Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 129 + 130

Edit: thauyn22 tại Watt.pad.

Chương 129: Chu toàn

Cố Tiểu Thừa nghe Cố Thanh Yến nói xong sửng sốt đứng yên tại chỗ, khó tin hỏi: "Ca ca, huynh nói hắn cố ý tiếp cận chúng ta?"

Cố Thanh Yến gật gật đầu, lo cậu sẽ tự trách liền an ủi: "Đệ không cần lo lắng, hắn đối với ta không có ác ý, hoặc là nói người sau lưng hắn đối với ta không có ác ý."

"Nhưng mà tại sao?" Cố Tiểu Thừa đầy mặt khó hiểu.

Lúc đầu Cố Thanh Yến cũng cảm thấy kỳ quái, Diệp Vân Cẩm cũng không quen biết bất kỳ quyền quý hoặc giang hồ hiệp khách nào, mà cậu sau khi xuyên tới ngoại trừ tiếp xúc với người Chu gia, cũng chỉ có gặp nam nhân kia vào ngày nọ......

"Không biết, nhưng tóm lại đối với ta không có hại gì." Cố Thanh Yến rũ mi, khóe miệng hơi cong lên, có phải nam nhân kia hay không hồi sau sẽ biết.

"Được rồi, ta đi về trước."

Cố Thanh Yến xua xua tay, tình cảnh của cậu hiện tại ở Chu gia không thể nghi ngờ là rất xấu hổ, trước đại hôn một ngày bị người bắt đi, hiện tại tuy đã trở về, nhưng không thể cùng Chu Kim Thịnh đúng hạn tổ chức hôn lễ, thân phận thiếu phu nhân tương lai Chu gia của cậu xem như danh không chính ngôn không thuận, cho nên thái độ bọn hạ nhân đối với cậu cũng rất vi diệu, hỏi một cậu Chu Kim Thịnh có ra ngoài hay không, nha hoàn cũng đều cúi đầu không đáp lời.

Cố Thanh Yến lại hỏi lần nữa: "Thiếu gia nhà các ngươi ra ngoài rồi?"

"Đúng vậy." Một tiểu nha hoàn liếc cậu một cái, đáp lời.

Cố Thanh Yến hiểu rõ gật gật đầu, xoay người rời đi.

Chín phần mười ra ngoài là đi tìm Thẩm Ngọc, rất tốt.

Thẩm Ngọc đã nhiều ngày ngủ không ngon, từ ngày hắn từ chối Chu Kim Thịnh, lại bị một công tử ca ngạo mạn ương ngạnh không biết từ đâu xuất hiện dạy cho một bài học, hiện tại hắn thấy những thiếu gia gia thế tốt đến khoe khoang trước mặt hắn liền nghẹn đến cổ, không thể phát tiết, đè nén trong ngực vô cùng khó chịu.

"Công tử, đại thiếu gia Chu gia tới."

"Hắn còn dám tới!" Thẩm Ngọc sờ vết bầm xanh tím bị đập trúng, sắc mặt sa sầm.

Nếu đêm đó không phải Chu Kim Thịnh một hai tới tìm hắn, hắn không thể không ở lại tiếp khách, hắn đã sớm ra ngoài, cũng sẽ không ở lại trong phòng để bị người tìm tới cửa xỉ nhục!

Thẩm Ngọc không có cách nào trút giận lên Cố Thanh Yến, lúc này Chu Kim Thịnh tới tìm hắn, xem như đâm đầu vào họng súng.

"Ngọc Nhi, ta tới thăm ngươi!" Chu Kim Thịnh hưng phấn lên lầu.

Nhưng mà hắn vừa lên lâu, ầm một tiếng nước tung tóe, cửa sổ phòng Thẩm Ngọc đột nhiên bị mở ra, một chậu nước từ trên trời đổ xuống, xối hắn cả thân ướt đẫm.

"Ha ha ha ha ha ha......" Người dưới lầu cười ầm lên.

