Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 193 + 194

Edit: thauyn22 tại Watt.pad.

Chương 193: Gặp mặt

Đội trưởng đội hộ vệ Đế quốc và y sư trưởng, còn có quản gia trợn mắt há hốc mồm nhìn nhà Vua tuấn tú cao quý vai rộng chân dài của một nước giống như một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn gọt vỏ củ cải, suýt chút nữa cho rằng mình bị ảo giác.

"Như vậy được chưa?" Caesar đưa củ cải đã gọt qua cho Cố Thanh Yến.

Loại công việc đơn giản này chỉ cần không phải thiểu năng trí tuệ đều có thể làm tốt, nhưng Cố Thanh Yến vẫn cho đối phương một câu trả lời khẳng định.

Nam nhân trời sinh ra đã có sẵn khí chất cao quý, quả thật không thích hợp ở lại một nơi đầy dầu mỡ như trong phòng bếp, Cố Thanh Yến nhìn vào đôi mắt sâu xanh thẳm luôn ôn nhu, khẽ cười: "Đi ra ngoài chờ tôi một lát, sẽ xong ngay thôi."

Hai cái mồm gào khóc đòi ăn, Cố Thanh Yến một mình bận rộn cũng không định làm món gì phức tạp tốn thời gian, chỉ nấu một nồi cháo hải sản và hai món ăn kèm. Nguyên liệu nấu ăn ở nơi này đều là được vận chuyển đến bằng không vận từ tinh cầu khác lại đây vào sáng sớm mỗi ngày, hải sản rau quả đều rất tươi mới, cậu chọn một số hải sảnh trông giống bào ngư và tôm hùm chuẩn bị xử lý đơn giản rồi cho vào nồi.

Mấy đầu bếp mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ bị sa thải biết được nhà bếp được một đầu bếp mới đến sử dụng, liền vội vã chạy tới xem, kết quả bên ngoài nhà bếp vây kín một đống nhân vật lớn, mà nam nhân tuấn tú sắc sảo ngồi trong đám người càng làm bọn họ kinh hồn táng đảm.

Vị đang ở trước mắt đây không hề nghi ngờ chính là A Nạp Nhĩ Caesar chủ nhân của lâu đài này!

Bọn họ là bị bí mật đưa đến đây, lúc mới cũng không biết nơi này là đâu, cũng không rõ đối phương có thân phận thật sự là gì, sau lại thấy huy hiệu của trang viên Caston mới biết chủ nhân của trang viên Caston đến đây tịnh dưỡng. Đó chính là một đại nhân vật tôn quý có thể cạnh tranh với hoàng thất Đế quốc! Bọn họ dùng kiến thức tích luỹ suốt cuộc đời để làm ra đủ loại món ngon, đáng tiếc  mỗi lần quản gia đẩy xe đầy thức ăn đi trong ánh mắt tràn đầy niềm tin của họ, một lúc sau đều sẽ nguyên vẹn trả trở về!

Đối phương đến nĩa cũng không động đến! Điều này cực kỳ đả kích lòng tự trọng của bọn họ đồng thời cũng làm bọn họ rất lo lắng!

Bọn họ bị hấp dẫn bởi thù lao hậu hĩnh tại đây, nếu bọn họ làm đồ ăn không hợp khẩu vị của chủ nhân lâu đài, thì bọn họ sẽ bị đuổi đi!

Hiện tại đã có một đầu bếp khác bận rộn trong bếp, vì để giữ được bát cơm, các đầu bếp đều khẩn trương dò hỏi xem bọn họ có cần hỗ trợ hay không.

Caesar khẽ nâng cằm, cho bọn họ vào hỗ trợ, nghe Cố Thanh Yến chỉ huy.

Mọi người thấy Cố Thanh Yến chỉ là một thiếu niên, trong lòng ít nhiều ít có chút không phục, nhưng không ai dám biểu hiện bất mãn ra ngoài, thậm chí còn ôm tâm lý để xem xem Cố Thanh Yến có thể làm ra được món ăn ngon nghẻ gì.

Có sự giúp đỡ, Cố Thanh Yến nhẹ nhàng hơn nhiều, cũng có thể làm thêm hai món ăn, liền chỉ huy nhóm đầu bếp rửa rửa xắt xắt.

Một giờ sau, một nồi cháo hải sản tươi ngon ra lò, còn có món gà chảy nước miếng, thịt bò luộc cay nồng, cá hấp tươi mềm, sườn dê nướng v.v.. vừa nhìn đã biết ngon miệng, trải đầy một bàn.

