Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 159 + 160

Edit: thauyn22 tại Watt.pad.

Chương 159: Trong mắt ngươi ta là gì?

Kỳ Nguyên Anh cũng không coi là đỉnh cao, nhưng vị bên cạnh cậu đây rất có thể chính là đỉnh cao! Cố Thanh Yến rất chắc chắn, nhưng cảnh giới cậu thấp hơn Tạ Vô Diễn, không có cách nào thấy rõ Tạ Vô Diễn rốt cuộc đã tu luyện đến trình độ nào.

Không biết cũng chẳng sao, cậu còn chờ mong sự bất ngờ mà Tạ Vô Diễn mang đến khi bộc lộ thực lực chân chính! Bây giờ tạm thời để cậu, một Nguyên Anh lão tổ mang theo Tạ Vô Diễn đại sát tứ phương!

Cố Thanh Yến khôi phục Kỳ Nguyên Anh trong bí cảnh có thể nói như cá gặp nước, tuy rằng cậu mong muốn tìm bảo vật, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ nhiều cảnh đẹp. Thật sự là cảnh sắc trong bí cảnh quá mức mộng ảo mê người, cũng không biết thế giới tiếp theo sẽ là dáng vẻ gì, cậu cứ ngắm cho đã trước rồi tính!

Thực lực kỳ Nguyên Anh không chỉ thể hiện ở việc dễ dàng vận dụng công pháp và điều khiển Tiên Khí, còn thể hiện ở độ nhạy bén với cảnh quan bên ngoài, đúng lúc này, Cố Thanh Yến cảm nhận được vùng phụ cận có luồng linh lực dao động cực kỳ mạnh mẽ, sau khi điều tra, phát hiện trong một sơn cốc có luồng ánh sáng màu vàng kim cực kỳ rực rỡ, hiển nhiên là có bảo vật tụ tập, nếu không thì chính là có bảo vật sắp xuất thế!

Mặc kệ là loại nào cũng đều làm người hưng phấn không thôi!

"Mau đi xem xem là cái gì!"

Ánh sáng màu vàng kim vút lên tận trời cao quá gây chú ý, sợ rằng sẽ dẫn những người khác tới, lúc này đua tốc độ là chính, nếu tốc độ không được cũng chỉ có thể đua thực lực!

Cố Thanh Yến triệu Tê Hoàng, đang muốn ngự kiếm bay qua, không ngờ Tạ Vô Diễn cũng nhảy lên, còn vô cùng thuần thục ôm lấy eo cậu.

Cố Thanh Yến quay đầu lại liếc y một cái: "Ngươi không thầy dạy cũng học được ngự kiếm, còn lên đây làm gì?"

Tạ Vô Diễn vẻ mặt nghiêm túc nói: "Trầm Uyên là Lâu chủ ban cho đệ tử, đệ tử không nỡ dùng."

Cái lý do sứt sẹo này, nhưng hiện tại không phải lúc để so đo. Cố Thanh Yến khẽ hừ một tiếng, Tê Hoàng "Vút" bay nhanh ra ngoài.

Nam nhân cong khóe môi, ánh mắt dừng trên dấu vết ái muội phía sau gáy cậu, đáy mắt vẫn còn đọng lại dư vị.

Tư vị ngày ấy thực sự hút hồn, đáng tiếc không thể làm được đến bước cuối cùng.

Hồi tưởng lại dáng vẻ mềm mại mê người của thanh niên trong ngực mình, Tạ Vô Diễn vội vàng niệm Thanh Tâm chú mới không để Cố Thanh Yến phát hiện thân thể mình có dị thường.

Cố Thanh Yến không biết y đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy hơi thở nóng rực của nam nhân phả vào gáy có chút ngứa ngáy.

Một khắc sau hai người bay đến phía trên sơn cốc, phía dưới là một biển hoa tím biên biếc đẹp đến không chân thật, những chấm sáng bạc lơ lửng phía trên biển hoa, đánh thật sâu thật mạnh vào thị giác người nhìn.

Đây là Tím Nguyệt Bạc Tinh! Trong truyền thuyết một vạn đóa Tím Nguyệt Bạc Tinh sẽ xuất hiện một đóa Tím Hoàng Bạc Tinh, linh dịch của hoa Tím Hoàng Bạc Tinh có màu vàng kim tựa như mật hoa sẽ chảy xuôi xuống, một giọt linh dịch là có thể đột phá bình cảnh!

