Chương 49 + 50
Edit: thauyn22 tại Watt.pad.
Chương 49: Ba mẹ Chu
"Vậy cảm ơn." Cố Thanh Yến cười cười, đi đến bên cạnh Lục Vọng, nhỏ giọng nói, "Bọn họ đã đến nhà con gái ở thôn bên cạnh, cháu muốn đi xem, cần dẫn đường."
Lục Vọng hơi gật đầu, nhấc chân đi đến bên xe hơi, mở cửa xe ý bảo cậu lên xe.
Người anh họ nói dẫn đường cho Cố Thanh Yến, ba bước nhập hai chạy đến lái chiếc xe điện của mình.
Sau đó trong sắc thái khác nhau của mọi người nhìn theo chiếc xe không biết bao nhiêu trăm vạn chạy về hướng thôn Ngũ Ly bên cạnh.
Nói là thôn, kỳ thật chỉ nằm xung quanh trấn Lệ Thủy, lái xe hơn mười phút đã đến.
Anh họ chỉ vào một căn nhà trệt có sân: "Chính là nơi này!"
Hắn dừng xe, tiến lên gõ cửa, cửa không khóa, hắn hướng đầu vào bên trong hô to vài tiếng: "Chú, thím, chị Hân! Cháu là A Long, mọi người ra ngoài chút, có người tìm mọi người!"
Trong phòng Trương Minh Phát đang giơ tay thề về sau còn ra tay đánh vợ sẽ bị thiên lôi đánh chết không được tử tế, mẹ hắn thì mỉm cười làm lành, Chu Kiến Quốc Lưu Tiểu Mai sắc mặt không tốt lắm.
Ngồi ở phía sau hai người chính là Chu Tử Hân má trái có vết xước, khóe miệng bầm tím, cô ôm đứa con gái vừa mới ngủ vào lòng, hốc mắt sưng đỏ, cố nén nước mắt.
"Thằng con trai này uống rượu vào, uống nhiều quá liền mượn rượu làm càn, không phải cố ý đánh người, đúng không?" Mẹ Trương Minh Phát cười mỉa nói, "A Phát đối tốt với nó tốt bao nhiêu các người không phải không biết, lần này tha thứ cho y! Tôi bảo đảm lần sau y sẽ không dám nữa!"
"A Hân anh thật sự biết sai rồi! Anh không nên uống nhiều rượu như vậy, anh thề tuyệt đối không có lần tiếp theo!" Trương Minh Phát thề thốt nói, trên mặt vẫn còn vết đỏ bị tát do tự mình gây ra.
Chu Tử Hân cúi đầu không lên tiếng, Chu Kiến Quốc cùng Lưu Tiểu Mai tuy rằng đau lòng cho con gái, nhưng hai người mới vừa kết hôn không lâu, cháu ngoại cũng còn nhỏ......
Nghĩ nghĩ Chu Kiến Quốc cấp cho Trương Minh Phát một bậc thang đi xuống, nói: "Đàn ông đánh vợ là không có bản lĩnh, bản lĩnh chân chính của đàn ông là không chỉ biết kiếm tiền nuôi vợ mà còn sẽ biết quan tâm chăm sóc vợ......"
Tròng mắt Trương Minh Phát đảo lia, vội phụ họa: "Phải phải phải, ba nói đúng! Là con sai rồi! Con hoàn toàn sai!"
"Nhưng mà ba xem, con và tiểu Hân vừa mới kết hôn, tiểu Hân ở nhà chăm con không thể đi làm kiếm tiền, cô ấy lại không có sữa cho con bú, trẻ nhỏ ăn uống tiêu tiểu đều phải tiêu tiền, làm đến chết cũng không thể kiếm được nhiều tiền, con đang cân nhắc làm một chút kinh doanh nhỏ gì đó!" Trương Minh Phát tha thiết nhìn Chu Kiến Quốc, "Ba các người có thể ủng hộ con một chút được không?"
"Con chỉ là làm buôn bán nhỏ, cũng không cần nhiều, ba chỉ cần cho con mười vạn tám vạn là được?" (khoảng từ 270.000.000 đến 345.000.000đ tiền Việt Nam)
Chu Kiến Quốc sửng sốt, liếc mắt nhìn Lưu Tiểu Mai.
