Chương 99 + 100
Edit: thauyn22 tại Watt.pad.
Chương 99: Bại lộ chân tướng
Trong mắt Cố Thành Tiêu hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh y đã lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng nói: "Điện hạ nói đùa, ngài là Thái Tử điện hạ, thần sao dám......"
Lời còn chưa nói xong đã im bặt vì Cố Thanh Yến đã rút kiếm chĩa thẳng vào y.
Thiếu niên bởi vì tức giận mà đôi gò má đỏ bừng, xinh đẹp như ánh bình minh, đôi mắt nhìn chằm chằm y sáng như ánh sao trời, đôi môi đỏ mọng thốt lên vài tiếng: "Đừng nói nhảm nữa, tới đánh một trận với ta!"
"Nếu ta thắng, người phải thành thật nói ra hết! Nếu ta thua......"
Cố Thanh Yến cắn răng, đâm kiếm ra.
"Thái Tử điện hạ!" Mọi người hét lên kinh hãi, đồng loạt xông lên trước muốn ngăn cản.
"Cút ngay!"
Cố Thanh Yến lạnh giọng quát lớn, dáng vẻ tức giận nóng nảy làm những tướng sĩ vốn đã quen nhìn quen cậu khiêm tốn lễ độ bình dị chần chừ.
Cố Thành Tiêu hơi nhíu mày, giơ tay trần đón lấy. Cho dù trên tay y không có binh khí, Cố Thanh Yến cũng không có khả năng đánh được y.
Ý thức được điểm này, Cố Thanh Yến tức giận đến đôi mắt đều đỏ lên, chiêu thức càng thêm tàn nhẫn, Cố Thành Tiêu lại cố tình chỉ tránh né không ra tay, không bao lâu Cố Thanh Yến đã thở hồng hộc. Ban ngày ở trên chiến trường chém giết, lúc ấy hưng phấn giống như được tiêm máu gà, nhưng khi đại thắng trở về toàn thân thả lỏng, cả người đều nhũn ra, lúc này làm gì còn nơi nào có sức lực? Muốn đánh với Cố Thành Tiêu một trận cũng chỉ có thể dựa vào lửa giận, chiêu thức dùng cũng lung tung rối loạn.
Tướng sĩ vây xem bên cạnh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Thái Tử điện hạ căn bản không phải đối thủ của đại tướng quân, nhìn vẻ mặt vô cảm và chiêu thức tùy tiện của vị đại tướng quân này, quả thực giống như đang chơi đùa với một đứa trẻ, Thái Tử điện hạ dường như cũng đã nhận ra, càng đánh càng tức giận, càng tức giận chiêu thức càng loạn......
Đột nhiên Cố Thành Tiêu bắt lấy cổ tay cầm kiếm của Cố Thanh Yến, Cố Thanh Yến lập tức bùng nổ, thẹn quá hóa giận quát: "Cố Thành Tiêu ngươi là tên khốn!!"
Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, đối mắt thiếu niên hơi phiếm hồng long lanh ngấn lệ, chóp mũi thanh tú cũng đỏ bừng, môi run run thở dốc.
Không cam lòng, ủy khuất, buồn bã......
Cố Thành Tiêu nhất thời ngây ngẩn cả người, đôi mắt bị y làm ướt đẫm đã trói chặt linh hồn y, trong phút chốc mọi thứ xung quanh dường như biến mất, âm thanh bên tai cũng đều tan biến, hình ảnh khắc sâu trong tâm khảm lần lượt hiện lên trước mặt——
Ngày ấy mặt trời chiều ngả về tây, phía trên tường thành, thiếu niên một thân trường bào kim long bốn móng, ánh năng vàng buổi chiều tà chiếu rọi lên sườn mặt tuấn tú của gã, lông mi khẽ chớp như cánh bướm vẫy, đôi môi đỏ mọng cong lên ngậm ý cười, đôi mắt sáng nhìn quanh, chói loá mắt như vị thần trên chín tầng mây.
Gã nghiêng đầu mỉm cười với y: "Cố tướng quân, ngươi nói ngày sau nếu cô có thể thuận lợi đăng cơ, có thể trở thành một Hoàng Đế tốt hay không?"
Y chân thành nói: "Thái tử điện hạ thông tuệ dày rộng, cần chính yêu dân, có ngài, là phúc của bá tánh."
"Vậy Cố tướng quân sẽ luôn ở bên cạnh cô đúng không?