Cố Thanh Yến tìm kiếm trong biển hoa, quả nhiên đến trung tâm biển hoa liền nhìn thấy một gốc cây cao hơn nhiều so với những cây Tím Nguyệt Bạc Tinh khác, cành lá tốt tươi, cả thân tràn ngập linh khí, Tím Hoàng Bạc Tinh được vây quanh bởi luồng ánh sáng bạc!

Nhưng cậu còn chưa kịp kinh ngạc đã bị tiếng mắng chửi tức giận phía dưới thu hút sự chú ý.

"Thiên Kiếm Môn các ngươi thật đê tiện vô sỉ! Đây là do Huyền Thiên Tông chúng ta phát hiện trước! Thiên Kiếm Môn các ngươi định giết người đoạt bảo sao?" Đệ tử mặc môn phục màu đỏ của Huyền Thiên Tông nổi giận nói, "Nam Cung môn chủ, các ngươi xác định muốn thành kẻ địch với Huyền Thiên Tông chúng ta sao?"

"Tiểu tử vô liêm sỉ, cả gan đổi trắng thay đen! Cái gì gọi là do Huyền Thiên Tông các ngươi phát hiện?" Đệ tử thân tín của môn chủ Nam Cung Nhạc Thiên Kiếm Môn cười lạnh, "Rõ ràng là Thiên Kiếm Môn chúng ta phát hiện trước! Chúng ta là căn cứ theo tin tức của Thương Hải Lão Tổ của chúng ta mà tìm được Tím Nguyệt Bạc Tinh này! Chẳng qua biển hoa quá lớn, chúng ta đã ở đây ngay từ đầu, các ngươi ở đầu bên kia, không phát hiện ra chúng ta mà thôi!"

"Cưỡng từ đoạt lí!" Đệ tử Huyền Thiên Tông sắp bị tức chết rồi, quay đầu nhìn về phía các nữ đệ Phiêu Thủy áo tím tung bay, "Chu sư tỷ, Phiêu Thủy các người cũng muốn trợ giúp kẻ gian sao?"

Nữ tu mang khăn che mặt dáng người thướt tha kinh ngạc nói: "Ngô sư đệ ngươi đừng há mồm liền cắn! Phiêu Thủy chúng ta đến cuối cùng, Huyền Thiên Tông ngươi và Thiên Kiếm Môn ai phát hiện Tím Nguyệt Bạc Tinh trước chúng ta không rõ lắm!"

Nói đến đây, nữ tu bỗng nhiên chuyển chủ đè, nhíu mày nói: "Chỉ là Nam Cung môn chủ đức cao vọng trọng, ta nghĩ sẽ không khinh thường ức hiếp tiểu bối! Huyền Thiên Tông các người đừng ỷ thế hiếp người!"

"Ngươi!" Phái Huyền Thiên Tông giận tái mặt, các đệ tử phẫn nộ trừng mắt với Thiên Kiếm Môn và Phiêu Thủy Các, đệ tử cầm đầu hung dữ nói: "Thiếu tông chủ chúng ta sẽ lập tức đến đây!"

Nữ tu che miệng, vẻ mặt lo lắng: "Ôi trời, Tạ thiếu tông chủ các người chẳng lẽ cũng không nói lý như các ngươi sao?"

Đại đệ tử Thiên Kiếm Môn lập tức tiếp lời, ý tứ sâu xa nói: "Tạ thiếu tông chủ vẫn phân rõ phải trái, nếu không cũng sẽ không đem chìa khóa bí cảnh trả lại cho Lâu chủ Kim Nguyệt Lâu!"

Lời này làm đám chúng đệ tử bật cười, đệ tử Huyền Thiên Tông sắc mặt càng thêm khó coi, mặc dù đối phương không chỉ đích danh tên họ, bọn họ cũng biết đối phương đang giễu cợt Lâu chủ bọn họ và Văn Vũ chân nhân! Đệ tử cầm đầu siết chặt thanh kiếm trong tay, cảm thấy trên mặt nóng rát, muốn phản bác lại không thể nào phản bác, dù sao chuyện của Văn Vũ chân nhân và thiếu tông chủ bọn họ mọi người đều biết.