"Có thể ăn rồi." Cố Thanh Yến cởi tạp dề, gọi Caesar và Đại Uy lại ăn cơm.

Nham Sâm và quản gia thấy xem cậu thản nhiên ngồi xuống bàn ăn, đều cảm thấy kinh ngạc không thôi.

Thiếu niên này không phải tới nấu cơm cho quân thượng ăn sao? Sao cảm giác giống như nữ chủ nhân ở nhà làm cơm xong, gọi chồng và con về ăn cơm vậy?

Bọn họ thắc mắc điều này, những đầu bếp còn lại lại thắc mắc tại sao thủ pháp nấu nướng của Cố Thanh Yến và bọn họ không giống nhau, bọn họ có thể làm ra đa dạng móng ngon, nhìn tinh xảo ngon miệng, nhưng vài món mà thiếu niên làm, cho dù không tinh xảo như bọn họ, nhưng hương vị xa lạ kia vô cùng kích thích vị giác, trong quá trình nấu ăn như có pháo hoa tràn ngập sức sống, nhiệt tình không kiềm chế,làm cho đôi mắt người xem khô rát, chỉ muốn khóc!

"Đều lui ra đi."

Thấy những người này nhìn chằm chằm bàn ăn đầy món ngon, Caesar khẽ nhíu mày, lạnh giọng phân phó.

Quản gia lập tức hắng giọng, dù cho muốn thử xem hương vị làm quân thượng lưu luyến không nguôi cũng không dám chọc giận quân thượng.

Không có những người khác ở đây, Cố Thanh Yến thả tinh thần thể của mình ra. Hồ lý trắng như tuyết vừa xuất hiện, ánh mắt của Hắc Báo liền sáng bừng, hưng phấn nhào qua, giống như một chú cún lớn xác đè lên người Tuyết Hồ. Trong khoảng thời gian này Tuyết Hồ đều bị Cố Thanh Yến nhốt trong không gian tinh thần, đã sớm bất mãn. Vừa được thả ra lập tức đá văng Hắc Báo, tủi thân nhảy vào lòng Cố Thanh Yến, cọ cái đầu to lông xù vào cổ cậu, thì thầm oán giận bên tai cậu.

"Được được được, anh biết rồi......" Cố Thanh Yến vội vàng vuốt lông nó, nhưng cậu vuốt còn chưa được hai cái, Tuyết Hồ đã bị tên mặt đen bên cạnh ném ra ngoài.

Tuyết Hồ lộn một cú 360 độ trong không trung sau đó tiếp đất một cách tuyệt đẹp, đôi mắt hồng bảo thạch xinh đẹp của nó hung dữ trừng Caesar, Hắc Báo mới vừa bị nó đá văng lập tức nhu chó mà thò lại gần cọ lung tung một hồi, sau đó bị Tuyết Hồ ghét bỏ thưởng cho mấy bạt tay.

"Ăn cơm." Caesar nhìn Cố Thanh Yến biểu hiện sự bất mãn.

Mỗi người đều là đại bảo bối đều phải hống, Cố Thanh Yến bất đắc dĩ múc cháo gắp đồ ăn cho anh. Tinh thần thể vốn không cần ăn cơm cũng tới xem náo nhiệt, còn biết chua ngọt đắng cay theo cách của con người, Tuyết Hồ trước kia chưa từng ăn cay, giờ đang ăn món thịt bò luộc cay nồng, cay đến mức nước mắt lưng tròng nhưng vẫn kiên trì ăn.

Một miếng thịt tôm hùm nướng phomai được đưa đến bên miệng Cố Thanh Yến, con ngươi xanh thẳm của Caesar lẳng lặng nhìn cậu, Cố Thanh Yến không khách khí há miệng ăn luôn.

Nam nhân luôn miệng kêu gào đói bụng đột nhiên hứng khởi, không ăn nữa mà tiếp tục đút cậu ăn, Cố Thanh Yến hết cách, chỉ có thể có qua có lại, đút lại thức ăn vào miệng anh, chặn đường di chuyển của anh.

Không nghĩ chuyện này lại nằm trong tính toán của nam nhân, nam nhân ung dung thong thả ăn, đôi mắt vẫn dính chặt trên người Cố Thanh Yến, giống như đang ăn cùng cậu vậy.

Khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm, Cố Thanh Yến muốn đi nghỉ một lúc, lại bị Caesar lôi trở lại căn phòng xa hoa làm bằng bạc hiếm.

