Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 + 14

Edit: thauyn22 tại Watt.pad.

Chương 13: Vậy em thích người như thế nào?

Đây là một trai nghiệm mới lạ, Cố Thanh Yến lớn lên trong cô nhi viện, trừ trao đổi lợi ích, chưa bao giờ được hưởng cảm giác đơn giản được người yêu thương.

Nam nhân trước mặt mạnh mẽ lạnh lùng, không hợp tình người, lại là người bất ngờ ưu ái cậu.

Cố Thanh Yến đã quen một mình gánh vác mọi việc không khỏi có chút cảm động nho nhỏ.

Cậu  là người người không phạm ta, ta không phạm người, nếu ngươi phạm ta ta sẽ trả lại ngươi gấp trăm lần, cũng sẵn lòng đền đáp lại. Nếu Lục Vọng đối tốt với cậu, cậu sẽ không ngại làm chút chuyện cho Lục Vọng cảm thấy vui vẻ.

"Tên Lý Thừa Trác này thích đàn ông sao?" Cố Thanh Yến tức giận hỏi.

Hai người đàn ông trước mắt bao người ấp ấp ôm ôm, cử chỉ thân mật, chỉ cần mắt không mù não không tàn đều nhìn ra được.

"Trước đây hắn ngẫu nhiên cố ý tiếp cận cháu, có phải cũng muốn chơi cháu không?"

Lời này được nói trắng ra lại nổi giận đùng đùng, Cố Thanh Yến giống như một chú mèo bị giẫm phải đuôi, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Quá ghê tởm!"

Mày kiếm của Lục Vọng khẽ nhếch: "Thích đàn ông là ghê tởm sao?"

"Cháu không quan tâm hắn thích nam hay nữ! Trong ngực ôm một người sờ soạng một người trong lòng lại tơ tưởng một khác chính là ghê tởm!"

Cậu chưa từng thích ai, cũng không biết tương lai có cơ hội thích người khác không, càng không biết người này là nam hay nữ, nhưng người cậu thích nhất định phải sạch sẽ cả thể xác lẫn tinh thần!

Ở phương diện tình cảm này, cậu yêu cầu rất cao, dù sao tình cảm không thể xem như cơm, nhưng một khi tình cảm bị phản bội, so với chết còn khó chịu hơn!

Cho nên cậu sẽ không dễ dàng động lòng với ai.

"Ừm." Lục Vọng hiếm có mà đồng ý.

Cố Thanh Yến càng nói càng tức giận: "Hắn xem cháu là thằng ngốc sao? Cho rằng tùy tùy tiện tiện dù vài thủ đoạn nhỏ liền khiến cháu tình sâu nghĩa nặng với hắn?"

"Sao không tiểu một bãi rồi soi xem mình có xứng hay không! Cho dù cháu thích nam, cũng sẽ không thích loại tiểu nhân dối trá như hắn!"

Khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn của thiếu niên giận đến đỏ bừng, đôi mắt trong như nước bởi vì lửa giận mà rực rỡ lấp lánh, Lục Vọng nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, trầm giọng hỏi: "Vậy em thích người như thế nào?"

Cố Thanh Yến bị câu hỏi này làm cho sửng sốt, chớp chớp mắt, vẻ mặt có chút mờ mịt, sau đó, cậu đưa mắt nhìn về hướng Lục Vọng, chần chờ nói: "Chắc là giống như chú nhỏ đi."

"Lớn lên đẹp trai, dáng người tuyệt hảo, đối tốt với cháu......" Cố Thanh Yến liệt kê từng điểm, giọng điệu từ do dự khi vừa mới bắt đầu biến thành kiên định, "Đúng! Chính là giống như chú nhỏ vậy!"

Ánh mắt cậu sáng quắc nhìn Lục Vọng, trong mắt chứa đầy vui mừng và tin cậy: "Cháu tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, đối phương lớn tuổi có thể dẫn dắt cháu, tính tình cháu không tốt, đối phương cảm xúc ổn định có thể bao dung cháu, cháu cái gì cũng không biết có khả năng sẽ không kiếm được nhiều tiền, nhưng đối phương năng lực vượt trội không cần cháu giúp đỡ......"