"Sư huynh, làm sao bây giờ?" Sư đệ phía sau hỏi.

Đệ tử cầm đầu rất không cam lòng, nhưng nói thì nói không thắng đánh cũng đánh không lại, hắn nói Tạ Triều Sinh lập tức tới cũng chỉ là muốn dùng thiếu tông chủ uy hiếp bọn họ, nhưng đối phương căn bản không thèm tin!

Cứ như vậy xấu hổ chạy trốn? Huyền Thiên Tông bọn họ từ khi nào hèn nhát như vậy?!

Đệ tử cầm đầu vô cùng bực bội, cắn răng xoay người đang muốn nói "Chúng ta đi", đột nhiên thấy Cố Thanh Yến đang đứng một bên xem náo nhiệt .

Hai mắt đệ tử này sáng lên, vội vàng hô: "Văn Lâu chủ!"

Phát hiện này như cọng rơm cứu mạng hắn ánh mắt hừng hực nhìn qua khiến Cố Thanh Yến suýt chút nữa cho rằng mình đã nhớ sai, lúc trước Văn Đường đi Huyền Thiên Tông cầu kiến Tạ Triều Sinh không hề bị đệ tử này châm chọc mỉa mai.

"Xoạt" ngay lập tức, mọi người đều tập trung ánh mắt về hướng này, môn chủ Thiên Kiếm Môn ẩn chứa kiêng kị, các đệ tử còn lại đều khẽ nhíu mày.

Mấy đệ tử Huyền Thiên Tông lại mừng rỡ như điên, không khỏi thốt lên: "Là Văn Đường! Thật tốt quá! Cậu ta nhất định sẽ giúp Huyền Thiên Tông chúng ta!"

"Đúng vậy! Tuy rằng cậu ta và Văn Vũ chân nhân không thuận nhau, nhưng ai bảo Tạ thiếu tông chủ của chúng ta sức hút vô biên chứ!"

"Chỉ cần cậu ấy giúp chúng ta lấy Tím Nguyệt Bạc Tinh về, ta có thể miễn cưỡng giúp cậu ta ở trước mặt Tạ thiếu tông chủ nói vài câu tốt đẹp......"

Cố Thanh Yến sắp cười đến chết mất, ai ngờ cậu còn chưa mở miệng vả mặt mấy tên đệ tử Huyền Thiên Tông, thì một nữ đệ tử Phiêu Thủy đã lên tiếng trước.

"Ai nha, thì ra là Văn Lâu chủ!" Nữ tu cười cười hỏi, "Lâu chủ đã đạt được gì rồi?"

Thái độ đối phương tốt, thái độ cậu tự nhiên cũng tốt. Cố Thanh Yến khẽ cười: "Cũng tạm, phát hiện vài cọng tiên thảo."

Nữ tu thở dài: "Vậy vận may của Văn Lâu chủ cũng không tệ nha! Không giống tiểu nữ tử, đi dạo trong bí cảnh mấy ngày cũng chưa phát hiện thứ tốt gì!"

"Người thích cười vận may sẽ không kém." Cố Thanh Yến an ủi nói, nói xong nhìn về phía môn chủ Thiên Kiếm Môn, "Nam Cung môn chủ các ngươi chuẩn bị đấu võ sao? Nếu chuẩn bị động thủ vậy bổn tọa đi trước một bước, nếu là còn tiếp tục cùng bọn họ nói lời vô nghĩa, vậy bổn tọa lại ở lại xem một lúc. Biển hoa này rất đẹp."

Lời vừa dứt, đệ tử Huyền Thiên Tông sắc mặt đột biến.

"Văn lâu chủ, ngươi có ý gì? Ngươi vậy mà không giúp chúng ta?"

Cố Thanh Yến lúc này mới giương mắt nhìn bọn họ, nghi hoặc hỏi: "Các ngươi là ai? Bổn tọa quen các ngươi sao?"

Nữ tu "Phụt" cười ra tiếng, đệ tử Thiên Kiếm Môn cười vang.

Đệ tử Huyền Thiên Tông xấu hổ ra mặt, cả giận nói: "Chúng ta là đệ tử môn hạ Huyền Thiên Tông, Văn Lâu chủ không quen biết ta cũng thôi, hẳn là có biết thiếu tông chủ của bọn ta chứ?!"