"Ai ui Chu đại thiếu gia, Tiểu Ngọc Nhi của ngươi ghét ngươi đến thế à?"

"Chu công tử, nước rửa chân của mỹ nhân có mùi vị thế nào a ha ha ha ha ——"

Không riêng tiếng cười vang dưới lầu, vài người ở lầu hai nghe thấy động tĩnh, cũng nhoài người ra xem náo nhiệt.

Chu Kim Thịnh không phải chưa từng bị Thẩm Ngọc lạnh nhạt, nhưng làm trò hề trước mặt mọi người vẫn là lần đầu tiên! Cho dù hắn thích Thẩm Ngọc như thế nào, trên mặt cũng có chút khó chịu.

"Ai yo Chu công tử, ngài không sao chứ?"

Chu Kim Thịnh bắt lấy tay một Ca nhi đến an ủi, Ca nhi kia vừa vặn có nốt chu sa mọc trên cổ tay, đôi mắt Chu Kim Thịnh nhíu lại, bắt lấy cổ tay hắn đặt trước mũi hít mạnh, lộ ra một nụ cười say mê có chút dữ tợn, ma quái nói: "Thơm quá......"

Sắc mặt hắn u ám đến độ sắp tích nước, Ca nhi đưa tới cũng là người rất giỏi nhìn sắc mặt, lập tức lời nịnh nọt này đến không đúng lúc.

Chu Kim Thịnh nghiến răng nghiến lợi: "Còn không mau dẫn bổn thiếu gia đi tắm thay quần áo!"

"Vâng! Nô đưa ngài đi ngay!"

Ca nhi nào dám đắc tội Chu Kim Thịnh, chỉ với thân phận quốc cữu gia của hắn, tại Lê Đường Uyển này chẳng ai dám đắc tội hắn, vừa rồi những kẻ bên dưới giễu cợt hắn, cũng là thừa dịp rượu vào lời ra, giờ thấy Chu Kim Thịnh đen mặt tất cả đều nhỏ giọng, không dám lớn tiếng ồn ào giễu cợt.

Chu Kim Thịnh hoành hành ngang ngược đã quen, bên trên có tỷ tỷ Hoàng Hậu chống lưng, tuy nói Chu Hoàng Hậu không phải đương kim Hoàng Hậu, mà là Hoàng Hậu của Văn Đế anh trai Minh Hoàng, nhưng lúc trước Minh Hoàng tạo phản dùng thủ đoạn đẫm máu đoạt ngôi vị từ tay huynh trưởng khiến người người lên án, vì để dập tắt oán hận nên không giết Chu Hoàng Hậu, còn cho Chu Hoàng Hậu quản lý Tây cung...... Trên phố lưu truyền một cách nói, chính là Minh Hoàng lưu luyến si mê Hoàng tẩu, vì dục vọng cá nhân mà dấy binh tạo phản, cho nên giam giữ Chu Hoàng Hậu trong cung, dưới vỏ bọc là Hoàng tẩu thực chất là phu thê!

Thời xưa từng có tiền lệ cha chết, con cưới vợ cha, xét thấy Minh hoàng quá uy nghiêm tàn nhẫn, nếu Minh Hoàng thật sự muốn cưới Hoàng tẩu lập Hậu, quần thần cũng không dám nói gì, cho nên địa vị Chu gia ở nơi quyền quý nhiều như mây ở hoàng thành mới có thể thay đổi đột ngột như vậy, mọi người đều cẩn thận, kính nhường.

Làm con độc định của Chu gia Chu Kim Thịnh từ trước đến nay luôn được người khác nâng niu, mặt dù khom lưng cúi đầu trước mặt Thẩm Ngọc, nhưng tình thú là tình thú, trước mặt nhiều người như vậy làm hắn mất hết mặt mũi, Chu Kim Thịnh cũng phải phát hỏa.

Ngay lúc đó Cố Tiểu Thừa đang miêu tả tình huống sinh động như thật, Cố Thanh Yến nhịn không được cười nói: "Nói như thể chính mắt đệ nhìn thấy, đệ đi đến Lê Đường Uyển à?"

