Chương 41 + 42
Edit: thauyn22 App tại Watt.pad.
Chương 41: Hôn...... Lục Vọng?
Thiếu niên với gương mặt xinh đẹp nhiễm hồng, sắc sảo ấn tượng, chóp mũi nhỏ cũng hồng hồng đáng yêu, cánh môi ẩm ướt mím lại không vui.
Trên người cậu là áo sơ mi trắng như tuyết bị rượu vang đỏ làm cho ướt đẫm, màu đỏ càng bắt mắt trên da thịt trắng như sứ, áo sơ mi không biết vì sao bị mở hai nút làm lộ ra mảnh xương quai xanh mảnh khảnh tinh xảo......
Mùi rượu thoang thoảng, đuôi lông mày của thiếu niên hơi nhếch lên, đôi mắt như pha lê long lanh ánh nước, mê người mà không tự biết.
Đôi mắt đen nhánh của Lục Vọng nháy mắt dao động, đuôi mày khẽ nhướng lên, cánh môi mỏng khẽ động, giọng nói lạnh băng không vui làm người sau lưng tê dại.
"Lục Tinh Trạch, ai cho em uống rượu?"
Lông mi như cánh bướm mấp máy, Cố Thanh Yến hoang mang chớp chớp mắt, giương mắt qua, rơi vào một đôi mắt đen nhánh.
"...... Chú nhỏ?"
Khác với Lục Văn Đức khi giới thiệu Chu Tử Kỳ cứng nhắc làm ra vẻ thân thiết "Chú Lục Vọng", một tiếng "Chú nhỏ" này thốt lên vô cùng tự nhiên bên trong mang theo chút sợ hãi nhưng không thiếu phần thân mật, khách khứa có mặt đều cảm nhận được tình cảm thân thiết.
Lục Vọng đột nhiên tự mình bước đến đỡ Cố Thanh Yến, im lặng nhìn Chu Tử Kỳ đang ghen ghét đỏ mắt, nhẹ giọng hỏi: "Vì sao lại uống rượu với loại rác rưởi này?"
Nếu nói trước đây Cố Thanh Yến là hoa hồng nhỏ toàn thân gai nhọn, xinh đẹp loá mắt, thì hiện tại ở trước mặt Lục Vọng lại là một chú mèo con kiêu ngạo ngoan ngoãn trước mặt chủ nhân.
"Uống rượu là cháu không đúng, nhưng mà trong lòng cháu khó chịu......" Cố Thanh Yến giống đứa trẻ mắc lỗi ngoan ngoãn nhận sai.
"Chu Tử Kỳ cố ý đem chuyện cháu bị ôm nhầm nói ra vào tối hôm nay, mười sáu năm bị tráo đổi thân phận cũng nói ra, để tất cả mọi người cười nhạo châm chọc cháu......"
Trong lời nói không hề che giấu sự khổ sở và thương tâm, Cố Thanh Yến rất ấm ức, tròng mắt đã rưng rưng nhưng lại kiên cường chịu đựng.
"Ba mẹ rõ ràng biết việc này lại không nói cho cháu, còn lừa cháu là bọn họ nhận nuôi! Nhưng Chu Tử Kỳ vừa nói ra sự thật, mẹ liền cùng người khác nói cháu vẫn luôn không thể chấp nhận cháu không phải con ruột của bọn họ, cháu quá cáu kỉnh bọn họ khuyên thế nào cũng không khuyên được! Nhưng trước đây cháu đã nói cháu rất biết ơn vì ba mẹ đã nhận nuôi cháu, còn nói với Chu Tử Kỳ cháu sẽ không thèm muốn thứ không thuộc về cháu!"
Nghe được lời này Lục Văn Đức lộ vẻ xấu hổ, các vị khách đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Lục Văn Đức và Chu Tử Kỳ, Chu Tử Kỳ muốn giải thích lại bị Lục Văn Đức dùng ánh mắt ngăn lại.
