Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95 + 96

Edit: thauyn22 tại Watt.pad.

Chương 95: Thái độ quá lạnh nhạt

Cùng Lục Vọng trao đổi chuyên sâu, được A Nhĩ Nạp Tư đánh dấu, cậu phát hiện ra rằng, xu hướng tính dục của mình hoàn toàn thiên về nam giới, cậu đối với con gái hoàn toàn không có chút hứng thú nào, cậu cũng không có ý định kết hôn với bất kỳ người con gái nào, đặc biệt là trong một thế giới ảo, hoặc là một thời không song song thế này, cậu không hề muốn thực hiện một ràng buộc vô nghĩa.

Cau mày khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã biết, Cố Thanh Yến ăn xong bữa sáng được thị nữ đưa đến, sau đó đi học.

Trước đấy, Cố Thanh Yến đã sửa sang lại cốt truyện một lần. Cậu không kiên nhẫn giống Nam Cung Ngọc thành thành thật thật thực hiện tất cả các hoạt động hằng ngày, trước mắt là cơ hội để cậu nhảy ra khỏi phạm vi sinh hoạt hằng ngày của Nam Cung Ngọc.

"Thái Tử điện hạ, buổi sáng hôm nay ngài mặt ủ mày chau, là thần nói gì không đúng sao?" Thái phó Thái Tử với mái đầu hoa râm mở miệng dò hỏi.

Cố Thanh Yến nghiêm mặt, thành thật xin lỗi: "Xin lỗi, thái phó, ngài nói rất đúng, là cô thất thần."

Thái phó ân cần hỏi: "Điện hạ đang có việc gì lo lắng sao?"

"Cô nghe nói phía nam bạo loạn, chiến tranh nổ ra, đến lúc đó chắc chắn có rất nhiều người trôi giạt khắp nơi, không nhà để về......" Tất cả những lời còn dang dở đều hiện lên trên gương mặt xinh đẹp đầy lo lắng.

Thái phó hơi kinh ngạc, sau đó âm thầm gật đầu trong lòng, rất hài lòng với một trữ quân quan tâm đến tương lai an nguy của bá tánh như vậy.

"Điện hạ yêu dân như con quả thật là vinh hạnh của Đại Diệu ta, nhưng Đại Diệu ta nhân tài rất nhiều, binh lính dũng mãnh, Hoàng Thượng nhất định sẽ phái danh tướng đi biên cảnh bình định bạo loạn, điện hạ cứ yên tâm!"

Nét mặt Cố Thanh Yến giãn ra, nhưng cũng không theo lời thái phó tập trung lại vào việc học, mà là nói: "Thái phó, cổ nhân nói đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, lại nói mang binh đánh giặc không thể chỉ lý luận suông......"

Thái phó ngẩn người, trực giác ông cho thấy lời này không đơn giản, quả nhiên, câu tiếp theo của Cố Thanh Yến làm thái phó sợ chết khiếp.

"Cô thân là Thái Tử Đại Diệu, hẳn là nên tự mình trải nghiệm khó khăn của bá tánh, như vậy cô mới có thể cảm thấy đồng cảm như bản thân mình cũng bị, tạo ra thêm càng nhiều điều lợi nước lợi dân! Cô quyết định, muốn tòng quân xuất chinh!"

Thái phó kinh hãi: "Thái Tử điện hạ! Không thể đâu!"

"Ý cô đã quyết, thái phó chớ khuyên bảo."

Nói xong, Cố Thanh Yến vung tay áo, buổi học sáng cũng không học, đi thẳng đến Ngự Thư Phòng.

"Thái Tử điện hạ!!" Ngài đây là muốn mạng lão thần mà!

Không nói đến lão thần đã cáo lão hồi hượng được mời đến làm thái phó Thái Tử đang vô cùng sợ hãi, thái giám tổng quản đang hầu hạ trước mặt Hoàng Đế cũng vì Cố Thanh Yến mà đổ mồ hôi hột.

"Thái Tử, con có biết con đang nói bậy gì không?" Hoàng đế gầm lên, cung nữ thái giám phía sau sợ tới mức đều rụt cổ lại.

"Phụ hoàng, ngài không nghe lầm, nhi thần quyết định tòng quân xuất chinh!" Cố Thanh Yến chính trực nói, "Nhi thần thân là Thái Tử, nên vì phụ hoàng phân ưu, mà nay phương nam chiến loạn, nhi thần thay mặt thiên tử xuất chinh biên cảnh, không chỉ có thể truyền cảm hứng cho tướng sĩ biên cảnh không sợ gian khổ bảo vệ quốc gia, còn có thể trấn an bá tánh biên cảnh, để cho mọi người biết, tuy núi cao Hoàng Đế xa, nhưng thiên tử là thật sự lo nghĩ cho mọi người!"

Lý do này nghe rất chính đáng, nhưng Hoàng Thượng vẫn nghiêm mặt như cũ, lạnh giọng mắng: "Chiến loạn biên cảnh không phải chuyện ngày một ngày hai, trẫm đã quyết định phái tướng sĩ xuất chinh, chẳng lẽ chỉ bằng một tiểu quốc gây loạn, còn cần dùng đến con một Thái Tử đương triều tự thân xuất mã mới thành sao?"

