Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43 + 44

Edit: thauyn22 app tại Watt.pad.

Chương 43: Chú muốn bao nuôi cháu sao?

"Bọn họ không cần em, tôi cần em."

Lục Vọng duỗi tay ôm trọn người kéo lại đặt lên đùi, Cố Thanh Yến đang khóc lóc thảm thiết lập tức giãy giụa.

Lục Vọng cũng không thèm để ý, ra quyết định sau này đối với Cố Thanh Yến sẽ bao dung nhiều thêm hai phần.

16 năm trước vợ chồng Lục Văn Đức không để thiếu niên phải chịu uất ức gì, thì từ nay về sau anh càng sẽ không làm hoa hồng nhỏ kiêu ngạo héo tàn.

Cậu sẽ là đóa hoa thuộc về Lục Vọng anh lớn lên sẽ càng thêm rạng rỡ cao quý!

"Cháu cũng không phải cháu trai chú, chú muốn cháu làm gì?" Cố Thanh Yến ở trong lòng anh xoắn tới xoắn lui, khóc nói, "Cháu không cần ăn nhờ ở đậu! Cũng tránh cho sau này chú có được cháu ruột của mình liền bỏ mặc cháu!"

"Cháu muốn đi tìm ba mẹ ruột của mình, cho dù bọn họ không thích cháu, cũng không đến mức đuổi cháu ra khỏi cửa......"

Say nhưng logic vẫn rất rõ ràng, lại vặn vẹo trong ngực nam nhân làm con dã thú đã ngủ say nhiều năm trong nội tâm Lục Vọng chậm rãi thức tỉnh.

Đáy mắt nam nhân đen nhánh nỗi gió cuồn cuộn làm người kinh hãi, bàn tay to rộng mạnh mẽ kiềm chiếc eo nhỏ của cậu ấn xuống, "Ngoan một chút, lần trước đã nói sẽ dẫn em đi gặp ba mẹ ruột, nếu còn làm loạn sẽ không đi nữa."

Nghe được lời này Cố Thanh Yến không những không yên, ngược lại còn tức giận đấm anh một cái: "Chú nhỏ sao chú lại có thể lật lọng như vậy chứ?"

Cơ bắp phía dưới lớp quần áo của nam nhân rất săn chắc, Cố Thanh Yến rất là hâm mộ.

Cậu cũng muốn một cơ thể cường tráng khỏe mạnh như thế.

Nắm đấm đấm lên người giống như gãi ngứa, Lục Vọng rũ mắt nhìn cậu.

Lông mi thiếu niên cong vút ẩm ướt, con ngươi long lanh ánh nước, chóp mũi nhỏ hồng hồng, miệng không vui mà vẩu lên, dáng vẻ vừa nhìn thật giống như đang giận dỗi làm nũng.

Ngón cái dừng lại trên môi cậu, lòng bàn tay nhẹ nhàng nghiền ép cánh môi mềm, Lục Vọng bật cười: "Giờ lại gọi là chú nhỏ rồi?"

"Có chuyện thì gọi chú nhỏ, không có việc thì gọi là gì?"

"Hửm?"

Âm cuối khàn khàn gợi cảm lọt vào tai thật khiến người ta muốn mang thai, Cố Thanh Yến trước nay cũng không biết mình thế mà có khuynh hướng sẽ si mê bởi một giọng nói đàn ông.

Nhưng nếu đối tượng là Lục Vọng mạnh mẽ tuấn tú, có tám múi cơ bụng tự nguyện thiên vị cậu thì đàn ông đối với cậu cũng không phải không được.

Cố Thanh Yến thu hồi móng vuốt, không nói gì, dùng đôi mắt long lanh ánh nước nhìn Lục Vọng, vô cùng ấm ức.

"Tôi còn chưa nói gì, em đã ra vẻ chịu ấm ức rồi?" Lục Vọng dúng ngón trỏ và ngón cái bóp bóp hai khối thịt mềm hai bên gò má làm ra cái hình dạng rất buồn cười.

Cố Thanh Yến đánh rớt tay anh, nước mắt lưng tròng trừng anh: "Ai cần chú lo!"

Chưa từng có ai ở trước mặt Lục Vọng làm càn như vậy, Lục Vọng nhìn dáng vẻ này của cậu chỉ cảm thấy đáng yêu, cong đôi môi mỏng nói: "Không cần tôi lo cho em, mà còn đi theo tôi lên xe?"

