Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 + 28

Edit: thauyn22 tại App Watt.pad

Chương 27: Một chút trà xanh

Khi nhận được tin nhắn, Lục Vọng cũng vừa lúc đang dùng bữa tối.

Lần đầu tiên có người nói muốn nấu cơm cho anh, tuy rằng chỉ là một bát mì đơn giản, nhưng tâm ý khó có được.

Nhìn màu sắc bát mì được phối vô cùng đẹp mặt, Lục Vọng bỗng nhiên không còn hứng thú với những món ăn tinh tế đang ở trước mặt.

Anh muốn nếm thử bát mì do thiếu niên nấu.

"Đặt vé máy bay sáng thứ 7 bay đến thành phố B."

Anh bị thiếu niên khơi mào lên cảm giác thèm ăn, đồng thời anh cũng chú ý đến nội dung một tin nhắn khác của thiếu niên -- Anh trai ăn hết đồ ăn rồi, cháu và mẹ đành phải ăn món khác.

Lục gia tuy rằng không tính là hào môn thế gia hàng đầu, nhưng làm một bữa cơm, đặc biệt là dưới tình huống có nữ chủ nhân và hai vị thiếu gia đều phải dùng cơm, người nấu ăn không thể không kiểm soát được lượng thứ ăn của mỗi người.

Lượng thức ăn ba người bị một người ăn, loại trừ lượng đồ ăn ít, bị bỏ đói mấy ngày, vậy chỉ còn lại là cố ý.

Lại có vệ sĩ báo lại với anh, Chu Tử Kỳ ra lệnh cho tài xế lái xe về nhà, tin tức về Lục Tinh Trạch bị bỏ lại một mình, có thể thấy được vị thiếu gia thật mới được Lục gia nhận về này cực kỳ thù dai, lòng dạ hẹp hòi, thích bày trò vụn vặt cho dư luận chú ý.

Thiếu niên trước đây được vợ chồng Lục gia chiều chuộng, sao có thể chịu nổi ủy khuất như vậy?

Xe không cho rước, cơm không cho ăn, còn phải tự mình ra tay, lấy tính tình kiêu ngạo của thiếu niên nhất định sẽ không có ý định mách lẻo với cha mẹ nuôi, chỉ cần Chu Tử Kỳ không làm gì quá đáng, thiếu niên đều chỉ biết chịu đựng.

Ai là người nói cho cậu biết cậu không phải con ruột vợ chồng Lục gia mà chỉ là bị ôm nhầm?

Thân phận đáng xấu hổ như vậy là cái gai trong lòng thiếu niên, thời thời khắc khắc nhắc nhở cậu, cậu đã chiếm thân phận thiếu gia Lục gia của Chu Tử Kỳ Lục hưởng thụ cuộc sống cẩm y ngọc thực* suốt bao nhiêu năm.

*Cẩm y ngọc thực: quần áo bằng gấm, đồ ăn bằng ngọc, ý chỉ cuộc sống giàu sang, ăn ngon mặc đẹp.

Nhưng đây không phải lỗi của cậu, cậu không cần để bản thân chịu thiệt.

Lục Vọng trước nay cũng không biết chính mình vậy mà lạ có loại cảm xúc tiêu chuẩn kép như vậy, không thể phủ nhận chính là, tuy rằng anh không cùng thiếu niên chung sống được bao lâu, nhưng anh thật sự rất để ý Lục Tinh Trạch.

Không thể nói rõ nguyên nhân, có lẽ là thời điểm thiếu niên dùng đôi mắt đen nhánh xinh đẹp lóng lánh ánh sáng nhìn anh, trên mặt cũng treo một nụ cười rạng rỡ trong sáng, tựa như một đóa hoa hồng trắng lộng lẫy nở ra vì bạn, có thể làm bạn thấy đẹp mắt đồng thời lại còn phát ra hương thơm làm tâm tình bạn sung sướng.

Cho nên, Lục Vọng không ngần ngại dành sự quan tâm đặc biệt cho đối phương.

Ví dụ như trở về chống lưng cho thiếu niên hay gì đó.