Y gật gật đầu, thiếu niên cười cong mắt.
"Cố tướng quân, không bằng sau này cô gọi ngươi một tiếng Thành Tiêu, như thế nào?"
"Ngươi là người cô tín nhiệm nhất, cô biết ngươi thật lòng với cô, từ nay về sau chúng ta xem nhau như huynh đệ, ta kính trọng ngươi như một người huynh trưởng!"
"Khi ta bước lên đại bảo, chắc chắn sẽ thống trị vạn dặm non sông này thật tố đẹp, Thành Tiêu đến lúc đó ngươi chính là phụ tá đắc lực của ta!"
"Thần Cố Thành Tiêu, chắc chắn dốc hết sức mình phò tá Thái Tử điện hạ!"
Khung cảnh chuyển đổi, lông mày dài càng làm Thái Tử quý phái tao nhã hơn, lúc này mặt đầy phẫn nộ: "Cố Thành Tiêu! Vân Khê là nữ nhân của ta! Sao ngươi dám!!"
Y sắc mặt khó coi giải thích: "Ta không có chạm vào nàng, là nàng tự mình nhào lên......"
"Đủ rồi! Ngươi còn giảo biện?! Ngươi đã mơ ước Vân Khê từ lâu! Nếu hôm nay không phải bị ta bắt tại trận, có phải ngươi còn định cưỡng ép nàng không?" Thái Tử tức giận bừng bừng, rút bảo kiếm treo trên tường, "Ta tôn kính ngươi như huynh trưởng, ngươi lại báo đáp ta như vậy sao?"
"Ta cảnh cáo ngươi! Nếu để ta biết ngươi lại có chút bất kính nào với Vân Khê, ta muốn ngươi đầu rơi xuống đất!"
"Cút!!"
Hình ảnh lại luân chuyển, thien lao tối tăm dơ bẩn, thái giám cúi đầu nâng cao khay rượu, nhẹ giọng nói với y: "Đại tướng quân, Thái Tử điện hạ chúc ngài lên đường bình an......"
Y nhìn chằm chằm ly rượu kia hồi lâu, cuối cùng duỗi tay nhận lấy, một hơi cạn sạch!
Rượu kia là rượu cực độc, đau đến mức y muốn lăn lộn trên mặt đất, cảm giác lục phủ ngũ tạng như bị người dùng dao cùn cắt vào, lại giống như bị người dùng một khối sắt bị nung đỏ ép lên người, đau đớn muốn chết đi!
Thần chí bị cơn đau đớn trước khi chết cuốn đi, kinh ngạc trong mắt Cố Thành Tiêu lập tức bị bóng tối bao trùm, đang lúc y bị biểu tình cứng rắn kiềm chế không rơi nước mắt của Cố Thanh Yến làm cho tan chảy trái tim thoáng chốc bị bao trùm bởi nham thạch cứng rắn.
Ngay khi y muốn thô bạo ném Cố Thanh Yến ra, y vậy mà lại nhìn thấy một bức họa khác——
Gương mặt thanh niên phía sau tấm màn giường không còn chút máu, gầy đến mức xương gò má nhô lên, môi trắng bệch, giữa mày lộ ra một cổ khí đen âm u, vừa thấy liền biết thời gian không còn nhiều.
Nữ nhân cài trâm ngọc trai khẽ lay động chiếc váy lụa trong mắt đầy vẻ khinh thường, múc một muỗng thuốc, thô lỗ nhét vào miệng thanh niên.
Thanh niên bị sặc, không ngừng ho khan, đôi gò má gầy ốm bệnh tật ửng đỏ, nước thuốc màu đen bên khóe miệng chảy dọc theo chiếc cằm nhọn rồi rơi xuống lớp áo màu trắng tinh khiết......
Đôi mắt đen nhánh của Cố Thành Tiêu hơi trợn to.
"Là ngươi, là tiện nhân ngươi vẫn luôn hại ta!" Khóe mắt thanh niên nứt toác, cặp mắt vẩn đục phóng ra tia sáng lạnh lùng đáng sợ, "Không phải Thành Tiêu! Là ngươi!!"
"Tiện nhân! Ta muốn giết ngươi!!"