Nói rồi lại nói, bỗng nhiên Cố Thanh Yến trở nên thất vọng.

"Chú nhỏ chú ưu tú như vậy, nếu lấy chú để tham khảo sẽ rất khó tìm được nửa kia. Cháu tệ như vậy, vẫn là tự yêu lấy mình, đừng liên lụy người khác sẽ tốt hơn."

Những lời nói của đứa nhỏ làm góc cạnh của khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng của Lục Vọng mềm mại đi không ít, anh nhẹ giọng nói: "Em còn nhỏ, có thể từ từ tìm."

"Em không ngốc, không hiểu chuyện gì có thể từ từ học."

"Dạ, cháu biết rồi!" Cố Thanh Yến được an ủi, vui vẻ lộ ra nụ cười với anh.

Cảm xúc thiếu niên tới nhanh đi cũng nhanh, căn bản là không để việc này trong lòng. Đôi mắt đen nhánh của Lục Vọng nhìn thẳng cậu, bình tĩnh mở miệng: "Có chuyện cần nói với em, em chuẩn bị tâm lý cho tốt."

Cố Thanh Yến rất tò mò: "Chuyện gì ạ?"

"Em không cảm thấy hắn cũng mẹ em Lục phu nhân rất giống nhau sao?" Lục Vọng chuyển màn hình giám sát đến bên người Chu Tử Kỳ.

Cố Thanh Yến hơi giật mình, cẩn thận đánh giá ngũ quan Chu Tử Kỳ, ngạc nhiên nói: "Hình như vậy! Khó trách cháu cảm thấy hắn rất quen mắt!"

Lục Vọng không có khả năng vô duyên vô cớ kêu cậu đến xem Chu Tử Kỳ và Lý Thừa Trác, cũng không có khả năng đột nhiên nhắc đến chuyện Chu Tử Kỳ giống Hứa Tuệ Dung, Cố Thanh Yến suy đoán Lục Vọng hẳn là đã biết chuyện cậu và Chu Tử Kỳ bị ôm nhầm, trên mặt lộ ra nghi hoặc, nhăn khuôn mặt nhỏ hỏi: "Hắn là cháu trai mẹ cháu hay là cháu ngoại? Nhưng mẹ cháu là con một, ông ngoại bà ngoại cháu không còn đứa con nào khác......"

Lục Vọng dùng sự thật tàn khốc phá hủy sự ngây thơ của cậu: "Hắn mới là con trai ruột của Lục Văn Đức và Hứa Tuệ Dung, hai người bọn em là bị ôm nhầm."

"Hắn đến đây chính là vì muốn nhận lại cha mẹ ruột của mình."

Cái gì? Con ngươi Cố Thanh Yến chợt co chặt, cả người cứng đờ giống như bị sét đánh.

Không khí im lặng quỷ dị, Lục Vọng mặt không cảm xúc ngồi nhìn, chờ Cố Thanh Yến phục hồi tinh thần lại.

Qua rất lâu, Cố Thanh Yến môi run run, trong mắt tràn đầy cảnh giác, âm thanh cậu run rẩy hỏi: "Chú nhỏ......"

"Vừa rồi chú nói đùa với cháu đúng không?"

Thiếu niên một bộ dạng muốn khóc, hốc mắt đỏ lên, trong mắt chứa đầy nước mắt, tựa như chú cún sắp bị chủ nhân vứt bỏ, rất đáng thương.

Lục Vọng nhướng mày: "Tôi trong giống người thích nói đùa lắm sao?"

Cố Thanh Yến chấn động, tay đặt bên người đột nhiên nắm chặt, cậu khẩn trương hướng về Lục Vọng rống lớn: "Chú đừng ở đây nói hươu nói vượn! Cháu sao có thể không phải con trai của ba mẹ được!"

"Lục Tinh Trạch." Lục Vọng không vui gọi thẳng tên cậu.

Cố Thanh Yến lập tức rơi vào trạng thái khủng hoảng cực độ, cậu chỉ có thể dùng những lời nói bén nhọn phát tiết cảm xúc của chính mình: "Cháu là Lục Tinh Trạch! Cháu chính là người Lục gia! Chú đừng có gạt cháu!!"