Con trai đi học ở thành phố, về sau có lẽ sẽ muốn ở lại thành phố hoặc ở một thành phố thịnh vượng hơn để phát triển, vì để con trai càng có thêm tự tin cưới vợ, bọn họ định mua một căn hộ ở thành phố cho con trai làm phòng tân hôn, phòng họ đã đi xem, nhà trung tâm thành phố đắt quá mức, bọn họ căn bản mua không nổi. Tìm rất nhiều nơi mới chọn được một căn hộ ba phòng ngủ có vị trí đẹp.
Tiền đặt cọc bọn họ đã giao, đang xử lý thủ tục liên quan, tiền trả trước càng nhiều thì sau này trả ít đi một chút, phần tiền lãi cũng sẽ không cần trả nhiều, cho nên bọn họ chuẩn bị trả trước nhiều hơn một chút, sau khi trả trước thì trong tay họ cũng ko còn bao nhiêu tiền, lấy không ra được mười vạn hay tám vạn.
"A Phát à, con định kinh doanh cái gì? Ba và mẹ con gần đây thiếu tiền, không thể lập tức đưa ra nhiều tiền như vậy......"
Nghe được lời này Trương Minh Phát lập tức không vui, "Ba, mấy năm nay ba đều kiếm tiền từ việc thu mua phế liệu, cần thiết đề phòng con như vậy không? Con kiếm tiền, người hưởng phúc còn không phải con gái và cháu ngoại ba sao!"
Mẹ Trương Minh Phát cũng xụ mặt nói: "Thông gia, em trai a Hân tâm cao khí ngạo, đến lúc đó đi ra bên ngoài rất có thể sẽ không trở về, hai người các người không phải còn phải dựa vào A Hân chăm sóc sao."
"Con rể là một nửa con ruột, A Phát nhà chúng ta là một đứa con hiếu thảo, các người cứ việc yên tâm đầu tư! Y phát tài, sẽ không quên ơn các người!"
Chu Kiến Quốc khó xử cười cười, hai vợ chồng đang không biết phải từ chối thế nào để xoa dịu lòng con rể, bên ngoài liền truyền đến âm thanh của Chu Thịnh Long, hai người thở phào nhẹ nhõm một hơi, một bên đáp lời một bên đi ra ngoài.
"Ơi, tới đây!"
Cố Thanh Yến không biết có phải do cảm ứng được quan hệ huyết thống tồn tại hay không, nhưng khi đứng trước mặt ba mẹ Chu, cậu rõ ràng có thể cảm giác được cảm xúc của Lục Tinh Trạch bắt đầu dao động kịch liệt.
Hẳn là áy náy, vì đã từng làm tổn thương sâu sắc đến bậc ba mẹ lương thiện khiêm tốn này.
Cuộc sống thời trẻ khó khăn cộng với công việc trồng trọt phải dãi nắng dầm mưa làm Chu Kiến Quốc mới hơn bốn mươi tuổi thoạt nhìn như đã hơn năm mươi, một khuôn mặt đầy sương gió, mà so với ông Lưu Tiểu Mai nhỏ hơn hai tuổi cũng không thua kém, khóe mắt đều là nếp nhăn.
Hai người nhìn về phía Chu Thịnh Long đột nhiên tìm đến cửa, Chu Thịnh Long quay đầu nhìn Cố Thanh Yến, hai vợ chồng Chu Kiến Quốc cũng theo ánh mắt hắn nhìn về phía Cố Thanh Yến.
Thiếu niên mặc một chiếc hoodie trắng phối hợp với quần jean, dưới chân là một đôi giày chơi bóng, là một trang phục rất bình thường và thường thấy, nhưng kết hợp với thiếu niên ngũ quan xuất sắc khí chất bất phàm, liền biết người đứng đây không hề bình thường.
