Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 177 + 178

Edit: thauyn22 tại Watt.pad.

Chương 177

"Ninh An, em hiểu lầm rồi! Anh và cậu ấy thật sự không có gì!" Thanh niên với thân hình cao lớn, màu da ngăm đen ngăn một thiếu niên mặt mày thanh tú lại, hốc mắt thiếu niên phiếm hồng, tức giận trừng mắt nhìn y.

Hai kẻ giảo sự bên cạnh không vui mở miệng: "Ninh An cậu quá không hiểu chuyện rồi! A Phi chỉ là ăn chút đồ ăn bên ngoài, cậu có cần phải như vậy không?"

"Không sai! Ninh Dịch Phàm chỉ là có lòng tốt, thấy chúng tôi đói bụng nên tìm lấy cái cớ bảo chúng tôi nếm thử món mới, chúng tôi mới mặt dày đi ăn bữa cơm! Cậu thì hay rồi! Chuyện bé xé ra to! Sao cậu có thể phiền phức như vậy?"

Thấy sắc mặt của thiếu niên càng thêm khó coi, thanh niên nhanh chân chạy đến hoà giải, nói với hai người anh em họ: "Được rồi, các cậu đừng nói nữa! Là tôi đã đồng ý về ăn cơm với Ninh An!"

Nói xong, thanh niên áy náy nhìn thiếu niên: "Xin lỗi Ninh An, đồ ăn kia thơm quá, anh quá đói bụng, nhất thời không nhịn được mà đi vào theo......"

Cố Thanh Yến hừ lạnh một tiếng: "Cho nên đến bây giờ vẫn còn cho rằng tôi là vì anh không đến đây ăn cơm mà tức giận sao?"

Tại thời điểm trước mắt, Ninh Dịch Phàm đã xuyên qua một thời gian, hơn nữa còn vận dụng bàn tay vàng Trù Thần tạo nên danh tiếng.

Mỗi lần đến giờ cơm hắn đều cố ý mở cửa sổ ra, hấp dẫn những người dân lấm lem bùn đất vừa đi làm về đang đói bụng, lại giả mù sa mưa nói làm quá nhiều, nói dân làng giúp hắn chia sẻ một chút.

Tinh cầu xa xôi, tài nguyên thiếu thốn, đại đa số gia đình trong thôn chỉ có thể miễn cưỡng lấp đầy bụng, cho nên đối với lương thực đều rất chắt chiu, không có ai hào phóng như Ninh Dịch Phàm.

Lúc mới bắt đầu người trong thôn vẫn khá do dự, dù sao trước đây danh tiếng của Ninh Dịch Phàm cũng không quá tốt, nhưng cũng có vài người dân thích lợi dụng người khác lại không nghĩ nhiều như vậy, nghĩ có thể ăn không trả tiền thì cứ ăn, không chút khách khí mà nhận lấy.

Vừa ăn một miếng đã choáng váng, tròng mắt trợn đến mức muốn rơi ra ngoài! Liên tục nhét thức ăn vào miệng, còn vừa ăn vừa phát ra tiếng "Ô ô", biểu tình giống như ăn được cao lương mỹ vị đã thu hút sự tò mò của mọi người, vì vậy cũng lên cắn một miếng.

Sau khi ăn một miếng, những người còn lại đều ngây người! Vì thế dạ dày của mọi người đều thất thủ rồi!

Ninh Dịch Phàm mượn cơ hội này nói với người trong thôn mình đang học nấu ăn, đây đều là thành phẩm tập luyện. Nhưng xui xẻo là trong nhà hắn không có quá nhiều nguyên liệu nấu ăn, nếu có thể, có thể làm phiền người trong thôn giúp hắn, hắn nhất định sẽ nấu thật ngon!

Có người nấu cơm cho lại còn nấu ngon như vậy, người dân đều động lòng, cố gắng mang nguyên liệu nấu ăn qua......

Ăn ké chột dạ, của cho là của nợ, người dân nhanh chóng bị tài nấu ăn của Ninh Dịch Phàm thuyết phục, đồng thời danh tiếng người đẹp, tâm tốt, khéo tay của Ninh Dịch Phàm được lan truyền khắp nơi!

