Chương 97 + 98
Edit: thauyn22 tại Watt.pad.
Chương 97
Đại quân rầm rộ rời kinh, một đường trèo đèo lội suối, làm một Thái Tử điện hạ tôn quý, Cố Thanh Yến tự nhiên được hưỡng đãi ngộ tốt nhất. Lều trại lớn nhất, ăn thịt mềm nhất, uống canh tươi nhất, nhưng cho dù như vậy, Cố Thanh Yến ngồi xe ngựa hai ngày cũng ngán rồi.
"Người đâu! Đi tìm cho ta một con ngựa."
Một lát sau một binh sĩ dắt tới một con ngựa mẹ ngoan ngoãn, Cố Thanh Yến xoay người lên ngựa, ngay lập tức tầm nhìn rộng mở, cảm thấy không khí tươi mát hơn rất nhiều.
Tuy rằng cưỡi ngựa bôn ba cũng không thoải mái, nhưng cậu thật sự không muốn ngồi xe ngựa, chuyến đi Nam Cương này không biết phải mất bao lâu, luôn ngồi trong xe ngựa cũng chẳng khác gì con chim mãi bị nhốt trong lòng.
Nhìn Cố Thành Tiêu cách đó không xa, Cố Thanh Yến cưỡi ngựa đuổi theo, mỉm cười chào hỏi y: "Cố tướng quân!"
"Thái Tử điện hạ." Cố Thành Tiêu hờ hững, "Thái Tử điện hạ kim chi ngọc diệp, hành quân đánh giặc màn trời chiếu đất khô khan gian khổ, mời ngài quay trở về xe ngựa, tránh bị va chạm."
Hưng phấn trên mặt Cố Thanh Yến hóa hư không, hai viên lưu ly đen tuyền nhìn chằm chằm Cố Thành Tiêu.
Lúc này Thái Tử Nam Cung Ngọc và Cố Thành Tiêu tuy rằng còn chưa trở thành tri kỷ không giấu nhau điều gì, mà khi có mặt nhiều binh lính như vậy, cũng không nên dùng thái độ lạnh lùng khắt khe như vậy dạy dỗ cậu.
Xem ra giữa Cố Thành Tiêu và Nam Cung Ngọc nhất định là đã xảy ra chuyện mà cậu không biết, khiến Cố Thành Tiêu quyết định xa cách Nam Cung Ngọc.
Nhưng nhiêu đây thì có làm sao? Loại người như Cố Thành Tiêu cậu gặp còn ít sao?
"Lời này của Cố tướng quân là có ý gì?" Cố Thanh Yến lạnh giọng chất vấn: "Ngươi là trách cô khăng khăng tòng quân xuất chinh trở thành gánh nặng cho các ngươi, hay là ghét bỏ cô là một kẻ bụng dạ hẹp hòi thích quản mọi việc?"
Lời này vừa nói ra, phó quan bên cạnh Cố Thành Tiêu đều thay đổi sắc mặt, Cố Thành Tiêu cũng mím thẳng đôi môi mỏng.
Cố Thanh Yến không phải muốn hỏi tội, khi các phó quan muốn nhận tội thì cậu đã nhanh hơn một bước hừ lạnh nói: "Cô tuy không giống Cố tướng quân từ nhỏ lớn lên ở quân doanh, rèn luyện ra một thân bản lĩnh, nhưng cũng giờ Mẹo luyện võ, giờ Thìn đọc sách, cần cù chăm chỉ! Cô tuy không có da dày thịt thô như Cố tướng quân, nhưng cũng không mỏng manh đến mức chỉ lớn lên trong xe ngựa!"
Nói xong, Cố Thanh Yến vung roi trong tay, hung hăng quất lên mông ngựa, nhất kỵ tuyệt trần!
