Chương 151 + 152
Edit: thauyn22 tại Watt.pad.
Chương 151: Bị ám toán
Tổ tiên Đại lục Đông Diệu ngàn vạn năm trước phi thăng để lại vô số tài phú, trong đó bao gồm các loại ảo cảnh bí ẩn, mà thiên linh bí cảnh trong lời Tạ Triều Sinh chính là một bí cảnh lớn nổi tiếng khắp nơi, bí cảnh này ước chừng một trăm năm mới mở ra một lần, Huyền Thiên Tông dẫn đầu, mời bảy đại thế gia còn lại cùng nhau thám hiểm săn báu vật.
Ban đầu tám đại thế gia mỗi nhà giữ một chìa khóa bí cảnh, bí cảnh mở ra cần tám chìa khóa đồng thời cắm vào phiến đá có khắc trận pháp, thiếu một cái cũng không được!
Mà chìa khóa Kim Nguyệt Lâu có được được chủ trạch Văn gia cất trong bảo khố bị Văn Vũ chiếm đoạt, cũng cầm đi mất! Khi Cố Thanh Yến trục xuất Liễu Vân Thư và Âu Dương Sóc khỏi Kim Nguyệt Lâu cố ý nhắc tới việc Văn Vũ đã cướp đi trân bảo Văn gia, là để sau này có lý do chính đáng đòi lại chìa khóa ra trận trong tay Văn Vũ, nhưng cậu không nghĩ tới Tạ Triều Sinh vậy mà lại đến Kim Nguyệt Lâu một chuyến tìm mình trả lại chìa khóa!
Sự khác thường tất có ma quỷ! Cố Thanh Yến không nói tiếp, chỉ ý vị sâu xa nhìn Tạ Triều Sinh.
Tạ Triều Sinh mặt không đổi sắc, vẫn duy trì phong độ nhẹ nhàng như cũ, nhưng lời nói ra lại có kim trong bông: "Văn Lâu chủ không nhận chìa khóa bí cảnh của nhà mình sao? Hay là văn Lâu chủ có điều lo lắng, không dám tham gia cuộc truy báu vật lần này?"
Trước giờ Cố Thanh Yến cãi nhau chưa từng thua, hắn thở dài: "Quả nhiên là gần mực thì đen gần đèn thì sáng, trước nay Tạ thiếu tông chủ quang minh lỗi lạc, hành sự có chừng mực, không ngờ tìm được một đạo lữ, học được cách nói chuyện quanh co lòng vòng."
"Đồ vật Văn gia bổn tọa sao không nhận ra, bổn tọa chỉ là nghi hoặc đồ vật Văn gia sao lại rơi vào tay Tạ thiếu tông chủ rồi?"
Cố Thanh Yến đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Tạ Triều Sinh, trong mắt không chút che giấu sự chê cười.
Triệu Tiến Thạch vẻ mặt oán hận, Tạ Triều Sinh tự mình tới đưa chìa khóa bí cảnh chẳng phải đã chứng thực đồ vật trong Tàng Bảo Các của Văn gia là bị Văn Vũ cướp đi hay sao?!
"Đồ của Văn gia bổn tọa đương nhiên sẽ lấy lại......"
Cố Thanh Yến tuy rằng nghi ngờ mục đích trả lại chìa khóa của Tạ Triều Sinh, cũng sẽ không từ chối nhận, suy cho cùng trong cốt truyện gốc, hư linh căn Văn Vũ tìm được nghe nói là xuất hiện trong thiên linh bí cảnh!
Ít ngày nữa thiên linh bí cảnh sẽ mở ra, nói không chừng cơ hội chữa trị Nguyên Anh của cậu cũng ở trong đó!
Cố Thanh Yến đi đến bên cạnh Tạ Triều Sinh, giữ vững lập trường: "Làm phiền Tạ thiếu tông chủ đi một chuyến."