Bởi vì phẫn hận tới cực điểm, ngũ quan thanh niên vặn vẹo, gân xanh hằn lên, tiếng nói khàn khàn thô ráp, nghe như ác quỷ, nhưng thanh niên chỉ là nỏ mạnh hết đà, nữ tử nhẹ nhàng vung tay, đã bị đẩy rớt xuống giường.
Nữ tử trên cao nhìn xuống thanh niên, không hề che giấu khinh thường trong lòng, mỉa mai nói: "Thái Tử điện hạ, thần thiếp nghe không hiểu ngài đang nói gì. Hại ngươi chính là người ngươi xem như cánh tay phải, huynh trưởng Cố Thành Tiêu Cố đại tướng quân! Ngài đã quên hắn cấu kết với Tam hoàng tử, làm ngài bị Hoàng Thượng xa lánh?"
"Cố Thành Tiêu lòng lang dạ sói, vẫn luôn đùa bỡn ngươi trong lòng bàn tay, nhưng hiện tại hắn đã chết, bị một ly rượu độc của ngài đưa đi gặp Diêm Vương, ngài rốt cuộc đã có thể thoát khỏi hôi thối đó rồi!"
Nghe được lời này con ngươi thanh niên co rút kịch liệt, phun ra một ngụm máu tươi ——
"Thực xin lỗi...... Thực sự xin lỗi......"
Nước mắt nóng tràn ra từ khóe mi, thanh niên kêu rên đến tê tâm liệt phế, tròng mắt đỏ ngầu xen lẫn đau đớn, hối hận và không cam lòng, môi run run không ngừng trào ra máu đỏ lẫn đen, nhìn rất ghê người.
Hô hấp Cố Thành Tiêu cứng lại,!
Biểu tình trên mặt nam nhân thay đổi liên tục, Cố Thanh Yến cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc tự nhiên cũng nhận ra sự bất thường của y.
Đối phương ngơ ngẩn nhìn cậu, tiêu điểm lại không ở trên người cậu, mà là xuyên qua cậu nhìn một người nào đó.
Vừa rồi nam nhân đã bị cậu làm mềm lòng vì nhìn thấy cái gì đó mà lại trở nên cứng rắn lạnh băng, cậu cảm giác được lực đạo bàn tay nam nhân bắt lấy tay cậu đột ngột tăng thêm, cũng không biết nam nhân lại nhìn thấy thứ gì, đáy mắt u ám sâu thẳm lóe lên rất nhiều cảm xúc đau lòng, phẫn nộ, hối hận v.v..
Cuối cùng suy nghĩ của nam nhân một lần nữa gom lại, ánh mắt kiên định và nghi ngờ một lần nữa dừng trên người cậu.
Trong đầu Cố Thanh Yến nảy ra một ý tưởng, giọt lệ đọng trên mi trượt xuống gò má trắng nõn, thân mình mềm nhũn, cả người đổ xuống một bên.
Gương mặt Cố Thành Tiêu hiện lên chút hoảng hốt, đôi tay duỗi ra phía trước, vững vàng tiếp được người!
(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)
Chương 100: Cố Thành Tiêu vậy mà lại trọng sinh!
Thời điểm Cố Thanh Yến tỉnh lại, bên ngoài trời vẫn còn tối. Cậu ngủ cũng không bao lâu, chỉ khoảng trên dưới nửa canh giờ.
Đau nhức trên người không hề thuyên giảm, ngược lại giống như nghỉ ngơi không đủ, bả vai càng thêm bủn rủn.
Nam Cung Ngọc vốn không phải quý công tử được nuông chiều, tính cách có thể chịu khổ, nhưng cơ thể được nuông chiều từ bé này thì không. Vừa mới bắt đầu được mấy ngày nay, cậu bởi vì chán ngồi xe ngựa mà chọn cưỡi ngựa lên đường, không ngờ mới cưỡi được hai ngày, đùi trong bị ma sát nóng rát, cậu đành phải thay đổi, một đoạn đường cưỡi ngựa, một đoạn đường ngồi xe ngựa.
Sau đó lại màn trời chiếu đất, cơ thể được bảo dưỡng tốt này nới dần chậm rãi thích ứng với cuộc sống hành quân khắc nghiệt.
Một trận tiếng động vang lên, có người xốc doanh trướng đi vào, Cố Thanh Yến giương mắt nhìn lên, nam nhân thân hình cao lớn, mày kiếm nhíu chặt bưng chén thuốc hướng về phía cậu.