"Ồ, thiếu tông chủ Huyền Thiên Tông!" Cố Thanh Yến bừng tỉnh, "Chính là Tạ Triều Sinh mắt kém tìm một tên trộm bảo khố của Văn gia ta làm đạo lữ đó sao!"

Lời vừa thốt ra, chúng đệ tử Phiêu Thủy Các và Thiên Kiếm Môn cười ầm càng không khách khí.

Đệ tử Huyền Thiên Tông hoàn toàn mất hết mặt mũi, thẹn quá hóa giận, "Hay cho họ Văn ngươi! Ta còn nghĩ rằng nếu ngươi giúp đòi lại công đạo cho Huyền Thiên Tông chúng ta, chúng ta sẽ ở trước mặt thiếu tông chủ nói tốt cho ngươi vài câu, không ngờ ngươi không biết xấu hổ! Vậy ngươi cứ chờ mà bị thiếu tông chủ ta hoàn toàn ghét bỏ đi!"

Cố Thanh Yến sợ hãi: "Các ngươi thật sự muốn nói cho thiếu tông chủ các ngươi biết?"

Thấy cậu cuối cùng cũng biết sợ, tên đệ tử cầm đầu vênh váo tự đắc nói: "Không sai!"

Hắn đang chuẩn bị nói "Trừ phi ngươi giúp chúng ta cướp Tím Nguyệt Bạc Tinh về, nếu không ngươi cứ chờ mà xem", Cố Thanh Yến đã cười tủm tỉm mà nói: "Vậy làm phiền các ngươi cho ta nhắn gửi vài câu: Biển khổ vô tận quay đầu là bờ! Không việc thiện nào lớn hơn biết sai chịu sửa! Người đang làm trời đang nhìn! Đi đêm nhiều khó tránh có ngày gặp ma!"

"Ha ha ha ha ha......" Nữ tử Phiêu Thủy Các cười đến mức toàn thân run rẩy, đệ tử Thiên Kiếm Môn cười lớn đến nỗi không thẳng nổi lưng, đệ tử Huyền Thiên Tông mình bị chơi vừa bất lực vừa tức giận, "Họ Văn ngươi......"

Hai chữ "Muốn chết" còn chưa kịp nói ra, đệ tử này tựa như bị cái gì đó bóp chặt cổ, nét mặt đau đớn rên rỉ, liều mạng gỡ ra thứ vô hình trên cổ mình.

Các đệ tử còn lại của Huyền Thiên Tông đều kinh hãi: "Sư huynh!"

Bọn họ muốn cứu người nhưng ốc còn không mang nổi mình ốc, một trận áp lực vô hình cực kỳ tàn nhẫn bá đạo đột nhiên ập đến, mấy đệ tử thấy chân mềm nhũn, suýt chút nữa toàn bộ đã quỳ rạp xuống đất!

Môn chủ Thiên Kiếm Môn Nam Cung Nhạc sửng sốt, ánh mắt lộ rõ vẻ kiêng kị.

Tạ Vô Diễn đứng phía sau Cố Thanh Yến chậm rãi thu hồi năm ngón tay dưới ống tay áo, đệ tử kia tròng mắt trợn ngược, sắc mặt từ xanh sang tím tái, không ngừng rên rỉ vì đau đớn.

"Thiếu tông chủ các ngươi không dạy các ngươi cái gì gọi là ' họa từ miệng mà ra sao'?" Cố Thanh Yến nhướng mày, "Lần này xem như bài học đi? May mà lúc này người các ngươi gặp là ta, nếu không......"

Nếu không cái gì không cần nói cũng biết.

"Được rồi, bổn tọa không làm ảnh hưởng Nam Cung môn chủ nữa!" Cố Thanh Yến khẽ gật đầu với Nam Cung Nhạc, sau đó rất thiện ý mà đáp lời nữ tu, "Còn thời gian hai ngày, cô nương cần phải nắm chắc thời gian!"

Nữ tu che miệng cười duyên: "Đa tạ Lâu chủ nhắc nhở."

Đợi Cố Thanh Yến và Tạ Vô Diễn đi xa, nữ tu cảm khái nói: "Văn Lâu chủ quả là bậc kỳ nhân!"