Vợ chồng Lục Văn Đức và Hứa Tuệ Dung vì để Chu Tử Kỳ danh chính ngôn thuận, cũng như giới thiệu hắn cho nhà hào môn quyền quý ở thành phố B, đã đi phát thiệp mời khắp nơi, mà ở bổn gia Lục gia, Lục Văn Đức còn tự mình viết thư tay mời, giải thích ngắn gọn nguyên nhân kết quả nhận lại Chu Tử Kỳ, hy vọng bổn gia sẽ phái người đến tham dự, một mặt là muốn trấn an Chu Tử Kỳ, một mặt là muốn nhắc nhở đến giới thượng lưu ở thành phố B, bọn họ tuy nói là dòng bên, nhưng cùng bổn gia ở Kinh Thị quan hệ thân thiết, để người khác không dám phê bình, không dám coi thường.

Thiệp mời sớm đã được đưa đến, hiện tại đang ở trên bàn Lục Vọng.

Những nhà hào môn hàng đầu đều biết được quyền lực chồng chéo của bổn gia Kinh Thị, có người bàng quan, có người nhân lúc cháy nhà hôi của, có người muốn mượn cơ hội này chen một chân vào giao lưu với người nắm quyền mới...... Đủ loại tình huống, Lục Văn Đức không thể hiểu hết, ông chỉ hy vọng bổn gia cho ông một thái độ, đồng ý Chu Tử Kỳ mà thôi, không nghĩ đến thiệp mời của ông lại bị Lục Vọng chú ý.

So với sự cảm tính của phụ nữ, Lục Văn Đức là người đứng đầu gia đình, cần phải lý trí và coi trọng lợi ích nhiều hơn, nếu không cũng sẽ không hứa hẹn với Chu Tử Kỳ, người thừa kế duy nhất sau này của Lục gia chỉ có một mình hắn, đồng thời cũng sắp xếp một thân phận con nuôi cho Cố Thanh Yến để cậu tiếp tục ở lại Lục gia, còn yêu cầu hai người hòa thuận chung sống, muốn xây dựng cho người ngoài ảo tưởng rằng hai anh em có tình cảm không tồi...... Đằng sau những hành động này là để củng cố địa vị người thừa kế của Chu Tử Kỳ, lại không để thân phận con nuôi của Cố Thanh Yến mất đi quá nhiều giá trị, để sau này cả hai người đều có tư cách liên hôn với các hào môn thế gia khác.

Chiếc bàn tính này đánh khá là tốt, đáng tiếc Chu Tử Kỳ không hiểu cũng không phối hợp.

Cố Thanh Yến chỉ cần ở lại Lục gia nhiều thêm một ngày, hắn liền cảm thấy mình phải chịu nhục nhã thêm một ngày.

Những học sinh ngu ngốc chỉ biết độc sách đó không đến lấy lòng thiếu gia thật của Lục gia là hắn, ngược lại lên tiếng thay Lục Tinh Trạch, mẹ hắn vì sao biết rõ hắn không thích Lục Tinh Trạch còn ở trước mặt hắn gọi Lục Tinh Trạch là bảo bối?

Chu Tử Kỳ trở lại phòng mình, "rầm" một tiếng dùng sức đóng mạnh cửa lại.

Lọt vào tầm mắt chính là trang trí cực kỳ xa hoa, nội thất tất cả đều mới tinh, tủ quần áo treo đầy quần áo kiểu dáng đa dạng phong cách mới nhất của các thương hiệu lớn, chiếc giường lớn 2,8m vô cùng thoải mái, chiếc bàn sách rộng rãi, đặt một chiếc máy tính cao cấp nhất...... Đây đều là những thứ Chu Tử Kỳ chưa bao giờ có được, sự phấn khích ngày đầu tiên đến sống ở nơi này đã biến mất, hiện tại trong lòng Chu Tử Kỳ chỉ có một ý nghĩ, phòng Lục Tinh Trạch có tốt hơn so với phòng hắn không?

Chu Tử Kỳ sa sầm mặt, xoay người mở cửa phòng Cố Thanh Yến.