"Chú gạt cháu! Chú nói cháu không phải thiếu gia thật của Lục gia ở thành phố B, nhưng có thể làm thiếu gia nhỏ của Lục gia ở Kinh Thị, bây giờ chú lại không muốn cho cháu kêu là chú nhỏ! Còn dùng cái loại ánh mắt ấy nhìn cháu!"

"Không phát hiện ra người nào đó uống say mà vẫn còn có thể nhanh mồm dẻo miệng như vậy nha." Lục Vọng giơ tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt của cậu, động tác có thể nói là rất dịu dàng, "Còn thích khóc như vậy nữa."

"Chú chọc cháu!"

Lục Vọng khẽ cười: "Phải, phải, là tôi chọc em. Thu nước mắt lại trước, chờ sau này hãy khóc, đến lúc đó khóc lại càng xinh đẹp."

(Không nhịn nổi nữa cho tui chửi 1 câu, cái đồ ác ma nhà anh)

Lời này kỳ kỳ quái quái, nhưng trước đó do đã uống khá nhiều rượu nên không thể nghĩ ra được ý tứ sâu xa bên trong, Cố Thanh Yến cũng không thèm nghĩ nữa.

Cậu cũng không biết trong cơn say mình sẽ phát điên và biến mọi chuyện thành như thế này.

Lại nói, hiện tại rốt cuộc cậu và Lục Vọng xem như là quan hệ gì?

Cậu không rõ lắm thật ra Lục Vọng nghĩ như thế nào, nhưng mục đích của Lục Vọng rất rõ ràng, sau khi đem người về nơi ở của mình ở thành phố B, giới thiệu cho quản gia thân phận của Cố Thanh Yến: "Chú Trung, đây là Trạch thiếu gia, sau này sẽ là một người chủ khác ở đây."

Cố Thanh Yến ở trên xe lắc lư liền có chút mơ hồ.

Vòng tay ấm áp rộng lớn của nam nhân, là một cái đệm hình người rất tốt, cậu bị nam nhân ôm ngang eo, dựa cơ ngực săn chắc mà đàn hồi của đối phương, nghe nhịp tim đều đặn trầm ổn liền cảm thấy mệt rã rời.

Đùi cũng đã ngồi lên rồi, không có gì phải ra vẻ nữa. Cố Thanh Yến đầu cọ cọ bộ ngực rắn chắc mà cậu hâm mộ, nhắm mắt lại thả lỏng tâm tình.

Chờ khi mơ mơ màng màng tỉnh lại, cậu đã bị Lục Vọng ôm vào một căn biệt thự.

Đứng trước mặt là một người đàn ông trung niên nhiệt tình mà cung kính chào hỏi cậu: "Hoan nghênh về nhà, Trạch thiếu gia!"

Cố Thanh Yến sửng sốt, vội vàng thoát khỏi vòng tay Lục Vọng.

Thiếu niên vừa mới tỉnh ngủ, bởi vì khóc, mũi và đôi mắt đều đỏ, khuôn mặt cũng đỏ bừng, mái tóc mềm mại bù xù rơi loạn trên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, ánh mắt còn mang theo chút mờ mịt chưa thanh tỉnh, thoạt nhìn đặc biệt ngoan ngoãn.

Lục Vọng xoa xoa đầu cậu, "Đây là chú Trung quản gia."

Cố Thanh Yến chớp chớp mắt, theo bản năng liền mở miệng gọi: "Chú Trung."

Ánh mắt chú Trung nhìn Cố Thanh Yến càng thêm dịu dàng dễ gần, khóe mắt nhăn lại thành một đóa hoa: "Tiên sinh thiếu gia các vị đã ăn cơm chưa? Có cần làm cơm cho hai vị không?"

Đôi mắt đen nhánh của Lục Vọng nhìn về phía Cố Thanh Yến: "Muốn ăn chút gì không?"

Cố Thanh Yến cơm chiều không ăn, trong bữa tiệc có ăn một miếng bánh kem nhỏ, sau lại uống rượu, khóc một trận trong bụng đã chẳng còn lại gì.

Thiếu niên đang trong độ tuổi phát triển nên rất nhanh đói, Cố Thanh Yến nghĩ nghĩ nói: "Cháu muốn ăn mì, một bát mì thêm cái trứng là được ạ."

Lục Vọng duỗi tay nhéo nhéo thịt trên gò má cậu: "Ăn chay hả, sợ tôi nuôi không nổi em sao?"