"Chẳng lẽ là con trách trẫm chậm chạp không chịu hạ chỉ tứ hôn cho con và thứ nữ Liễu gia, nên cố ý mượn chuyện này làm loạn?!"

Ngôi vị Thái Tử Phi không phải tầm thường, liên quan đến sự cân bằng của thế lực tiền triều và sự yên bình của hậu cung, Đế Hậu tuy rằng sủng ái Nam Cung Ngọc, nhưng cũng không muốn mọi chuyện đều nghe theo gã, đặc biệt là việc cưới thê hiền vợ thảo, Thái Tử Phi không chỉ phải xuất thân cao quý, hiền lương thục đức, còn phải hào phóng khéo léo, có thể kiểm soát mọi trường hợp, mà thứ nữ Liễu gia thân phận thấp kém, tuy hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng mẹ ruột là tiện thiếp về điểm này đã không thể đặt lên bàn cân.

Đừng nói Thái Tử Phi, đến trắc phi còn không đủ tư cách, Đế Hậu vốn nghĩ nếu như Thái Tử thật sự thích, cũng có thể cho ả ta một phân vị tốt.

Đây cũng là nguyên nhân Hoàng Đế chậm chạp không xuống chỉ, sợ Thái Tử làm ầm ĩ.

Nghe vậy, Cố Thanh Yến lập tức quỳ xuống chắp tay nói: "Xin phụ hoàng minh giám! Nhi thần một lòng muốn vì phụ hoàng phân ưu, hoàn toàn không có nửa điểm ích kỷ cá nhân!"

Hoàng đế nhíu mày: "Trước đây không phải con vẫn luôn muốn sớm ngày thành hôn sao? Tại sao hiện tại lại đổi ý?"

"Nay phương nam chiến loạn, nhi thần nếu vào lúc này cử hành đại hôn, thật sự là rất có lỗi với những bá tánh bởi vì chiến loạn mà lo lắng hãi hùng ăn ngủ không yên, cho nên nhi thần quyết định, chờ đến khi bình định được biên cảnh, mới bàn đến chuyện khác!" Cố Thanh Yến tha thiết nói, "Nhi thần còn tuổi niên thiếu, không nên cố chấp nữ nhi tình trường, mà nên đem tinh lực đặt ở phương diện đọc sách tập võ và học hỏi trị quốc! Trước đây nhi thần nhất thời bị nhan sắc mê muội, làm chuyện hồ đồ nói lời hồ đồ, xin phụ hoàng tha thứ!"

Chỉ bằng một vài câu đã hoàn hảo xóa sạch sẽ cho Nam Cung Ngọc, còn có một điều ngầm tố cáo nhỏ với Hoàng Đế—— Nữ nhi của tiểu thiếp Liễu gia sinh ra giống hệt mẹ ruột, giỏi dùng sắc đẹp mê hoặc nhân tâm, là một kẻ hồng nhan họa thủy! Đứa con trai thông minh chăm chỉ, tiền đồ vô lượng của Người chính là bị ả hại chết!

Hoàng Đế lẳng lặng nhìn Cố Thanh Yến, nghiêm túc hỏi: "Con thật sự nghĩ như thế?"

"Vâng!" Cố Thanh Yến đón nhận ánh mắt dò xét của Hoàng Đế, dùng ngữ khí đầy nhiệt huyết không chút sợ hãi của thiếu niên trả lời: "Bộ lạc Nam Man không đáng sợ, con nghe nói phụ hoàng đã sắp xếp Cố Thành Tiêu tướng quân đi trước ra biên cảnh bình định bạo loạn, Cố tướng quân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, võ công lợi hại, có Cố tướng quân chiếu cố, con nhất định sẽ không hao tổn một cọng tóc, thêm nữa con muốn thỉnh giáo Cố tướng quân việc hành quân đánh giặc, xin phụ hoàng ân chuẩn!"

Thái Tử tòng quân xuất chinh không phải việc nhỏ, hơn nữa Nam Cung Ngọc còn là thiếu niên mới mười lăm mười sáu tuổi, chưa từng ra chiến trường, cũng chưa từng thấy người chết, Cố Thanh Yến đã chuẩn bị sẵn sàng tranh đấu tới cùng, không ngờ Hoàng Đế đột nhiên cười lên ha hả: "Thái Tử hiểu rõ nghĩa lớn, trẫm cảm thấy vui mừng sâu sắc!"

"Phê chuẩn!"

Ánh mắt Cố Thanh Yến sáng lên, vui vẻ nói: "Tạ phụ hoàng!"

Hoàng đế đứng dậy, đi đến bên cạnh, giơ tay vỗ vỗ bả vai cậu: "Nam nhi tốt đương nhiên nên kiến công lập nghiệp, chứ không phải cả ngày đắm mình trong dâm dục, con thân là Thái Tử càng nên là tấm gương tốt cho tất cả bá quan."