Cậu nháy mắt ra hiệu cho Triệu Tiến Thạch, Triệu Tiến Thạch nhịn xuống lửa giận trong lòng, trong tay nhảy ra một cái hộp gấm, còn cung kính dâng hai tay đưa cho Tạ Triều Sinh.
Tạ Triều Sinh cũng không giận, một bên đem chìa khóa bí cảnh đặt vào hộp gấm một bên mỉm cười nói: "Bí cảnh đột nhiên mở ra, thời gian quá gấp gáp, sáu đại thế gia còn lại đã nhận được tin tức, ta dự định ngày mai tập hợp tại Thiên Huyền sơn."
"Đã như thế Kim Nguyệt Lâu ta chắc chắn đúng hẹn!" Cố Thanh Yến nhàn nhạt nói, "Tạ thiếu tông chủ trăm công ngàn việc, công việc bận rộn, không thể chậm trễ Tạ thiếu tông chủ!"
"Tiến Thạch, tiễn Tạ thiếu tông chủ."
Triệu Tiến Thạch nhận lệnh, hộp gấm trong tay giao cho Cố Thanh Yến, sau đó đưa tay làm động tác "mời" với Tạ Triều Sinh.
Tạ Triều Sinh chắp hai tay sau lưng, "Vậy ngày mai xin đợi Lâu chủ đại giá quang lâm."
Nói xong, không chút do dự xoay người rời đi.
Cố Thanh Yến nhìn chằm chằm vào hắn, thẳng đến khi Tạ Triều Sinh biến mất mới cười lạnh nói một câu: "Con chồn chúc tết con gà*......"(ý nói người chúc chỉ giả vờ chứ không có ý tốt)
Nghe được lời này đôi mày căng chặt của Tạ Vô Diễn mới thả lỏng.
Ánh mắt Cố Thanh Yến dừng lại ở chiếc chìa khóa bí cảnh trong hộp gấm trong tay cậu, hình dáng chìa khóa bí cảnh của mỗi nhà đều không giống nhau, trên mặt có lưu lại linh khí của tổ tiên các nhà, chỉ có hậu vệ cùng tông và huyết thống mới có thể sử dụng.
Văn Vũ là con cháu Văn gia, nhưng hắn không học tâm pháp dòng chính Văn gia, mà hắn còn thích tỏ ra vô tội giả làm người tốt, vậy nên không thể ở trước mặt các thế gia còn lại sử dụng chìa khóa bí cảnh này, nếu không Tạ Triều Sinh cũng sẽ không có lòng tốt đem chìa khóa bí cảnh trả về.
Chỉ là chuyện trả lại chìa khóa này, tùy tiện sắp xếp một đệ tử nội môn là được, sao lại cần Tạ Triều Sinh bận lòng đi một chuyến?
Cố Thanh Yến duỗi tay cầm lấy chìa khóa bí cảnh, nhưng ngay khi ngón tay cậu mới vừa đụng tới chìa khóa, một cổ linh lực vô cùng thô bạo hung hãn đột nhiên tập kích về phía cậu!
Sắc mặt Cố Thanh Yến đột biến!
Quả nhiên! Thằng nhãi Tạ Triều Sinh này ngấm ngầm giở trò với cậu!
Dùng chút linh lực không nhiều lắm trong cơ thể chống cự, Cố Thanh Yến vội hét lên: "Tạ Vô Diễn!"
Tạ Vô Diễn thấy mặt cậu đổi sắc trong nháy mắt ý thức được Tạ Triều Sinh lừa cậu, phi thân lại đỡ cậu.
Để tránh dẫn đến những đệ tử bị hoảng loạn, Cố Thanh Yến cố nén đau đớn lục phủ ngũ tạng lục phủ bị linh lực xé rách, mặt trắng bệch bóp chặt Tạ Triều Sinh, rít ra mấy chữ từ kẽ răng: "Đưa ta trở về phòng!"