Còn có một thanh niên ở phía sau chiếc xe kia, bọn họ không biết là hiệu gì, nhưng vẻ ngoài mượt mà hầm hố cùng thân xe sạch sẽ sáng sủa hơn bình thường bọn họ liền ý thức được đây là một chiếc siêu xe, cảm nhận trực tiếp nhất chính là, bọn họ cảm thấy thanh niên mặc vest mang giày da thật giống như những tài xế lái xe cho nhà giàu trên TV.
Hiển nhiên, thiếu niên này nhìn giống con nhà có giàu hơn.
Ánh mắt ba người thoáng nhìn nhau, Cố Thanh Yến nắm chặt nắm tay, môi mím thẳng một đường, trong mắt chứa đầy cảm xúc mà hai vợ chồng Chu Kiến Quốc nhìn không hiểu được.
Không chỉ kích động, thương cảm, ảo não, quẫn bách......, Cố Thanh Yến cảm thấy đôi mắt mình có chút chua xót.
Hai vợ chồng Chu Kiến Quốc ngượng ngùng cười cười, nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Chu Thịnh Long: "A Long, chuyện gì vậy?"
"Cái đó, chú, thím, là cậu ấy muốn tìm hai người." Chu Thịnh Long chỉ vào Cố Thanh Yến nói.
Cố Thanh Yến hốc mắt đỏ lên, ngơ ngẩn nhìn thẳng hai vợ chồng không nói lời nào, nắm tay nắm đến gắt gao. Lục Vọng ngồi trên xe xuyên qua cửa sổ xe nhìn thấy thiếu niên quai hàm bạnh ra sống lưng cứng đờ, khẽ nhíu mày.
Cửa xe "Lộc cộc" một tiếng bị mở ra, nam nhân thân hình cao lớn khuôn mặt lạnh lùng thong dong xuống xe.
Lúc này hai vợ chồng mới phát hiện thì ra trên xe còn có người, vẫn là như vậy một người vừa nhìn liền biết là một nhân vật cao không với tới, trong lòng hai người càng thêm thấp thỏm.
Lục Vọng đã sớm điều tra qua Chu gia, gật đâu chào hai vợ chồng: "Chào hai vị, tôi là Lục Vọng, hôm nay chúng tôi đến đây gặp riêng các vị, là có chuyện của Chu Tử Kỳ cần nói cho các vị biết."
Chu Thịnh Long đã chính tai nghe Cố Thanh Yến thừa nhận mình và Chu Tử Kỳ là bị ôm nhầm, cẩn thận đánh giá Cố Thanh Yến cùng ba mẹ Chu, đáng tiếc nhìn từ ngoại hình không nhìn ra điểm tương đồng nào.
Hai vợ chồng vừa nghe là chuyện có liên quan đến Chu Tử Kỳ, lập tức vội vàng hỏi: "Tiểu Kỳ nhà tôi bị làm sao?"
Cố Thanh Yến hít sâu một hơi: "Nơi này không tiện nói chuyện. Nếu có thể, hãy gọi con gái của hai vị về nhà cùng nhau nói chuyện."
Lời cậu nói ra cực kỳ nghiêm trọng, chuyện liên quan đến người con trai duy nhất, hai vợ chồng đều luống cuống lên.
Nơi này xác thực không phải nơi để nói chuyện, con rể vừa đánh con gái, mẹ con rể cũng không phải người tử tế. Nếu là chuyện của con trai mà để hai mẹ con nghe được, bảo đảm sẽ đồn khắp thôn Ngũ Ly cùng nhóm thôn Chu gia.
Sự thật cũng đúng như bọn họ nghĩ, chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng sẽ bị truyền đến tai hết mọi người trong thôn, huống chi đây còn là chuyện ôm nhầm con đáng kinh ngạc.
Sau khi mấy người Cố Thanh Yến lái xe đến thôn Ngũ Ly tìm ba mẹ ruột, mấy người trẻ tuổi kia liền đem chuyện Cố Thanh Yến tới nhận người thân ra bàn tán, hiện tại đã có một đám đông tụ tập xung quanh Chu gia chờ xem kịch vui.
(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)
Chương 50: Con muốn trở về sao?
Lưu Tiểu Mai xoay người muốn đi tìm con gái nhưng đã bị Trương Minh Phát đi ra theo ngăn lại: "Mẹ, đây là ai?"
