm của nam nhân, bờ môi đỏ mọng ướt át ngậm ý cười.

"Mùa này khu vực săn bắt Tây Sơn rực rỡ như lửa, đẹp không sao tả xiết, động vật béo tốt, hương vị tươi mới. Điện hạ muốn đi, thần săn đầu gấu cho ngài, bảo ngự trù làm tay gấu cho ngài nếm thử."

Cố Thanh Yến không có hứng thú gì với tay gấu, thật ra rất muốn đi cùng Cố Thành Tiêu một chút, chỉ là......

"Nam Cung Ngọc gần đây đóng cửa ăn năn, huyết thư đã viết không ít, phụ hoàng hai ngày nay thái độ dịu xuống, một thời gian nữa chắc sẽ được thả ra, mồng tám tháng sau có khả năng hắn cũng đi theo." Cố Thanh Yến nghiền ngẫm nói, "Huynh nói hắn hận ta thấu xương có thể sẽ động tay chân gì không?"

Cố Thành Tiêu nhíu mày, Nam Cung Kỳ có thù tất báo, khẳng định sẽ trả thù Thái Tử, nhưng mà......

"Nếu hắn tái phạm sai lầm, Hoàng Thượng nhất định sẽ không dung thứ cho hắn nữa."

Nam Cung Kỳ nhiều lần khiêu khích thiên tử, Hoàng Thượng cho dù không muốn cũng bắt buộc phải xử lý hắn.

"Vậy chọc giận hắn, bắt hắn bí quá hoá liều!"

Cố Thanh Yến tính toán chuẩn bị cả hai tình huống, cậu duỗi tay ôm lấy cổ nam nhân, bám vào bên tai Cố Thành Tiêu nhẹ giọng nói gì đó, sắc mặt Cố Thành Tiêu trầm xuống, cũng không nói đồng ý.

"Điện Hạ, ngài không nên mạo hiểm." Bàn tay to của Cố Thành Tiêu nâng lấy gò má cậu, ánh mắt nghiêm khắc, "Lỡ như......"

"Huynh sẽ bảo vệ tốt cho ta, không phải sao?" Cố Thanh Yến ngửa đầu hôn y, "Ta không thích con chuột này luôn nhìn chằm chằm vào ta chờ cơ hội tấn công."

Hầu kết Cố Thành Tiêu lăn lăn, giọng khàn khàn nói: "Điện Hạ, dùng mỹ nhân kế với ta cũng vô dụng."

"Huynh xác định?" Cố Thanh Yến cười tủm tỉm cắn nhẹ y một cái, khẽ động eo, hô hấp của Cố Thành Tiêu tức khắc trở nên gấp gáp.

"Như vậy cũng không thể? Ta cho phép huynh ôm ta đi đến tấm gương kia."

Hô hấp Cố Thành Tiêu càng nặng nề, duỗi tay kiềm chặt eo nhỏ của cậu, "Tuân mệnh, Điện Hạ của ta."

(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)

Chương 120: Săn bắn

Là một ngày cuối thu mát mẻ, mọi người phấn chấn oai hùng cưỡi đại mã trong bãi săn, tràn đầy năng lượng, ngay cả thần sắc của Hoàng Thượng cũng tốt hơn vài ngày trước rất nhiều.

Trong lòng mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, quay đầu nhìn về phía Tam hoàng tử Nam Cung Kỳ cực kỳ khiêm tốn đứng phía sau hàng ngũ.

Trước đây Tam hoàng tử bị Hoàng Thượng răn dạy phạt đánh, mất hết thể diện. Suốt thời gian bị cấm túc luôn giữ thái độ khiêm nhường ẩn mình, hôm nay cuối cùng có thể lộ diện, nhưng cũng không tránh khỏi bị các hoàng tử khác chế giễu.