Cố Thanh Yến chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ Cố Tiểu Thừa mạnh mẽ gật đầu.

"Đi rồi, Lạc thiếu hiệp mang đệ đi!" Cố Tiểu Thừa còn đắc ý nhướng mày, không chú ý tới cái nhíu mày của Cố Thanh Yến.

"Trẻ con không được đến nơi nó, sau này đệ ít ra ngoài với hắn hơn đi."

Chờ khi hiểu ra Cố Thanh Yến đang nói gì, Cố Tiểu Thừa lập tức đỏ mặt, vội vàng giải thích: "Lạc thiếu hiệp chỉ dẫn đệ vào ăn chút gì đó, xem chút trò hay, đệ, đệ không có nhìn lung tung!"

Cố Thanh Yến chỉ chỉ trán nó: "Trò hay bây giờ chỉ mới bắt đầu."

Cuộc cãi vã sẽ rất nhanh được làm hòa, cái cậu muốn là bọn họ trở mặt thành thù, tựa như ở đời trước sau khi Thẩm Ngọc đắc thế, không từ thủ đoạn nào mà trả thù từng kẻ đã khinh thường hắn, giễu cợt hắn, làm nhục hắn, chà đạp hắn!

Lúc đó Chu Kim Thịnh còn chưa ý thức được, Chu gia của hắn càng ngày càng đen đủi nguyên nhân là bởi vì Thẩm Ngọc trả thù, còn đối với hắn lại dây dưa không bỏ, biến hắn thành tâm can bảo bối mà nâng niu.

Thẩm Ngọc muốn Chu Kim Thịnh đối với hắn rễ tình đâm sâu không thể thoát ra, chờ đến khi Chu Kim Thịnh phát hiện người mình yêu hóa ra là một mỹ nhân tâm địa rắn rết, thật quá khó tin, kinh hãi, hối hận, thống khổ!

Chu Kim Thịnh càng điên cuồng càng hối hận hắn lại càng cảm nhận được khoái cảm khi trả thù.

Loại hèn mọn, biến thái từ trong xương cốt này khi nổi điên lên nhất định là rất đẹp, Cố Thanh Yến rất mong bộ dạng điên cuồng của Thẩm Ngọc khi bị cậu trả ngược về gấp đôi những gì hắn đã gây ra cho Diệp Vân Cẩm.

Chu Kim Thịnh nồng nặc mùi rượu trở về nhà, lửa giận trong lòng hắn đã trút lên người Ca nhi kia, vốn đã dịu đi ít nhiều, nhưng nghe hạ nhân xì xầm nói Cố Thanh Yến hỏi về hắn, lập tức lại nổi trận lôi đình.

Nói, cậu chưa qua cửa, đã đến sống trong nhà bọn họ, còn nói trùng hợp cũng quá trùng hợp, trước đại hôn một ngày bị người bắt đi, bắt đi chết ở bên ngoài cũng thôi đi, không những không chết mà còn để bọn cướp gửi thư uy hiếp bọn họ! Vì bảo toàn thanh danh, không thể không bỏ ra một vạn lượng đem người chuộc lại, bây giờ không thể đuổi cậu đi, còn phải để cậu tiếp tục ở lại Chu gia làm chướng mắt mình!

Trong đầu Chu Kim Thịnh hiện ra gương mặt còn tươi tắn hơn cả Thẩm Ngọc của Diệp Vân Cẩm, lập tức nổi lên hứng thú.

Cố Thanh Yến nghe thấy hạ nhân bên ngoài gọi một tiếng thiếu gia, liền biết Chu Kim Thịnh đã trở về, quả nhiên, cậu vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Chu Kim Thịnh nghiêng ngả đẩy cửa đi vào.

