Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 197 + 198

 Edit: thauyn22 tại Watt.pad.

Chương 197: Cơ hội tới rồi!

Dưới chiêu bài dùng tinh thần lực dung nhập vào nguyên liệu nấu ăn có thể trấn an tinh thần Lính gác, Ninh Dịch Phàm thành công làm tất cả Lính gác của đội hộ vệ Hoàng Gia mà hắn có thể tiếp xúc nếm thử đồ ăn hắn nấu, đáng tiếc đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, tâm trí của đại đa số hộ vệ đều rất kiên định, không dễ dàng bị mê hoặc.

Nhưng những người này vẫn khen không dứt miệng trù nghệ của hắn! Ninh Dịch Phàm không nản lòng, chỉ cần đám người hộ vệ nhắc tới, danh tiếng của hắn cứ như vậy lan truyền, hắn vẫn sẽ được hoàng thất quý tộc chú ý tới! Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi!

Hắn không biết chính là, Cố Thanh Yến ở bên kia đã nghiên cứu thành công lời nói dối của hắn!

Từ khi Cố Thanh Yến đến, người bên cạnh Caesar, từ người ủng hộ trung thành nhất của Hoàng Đế đội trưởng đội hộ vệ Hoàng Gia Nham Sâm, cho tới người hầu quét tước cung điện, đã càng ngày càng sùng bái Cố Thanh Yến.

Cố Thanh Yến cũng không che giấu khảo nghiệm về tư chất Người dẫn đường bóng đêm, thả Tuyết Hồ ra.

Tuyết Hồ cao quý diễm lệ lập tức chiếm được hảo cảm của mọi người, Hắc Báo của quá khứ lãnh khốc cao ngạo, đến một ánh mắt cũng không chịu bố thí cho bọn hắn, giờ đây nhìn thấy Tuyết Hồ liền biến thành Bỉ Á Thú vẫy đuôi thè lưỡi, chạy vòng quanh Tuyết Hồ, như một kẻ theo đuôi, làm mọi người mở mang tầm mắt!

Nhưng càng làm bọn họ bội phục chính là Cố Thanh Yến có thể khiến quân thượng lạnh nhạt vô tình mê đắm đến mức thay đổi tính tình, quả thực không có lúc nào là không muốn chiếm giữ cậu, giống như một tên não yêu đương bám dính đối phương.

Nếu không phải đội trưởng Nham Sâm đội trưởng và vài vị tâm phúc của quân thượng may mắn được thưởng thức qua tay nghề của Cố Thanh Yến, xác nhận với sự gia tăng thêm tinh thần lực của Người dẫn đường bóng đêm, trong quá trình nấu ăn thức ăn đã có sự thay đổi kỳ diệu, thật sự có tác dụng trấn an tinh thần lực Lính gác, bọn họ đều nghi ngờ Cố Thanh Yến có phải đã hạ mê hồn dược vào đồ ăn hay không.

Nhằm vào điểm này, Caesar bảo người đến Bạch Tháp mời một vị Người dẫn đường tóc bạc trắng xoá gương mặt hiền từ đến đây, vị trưởng giả này có một kỹ năng đặc biệt mà rất ít người có được, chính là trong phạm vi tinh thần lực của ông có thể khiến tinh thần lực phi nhân loại trở nên hữu hình.

Xúc tu tinh thần của trưởng giả duỗi ra, dệt thành một tấm lưới, bao phủ lấy tất cả những người đang có mặt, sau đó bọn Nham Sâm liền nhìn thấy một màn thần kỳ!

Thức ăn trên bàn do Cố Thanh Yến làm ra đều tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhẹ!

"Đó là ánh sáng chữa lành!" Trưởng giả kinh ngạc hô!

Khi Người dẫn đường tiến hành khai thông tinh thần hoặc xử lý vết thương cho Lính gác, tinh thần lực của Người dẫn đường sẽ biến thành một quả cầu ánh sáng trắng bao phủ Lính gác! Người dẫn đường có tinh thần lực càng mạnh, ánh sáng phát ra từ tinh thần lực càng vững chắc và chói lọi!

Để kiểm chứng thức ăn mang thêm tinh thần lực này thật sự có tác dụng chữa lành, trưởng giả không chỉ muốn đích thân nếm thử, mà còn nhờ người đưa tới một Lính gác bị thương ngoài da và một có tinh thần không ổn định đến, quan sát tình trạng sau khi bọn họ dùng cơm.