Hét xong, Cố Thanh Yến cũng không quay đầu lại mà xông ra ngoài.

Lục Vọng khẽ nhíu mày, phân phó cho vệ sĩ: "Đi theo em ấy."

Cố Thanh Yến không quan tâm lao ra văn phòng, trong màn hình giám sát, cậu chạy đến trước thang máy, đứng yên, cắn môi ngăn không cho nước mắt chảy xuống, ngón tay liều mạng ấn vào cái nút trên tường, cuối cùng cửa thang máy cũng mở, cậu liền lao đầu về phía trước.

Khi thang máy xuống đến tầng trệt, Cố Thanh Yến với đôi mắt đỏ hoe lao ra khỏi tòa nhà.

Trong đoạn đường sầm uất của trung tâm thành phố, người nhiều xe đông, hậu quả của sự nổi cơn thịnh nộ của Cố Thanh Yến chính là, nếu không phải vệ sĩ tay mắt lanh lẹ túm được cậu, cậu suýt chút nữa đã bị xe tông phải.

"ĐM mày bị bệnh tâm thần à! Muốn chết thì chết xa một chút!"

Trong tiếng chửi rửa giận dữ của tài xế, Cố Thanh Yến thoát khỏi vệ sĩ, nghiêng ngả lảo đảo đi trên đường.

Lục Vọng biết cậu nhất thời không tiếp nhận được, cũng chuẩn bị cho cậu một khoảng thời gian để tiêu hóa, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Cố Thanh Yến chân trước mới vừa đi, sau lưng anh liền nhận được một cuộc điện thoại.

"Được, tôi biết rồi, tôi lập tức trở về." Lục Vọng giữa mày u ám quanh quẩn, yêu cầu trợ lý đặt chuyến bay nhanh nhất đến Kinh Thị.

Trước khi đi anh đã liên lạc với vệ sĩ.

Cố Thanh Yến bị những hòn đá nhấp nhô làm suýt ngã trên mặt đất, vệ sĩ vừa định đỡ cậu đã nhận được điện thoại của Lục Vọng.

"Đưa điện thoại cho em ấy."

Vệ sĩ nghe lời đặt điện thoại vào tai Cố Thanh Yến với khuôn mặt đẫm nước mắt chật vật không chịu nổi.

"Lục Tinh Trạch, hiện tại tôi có việc gấp phải về Kinh Thị một chuyến, hai ngày này em suy nghĩ cho rõ ràng, chờ tôi trở lại em hãy nói cho tôi biết, em là muốn ở lại tiếp tục làm tiểu thiếu gia Lục gia, hay là muốn trở về với cha mẹ ruột của mình......"

"Em nhớ kỹ, mặc kệ em đưa ra lựa chọn gì, tôi đều có thể bảo đảm cuộc sống của em sẽ không bao giờ tệ hơn hiện tại."

"Em không cần phải băn khoăn bất kỳ điều gì."

Đây là hứa hẹn Lục Vọng cho cậu, nam nhân nói ngắn gọn rồi cúp máy. Bị té ngã trên mặt đất, tóc đã che đi đôi mắt khóe miệng Cố Thanh Yến chậm rãi cong lên một nụ cười.

(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)

Chương 14: Mẹ, mẹ sẽ đuổi con đi sao?

Lục Vọng so ra còn để ý hơn cả cậu, vậy mà lại quyết định giao quyền lựa chọn vào tay cậu!

Với năng lực của Lục Vọng, để cậu tiếp tục làm thiếu gia Lục gia không khó, nhưng nếu cứ như vậy, cậu sẽ không có cách nào vả mặt Chu Tử Kỳ, cũng không có cách nào giải trừ oán khí của Lục Tinh Trạch.

Lục Tinh Trạch oán hận Chu Tử Kỳ như vậy không phải bởi vì hắn làm mất đi thân phận cao quý tiểu thiếu gia Lục gia của y, mà là Chu Tử Kỳ giẫm đạp lên tôn nghiêm của y, bôi nhọ nhân cách của y, hãm hại vu khống y, khiến y cắt đứt tình cảm phụ mẫu với Lục Văn Đức Hứa Tuệ Dung, thân bại danh liệt, còn phải đối mặt với án tù!