Ở một khắc mắt đối mắt với nam nhân, Cố Thanh Yến dời tầm nhìn trước một bước, tiếp tục nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Cố Thành Tiêu hơi khựng bước chân, môi mỏng hơi mím, đi đến mép giường ngồi xuống.
Cố Thanh Yến cuộn tròn thân mình, vẫn không nhúc nhích.
Ánh mắt phức tạp nhìn vào khuôn mặt được ánh nến chiêu rọi xinh đẹp động lòng người, hầu kết Cố Thành Tiêu lăn lăn, khẽ mở miệng gọi: "Điện hạ dậy đi, nên uống thuốc rồi."
Lời này trước đó không lâu mới nghe qua, bất quá người gọi cậu là nữ nhân tâm địa ác độc kia.
Cố Thanh Yến làm bộ không nghe thấy, lông mi dài và dày bao trùm lấy gò má trắng nõn, tạo thành một cái bóng nhỏ.
Cố Thành Tiêu nâng tay lên, chần chờ một lúc, cuối cùng nhẹ nhàng đặt lên người Cố Thanh Yến.
"Điện hạ, đợi lát nữa thuốc sẽ nguội, nên uống thôi, ta biết ngài tỉnh rồi."
Lông mi Cố Thanh Yến run rẩy, qua hồi lâu mới không tình nguyện mở mắt ra, cậu lạnh lùng liếc Cố Thành Tiêu, hỏi: "Ta không có bệnh, vì sao phải uống thuốc?"
"Chén thuốc này không phải là thuốc độc chứ?"
Nam nhân đột nhiên cứng đờ, đôi mắt đen lóe lên bi ai, gương mặt góc cạnh rõ ràng nháy mắt căng cứng, cả người như một cây cung bị kéo căng đến cực hạn cảm giác vô cùng áp bách. Y gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thanh Yến, giọng nói khàn khàn nặng nề lại chứ đầy thận trọng: "Điện hạ, đừng nói đùa như vậy."
Cố Thanh Yến chuẩn xác bắt được thần sắc khác thường của y, trong lòng thầm thốt một tiếng quả nhiên, trên mặt lại cười lạnh nói: "Ta cùng Cố tướng quân giao tình còn chưa tốt đến mức có thể nói đùa loại chuyện như vậy nhỉ?"
Cố Thành Tiêu đột nhiên siết chặt nắm tay, không nói hai lời, lập tức quỳ xuống, cúi đầu khàn giọng nói: "Thần có tội, xin Thái Tử trị tội!"
"Cố đại tướng quân có tội gì? Là cô phiền ngươi thôi." Cố Thanh Yến âm dương quái khí nói.
Cố Thành Tiêu hít sâu một hơi, còn muốn tiếp tục thuyết phục, Cố Thanh Yến đã không nóng không lạnh ra lệnh: "Cô mệt mỏi rồi, Cố đại tướng quân mời trở về cho."
Cố Thành Tiêu thấy cậu nhắm lại mắt, một bộ lạnh nhạt "Ta không muốn nói chuyện, đừng tới làm phiền ta", môi mỏng hơi hé ra, cuối cùng mím môi đứng dậy, nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Cho đến khi không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, Cố Thanh Yến mới một lần nữa mở to mắt.
Cậu nhìn ra hướng cửa doanh trại, khóe môi cong cong.
Trước đây vốn đã nghi ngờ nam nhân có phải đã nhìn thấy hình ảnh chết thảm của Nam Cung Ngọc hay không, kết quả chỉ một câu thuốc độc đã chứng minh phỏng đoán của cậu hoàn toàn chính xác!
Cố Thanh Yến cảm thấy rất kinh ngạc nhưng hơn cả là cảm thấy ngoài ý muốn.
Cậu là chấp hành nhiệm vụ nên được hệ thống trợ giúp đưa xuyên đến thế giới này, thay Nam Cung Ngọc sống lại, nhưng cậu trăm triệu lần không ngờ tới Cố Thành Tiêu vậy mà lại trọng sinh!
Này có tính là đại BUG không?
Cố Thanh Yến nhướng mày: "Hệ thống, ra đây."
Lúc này hệ thống không giả chết nữa, trả lời cậu rất nhanh.
【 Tôi ở đâu, ký chủ. 】
"Thế giới này ngoại trừ tôi, không còn người thứ hai xuyên không chứ?"
【 đúng vậy, ký chủ. 】
"Ngươi chắc chắn thế giới này không có dị thường?"