Nam nhân ăn uống no đủ trực tiếp túm cậu lên chiếc giường nước lớn đến không thể tưởng tượng, lười biếng gối lên đùi cậu, giống như khi anh còn là báo đen.

Điểm khác biệt lúc này là nam nhân nắm lấy tay cậu, sâu xa nhìn cậu, nói: "Đau đầu, dỗ tôi ngủ một chút."

Cố Thanh Yến vẫn chưa hiểu rõ tình huống của anh, nhưng thấy anh ở trong căn phòng rõ ràng có chứa công năng nào đó, không cần hỏi cũng biết anh nhất định đang gặp phải vấn đề, nên nhẹ giọng đồng ý, yên lặng dỗ anh.

Cố Thanh Yến không hỏi không đồng nghĩa không hiểu biết, Tuyết Hồ dưới chỉ bảo của cậu đã đi tìm Nham Sâm và quản gia.

"Nham Sâm đại nhân, quân thượng cuối cùng đã chịu ăn cơm, còn ăn nhiều như vậy! Thật sự là quá tốt!"

Khi nhóm Cố Thanh Yến ăn xong và rời khỏi nhà ăn quản gia đi vào xem, tuy rằng không hiểu vì sao nhiều thêm một cái đĩa, nhưng đồ ăn trên đã bị ăn sạch!

Nham Sâm cũng rất vui mừng, tinh thần quân thượng chuyển biến tốt đẹp, còn ăn rất ngon miệng, công lao của thiếu niên này thực sự không gì kể xiết! Nhưng hắn vẫn chưa hiểu mối quan hệ của hai người là gì.

Hắn không hiểu, Ninh Dịch Phàm càng không hiểu.

"Chủ nhân trang viên Caston vì sao lại biết Ninh An?"

Nhìn theo phi thuyền bay đi xa, Ninh Dịch Phàm ghen ghét đỏ mắt.

Có được bàn tay vàng Trù Thần là hắn, nhưng hắn lại bị Ninh An vượt mặt!

Hắn là người xuyên không, hắn phải là người đè bẹp những người trong thế giới này! Hắn muốn tất cả mọi người thần phục dưới chân hắn!

Ninh Dịch Phàm tức giận, không chịu nổi thôn dân bàn tán về Ninh An, nên lại làm một nồi to đồ ăn ngon mời thôn dân nhấm nháp. Ban đầu thôn dân còn hâm mộ Cố Thanh Yến nháy mắt đã xoay qua thổi phòng Ninh Dịch Phàm.

"Đây là thôn Pháp Tháp Nhĩ?" Hai người đàn ông mặc quân trang bước từ phi thuyền xuống, nhìn ngôi làng nghèo khổ sắc mặt không tốt lắm. Bọn họ là do quân bộ phái tới, bởi vì có một tân binh vừa mới tới không muốn ghép đôi với Người dẫn đường cho Bạch Tháp chỉ định, muốn tìm người yêu của mình, nhờ tư chất Lính gác cấp S hiếm có của tân binh, Bạch Tháp đặc biệt phê chuẩn. Nhưng một cái thôn rách nát nhỏ bé như vậy, làm gì có mỹ nhân đáng để nhớ thương?

"Đúng vậy, đại nhân." Thôn dân đã từng chứng kiến cảnh tượng lớn trước đó không dám hô to gọi nhỏ, mà chỉ trả lời đúng sự thật.

Người tới thần sắc ngạo mạn hỏi: "Ở chỗ các người có phải có một thiếu niên tên Ninh Dịch Phàm hay không? Bảo hắn tới gặp chúng tôi."

Nghe có người tới tìm mình, bực bội và oán hận của Ninh Dịch Phàm tan thành mây khói, Tần Vũ Phi rốt cuộc đã phái người tới đón hắn!

Nhưng khi hắn thấy chỉ phái hai người và lái một chiếc phi thuyền phổ thông không thể phổ thông hơn, Ninh Dịch Phàm lập tức thay đổi sắc mặt.

"Cậu là Ninh Dịch Phàm à, đi theo chúng tôi." Người tới đánh giá hắn từ trên xuống dưới một cái, tức giận nói.

Không long trọng phô trương, không cung kính lịch sự mời, giống như đang áp giải phạm nhân, Ninh Dịch Phàm siết chặt nắm tay, trên mặt lại không thể không nở ra nụ cười cảm ơn hai người nọ.

Chỉ cần rời khỏi nơi này, chỉ cần tiến vào quân bộ, hắn sẽ có thể thể hiện bản lĩnh!