Điều cậu muốn làm bây giờ không phải là ngăn cản Chu Tử Kỳ được nhận về Lục gia, mà là muốn đạp lên đầu Chu Tử Kỳ thiếu gia thật của Lục gia, khiến hắn phải trợn to mắt chó lên nhìn thật rõ ràng, sau khi mất đi thân phận thiếu gia Lục gia cậu so với trước cuộc sống càng sáng lạng rực rỡ, càng tôn quý vô lo!

Cậu muốn đập tan lòng tự trọng lố bịch của Chu Tử Kỳ, để Chu Tử Kỳ biết thân phận mà hắn lấy làm tự hào trong mắt cậu không đáng một xu!

Một câu khái quát chính là, cậu muốn đánh Chu Tử Kỳ đến má cũng không nhận ra!

Cố Thanh Yến thu lại ý cười, không chấp nhận sự thật tàn khốc, gần như sụp đổ hét lên: "Không có khả năng! Không có khả năng!"

"Cháu mới là con trai của ba mẹ! Chú gạt cháu!"

"Lục Vọng chú là kẻ lừa đảo!"

Cậu chật vật bò đứng lên, như một chú sói con hung dữ trừng mắt nhìn vệ sĩ: "Biến đi! Đừng đi theo tôi!"

Nói xong, cậu quơ tay ngoắc một chiếc taxi, khom lưng ngồi vào, "rầm" dùng sức đóng sập cửa lại.

Vệ sĩ cũng bắt một chiếc xe khác, bảo tài xế đi theo phía sau xe Cố Thanh Yến, xác nhận cậu an toàn về đến nhà mới báo cáo lại tình huống với Lục Vọng.

Hứa Tuệ Dung ngồi ở phòng khách, nhìn thấy cậu cúi đầu bước chân vội vàng đi vào, không lên tiếng chào hỏi, trong lòng cảm thấy kỳ quái, không khỏi mở miệng gọi cậu lại: "Tiểu Trạch, con đã về rồi à?"

Cố Thanh Yến đột nhiên dừng bước, qua một hồi lâu mới chậm rãi ngẩng đầu......

Một khuôn mặt ngập trong nước mắt, chóp mũi đỏ bừng,  thiếu niên ngơ ngẩn nhìn nàng, môi giật giật: "Mẹ......"

"Tiểu Trạch con làm sao vậy?!" Hứa Tuệ Dung kinh hãi, bước bước nhanh đến trước mặt cậu, đau lòng duỗi tay muốn sờ sờ mặt cậu.

Cố Thanh Yến né tránh.

Hứa Tuệ Dung sửng sốt.

Cố Thanh Yến ánh mắt trốn tránh: "Mẹ con không có việc gì......"

Đã khóc thành cái dạng này, sao có thể không có việc gì?

Hứa Tuệ Dung mày liễu dựng ngược, con trai mình mình hiểu rõ, đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn rất kiêu ngạo, nếu không phải bị ủy khuất lớn không chịu nổi sao có thể khóc đến đôi mắt sưng lên như thế?

"Là ai bắt nạt con?"

Miễn cưỡng nở một nụ cười, Cố Thanh Yến giả vờ bình tĩnh: "Không ai ức hiếp con, chỉ là con vừa xem phim, bởi vì ngoài ý muốn, một đôi tuổi trẻ vợ chồng mất đi con trai ruột của mình, sau đó bọn họ nhận nuôi một bé trai giống con mìh. Cốt truyện rất cảm động, con, con rất cảm động......"

Hứa Tuệ Dung căn bản không tin cậu sẽ xem phim đề tài này, nhưng con trai đã khổ sở thành như vậy, nếu nàng tiếp tục hỏi chẳng phải sẽ khiến cậu càng thêm không vui sao?

Hứa Tuệ Dung nở một nụ cười trìu mến: "Thật không? Vậy lần sau mẹ cùng con đi xem." Nàng theo bản năng giơ tay xoa đầu Cố Thanh Yến, nhưng nghĩ đến sự kháng cự vừa rồi của Cố Thanh Yến, nâng tay lên lại hạ tay xuống.

Lần này, Cố Thanh Yến bắt lấy tay nàng, đôi mắt ướt át nhìn thẳng mắt nàng: "Mẹ, nếu, con nói là nếu......"