"Cháu không vui vì mẹ nói như vậy với cháu nên cháu có cãi lại hai câu, sau đó tức giận chạy đi, không cẩn thận đụng vào người phục vụ, bộ vest trắng lần trước gặp chú đã bị làm dơ. Thiếu gia Lý gia nói cháu tiếp tục giận dỗi sẽ chỉ làm ba mẹ khó xử, vì thế cháu mới cùng hắn đi lên lầu thay quần áo......"
"Lý Thừa Trác phân tích cho cháu động cơ Chu Tử Kỳ phơi bày thân phận của cháu, nói anh ta là người rất tâm cơ, dạy cháu cẩn thận anh ta, cháu cảm thấy rất khó chịu nên muốn uống chút rượu." Cố Thanh Yến hít hít cái mũi, nhỏ giọng nói, "Cái rượu màu vàng ngọt ngọt kia uống rất ngon, nên cháu uống hơi nhiều quá......"
"Vừa rồi dạ dày có chút khó chịu, nên cháu vào toilet ói......"
Nói xong Cố Thanh Yến giơ tay xoa xoa khóe miệng đỏ thắm, lại nhìn về phía Lục Vọng, trước mặt đều là khó chịu và đáng thương.
Trên quần áo cậu vẫn còn vệt nước còn mới, hơn nữa cằm vừa được rửa sạch bằng nước, da thịt non mịn hồng hào, nhìn đặc biệt tươi mát ngon miệng.
Lạnh lẽo trên người Lục Vọng hơi dịu đi, không để ý tới nhóm khách đang khe khẽ nói nhỏ sau khi biết sự thật và sắc mặt khó coi của Lục Văn Đức Chu Tử Kỳ, chỉ hỏi một câu: "Ở lại, hay là đi theo tôi?"
Cái gì? Lục Văn Đức nôn nóng, Lục Tinh Trạch nếu cùng Lục Vọng đi rồi, vậy mọi kế hoạch của ông đều thất bại hết!
Chu Tử Kỳ cũng nôn nóng, Lục Tinh Trạch leo lên được người thiếu gia bổn gia, vậy hắn làm sao có thể đạp cậu xuống giẫm nát dưới chân được?
"Tiểu Trạch con đừng kích động! Ba mẹ nuông chiều con mười sáu năm, nếu không yêu con thì sao sau khi biết con và tiểu Kỳ bị ôm nhầm mà vẫn bảo vệ con và nhận con làm con nuôi của chúng ta!"
"Tiểu Trạch thật xin lỗi, anh chỉ là ganh tị vì ba mẹ đối xử tốt với em nên anh mới nói ra sự thật! Anh không phải muốn đuổi em đi, anh là thật lòng muốn làm anh em với em! Nếu em đi rồi, mẹ sẽ rất đau lòng đó!"
Hai cha con thay phiên khuyên, nhưng Cố Thanh Yến chỉ đưa đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn Lục Vọng.
"Ba mẹ tìm về được con ruột của mình nên không thích cháu nữa, cháu không phải con ruột của ba mẹ, vậy cháu cũng không phải cháu trai chú, chú vẫn giống như khi cháu còn nhỏ vẫn thích cháu chứ?"
"Em không phải thiếu gia thật của Lục gia ở thành phố B, nhưng có thể làm thiếu gia nhỏ Lục gia ở Kinh Thị."Giọng điệu Lục Vọng không chút lên xuống, vươn tay về phía Cố Thanh Yến.
Bàn tay nam nhân to rộng, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, cổ tay rắn rỏi đeo một chiếc đồng hồ nam sang trọng lịch lãm lộ ra dưới cổ tay áo sơ mi...... Tôn quý, mạnh mẽ, đáng tin cậy, Cố Thanh Yến không chút do dự đem mười ngón tay trắng nõn đan vào nhau.
Một làn hơi ấm áp vừa chạm vào, Lục Vọng không chút do dự bắt lấy, nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của thiếu niên.
Nước mắt Cố Thanh Yến mãnh liệt tuôn trào: "Chú nhỏ......"