Khi nói chuyện, hắn nhìn chằm chằm chiếc xe kia, hai mắt phát sáng, lại dời ánh mắt lên người Cố Thanh Yến, đánh giá từ trên xuống dưới càng thêm kinh ngạc, mà khi ánh mắt hắn dịch qua nhìn thấy Lục Vọng, lập tức ớn lạnh sống lưng, lông tơ đều dựng thẳng đứng.
Lưu Tiểu Mai không trả lời hắn, bước nhanh trở vào trong phòng nói với Chu Tử Hân: "Hân à, con thu dọn một chút đồ của cháu, về nhà với mẹ hai ngày."
"Ấy ấy ấy, đây là có chuyện gì?" Mẹ Trương Minh Phát cau mày, "Sao lại về nhà mẹ đẻ chứ?"
Lưu Tiểu Mai cũng không rõ bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sợ bà ăn nói bậy bạ, hàm hồ nói: "Tiểu Kỳ đã trở về, tôi đưa A Hân và đứa bé về nhà ngủ một đêm."
Chu Tử Kỳ đi thành phố học đã rất lâu không trở về, nói như vậy cũng không có gì trở ngại, sắc mặt mẹ Trương Minh Phát tốt hơn một chút, "Cậu của con bé là người thông minh, để con bé mang cháu về gần gũi với cậu nhiều hơn dính lấy chút hào quang của cậu nó cũng tốt, đáng tiếc là một đứa con gái, trước sau gì cũng phải gả đi, không cần phải học nhiều......"
"Chờ tiểu nha đầu này lớn hơn một chút để chúng nó sớm sinh thêm cho tôi một đứa bé trai để ẵm bồng, nhân lúc bà thông gia cũng còn trẻ, cũng có thể phụ một tay"
Giọng điệu vênh váo hất hàm sai khiến làm Lưu Tiểu Mai nghe được trong lòng rất không thoải mái.
Ban đầu họ vốn muốn tìm cho một người thành thật để gả con gái cho, nhưng khi Trương Minh Phát bắt đầu theo đuổi con gái đã ngọt ngào đến không chịu nổi, dụ dỗ con gái nếu không phải hắn thì không gả, sau lại phát hiện mang thai, không còn cách nào chỉ có thể nhanh chóng đi đăng ký kết hôn.
Và cũng từ lúc này trở đi, hai mẹ con liền bắt đầu thay đổi, đặc biệt là mẹ Trương Minh Phát, nói cái gì chưa kết hôn đã có thai quá mất mặt, các người không phải là muốn bán con gái đổi lấy sính lễ cưới vợ của các người đấy chứ? Nếu không phải, vậy thì cho cái của hồi môn 6699 mong chúng thiên trường địa cửu là tốt rồi.
Lễ cưới bà cho vài nghìn tệ còn nói hai vợ chồng họ thu mua phế liệu kiếm lời không ít, người trong thôn đều nhìn thấy, nếu của hồi môn quá keo kiệt sẽ làm mất thể diện của con gái.
Bọn họ không muốn con gái tủi thân, chỉ có thể cho của hồi môn một chiếc xe máy mười vạn để không phải đi bộ cùng một ít vòng tay, dây chuyền và một số đồ trang sức khác.
Sau này con gái sinh ra một bé gái, mẹ Trương Minh Phát lại ở đó kêu eo đau đầu đau không chăm cháu được, bà sức khỏe yếu con gái đau lòng mẹ không muốn mẹ chăm nên đã nghỉ việc, ở nhà tập trung chăm con...... Dù sao thì đó cũng chỉ là những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, con gái chỉ kể chuyện tốt, không kể chuyện xấu, cho đến khi con gái bị con rể đánh đến phải gọi điện cho họ, bọn họ mới biết được con gái sau khi kết hôn vẫn luôn sống không tốt!
Trương Minh Phát là tên nói như rồng leo, làm như mèo mửa ham ăn biếng làm, căn bản không quan tâm con gái, hắn hành động như một bậc người lớn trong nhà, trước kia là mẹ hắn hầu hạ, bây giờ là vợ hầu hạ. Vợ bị đau lưng vẫn phải thức cả đêm cho con uống sữa thay tả, hắn chẳng đả động gì đến ngủ đến khi mặt trời lên cao, thức dậy còn phải có cơm nước sẵn sàng!