Chủ nhân trang viên Caston là gì chứ? Đến lúc đó hắn muốn Vua của Đế quốc cũng phải bị hắn mê hoặc!

(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)

Chương 194: Người dẫn đường bóng đêm

Căn phòng rộng lớn, với đồ trang trí độc đáo làm Cố Thanh Yến mở rộng tầm mắt đồng thời cũng đau lòng cho nam nhân đang gối đầu lên chân cậu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Những dụng cụ được liên kết với tay của nam nhân trong lần đầu gặp mặt, hơn phân nửa là dùng để theo dõi trạng thái tinh thần và sức khoẻ của anh, hơn nữa chiếc giường nước khổng lồ phía dưới bọn họ, không phải loại giường nước mềm như bông lạnh như băng khi ngủ, mà là dùng khoa học kỹ thuật chế tạo ra, có âm thanh róc rách của nước chảy.

Loại âm thanh róc rách này dùng để chống lại tạp âm bên ngoài, nó thường được sử dụng để hỗ trợ điều trị cho Lính gác đang trong tình trạng rối loạn tinh thần.

Không hề nghi ngờ, trước khi có cậu, tinh thần Caesar ở trong trạng thái cực kỳ không ổn định, bất cứ lúc nào cũng có khả năng rơi vào điên loạn, nếu không lâu đài này cũng sẽ không xây dựng ở một thôn núi hẻo lánh cách Đế Tinh xa như vậy!

Giờ phút này nam nhân toàn thân thả lỏng nằm bên cạnh cậu, Cố Thanh Yến thử dùng tia tinh thần từ nơi sâu nhất của mình bao bọc lấy nam nhân.

Trong nháy mắt tinh thần lực của cậu kích phát, hàng mi đang nhắm chặt của anh khẽ run rẩy, chịu đựng trái tim rung động kịch liệt thiếu niên đem tia tinh thần thâm nhập vào không gian tinh thần của anh.

Cố Thanh Yến còn chưa có kinh nghiệm an ủi tinh thần lực cho người khác, nhưng điều này vẫn khá giống với giao thoa tin tức tố ở thế giới ABO, và giao thoa thần thức ở thế giới tu chân.

Tinh thần lực của cậu tiến vào một không gian tinh thần rộng lớn mênh mông hơn nhiều so với không gian tinh thần của cậu, rơi vào vùng biển sâu hoang vắng đầy sát khí, một sợi tình ý khó miêu tả kéo lý trí cậu vào vòng xoáy dục vọng, cậu không tự chủ khẽ rên một tiếng, ngay sau đó nam nhân đang gối trên đùi cậu liền đè cậu xuống dưới thân!

"Có ai nói cho em biết, không được tùy tiện tiến vào không gian tinh thần của người khác không?" Âm thanh của nam nhân khàn khàn kiềm nén, đôi mắt xanh thẳm sáng quắc nhìn chằm chằm cậu.

Cố Thanh Yến vẻ mặt vô tội: "Tôi chỉ muốn vuốt ve tinh thần lực cho anh thôi."

"Ngoại trừ bạn đời tương lai của tôi, tôi không cho phép bất luận kẻ nào nhìn trộm không gian tinh thần của tôi." Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai Cố Thanh Yến, Caesar liếm một cái lên cổ cậu.

Cố Thanh Yến rụt rụt cổ, bị nam nhân ấn xuống giường nước, đối phương dùng ánh mắt nóng rực của dã thú đang theo dõi con mồi nhìn cậu, hầu kết lăn lộn, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể xé nát cậu ra ăn sống.

Cố Thanh Yến chớp chớp mắt: "Nhưng anh mời tôi đến đây không phải để nấu cơm?"

Tinh thần lực của thiếu niên tiếp tục đi sâu, màu sắc trong mắt Caesar cũng đã xảy ra biến đổi, đen tối như dòng nước ngầm của biển sâu.

"Cơm em làm không thơm bằng em......"

Mùi hương của thiếu niên dưới thân phát ra tuyệt hơn bất kỳ món ngon nào, đó là một loại hương thơm đặc biệt làm say lòng người, theo sự xâm lấn tinh thần lực của thiếu niên, mùi hương dần khiến anh mất đi thần trí, một cổ xao động tiềm tàng dâng lên trong cơ thể, cuối cùng Caesar hôn lên môi thiếu niên.