Đối diện với đôi mắt đỏ ngầu pha trộn giữa tức giận cùng dục vọng, Cố Thanh Yến lập tức bày ra dáng vẻ hoảng hốt, vội vàng đứng lên, "Chu công tử, ngươi, ngươi uống say rồi sao?"

Chu Kim Thịnh nhìn chằm chằm cậu, toàn thân nồng nặc mùi rượu, sắc đỏ trên mặt vẫn chưa lui bớt, quần áo lộn xộn, trên cổ thậm chí còn lộ ra hai dấu son môi Ca nhi ở Lê Đường Uyển lưu lại, nhìn qua thật tục tĩu hoang đường.

Chu Kim Thịnh thấy cậu hoảng loạn, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, không nhịn được lộ ra nụ cười mờ ám, "Vân Cẩm, phu quân tới gặp ngươi! Lại đây cho phu quân ôm một cái!"

Cố Thanh Yến cười lạnh trong lòng, trên mặt lại lộ ra thần sắc thẹn thùng mà hoảng loạn, "Chu công tử, chúng ta còn chưa bái đường thành thân, không thể coi là phu phu chân chính, xin ngươi tự trọng!"

"Tự trọng?" Chu Kim Thịnh giống như nghe được câu chuyện cười chấn động mà bật cười ha hả, nhưng cười cười âm điệu liền thay đổi.

"Ngươi còn không biết xấu hổ ở trước mặt ta bày ra dáng vẻ liệt nữ đó? Ta thấy ngươi sớm đã bị những tên bắt cóc đó chơi sạch rồi!" Mùi rượu và cơn tức giận đánh sâu vào đại não hắn, Chu Kim Thịnh hết sức khinh thường nói, "Thức thời thì mau tới đây hầu hạ bổn thiếu gia thật tốt, nếu không......"

Hắn vừa nói vừa xiêu vẹo bước về phía Cố Thanh Yến, còn dang rộng cánh tay muốn ôm cậu.

Cố Thanh Yến nhìn như hoảng loạn chạy trốn đi, nhưng lại cúi thấp vươn một chân.

"Ai da!" Kêu rên một tiếng kêu rên, Chu Kim Thịnh bị quấy đến quăng ngã cái chó ăn cứt, máu mũi đều chảy ra.

"Chu thiếu gia, ngươi không sao chứ?" Cố Thanh Yến hô một tiếng, làm bộ làm tịch duỗi tay muốn dìu hắn.

Chu Kim Thịnh tức giận ném tay cậu ra, tự mình run rẩy đứng lên, chỉ vào cậu chửi ầm lên: "Diệp Vân Cẩm ngươi cái đồ tiện nhân không biết xấu hổ! Ngươi cũng không nhìn xem ngươi là cái loại gì, đến Ca nhi tiện nhất Lê Đường Uyển cũng không bằng! Lão tử cho ngươi ăn cho ngươi ở, ngươi còn dám không cho lão tử chạm vào?"

Diệp Vân Cẩm là người lẽ ra phải được cưới hỏi đàng hoàng sao có thể chịu được sỉ nhục như vậy? Cố Thanh Yến lập tức khó chịu nhìn hắn, "Lê Đường Uyển? Bọn họ đều nói ngươi một mảnh tình si với kẻ đứng đầu Lê Đường Uyển, khi ta bị người ta cướp đi thậm chí còn muốn cưới hắn về làm vợ, thì ra đó đều là sự thật!"

"Đương nhiên là sự thật!" Chu Kim Thịnh cười đầy ác ý, "Thẩm Ngọc mới là Ca nhi ta thích nhất, ngươi vào được Chu gia như thế nào còn cần ta nhắc không? Ngươi chẳng phải chỉ là món đồ Diệp gia dùng để lấy lòng ta sao? Thật sự cho rằng mình là kim chi ngọc diệp chắc? Ngươi mang ra ngoài bán còn chẳng cao bằng Thẩm Ngọc!"

