Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 40 (2): Tạ Thị Tiểu Vương


Tạ Lan Chỉ thấy Lưu Vân đi vào khoang thuyền, lại đưa mắt ra xa xa nhìn đại tiểu phúc, sau đó liền khôi phục kích động, thân thiết hung hăng ôm bả vai Đường Đường, cái này gọi là đồng hương gặp đồng hương liền thành hai mắt lưng tròng, tuy rằng bọn họ không biết, nhưng ở nơi này còn có thể gặp được đồng hương quả thực so với xuyên việt xác suất còn không biết nhỏ hơn biết bao nhiêu lần, lại là người cùng một nơi sinh ra nên cảm thấy được sự thân cận không thể diễn tả chỉ bằng một hai từ. Tạ Lan Chỉ cực kỳ nhiệt tình ôm vai Đường Đường chỉ hận không thể đem mặt kề sát, đã thành công làm cho đại tiểu phúc cả kinh trợn mắt há mồm: Thiên a, sẽ không bị chúng ta đoán trúng đi.....

"Người anh em, đi! Chúng ta ra phía sau thuyền mở đồng hương hội!" Tạ Lan Chỉ nói xong liền lôi kéo Đường Đường đi.

Đường Đường nhanh chóng đem người kéo lấy: "Ai, đợi đã Vân Vân, hay chúng ta ở đây trò chuyện đi."

Tạ Lan Chỉ vỗ vỗ trán hắn, nhỏ giọng nói: "Ngươi hồ đồ a? Sư phụ ngươi đang ngồi ở bên trong đó, sư phụ ngươi dọa người như vậy, ngươi cũng không sợ bị hắn ăn."

Đường Đường cười hắc hắc, vẻ mặt tự hào: "Không có việc gì, sư phụ ta đã biết rồi nha, ta đã sớm nói với hắn. Mau vào đi!"

Tạ Lan Chỉ kinh ngạc nhìn hắn, lại thấy cửa đóng chặt: "Ta không có nghe sai đi?" Lập tức lại đam thanh âm hạ xuống càng thấp: "Ngươi đã nói qua với sự phụ ngươi, ngươi không phải người nơi này sao?"

Đường Đường nhếch mi gật gật đầu rất là đắc ý.

"Ta thao! Ngươi thật sự rất hên a." Tạ Lan Chỉ trợn mắt há mồm nhìn trời, lập tức thay đổi sắc mặt, đè nặng thanh âm phẫn hận nói: "Ta với ngươi không giống nhau a! Ngươi xem ngươi kìa một đầu tóc ngắn, vừa thấy là biết ngươi chính là tự mình đến, ngươi vẫn là ngươi! Ta đâu giống, ta chỉ là thay thế, là thay thế đó có biết không? Hơn nữa như vậy thật là giày xéo mà, ngươi có biết rõ lúc ta mở mắt có biết bao nhiêu bi đát không? A? Ngươi có thể nghĩ đến sao?"

Đường Đường lắc đầu, nhìn hắn biểu tình phẫn nộ chỉ hận không thể đem boong thuyền ăn luôn, hiếu kỳ nói: "Có bao nhiêu bi đát?"

"Ta xuyên vào hắn là tên đại gia a!Ta vừa mở mắt là trợn trắn, rất nhiều nữ nhân trơn bóng ngủ xung quanh, đó là kỹ viện là kỹ viện đó! Lão tử thế nhưng lại ở tại kỹ viện! Lão tử thật con mẹ nó hoài nghi cái tên gia hỏa kia là tinh tẫn mà chết! Lão tử rõ ràng tốt đẹp ngây thơ thế mà! Vì cái gì mà lại xuyên vào tên sinh hoạt cá nhân thối nát như vậy chớ?!"

Đường Đường vỗ vỗ ngực đang phập phồng của hắn: "Ngươi đừng kích động, đừng kích động!"

"Ta có thể không kích động hả?!" Tạ Lan Chỉ một tay chống thắt lưng thở dốc, một tay điên cuồng quạt, đem tóc thổi rối bù, phồng mũi nghiến răng nghiến lợi nói: "Hiện tại đặt mông tới đây, ta nhìn thấy người tới chào hỏi là run bắn cả người!"

Đường Đường liếc mắt nhìn cánh cửa, chậm rì rì nói: "Ngươi không cần đem thanh âm hạ thấp như vậy, sư phụ ta đều có thể nghe thấy mà!"

..........

"Bịch!" Chiết phiến (cái quạt em nó đang cầm á) rơi xuống boong thuyền, Tạ Lan Chỉ giương nửa miệng sửng sốt hối lâu, hít sâu nột hơi xoay người đem phiến tử nhặt lên, lại hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng không đình chỉ nổi lửa giận nữa, phẫn nộ rít rào: "Tên đại gia nhà ngươi như thế nào không nói sớm!!!"

Đường Đường mặt đầy vô tội: "Ngươi vẫn blah blah nói không ngừng, ta muốn nói cũng không xen vào được a!"