Ban đầu Tần Vũ Phi không tiếp xúc nhiều với Ninh Dịch Phàm, nhưng không chịu nổi hai người anh em thích lợi dụng người khác này này.

Hai người này sau khi ăn qua một lần đồ ăn Ninh Dịch Phàm làm liền nhớ mãi không quên, nghĩ cách tìm nguyên liệu nấu ăn đến cho Ninh Dịch Phàm. Hai người ăn đến miệng bóng nhẫy không ngừng khen Ninh Dịch Phàm, Ninh Dịch Phàm ám chỉ hai anh em, chỉ cần bọn họ mang Tần Vũ Phi đến cùng nhau ăn cơm, hắn sẽ làm càng nhiều đồ ăn ngon chiêu đãi bọn họ.

Hai người câu câu, nghĩ cách mang Tần Vũ Phi lại đây! Vì thế Tần Vũ Phi và Ninh Dịch Phàm dần dần qua lại nhiều lên!

Lần này Ninh Dịch Phàm nói làm món mới, mời ba người cùng đến thử, ban đầu Tần Vũ Phi từ chối, nhưng không lay chuyển được hai anh em này, trong lòng cũng nhớ thương đến hương vị khó quên kia, vì thế ỡm ờ ngồi xuống.

Lúc mới bắt đầu trong lòng Tần Vũ Phi còn có chút bất an, nhưng khi Ninh Dịch Phàm nhiệt tình gắp đồ ăn cho y, tất cả sự chú ý của y đều bị thu hút vào bàn thức ăn thơm ngon hấp dẫn! Khi đồ ăn vừa vào khẩu, Ninh An Lý An gì gì đó đều vứt hết đi!

Ninh An ở trong nhà làm cơm chờ Tần Vũ Phi tới ăn, nhưng trời đã tối rồi, cũng không thấy Tần Vũ Phi đến.

Ninh An lo lắng Tần Vũ Phi có phải gặp sự cố ngoài ý muốn rồi không, đi ra ngoài tìm người, kết quả phát hiện Tần Vũ Phi và hai anh em Tần Chính Dương Tần Chính Minh đang ăn cơm trong nhà Ninh Dịch Phàm!

Bốn người ngồi trong nhà Ninh Dịch Phàm trong sân là hoa cỏ vờn quanh, trang trí rất nên thơ, vừa nói vừa cười, Ninh Dịch Phàm xuyên qua hàng rào tre đối diện với ánh mắt khó tin và tức giận của Ninh An, cố ý tiến đến trước mặt Tần Vũ Phi, ánh mắt dịu dàng lau nước sốt dính trên khóe miệng y.

Tần Vũ Phi sửng sốt, xấu hổ đến đỏ mặt, bị hai anh em trêu chọc, vội vàng dịch ra xa.

Khi y quay đầu lại nhìn thấy Ninh An đang nhìn y chằm chằm, hai tròng mắt đen láy của thiếu niên chứa đầy lửa giận, sau khi đối diện với ánh mắt hoảng hốt của y, nổi giận đùng đùng xoay người rời đi. Tần Vũ Phi liền đứng lên, vội vàng đuổi theo!

"Ninh An!"

Ninh An cũng không quay đầu lại, gọi thế nào cũng không để ý tới, Tần Vũ Phi không còn cách nào, chỉ có thể vọt lên chắn trước người, ngăn lại.

Tần Vũ Phi cứ như vậy rời đi, hai anh em Tần Chính Dương Tần Chính Minh lập tức không vui, Ninh Dịch Phàm lý lẻ trà xanh nói: "Đều là tại em bảo các anh lại ăn cơm, chọc Ninh An tức giận! Các anh mai đi xem họ đi, làm ơn nói rõ với Ninh An, bảo anh ấy đừng trách Vũ Phi!"

"Đều là em không tốt, sau này em sẽ không gọi các anh lại đây ăn cơm nữa."

Cái gì? Sau này sẽ không gọi lại đây ăn cơm nữa?

Sao mà được!!

Hai anh em nhìn khuôn mặt nhỏ của Ninh Dịch Phàm đầy áy náy và buồn bã , càng tức giận, lập tức đuổi theo, nói đủ lời châm chọc mỉa mai Ninh An.