Bài trí phòng của hai người không khác biệt lắm, nhưng phòng Lục Tinh Trạch rõ ràng lấy ánh sáng và thông gió tốt hơn, so với sự sắp xếp gấp gáp, phòng Lục Tinh Trạch hiển nhiên càng là dụng tâm bài trí !

Lửa nhận bùng cháy trong lòng hắn nổ tung khi nhìn thấy phòng Lục Tinh Trạch bày ảnh gia đình, những bức ảnh chụp riêng chụp chung với Lục Văn Đức và Hứa Tuệ Dung, Chu Tử Kỳ đỏ mắt gắt gao nhìn chằm chằm nụ cười nuông chiều của Lục Văn Đức và Hứa Tuệ Dung trên ảnh chụp chung, hận không thể đem khung ảnh đó đều đậo vỡ!

Hắn mới là con ruột của bọn họ, được chưa?! Vì sao đối với Lục Tinh Trạch còn tốt hơn cả con ruột là hắn chứ?

Ngũ quan ngập đầy lửa giận của Chu Tử Kỳ vô cùng dữ tợn, ánh mắt điên cuồng của hắn bắn phá khắp nơi, cuối cùng dừng lại trên cặp sách Cố Thanh Yến!

Cố Thanh Yến cơm nước xong đi lên làm bài tập, vừa mở cửa phòng ra liền phát hiện có người đã động vào đồ trong phòng mình.

Cặp sách cậu bị người ta đổ ra hết, sách giáo khoa và văn phòng phẩm rơi đầy đất, còn có sách bài tập cũng bị xé nát vương vãi khắp nơi.

Cố Thanh Yến nhíu mày không nói nên lời.

Đây là năng lực của Chu Tử Kỳ?

Như đứa gà tiểu học xé bài tập về nhà để trả thù cậu?

Lấy điện thoại ra quay một đoạn video, Cố Thanh Yến mặc kệ những mảnh giấy bay tứ tung, cậu nhặt sách giáo khoa lên nhét lại vào cặp xong thì không để ý nữa.

Mở cổ phiếu ra kiểm tra chỉ số giao dịch cổ phiếu, liên hệ với Trinh Viễn tiếp tục thu mua, Cố Thanh Yến ước tính giá trị thị trường, chờ sau khi công bố Lục Vọng đoạt được quyền lực, thẻ ngân hàng của cậu có thể thu vào một trăm triệu.

...... Đây có tính là cậu ôm được cái đùi vàng không?

Một tiếng "ding" nhỏ vang lên, WeChat nhận được tin nhắn mới.

Vừa mở ra, đã thấy Trình Trì gửi một loạt tin nhắn thoại đến, "Lục thiếu, ba tôi nhận được thiệp mời của nhà cậu! ba mẹ cậu định tổ chức một bữa yến tiệc cho tên nhà quê kia ở vịnh Lệ Thủy hả?"

"Làm linh đình như vậy là muốn làm gì?"

"Sẽ không ở thời điểm giới thiệu tên kia, đem việc nhận nuôi cậu cứ thế nói ra chứ?"

"Đến lúc đó bọn họ một nhà ba người đứng đó nhận lấy nịnh nọt của người khác, vậy cậu muốn đứng một bên làm trò hề sau?"

Chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy quẫn bách khó xử, cho nên Trình Trì vừa thấy thiệp mời liền hỏi rõ sự tình rồi lập tức liên hệ với Cố Thanh Yến.

Cố Thanh Yến mỉm cười trả lời hắn: "Hắn vừa trở về, trong lòng nhất định rất lo lắng, ba mẹ làm như vậy cũng là vì để hắn yên tâm."

"Tôi hưởng thụ yêu thương của ba mẹ nhiều năm như vậy, tôi đã rất cảm kích, cho dù có công bố với bên ngoài tôi là con nuôi, tôi cũng chấp nhận."

Cậu chấp nhận, nhưng Chu Tử Kỳ không nhất định sẽ chấp nhận. Yến tiệc vừa hay là một cơ hội tốt, cậu tin Chu Tử Kỳ sẽ không bỏ lỡ.

Cố Thanh Yến quyết định lửa này phải đốt lớn thêm một chút.