Cố Thanh Yến ngượng ngùng cười cười nhìn Hoàng Đế, khẩn cầu: "Vậy bên phía mẫu hậu, xin phụ hoàng khuyên nhủ......"

Nam Cung Ngọc là con trai duy nhất của Hoàng Hậu Tạ Thục Nghi, từ nhỏ Hoàng Hậu đã luôn đặt Nam Cung Ngọc trong tầm mắt, đây cũng lý do vì sao cuối cùng Liễu Vân Khê cuối cùng cũng được làm Thái Tử Phi, thật sự là không lay chuyển được Nam Cung Ngọc.

Cố Thanh Yến là vì sợ Hoàng Hậu không đồng ý, cho nên mới đi tìm Hoàng Đế trước.

Hoàng Đế rất hiểu việc lớn, cười cười đồng ý.

Ngoại trừ lý do Cố Thanh Yến nói ra, Hoàng Đế đương nhiên suy nghĩ càng nhiều hơn. Sở dĩ đồng ý cho Cố Thanh Yến tồng quân xuất chinh, cũng là vì muốn trải đường cho Nam Cung Ngọc ngày sau.

Hoàng đế chỉ có một đích tử, nhưng không có nghĩa Hoàng Đế chỉ có một hoàng tử, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Nam Cung Ngọc là Tam hoàng tử do Thư quý phi sinh ra.

Bởi vì lúc Hoàng Đế còn trẻ đã bị hoàng tử con của phi tần được Tiên Đế sủng ái nhất chèn ép, ngôi vị Hoàng Đế có đượcc phải nếm trải rất nhiều khó khăn, biết việc lập đích quan trọng, hơn nữa Nam Cung Ngọc cũng là một hài tử rất xuất sắc, cho nên Hoàng Đế muốn vì cậu mà tranh thủ giành lấy sự ủng hộ của bá quan, sẵn sàng để cậu đi làm nhiều việc tích luỹ thêm danh tiếng tốt.

Có Hoàng Đế chống lưng, sự tình thuận lợi hơn rất nhiều, mặc dù ngày hôm sau lâm triều bị rất nhiều đại thần phản đối, Hoàng Đế vẫn hạ chỉ, lệnh cho Cố Thanh Yến thay mặt thiên tử an ủi tướng sĩ biên cảnh.

Hoàng đế còn cưng chiều Nam Cung Ngọc hơn cả những gì Cố Thanh Yến tưởng tượng, nếu không Nam Cung Ngọc nhiều lần bị tiểu nhân hãm hại làm ra nhiều việc hồ đồ như vậy, Hoàng Đế cũng sẽ không hết lần này đến lần khác tha thứ cho gã, cuối cùng cực kỳ thất vọng với gã, nhưng cũng không phế đi ngôi vị Thái Tử của gã. Mà Tam hoàng tử cũng là nhìn thấu tầm quan trọng của Nam Cung Ngọc trong lòng Hoàng Đế, cho nên bày mưu lập kế sai Liễu Vân Khê hạ độc Nam Cung Ngọc.

Nam Cung Ngọc một ngày chưa chết, thì vẫn sẽ còn chiếm ngôi vị Thái Tử, chỉ có làm Nam Cung Ngọc chết đi, hắn mới có thể thay thế!

Tam hoàng tử Nam Cung Kỳ bề ngoài ôn nhu hiền hoà, thực tế dã tâm bừng bừng xảo trá quỷ quyệt. Lúc lâm triều Cố Thanh Yến chạm mắt với hắn vài lần, Nam Cung Kỳ luôn mỉm cười, nhìn dáng vẻ đã biết đã sớm hình thành tính cách tôn trọng huynh trưởng hiểu rõ lễ nghĩa, thế cho nên lúc Nam Cung Ngọc biết hắn là kẻ phía sau hạ độc thủ hãm hại mình cảm thấy khó có thể tiếp thu.

Đời trước sau khi Nam Cung Ngọc chết nếu là hắn thuận lợi lên ngôi Thái Tử, vậy người tiếp theo hắn còn phải đối phó rất có thể chính là phụ hoàng còn đang tại vị của bọn họ.

Sau khi hạ triều, Cố Thanh Yến bị Nam Cung Kỳ gọi lại.

"Hoàng huynh, xin dừng bước!"

Bước chân Cố Thanh Yến chựng lại, xoay người nhìn Nam Cung Kỳ đi nhanh về phía mình.

Cố Thanh Yến khẽ cười: "Tam đệ."

"Hoàng huynh, huynh thật sự định tòng quân xuất chinh?" Giọng điệu Nam Cung Kỳ lộ rõ ràng vẻ lo lắng, "Đệ nghe nói phụ hoàng đã đồng ý cho huynh thành hôn, bây giờ huynh đi rồi, vậy hôn sự kia còn tính không? Đao kiếm trên chiến trường không có mắt, nguy hiểm vạn phần, quân tử không tự xây tường nguy hiểm, hoàng huynh tốt nhất đừng đi!"

Cố Thanh Yến nhìn vị đệ đệ trên mặt viết "Đệ rất lo lắng cho huynh", đáp lại hắn một cái biểu tình "Ta rất cảm động".