Duỗi tay dùng nĩa xiên một miếng thịt ba chỉ mỡ nạc đan xen, trưởng giả cẩn thận cảm nhận hương vị béo mà không ngấy, một cảm giác thỏa mãn đột nhiên sinh ra.

Mà hai Lính gác kia, sau khi ăn được món ngon làm người kinh ngạc, người bị thương ngoài da dần dần khép miệng vết thương lại dưới sự bao bọc của ánh sáng chữa lành, tinh thần lực của người sau cũng được trấn an, dần dần ổn định lại......

"Ninh An điện hạ, ngài thật là khiến chúng tôi bất ngờ quá!" Bữa ăn nấu ra vừa ngon miệng lại còn có tác dụng chữa lành, có thể tưởng tượng tinh thần lực của thiếu niên xinh đẹp này lớn mạnh cỡ nào, khó trách tinh thần lực của quân thượng vẫn luôn trên bờ vực sụp đổ lại được cậu chữa khỏi!

Trưởng giả cảm khái xong, cúi đầu hành lễ thật sâu với Caesar: "Bệ hạ tôn kính, xin ngài mau chóng thành thân với Ninh An điện hạ! Đế quốc Sri Lanka chúng ta cần phải có một Người dẫn đường vĩ đại như Ninh An điện hạ đây!"

Cố Thanh Yến khẽ cười: "Cảm ơn lời khen của ngài, công tước Ba La Lợi điện hạ. Tôi vẫn  còn trẻ, rất nhiều đều dựa vào những cống hiến to lớn quên mình của các vị tiền bối như ngài để Đế quốc phồn vinh cường thịnh, đến lúc đó xin đừng ngần ngại mà dạy dỗ tôi nhiều hơn!"

Cậu khiêm tốn hiếu học như vậy, trưởng giả vô cùng vui mừng, trở về Bạch Tháp báo cho các quản lý khác, lại nghe được từ miệng đối phương một cái tên khác.

"Ông nói Người dẫn đường thiếu niên tên Ninh Dịch Phàm nấu đồ ăn có tác dụng chữa lành, có thể trấn Lính gác đang điên cuồng sao?"

"Đúng vậy, đây là điểm tâm đứa trẻ đó làm cho mọi người nếm thử, ăn rất ngon! Ông cũng mau tới nếm thử đi!"

Đồng nghiệp nhiệt tình đề cử, trưởng giả liền cầm lấy một miếng bánh kem ăn một ngụm, nhưng bánh vừa đưa vào miệng ông liền nhíu mày.

Nếu chưa ăn qua thức ăn do Cố Thanh Yến làm, không biết dùng tinh thần lực nấu ăn đồ ăn là tư vị gì, trưởng giả có lẽ cũng sẽ thích thú giống như đồng nghiệp, nhưng mà......

Dùng tinh thần lực bao trùm khối bánh kem, trưởng giả đột nhiên trừng lớn mắt, tức run tay. Ông giật lấy hộp bánh trên tay đồng nghiệp, xoay người rời đi!

"Ê ê, chừa người ta một ít với chứ!"

Mấy ngày nay tất cả đồ ăn và điểm tâm hắn làm ra đều bị cướp sạch, những hộ vệ đó đều tranh nhau nói chuyện với hắn, còn tặng quà cho hắn, muốn cùng hắn hẹn hò...... Mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã trở thành sự tồn tại được các hộ vệ Hoàng Gia quan tâm nhất! Hắn cũng thuận lợi nhận được lời mời từ phủ công tước Bạch Kim!

Họ là quý tộc trong giới quý tộc của Đế quốc! Hắn đã sắp hòa nhập vào tầng lớp thượng lưu của Đế quốc!

Ninh Dịch Phàm đắc ý, được người người săn đón nên thái độ với Tần Vũ Phi lạnh nhạt đi nhiều.

Trên sân huấn luyện Tần Vũ Phi kết thúc trận huấn luyện đối chiến với đồng đội, vừa mệt vừa đói, nhưng khi trở về nơi ở, chán nản phát hiện trong phòng trống rỗng, đừng nói mùi vị đồ ăn, bóng dáng Ninh Dịch Phàm cũng chẳng thấy!

"Lại đi đâu rồi?!" Tần Vũ Phi vung một đấm lên tường.