Nếu đứng trước mặt bọn họ là Ninh An thật, có lẽ sẽ vì Tần Vũ Phi mà kiềm chế cơn tức, nhưng Cố Thanh Yến căn bản không muốn nói chuyện với hai tên thiểu năng, mà trực tiếp hỏi Tần Vũ Phi có biết Ninh An vì sao mà tức giận hay không.

Tần Vũ Phi chột dạ gãi gãi đầu, không trực tiếp trả lời, mà nói: "Xin lỗi, đều là anh sai. Em đừng tức giận, anh đảm bảo sau này sẽ không xảy ra chuyện này nữa!"

Nếu y có thể đảm bảo, thì sẽ không có chuyện Ninh Dịch Phàm cướp đoạt tình yêu của người khác. Cố Thanh Yến cười lạnh, trực tiếp chỉ ra vấn đề: "Xem ra anh vẫn chưa rõ. Vậy tôi sẽ đại phát từ bi nói cho anh biết."

"Tôi tức giận không phải vì anh đã hứa sẽ đến ăn cơm với tôi, cuối cùng lại đi ăn cơm với Ninh Dịch Phàm, hại tôi chờ đợi vô ích, chờ đến khi trời tối rồi, đồ ăn đều nguội lạnh người vẫn không thấy xuất hiện, tôi vì lo anh bị sự cố ngoài ý muốn nên một lòng đi tìm anh, kết quả phát hiện anh không chỉ đang cơm ngon rượu say, còn cùng người khác mắt đi mày lại!"

Đây đều là những gì Ninh An làm vì Tần Vũ Phi, Cố Thanh Yến nhất định phải nói rõ ràng, bởi vì từ sau hôm nay, Tần Vũ Phi sẽ không còn liên quan gì đến Ninh An nữa.

"Anh......"

Tần Vũ Phi muốn biện hộ cho mình, Cố Thanh Yến đã ngắt lời y, "Anh được Ninh Dịch Phàm mời đi ăn cơm cũng khôn phải một hai lần, anh không nói với tôi, anh không nhìn ra được hắn có ý gì với anh sao."

"Dưới tình huống anh đã biết rõ hắn có ý đồ với anh, anh vẫn còn đi với hắn mặc kệ bỏ tôi sang một bên, điều này có thể thấy được rõ thái độ của anh." Giọng điệu Cố Thanh Yến dứt khoát, "Tôi không trách anh, anh chỉ là đưa ra lựa chọn của anh. Cho nên từ đây về sau, anh đừng đến tìm tôi nữa."

Tần Vũ Phi trợn tròn mắt, vội la lên: "Ninh An, lần này là anh làm không đúng, anh xin lỗi em, nhưng em đừng làm ầm ĩ lên được không? Chỉ ăn một bữa cơm mà thôi, em có cần suy nghĩ nhiều vậy không?"

Cố Thanh Yến lạnh lùng nói: "Người có lập trường không kiên định không cần giải thích, cứ như vậy đi."

"Ninh An!" Sắc mặt Tần Vũ Phi khó coi, "Em đừng có nhỏ nhen! Anh và Dịch Phàm vốn không phải như em nghĩ!"

Cố Thanh Yến giả vờ không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước.

Tần Vũ Phi duỗi tay bắt cậu lại lại bị hai anh em Tần Chính Dương kéo trở về.

"Người nhỏ nhen ích kỷ như vậy anh quản làm gì? Để nó đi đi! Ngoại trừ anh ra có ai mà thèm thích nó chứ?"

"Mấy năm nay anh đối với nó đã quá tốt, cho nên làm nó không biết trời cao đất dày! Anh để yên cho nó mấy ngày, nó nhận định sẽ hối hận quay lại nịnh nọt anh ngay thôi!"

Tần Vũ Phi không lên tiếng, nhưng trong lòng lại đồng tình với lời hai anh em.

Tính tình Ninh An luôn dịu dàng, lần này có thể là vì ghen nên mới như vậy, chờ Ninh An bình tĩnh lại nhất định sẽ hối hận vì đã nói ra những lời này với y. Dù sao ngoại trừ y, cón có ai đi đối tốt với một đứa cô nhi không cha không mẹ đâu?