Lưu Tiểu Mai càng nghĩ càng đau lòng, không hề để ý tới hai mẹ con Trương Minh Phát, ôm cháu ngoại, để Chu Tử Hân đi thu dọn đồ đạc.
Trương Minh Phát đoán Chu Tử Kỳ về nhà hai vợ chồng già nhất định sẽ chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn ngon cho con trai, cũng muốn đi theo ăn ké, kết quả vừa ra cửa muốn đuổi theo đã bị một thiếu niên có khuôn mặt tuấn tú khí chất nổi bật chặn.
Cố Thanh Yến lạnh lùng nhìn tên trói gà không chặt Trương Minh Phát, giọng điệu cao ngạo khinh thường: "Đồ đánh vợ lăn ra xa một chút!"
Trương Minh Phát không biết cậu có địa vị gì, nhưng thấy dáng vẻ cậu không tầm thường, còn có nam nhân lạnh lùng làm người không dám nhìn thẳng rõ ràng rất có địa vị đi theo, lái con xe không biết mấy trăm vạn, về cơ bản không chọc nổi, lập tức xấu hổ giận dữ đến mặt đỏ hết lên.
Nghe thấy Cố Thanh Yến nói, Chu Thịnh Long hung dữ trừng mắt nhìn Trương Minh Phát, Trương Minh Phát sợ đi qua thôn Chu gia sẽ bị thanh niên trong thôn đánh, không dám đi theo nữa.
Chu Thịnh Long cũng không dám đề cập đến thân phận của Cố Thanh Yến ở trước mặt hắn cũng như ba người, Chu Kiến Quốc còn cho rằng Cố Thanh Yến là bạn của Chu Tử Kỳ, rất khách sáo, khéo léo từ chối lời đề nghị để bọn họ lên xe cùng nhau về nhà của Cố Thanh Yến.
Vì thế Chu Thịnh Vượng lái xe điện chở Chu Tử Hân, Chu Kiến Quốc thì chở vợ mình về.
Dân trong thôn tụ tập trước cửa từ xa trong thấy họ trwor về đều kích động vô cùng, đặc biệt là những bà cô lắm mồm, từng cặp mắt nhìn chằm chằm Cố Thanh Yến đang xuống xe.
Cố Thanh Yến không quan tâm những ánh mắt khác thường ấy, đi theo vợ chồng Chu Kiến Quốc và Chu Tử Hân vào nhà họ.
Lục Vọng bảo tài xế đứng canh cửa, không ai dám đi theo nghe lén.
Khí thế của Lục Vọng quá mạnh, tùy tùy tiện tiện đứng đó cũng khiến người sợ hãi, vợ chồng Chu Kiến Quốc rất câu nệ, khô khan mời anh ngồi xuống uống trà.
Chu Tử Hân ôm con trong lòng không hiểu chuyện gì, cẩn thận đánh giá Cố Thanh Yến và Lục Vọng.
Trong sân chất đầy các loại đồ được thu gom, được phân loại sắp xếp theo từng chồng một, trong phòng cũng được dọn dẹp rất sạch sẽ, tuy rằng không có quá nhiều đồ đạc, mang phong cách nông thôn bình dân, nhưng cả ngôi nhà và chủ nhân của nó đều toát ra nét giản dị thiện lương.
Hốc mắt Cố Thanh Yến hơi phiếm hồng, mấp máy môi, cảm xúc rất sa sút. Lục Vọng duỗi tay xoa đầu cậu, giống như người trưởng bối nói với ba mẹ Chu: "Đừng khách sáo, hôm nay mạo muội đến thăm là có việc liên quan đến con nuôi Chu Tử Kỳ của các vị."
Chu Kiến Quốc cùng Lưu Tiểu Mai sửng sốt, không quá hiểu ý anh.
"Đây là hai bảng xét nghiệm ADN, các vị hãy xem." Lục Vọng đưa giấy xét nghiệm ADN của Chu Tử Kỳ cùng Lục Văn Đức và Hứa Tuệ Dung qua, "Năm đó con ruột của các vị và Chu Tử Kỳ ở bệnh viện bị hộ lý ôm nhầm rồi......"