Thái Tử đi ra ngoài, mang hộ vệ không ít, đoàn người đều nhìn ra được tâm tình Cố Thanh Yến không tốt, lời này của Cố Thành Tiêu nói ra cũng thật sự là khắc nghiệt khó nghe, hộ vệ nhìn Cố Thành Tiêu bằng ánh mắt không vui, nhanh chóng đuổi theo. Đối đầu kẻ địch mạnh, làm chủ soái Cố Thành Tiêu cũng có áp lực, nhưng Thái Tử lần đầu tiên tòng quân xuất chinh, nói ra những lời này là quá đả kích người khác.
Mấy ngày sau đó, Cố Thanh Yến đồng hành cùng ăn cùng ngủ với hộ vệ, không có lại làm phiền bất kỳ tướng sĩ nào, cũng không đưa ra yêu cầu gì. Nhưng thật ra buổi tối vào thời điểm đóng quân nghỉ ngơi, sẽ ra lệnh cho vài tiểu tướng cùng cậu bàn luận.
Các phó quan trước đó còn lén chỉ trích Cố Thanh Yến đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Cố Thanh Yến.
Danh tiếng Thái Tử tốt đẹp, nhưng bọn họ không nghĩ tới Thái Tử có thể chịu khổ chịu nhọc, căn bản không phải là kiểu người áo tới duỗi tay cơm tới há mồm như họ tưởng tượng.
Thái Tử có sự ôn nhã khiêm tốn của người đọc sách, cũng có nhiệt huyết hoạt bát của thiếu niên, sau khi cùng Cố tướng quân phát sinh cãi vã ngày hôm sau liền tự mình đi đi săn. Mấy ngày tiếp theo, tài bắn cung của Thái Tử bằng mắt thường cũng có thể thấy được tiến bộ hơn rất nhiều, gà gô thỏ hoang nai con luôn bắt được dễ như trở bàn tay.
Hơn nữa Thái Tử còn nấu một vài động vật hoang dã ăn khá ngon!
Đem gà rửa sạch sẽ, dùng đại hồi ướp vừa ăn, sau đó dùng lá chuối bọc lại, đắp lên một lớp bùn, lại đặt xuống một hố đất nung đốt đỏ bừng, lấp trong đất nóng, mặt trên tiếp tục nhóm lửa, nướng cá nấu canh khoai lang hầm......
Đợi ăn cũng tàm tạm thì gà cũng chín, đập lớp đất ra, đào ra một quả trứng to, đập vỡ quả trứng đất, lại bóc lớp lá chuối, món gà ăn mày thơm lừng đã sẵn sàng!
Dễ dàng xé xuống một cái đùi gà lớn, mềm mại khoái khẩu, quá ngon!
Thái Tử bảo người phân gà ra cho các tướng sĩ nếm thử, nói rằng nếu điều kiện cho phép có thể làm như vậy. Còn dạy cho binh lính phụ trách nấu cơm nhận biết một vài loại cây như hành lá, hồ tiêu, hoa tiêu...
Càng đi về hướng nam, sản vật càng phong phú, bọn họ cũng nếm được nhiều hương vị thức ăn khác nhau. Hơn nữa thời gian buổi tối nhàn rỗi, Cố Thanh Yến còn sẽ cho nghe các thoại bản phá án.
Đây là điều thú vị nhất trên đoạn đường khô khan, binh lính đều rất chờ mong bữa ăn tiếp theo cũng trong ngóng màn đêm nhanh buông xuống.
Một binh sĩ hỏi Cố Thanh Yến sao lại hiểu biết nhiều như vậy, Cố Thanh Yến cười cười, nói mình xem trong sách.
Cố Thanh Yến bình dị gần gũi, nên rất nhiều binh lính đều thích đi săn thú hoang và dâng nó lên cho Thái Tử, chuyến đi đến Nam Cương lần này, Cố Thanh Yến thu hoạch được một rổ lời khen ngợi của các tướng sĩ!
Cuối cùng vào một nắng đẹp lộng gió đại quân đến biên cảnh, chúng tướng sĩ dựng trại đóng quân.