Trước mắt bao người, Lục Vọng nắm tay Cố Thanh Yến xuống lầu, Lục Văn Đức đuổi theo mong muốn giữ lại, bị vệ sĩ mặc vest đen ngăn lại.
Hứa Tuệ Dung thấy bọn họ đi xuống, đặc biệt khi thấy Lục Vọng đi trước nắm tay Lục Tinh Trạch sải bước đi ra ngoài, trong lòng nghi hoặc đã có chuyện gì xảy, đi tìm Lục Văn Đức, Lục Văn Đức mồ hôi đầy đầu, đôi mắt dưới cặp kính ra hiệu nàng ngăn Lục Tinh Trạch lại.
Lục Tinh Trạch không để nàng ra ngăn cản, mà chủ động kéo kéo Lục Vọng, để anh dừng bước.
"Chú nhỏ, cháu muốn nói với mẹ vài câu."
Lục Vọng khẽ gật đầu, vẫn dung túng cậu như trước.
"Tiểu Trạch......" Hứa Tuệ Dung sắc mặt ngượng ngùng.
"Cảm ơn mẹ, mẹ, cảm ơn mẹ và ba nhiều năm qua đã nuôi dạy và yêu thương con, sau này con sẽ cố gắng báo đáp ba mẹ."
"Con đi rồi, mẹ và ba nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe."
Hứa Tuệ Dung sửng sốt một chút mới hiểu được lời này có ý gì, áy náy đến đỏ mặt, "Con muốn đi đâu? Con không cần ba mẹ nữa sao?"
"Không phải con không cần mọi người, là con không thể cùng mọi người sống chung nữa. Chiếm cứ mười sáu năm thân phận con trai ruột của mẹ tuy rằng con không mong muốn, nhưng con đã hưởng thụ cuộc sống sung sướng không nên hưởng cũng là sự thật."
"Chu gia chỉ có một mình con là con trai, con phải trở về xem sao......"
Ánh mắt lưu luyến nhìn Hứa Tuệ Dung, Cố Thanh Yến cười trong nước mắt nói: "Tạm biệt, mẹ, con sẽ tự chăm sóc tốt cho chính mình. Mọi người bảo trọng!"
Nói xong Cố Thanh Yến xoay đầu đi, nắm chặt tay Lục Vọng. Nam nhân nắm tay cậu xuyên qua đại sảnh, dưới sự theo dõi của mọi người ngồi vào chiếc Rolls-Royce đã được nâng cấp.
Không gian bên trong nhỏ hẹp, hơi rượu trên người thiếu niên càng thêm rõ ràng, cùng với tiếng nức nở vô cùng kiềm nén của thiếu niên, hiếm khi lại làm tâm tình Lục Vọng dao động.
Bàn tay dày rộng đặt lên đỉnh đầu Cố Thanh Yến, Lục Vọng cau mày nói: "Đã sớm biết sẽ có sự tình này, đáng để em đau lòng như vậy sao?"
Đôi vai gầy mỏng manh của thiếu niên ngồi nghiêng người khẽ động, quay đầu có thể nhìn thấy những giọt nước mắt chảy xuống nửa dưới đôi má đỏ ửng.
Dáng vẻ đáng thương, tựa như khi còn nhỏ lúc cáu kỉnh sẽ không cho ôm, giận dỗi trốn sau tấm màn treo, còn phải tự mình đi qua dỗ dành.
Có thể nói tất cả sự kiên trì cùng dịu dàng ít đến đáng thương đều đã dành hết cho người trước mặt, Lục Vọng lấy khăn giấy, nghiêng người qua muốn lau nước mắt cho cậu, không nghĩ tới Cố Thanh Yến đột nhiên kích động quay đầu qua, hé miệng muốn nói gì đó, kết quả cánh môi đỏ rực trực tiếp chạm vào hai cánh môi mỏng lạnh lẽo.
Cố Thanh Yến cả người đều choáng váng.
(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)
Chương 42: Hôn môi
Đôi môi diễm lệ nhẹ nhàng cọ qua đôi môi mỏng có đường nét xinh đẹp, so ra còn không bằng chuồn chuồn lướt nước, nếu là đụng phải người khác, Cố Thanh Yến nhất định sẽ không để ý.