【 thế giới này mọi thứ đều rất bình thường. 】
Ý cười trong mắt Cố Thanh Yến phai nhạt, thầm mắng một câu, hệ thống rác rưởi.
Đến đây, cậu nghi ngờ cậu bị trói buộc trong một sản phẩm lỗi. Nhưng không sao cả, chỉ cần hệ thống không trì hoãn, không giở trò, cậu vẫn có thể tạm thời cùng hệ thống chung sống hoà bình.
Nói trở lại Cố Thành Tiêu vì sao lại trọng sinh? Không thể nghĩ được nguyên nhân cũng tra không ra, nhưng cục diện không thể nghi ngờ là đối với cậu rất có lợi.
Mấy ngày nay bị nghẹn họng, phải tìm một nơi thật tốt để xả giận!
Vì thế, Cố Thanh Yến lại làm ra một chuyện kinh thiên động địa.
Lần đầu tiên hai quân giao chiến, quân địch chết lẫn bị thương nghiêm trọng tạm thời thu binh, mấy ngày sau điều chỉnh tốt lại đến khiêu chiến, Cố Thanh Yến muốn tự mình lãnh binh xuất chiến, lại bị các tướng lĩnh đồng thời ngăn cản.
Hai bên giao chiến từ chiều đến tối, bầu trời xám xịt bắt đầu đổ cơn mưa nhỏ.
Trên chiến trường máu thịt bay tứ tung, hơn nữa cơn mưa phùn đến, càng làm cho cảnh tưởng đặc biệt bi tráng thê thảm.
Quân địch lại lần nữa thất bại, Đại Diệu thu binh bảo dưỡng.
Màn đêm buông xuống, Cố Thanh Yến đi dạo một vòng trong doanh địa, khi trở về thấy vài tướng lĩnh từ lều tướng quân Cố Thành Tiêu bước ra.
Cậu nhìn chuẩn một người, lặng lẽ đi theo đối phương đến bên ngoài lều.
"Lý tướng quân......"
Đối phương sợ tới mức run run, cười gượng nói: "Điện hạ đã trễ thế này sao còn chưa nghỉ ngơi?"
Thái Tử đại diện thiên tử an ủi tướng sĩ biên cảnh, tướng sĩ trấn giữ biên cảnh vui mừng khôn xiết, đặc biệt Thái Tử văn võ song toàn, ngày thường khiêm tốn với mọi người, lên chiến trường không chút rụt rè, một ngựa một kiếm anh dũng vô cùng, quân đoàn đều rất thích Thái Tử, chính thân phận giám quân của Thái Tử chỉ là vật trang trí, thời điểm thảo luận quân tình sẽ không gọi cậu, trong lòng một vài tướng sĩ có chút áy náy.
"Lý tướng quân, hiện tại ngươi định đi làm nhiệm vụ sao?"
Lý tướng quân không có chút phòng bị nào với Cố Thanh Yến, lập tức gật đầu, đem sắp xếp của Cố Thành Tiêu nói ra: "Tướng quân lệnh cho ta lãnh binh trong đêm tập kích Nam Man......"
"Thì ra là thế." Cố Thanh Yến gật gật đầu đã hiểu, nói với Lý tướng quân, "Có chuyện muốn thỉnh giáo Lý tướng quân, không biết tướng quân có tiện hay không?"
Lý tướng quân ngẩn người, sau đó gật đầu lia lịa.
Hóa ra hắn cũng được Thái Tử thỉnh giáo! Ha ha ha, ngày mai hắn nhất định phải ở trước mặt các huynh đệ khoe mẽ một phen!
"Nơi này gió lớn, không bằng tiến thêm một bước nói chuyện?"
Lý tướng quân vội vàng nhấc rèm cửa lên: "Điện hạ, mời!"
Cố Thanh Yến mỉm cười đi vào, lại mỉm cười đi ra.
Sau thời gian nửa nén hương, lính thân tín của Lý tướng quân đi vào giải cứu Lý tướng quân bị trói bằng dây thừng trên ghế, miệng thì bị bịt vải.
Lý tướng quân chạy té khói vào doanh trướng chỉ huy, đại kinh thất sắc hô: "Không hay rồi, đại tướng quân!"
"Thái Tử điện hạ mang theo hộ vệ tập kích quân địch trong đêm, muốn lấy cái đầu trên cổ chủ soái Cát Hồ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com