Không nghĩ tới có người khác ở đây mà Lục Vọng lại động tay động chân với cậu, Cố Thanh Yến mặt đỏ lên: "Cháu mới không cần chú nuôi cháu! Tự cháu có thể nuôi sống chính mình! Cháu có tiền!"

"Dùng tiền của ba mẹ nuôi em?" Lục Vọng khẽ nhíu mày, "Nếu đã quyết định rời khỏi bọn họ, không cần thiết phải dây dưa với bọn họ nữa, bao gồm cả tiền tài."

Lục Vọng làm việc không thích dây mơ rễ má, hy vọng Cố Thanh Yến khi xử lý chuyện của ba mẹ nuôi cũng sẽ dùng thái độ như vậy.

Anh đưa cho Cố Thanh Yến một tấm thẻ đen: "Không có định mức, tùy ý tiêu. Chu Tử Kỳ có hay không có, em chri cần biết so với nó sẽ càng có nhiều hơn."

Cố Thanh Yến mím môi, không vui vẻ nhìn anh: "Chú là muốn bao nuôi cháu hả?"

Lục Vọng lập tức đi đến sofa ngồi xuống, lười biếng chống cằm hỏi: "Cho tiền em tiêu chính là bao nuôi em? Vậy nếu em bằng lòng để tôi bao nuôi cũng không phải không thể."

"Vậy chú bằng lòng cho cháu bao nuôi chú không? Cháu cho chú tiền! Cháu tự mình kiếm tiền!" Cố Thanh Yến tức giận hỏi.

"Có thể, nhưng em phải xác định em có nuôi nổi tôi không?" Lục Vọng thấp giọng cười, giơ tay lấy ly rượu vang đỏ trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, làm ra bộ dạng đắt giá của mình.

Rượu trong miệng đậm đà êm dịu nhưng lại thiếu một chút vị ngọt, không ngon bằng hương vị của thiếu niên.

"Chú đừng coi thường người khác!" Cố Thanh Yến mở di động, đăng nhập giao diện sau đó đưa cổ phiếu mình đã mua cho Lục Vọng xem, "Cháu có tiền!"

Lục Vọng nhìn kỹ tên công ty trên cổ phiếu cậu đang giữ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngoại trừ những cổ phiếu trong tay anh và được anh phân cho những cán bộ kỹ thuật nồng cốt của công ty, còn dư lại dường như đều nằm trong tay Cố Thanh Yến!

"Là rất nhiều tiền, tôi cho phép em bao nuôi tôi." Lục Vọng cong lên khóe môi.

Tựa hồ ở cùng thiếu niên sẽ làm cho tâm tình người ta sung sướng, cười cũng được, khóc cũng được, náo loạn cũng được, tức giận bừng bừng, cũng có thể mang đến điều bất ngờ cho anh.

(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là App Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)

Chương 44: Cùng lão nam nhân ở bên nhau?

Cứ như vậy mơ màng hồ đồ sống trong lãnh địa riêng của Lục Vọng trong mối quan hệ bao nuôi và bị bao nuôi.

Cố Thanh Yến nằm trên chiếc giường lớn mềm mại cách vách phòng Lục Vọng, nhịn không được lăn vài vòng.

Thật sự rất thoải mái!

Niềm vui của người có tiền thật nằm ngoài sức tưởng tượng!

Vốn dĩ Lục Tinh Trạch ở Lục gia cũng không quá kém, được nuông chiều mà lớn, cái gì mà chưa từng hưởng thụ qua, nhưng Lục gia ngang tàng còn phải gọi Lục Vọng hai tiếng sư phụ!

Cố Thanh Yến trở thành kim chủ trên danh nghĩa của Lục Vọng làm khóe miệng hơi giương lên, rất hài lòng với sự phát triển của cốt truyện hiện tại.

Càng ngày càng thú vị, có phải không?

So với sự thoải mái thích thú của cậu, nhân vật chính của bữa tiệc tốt này Chu Tử Kỳ lại khóc nháo lên, hai vợ chồng Lục Văn Đức Hứa Tuệ Dung sắc mặt cũng không tốt.

Ban đầu cho rằng có thể giới thiệu con trai với bên ngoài, thuận lợi tiến vào giới thượng lưu, không ngờ Lục Vọng đột nhiên đến, đánh cho bọn họ không kịp trở tay!

Sau đêm nay, tất cả giới thượng lưu hào môn ở thành phố B đều sẽ biết một tin —— Thiếu gia chân chính Lục gia vừa được tìm về lại không được người của bổn gia chào đón!