Không thể không nói, Thẩm Ngọc đúng là đã cho Chu Kim Thịnh uống mê hồn dược, rõ ràng Chu Kim Thịnh còn buồn bực vì bị hắn làm xấu mặt, nhưng sau khi uống rượu xong liền quên hết tất cả, Thẩm Ngọc vẫn là đóa hoa thủy tiên độc nhất vô nhị trong lòng hắn.

Chu Kim Thịnh thích ngược đãi người, lại thích bị một Ca nhi kiêu ngạo như Thẩm Ngọc ngược đãi, thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn!

Lại nói Chu Kim Thịnh gom hết tất cả dục vọng vừa rồi đều hóa thành tức giận, thấy Diệp Vân Cẩm mím môi không nói, lại càng chán ghét cậu hơn, lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên một âm thanh nặng nề, sắc mặt Chu Kim Thịnh liền thay đổi.

Âm thanh này với hắn đã quá quen thuộc, đó chính là tiếng khi Thái phu nhân Chu gia tức giận đập mạnh quải trượng đầu rồng của mình xuống đất!

(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)

Chương 130: Y tới rồi

"Hỗn trướng!"

Lão phu nhân gần tám mươi tuổi vẻ mặt tức giận, được hai nha hoàn một trái một phải đỡ đứng cửa, phụ mẫu Chu Kim Thịnh cũng đứng đó, sắc mặt hai người đều không được tốt.

Chu gia tuy rằng đang có một Hoàng hậu, nhưng địa vị của Chu Hoàng Hậu tại hậu cung có chút danh không chính ngôn không thuận, nếu ngày nào đó Minh Hoàng đại hôn, hậu cung nghênh đón nữ chủ nhân chân chính, thì địa vị của Chu Hoàng Hậu liền gặp nguy hiểm.

Chu Kim Thịnh là cháu trai duy nhất của Chu gia, gia nghiệp  Chu gia to như vậy đến lúc đó đều sẽ truyền cho hắn, cho nên Chu lão gia vẫn luôn muốn cho Chu Kim Thịnh thi khoa cử tiến vào quan trường, tốt nhất có thể giành được một tước vị, quang tông diệu tổ, sau này Chu Hoàng Hậu bị lật, nhà bọn họ cũng sẽ không đến nỗi đổ theo. Nhưng hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều! Chu Kim Thịnh căn bản là không phải người có thiên phú học tập, còn cả ngày lưu luyến hoa bướm, tâm trí đều đặt lên người Ca nhi ở Lê Đường Uyển kia, đến chính thê cũng muốn  từ bỏ!

"Tổ mẫu, con......"

"Đồ hỗn trướng, còn không mau quỳ xuống!" Chu lão gia gầm lên, hận rèn sắt không thành thép.

Chu Kim Thịnh sắc mặt thay đổi liên tục, dưới cái nhìn tức giận của Chu lão gia cuối cùng rất không tình nguyện quỳ gối trên mặt đất.

Mà cũng quỳ xuống theo còn có Cố Thanh Yến, lão phu nhân thấy thế, vội vàng đỡ cậu dậy: "Vân Cẩm, mau đứng lên! Không phải việc của con!"

"Không, Thái phu nhân, chuyện này đều là bởi vì con mà ra! Nếu đêm hôm đó con không bị người bắt đi......" Cố Thanh Yến nói nói liền nghẹn ngào, "Vân Cẩm tự biết không xứng với Chu công tử, sẽ lập tức về Ung Cảnh thành, bảo gia phụ gửi lại sính lễ, từ đây không bao giờ bước chân vào hoàng thành! Chu công tử nếu trong lòng đã có người mình hướng về, người có tình xứng đáng được viên mãn, Vân Cẩm nguyện chúc phúc cho hai người bọn họ!"

Người có trọng lượng nhất trong Chu gia, cũng chính là vị lão phu nhân Chu gia này, lúc trước Chu Kim Thịnh ngược đãi Diệp Vân Cẩm, còn công bố ra bên ngoài cậu không trắng không khiết, bôi nhọ danh dự cậu, lúc này Chu lão phu nhân vẫn chưa biết, sau đó Chu Kim Thịnh vẫn gan lì đi con đường của mình, không chịu từ bỏ Thẩm Ngọc, Chu lão phu nhân bị hắn làm tức đến nằm liệt giường.