Trong biển sâu có bầy cá phát sáng đang bơi tới lui, những con sứa đủ mọi màu sắc với những sợi râu dài chậm rãi bay lên, rùa biển khổng lồ nhàn nhã quạt nước...... Trong nháy mắt tiến vào thế giới đáy biển rực rỡ, Cố Thanh Yến cảm thấy một đôi mắt không đủ để nhìn.

Đáy biển tĩnh lặng bởi vì cậu đã đến mà trở nên bừng bừng sống động náo nhiệt đầy màu sắc, Caesar bóp chặt vòng eo mảnh khảnh của cậu, hôn lên cổ cậu.

Tình huống biến hóa trong không gian tinh thần chính là phản ứng chân thật nhất nội tâm của chủ nhân, Caesar hiện tại vô cùng hưng phấn và sung sướng.

Lúc làm báo đen từng tưởng tượng đem thiếu niên từng chút từng chút nuốt vào bụng, hiện tại người đã rơi vào tay mình, sao anh có thể nhịn được?

Ở bên ngoài Hắc Báo đuổi theo Tuyết Hồ muốn thân thiết chơi đùa đột nhiên biến mất, những xúc tu có lực hút khủng khiếp như bạch tuộc bò lên tinh thần lực của Cố Thanh Yến, cậu nhìn thấy dưới đáy biển đen ngòm ẩn hiện một con quái vật biển khổng lồ với vô số xúc tu đang vung vẩy, bao quanh lấy cậu, đến cả linh hồn cũng muốn hút mất.

Đây mới là tinh thần thể chân chính không ai biết của Caesar, Lính gác bóng đêm!

"Caesar, đợi đã......"

Nam nhân gặm cắn lòng ngực trắng nõn của thiếu niên, hôn xuống xương quai xanh thanh tú của cậu, bàn tay xốc vạt áo lên, dò xét đi vào. Làn da nhẵn nhụi của vòng eo mảnh khảnh tươi trẻ khiến lòng người ngứa ngáy, đầu ngón tay lành lạnh lướt qua, Cố Thanh Yến rùng mình, nhưng phải giữ vững lý trí, trước tiên phải giúp nam nhân sắp xếp lại những xúc tu tinh thần lực bị thắt rối.

Nếu đội trưởng Nham Sâm và y sư trưởng biết tinh thần thể của quân thượng mình là con quái vật khổng lồ, họ sẽ lập tức hiểu tại sao những Người dẫn đường dù đã trải qua kiểm tra đo lường của hệ thống có độ tương xứng cao với nhưng vẫn không cách nào trị liệu.

Tinh thần lực của bọn họ ở trước mặt quái vật biển căn bản không đáng giá nhắc tới! Chỉ cần có ý đồ xâm nhập không gian tinh thần của chủ nhân sẽ bị con quái vật biển đáng sợ dùng xúc tu đánh gục!

Đáy biển quá rộng lớn mênh mông, Cố Thanh Yến để tiện hành động, cậu chỉ có thể thu hồi lại Tuyết Hồ, biến thành một chú cá voi thích hợp hoạt động dưới đáy biển.

Loại kỹ xảo biến hóa tinh thần thể này Người dẫn đường khác là không thể, nhưng cậu là người chỉ thiếu chút nữa sẽ độ kiếp phi thăng ở thế giới tu chân không chỉ có thể biến hóa mà còn có thể thuần thục tận dụng tinh thần lực đi làm bất cứ chuyện gì!

"Tình hình trước mắt của quân thượng xem ra đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều, nhưng tốt nhất vẫn nên tìm Người dẫn đường có tinh thần lực phù hợp tiến hành chải vuốt, món ngon chung quy chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu ăn uống, trị ngọn không trị gốc cũng không được." Y sư trưởng cũng không vì Cố Thanh Yến đã đến ổn định Caesar mà yên lòng.

"Nếu thiếu niên này là một Người dẫn đường thì tốt rồi." Quản gia thở dài.

Nham Sâm nghĩ nghĩ nói: "Không thì làm kiểm tra cho cậu ấy? Quân thượng đã nhìn trúng chắc chắn không tệ!"

Đề nghị này được mọi người nhất trí tán thành.

Bên phía Ninh Dịch Phàm sau khi đến quân bộ, vừa mới xuống phi thuyền đã bị mang đi.

"Tiểu Phàm!" Người đẹp vì lụa, Tần Vũ Phi ban đầu có ngũ quan đoan chính thân hình cao lớn, giờ phút này mặc một thân quân trang đen thẳng phiu, quấn quanh thân hình cường tráng, có vẻ đặc biệt uy phong đĩnh bạt.