Cứ chờ xem, Ninh An nhất định sẽ không nhịn được mà tới tìm hắn!

(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)

Chương 178

Sau khi đá Tần Vũ Phi, Cố Thanh Yến cũng không cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Nói kỹ hơn, thế giới này và thế giới ABO ở một số bối cảnh cũng có nét tương tự, Alpha và Omega bị hấp dẫn tin tức tố của nhau, thì giữa Lính gác và Người dẫn đường có khai thông trấn an tinh thần lực, Alpha có kỳ động dục, Lính gác có cuồng bạo tinh thần, đều cần một bên được chỉ định để an ủi.

Cậu có linh cảm, nếu Tạ Vô Diễn theo đến đây, nhất định sẽ là một người Lính gác.

Cho nên cậu phải nhanh chân để lộ ra thân phận Người dẫn đường của mình, để Bạch Tháp chú ý, như vậy cậu mới có cơ hội tiếp xúc với Lính gác.

Nhưng mà trước đó, cậu cần phải giải quyết vấn đề lương thực trước đã!

Thôn làng này quá nghèo, đời đời đều dựa vào núi để sống, có năng lực thì bắt được ít động vật nhỏ, không năng lực thì chỉ có thể hái quả dại rau dại ăn.

Ban đầu Ninh An và Tần Vũ Phi lưỡng tình tương duyệt, Tần Vũ Phi sinh ra là Lính gác, thân hình cường tráng sức lực mạnh mẽ, thường xuyên bắt được thú hoang, mà Ninh An tính cách cần mẫn, thường xuyên lên núi hái rau, có thịt có rau ăn, ngày qua ngày của cặp trúc mã trúc mã có thể nói là tốt đẹp.

Hiện tại cậu đá Tần Vũ Phi, phần thịt rau này cậu phải tự mình giải quyết.

Cố Thanh Yến trước nay chưa bao giờ là người để bản thân chịu thiệt, đặc biệt là ở thế giới trước được Tạ Vô Diễn đút cho bao nhiêu đồ ăn ngon, miệng đã bị nuôi thành kén ăn, không chịu nổi trấu thô rau dại.

Trở lại nhà Ninh An gia, quét mắt nhìn đồ ăn nguội lạnh trên bàn nhỏ, Cố Thanh Yến không còn chút thèm ăn nào nữa.

Một nồi rau dại màu xanh xám, mấy cái bánh bột ngô ngũ cốc khô khốc, một chén lớn thịt heo luộc dùng nước luộc đơn giản rồi vớt ra......

Heo tương đương với heo nhà nuôi ở thế giới ban đầu của cậu, nhưng bởi vì là động vật hoang dã, không trải qua thuần hóa nhân tạo, cũng không bị thiến, trên người sẽ có mùi đặc trưng của heo rất nồng. Người ở đây đã ăn quen rồi, thường sẽ chặt thịt heo rừng  thành từng khối rồi nấu chung với rau dại, mà hình thức và mùi vị thì thật sự không dám nói! Cho nên người nơi này bị Ninh Dịch Phàm dùng ẩm thực Đại Hoa Quốc chinh phục cũng không có gì kỳ quái!

Đi một vòng phòng bếp, ừm, phòng bếp đúng kiểu nguyên thủy thô sơ, chỉ là một căn phòng nhỏ được xếp từ những tảng đá, bếp nấu được trát bằng đá và bùn, phía trên giá đặt một cái nồi, cạnh bếp là chiếc bàn gỗ với vài dụng cụ nấu ăn...... Mấy thứ này đều là cha mẹ Ninh An lúc còn sống để lại, kể cả căn nhà trệt trông có phần cũ kỹ nhưng được chăm sóc rất tốt, Ninh An cẩn thận giữ gìn mọi thứ nguyên vẹn như lúc cha mẹ còn sống.

Trong rổ còn có vài quả trứng gà rừng, Cố Thanh Yến ra sân trước cắt một ít rau hẹ hành lá, cắt nhuyễn đánh với trứng gà, thêm một chút muối quấy đều, tự chiên cho mình một đĩa trứng lắp đầy dạ dày.