Ba người kinh ngạc và bối rối nhìn vào báo cáo xét nghiệm ADN, sau đó như sét đánh, khó tin nhìn vào báo cáo xét nghiệm ADN lại nhìn Cố Thanh Yến, "Này, này......"
Rất lâu sau đó, Lưu Tiểu Mai mới run rẩy hỏi: "Cho nên, con mới là con ruột của chúng ta, tiểu Kỳ là con trai nhà họ Lục?"
Cố Thanh Yến gật gật đầu, hốc mắt Lưu Tiểu Mai lập tức đỏ lên.
Một nhà ba người chưa bao giờ gặp phải chuyện buồn cười kỳ quái như vậy, nhất thời tâm trạng phức tạp đến cực điểm.
Chu Kiến Quốc lắp bắp hỏi: "Cho nên tiểu Kỳ lên thành phố học lâu như vậy không trở về là vì đã trở lại Lục gia, trở lại bên cạnh ba mẹ ruột của nó sao?"
Cố Thanh Yến im lặng, trên mặt Chu Kiến Quốc đầy vẻ bi thương, Lưu Tiểu Mai cũng đau lòng không kém.
Nhưng Chu Tử Hân lại như bừng tĩnh nói rất nhẹ nhàng: "Thì ra nó là con trai nhà giàu, khó trách từ nhỏ đến lớn tính tình lại thiếu gia như vậy, cái gì cũng phải là tốt nhất. Xem thường người trong nhà, cảm thấy ba mẹ làm mất mặt, ở trường học thì ra vẻ thanh cao, từ trước đến nay đều không thèm chơi với trẻ con trong thôn......"
"Con đừng nói em như vậy, em chỉ là có chút thích sạch sẽ......" Lưu Tiểu Mai nức nở. Con trai nuôi dưỡng mười mấy năm vậy mà lại là con nhà người khác,"con trai ruột của tôi......
Ánh mắt bà dừng trên người Cố Thanh Yến, cẩn thận hỏi: " Con trai, vậy con......"
"Hôm nay con đặc biệt đến đây một chuyến nói cho chúng ta biết chuyện này, con là muốn, muốn trở về sao?"
"Ba mẹ nuôi của con, có phải bọn họ đã bắt con......"
Lưu Tiểu Mai nói đến đây nhịn không được khóc òa, trong mắt đều là lo lắng và bối rối.
Lời này vừa nói ra, đôi mắt đã ướt của Chu Kiến Quốc và Chu Tử Hân đều nhìn về phía Cố Thanh Yến, tràn đầy mong đợi cũng đầy chua xót bất lực.
Bọn họ đã mất đi một người con trai một người em trai, nhưng với điều kiện trong nhà như này của bọn họ, thiếu niên có cuộc sống giàu có như thiếu gia ở Lục gia, sao có thể đồng ý quạy lại chứ?
Cố Thanh Yến lẳng lặng đối diện với họ, hít sâu một hơi, nói: "Con đã dọn ra khỏi Lục gia, bây giờ con đang sống ở nhà chú nhỏ, ngày thường con còn phải đi học, nếu có thời gian con sẽ trở về thăm mọi người."
Ba người vui mừng khôn xiết, Chu Kiến Quốc lệ nóng lưng tròng, muốn tiến lên vỗ vai Cố Thanh Yến rồi lại sợ bàn tay mình quá mức thô ráp, quần áo quá cũ, giày dép quá bẩn sẽ làm cậu chán ghét chỉ đành xoa xoa lòng bàn tay nói: "Đi học quan trọng nhất!"
Lưu Tiểu Mai xoa xoa đôi mắt, đi đến bên cạnh Chu Kiến Quốc, nhỏ giọng nói vài câu gì đó với ông, Chu Kiến Quốc ngẩn ra, ánh mắt hơi do dự, trả lời câu gì đó, Lưu Tiểu Mai cũng hơi lưỡng lự, cuối cùng hai vợ chồng đều nhìn về phía Lục Vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com