Trong lều trại, Lý phó tướng quân luôn nghĩ sao nói vậy lên tiếng: "Trước đây ta còn cảm thấy Thái Tử là một gánh nặng, hiện tại xem ra......"
"Vô lễ!"
Lý tướng quân vội vàng ngậm miệng, xấu hổ cười cười nhìn Cố Thành Tiêu, Cố Thành Tiêu nhìn chằm chằm sa bàn trước mặt, vẻ mặt lạnh nhạt.
Không chỉ có Lý tướng quân cảm thấy ngạc nhiên, chính Cố Thành Tiêu cũng càng cảm thấy ngạc nhiên.
Y không hề biết rằng Thái Tử rời khỏi hoàng cung tựa như chú chim sổ lồng, sẽ tự do và vui vẻ như vậy.
Y nhìn cậu với khuôn mặt nhỏ nhắn đầy hưng phấn kể chuyện trong ánh mắt đầy ngưỡng mộ của các binh sĩ, nhìn cậu không màng dơ bẩn lấy bùn đắp gà, nhìn cậu lúng túng phân phó người đưa phần gà nướng đầu tiên vào trướng y......
Dường như mọi thứ đều trở nên khác biệt.
"Tham kiến Thái Tử điện hạ!"
Âm thanh truyền đến từ bên ngoài quân trướng làm người bên trong đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy thiếu niên mặc một thân áo giáp màu bạc mới tinh xốc cửa lều bước vào, người đang có mặt đều sửng sốt.
Mấy ngày này Thái Tử cùng ăn cùng ở với binh lính, nhưng quần áo trên đều là trang phục cưỡi ngựa tiện cho việc hành quân, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy Thái Tử chỉnh trang như vậy. Mái tóc dài đen nhanh toàn bộ được thiếu niên buộc sau đầu, để lộ ra một gương mặt thanh tú còn mang nét trẻ con, hào khí bừng bừng, hơn nữa thân hình cậu gầy gò, cũng không tính là cao lắm, bên trong một đám võ tướng cường tráng lại cực kỳ nổi bật.
"Mạt tướng tham kiến Thái Tử điện hạ."
"Miễn lễ." Cố Thanh Yến cười nhẹ, "Chư vị tướng quân đang thảo luận tình hình chiến sự sao?"
Mọi người cười gượng vài tiếng, Thái Tử tòng quân, vốn là một chuyện ngoài ý muốn, Hoàng Thượng cũng không an bài cho cậu một chức vụ quân sự cụ thể nào, tuy nói Thái Tử thay mặt thiên tử an ủi chúng tướng sĩ biên cảnh, nhưng đó cũng chỉ là một vai trò sáo rỗng, vừa không cần ra trận giết địch, vừa không cần bày mưu tính kế, đơn giản chỉ là để ra sa trường tích luỹ kinh nghiệm.
Cho nên bọn họ thảo luận quân tình, cũng không có ai đi mời Thái Tử, đây vốn là việc mà mọi người đều đồng ý, nhưng lúc này Thái Tử bỗng nhiên lại đến đây, liền có chút......
Cố Thanh Yến cũng không cảm thấy xấu hổ, tìm cái ghế dựa ngồi xuống: "Không cần quan tâm ta, chư vị tướng quân mời tiếp tục, ta chỉ nghe một chút sẽ không phát biểu bất kỳ ý kiến gì."
Các tướng lĩnh liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời đư mắt về hướng Cố Thành Tiêu.
Thái Tử thân phận cao quý, tuổi lại nhỏ, bọn họ đáng lẽ nên bao dung chăm sóc cậu hơn, nhưng bọn họ đánh giặc chỉ nghe lệnh tướng quân.
"Theo gián điệp hồi báo......" Cố Thành Tiêu mở miệng đánh vỡ im lặng, mọi người bắt đầu phân tích tình hình chiến sự, Cố Thanh Yến dựng lỗ tai nghiêm túc lắng nghe, thần sắc trên mặt không ngừng biến hóa, khi thì nghiêm túc, khi thì kinh ngạc, khi thì nhíu mày trầm tư.