Lời này bị Tạ Vô Diễn nghe được, y bóp eo nhỏ của Cố Thanh Yến, mặt không cảm xúc hỏi: "Lâu chủ và nữ tu kia trò chuyện vui vẻ như vậy, sao không hỏi tên họ đối phương?"

"Bổn tọa gặp bất kỳ con chó nào cũng đều có thể tán gẫu hai câu, có phải cũng cần hỏi tên chó không?" Cố Thanh Yến chế nhạo nói.

"Ý Lâu chủ nói nữ tu kia là chó?"

Cố Thanh Yến dở khóc dở cười: "Tiểu cô nương ngoan ngoãn nhà người ta lại thành chó trong miệng ngươi rồi?"

Tạ Vô Diễn mím môi không nói tiếp.

"Ý của bổn tọa là mặc kệ là nữ tu kia, hay là chó cũng vậy, trong mắt bổn tọa đều là người không quan trọng, không đáng để bổn tọa phí tâm." Cố Thanh Yến đưa mắt liếc y một cái, hờ hững cất lời.

"Vậy đệ tử thì sao? Đệ tử là gì trong mắt ngài?"

(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)

Chương 160: Lời thề

Ôi, ăn giấm rồi! Nhưng cậu sẽ không chiều theo y!

"Ngươi cảm thấy thế nào?" đôi mắt phượng hẹp dài của Cố Thanh Yến khẽ nâng lên, ánh mắt giảo hoạt, đều là trêu chọc, "Ngươi là đệ tử bổn tọa mới thu nhận, bổn tọa là Lâu chủ Kim Nguyệt Lâu, ngoại trừ quan hệ thầy trò, chẳng lẽ giữa ngươi và bổn tọa còn có mối quan hệ bí mật nào khác sao?"

Tạ Vô Diễn sửng sốt, sau đó rũ mắt, che khuất đáy mắt tối tăm, môi mỏng căng chặt thành một đường thẳng.

Bộ dáng im bặt ấy làm Cố Thanh Yến bật cười trong lòng, ánh mắt cậu dừng lại trên đóa Tím Nguyệt Bạc Tinh sắp bị Tạ Vô Diễn bóp nát trong tay, khẽ hừ một tiếng: "Ngươi hái cái này làm gì? Đừng nói với bổn tọa, ngươi muốn lấy hoa này làm dược thiện nha! Bổn tọa bây giờ khá tốt, không cần tẩm bổ thêm nữa!" Linh dịch của Tím Hoàng Bạc Tinh có tác dụng thần kỳ, phiên bản thu nhỏ Tím Nguyệt Bạc Tinh không thể nào so sánh, nhưng dùng làm thuốc, có thể giãn cơ thông kinh mạch, chỉ là hiệu quả trị liệu cực kỳ nhỏ. Cố Thanh Yến bị bóng ma tâm lý đối với dược thiện, trước kia Tạ Vô Diễn liều mạng cho nấu cho cậu canh canh nước nước, xem cậu như con ma ốm bệnh tình nguy kịch sắp không qua khỏi vậy.

Tạ Vô Diễn dừng lại, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói: "Lâu chủ vừa rồi không đi đoạt lấy Tím Hoàng Bạc Tinh, là do không đánh giá cao nó sao? Thực lực hiện giờ của ngài cao hơn cả môn chủ Thiên Kiếm Môn."

Cố Thanh Yến không quan tâm nói: "Vạn cây Tím Nguyệt Bạc tinh mới có được một cây Tím Hoàng Bạc Tinh, một cây Tím Hoàng Bạc Tinh có gì đẹp?"

"Bổn tọa thích muôn hoa đua sắc rực rỡ đất trời, vô cùng náo nhiệt, vạn cây Tím Hoàng Bạc Tinh thì bổn tọa còn có thể suy xét."

Ánh mắt Tạ Vô Diễn hơi lóe lên: "Lâu chủ muốn vạn cây Tím Hoàng Bạc Tinh?"

Một gốc Tím Hoàng Bạc Tinh đã khó có được, vạn cây Tím Hoàng Bạc Tinh ư? Cố Thanh Yến không muốn mơ mộng hão huyền ảo huyền bánh từ trên trời rớt xuống, nhưng cậu muốn trêu Tạ Vô Diễn, nên liền nói: "Đúng vậy, nếu ngươi có thể dâng cho bổn tọa vạn cây Tím Hoàng Bạc Tinh, bổn tọa sẽ đáp ứng ngươi một điều kiện!"