Rõ ràng là Người dẫn đường của y, nhưng Ninh Dịch Phàm không thèm quan tâm y, ngược lại chạy đi nấu ăn cho một đống người! Những người đó sau khi thưởng thức qua tay nghề của Ninh Dịch Phàm, liền như bị quỷ nhập, một hai phải ăn đồ ăn do Ninh Dịch Phàm làm! Mới đầu y còn cảm thấy tự hào, dù sao Ninh Dịch Phàm cũng là Người dẫn đường của y, y có thể ăn đồ Ninh Dịch Phàm làm bất cứ lúc nào, còn có thể chọn món, đây là điều các Lính gác khác thèm muốn mà không được! Nhưng không biết từ khi nào, Ninh Dịch Phàm đã biến mất khỏi tầm mắt y, thậm chí còn giao du với Lính gác khác mà không thèm nói với y một tiếng, còn đi tham gia tiệc tối quý tộc gì đó!

Sắc mặt Tần Vũ Phi vô cùng khó coi, hắn không hiểu trước kia Ninh Dịch Phàm rõ ràng luôn quấn quanh y sao bây giờ nói thay đổi liền thay đổi!

Ninh Dịch Phàm lúc này cũng đã chướng mắt Tần Vũ Phi, cũng không trông cậy vào y nữa.

Ban đầu hắn còn muốn thông qua Tần Vũ Phi để được tiếp xúc với cấp cao, tốt nhất là có thể tiếp cận Hoàng Đế, nhưng đội viên đội hộ vệ Hoàng Gia ai mà không phải là Lính gác có tinh thần lực cấp S? Nghe nói đội trưởng Nham Sâm tinh thần lực còn đạt tới cấp S+, Tần Vũ Phi tuổi còn trẻ, nhưng tư lịch kém, không rèn luyện thêm dăm ba năm, căn bản không bò lên được!

Đội trưởng Nham Sâm gần như túc trực bên cạnh bảo vệ Hoàng Đế bất kể thời tiết, Tần Vũ Phi gần như chưa từng gặp mặt, càng đừng nói là hắn, những gì hắn làm căn bản không lọt vào miệng Nham Sâm! Hết cách, hắn chỉ có thể đi tìm sự trợ giúp từ người có thế lực, hy vọng hai bút cùng vẽ, có thể đạt được càng nhiều cơ hội tiếp xúc với Hoàng Đế!

Lúc này Ninh Dịch Phàm đang làm khách ở dinh thực bá tước, thiếu gia Nạp Duy Cách người thừa kế duy nhất của phủ công tước thâm tình chân thành nhìn hắn: "Phàm thân ái, em chính là thiên sức trời cao phái tới cứu vớt tôi! Từ khi ăn cơm em làm, tôi đã say mê tài nghệ nấu nướng của em!"

"Tôi hy vọng em có thể ở lại phủ công tước, làm cục cưng duy nhất của tôi!"

"Nạp Duy Cách thiếu gia cảm ơn ngài! Em cũng rất sẵn lòng vì ngài mà dâng lên thật nhiều món ngon, nhưng em có một yêu cầu quá đáng!" Ninh Dịch Phàm ngây thơ vô tội nói, "Em cực kỳ ngưỡng mộ Caesar đại đế, em vẫn luôn mơ ước có một ngày có thể để bệ hạ tôn quý nếm thử món ăn em làm, nhưng ngài cũng biết em chỉ là một thường dân,  căn bản không có tư cách gặp mặt bệ hạ......"

Nạp Duy Cách thiếu gia cười cười, "Nguyện vọng này tôi sẽ giúp em thực hiện. Bệ hạ hai ngày nữa sẽ đến phủ công tước Bạch Kim của chúng ta, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp em ở phòng bếp."

Mắt Ninh Dịch Phàm sáng lên, dã tâm trong nháy mắt tăng thêm mười phần.

(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)

Chương 198: Áp chế bằng vũ lực

"Đêm nay có một bữa tiệc, em đi cùng tôi." Nam nhân ôm thiếu niên sắc mặt ửng hồng, đôi mắt ướt át khàn giọng nói.

Thân thể và tinh thần lực cùng lúc bị xâm nhập, mỗi một dây thần kinh đều còn đang run rẩy, một ngón tay Cố Thanh Yến cũng không muốn động đậy, chỉ rầm rì tỏ vẻ đã biết rồi nhắm mắt thiếp.

Một giấc này ngủ tỉnh lại đã là buổi chiều.

Sau khi dùng xong trà chiều, quản gia mang lễ phục để mặc cho tiệc tối đến trước mặt để Cố Thanh Yến chọn.

"Điện hạ, ngài xem xem có thích lễ phục và trang sức này không?"