Chờ đến khi tướng lĩnh thảo luận xong, Cố Thanh Yến há hốc mồm nhìn Cố Thành Tiêu, cuối cùng như nghĩ đến điều gì, ánh sáng trong dần trở nên ảm đạm.
Cậu thu hồi ánh mắt, xoay người đi ra ngoài.
Đối đầu kẻ địch mạnh, không thể làm rối loạn lòng quân, cho nên vấn đề giữa Nam Cung Ngọc và Cố Thành Tiêu không thể để lộ ra trước mặt mọi người.
Khóe miệng cong lên, ánh mắt thâm trầm nóng rực nhìn theo phía sau Cố Thanh Yến đang chậm rãi bước ra khỏi lều tướng quân.
Cậu phớt lờ tâm tình của chủ nhân ánh mắt ấy, nhanh chóng lên kế hoạch trong lòng làm thế nào mới có thể làm tên mặt than kia lộ ra khe hở.
Rất nhanh, Cố Thanh Yến bật cười khe khẽ.
Đã đến chiến trường cổ đại, sao có thể không ra trận giết địch chứ ?
Cậu muốn xem thử kết quả của các cuộc bàn luận lớn nhỏ gần đây của các tướng sĩ!
(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)
Chương 98: Khó dỗ
"Các huynh đệ, đưa ta ——"
Trên chiến trường tiếng kêu nổi lên bốn phía, nơi nơi đều là đao và kiếm, máu bắn tứ tung, chỉ cảm thấy lỗ tai mình ù đi.
Cố Thanh Yến lén thúc ngựa đi theo phía sau đại quân, vây quanh bên người có hơn mười hộ vệ với thân thủ lợi hại.
Loại cảm giác có mặt trên chiến trường và chiến đấu với kẻ thù này hoàn toàn khác biệt với xem một bộ phim về chiến tranh có thiên quân vạn mã, cũng hoàn toàn khác với chiến tranh Tinh Tế mà cậu đã từng trải qua, Cố Thanh Yến bị bầu không khí tàn bạo này lây nhiễm, mỗi một tế bào trong cơ thể đều hưng phấn đến run rẩy, yếu tố khát máu trong nội tâm tất cả đều bị khơi dậy, thanh kiếm sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, một phen lợi kiếm hàn mang chợt lóe, tên lính của quân địch lập tức nhiều thêm một cái vết máu trên cổ, máu tươi tung tóe!
Cậu tìm kiếm thân ảnh cao lớn trong đám người, một thân áo giáp của nam nhân đã bị máu nhuộm đỏ, thanh kiếm trong tay vung lên chém xuống giống như sấm sét nổi trận lôi đình, những nơi đi qua không một ai sống sót, thật sự không hổ là sát thần trên chiến trường!
Cố Thanh Yến nheo đôi mắt lại, nhìn y không chớp mắt, trong nháy mắt thân ảnh trước mắt cùng bóng người trong trí nhớ hoàn toàn trùng khớp......
Ở phương diện giết địch này, người xuống tay đều dứt khoát lưu loát giống nhau, vô cùng mạnh mẽ vô cùng!
Đang ở chiến trường, rất dễ bị loại khí thế hào hùng này kích thích, cho dù là người tham sống sợ chết, cơ thể cũng sẽ không tự chủ được mà lao về phía trước để đáp lại tiếng kêu của tử thần, Cố Thanh Yến vốn dĩ đang muốn phát tiết một phen đừng nói là trà trộn vào, mà còn muốn trở thành tướng quân anh dũng dẫn đầu binh lính chiến đấu.
Đây là lần đầu tiên cậu ra chiến trường với tư cách Thái Tử, nếu không làm ra được chút thành tích nào, làm sao có thể khiến người khác kinh sợ?