Cơm của Ninh An làm Cố Thanh Yến cũng không lãng phí, mà đem cho chó ăn.

Không sai, chính là cho chó ăn.

Đương nhiên, nơi này chó không gọi là chó, mà gọi là Bỉ Á thú.

Sau khi cha mẹ Ninh An qua đời cậu thành một cô nhi, sợ ở nhà một mình nên đã nhặt một con Bỉ Á thu về trông nhà, buộc Bỉ Á thú ở sân sau.

Dương như ngửi được thân thể đã thay đổi linh hồn, linh hồn phát ra khí vị khác với chủ nhân cũ, Bỉ Á thú đen nhánh nhe răng sủa như điên về phía Cố Thanh Yến.

Đôi mắt trong veo của Cố Thanh Yến chạm phải đôi mắt sáng lấp lanh như viên bi của Bỉ Á thú, tinh thần lực khổng lồ hiện ra sau lưng, một con Tuyết Hồ thật lớn xuất hiện phía sau Cố Thanh Yến, Tuyết Hồ có bộ lông tinh xảo, đôi mắt hồ ly hẹp dài yêu mị mà nghiêm nghị, nó cao ngạo thánh khiết, nguy hiểm lại mê người......

"Ẳng ẳng ẳng......" Hai mắt Bỉ Á thú toát ra vẻ sợ hãi, nhưng vẫn quật cường gầm gừ với Cố Thanh Yến.

Có tinh thần lực bảo vệ, Bỉ Á thú trước mặt lông tóc dựng đứng bày ra thư thế công kích tư thế cũng không thể làm cậu bị thương, Cố Thanh Yến không chút do dự đi qua, đổ mấy món đồ ăn kia vào chậu cơm của Bỉ Á thú.

Cố Thanh Yến thấy dáng vẻ run rẩy sợ hãi nên vỗ vỗ cái đầu lông xù của nó: "Được rồi, ăn đi, ăn no ngày mai mang em lên núi đi săn."

Làm như cảm giác được ý tốt của Cố Thanh Yến, Bỉ Á thú không còn sủa loạn nữa, ngửi ngửi chậu cơm, ngẩng đầu nhìn vào mắt Cố Thanh Yến, xác nhận là thật sự cho mình ăn mới thấp giọng ư ử hai tiếng rồi mở miệng ăn uống thỏa thích.

Nhìn chó con vừa ăn vừa vẫy đuôi, Cố Thanh Yến không khỏi nghĩ, nếu nói Tạ Vô Diễn là Lính gác, vậy anh sẽ có tinh thần thể gì.

Cái gọi là tinh thần thể, chính là một con vật được ngưng kết từ tinh thần lực, mỗi một Lính gác và Người dẫn đường đều sẽ có "Tinh thần thể" của riêng mình, người thường không thể nào nhìn thấy cũng không cảm nhận được, nhưng Lính gác Người dẫn đường có thể cùng cảm nhận được chúng hoặc che giấu sự hiện diện của chúng.

Tinh thần thể của Cố Thanh Yến là một loài cực kỳ hiếm thấy, hồ ly toàn thân trắng như tuyết, ngày thường Tuyết Hồ đều ở trong thế giới tinh thần của Cố Thanh Yến, hay còn gọi là không gian tinh thần. Đó là một thế giới trắng xóa phủ bạc, băng giá ngàn dặm, giá lạnh tịch mịch, hệt như nội tâm cô độc kiêu ngạo của Cố Thanh Yến.

Không gian tinh thần là thế giới tinh thần được hình tượng hoá của Lính gác hoặc Người dẫn đường, thể hiện trạng thái tinh thần chân thật nhất của họ. Không gian tinh thần không phải bất biến, nó sẽ thay đổi theo thời gian mà Lính gác hoặc Người dẫn đường đã trải qua.

Trong tình huống nhất định, nếu một vị Lính gác có tinh thần xảy ra vấn đề, mất khống chế, Người dẫn đường là có thể thông qua việc tiến vào không gian tinh thần của đối phương tìm kiếm đối phương sau đó đưa họ về, kết nối lại với thế giới bên ngoài.

Đây là chỗ lợi hại của Người dẫn đường.