Hai huynh đệ Nam Cung Ngọc và Nam Cung Kỳ này khi còn nhỏ quan hệ không tồi, cũng không biết có phải Thư quý phi đã truyền quá nhiều cho Nam Cung Kỳ quan niệm nếu không chiếm thì cái gì cũng không có hay không, hay là Nam Cung Kỳ từ nhỏ đã lòng dạ hiểm ác, đã sớm xem Nam Cung Ngọc là cái gai trong mắt, hơi một tí là ngáng chân sau Nam Cung Ngọc, rồi sau đó còn đưa nhóm "Huynh đệ tốt" đến ra vẻ ân cần hỏi han Nam Cung Ngọc...... Về mặt âm mưu quỷ kế, Nam Cung Ngọc quả thực kém xa Nam Cung Kỳ.

Tranh quyền đoạt vị qua các triều đại của Lịch sử Hoa Quốc Cố Thanh Yến đã nhìn thấy rất nhiều, đối mặt với một Nam Cung Kỳ thích diễn xuất như vậy, đương nhiên cậu nguyện ý bồi hắn diễn kịch!

"Tam hoàng đệ đệ không cần khuyên ta, ý ta đã quyết." Cố Thanh Yến nghiêm túc, "Biên cảnh bị Nam Man xâm lấn, bá tánh nước sôi lửa bỏng, ta thân là Thái Tử, tại hoàng thành này hưởng hết vinh hoa phú quý cũng thôi đi, nếu vào lúc này đại hôn, đó chính xây dựng hạnh phúc của mình dựa trên đau khổ của bá tánh, lòng ta bất an!"

Nhìn đi, cỡ nào cũng là một vị Thái Tử yêu dân như con đấy! Chỉ là nói đi cũng nói lại, nguyên chủ Nam Cung Ngọc vốn cũng là một Thái Tử có tâm rất tốt với dân, nếu lúc trước không phải lầm tin vào tiểu nhân lại bị người lập mưu hãm hại, chắc chắn sẽ là một vị Hoàng Đế được bá tánh kính yêu.

Trên mặt Nam Cung Kỳ lộ vẻ khâm phục, trong lòng lại khinh thường, Thái Tử thì làm sao? Cũng chỉ là một người phàm, chẳng lẽ lúc ra trận có thể trở nên đao thương bất nhập? Người còn chưa từng giết qua, có thể giết địch chắc? Bất quá là muốn cướp một phần công lao quân đội, nhưng không thể nói một cách công khai như thế mà thôi!

"Một khi đã như vậy, vậy thần đệ cung chúc hoàng huynh mở cờ chắc thắng, khải hoàn trở về!" Nam Cung Kỳ chắp tay nói, vẻ mặt chân thành đó, trong mắt người khác, hoàn toàn là dáng vẻ huynh thân đệ kính.

Cố Thanh Yến rất cảm động: "Đa tạ tam đệ!"

Biểu diễn đến đây vậy là đủ rồi, Cố Thanh Yến đang muốn tìm cớ rời đi liền thấy bóng người quen thuộc, ánh mắt tức khắc sáng lên.

Nam Cung Kỳ nghi hoặc hỏi: "Hoàng huynh?"

Không hề để ý tới Nam Cung Kỳ, Cố Thanh Yến một đường đuổi theo, cung nữ thái giám gặp được cậu đều bị sự vội vã của Thái Tử điện hạ làm cho hoảng sợ, cúi đầu hành lễ.

"Miễn lễ!"

Cố Thanh Yến đuổi thẳng tới Ngự Thư Phòng, vừa lúc gặp phải vài vị đại thần từ bên trong bước ra.

"Vi thần tham kiến Thái Tử điện hạ!"

Mấy đại thần này bởi vì Thái Tử đại diện thiên tử đến an ủi tướng sĩ biên cảnh nên có rất nhiều điều muốn nói, Cố Thanh Yến đành phải dừng bước chân cùng bọn họ chào hỏi.

Sau khi đối phó với mấy người xong, Cố Thanh Yến đứng bên cạnh Ngự Thư Phòng chờ đợi.

Sau thời gian một nén nhang, cửa lớn Ngự Thư Phòng mở ra, từ bên trong đi ra một người.

Bốn mắt nhìn nhau, nam nhân sửng sốt, trong nháy mắt thất thần, rồi sau đó rất nhanh đã thu hồi cảm xúc, rũ mắt chào hỏi: "Thần Cố Thành Tiêu, tham kiến Thái Tử điện hạ."

Trái ngược với tên trọng phạm mặc áo tù nhân bị nhốt trong thiên lao, mỏi mệt tang thương, vết máu đầy người, Cố Thành Tiêu trước mặt đang ở độ tuổi hào hoa phong nhã tràn đầy sức sống, nhưng trên người nam nhân lại có loại trầm ổn không phù hợp độ tuổi, như là đã trải qua sương gió tâm đã lặng đi như nước.

Cảm xúc nhỏ bé này bị Cố Thanh Yến bắt được, trong lòng không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc.

Người này......