Chu lão phu nhân đối với Diệp Vân Cẩm đương nhiên rất vừa ý, vẻ ngoài tuấn tú, tri thư đạt lý, tính cách dịu dàng hào phóng, một đại công tử như vậy làm thiếu nãi nãi Chu gia bọn họ mới không làm mất đi thanh danh Chu gia! Đáng tiếc Diệp Vân Cẩm bị kẻ bắt cóc phá hỏng thanh danh, bà chỉ đành buông việc này xuống không đề cập tới nữa, nhưng hôm nay Chu Kim Thịnh khốn nạn như thế, có thể nói ra những lời như vậy với Diệp Vân Cẩm, còn một câu không rời khỏi kỹ nam kia, Chu lão phu nhân có thể không tức giận sao?

Tên hỗn trướng này quần áo lộn xộn còn chết không nhận sai, Chu lão phu nhân càng giận không tả xiết.

"Cái gì mà người trong lòng hướng về? Thẩm Ngọc kia chỉ là một kỹ nam, sao xứng bước vào cửa Chu gia ta?! Thịnh nhi, con suốt ngày không làm việc đàng hoàng cũng thôi đi, còn ngày ngày chạy đến Lê Đường Uyển, con vứt thể diện Chu gia chúng ta đi đâu rồi? Đừng quên, tỷ tỷ con chính là tiền Hoàng Hậu! Nếu bởi vì việc này bị kẻ có tâm xấu tham tấu với Hoàng Thượng, ngươi làm tỷ tỷ ngươi như thế nào tự xử?"

"Hoàng thượng đối nàng đã đúng quy cách ngoại khai ân, nếu là bởi vì ngươi mà bị Hoàng thượng giáng chức, ta định không tha cho ngươi!"

Chu Kim Thịnh trong mắt lộ ra sự không cam lòng, lại không dám tranh luận.

Cố Thanh Yến cúi đầu, nghe Chu lão phu nhân tức giận mắng, đáy mắt xẹt qua một tia trào phúng.

Chu Kim Thịnh nếu nghe lọt tay thì heo nái cũng có thể leo cây, lúc này ăn mắng, quay đầu là quên sạch tất cả, vẫn tiếp tục làm theo ý mình.

Cũng khá tốt, không chọc cho cái lỗ to hơn sao có kịch vui để xem chứ?

Phụ thân Chu Kim Thịnh Chu lão gia vội vàng trấn an: "Mẫu thân yên tâm, con sẽ phái người đi cảnh cáo Thẩm Ngọc kia! Cũng chỉ là một kẻ bán rẻ tiếng cười, con cũng không định để Thịnh nhi dây dưa với hắn!"

Chu lão phu nhân đẩy tay nha hoàn đang cố trấn an bà, thở dài, nghiêm nghị nói: "Bất kể như thế nào, đều không thể để Thịnh nhi lại dây dưa với tên tiểu kỹ nam kia! Nương nương đã gởi thư đến cho ta, hiện tại ngay cả Hoàng thượng cũng đã biết chuyện Thịnh nhi đêm đêm ra vào Lê Đường Uyển, dặn dò chúng ta phải giữ gìn gia phong!"

"Nương nương ngày ngày ở trong hoàng cung vốn cũng không quá tốt, chúng ta trăm triệu lần không thể lại để cho người khác bắt lấy nhược điểm của chúng ta!"

"Mẫu thân nói rất đúng." Phụ thân Chu Kim Thịnh lau mồ hôi trán.

Vị Hoàng Hậu này của Chu gia mọi người đều biết, nhưng rất nhiều người lại không biết, khác hoàn toàn với lời đồn đãi trên phố, Chu Hoàng Hậu không những không có chút ái muội nào với Minh Hoàng, mà còn cực kỳ sợ hãi Minh Hoàng.