Đáy mắt Tạ Vô Diễn cuồn cuộn sát khí, rất muốn đuổi theo Tạ Triều Sinh lập tức giết chết hắn, nhưng trước mắt quan trọng nhất là trị thương cho Cố Thanh Yến chữa thương!
Cố Thanh Yến đi một mạch về tẩm điện rốt cuộc không nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người ngã xuống.
"Tiên trưởng!" Tạ Vô Diễn duỗi cánh tay ra, ôm cậu vào trong lòng ngực.
"Không sao, không cần khẩn trương......"
Sắc mặt nam nhân sắc mặt âm trầm như nước, cơ bắp ở cánh tay căng chặt, Cố Thanh Yến giả vờ trấn định nói: "Ta nghỉ ngơi một lát sẽ tốt thôi."
"Ngươi chắc chắn nghỉ ngơi một lát sẽ tốt chứ?" Đôi mắt Tạ Vô Diễn quấn quanh bởi lệ khí, đôi mắt đen kịt nhìn sâu vào đáy mắt cậu, "Tiên trưởng có biết Vô Diễn và Tạ Triều Sinh kia là cùng một tổ tông không?"
Lúc trước Văn Vũ vì muốn làm nhục Văn Đường, cố ý tìm một nông phu thô kệch cao lớn của dòng bên Tạ gia tới bái đường với Văn Đường, chính là muốn nhìn dáng vẻ không cam lòng và phẫn nộ của Văn Đường, nhìn Văn Đường chạy trốn trong tuyệt vọng, không như mong muốn của gã.
Mà Văn Vũ trăm triệu lần không thể tưởng tượng được người hắn chọn căn bản không phải mãng phu thôn dã gì, mà là Tạ Vô Diễn đáng sợ thâm tàng bất lộ!
Cố Thanh Yến đau đến muốn chết đi nhưng vẫn muốn trêu chọc Tạ Vô Diễn, cậu yếu ớt nằm trong vòng tay ấm áp của Tạ Vô Diễn, hơi thở mỏng manh hỏi: "Cho nên?"
"Gân mạch ngài đứt đoạn, lục phủ ngũ tạng đều bị tổn thương nặng, chỉ còn treo lại một hơi thở!" Tạ Vô Diễn càng nói giọng điệu càng lạnh lẽo, bên trong cuốn theo lửa giận làm gương mặt nghiêm nghị của y càng như phủ lên một lớp sương giá.
"Vậy ta sắp chết sao?" Cố Thanh Yến nhướng mày.
Tạ Vô Diễn như bị bóp nghẹn, cắn răng: "Ta sẽ không để ngài chết!"
"Ngươi muốn cứu ta?" Cố Thanh Yến yếu ớt hỏi, "Một người phàm phu tục tử như ngươi làm thế nào cứu ta?"
Trong giọng nói không hề có chút ý tứ giễu cợt nào, nhưng sắc mặt Tạ Vô Diễn càng thêm khó coi.
"Tiên trưởng biết rõ Tạ Triều Sinh tới không có ý tốt nhưng lại vẫn thiếu cảnh giác, ngài thích hắn, cho nên vừa thấy hắn liền quên mất sự an toàn của bản thân sao?"
Oan uổng cho cậu quá đi! Cậu nào có quên chứ? Cố Thanh Yến có miệng nhưng nói không nên lời, thật sự là quá đau, đến thở cũng đau đến phát run.
Thanh niên yếu ớt vô lực dựa vào người mình, mái tóc đen dài như rong biển rơi rụng trên bả vai, gò má diễm lệ hơn cả hải đường sợi vàng giờ tái nhợt như tờ giấy, đôi môi nhuốm máu đỏ như hoa hồng, lông mi dài và dày run rẩy, cả người mỏng manh mà quyến rũ, khiến người nhịn không được muốn hung hăng bắt nạt cậu, để trong mắt cậu đẫm lệ, khóc lóc xin tha.
Cố Thanh Yến được Tạ Vô Diễn ôm vào phòng tắm.