Vẻ mặt Cố Thành Tiêu nhàn nhạt nhìn Cố Thanh Yến, đôi mắt đen của y sâu không thấy đáy, khóe môi mỏng tự nhiên buông xuống, chính là bộ dạng ít khi nói cười, người sống chớ gần.

Thấy Cố Thanh Yến đứng thẳng tắp nhìn mình chằm chằm không nói lời nào, Cố Thành Tiêu lần nữa hành lễ: "Vi thần cáo lui."

Nói xong liền bước đi không chừa chút mặt mũi.

"Cố tướng quân xin dừng bước!"

Thấy y thật sự muốn rời đi, Cố Thanh Yến vội vàng đuổi theo.

Nhưng mà bất luận cậu gọi thế nào, bóng dáng Cố Thành Tiêu vẫn càng ngày càng xa, giống như không nghe thấy, bước chân trước sau vẫn chưa từng dừng lại.

Không đúng! Tính cách Cố Thành Tiêu không nên làm ra loại thái độ như vậy!

Cố Thanh Yến sắc mặt hơi trầm xuống, phẫn nộ quát: "Cố Thành Tiêu, ngươi đứng lại đó cho ta!"

Một tiếng Cố Thanh Yến trực tiếp hét lên, hiển nhiên là bị tức giận không ít.

Cố Thành Tiêu rốt cuộc cũng dừng bước, không chỉ có ý, tất cả cung nữ thái giám đều đồng loạt quỳ xuống đất.

Trong lòng mọi người đều sợ hãi nghi hoặc. Thái Tử điện hạ rất ít khi tức giận, Cố tướng quân đắc tội gì với Thái Tử điện hạ sao?

"Các ngươi lui ra." Cố Thanh Yến ra lệnh, cung nữ thái giám có mặt đều cúi đầu khom người nhanh chóng rời đi.

Cố Thành Tiêu chỉ đứng yên ở đấy, đầu cũng không quay lại.

"Cố Thành Tiêu, ngươi có ý gì?!" Cố Thanh Yến bước đến trước mặt y, thở phì phì chất vấn.

Thiếu niên cau mày nhìn y, đôi mắt đào hoa xinh đẹp mắt vậy mà lại hơi ngấn nước, con người đen nhánh sáng đến kinh người.

Cố Thành Tiêu rũ mi, không mặn không nhạt nói: "Vi thần không biết Thái Tử điện hạ có ý gì."

"Ngươi!" Ngọn lửa trong lòng Cố Thanh Yến lập tức bùng lên.

"Thái Tử điện hạ nếu như không có gì phân phó, vậy thần xin cáo lui."

Cậu không cảm giác sai, thái độ Cố Thành Tiêu đối với cậu đúng thực có vấn đề, ánh mắt nam nhân nhìn cậu gần như thờ ơ vô cảm.

Tuy rằng bản thân nam nhân là người ít nói, cũng không thích cười, nhưng vẫn có sự khác nhau.

Đây là tại sao?

(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)

Chương 96: Khắc khẩu

Cố Thành Tiêu là tôn tử của Cố lão tướng quân Định Quốc Hầu vì nước hy sinh thân mình, từ nhỏ đã mất cha mẹ, tước vị Định Quốc Hầu được bá phụ kế thừa, Định Quốc Hầu phủ từ lâu đã bị phân chia, Cố Thành Tiêu từ nhỏ lớn lên ở quân doanh, sau này được Hoàng Đế đánh giá cao và trọng dụng, lại được Thái Tử coi trọng, từ một thống lĩnh thị vệ một đường tiến lên, lập được vài chiến công mới được đề bạt lên chính nhị phẩm Phò Quốc đại tướng quân.

Cố Thành Tiêu làm người sát phạt quyết đoán, ít khi nói cười, tuy lập chiến công hiển hách, nhưng tính cách sắt đá, không thấu nhân tình, bị đảng phái trong triều đình loại trừ một bên, thế cho nên thanh danh y bị tiểu nhân bôi đen, lưu truyền khắp phố thành sát nhân mặt lạnh mười bước giết một người, ngàn dặm không để lại dấu vết, có thể làm em bé ngừng khóc đêm.

Trong tài liệu hệ thống cung cấp, Cố Thành Tiêu là người không dễ động lòng, duy chỉ có Thái Tử Nam Cung Ngọc không giống thế, đã có lòng trung thành, còn có tình huynh đệ. Đáng tiếc sau hai người lại nảy sinh hiềm khích, rạn nứt, cuối cùng cả hai cùng chết thảm.

Trước mắt Cố Thành Tiêu mới hai mươi mấy tuổi, mày rậm như kiếm, mũi cao thẳng, môi mỏng, một đôi mắt hẹp dài thâm thúy sắc sảo, dung mạo cực kỳ cứng rắn tuấn mỹ, đặc biệt là vết sẹo trên trán y do chiến đâu trên chiến trường lưu lại, càng làm khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của y có thêm vài phần khí chất sát phạt, khiến người không dám tiếp cận.

Cố Thanh Yến từ trước đến nay luôn ngưỡng mộ nam nhân đẹp trai, lại xuất chúng như vậy, hơn nữa cậu phát hiện một chuyện, mặc kệ Lục Vọng, hay là A Nhĩ Nạp Tư, hoặc là Cố Thành Tiêu, trên người đều có loại khí chất đặc biệt rất giống nhau.