Mỗi một bộ lễ phục được trưng bày ra đều là thiết kế hàng đầu bất kể là chất vải hay đường mau, còn có bộ trang sức phối với lễ phục càng lóng lánh làm người hoa cả mắt, Cố Thanh Yến thản nhiên chỉ một bộ lễ phục màu trắng và ruby Hạc Rhine.

Những đại quý tộc của Đế quốc hẳn là đã nghe được tin tức, cho nên đêm nay đã một đường tề tựu tại buổi tiệc của phủ công tước Bạch Kim, thứ nhất là muốn xem Hoàng Đế Caesar có phải đã khôi phục bình thường rồi không, dù sao trước đó Caesar đã rời khỏi Đế Đô thời gian lâu như vậy, không ngừng bị do thám, nói không chừng đã có người lên kế hoạch mưu phản, hiện tại Caesar cùng Hoàng hậu tương lai tham dự yến hội, xem như dùng Cố Thanh Yến lấp kín miệng bọn họ. Thứ hai bọn họ biết được hoàng cung đã nghênh đón một vị chủ nhân mới, cũng là muốn nhìn xem Cố Thanh Yến rốt cuộc có mị lực gid có thể làm Đế vương máu lạnh vô tình vì cậu mà khuynh đảo.

Dù sao thì yến tiệc đêm nay nhất định sẽ thập phần náo nhiệt, cũng không biết người xem cậu là cái gai trong mắt, Ninh Dịch Phàm khi nào mới có thể làm nhóm quý tộc này tôn sùng hắn như sao mai của Đế quốc.

Dựa theo tuyến cốt truyện gốc của thế giới, Tần Vũ Phi đã được phê chuẩn, quân bộ đã phái người đi đón Ninh An, Ninh Dịch Phàm dưới tình huống biết trước cốt truyện, nhất định sẽ thay thế, cho nên Ninh Dịch Phàm hẳn là cũng đã vào Đế Đô, cậu rất chờ mong ngày cùng Ninh Dịch Phàm gặp mặt.

Cố Thanh Yến nóng lòng muốn thử kéo Caesar trong sự chú ý của mọi người chậm rãi bước xuống phi thuyền, đi qua thảm đỏ được hoa tươi vây quanh tiến vào đại sảnh yến tiệc xa hoa.

Vô số ánh mắt dừng trên người Cố Thanh Yến, tò mò, kiêng kị, ghê tởm, khinh thường...... Thiếu niên trước sau vẫn duy trì nụ cười lịch sự, được Đế Vương quyền lực nắm tay ngồi xuống.

Một nhóm quý tộc ăn mặc lộng lẫy trang phục lấp lánh cúi đầu hành lễ, nam chủ nhân của phủ công tước Bạch Kim Đại công Uy Khoa Lực lên tiếng: "Bệ hạ tôn quý, đã lâu không gặp, tinh thần lực của ngài dường như đã mạnh hơn trước đây rồi."

Lời này nghe thì như khen ngợi, nhưng người đàn ông trung niên vừa nói chuyện có tướng mạo nghiêm túc thân hình cường tráng, khi nói câu chữ vang dội, căn bản không hề có ý khen suông, mà như đang nói một sự thật hơn.

Quả nhiên, hắn vừa nói xong, đám quý tộc xung quanh liền bàn tán nghị luận.

Một trưởng lão tóc bạc nói với Caesar: "Bệ hạ, ngài là Lính gác cường đại nhất Đế quốc, chỉ có Người dẫn đường cường đại nhất mới có thể xứng đôi với ngài. Tinh thần lực của ngài ngày càng mạnh mẽ vốn là chuyện tốt, nhưng không thể nghi ngờ nó sẽ khiến tình cảnh của ngài càng trở nên nguy hiểm hơn, thần không biết liệu thiếu niên bên cạnh ngài có khả năng dẫn dắt tinh thần hay không, liệu có thể đảm đương được nhiệm vụ gian khổ này hay không!"

"Không sai, thưa bệ hạ." Một quý tộc khác cau mày nói, "Không phải ai cũng có tư cách ngồi bên cạnh ngài. Hoàng hậu một nước không chỉ đại biểu cho thể diện của Hoàng Thất, càng là tượng trưng cho một sức mạnh khác của Đế quốc chúng ta, chúng thần đều hy vọng Người dẫn đường đứng bên cạnh ngài là người ưu tú nhất."