Bốn phía bạch ngọc trì đặt giao châu cực lớn phát ra ánh sáng trắng nhu hòa, linh tuyền tự chảy róc rách từ trong miệng kim long sống động như thật, trong hồ bóng hoa nghiêng nghiêng, khí nóng lượn lờ, tựa như ảo mộng.
Nam nhân tự đặt mình lên thềm đá bạch ngọc, một tay cởi bỏ đai lưng của cậu, áo lụa vàng mỏng bung ra, như sen vàng nở rộ trong nước.
"Ngươi muốn làm gì?" Cố Thanh Yến giả vờ xấu hổ buồn bực nói.
"Giúp ngươi thoải mái một chút." Tạ Vô Diễn trầm giọng nói, giơ tay cởi áo ngoài của y.
Muốn ở trong nước à? Cố Thanh Yến có chút kinh ngạc.
Nam nhân này học được từ khi nào chứ?
(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)
Chương 152: Mạnh miệng - mềm lòng
Cố Thanh Yến còn đang trong kinh ngạc cùng chút chờ mong, Tạ Vô Diễn cởi quần áo cậu ra cho đến khi chỉ còn lại lớp áo lót trong trắng tinh thì dừng tay.
Cố Thanh Yến chớp chớp mắt, ủa cậu nghĩ sai rồi hả?
Tạ Vô Diễn không cởi sạch áo cậu mà xoay người cởi áo trên người mình!
Nam nhân một thân hormone nam tính cơ bắp đẹp mắt, làm người nhìn thần trí điên đảo, nhưng thu hút sự chú ý nhất lại là tấm lưng săn chắc của y. Cố Thanh Yến nhìn chằm chằm vào nốt ruồi son quen thuộc sao lưng y, trong lòng khẽ cười.
Thấy Tạ Vô Diễn quay đầu Cố Thanh Yến gian nan dời tầm mắt đi, ngoan ngoãn ngồi ở kia tùy ý Tạ Vô Diễn hí hoáy. Một đôi tay thô ráp to rộng để trên sống lưng cậu, sau đó một luồng nhiệt kỳ lạ truyền vào cơ thể, ngay lúc Cố Thanh Yến còn đang tự hỏi liệu mình có phải là con quỷ đói khát tình dục hay không, Tạ Vô Diễn đã ẵm cậu lên......
Linh tuyền ấp áp an ủi da thịt, lục phủ ngũ tạng bị đạo hàn khí hung hãn kia tàn phá khổ không nói nổi của Cố Thanh Yến nháy mắt đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, không khỏi thở ra một tiếng. Càng làm cậu ngạc nhiên hơn chính là, da thịt trên người nam nhân rất ấm áp, nơi da thịt áp sát vào nhau ấm áp như lò sưởi, cậu theo bản năng dúi vào ngực Tạ Vô Diễn, muốn càng nhiều ấm áp hơn.
Nhưng mà Tạ Vô Diễn đặt cậu xuống nước, không chỉ đơn thuần để cậu tắm rửa, rất nhanh Cố Thanh Yến liền cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng nóng, song, nam nhân ôm cậu lại giống như một lò sưởi công suất lớn, bắt đầu tỏa nhiệt ra, độ nóng kia xuyên thấu qua xiêm y mỏng manh truyền đến cậu, khiến cậu đã nóng càng nóng hơn!
Không chỉ có y nóng, mà nước trong hồ cũng nóng lên một cách khó hiểu!
"Nóng quá!" Cố Thanh Yến khó chịu lẩm bẩm, bàn tay mềm mại không xương đặt lên ngực Tạ Vô Diễn ý đồ đẩy y ra.
Tạ Vô Diễn bắt lấy tay cậu, giam chặt cậu trong ngực, giọng nói trầm thấp khàn khàn chậm rãi vang lên: "Hiện tại biết khó chịu rồi? Đợi lát nữa sẽ càng khó chịu hơn!"