Cố Thành Tiêu đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt hờ hững mặc cậu đánh giá.

Thiếu niên có da thịt trắng nõn như tuyết động lòng người hơi ửng đỏ, chóp mũi trắng phủ một lớp mồ hôi mịn, đôi đồng tử đen trong trẻo như lưu li bởi vì tức giận mà lấp lánh, bởi vì đi quá nhanh, đôi môi đỏ khẽ hé ra nhẹ nhàng thở dốc, dưới ống tay áo to rộng, nắm tay siết chặt, xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn y.

Cố Thanh Yến không mở miệng nói chuyện, Cố Thành Tiêu càng không mở miệng trước, hai người đứng ở hành lang kia giằng co.

Thấy biểu tình của y lạnh nhạt, nhưng không phải không kiên nhẫn, phảng phất như chủ nhân của gương mặt đối diện y không phải Nam Cung Ngọc, mà là một người qua đường xưa nay không hề quen biết.

Ý tứ sâu xa làm người phải suy ngẫm.

Ngay cả vào thời gian điểm, Nam Cung Ngọc còn chưa có giao tình sâu sắc với Cố Thành Tiêu, còn chưa cùng nhau uống rượu ngắm hoa, còn chưa cùng nhau cải trang lén đi trải nghiệm và quan sát dân tình, còn chưa cùng nhau nói về nhân sinh và hoạch định tương lai của nước Đại Diệu, chỉ là thân phận khác biệt, Cố Thành Tiêu cũng không nên dùng loại thái độ này đối đãi với Thái Tử đương triều!

Sự khác thường tất có ma quỷ, Cố Thanh Yến tức giận hỏi: "Ta muốn tòng quân xuất chinh, chuyện này ngươi có biết không?"

"Biết."

Cố Thành Tiêu lễ độ trả lời: "Bệ hạ lệnh thần cần phải đảm bảo cho Thái Tử điện hạ bình an vô sự trở về."

Cố Thanh Yến đương nhiên biết Hoàng Đế gọi riêng một mình Cố Thành Tiêu vào Ngự Thư Phòng nói chuyện, nhất định là vì chuyện cậu đi biên cảnh. Tuy rằng Hoàng Đế đồng ý để cậu đi biên cảnh, nhưng là đích tử duy nhất, Hoàng Đế đương nhiên sẽ cho người bảo vệ cậu chu toàn, thậm chí câu sau của mệnh lệnh này còn thêm một câu "Nếu Thái Tử có gì bất trắc, thì ngươi đưa đầu về gặp là vừa".

Đại tướng quân hành quân đánh giặc tất nhiên không muốn mang theo gánh nặng bên người, nhưng Nam Cung Ngọc là người có võ công, bản thân cũng không phải người kiêu căng, lần này tòng quân xuất chinh cũng là muốn rèn luyện, cậu sẽ không kéo chân sau, Cố Thành Tiêu không thể vì nguyên nhân này mà bất mãn với hắn.

Cố Thanh Yến khẽ nhíu mày, suy nghĩ thêm lần nữa.

Đời này lần cuối Nam Cung Ngọc gặp mặt Cố Thành Tiêu có lẽ là buổi sáng hai ngày trước trong buổi thượng triều, lúc ấy văn võ bá quan đều đang thảo luận chiến sự phía nam, khi đó Cố Thành Tiêu có vẻ rất bình thường, sau khi hạ triều, Nam Cung Ngọc lén đến tìm y, Cố Thành Tiêu lảng tránh.

Cố Thành Tiêu là thần tử thật sự là không nên quá thân cận với Thái Tử, để tránh bị người khác hiểu lầm kết bè kéo cánh.

Mà Nam Cung Ngọc cũng cho rằng y đang tránh bị tị hiềm, cách một ngày lại đến sân tập võ tìm y, vừa đúng lúc bắt gặp Cố Thành Tiêu đang luyện thương trên sân.

Có lẽ đoạn ký ức ngắn này đặc biệt sống động trong tâm trí Nam Cung Ngọc, nên cảnh tượn ấy lập tức hiện lên trong đầu Cố Thanh Yến.

Dưới ánh mặt trời chói chang, ngân thương trong tay nam nhân như giao long vượt biển, dũng mãnh sắc bén, mạnh mẽ khí thế, Nam Cung Ngọc nhìn thấy rất chấn động, muốn đi qua lãnh giáo y hai chiêu, kết quả Cố Thành Tiêu càng lúc càng nhanh, mỗi một chiêu thức đều hiện lên sát ý làm Nam Cung Ngọc chần chờ.

Khi Cố Thành Tiêu đột nhiên cắm ngân thương vào giữa cọc gỗ quay đầu liếc thấy Nam Cung Ngọc, Nam Cung Ngọc bị đôi mắt đỏ ngầu thô bạo của y làm cho kinh ngạc.