Máu phản nghịch ngo ngoe rục rịch, Cố Thanh Yến kéo chặt dây cương trong tay, chân trước tuấn mã bật lên, hí vang, thanh kiếm trong tay Cố Thanh Yến chỉ thẳng, lạnh giọng hét to: "Giết cho ta!!!"
Tướng sĩ chung quanh đồng loạt sửng sốt, kinh hồn táng đảm nhìn Thái Tử điện hạ rút kiếm nhảy vào trận chiến, lập tức sợ tới mức đồng thời hét lên hòa theo, quất mạnh mông ngựa đi theo Thái Tử.
"Là Thái Tử điện hạ!!"
"Không ổn! Thái Tử điện hạ mang binh xung phong!!"
Lý phó tướng quân của Cố Thành Tiêu nhìn thấy màn này, trong lòng rơi lộp bộp, sợ Cố Thanh Yến gặp chuyện không hay.
Thân phận Thái Tử như một ngọn cờ sáng tỏ trên chiến trường, Cố Thanh Yến ra lệnh một tiếng, sĩ khí binh lính lập tức bùng nổ đến đỉnh điểm, một bên gầm lên đinh tai nhức óc, một bên đi theo Cố Thanh Yến tiến vào doanh trại địch.
Sĩ khí đối phương còn chưa kịp kích phát đã nhanh chóng bị nghiền áp xuống, đặc biệt là khi chiến mã của Cố Thanh Yến đến, tướng sĩ Đại Diệu sôi nổi tụ về phía cậu, cảnh tượng khiến người nhiệt huyết chỉ có thể dùng chấn động và kinh tâm động phách để hình dung!
Bên trong thiên quân vạn mã, chỉ có duy nhất đồng tử một người co rút lại, ánh mắt nhìn về phía Cố Thanh Yến tràn ngập khiếp sợ, tức giận, và khó chịu.
Bầu trời bị mây đen bao phủ đột nhiên chiếu xuống một tia sáng chói mắt, đem chiến trường máu chảy thành sông bao phủ dưới ánh sáng vàng rực rỡ, tướng sĩ Đại Diệu phát ra tiếng hô rung trời.
"Dám cả gan xâm phạm lãnh thổ Đại Diệu của ta, tất cả các ngươi đều phải chết không có đất chôn thân ——"
"Giết!!!"
Khắp nơi là tứ chi gãy nát, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi làm người buồn nôn, lọt vào tầm mắt đều là những khuôn mặt méo mó.
Cố Thanh Yến cúi đầu né đường đao của tướng địch, lại ngẩng đầu cắm thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn trong tay vào thẳng ngực đối phương, đối phương trừng lớn hai mắt khó tin, căn bản không thể tin mình có kết cục như vậy từ một thiếu niên tuổi đời còn trẻ, thân phận không rõ ràng.
Trong mắt Cố Thanh Yến đầy sát ý, rút kiếm ra, quét ngang một cái, đối phương đầu rơi xuống đất.
"Hay!!!" Mọi người reo hò trong kinh ngạc.
Bọn họ đều cho rằng Thái Tử chỉ ở hậu phương giám quân, căn bản không nghĩ tới lá gan Cố Thanh Yến lớn như vậy, lần đầu tiên lên chiến trường có thể dũng mãnh không sợ hãi như thế, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên!
Trận chiến này, Cố Thanh Yến chỉ bằng một màn này đã chiếm được lòng quân.
Thái Tử tuổi trẻ mà lòng mang thiên hạ, không lo không sợ, khiêm tốn mà dũng cảm, có một người trữ quân như vậy, là may mắn của Đại Diệu bọn họ!
"Bảo hộ Thái Tử!" Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng hét tức giận.
Cố Thanh Yến quay đầu bắt gặp, Cố Thành Tiêu không biết từ lúc nào đã giục ngựa đi đến phía sau cậu, một đao chém đôi lính địch.