Trong số các hoàng tử, chỉ có duy nhất Thái Tử, là Hoàng Thượng chưa bao giờ thay đổi thái độ với cậu, trước sau như một luôn hòa ái.

Trong lòng chúng đại thần càng thêm kiên định theo sát Thái Tử, một số người giỏi ứng biến chắc chắn đã vây quanh Thái Tử.

Cố Thanh Yến khiêm tốn mỉm cười đáp lại, hôm nay thời tiết không tệ, nhân cơ hội săn bắt, có thể quang minh chính đại cùng Cố Thành Tiêu thư giãn, còn có thể có được thế giới của hai người.

Hơn nữa đợi lát nữa khả năng cao sẽ xảy ra chuyện, hôm nay chắc chắn là một ngày thú vị.

"Hay!"

Khu doanh trại truyền đến một trận reo hò ủng hộ, hóa ra một số con cháu hoàng thất nhỏ tuổi sung sức đang thi bắn cung. Thấy Cố Thanh Yến tản bộ đến, mọi người sôi nổi cùng chào hỏi cậu.

"Tham kiến Thái Tử điện hạ!"

"Không cần đa lễ." Cố Thanh Yến khẽ cười, "Chư vị đang so tài bắn cung? Không bằng Cô cũng tới thử xem?"

Đều là hậu duệ quý tộc tông thân tuổi tác không chênh lệch lắm, trước đây nghe nói Cố Thanh Yến dẫn mấy chục thị vệ đêm hôm tập kích đại doanh quân địch, chặt đầu tên phản quốc lại làm trọng thương thống soái địch quốc, đám con cháu không biết có bao nhiêu kính nể Cố Thanh Yến, giờ phút này thấy cậu bình dị gần gũi, không khỏi nảy sinh cảm giác muốn thân cận thêm với cậu, đều muốn nhìn cậu bộc lộ tài năng!

Cố Thanh Yến cầm cung của mình lên, tùy tiện rút ra một mũi tên lông vũ từ trong bao đựng tên, ánh mắt mọi người sáng lên, rối rít vây quanh lại.

Cố Thanh Yến eo thẳng, đôi tay thon dài, tư thế cài tên kéo cung dứt khoát lưu loát, cả người phấn chấn oai hùng, thập phần bắt mắt.

Tư thế điêu luyện và uy lực khiến đám con cháu nhiệt huyết sôi trào, không khỏi tưởng tượng cảnh Thái Tử điện hạ trên chiến trường giương cung bắn tên, lấy mạng kẻ địch từ khoảng cách ngoài trăm bước chân, hình ảnh thật chấn động lòng người!

Nam Cung Kỳ nghe thấy động tĩnh cũng ngó qua, vừa lúc thấy Cố Thanh Yến không chút để ý cong môi, ngón tay buông lỏng, mũi tên bắn ra, ngay giữa hồng tâm bia ngắm!

"Hay!" Tất cả mọi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

"Tài bắn cung của Hoàng huynh thật giỏi!" Nam Cung Kỳ cũng tấm tắc vỗ tay, ngay sau đó cũng lấy cung tiễn của mình ra, cười nói: "Hoàng huynh, không thì chúng ta tới tỷ thí một trận nhé?"

Tam hoàng tử vì sao bị cấm túc là chuyện mọi người đều biết, kể cả không biết cũng đã được trưởng bối trong nhà dặn dò, Tam hoàng tử mặt người dạ thú, gian trá xảo quyệt chớ có kết giao sâu, nhưng vì mặt mũi hoàng thất, mặc kệ oán hận chất chứa nhiều ít sâu rộng bao nhiêu đều sẽ giả vờ ngoài mặt, mọi người thấy Thái Tử không xé rách mặt Tam hoàng tử nên cũng không có biểu hiện ra sự khác thường, nghe được lời này cũng chỉ thoáng liếc nhìn nhau.

"Được a." Cố Thanh Yến buông cung, "Vậy muốn so như thế nào?"