Nhưng cũng không phải bất kỳ Người dẫn đường nào cũng có thể làm được điều này, trong cốt truyện gốc, Ninh An sau khi Tần Vũ Phi bộc phát tinh thần không màng nguy hiểm tiến vào không gian tinh thần của Tần Vũ Phi, liều mạng tìm kiếm Tần Vũ Phi, dùng tình yêu và sự kiên nhẫn tiến hành khai thông tinh thần cho y, thành công đem người mình yêu từ bên bờ vực tự hủy trở về, nhưng sau đó tình tiết này đã bị thay thế bằng Ninh Dịch Phàm, Ninh Dịch Phàm được người người ca ngợi là thiên tài tuyệt thế.

Được rồi, Ninh Dịch Phàm thích làm thiên tài thì để hắn làm đi, đối với Tần Vũ Phi, loại người ngu xuẩn bị đùa bỡn trong lòng bàn tay mà không hay biết thì cậu không có chút thông cảm nào.

Tuyết Hồ bỗng nhiên thu nhỏ thân hình, biến thành một cục bông trắng nhỏ xinh tuyệt mỹ đáp lên vai Cố Thanh Yến.

"Chít chít......" Tuyết Hồ làm nũng cọ cọ gương mặt Cố Thanh Yến, Cố Thanh Yến vươn tay vuốt lông nó, bộ lông xoã tung mềm mại xúc cảm rất tốt, Cố Thanh Yến dở khóc dở cười: "Được rồi được rồi, cho em đi được chưa? Chú ý an toàn biết không?"

"Chít!" Ánh mắt Tuyết Hồ sáng lên, lập tức nhảy xuống khỏi vai cậu.

Cố Thanh Yến dặn dò: "Đừng chạy quá xa."

Tuyết Hồ đáp lại, sau đó vui vẻ vọt vào bên trong rừng cây.

Cố Thanh Yến bất lực lắc đầu, xoay người về phòng.

Trong một thôn làng miền núi nghèo khổ, không có trò giải trí nào, vì vậy cậu ngủ sớm dậy sớm lên núi tìm chút đồ ăn ngon.

Cố Thanh Yến chuẩn bị xong công cụ ngày mai lên núi rồi, nhưng cậu không biết chính là, Tuyết Hồ vừa được cậu dặn dò đừng chạy quá xa quay đầu đã chạy xa tít!

Một thân ảnh màu đen vụt qua cánh rừng, Tuyết Hồ nhạy bén lập tức dừng bước chân.

Bóng đen nhận ra sự tồn tại của nó, dừng lại trên một thân cây, quay đầu từ trên cao nhìn xuống nó.

Đó là một con báo có màu đen gần như hòa cùng một thể với màn đêm, đồng tử màu vàng kim trong bóng tối tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo khiếp người.

Tuyết Hồ với đôi mắt hồ ly hẹp dài quyến rũ không chút sợ hãi đối diện với nó, gió nhẹ nhàng thổi qua, lông trên chóp tai Tuyết Hồ khẽ động, Hắc Báo lắc lắc cái đuôi dài, thấp giọng kêu một tiếng.

Tuyết Hồ cũng thấp giọng kêu một tiếng, sau đó từ trên mặt đất nhảy dựng lên, nhẹ nhàng nhảy đến bên người Hắc Báo.

Trên thân Hắc Báo mỗi một chỗ đều toát lên vẻ uyển chuyển đầu sức mạnh bùng nổ, Tuyết Hồ đứng bên cạnh nó lại mang một vẻ đẹp dịu dàng mê hoặc, ngoại hình cả hai hoàn toàn đối lập, nhưng bản chất đều là dạng thú hóa của tinh thần lực cường đại, giữa chúng dường như tồn tại sự thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc.

Hắc Báo tiến lại gần ngửi ngửi Tuyết Hồ, Tuyết Hồ kiêu ngạo hất đầu, chiếc đuôi to xinh đẹp mềm mượt khẽ vẫy theo tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ cổ họng Hắc Báo.

Dưới ánh trăng, hai thân ảnh một đen một trắng lao vun vút trong rừng cây, cuối cùng biến mất vào tòa lâu đài tráng lệ phía xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com