"Nếu nhà chúng ta cũng giống như trên phim, con chỉ là con nuôi của hai người, chờ khi con ruột của người trở về, người có còn muốn con là con của người không?"

Giọng nói thiếu niên đầy sợ hãi và chua xót làm Hứa Tuệ Dung không thể hiểu được, nàng không khỏi bất mãn với bộ phim Cố Thanh Yến đã xem.

Rốt cuộc là phim gì đã dọa con trai bảo bối của nàng thành như vậy?

Nàng tức giận mắng trong lòng đồng thời không quên trấn an Cố Thanh Yến: "Đứa nhỏ ngốc, con đang suy nghĩ cái gì? Con là con trai của ba mẹ, đây là sự thật không thể thay đổi!"

"Nếu con không phải thì sao?" Cố Thanh Yến sợ hãi hỏi tiếp, "Mẹ, mẹ sẽ đuổi con đi sao?"

Đây là......

Hứa Tuệ Dung không cách nào trả lời câu hỏi này, nhưng Cố Thanh Yến thẳng lăng lăng nhìn nàng, làm như không có được đáp án sẽ không bỏ qua, nàng đành phải nói: "Ba mẹ yêu thương con nhiều năm như vậy, nuôi con từ thuở bé xíu đến bây giờ, dù cho con không phải con trai ruột của ba mẹ, ba mẹ cũng sẽ không thể không cần con!"

Nàng vừa dứt lời, Cố Thanh Yến liền cảm giác được cảm xúc dao động kịch liệt của Lục Tinh Trạch , thiếu niên bị vứt bỏ sau khi chết một lần đối với cha mẹ nuôi đã từng nâng niu che chở y trong lòng bàn tay vẫn quyến luyến không rời.

Cố Thanh Yến đột nhiên nhào vào lòng Hứa Tuệ Dung, ôm nàng thật chặt như khi còn nhỏ, nức nở: "Cảm ơn mẹ!"

"Cảm ơn người!"

"Đứa nhỏ này......" Hứa Tuệ Dung bất đắc dĩ cưng chiều vỗ vỗ sau lưng cậu, "Được rồi được rồi, đừng suy nghĩ miên man nữa, đi rửa mặt đi, đừng đợi lát nữa ba con trở về nhìn thấy bộ dạng này của con, còn tưởng rằng mẹ đã làm gì con."

"Dạ." Cố Thanh Yến thuận theo buông nàng ra, trước khi lên lầu, nghiêm túc mà trịnh trọng nói: "Mẹ, sau này con nhất định sẽ hiếu thảo với mẹ và ba!"

Tim Hứa Tuệ Dung tan chảy, "Tốt, bảo bối nhà chúng ta thật sự trưởng thành rồi!"

Cố Thanh Yến cười cười, chạy lên lầu.

Bắt đầu từ hôm nay, Hứa Tuệ Dung rõ ràng cảm giác được Cố Thanh Yến lại lần nữa thay đổi.

Ngoại trừ cố gắng học tập, Cố Thanh Yến học xong còn mát xa cho nàng, pha trà hoa, gọt táo......

"Mẹ chiếc váy hôm nay mẹ mặc rất đẹp! Giống tiên nữ vậy! Bó hoa này vừa hay rất hợp với váy của mẹ!"

Thiếu niên tặng nàng một bó hoa bách hợp, không chút bủn xỉn khen ngợi nàng, Hứa Tuệ Dung trong lòng cảm thấy thật đẹp.

Cố Thanh Yến cũng không có bỏ rơi Lục Văn Đức ở phía bên kia.

"Ba, ngài vất vả rồi! Đến nếm thử canh này đi, bí đao là con giúp gọt vỏ đó!" Cố Thanh Yến đặt bát canh bo bo bí đao xương sườn trước mặt Lục Văn Đức.

Lục Văn Đức cảm thấy kỳ lạ, nhìn Hứa Tuệ Dung, Hứa Tuệ Dung cười nói: "Nhìn cái gì? Con trai hiếu thảo với anh! Còn không mau uống!"

"Được!" Gần nhất làm ăn thuận lợi, con trai lại hiếu thuận, tâm tình Lục Văn Đức rất tốt.