Nam Cung Kỳ nín thở, lại bởi vì sự tình sắp phát sinh mà phấn khởi không thôi, vừa rồi nhìn thấy Cố Thanh Yến như trăng được sao vây quanh, trong lòng ghen ghét, giờ này khắc này hắn muốn làm nhất chính là chèn ép Cố Thanh Yến, trước mắt đây là cơ hội hoàn hảo!

Hắn tập trung tinh thần, nâng cung tiễn lên kéo dây.

Nhưng ngay khi hắn thả dây cung, lại nghe thấy bên tai có âm thanh một mũi tên xé rách không trung bay tới, ngay sau đó mọi người lớn tiếng khen hay.

"Hay!"

"Thái Tử điện hạ có tài bắn cung thật lợi hại, ta bội phục!"

Thái Tử vậy mà bắn một lúc ba mũi tên, ngoài 30 bước toàn bộ đều bắn trúng hồng tâm!

Nam Cung Kỳ giật mình, mũi tên đầu tiên đã bắn trật mục tiêu! Nháy mắt, thần sắc hắn vặn vẹo, đang muốn ổn định cảm xúc lần nữa rút mũi tên ra, âm thanh trầm trồ khen ngợi của mọi người không ngừng truyền tới.

Tiếng hoan hô như dời non lấp biển làm hắn không cách nào chuyên tâm, hắn xấu hổ buồn bực mà quay đầu nhìn, lập tức mở to hai mắt khó tin.

Thì ra trong lúc hắn bắn trượt mũi tên đầu tiên, Thái Tử đã liên tiếp không ngừng bắn ra hơn mười mũi tên, hơn nữa toàn bộ đều trúng hồng tâm, hiện tại hồng tâm của Thái Tử chứa đầy ấp mũi tên, nhìn lại cái bia của hắn, đừng nói là hồng tâm, toàn bộ bia bắn một mũi tên cũng không có!

"Thái Tử điện hạ thật uy vũ!"

"Quá lợi hại! Khó trách Thái Tử điện hạ dùng sức một người gỡ xuống cái đầu của quân bán nước!"

Âm thanh hoan hô của mọi người vang vọng toàn trường bắn, mọi người đều bị hấp dẫn về bên này, ngay cả Hoàng Thượng cũng bị tiếng hoan hô vang dội thu hút đến, nhìn Cố Thanh Yến bằng ánh mắt tán thưởng.

Người xấu hổ và không cam lòng nhất đương nhiên chính là Nam Cung Kỳ.

Ban đầu chính hắn là người đề nghị thi đấu bắn tên với Thái Tử trước, Thái Tử mới đáp ứng.

Nhưng hắn không những không làm Thái Tử xấu mặt, chính mình còn tự trở thành trò cười trong mắt mọi người!

Tại sao? Tài bắn cung của Thái Tử từ khi nào đã trở nên lợi hại như vậy? Hắn nhớ rõ lúc ấy Thái Tử một con chim cũng bắn không trúng, mà hắn vì muốn trấn áp Thái Tử, cố gắng khổ luyện bắn tên, không ngờ ngày hắn chờ mong đã lâu lại biến thành hắn bị Thái Tử đè bẹp!

Thật sự không còn mặt mũi!

Nam Cung Kỳ sắc mặt u ám, rốt cuộc cũng không thể hóa trang dáng vẻ rộng lượng ôn hòa, thậm chí không màng Hoàng Thượng cũng đang có mặt, hung hăng ném mạnh cung tiễn trong tay, xoay người rời đi.

Những người còn đang reo hò nhìn bóng dáng hắn nổi giận đùng đùng, đều lộ ra ánh mắt khinh thường, Hoàng Đế từ như ánh mặt trời trong xanh biến thành nhiều mây đen, nếu không phải cố kỵ mọi người ở đây, không để người khác chế giễu, sẽ lập tức gọi Nam Cung Kỳ lại mắng một trận.