Đại công Uy Khoa Lực nói tiếp: "Bệ hạ, từ rất lâu về trước thần đã từng đề nghị, hy vọng ngài có thể cùng nữ nhi Gloria của thần kết giao thử xem, bất kể là làm một tiểu thứ quý tộc hay một Người dẫn đường, học thức và lễ nghi của Gloria trong các tiểu thư ở Đế quốc nếu nói đứng thứ hai không ai dám nhận đứng nhất!"

Đứng bên cạnh Đại công, tiểu thư trang điểm tinh xảo quần áo sang trọng tiến lên một bước, không chút yếu thế hỏi: "Bệ Hạ, thần rất muốn biết thần kém cậu ta ở chỗ nào!"

"Bệ Hạ, thần vẫn luôn xem ngài là thần tượng của thần, những năm gần đây thần vẫn luôn nỗ lực học tập, chính là hy vọng có một ngày ngài có thể nhìn đến thần!" Người nói lời này là thiếu gia của gia tộc Ốc Nạp Sâm, hắn dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Caesar, giọng điệu ủy khuất, "Thần rất vui khi cuối cùng bệ hạ đã cân nhắc đến chuyện tìm bạn đời, nhưng thần không hiểu vì sao lại là cậu ta!"

"Đúng vậy, Bệ Hạ! Xin thứ lỗi vì chúng tôi không cách nào chấp nhận người đứng bên cạnh ngài!"

Ở đây đều quyền quý thượng lưu của Đế quốc, thật sự không thể nào chấp nhận một thiếu niên vô danh như Cố Thanh Yến chiếm giữ thân phận bạn đời của Hoàng Đế.

Một cổ áp lực từ trên người Caesar trút xuống, chỉ trong nháy mắt, nhóm quý tộc vừa rồi còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lòng đầy căm phẫn đã mặt mày xám ngoét, những người có tinh thần lực mạnh còn có thể tạm thời duy trì cái gọi là lễ nghi quý tộc, những kẻ tinh thần lực yếu ớt đã quỳ rạp dưới đất.

"Bạn đời của ta, từ khi nào còn phải nhìn sắc mặt của các ngươi?" Caesar mặt tối sầm, đôi mắt xanh thẳm biến thành màu đen như đang cuộn trào bão tố.

Cùng lúc đó, một thân ảnh đen hội tụ trên mặt đất, trước mắt bao người vươn ra tứ chi mạnh mẽ cùng chiếc đuôi thô dài, tiếng gầm rú vang vọng khắp trang viên, Đại Hắc Báo hung ác tàn bạo giận dữ nhìn mọi người, hàm răng sắc nhọn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Thiên kim nhà Đại công cố nhịn xuống sợ hãi lên tiếng đầu tiên, run run rẩy rẩy nói: "Bệ Hạ, xin hãy tha thứ cho sự mạo phạm của chúng thần, chúng thần chỉ là muốn....muốn......"

"Muốn nhìn xem tôi có bản lĩnh gì phải không?" Cố Thanh Yến khẽ cười, "Xem ra các thiếu gia tiểu thư đang ngồi ở đây đều không phục tôi lắm nhỉ."

Cố Thanh Yến đứng dậy, ngón tay trắng nõn thon thả ấn đặt lên bả vai Caesar, vỗ về an ủi, "Nếu mọi người đều tò mò, vậy thì cũng không ngại thi đấu một chút?"

"Thả ra tinh thần thể của các người ra đi."

"Cậu đừng tưởng rằng Bệ Hạ che chở cậu thì chúng tôi sẽ nhường cậu!"

Thiên kim nhà Đại công vung tay, một chú mèo lông dài màu vàng kim giống với màu mắt cô xuất hiện dưới chân cô, ngay sau đó các tiểu thư thiếu gia khác cũng  cũng sôi nổi triệu hồi tinh thần thể của mình ra.

Họa mi, cừu, thỏ, nai...... Tất cả đều là động vật tương đối ngoan hiền, hình thể nhỏ bé.

Thiên kim nhà Đại công cao ngạo ngẩng đầu: "Tinh thần thể của cậu đâu? Cậu không phải không có chứ?"

Một bông tuyết đột ngột rơi xuống, tiếp theo lại một bông, sau đó là hai bông, ba bông......

Độ ấm trong sảnh tiệc chợt giảm xuống, gió lạnh cuốn theo những bông tuyết, biến hóa kỳ lạ làm Đại công Uy Khoa Lực kinh hãi trong lòng, hiện tại vẫn là mùa hè sao lại có tuyết rơi?