Cái liếc mắt ấy lạnh như băng, thậm chí còn lộ ra sát ý thấu xương, ngay cả Cố Thanh Yến cũng có chút kinh ngạc, Cố Thành Tiêu sao lại dùng ánh mắt như thế nhìn Nam Cung Ngọc?

Dường như bắt đầu từ lúc này Cố Thành Tiêu đã có chút không thích hợp......

Cố Thanh Yến thu hồi suy nghĩ, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Cố Thành Tiêu mắt đen, không bỏ lỡ chút biến hóa nào lên mặt y, đáng tiếc nam nhân tựa như tảng đá trên đỉnh núi cao, vừa lạnh vừa cứng!

"Ngươi!"

Cố Thanh Yến thở phì phì lại trừng mắt với y, phất tay áo rời đi.

Trong nháy mắt ấy, đáy mắt Cố Thành Tiêu hiện lên một tia phức tạp, nhưng cuối cùng y vẫn lạnh mặt, xoay người đi ngược hướng Cố Thanh Yến.

Hai người tan rã trong không vui, thẳng đến ngày xuất chinh.

Đại quân trùng trùng điệp điệp xuất phát, Cố Thanh Yến vốn muốn thử cảm giác đạp gió mà đi, nhưng vì lý do an toàn, thân là Thái Tử cậu chỉ có thể ngồi phía trong xe ngựa xa hoa đi phía sau và được binh lính bảo vệ.

Trận chiến này giành thắng lợi là không thể nghi ngờ, Cố Thanh Yến một chút cũng không lo sẽ xảy ra biến cố gì. Cậu vô cùng chờ mong chuyến đi biên cảnh lần này, nhưng so với tâm tình vui vẻ của cậu, Liễu Vân Khê vốn đã thành công mê hoặc Nam Cung Ngọc, giờ lại nói không cưới ả tâm tình đang rất không tốt.

Con gái vợ lẽ Liễu gia mắt thấy sắp được bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, nào ngờ Thái Tử đột nhiên đổi tính, vậy mà lại đổi ý muốn lập nghiệp trước rồi mới thành gia!

Thánh chỉ một ngày chưa truyền xuống, Liễu Vân Khê một ngày đứng ngồi không yên, nhưng Cố Thanh Yến sắp xuất chinh, ả không có cách nào tự mình đi gặp cậu, chỉ có thể nghĩ cách làm cho cậu nhớ thương ả!

Vì thế trước khi xuất phát, thái giám hầu hạ bên cạnh Cố Thanh Yến vội vàng chạy đến trước mặt Cố Thanh Yến, dâng lên một hộp điểm tâm, "Điện hạ!"

Hộp điểm tâm kia cực kỳ tinh xảo, Nam Cung Ngọc nhìn rất quen mắt, dù sao Liễu Vân Khê đã dùng cái hộp này đưa qua Nam Cung Ngọc không ít đồ ăn.

Cố Thanh Yến cho thái giám đứng lên nói chuyện, thái giám thì thầm vài câu với Cố Thanh Yến. Cố Thanh Yến hơi gật đầu, nói: "Lui xuống đi."

Hộp điểm tâm là do chính tay Liễu Vân Khê làm, mới ra lò, còn nóng hổi. Thái giám kia nói Liễu Vân Khê mấy ngày nay không gặp được Nam Cung Ngọc, rất nhớ mong Nam Cung Ngọc, biết được Nam Cung Ngọc chuyến này là đi rèn luyện, tuy lo lắng nhưng cũng rất ủng hộ cậu, hy vọng cậu bình an trở về, hôm nay sẽ ở trên thành lâu tiễn cậu.

Nhìn xem, Liễu Vân Khê thật là một đóa hoa yêu kiều, xinh đẹp ôn nhu, còn rất thức thời, khó trách Nam Cung Ngọc sẽ bị mê hoặc.

Mà khi Cố Thanh Yến biến thành Nam Cung Ngọc, đóa hoa yêu kiều gì đó đều không lọt được vào mắt cậu.

Bảo người mang hộp điểm tâm lui đi, Cố Thanh Yến từ xa nhìn về phía đội ngũ đằng trước, nam nhân ngồi trên tuấn mã màu đen, eo lưng thẳng tắp, một thân áo giáp sáng rực, vô hình trung tản mát ra vẻ uy nghiêm lãnh túc khiến người không rét mà run.

Cố Thanh Yến cong cong khóe môi, vén rèm xe ngựa lên, một khắc cậu ngồi vào xe ngựa, Cố Thành Tiêu quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Khi đi qua tòa thành, thị vệ đánh xe hô: "Thái Tử điện hạ......"

Chỉ thấy phía trên thành, một thiếu nữ mặt tựa phù dung dáng người uyển chuyển nhìn về hướng bên này, trong đôi mắt hạnh toàn là lo lắng.

Cố Thanh Yến vừa thấy mặt, liền cảm giác được cảm xúc của Nam Cung Ngọc trở nên cực kỳ kích động.

Tên đầu sỏ hại chết Nam Cung Ngọc, Liễu Vân Khê hiện tại cũng chỉ là câu dẫn Nam Cung Ngọc, ả cũng không đưa ra lựa chọn giữa Nam Cung Ngọc và Tam hoàng tử.