Cố Thanh Yến vừa thấy sắc mặt Hoàng Đế, liền biết tình phụ tử ông đối với Nam Cung Kỳ đã gần như cạn kiệt.

Nhưng như thế này còn chưa đủ!

Cậu là muốn cho Nam Cung Kỳ biết, bất kể ở phương diện nào, hắn đều không thể so sánh với Thái Tử, tất cả oán hận ghen ghét, giãy giụa trả thù, phản kháng và tự cho là đúng, đều là tốn công vô ích!

Săn bắt ở Tây Sơn vốn để thư giãn, Hoàng Đế cũng không muốn tâm tình mình không tốt, quay đầu nhìn Cố Thanh Yến, bộ dạng nghiễm nhiên của một người làm cha đầy tự hào.

Hoàng Đế long nhan vui vẻ, ban thưởng Thái Tử ngay tại chỗ.

Trong lòng mọi người âm thầm gật gù, quả nhiên Hoàng Thượng thương yêu nhất vẫn là Thái Tử, đi theo Thái Tử là chuẩn xác không sai!

Cố Thanh Yến cầm lấy một khối dương chi bạch ngọc Hoàng Đế ban thưởng, khóe môi cong lên, nói: "Thành Tiêu, đến lúc đó huynh phải diễn cho giống một chút."

"Điện Hạ, nhất định phải làm như vậy?" Cố Thành Tiêu mày kiếm cau chặt, sắc mặt không tốt lắm, "Ta sẽ nghiêm túc."

Cố Thanh Yến nhướng mày: "Cố đại tướng quân, không phải huynh muốn lật lọng chứ?"

"Điện Hạ, ta chỉ là sợ ta không khống chế được mình, một đao chém chết Tam hoàng tử." Cố Thành Tiêu ăn ngay nói thật, "Ngài biết, ta không thể chịu đựng được khi ngài phải chịu tổn thương dù chỉ một chút."

Cố Thanh Yến nghiêm giọng: "Sẽ không bị thương, ta bảo đảm."

Cố Thành Tiêu nhìn vào mắt cậu, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

Bị âm thầm trào phúng Nam Cung Kỳ trở lại doanh trướng liền trút giận lên người hạ nhân, người hầu bên cạnh đã quen bị hắn bạo hành, chỉ đành sợ hãi cam chịu.

"Nam Cung Ngọc là ngươi ép ta!" Ánh mắt Nam Cung Kỳ lộ vẻ hung ác, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ta nhất định phây thây ngươi!"

Tâm phúc căng da đầu khuyên nhủ: "Tam điện hạ, bình tĩnh! Ngài bây giờ cần phải từ từ mưu tính, ngàn vạn lần không thể nóng vội."

"Ta chịu đủ rồi! Lập tức thực hiện kế hoạch!"

"Nhưng mà......"

Nam Cung Kỳ rống lên: "Làm theo lời ta nói!"

"......Vâng!"

Phát tiết xong, Nam Cung Kỳ mới đi tham gia săn bắt. Hắn đổi sang trang phục cưỡi ngựa tươi sáng đẹp đẽ hơn Cố Thanh Yến nói: "Bắn tên là ta thua, vậy lại đến thi xem ai săn được nhiều con mồi hơn, thế nào?"

Cố Thanh Yến thản nhiên nói: "Có thể."

"Ta tuyệt đối sẽ không lại bại bởi ngươi!" Nam Cung Kỳ nói xong, thúc mông ngựa, chạy trước đi tìm con mồi.

Người ở chung quanh nghe thấy đoạn đối thoại của hai người, cũng sôi nổi gia nhập đội ngũ săn bắn.

Cố Thanh Yến đá đá bụng ngựa, một người một ngựa tiến vào rừng rậm.

Rất nhanh đã truyền đến tiến hô vang lên ——

"Thích khách! Có thích khách!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com