"Au húuu!" Hắc Báo vừa rồi còn hung thần ác sát như Bỉ Á Thú ngửi được mùi thịt, cái đuôi vung vẩy, quay đầu lại. Một con Tuyết Hồ toàn thân tuyêt trắng, đôi mắt còn bắt mắt hơn cả hồng bảo thạch lặng yên đi tới.

Móng vuốt sắc bén xé rách không trung, vài lưỡi dao sắc bén bổ xuống đại miêu, đại miêu sợ tới mức "Meo" một tiếng, lông tơ dựng ngược, lông đuôi nổ tung, hoảng sợ nhảy dựng lên!

Thời khắc săn mồi đã đến, ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy sát khí của Tuyết Hồ không lưu tình vung móng vuốt, hàm răng sắc nhọn cắn thật sâu vào cổ con nai sừng tấm.

"A! Đừng!"

Máu tươi vẩy ra, Tuyết Hồ ung dung thong thả liếm láp móng vuốt đỏ tươi, đôi mắt thú hẹp dài đỏ ngầu nhìn những quý tộc đang kinh hồn táng đảm.

"Còn có ai muốn đâu không?" Cố Thanh Yến vươn tay vuốt ve đầu Tuyết Hồ, Tuyết Hồ nũng nịu cọ cọ lòng bàn tay cậu, rầm rì nịnh nọt.

Đại công Uy Khoa Lực và đám người đều lộ vẻ kiêng kị: "Cậu là Người dẫn đường có tinh thần lực S+?"

Cố Thanh Yến cười nhạt: "Không rõ lắm, đủ dùng là được."

Lời này tương đương với ngầm thừa nhận, mọi người không còn ai dám nghi kị nữa.

Người dẫn đường hiếm có và trân quý, tinh thần lực có thể đạt được cấp A cũng đã là vô cùng ưu tú rồi, bọn họ chưa từng gặp qua Người dẫn đường S+, nếu thiếu niên này thật là Người dẫn đường S+, ai dám nói cậu không xứng?

"Cúc cu, cúc cu!" Chiếc đồng hồ treo trên tường đột nhiên mở ra một cánh cửa nhỏ, một chú chim máy bay ra vui vẻ hót vang, phá vỡ bầu không khí gượng gạo. Đại công Uy Khoa Lực cười mỉa nói: "Điện Hạ thật là làm chúng thần mở rộng tầm mắt, đã đến giờ ăn tối, không bằng chư vị cùng chúng thần cùng thưởng thức những món đặc sản của đầu bếp mới đến tại phủ công tước?"

"Đầu bếp này có tay nghề rất tuyệt vời, bảo đảm Bệ Hạ và Điện Hạ sẽ thích."

Cố Thanh Yến rất thích dáng vẻ người khác hận cậu ngứa mắt cậu nhưng lại không làm gì được cậu, xoay người trở về ngồi xuống bên cạnh Caesar, "Vậy dọn món lên đi, hy vọng sẽ không làm chúng tôi thất vọng."

Vỗ nhẹ bàn tay, thị nữ nối đuôi nhau đi vào, bộ đồ ăn vàng kim tinh xảo bày ra trước mặt, tinh mỹ kim sắc bộ đồ ăn bày biện ở trước mặt, từng món ngon được mang lên bàn.

Cố Thanh Yến không có hứng thú gì với những món ăn này, vân vê một quả anh đào rồi cho vào miệng, nhưng nhóm quý tộc vốn quen thói treo lễ nghi quý tộc bên miệng sau khi nếm thử đồ ăn trên mặt lại lộ ra vẻ khoa trương, giống như đã bị bỏ đói mấy ngày đang cố nhét nhét đống đồ ăn vào miệng.

"Ngon quá! Ăn ngon quá!" Một tiểu thư kích động muốn rớt nước mắt, "Trên đời sao lại có đồ ăn ngon như thế này? Đây là đầu bếp nào làm?"

"Quả thực chính là mỹ vị nhân gian!"

"Đại công, đầu bếp mới của ngài đúng là Trù Thần trên đời này! Có thể mời hắn đến đây không?"

Đủ lời khen ngợi tâng bốc nổi lên bốn phía, Cố Thanh Yến nghe rồi nhìn những đĩa đồ ăn trước mặt, trong lòng dâng lên một suy đoán, khi Đại công cho người mời đầu bếp lên, liền đối diện với ánh mắt kinh ngạc mà sợ hãi của Ninh Dịch Phàm.

Cố Thanh Yến mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com