Ả ngưỡng mộ Tam hoàng tử Nam Cung Kỳ đã nhiều năm, nhưng lại luyến tiếc ngôi vị Thái Tử Phi danh giá. Mà Nam Cung Kỳ đối với ngôi vị Thái Tử như hổ rình mồi, vẫn luôn tính toán làm thế nào để thay thế, tất nhiên sẽ không hy vọng Liễu Vân Khê và Nam Cung Ngọc xa cách, lãng phí quân cờ tốt nhất này!

Liễu Vân Khê sẽ đến đây tiễn Nam Cung Ngọc đã nằm trong dự đoán của Cố Thanh Yến, mấy ngày này cậu đột ngột không liên lạc với Liễu Vân Khê, Liễu Vân Khê nhất định nghi ngờ, muốn đích thân đến xem tình huống như thế nào.

Cố Thanh Yến thỏa mãn ả, vén rèm lên mắt đối mắt với ả.

Trong mắt thiếu niên không có niềm vui cháy bỏng của quá khứ, mà là dùng ánh mắt bình tĩnh xa xa đánh giá ả, ánh mắt kia thậm chí có chút nghiền ngẫm, luyến tiếc và ủy khuất trên mặt Liễu Vân Khê lập tức căng cứng lại.

"Tiểu thư, người nhìn thấy Thái Tử điện hạ không?" Nha hoàn bên cạnh nhìn ngó xung quanh.

"...... Thấy rồi." Liễu Vân Khê mày liễu nhíu chặt, không hiểu Thái Tử vì sao lại dùng loại ánh mắt ấy nhìn ả, giống như đang nhìn một cái gì đó rất buồn cười.

Chẳng lẽ là do mấy ngày nay ả ngủ không ngon, nên xuất hiện ảo giác?

Liễu Vân Khê không tin Nam Cung Ngọc đang si tình mê đắm ả sẽ đột nhiên thay lòng đổi dạ, chỉ có thể an ủi chính mình như vậy.

Vốn ả cho rằng mình sẽ lập tức trở thành Thái Tử Phi, lại trăm triệu lần không ngờ tới Thái Tử tòng quân xuất chinh vào thời khắc mấu chốt, hơn nữa chuyện này Nam Cung Ngọc vậy mà lại không thương lượng với ả!

Nghĩ đến đây, sắc mặt Liễu Vân Khê thật sự rất khó coi.

Nếu Hoàng Thượng đã tứ hôn còn tốt, nhưng thánh chỉ ban hôn còn chưa truyền xuống, Thái Tử đã ra chiến trường, những kẻ nịnh hót ả lập tức lật mặt, tuy rằng bên ngoài không nói, nhưng Liễu Vân Khê biết có không ít người đang chờ xem trờ cười của ả!

Trong lòng ả buồn bực cực điểm, chỉ muốn Nam Cung Ngọc cho ả một lời giải thích, nhưng chờ mãi chờ mãi, đừng nói Nam Cung Ngọc tự mình tới giải thích, một phong thư còn không có!

Mắt thấy đại quân sắp ra khỏi thành, ả chỉ có thể bảo thái giám bị ả mua chuộc đi đưa hộp điểm tâm, mượn thứ này dò xét thái độ Nam Cung Ngọc.

Kết quả......

Thấy ả siết chặt khăn tay tâm tình rõ ràng không tốt, nha hoàn bên cạnh cẩn thận hỏi: "Tiểu thư, thời điểm nô tỳ ra ngoài nghe tiểu Chương Tử nói Tam hoàng tử phái người đến tặng lễ vật, người không quay về xem một chút sao?"

Liễu Vân Khê vừa nghe lời này, thái độ trên mặt lập tức thay đổi, lộ ra nét thẹn thùng của một cô gái nhỏ, ánh mắt oán trách nhìn nha hoàn: "Sao ngươi không nói sớm?!"

Nha hoàn thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười nói: "Biết là bảo bối của tiểu thư, lễ vật đã cho người cất trong phòng người!"

"Trở về!" Liễu Vân Khê gạt bỏ buồn bực trong lòng, gót sen nhẹ nhàng đi xuống lầu.

Cố Thanh Yến rời khỏi kinh thành cũng không lo lắng thế cục trong triều biến hóa lớn bao nhiêu, Hoàng Đế che chở cậu, Tam hoàng tử Nam Cung Kỳ lòng muông dạ thú cũng phải cẩn thận kiềm chế, nhiều lắm chỉ là nhận thêm chút công lao, nhân lúc cậu không có mặt thể hiện một phen lấy danh tiếng tốt thu hút đội đại thần.

Cậu không vội.

Thế giới cổ đại, trò chơi chính là quyền mưu!

So xem ai giảo hoạt gian trá, tàn nhẫn độc ác?

Thật xin lỗi, cậu đỉnh mọi thứ!



Editor: thật sự rất xin lỗi, wattpat t lại bị lỗi, không thể đăng bài được, mọi người thông cảm giùm tôi nha, thật sự không muốn vậy đâu, tôi cũng rầu hết sức luôn á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com