Bên này một nhà ba người hoà thuận vui vẻ, mà bên này Chu Tử Kỳ đang gấp gáp chờ kết quả ADN để gia nhập gia đình đang bị Lý Thừa Trác đè lên tường.

Chu Tử Kỳ mặt ửng hồng, vừa xấu hổ vừa khẩn trương cũng là sợ hãi.

"Thích không?"

Lý Thừa Trác cúi đầu đặt môi lên cổ hắn, Chu Tử Kỳ cả người run lên, vội vàng dùng tay chống lại bả vai hắn, "Lý tiên sinh, đừng!"

Hắn đối với Lý Thừa Trác có hảo cảm, nhưng không ngờ Lý Thừa Trác muốn làm hắn!

Hắn hiện tại còn chưa phải thiếu gia Lục gia, lỡ như xét nghiệm ADN có vấn đề, Lý Thừa Trác lại làm hắn xong, hắn chẳng phải sẽ bị đuổi đi bất cứ lúc nào sao?

Thiếu chút nữa đã bị lạc lối trong sự dịu dàng của Lý Thừa Trác mà biến thành kẻ não yêu đương, hồi chuông cảnh giác trong lòng Chu Tử Kỳ vang lên, nhanh chóng ghìm cương trước bờ vực.

Thứ không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất, hắn hiện tại còn muốn dựa vào Lý Thừa Trác giúp hắn trở lại Lục gia, trước khi có thể trở thành thiếu gia Lục gia chân chính, hắn tuyệt đối không thể để mất đi chổ dựa lớn nhất!

Sau khi tự mình làm mọi cách đều không thành, mà Lý Thừa Trác chỉ cần một cuộc điện thoại đã sắp xếp thỏa đáng, Chu Tử Kỳ liền ý thức được thân phận và địa vị quan trọng như thế nào, hắn khao khát trở thành một nhân vật quyền lực và thượng lưu như Lý Thừa Trác!

"Ngày mai em còn có tiết kiểm tra thể dục, phải nhảy xa và chạy 800m, không thể làm vận động kịch liệt......" Chu Tử Kỳ mặt đỏ tai hồng nói.

"Em cho rằng tôi là loại người gì?" Lý Thừa Trác khẽ cười, vẫn ôn nhu như trước, ngón tay ái muội vuốt ve gương mặt cậu, "Tôi chỉ là đối với em có chút kiềm lòng không đặng, muốn xác nhận xem khi em gần gũi tôi có sự chán ghét hay không."

Chu Tử Kỳ mặt càng đỏ hơn, giương mắt đối diện với đôi mắt thâm tình trìu mến của hắn: "Em, em sao lại phản cảm với ngài? Em chỉ là......"

"Chỉ là có chút ngại."

Lý Thừa Trác cười khẽ: "Thật sao?"

"Em chưa từng thích ai, ngài là người đầu tiên em thích!" Chu Tử Kỳ cắn cắn môi, trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng.

Lý Thừa Trác là kẻ không thấy thỏ không thả diều hâu, không dễ dàng thoát khỏi như vậy, hiện tại kết quả xét nghiệm ADN trong tay hắn, nếu không cho hắn chút ngon ngọt hắn nhất định sẽ không giao ra.

Chu Tử Kỳ vốn dĩ không nghĩ nhiều như vậy, nhưng ở sòng bạc đã thấy rất nhiều, đối với thói hư tật xấu của những tên đàn ông có tiền cũng có một số hiểu biết, mà bản thân hắn cũng không bài xích Lý Thừa Trác, vì vinh hoa phú quý ngày sau, hắn cần phải hạ thấp mình.

"Thật! Em thích ngài!" Trong mắt toát ra sự ái mộ thuần khiết, Chu Tử Kỳ duỗi tay ôm lấy cổ Lý Thừa Trác, chịu đựng sự xấu hổ mà hôn lên.

Lý Thừa Trác rất thích hắn nghe lời, ôm lấy đâu hắn ấn xuống, đôi mắt ẩn sau cặp kính gọng vàng hiện lên một tia tà ác: "Vậy làm tôi xem em thích tôi bao nhiêu."

"Lại, hôn nó......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com