Y vừa thấy Ninh Dịch Phàm đến liền vội vàng bắt lấy tay hắn.

Tuy rằng mới mấy ngày không gặp, cũng không biết vì sao, Tần Vũ Phi cảm thấy cực kỳ nhớ Ninh Dịch Phàm, nhớ đồ ăn hắn làm!

Trên người Ninh Dịch Phàm có một sức hấp dẫn khó lý giải, sau khi y được nếm thử, y vẫn luôn thương nhớ không nguôi.

Tân binh huấn luyện rất vất vả, ylà dựa vào nhớ nhung với Ninh Dịch Phàm mới thích ứng được với quá trình huấn luyện cường độ cao.

"Văn bản của Đế quốc đã quy định rõ ràng, Lính gác cần phải kết hợp với Người dẫn đường, xét thấy Tần Vũ Phi là Lính gác cấp S có tư chất xuất sắc, quân bộ đồng ý yêu cầu của y, đặc biệt xin lên Bạch Tháp, bây giờ cậu đi làm thí nghiệm, chỉ cần thí nghiệm thông qua là cậu có thể ghép đôi với Tần Vũ Phi, làm Người dẫn đường của y."

Người quân bộ nói việc công xử theo phép công, lấy ra vòng tay chuyên dụng kiểm tra tư chất, ý bảo Ninh Dịch Phàm mang lên.

Cuối cùng đã đến giai đoạn kiểm tra! Ninh Dịch Phàm kích động không thôi.

Người thường mang vòng tay lên sẽ không có phản ứng, Lính gác sẽ hiện ra màu đỏ bắt mắt, căn cứ vào màu sắc đậm nhạt mà phán đoán cấp bậc tư chất, nếu là Người dẫn đường, vòng tay sẽ hiện lên màu xanh lá đầy sức sống, Người dẫn đường cũng sẽ được đánh giá cấp bậc dựa trên màu sắc đậm nhạt.

Ninh Dịch Phàm ngoan ngoãn nâng cổ tay trắng nõn lên, lộ ra một nụ cười ngây ngô: "Dạo gần đây tôi mơ mơ hồ hồ cảm giác được cảm xúc của người chung quanh, nhưng tôi không dám nói ra, sợ người khác nói tôi quá nhạy cảm, quá tưởng tượng......"

Giám sát viên kiểm tra liếc nhìn hắn một cái.

Nghe có vẻ như đã thức tỉnh Người dẫn đường, nhưng bọn họ đã thấy nhiều loại người có ý nghĩ kỳ quặc này. Giám sát viên định đi đường tắt, để Tần Vũ Phi hết hy vọng, ngoan ngoãn tiếp nhận Người dẫn đường Bạch Tháp sắp xếp, nhưng Ninh Dịch Phàm vừa mang vòng tay lên, vòng tay liền phát ra ánh sáng xanh lục lóa mắt!

Các giám sát viên trợn mắt khó tin, không thể tưởng tượng được trong một thôn núi nhỏ lại cất giấu một người có thể chất đặc biệt!

Tần Vũ Phi vui mừng khôn xiết, tảng đá đè nặng trong lòng Ninh Dịch Phàm rơi xuống, lẩm bẩm nói: "Tôi, tôi là Người dẫn đường?"

Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Vũ Phi, rưng rưng nước mắt, yếu ớt đáng thương: "A Phi......"

Tần Vũ Phi tiến lên ôm lấy hắn, "Thật tốt quá, Tiểu Phàm! Em là một Người dẫn đường có tư chất rất tốt!"

Ninh Dịch Phàm trong lòng khoe khoang, hắn đã thành công một bước, Ninh An cho dù được chủ nhân trang viên Caston đón đi thì thế nào? Cũng chỉ là một đầu bếp thấp kém mà thôi!

Điều hắn không biết chính là, thời điểm hắn tiến hành kiểm tra, Cố Thanh Yến cũng đang tiến hành kiểm tra đo lường.

Ánh sáng xanh chiếu sáng gương mặt xinh đẹp của thiếu niên, nhưng theo thời gian trôi, màu xanh càng đậm hơn, đậm đến mức gần như màu đen,  rồi sau đó vòng tay "rắc" một tiếng vỡ nát!

Những người có mặt đều kinh hãi nhìn cậu!

Vòng tay kiểm tra chuyển màu đen chỉ có một khả năng —— người kiểm tra là Lính gác hoặc Người dẫn đường bóng đêm!

Thiếu niên này hiển nhiên là một Người dẫn đường bóng đêm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com