Nhưng người trước mắt là Lục Vọng.
Cậu không biết như này có tính là hôn không, nếu như tính là......
Cậu hôn Lục Vọng rồi???
Cậu còn chưa từng hôn ai, đây xem như là nụ hôn đầu của cậu a!
Bằng mắt thường có thể thấy được đôi gò má vốn ửng hồng nay lại càng lan rộng hơn, không chỉ mặt, còn có cổ và tai, thậm chí đôi mắt trong sáng như hai viên ngọc đen quý giá bởi vì quá sợ mà long lanh ánh nước.
Lục Vọng nhíu mày, ánh mắt dừng trên môi Cố Thanh Yến.
Bởi vì uống rượu, nên môi nam sinh đặc biệt đỏ, giống như quả anh đào tươi mới thơm ngọt mọng nước, dụ người đến hái.
Lục Vọng trời sinh tính tình lạnh nhạt, tuy rằng không ham mê sắc đẹp, nhưng anh vẫn có mắt thẩm mỹ của một nam nhân. Khi biết được Lý Thừa Trác quấn lấy Cố Thanh Yến, anh mới tỉ mỉ đánh giá Cố Thanh Yến, sau đó phát hiện thiếu niên có một gương mặt động lòng người cùng với một đôi môi rất thích hợp để hôn.
Cho dù không cười khóe môi vẫn hơi nhếch lên đầy kiêu ngạo, đường viền môi mịn màng hình lập thể, chớp môi ở giữ hơi nhô ra vô cùng đáng yêu làm người muốn cắn, nhưng thiếu niên lại không hề hay biết, luôn không tự giác chu nhẹ môi, thật khiến những kẻ có ý đồ với nam sinh có suy nghĩ không lành mạnh.
Trước đây Lục Vọng xem Cố Thanh Yến như một tiểu bối mà thiên vị, nhưng hiện tại hai người không có quan hệ huyết thống, anh nguyện ý tiếp tục duy trì quan hệ trước đây, lúc này đây Cố Thanh Yến không cẩn thận chạm vào môi anh, xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, nhưng vẫn đủ ngây thơ.
Trong lòng đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn trêu đùa, Lục Vọng nhàn nhạt hỏi: "Mắc cỡ cái gì? Chưa từng cùng người khác hôn môi sao?"
Lời này anh nói ra rất nhẹ nhàng bâng quơ không chút để ý, nếu là bản thân Cố Thanh Yến, chắc chắn sẽ hỏi ngược lại "Chưa từng hôn môi với đàn ông, không biết là cảm giác gì, anh từng hôn môi với đàn ông rồi sao?", Nhưng hiện tại cậu là Lục Tinh Trạch, một hoa hồng nhỏ kiêu ngạo bị người thèm khát, cho dù không còn là thiếu gia nhà giàu có nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp như cũ.
Cố Thanh Yến cố gắng khống chế mình không được nhìn môi Lục Vọng, hất khuôn mặt đỏ bừng ồm ồm nói: "Cháu không có mắc cỡ! Chỉ chạm vào một chút thôi! Không phải thật sự hôn môi!"
Lục Vọng nhướng mày, không hề có sự cảnh báo trước duỗi tay nắm lấy chiếc cằm nhọn của thiếu niên, cúi người xuống.
Mùi nước hoa nam tính lạnh băng dễ chịu xộc vào mũi, Cố Thanh Yến trợn tròn mắt, khuôn mặt góc cạnh tuấn tú của nam nhân chợt phóng đại, đôi môi ấm áp của cậu bị hai cánh môi hơi lạnh ngậm lấy......
Cố Thanh Yến lúc này thật sự choáng váng.
Vừa rồi là cậu không cẩn thận, Lục Vọng hiện tại là có ý gì?
Đùa giỡn cậu? Chơi khăm cậu? Hay là???