Ngày hôm sau Chu Tử Kỳ cố ý nói muốn đến trường sớm để trực nhật mà kêu tài xế lái xe đi trước không đợi Cố Thanh Yến phía sau, Cố Thanh Yến đeo cặp trên vai đứng ở cửa mím môi, đối diện với vẻ mặt có chút xấu hổ của Hứa Tuệ Dung nói: "Không sao đâu mẹ, thời gian còn sớm, con có thể đạp xe đến trường."

Hứa Tuệ Dung trong mắt hiện lên một tia áy náy, vội nói: "Để ba con chở con đi!"

Cố Thanh Yến lắc đầu: "Ba đưa con đến trường rồi đến công ty sẽ bị muộn, đi muộn sẽ dễ bị kẹt xe."

Nói xong xoay người dắt một chiếc xe đạp đen đỏ còn mới tám phần cực ngầu ra cửa.

Nhìn thấy chiếc xe đã được lau chùi qua, rõ ràng là có sự chuẩn bị, trong lòng Hứa Tuệ Dung có chút hụt hẫng.

Đôi chân dài, mặc đồng phục học sinh, thiếu niên tinh thần phấn chấn quay đầu lại vẫy vẫy tay với Hứa Tuệ Dung vừa mới bước ra ngoài cùng Lục Văn Đức: "Ba mẹ tạm biệt, con đi trước!"

"Ừm, đi đường cẩn thận!" Hứa Tuệ Dung dặn dò.

Lục Văn Đức nhíu mày: "Sao lại để con đạp xe đi học?"

Hứa Tuệ Dung ngượng ngùng nói: "Tiểu Kỳ nói muốn đến trường để trực nhật nên đã đi trước......"

Lục Văn Đức không nói đến vấn đề đó, mà nói với Hứa Tuệ Dung: "Em là mẹ tụi nhỏ, em hãy làm nhiều công tác tư tưởng với tụi nhỏ, đừng để tụi nhỏ giận nhau."

Hứa Tuệ Dung gật gật đầu, trong lòng phát sầu.

Hôm qua Chu Tử Kỳ nói đói bụng bắt tài xế về trước, hôm nay lại nói có việc phải đi trước, đây là trùng hợp hay là cố ý không cho tiểu Trạch* ngồi chung xe?

*Ở đây bản raw là tiểu Kỳ, mình nghĩ tác giả ghi nhầm nên mình sửa lại nhe!

Chờ đến khi người phụ trách quét dọn trong nhà đến nói với nàng, phát hiện trong phòng tiểu thiếu gia có rất nhiều bị sách bài tập bị xé nát, Hứa Tuệ Dung liền trực tiếp thay đổi sắc mặt.

(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là App Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)

Chương 28: Báo phụ huynh

"Phu nhân, ngài xem."

Người hầu đưa ra những mảnh vụn sách bài tập đã thu dọn đến, sau khi Hứa Tuệ Dung cẩn thận phân biệt, phát hiện đều là của Cố Thanh Yến.

Vì sao lại xé sách bài tập? Ai xé?

Mày liễu Hứa Tuệ Dung nhíu chặt.

Là tiểu Trạch* không vui không muốn làm bài tập về nhà? Hay là......

*Ở đây tác giả cũng ghi là tiểu Kỳ

Hứa Tuệ Dung nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp của Lục Tinh Trạch.

Cô Lý chủ nhiệm lớp nhận được điện thoại rất kinh ngạc, ngày đầu tiên xếp lớp khi Chu Tử Kỳ tự giới thiệu đã nói mẹ Lục Tinh Trạch Lục phu nhân là mẹ ruột của hắn, cô Lý theo bản năng cho rằng Hứa Tuệ Dung gọi điện thoại tới là muốn tìm hiểu tình huống của Chu Tử Kỳ, vì thế uyển chuyển mà nói: "Là thế này, Lục phu nhân. Bạn học Chu Tử Kỳ vừa mới đến lớp học, ngoại trừ chưa quen hết các bạn học, mặt khác hết thảy đều khá tốt. Chỉ là trường Nhất Trung chúng tôi tương đối chú trọng học tập, lãnh đạo hy vọng học sinh có một bầu không khí học tập đơn thuần, có khả năng không giống với lớp học trước đây của bạn học Chu Tử Kỳ, hơn nữa bạn học Chu Tử Kỳ và bạn học Lục Tinh Trạch có quan hệ tương đối phức tạp, bên này kiến nghị ngài nhắc nhở bạn học Chu Tử Kỳ, rằng hãy tập trung nhiều hơn vào việc học, đừng đem cảm xúc cá nhân và vấn đề gia đình đến bàn tán ở trường học."