Trước kia Hoàng Đế Văn Đế còn tại vị, Chu Hoàng Hậu đã có cuộc sống vô cùng khó khăn, bởi vì Văn Đế dung túng sủng phi, một con mèo con chó cũng có thể dẫm lên Chu Hoàng Hậu, sau này Minh Hoàng khởi binh tạo phản, Chu gia do dự hồi lâu cuối cùng đứng về phía Minh Hoàng, nội ứng ngoại hợp giúp Minh Hoàng thành công tiến vào hoàng cung.

Văn Đế bị phế, Chu Hoàng Hậu run sợ, may mắn Minh Hoàng thực hiện đúng lời hứa khi trước, bảo vệ vinh hoa phú quý của Chu gia.

Chu Hoàng Hậu quên không thể quên được ánh mắt Minh Hoàng xông vào cung điện chính tay đâm chết Văn Đế, đôi mắt đen nhánh lạnh lẽo không có chút độ ấm, máu tươi tung tóe trên khuôn mặt tuấn mỹ lãnh lệ trông càng đáng sợ như Diêm La!

Chu Hoàng Hậu thận trong co ro ở Tây cung, đối với lời đồn trên phố nàng không phải không tâm động, đáng tiếc đương kim Hoàng Thượng không có chút hứng thú nào với nữ nhân!

Sở thích và tính cách của Minh Hoàng yêu thích vô cùng, ngày đầu tiên lên ngôi Hoàng Đế, liền hạ lệnh giải tán hết những oanh oanh yến yến kia của Văn Đế, còn đưa thái phi đến Tây cung cho Chu Hoàng Hậu quản lý, hơi có chút giữ khoảng cách muốn nước giếng không phạm nước sông.

Đã từng có cung nữ tâm tư không thuần cố ý mặc bằng lụa mỏng trong suốt cố ý té xỉu trước mắt Minh Hoàng, Minh Hoàng lại có thể sai người đem lột sạch cung nữ để thị chúng, còn đem tùng xéo một cung nữ dám hạ xuân dược gã!

Từ đó về sau trong cung không còn cung nữ nào dám vượt quá giới hạn, đều thành thành thật thật làm tốt bổn phận của mình!

Chu Hoàng Hậu ở trong cung có thể nói là như đi trên băng mỏng, một chút thực quyền cũng không có, nếu Chu gia xảy ra chuyện gì, cái danh xưng Hoàng Hậu này của nàng cũng không giúp được bao. Đáng tiếc thiếu gia duy nhất của Chu gia bùn nhão không trét được tường, còn tùy hứng làm bậy không nghe quản giáo, Chu Hoàng Hậu thật sự chán nản.

Chu lão phu nhân tuy rằng tuổi cao, nhưng trong lòng hiểu rất rõ những việc này, nhưng bà đã giáo huấn Chu Kim Thịnh rất nhiều lần, Chu Kim Thịnh vẫn không biết hối cải, Chu lão phu nhân vô cùng đau đầu, chỉ hy vọng hắn ngày sau đừng gây ra đại họa là được rồi.

Ngày hôm sau đại thiếu gia Chu gia bị Thẩm Ngọc làm xấu mặt rất nhanh đã lan truyền khắp hoàng thành, mọi người cũng không lấy làm lạ.

Đây không phải lần đầu tiên, trừ phi khách nhân đến chơi ở một phương diện nào đó thập phần xuất sắc, Thẩm Ngọc mới cho hắn một ánh nhìn, nếu không cho dù bạn là đại quan quý tộc hoàng thân quốc thích, cũng rất khó nhìn thấy gương mặt tươi cười từ nơi hắn, sự cao ngạo bạc tình của Thẩm Ngọc cũng nổi tiếng như vẻ ngoài mỹ mạo của hắn vậy.

Nhưng mà Thẩm Ngọc đối người đối việ đều tương đối có chừng mực, nếu không đắc tội nhiều người như vậy, hắn còn có thể sống yên sao?