Cố Thanh Yến cảm thấy mình sắp bị nấu chín, cậu dùng hết sức giãy giụa đổi lấy lại là một Tạ Vô Diễn vô tình ép cậu xuống mép bạch ngọc trì.
Tạ Vô Diễn ép chặt lấy cậu từ phía sau, giọng điệu nguy hiểm dán sát bên tai cậu cảnh cáo: "Còn lộn xộn thì đừng trách ta!"
Cố Thanh Yến căn bản không sợ y, tay chân bị trói, không thể động đậy, chỉ có thể quay đầu cắn y một ngụm.
Một cái cắn này vừa đúng lúc cắn trúng khóe môi nam nhân, Cố Thanh Yến có thể thấy trong đôi mắt đen kịt của nam nhân bùng lên một ngọn lửa.
"Là ngươi chọc ta trước." Nói xong, Tạ Vô Diễn hung hăng cắn trả lại.
Môi bị lấp đầy, không phải là hôn môi triền miên lâm li, mà là một cổ linh khí nóng bỏng từ trong miệng nam nhân truyền qua!
"Ưm!" Cố Thanh Yến giãy giụa dữ dội. Cậu vốn đã không chịu nổi dày vò, mà nam nhân này còn đẩy linh lực qua!
Trong tình cảnh này không phải nên cùng cậu làm chút chuyện để thể xác và tinh thần sung sướng sao?
Đây là suy nghĩ cuối cùng trước khi Cố Thanh Yến ngất đi, cậu không biết rằng, Tạ Vô Diễn nhìn cậu mềm oặt trong lòng ngực mình, rốt cuộc cũng dỡ xuống lớp mặt nạ phàm nhân đau khổ hèn mọn mà mình phải duy trì, cúi đầu hôn lên chiếc cổ hạc thon dài của cậu, bàn tay cũng lần xuống xoa lấy vòng eo mềm mịn......
Cánh cửa Lôi Âm Điện, nơi Lâu chủ sinh sống đóng lại, tiễn Tạ Triều Sinh đi Triệu Tiến Thạch cũng không nghĩ nhiều, ngược lại còn tự giác sắp xếp công việc ngày mai của Cố Thanh Yến.
Ngày mai tám đại thế gia sẽ tề tụ tại Thiên Huyền sơn, Lâu chủ giành thời gian tu luyện cũng là bình thường, dù sao ngày mai rất có thể sẽ đối đầu với Văn Vũ chân nhân! Lâu chủ nhất định sẽ không để Văn Vũ chân nhân chiếm lợi mình!
Triệu Tiến Thạch nghĩ như vậy cũng không sai, Cố Thanh Yến miễn cưỡng có thể xem như đang tu luyện, tuy rằng là bị động, nhưng dưới sự chủ đạo của Tạ Vô Diễn, vết thương trong cơ thể cậu đã khôi phục được khoảng sáu phần, lại được Tạ Vô Diễn cho uống vài viên linh đan diệu dược, ngủ một buổi tối, thương thế liền khỏi hẳn!
Thời điểm Cố Thanh Yến mở mắt ra vẫn còn chút choáng váng, cậu chống thân ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, trên bàn nhỏ là quyển điển tịch ngày ấy cậu lật xem, trong đĩa sứ bạch bên cạnh có vài quả tiên đã rửa sạch, trong góc lư hương tứ giác thụy thú đang phun ra từng làn khói bay lượn lờ từ trong miệng nó...... Đây là tẩm điện của cậu. Nhìn lại trên người, cũng đã thay thành một bộ áo ngủ khác màu trắng trăng non.
Xiêm y nhất định là Tạ Vô Diễn giúp cậu thay, nhưng...... Người nam nhân này không nhân cơ hội làm chút gì với cậu sao?
Cố Thanh Yến cúi đầu nhìn vị trí xương quai xanh của mình, một mảng trơn bóng trắng nõn, cũng không có ấn ký ái muội nào có thể chọc người suy đoán.