"Các bạn học không rõ chuyện bên trong, nếu trong lúc vô ý nói gì đó, mặc kệ là đối với bạn học Chu Tử Kỳ hay là đối với bạn học Lục Tinh Trạch đều là một loại thương tổn, không có lợi cho sự đoàn kết của lớp, càng bất lợi cho sự phát triển về thể xác lẫn tinh thần cho cả bạn học Chu Tử Kỳ lẫn bạn học Lục Tinh Trạch......"

Những lời nghe được càng khiến Hứa Tuệ Dung nhíu chặt mày.

Làm một chủ nhiệm của lớp thực nghiệm Nhất Trung, cô Lý là một giáo viên đặc biệt, kinh nghiệm giảng dạy cực kỳ phong phú cũng rất được các bạn học sinh yêu mến, bây giờ cô lại nói những lời này rõ ràng là đã xảy ra một số chuyện không hay, Hứa Tuệ Dung vội vàng dò hỏi cụ thể sự tình đã xảy ra.

Khi biết được Chu Tử Kỳ ngày đầu tiên đến đã tự vạch trần hoàn cảnh gia đình mình trước mặt tất cả các bạn cùng lớp, Hứa Tuệ Dung lại một lần nữa vô cùng quẫn bách.

Chu Tử Kỳ căn bản không đem lời bọn họ nghe vào tai, nếu không cũng sẽ không vào ngày đầu tiên chuyển trường liền làm Lục Tinh Trạch khó xử!

Có lẽ Chu Tử Kỳ cảm thấy bọn họ giữ Lục Tinh Trạch lại nên trong lòng không thoải mái, cảm thấy chịu ủy khuất, nhưng bọn họ và Lục Tinh Trạch có tình cảm nhiều năm như vậy, sao có nói vứt bỏ liền vứt bỏ? Thật sự là Chu Tử Kỳ không thông cảm một chút nào cho người làm ba mẹ như bọn họ!

Đã vậy không lựa lời đem thân phận của Lục Tinh Trạch tuyên bố cho mọi người đều biết, hắn cho rằng như vậy sẽ làm Lục Tinh Trạch nhục nhã? Thực tế là nàng cảm thấy nhục nhã! Vậy mà lại bị cô giáo nhắc nhở như thế!

Hiện tại Hứa Tuệ Dung có thể khẳng định Chu Tử Kỳ là cố ý không đợi Lục Tinh Trạch, đối với sách bài tập của Lục Tinh Trạch vì sao bị xé nát rải khắp sàn nhà cũng đã có kết luận.

"Thật ngại quá, cô Lý, khiến ngài chê cười rồi." Hứa Tuệ Dung thở dài, "Đứa nhỏ này chúng tôi vừa mới tìm được trở về, từ nhỏ lớn lên ở một địa phương nhỏ, chưa thấy qua việc đời, tính tình con cũng tương đối ngay thẳng, cho nên mới nói lời thật lòng cùng các bạn học......"

"Là một người mẹ, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, đương nhiên hy vọng hai đứa nhỏ có thể hoà bình chung sống, nhưng con lớn rồi, sẽ có suy nghĩ của riêng mình, bọn nhỏ ở trường học tôi cũng không kiểm soát được." Hứa Tuệ Dung dừng một chút, chân thành nói, "Hy vọng cô chú ý đến bọn nhỏ nhiều hơn, có tình huống như thế nào kịp thời liên lạc với tôi!"

"Được."

Mọi gia đình đều có quyển kinh khó niệm, hào môn càng nhiều hơn, cô Lý nhắc xong cũng không lắm miệng nữa.