Trong lòng Tạ Vô Diễn đánh thịch một tiếng, ánh sáng lập lòe trong mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cậu, khàn giọng hỏi: "Điều kiện gì cũng được?"

Cố Thanh Yến nheo nheo đôi mắt phượng, ý vị sâu xa: "Đương nhiên, chỉ cần không phải việc gì thương thiên hại lí, mà bổn tọa có thể làm được, tùy ngươi đề cử!"

Ánh mắt Tạ Vô Diễn càng nóng rực, y nhìn thẳng Cố Thanh Yến: "Lâu chủ có thể thề không?"

"Làm sao? Sợ bổn tọa quỵt nợ không nhận?" Cố Thanh Yến hơi cau mày, thấy Tạ Vô Diễn kiên trì như thế, cậu nén cười khép năm ngón tay, thề với trời: "Ta Văn Đường hôm nay ước định với Tạ Vô Diễn, nếu Tạ Vô Diễn hiến vạn cây Tím Hoàng Bạc Tinh, ta sẽ đồng ý với y một điều kiện!"

Người tu chân tuân theo quy luật Thiên Đạo, thề với thiên đạo nếu như vi phạm sẽ lập tức bị phản phệ.

Thả tay xuống, Cố Thanh Yến khẽ nâng cằm: "Như vậy được rồi chứ?"

Tạ Vô Diễn khẽ nhếch đôi môi mỏng: "Tạ ơn Lâu chủ."

Chỉ một lời hứa hẹn đã vui như vậy? Cố Thanh Yến càng cảm thấy buồn cười, nam nhân này căn bản không biết lời thề Thiên Đạo đối với cậu không hề có hiệu lực ràng buộc!

...... Được rồi, thấy y tâm tâm niệm niệm với việc này như vậy, cậu cũng không cần vạn cây Tím Hoàng Bạc Tinh gì cả, hái một đóa Tím Nguyệt Bạc Tinh cho cậu là đủ rồi! Mang về trồng trong noãn các, thỉnh thoảng ngắm một chút cũng khá tốt.

Cố Thanh Yến trong lòng tự giác nhượng bộ, Tạ Vô Diễn nóng lòng muốn thử, dã tâm bừng bừng.

Địa điểm tiếp theo không phải do Cố Thanh Yến quyết định, mà là Tạ Vô Diễn làm chủ, nam nhân mắt xem tứ phương tai nghe lục lộ, cuối cùng chỉ về hướng Tây Bắc nói: "Lâu chủ, không bằng chúng ta đi xem thử?"

Nơi đó núi tuyết vô tận, trong một đỉnh núi tuyết trắng xóa cao thấu tầng mây, nhìn không thấy đỉnh, nhìn thôi đã thấy lạnh. Nếu không phải bản thân đã khôi phục thực lực kỳ Nguyên Anh, Cố Thanh Yến tuyệt đối sẽ không muốn đi uống gió Tây Bắc!

Lấy một chiếc áo khoác lông chồn dày từ trong nạp giới ra mặc vào, lại ném cho Tạ Vô Diễn chiếc áo khoác lông hạc, hai người trang bị đầy đủ xuất phát đến núi tuyết.

Vừa mới bắt đầu chỉ là gió lạnh bình thường, dần dần càng lên cao gió càng lớn, thổi quét càng tàn nhẫn, khi lên đến đỉnh chính gió lạnh gào rít xen lẫn linh lực hỗn loạn, gió mạnh quét đau rát mặt, Cố Thanh Yến không thể không khởi động linh lực dựng lên tấm khiên phòng hộ.

Chân đạp lên tuyết trắng, Cố Thanh Yến đưa mắt nhìn bốn phía, trời băng đất tuyết này cũng rất có phong vị.

"Húuuuuu ——" trên một vách đá cao cao một con sói trắng thân hình cao lớn màu lông cơ hồ hòa cùng màu trắng của tuyết đang ngửa cổ tru dài, một tiếng rơi xuống, mấy tiếng sói tru tiếp lời theo, bầy sói cùng tru lên, rung trời động đất, tình cảnh này làm Cố Thanh Yến nhiệt huyết sôi trào.