Trong lòng có chút thất vọng nho nhỏ, khi Cố Thanh Yến nhấc chân xuống giường chuẩn bị mang giày đột nhiên dừng lại.
Nội thương mà cậu bị Tạ Triều Sinh ám toán đã lành, nhưng đôi chân đạp trên mặt đất lại có chút bủn rủn, đặc biệt là phần bắp đùi......
Loại cảm giác này Cố Thanh Yến rất quen thuộc, đặc biệt là trong giao đoạn cậu là một Omega, được Y Nhĩ Nạp Tư ôm mặt đối mặt và thâm nhập sâu vào, nhờ cấu tạo sinh lý thần kỳ của Omega, cậu không những không bị chơi hỏng mà còn khôi phục rất nhanh chóng!
Chật, cậu còn nói nam nhân này từ khi nào đã biến thành Liễu Hạ Huệ rồi, thì ra là lén chơi cậu!
Từ cửa truyền đến âm thanh mở cửa, Cố Thanh Yến theo âm thanh nhìn lại, nam nhân có thân hình cao lớn mang theo ánh sáng bước vào.
Hôm nay Tạ Vô Diễn thay một thân áo dài tối màu, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm, vai rộng chân dài eo thon, nào còn nửa phần dáng vẻ một hán tử nhà nông giản dị?
Tạ Vô Diễn bưng khay quỳ gối trước Cố Thanh Yến, thấp giọng nói: "Tiên trưởng, mời dùng bữa."
Biết mình bị chơi đến bủn rủn tay chân Cố Thanh Yến cũng muốn bồi bổ, cậu nhìn vào chén canh, hỏi: "Đây là cái gì?"
Tạ Vô Diễn giải thích: "Đây là chén thuốc lấy máu linh lộc làm chất dẫn, cùng với Kim Linh Chi, Hải Sâm núi và Ngọc Tinh Tử sắc ra, là đại bổ với cơ thể ngài."
Ồ, đều là linh dược bổ khí dưỡng huyết, khó trách chân cậu nhũn ra! Nam nhân này có phải nghẹn lâu lắm rồi không?!
Cố Thanh Yến bĩu môi, trong đôi mắt đen của Tạ Vô Diễn nhíu mày bưng chén canh lên, "Về sau đừng nấu mấy món canh kỳ kỳ quái quái này nữa, người không biết còn tưởng rằng ta bị thận hư! Cần phải bổ như vâjy!"
"Nếu tiên trưởng không lơ là cảnh giác với Tạ Triều Sinh, thì sao cần ăn loại dược thiện làm người ta hoài nghi thế này?" Tạ Vô Diễn lạnh lùng nói, nhìn đôi chân trần trụi của cậu đạp trên thảm, chân ngọc non mịn như sứ trắng phối hợp với dây vàng và ngọc, đẹp đến rung động lòng người.
Ôi, vẫn còn giả vờ?! Thấy y nhìn chằm chằm chân mình, Cố Thanh Yến lập tức đưa chân qua, đạp lên đầu gối y: "Đề tài này không qua được đúng không?"
Tạ Vô Diễn ngậm miệng, một tay nắm lấy ngón chân vô cùng xinh đẹp, động tác thong thả giúp cậu mang giày vớ.
Cố Thanh Yến cũng không biết nam nhân này tại sao làm được, hiện tại linh khí quanh thân cậu dư thừa, hơn nữa Nguyên Anh vỡ nát dường như đã được cái gì đó dán lại, đã khôi phục lại hình dạng ban đầu.
Cậu thử điều động linh lực, đan điền trước kia trống rỗng giờ giống như một vũng nước nhỏ có thể tích tụ được một chút linh lực, đủ để giúp cậu làm bộ làm tịch một chút!
Cố Thanh Yến hơi chau mày, Tạ Vô Diễn rốt cuộc đã dùng cách gì khiến cậu thành như vậy? Cậu lo Tạ Vô Diễn vì muốn chữa khỏi cho cậu mà làm bị thương chính mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com