Thấy cậu ngốc ngốc để tùy ý mình di chuyển trên môi cậu, đôi mắt mở to như chú mèo đang sợ hãi, ngây ngốc, một chút phản ứng cũng không có, Lục Vọng ở trên môi cậu không nhẹ không nặng cắn một ngụm, buông cậu ra.
"Vậy hiện tại thật sự hôn môi rồi, làm sao bây giờ?" Hiếm thấy mang theo giọng điệu trêu ghẹo, Lục Vọng dán vào bên tai cậu thấp giọng hỏi.
Cố Thanh Yến khôi phục tinh thần lại, nước mắt xấu hổ thẹn thùng đều sắp chảy ra, cậu hung dữ chà xát đôi môi trừng mắt với Lục Vọng: "Sao chú có thể hôn cháu?"
Lục Vọng cười nhẹ, giọng nói hơi khàn không dễ phát hiện: "Chúng ta không có quan hệ huyết thống, vì sao không thể hôn?"
"Cho dù chúng ta không có quan hệ huyết thống, chú cũng không thể tùy tiện hôn cháu mà! Chú cũng không phải thích cháu!" Đôi mắt Cố Thanh Yến đỏ hoe như chú mèo con giận dữ lên án, "Cháu còn chưa từng hôn ai! Chú sao có thể chưa được sự đồng ý của cháu đã làm ra loại chuyện này chứ!"
Câu nói kế tiếp có phần ấm ức hơn là xấu hổ.
Hầu kết Lục Vọng lăn lăn, thân hình cao lớn ngã về phía sau, trong lời nói lộ rõ vẻ sung sướng: "Tôi cũng chưa từng hôn người khác, em cũng không chịu thiệt."
"Chú!" Cố Thanh Yến hừ mạnh một tiếng, "Cưỡng từ đoạt lý!"
Nói xong xoay người ôm cánh tay thở phì phì.
Ánh mắt Lục Vọng dừng trên vài sợi tóc mỏng không che được vành tai đỏ ửng, ý cười trong mắt lại càng tăng.
Nam nữ muốn bò lên giường anh nhiều không kể xiết, nhưng anh chán ghét những kẻ tiếp cận anh với ý đồ dùng sắc đẹp cơ thể ngu xuẩn mê hoặc anh.
Chuyện dơ bẩn nhà hào môn anh thấy nhiều rồi, mỹ nhân kế đối với anh căn bản không dùng được, trừ phi anh tự nguyện bao dưỡng một tình nhân nhỏ, nếu không không ai có thể đến gần anh.
Anh là một người đàn ông với cơ thể khỏe mạnh, có nhu cầu bình thường của đàn ông, chỉ là xem thường chuyện sa vào loại thú tính như dã thú hoang dã này, nên đối với phương diện này cực kỳ nghiêm khắc.
Trước đây không có nam nữ nào có thể lọt vào mắt anh, anh thà nhịn chứ không làm ẩu.
Nhưng hiện tại......
Đôi mắt đen thâm sâu nhìn chăm chú những sợi tóc như đang nói "Tôi đang rất tức giận, chớ chọc tôi" của thiếu niên, đôi mắt u ám từng tấc từng tấc nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân.
Là diện mạo anh thích, dáng người thiếu niên mềm mại, eo thon chân dài, làn da trắng nõn non mịn...... Quan trọng nhất chính là, đối với riêng Lục Tinh Trạch, anh có sự kiên nhẫn và khoan dung vượt qua mức bình thường.
Dường như là......rất phù hợp?
Ánh mắt anh quá có tính xâm lược, Cố Thanh Yến chỉ cảm thấy lông tơ phía sau đều dựng thẳng đứng.
Như đang bị một con mãnh thú khổng lồ theo dõi, không khí trở nên sền sệt mà tràn ngập nguy hiểm.
Mặt Cố Thanh Yến càng ngày càng đỏ, không được tự nhiên mà dịch người qua, tưởng tượng đến cái gì lại dừng lại, oán giận cắn răng, quay đầu ấm ấm ức ức trừng mắt giận dữ.
Không ngờ trực tiếp lọt vào tầm mắt Lục Vọng, độ nóng trên mặt lại dâng lên như bão táp.