Cố Thanh Yến bị máu phun đầy mặt, cậu ghét bỏ nhíu mày, đang muốn nói chuyện với Cố Thành Tiêu, Cố Thành Tiêu lại không thèm nhìn cậu, máu tươi của kẻ thù nhỏ tí tách từ áo giáp, giữa mày Cố Thành Tiêu sát khi quấn quanh, sắc mặt âm trầm như nước, đôi mắt thô bạo, tựa như sát thần trên đời.
Chậc.
Cố Thanh Yến không nhìn y nữa, tiếp tục giết địch, nhưng tiếp theo đó Cố Thành Tiêu vẫn luôn bên cạnh bảo vệ cậu, chỉ cần có một quân địch tiếp cận cậu, liền trở thành vòng hồn dưới lưỡi kiếm của Cố Thành Tiêu, nơi đi qua đều để lại đường hoa máu, đến cuối cùng bên cạnh Cố Thanh Yến đã không còn một quân địch nào, tướng sĩ quân địch đều bị khí tức chết chóc đáng sợ của Cố Thành Tiêu làm cho tè ra quần, kéo nhau chạy trối chết.
Cố Thanh Yến nhìn cả người đều là máu của Cố Thành Tiêu, khóe miệng hơi cong lên.
Trận chiến này căn bản không có chút hồi họp nào, tướng sĩ Đại Diệu thế như chẻ tre, đem quân địch giết không còn manh giáp.
Trận này đánh đến vừa đẹp đẽ còn vô cùng thống khoái, đêm đến chúng tướng sĩ uống rượu ăn mừng, cười đùa, mọi người thảo luận nhiều nhất đương nhiên là Thái Tử điện hạ nổi bật vô song hôm nay.
"Chỉ thấy Thái Tử một mình cưỡi ngựa, tay cầm bảo kiếm nhảy vào trong trận địch, nơi đi qua kêu rên thảm thiết, đầu bay tán loạn......"
Một binh lính mặt đỏ bừng khoa tay múa chân, khoa trương tái hiện lại cảnh Cố Thanh Yến giết địch.
Cố Thanh Yến ngồi bên lửa trại nhấp một ngụm rượu, nghe được lời này mặt ửng hồng, ngượng ngùng nói: "Chư vị quá khen, cô lần đầu tiên giết địch, có chút kích động quá mức, người lợi hại thật sự vẫn là Cố tướng quân......"
Vừa dứt lời liền cảm giác có một ánh mắt lạnh băng đảo qua phía mình, cậu theo bản năng quay đầu, nhìn thấy Cố Thành Tiêu đứng dậy đi về hướng rừng cây, cậu buông chén rượu, vội vàng đuổi theo.
"Cố tướng quân xin dừng bước!"
Cố Thành Tiêu hít sâu một hơi, xoay người lại.
Cố Thanh Yến thấy y mày kiếm nhíu chặt, sắc mặt âm trầm, ánh mắt như sương tuyết lạnh lẽo, hơi sửng sốt, nói xin lỗi: "Hôm nay ta có chút lỗ mãng, nhưng ta chỉ là muốn nói với ngươi, ta không phải gánh nặng của ngươi."
"Thái Tử điện hạ vô cùng dũng cảm, thần hổ thẹn không bằng, nào dám xem thường điện hạ?" Cố Thành Tiêu dường như đem tức giận bất mãn toàn bộ thu lại, lại biến thành bộ dáng lạnh nhạt xa cách.
"Rốt cuộc ta đã làm gì khiến ngươi chán ghét ta như thế?"
Đã đến tình cảnh này, Cố Thanh Yến không còn uyển chuyển điều tra nữa, mà là nhất châm kiến huyết* chất vấn y.
*Nhất châm kiến huyết: chỉ châm một mũi là thấy máu, ý nói chỉ cần một câu mà chỉ ra được chỗ trọng yếu.
"Ta liên hôn không thành, đặc biệt cầu phụ hoàng cho ta tòng quân xuất chinh, vì sao ngươi hết lần này đến lần khác ném cho ta sắc mặt ấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com