Lần này tạt một gáo nước lạnh vào mặt Chu Kim Thịnh trước mọi mọi người, làm Chu Kim Thịnh bị người người cười nhạo, Thẩm Ngọc lúc ấy đã có chút hối hận.

Cho dù muốn đem Chu Kim Thịnh thành bao cát, hắn cũng không nên làm trò như vậy trước mặt nhiều người khiến Chu Kim Thịnh không còn bậc thang đi xuống, Chu Kim Thịnh dù sao cũng là quốc cữu gia, đắc tội quá nhiều với hắn cũng rất phiền phức.

Nhưng mà, Chu Kim Thịnh xoay lưng liền đi chơi một Ca nhi khác, khiến Thẩm Ngọc vốn đang hối hận cũng biến mất, chỉ còn lại một bụng tràn đầy sự sỉ nhục và oán hận.

Luôn miệng nói thích hắn chỉ yêu hắn, kết quả vừa quay đầu liền đi tìm Ca nhi khác lên giường, còn lưu lại dấu vết đầy người đi rêu rao khắp nơi!

Thẩm Ngọc nghiến đến sắp gãy cả răng.

Chu lão gia và Chu lão phu nhân vốn bởi vì lời hôm qua Chu Kim Thịnh nói mà ôm một bụng hỏa, nghe xong chuyện hôm nay lại càng giận hơn, lập tức gọi Chu Kim Thịnh nghiêm khắc giáo huấn một trận, lệnh cho hắn ở nhà đọc sách viết chữ không được phép không cho ra cửa, còn phái người đi Lê Đường Uyển gây phiền phức cho Thẩm Ngọc. Ông chủ Lê Đường Uyển không dám đắc tội Chu gia, lập tức bảo Thẩm Ngọc nhận lỗi.

Nhưng với tính cách của Thẩm Ngọc, sao có thể cứ thế mà nhận lỗi?

Chu Kim Thịnh bị nhốt trong phòng nôn nóng không thôi, Cố Thanh Yến cách rất xa cũng nghe được âm thanh hắn đập đồ đạc, chỉ nhướng mày, không thèm để ý.

Tối đó Cố Thanh Yến đang sắp ngủ, bỗng nhiên nghe được động tĩnh ngoài cửa.

"Thiếu gia......"

Hạ nhân ngoài cửa mới vừa há miệng đã bị Chu Kim Thịnh quát lớn đuổi đi, Cố Thanh Yến biết hắn nghẹn chịu không nổi, nên muốn đến tìm Diệp Vân Cẩm gây rối.

Đời trước, Chu Kim Thịnh làm việc này không ít lần, Thẩm Ngọc không vui với hắn, hắn liền tới tra tấn Diệp Vân Cẩm để phát tiết cảm xúc.

Cố Thanh Yến đứng dậy duỗi người, tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng vẫn phải ứng phó với hắn một chút.

Nhưng Cố Thanh Yến chờ mãi chờ mãi, thế nhưng không thấy Chu Kim Thịnh tới gõ cửa.

Trong lòng có chút kỳ quái, Cố Thanh Yến đứng dậy đi đến trước cửa phòng. Cậu áp tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài phòng, ngoài phòng im ắng giống như không có người ở. Mày nhíu lại, Cố Thanh Yến đẩy cửa ra nhìn thấy, Chu Kim Thịnh giống như con lợn chết nằm im không nhúc nhích trong hoa viên.

Cố Thanh Yến đi qua liếc mắt nhìn.

Chu Kim Thịnh không phải tự ngất xỉu, rất có thể là bị người đánh ngất.

...... Là ai?

Cố Thanh Yến nhìn quanh bốn phía, đêm khuya tĩnh lặng, đến một hạ nhân cũng không có.

Cố Thanh Yến trầm mặc một hồi, đột nhiên khóe môi cong lên, trong đáy mắt chứa đầy những tia sáng nhỏ li ti.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com