Xong việc Hứa Tuệ Dung đem việc này nói cho Lục Văn Đức, Lục Văn Đức lập tức đen mặt.

Đều nói việc xấu trong nhà không để lộ ra ngoài, Chu Tử Kỳ ngược lại, hận không thể cho tất cả mọi người biết Lục Tinh Trạch không phải con ông! May mắn ông sắp xếp cho Lục Tinh Trạch thân phận con nuôi, nếu là nói hai người là vào lúc sinh bị ôm nhầm, thử hỏi các bạn học sẽ nghĩ về Lục Tinh Trạch như thế nào?

Lỡ như Lục Tinh Trạch không chấp nhận được chạy mất thì phải làm sao?

Thật là không bớt lo được mà!

Lục Văn Đức tức giận nói: "Lòng dạ hẹp hòi, không khôn ngoan sắc sảo chỉ biết chơi những trò tâm cơ không đáng nhắc đến, anh thấy khó làm được chuyện lớn!"

"Anh cũng đừng nóng giận, con vừa trở về, nhìn thấy chúng ta và Tiểu Trạch sống chung thân thiết, trong lòng nhất định là không thoải mái. Chờ đến bữa tiệc thứ bảy, chúng ta thanh minh cho con thân phận người thừa kế đại thiếu gia Lục gia với tất cả giới thượng lưu, con có lẽ sẽ không nhạy cảm như vậy nữa."

Hứa Tuệ Dung cũng chỉ có thể an ủi bản thân và chồng mình như vậy.

Lục Văn Đức trầm giọng nói: "Hai ngày này em để mắt tới con một chút, đừng để con lại đi gây rắc rối."

Nói thì nói như vậy, nhưng Hứa Tuệ Dung cũng đã nói qua với giáo viên, con lớn rồi có suy nghĩ riêng của mìnhh, ở trường học nàng lại không kiểm soát được, nàng sợ Chu Tử Kỳ chịu kích thích lại làm ra chuyện càng khác người, không dám dùng thái độ cứng rắn đi dạy dỗ hắn.

Hai trận náo loạn nhỏ cũng chưa bị người ta nói gì, Chu Tử Kỳ liền yên tâm, sớm đi đến trường học, cố ý kêu tài xế ngừng xe ở một nơi dễ nhìn thấy, khi mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc và hâm mộ nhìn qua hắn không nhanh không chậm xuống xe, sau đó mang chiếc balo của một thương hiệu lớn lên chậm rãi đi về phía cổng chính của trường học.

Bởi vì Lục Tinh Trạch có gia cảnh quá mức ưu việt và tính tình thiếu gia, rất nhiều người ở Nhất Trung đều nghe nói qua về cậu, mà Cố Thanh Yến lại dùng tốc độ kinh người nâng cao thành tích, ở mặt thể thao còn thể hiện sự quyến rũ chết người, danh tiếng cậu vang dội, trở thành một nhân vật phong vân* danh xứng với thực của Nhất Trung.
*Nhân vật phong vân: là người có tầm ảnh hưởng quan trọng, người làm mưa làm gió trong xã hội.

Sau khi Chu Tử Kỳ tuôn ra thân phận con nuôi của cậu, tin tức nhanh như gió truyền khắp trường học, Chu Tử Kỳ đại thiếu gia Lục gia có liên quan cũng nhận không ít sự chú ý.

Cho nên Chu Tử Kỳ vừa xuất hiện ở gần trường học đã có người nhận ra.

Một nữ sinh nhỏ giọng nói: "Mau xem, đây là đại thiếu gia Lục gia!"

Bạn học liếc mắt đánh giá Chu Tử Kỳ, nói: "Chính là hắn sao? Hình như không đẹp trai bằng Lục Tinh Trạch!"

"Chắc chắn rồi, Lục Tinh Trạch lớn lên rất đẹp, chơi bóng rổ lại lợi hại! Trước đây Lục Tinh Trạch theo đuổi Lâm Vũ Lộ lớp bên cạnh, Lâm Vũ Lộ không thích nói chuyện với y, nhưng từ lúc thành tích Lục Tinh Trạch tốt lên, lại ở trong tiết thể dục biểu diễn vài kỹ thuật, mỗi lần lớp 1 và lớp 2 chơi bóng rổ, Lâm Vũ Lộ đều sẽ đứng ở bên sân xem Lục Tinh Trạch chơi bóng!"