Đặc biệt đại thiếu gia Lý gia trong đêm tiệc được tổ chức ở biệt thự nhà bọn họ làm ra loại chuyện cưỡng dâm với nhân viên phục vụ, mất mặt cũng thôi đi, mà còn là đem mặt mũi Lục gia bọn họ hung hăng vứt trên mặt đất giẫm đạp!

Lục Văn Đức rất hối hận, ngàn tính vạn tính không tính được Lục Vọng vậy mà lại để ý Lục Tinh Trạch, còn tự mình chạy đến chống lưng cho cậu!

Biết trước như vậy ông đã liên hệ trước với bổn gia bên kia, nghĩ cách kết nối với Lục Vọng......

Không đúng!

Ông không thể kết nối được với Lục Vọng, Lục Vọng làm sao biết được biệt thự HuShan* nhà bọn họ tổ chức yến tiệc?
*湖山別墅 Húshān biéshù: biệt thự Hổ Sơn tên gốc là như thế, không rành tiếng Trung nên mình giữ nguyên nếu bạn nào biết xin góp ý giúp mình mình chỉnh sửa lại nhé, xin lỗi vì sự bất tiện này.

Chính Lục Vọng đã làm mọi người chú ý đến Lục Tinh Trạch, cho nên sau khi nhận được tin mới đưa ra quyết định này, hay là Lục Tinh Trạch vốn vẫn luôn duy trì liên lạc với Lục Vọng, là Lục Tinh Trạch bảo Lục Vọng đến đây?

Lục Văn Đức càng nghĩ càng kinh ngạc.

Ngày trước Lục Vọng vô cùng yêu thích đứa cháu nhỏ Lục Tinh Trạch này, cho dù Lục Tinh Trạch không phải người Lục gia cũng không ảnh hưởng đến chuyện anh coi trọng Lục Tinh Trạch! Ngày sau...... Vậy càng không được!

Chỉ cần Lục Vọng chấp nhận Lục Tinh Trạch, còn ai dám quản Lục Tinh Trạch có phải thiếu gia giả hay không?

Lục Vọng đã quen biết có tình cảm với Lục Tinh Trạch từ nhỏ! Chỉ cần một chút lợi ích từ ngón tay Lục Vọng cũng đủ để Lục Tinh Trạch không cần lo lắng cơm ăn áo mặc mấy đời!

Hứa Tuệ Dung cũng biết điều này, cả người đứng ngồi không yên, hối hận lại sợ hãi.

"Làm sao bây giờ, chồng ơi?"

Lục Tinh Trạch làm trò trước mặt nhiều người như vậy nói phải rời đi, với tính tình kiêu ngạo của Lục Tinh Trạch, về sau nhất định sẽ không thân thiết với bọn họ nữa! Thậm chí vì để chứng minh cậu sẽ không quan tâm đến đồ vật của Chu Tử Kỳ, mà hoàn toàn cắt đứt quan hệ với bọn họ!

"Vì sao lại biến thành như vậy?" Hứa Tuệ Dung đau lòng bụm mặt, "Em thật sự không phải muốn đuổi con đi mà!Hu hu hu......"

"Tiểu Trạch, con quay về đi! Mẹ sai rồi!"

"Đủ rồi! Khóc sướt mướt là nó có thể trở về sao?" Lục Văn Đức bực bội quát lớn, "Thay vì ngồi đây khóc thì nghĩ cách để nó hồi tâm chuyển ý đi!"

"Em là mẹ nó, tính tình Tiểu Trạch em rõ nhất, em xem mà làm! Mặc kệ dùng cách gì phải dỗ được nó quay về!"

Con trai đã nuôi dưỡng mười mấy năm bọn họ hiểu rõ nhất, Lục Tinh Trạch có hơi được nuông chiều nhưng sâu trong đáy lòng rất thiện lương, nếu không cũng sẽ không đang đau lòng như thế vẫn nhắn nhủ bọn họ chăm sóc tốt cho bản thân.

Nói rời đi hơn phân nửa cũng chỉ là lời nói tức giận, bọn họ nếu chịu khó dỗ dành chắc chắn sẽ làm cậu hồi tâm chuyển ý!

Hai người đang tính toán làm thế nào để hàn gắn mối quan hệ với Lục Tinh Trạch, Chu Tử Kỳ nghe thấy, lửa giận bốc lên trong lòng, trực tiếp cầm lấy một cái ly đập mạnh xuống sàn nhà, "Bốp" một tiếng, cái ly chia năm xẻ bảy.