Đó là loại ánh mắt đáng sợ mà nam nhân nhìn nữ nhân, muốn đem đối phương nuốt hết vào bụng.
Cố Thanh Yến trực tiếp nhảy dựng lên, lại thẹn quá hóa giận: "Chú, sao chú cũng dùng loại ánh mắt như thế nhìn cháu?!"
Lục Vọng bắt được trọng tâm lời nói của cậu"Cũng", ánh mắt hơi trầm xuống: "Ai dùng loại ánh mắt này nhìn em? Lý Thừa Trác?"
Nghe anh nhắc tới Lý Thừa Trác, Cố Thanh Yến đầu tiên là sửng sốt, tiện đà nước mắt mãnh liệt tuôn ra.
"Các người ai cũng ức hiếp tôi!" Nước mắt trong suốt từng giọt từng giọt lăn xuống, Cố Thanh Yến nức nở nói, "Còn không phải vì thấy tôi là một đứa trẻ không ai muốn sao?!"
"Chọn bóp quả hồng mềm, các người là cảm thấy tôi dễ ức hiếp có phải không!"
Thiếu niên là thật sự đau lòng, khóc đến rối tinh rối mù.
Có thể sánh với mỹ nhân rơi lệ, hoa lê dính mưa, khóc đến yếu đuối đáng thương, Lục Vọng càng thích cách biểu đạt tình cảm thẳng thắn này của Cố Thanh Yến.
Tuy rằng khóc có chút khó coi, nhưng trong mắt anh vẫn rất đáng yêu.
"Trao đổi thân phận với hắn mười sáu năm là tôi sai sao?! Cố ý ở trước mặt nhiều người như vậy vạch trần tôi, làm mọi người cười nhạo nhục mạ tôi!"
"Ba mẹ cũng mặc kệ không quản, thậm chí còn nói giúp hắn! Cố ý làm người khác hiểu lầm tôi chê nghèo yêu giàu, ăn vạ đến chết không đi!"
"Tôi chính là tu hú chiếm tổ thiếu gia giả! Ai ai cũng đều có thể dẫm tôi dưới chân!"
"Có gì đặc biệt đâu chứ! Cho dù tôi không phải thiếu gia Lục gia, tôi cũng có thể sống rất tốt!"
"Tôi cũng không phải một cậu nhóc con cái gì cũng đều không hiểu, còn cần ba mẹ bên cạnh chăm sóc......"
Bất mãn trong lòng đều được phát tiết ra, Cố Thanh Yến khóc cả người run rẩy, cuộn tròn thân mình ngồi trong một góc nhỏ giọng nức nở.
Lục Vọng lúc này đã nhìn ra, thiếu niên trước mắt ít nhiều gì cũng có chút say rồi.
Vừa rồi còn không rõ, hiện tại cảm xúc thay đổi rất nhanh, cảm giác say đến não rồi cái gì cũng không quan tâm nữa.
"Tôi rất lợi hại! Ta có thể chơi cổ phiếu kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền, tôi cũng đã rất cố gắng học tập...... Vì sao không cần tôi?"
Thiếu niên yếu ớt tựa như con non mới sinh bị vứt bỏ, kiêu ngạo không còn, chỉ còn lại ngập tràn bàng hoàng bất an, cảm thấy tương lai mờ mịt vô vọng.
Lục Vọng rất ít khi xuất hiện dục vọng ham muốn một thứ gì đó mãnh liệt như thế, đồng thời anh cũng là một nam nhân có lòng chiếm hữu rất mạnh, đồ anh đã để mắt đến nhất định phải có được.
Ví như Lục gia.
Ngủ đông mười năm, anh thuận lợi nắm giữ Lục gia.
Hiện tại anh đã có mục tiêu mới, thiếu niên đang trốn trong một góc khóc vô cùng đáng thương.
Thứ 4 t vẫn còn nghỉ lễ 2-9 nên up trễ 1 kỳ nhé mấy b ơi, thông cảm nhen!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com