Con sói trắng kia có lẽ là Vua Sói, Cố Thanh Yến ngự kiếm tiến lên muốn tận mắt thấy phong thái của Lang Vương, kết quả gió lạnh thấu xương quá mạnh không cách nào ngự kiếm tiến lên, chỉ có thể đáp xuống đất đi bộ trong gió tuyết.

Tạ Vô Diễn thân hình cao lớn đi đằng trước mở đường, cản gió và tuyết cho Cố Thanh Yến.

Hai người từng bước từng bước khó khăn di chuyển trong núi tuyết, Cố Thanh Yến nắm chặt Tê Hoàng, quan sát bốn phía xem có gì khác thường hay không.

Trên đỉnh núi tuyết gió rất mạnh và dữ dội, người không đạt đến Nguyên Anh rất khó tới gần, chắc chắn hiếm người đến, nói không chừng sẽ có cất giấu bảo vật lớn!

"Thất Nhật Tinh!"

Cố Thanh Yến đột nhiên kinh ngạc kêu lên.

Tạ Vô Diễn theo ánh mắt cậu nhìn qua, phát hiện trên một vách đá mọc một loại thực vật toàn thân trắng tinh, đóa hoa có bảy cánh trong suốt như pha lê rất thần kỳ.

"Mau! Qua đó!" Loại bất ngờ này tuyệt đối không thể bỏ lỡ!

Thất Nhật Tinh hiếm có trên thế gian, công dụng cũng vô cùng độc đáo! Loài thực vật này sinh trưởng trong thế giới băng tuyết thuần khiết có tác dụng tinh lọc! Ý trên mặt chữ, mặc kệ một người trúng độc hoặc là ăn phải thứ gì không sạch sẽ, chỉ cần cơ thể bị tổn thương, dùng Thất Nhật Tinh, đều có thể tinh lọc tất cả!

Linh khí hỗn loạn không thể ngự kiếm chỉ có thể tay không leo lên, Tạ Vô Diễn quay đầu lại nhìn Cố Thanh Yến, nhẹ giọng nói: "Lâu chủ chờ một lát, đệ tử đi một chút sẽ về."

Y cởi áo khoác lông hạc đưa cho Cố Thanh Yến, Cố Thanh Yến liền dặn dò: "Nhớ cẩn thận!"

Tạ Vô Diễn gật gật đầu, đi bộ trong gió tuyết đến bên vách đá rồi dùng cả tay và chân bắt đầu leo lên.

Có lẽ vì đã bị lộ nên y đã không thèm che giấu thực lực của mình, thân thủ Tạ Vô Diễn cực kỳ nhanh nhẹn, không cần leo đến nên, đã trực tiếp rút Trầm Uyên ra đâm thẳng vào vách đá cứng rắn lạnh băng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt. Cố Thanh Yến rất hoài nghi một đường bôn ba này, Tạ Vô Diễn chậm rãi đi trong gió tuyết chỉ là vì bồi bên cạnh cậu mà thôi.

Thất Nhật Tinh được hái xuống dễ như trở bàn tay được cất vào một chiếc hộp ngọc đặc chế, Tạ Vô Diễn trở lại bên cạnh Cố Thanh Yến, dâng hộp ngọc lên bằng hai tay.

Mười ngón tay trước mặt đầy vết chai sần thô ráp, ngón tay bị cóng đỏ bừng, còn có vết thương nhỏ do đá nhọn để lại. Cho dù biết y đang làm bộ làm tịch, Cố Thanh Yến vẫn cảm thấy có chút đau lòng.

Cất hộp ngọc đi, bắt lấy bàn tay y, thấy y cả người cứng đờ, nhíu mày hỏi: "Sao lại không cẩn thận như vậy?"

Nói rồi liền lấy ra một lọ thuốc nhỏ xinh tinh xảo màu xanh biếc, đầu ngón tay màu hồng nhạt moi ra một ít thuốc màu trắng, bôi lên tay Tạ Vô Diễn.

Một màn này hình như rất quen, trái tim Tạ Vô Diễn đập thình thịch, một tia vui sướng không thể kìm nén thoáng qua trong mắt, khóe miệng cũng không chịu khống chế mà cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com