"Con làm gì đó!" Lục Văn Đức nghiêm mặt quát lớn.

"Con mới là con ruột của các người! Các người vì sao còn muốn tên hàng giả kia trở về?" Căm hận trong đáy mắt Chu Tử Kỳ không chút che giấu, siết chặt nắm tay, "Là bởi vì cái người gọi là thiếu gia bổn gia kia quan tâm Lục Tinh Trạch nhiều hơn một chút, các người liền giống như một con chó quỳ xuống liếm chân nó sao? Người của bổn gia thì có gì đặc biệt hơn người khác đâu?!"

"Mày câm miệng cho tao! Mày biết cái gì?" Lục Văn Đức giận không thể tả, "Nếu không phải bởi vì cái suy nghĩ nhỏ mọn tự cho là đúng của mày, một hai phải lôi kéo Lục Vọng lên lầu đi tìm Lục Tinh Trạch, thì vụ bê bối Lý Thừa Trác cưỡng dâm tên phục vụ sao có thể bị tuồn ra ngoài? Làm mất hết thể diện Lục gia chúng tao? Còn ép Lục Tinh Trạch phải rời đi?!"

Là chủ tịch tập đoàn Phong Diệp, Lục Văn Đức cũng không phải ngu xuẩn, Lý Thừa Trác thân là đại thiếu gia Lý gia, cho dù có tinh trùng thượng não cũng không có khả năng làm trò ngu ngốc trước mặt nhiều người như vậy, bộ dáng kia của hắn rõ ràng bị người ta chuốc thuốc!

"Là mày làm phải không? Lý Thừa Trác lên kế hoạch, muốn để nó huỷ hoại cuộc đời Lục Tinh Trạch!"

Đối mặt với chất vấn của Lục Văn Đức, Chu Tử Kỳ một chút cũng không chột dạ.

"Liên quan gì đến con? Rõ ràng chính Lý Thừa Trác mang ác ý muốn chơi Lục Tinh Trạch!" Hắn hận Lục Tinh Trạch, cũng hận Lý Thừa Trác!

Rõ ràng đã nói rõ muốn tìm một tên đàn ông trung niên mập mạp béo tròn đến chơi Lục Tinh Trạch, kết quả Lý Thừa Trác lại muốn tự mình chơi!

Còn vì để làm vui lòng Lục Tinh Trạch mà đi hạ thấp hắn!

Hay lắm! Trộm gà không thành còn mất nắm gạo, tự mình hủy hoại thanh danh của chính mình!

Nhớ lại Lý Thừa Trác dù trần trụi bị người vây xem thứ đó vẫn ồn ào muốn đem Lục Tinh Trạch làm chết, hắn liền hận không thể đem thứ đó của Lý Thừa Trác phế đi!

"Thu hồi cái sự thông minh nhỏ bé của mày đi!" Lục Văn Đức lạnh giọng cảnh cáo hắn, "Nếu đêm nay Lý Thừa Trác thật sự động đến Lục Tinh Trạch, Lục Vọng rất có thể sẽ phá hủy luôn nó mày có tin không?"

Chu Tử Kỳ căn bản không thể tiếp thu: "Con mới là cháu trai gã!"

Lục Văn Đức cười cho sự ngây thơ của hắn: "Lục Vọng đến cả chú bác còn có thể xuống tay, mày chỉ là một đứa cháu họ hàng xa nửa đường được nhận về thì có tính là gì?"

Lục Vọng đột nhiên xuất hiện thực sự dọa hắn giật mình, hắn cũng đã nghĩ cách liên hệ với bổn gia bên kia mới biết được gần đây bổn gia đã mây gió đổi màu thời thế thay đổi, quyền lực chồng chéo tranh giành tán loạn, mà Lục Vọng chính là nam nhân có khả năng trở thành gia chủ nhất!

Chu Tử Kỳ thật sự không cam lòng bị so sánh thấp hơn Cố Thanh Yến, nhưng hiện tại vấn đề đã không còn là hắn có thể làm gì Lục Tinh Trạch, mà là ở Lục Vọng.

Ngay cả cha mẹ  hắn cũng thay đổi thái độ đối với Lục Tinh Trạch là vì Lục Vọng.