"Quả nhiên chỉ có người cực kỳ ưu tú mới hấp dẫn được người ưu tú!" Bạn học cảm khái nói, "Đáng tiếc Lục Tinh Trạch biến thành con nuôi Lục gia, bằng không cũng đã môn đăng hộ đối với Lâm Vũ Lộ!"

"Lục Tinh Trạch thật thảm, con một biến thành con nuôi, còn nhiều thêm một anh trai không thể hiểu được! May mắn y bây giờ đã trở nên ưu tú, chỉ cần y tiếp tục nỗ lực, về sau cho dù không dựa vào trong nhà cũng có thể sống rất tốt!"

Lời nói của hai người thành công làm Chu Tử Kỳ vừa mới lộ ra một tia đắc ý trong đáy mắt lập tức đen mặt.

Vì sao những người này biết thân phận con nuôi của Lục Tinh Trạch còn thông cảm cho nó? Rõ ràng mình mới là người xứng đáng nhận được thông cảm nhất!

Lục Tinh Trạch chính là con tu hú chiếm tổ hưởng thụ mười sáu năm cẩm y ngọc thực* của hắn! (mình đã ghi chú ở chương trước)

U ám trong lòng càng bùng lên khi thấy Lục Tinh Trạch cưỡi một chiếc xe đạp cực kỳ ngầu, vô cùng đẹp trai dừng lại trước cổng trường, dẫn tới những tiếng thét đầy phấn khích như muốn bùng nổ của các nữ sinh xung quanh.

"A a a a! Lục Tinh Trạch đẹp trai quá! Đồng phục giày chơi bóng túi đeo vai đồng hồ điện tử xe đạp thể thao...... Cả người phối hợp thật sự hoàn hảo! Trường học chúng ta có bỏ phiếu bầu giáo thảo không? Tôi muốn bỏ phiếu cho cậu ấy!"

"Tuy rằng là con nuôi, nhưng ba mẹ thật sự đối tốt với cậu ấy nha! Chiếc xe đạp này của y hình như là của một thương hiệu nổi tiếng thế giới được nhập về từ Mỹ, nghe nói hơn vạn lận đó!"

"Trên người tiểu thiếu gia Lục gia sao có thể có hàng rẻ tiền được?"

"Lớn lên đẹp trai, vô cùng tốt, gia thế ưu việt, đây quả thực là nam chính trong phim thần tượng mà!"

......

Những lời bàn tán này như gai nhọn đam lên người Chu Tử Kỳ, đâm đến hai mắt hắn đỏ bừng.

Cái gì con nuôi, cái gì tiểu thiếu gia Lục gia?!

Lục Tinh Trạch chính là một tên ăn trộm! Nó trộm đi mười sáu năm cuộc sống xán lạn của mình!

Đáng giận nhất chính là ba mẹ ruột của hắn còn bao che cho Lục Tinh Trạch! Cho nó thân phận con nuôi thân phận ở lại Lục gia, tiếp tục chiếm đoạt những thứ thuộc về hắn!

Vì sao đối với hắn như vậy? Vì sao?!

Thù hận và căm ghét dưới đáy lòng cuồn cuộn dâng trào, Chu Tử Kỳ nắm chặt nắm tay, ngũ quan đặc biệt dữ tợn.

Giờ khắc này, Chu Tử Kỳ thậm chí còn hận cả Lục Văn Đức và Hứa Tuệ Dung.

Không được coi trọng không được nhận định không được chờ mong, trong lòng Chu Tử Kỳ đầy ngập oán hận chỉ có một suy nghĩ -- hắn chẳng những muốn đem Lục Tinh Trạch đuổi đi, mà còn muốn huỷ hoại Lục Tinh Trạch!

Chỉ có huỷ hoại Lục Tinh Trạch, mới có thể giải tỏa nỗi hận trong lòng hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com