Người nam nhân Lục Vọng này có thật khủng bố như vậy không? Từ trong miệng ba hắn, Lục Vọng là người có thể tùy tùy tiện tiện phế bỏ thiếu gia Lý gia, anh có quyền thế lớn đến thế sao?

Hứa Tuệ Dung cũng khuyên hắn: "Tiểu Trạch và Lục Vọng tình cảm không giống, con đừng trêu chọc Tiểu Trạch nữa. Đặc biệt là lúc ở trường học thời, con chú ý một chút!"

"Tại sao các người đều thiên vị một người ngoài?!" Chu Tử Kỳ giận dữ hét, "Con chỉ là trở lại nhà của mình, lấy lại những thứ thuộc về con! Con có làm sai cái gì sao?"

"Có phải muốn con khom lưng uốn gối với Lục Tinh Trạch các người mới vừa lòng không?"

Lục Tinh Trạch có gì đặc biệt hơn người, nếu hắn có thể đuổi Lục Tinh Trạch ra khỏi Lục gia, thì có thể đuổi cậu ra khỏi thành phố B!

Lục Vọng đúng không?

Được thôi! Lục Vọng nhớ đến tình cảm cùng Lục Tinh Trạch không phải cũng là vì Lục Tinh Trạch đã thay thế chỗ hắn nên mới quen được Lục Vọng đấy sao?

Hiện tại chính chủ là hắn đã quay trở lại, cái hàng giả Lục Tinh Trạch đó nên lăn đi thật xa rồi!

Trong đầu rất nhanh đã lên kế hoạch, ngày hôm sau đi học Chu Tử Kỳ lại giở trò trước mặt mọi người ngăn Cố Thanh Yến đang bước xuống từ một chiếc xe hơi màu đen.

"Tiểu Trạch, thực xin lỗi! Là anh nói bậy chọc em không vui, cho anh xin lỗi em, em đừng giận ba mẹ có được không?"

"Tối hôm qua em cả đêm không có về nhà, ba mẹ lo lắng cho em cả một đêm! Hôm nay em cùng anh về nhà được không?"

Tối hôm qua trong căn phòng cách vách Lục Vọng ngủ một giấc say sưa, buổi sáng lại ăn một bữa sáng ngon miệng, tâm tình Cố Thanh Yến rất không tệ, nhưng vừa xuống xe đã bị một con chó điên ngăn lại, sắc mặt Cố Thanh Yến liền không tốt lắm.

Cậu nhanh chóng thay đổi sắc mặt, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ và giận dữ, giọng điệu bén nhọn: "Cùng cậu về nhà để cậu tiếp tục sỉ nhục tôi sao? Lục đại thiếu gia cậu đừng quá đáng!"

"Cậu và tôi cùng bị ôm nhầm, cuộc sống bị tráo đổi mười sáu năm không phải lỗi của tôi, tôi cũng là người bị hại!"

"Tôi thay cậu hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp mười sáu năm, nhưng tối hôm qua anh ở trước mặt rất rất nhiều người làm tôi xấu mặt, tôi cũng đã đồng ý sẽ không độc chiếm ba mẹ cậu, cũng dọn ra ngoài, cậu còn muốn tôi như thế nào nữa?"

Đóng giả trà xanh bán thảm à ai chả biết? Cậu còn đánh đòn phủ đầu nữa kìa!

"Tiểu Trạch anh không có ý muốn đuổi em đi! Anh chỉ là......" Chu Tử Kỳ hối hận vô cùng, nặn ra vài giọt nước mắt, "Đều là anh sai! Thực xin lỗi! Thực xin lỗi!"

Cố Thanh Yến vốn nhân vật nổi tiếng trong trường, hơn nữa trong khoảng thời gian này bị Chu Tử Kỳ cố ý bôi đen, hiện tại hai người đứng trước cổng lớn của trường tranh chấp, rất nhanh đã thu hút nhiều học sinh đến vây xem, mọi người bàn tán sôi nổi.

Trong mắt Chu Tử Kỳ hiện lên một tia đắc ý, la lớn: "Tiểu Trạch em về đi! Chỉ cần em về nhà! Anh cái gì cũng đều nhường cho em! Chỉ cần em đừng cùng lão già kia ở bên nhau chọc tức ba mẹ là được!"

"Tên đàn ông đó còn lớn tuổi hơn cả ba, em đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa!"

Lời này vừa nói ra, mọi người đều ồ lên! Anh mắt mọi người nhìn Cố Thanh Yến đều thay đổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com