Tạ Lan Chỉ đen mặt bị Đường Đường kéo vào khoang thuyền, nhìn thấy Lưu Vân chậm rãi đem tầm mắt lạnh băng đảo qua, nhịn không được một thân lạnh run, ho nhẹ một tiếng cố trấn định ngồi vào đối diện y.

Tạ Lan Chỉ nhìn Đường Đường vẫy vẫy tay, đang muốn kéo hắn lại đây ngồi, chỉ thấy hắn cười hì hì hô: "Sư phụ", mặt tươi rói đến kế bên người Lưu Vân ngồi xuống.

Tạ Lan Chỉ đành dừng động tác giữa không trung, xấu hổ thu tay, cực kì bi thương trừng hắn: Vì cái gì không ngồi bên cạnh ta! Tốt xấu gì cũng cho ta tinh thần chống đỡ với chớ! Với ngươi thật kỳ quái, không sợ dựa vào sư phụ ngươi gần như vậy sẽ bị đông lạnh thành khối băng a!

Đường Đường vừa tiến đến là tròng mắt liền treo ngay trên người sư phụ, làm gì còn để ý tới ánh mắt ai oán của hắn nữa chớ, đem câu "Gặp sắc quên bạn" mỗi từ đều phát huy tới vô cùng nhuần nhuyễn, da mặt cũng càng ngày càng dày ra, chỉ cần sư phụ không mắng hắn, có thể gần nhiều liền gần.

Lưu Vân nhìn nhìn Đường Đường, sắc mặt rốt cuộc cũng dịu đi chút, buông quyển sách trên tay ra đem một bên túi chườm nóng nhét vào trong tay hắn, lại nhìn về phía Tạ Lan Chỉ trực tiếp vào đề tài chính: "Lời nói của các ngươi vừa rồi ta đều nghe được."

Quả nhiên! Tạ Lan Chỉ bi phẫn gật đầu.

"Bất quá không quá rõ ràng." Lưu Vân nhíu mi, không nhanh không chậm nói: "Ngươi như thế nào lại biến thành Tạ Lan Chỉ?"

Tạ Lan Chỉ mặt đầy khó chịu: "Ta còn không muốn rõ ràng a, ta bị tai nạn xe cộ, tỉnh lại liền mạc danh kỳ diệu thấy mình chạy đến nơi này rồi còn thành người kia!"

"Tai nạn xe cộ?" Lưu Vân cùng Đường Đường trăm miệng một lời. Lưu Vân là đối với từ này có chút kho hiểu, còn Đường Đường là bởi vì giật mình.

"Ngươi cũng là bị tai nạn xe cộ?" Đường Đường hưng phấn mà nhìn hắn.

"Là tai nạn xe cộ mà ngươi kích động cái chi a?" Tạ Lan Chỉ mở trắng mắt: "Xe đến sườn núi lao xuống, cũng may lão tử mệnh đại nha."

Lưu Vân nghĩ mấy cũng nhận ra tai nạn xe cộ nghĩa là gì, bất quá hắn cho rằng là xe ngựa cơ, cũng không nghĩ nhiều, lại hỏi: "Còn Tạ Lan Chỉ chân chính đi đâu vậy?"

"Ta như thế nào biết được? Chết cũng không nói chính xác được!" Tạ Lan Chỉ nhún vai, lại lập tức dựng thằng lông mày ngoài mạnh trong yếu cảnh cáo: "Loại sự tình này trọng yếu là giữ bí mật! Không thì ta liền liều chết với các ngươi!"

Đường Đường vội vàng vuốt lông hắn: "Sư phụ ta không thich quản chuyện người khác. Ngươi yên tâm đi."

Lưu Vân nhìn hắn một cái, thiếu chút nữa liền vươn tay vuốt tóc hắn, lập tức nghĩ đến Tạ Lan Chỉ còn ở nơi này, ngón tay giật giật lại nhịn xuống.

Đường Đường miệng thầm thì thầm thì trong chốc lát, liền nâng mày lên nghi hoặc nói: "Như thế nào lại trùng hợp như vậy? Xe ngươi là đến khe suối, ta cũng vậy, chúng ta là cùng một chuyến xe bus du lịch sao?"

Tạ Lan Chỉ trừng thẳng mắt, yên lặng nhìn hắn thật lâu, tiếp theo liền sặc một miệng trà, ho đến tê tâm liệt phế thật vất vả mới dừng lại, gian nan nuốt xuống, sau đó liền nghiêm túc nhìn hắn: "Ta đi cũng là chuyến xe bus du lich! Ta không lừa ngươi!"

Đường Đường bị dọa nhảy dựng, trừng thẳng hắn. Tạ Lan Chỉ cũng trừng. Hai người như bổ nhào vào nhau giằng co nửa ngày.

Đường Đường đập mạnh bàn: "Thời gian! Địa điểm! Cơ quan du lịch! Khai mau!"

Tạ Lan Chỉ chấn kinh nhìn bàn bị đập run, nước trà trong chén muốn đổ ra ngoài, chậm rãu hồi thần: "Ngày tám tháng mười, Cửu trại câu, cơ quan du lịch Lữ Mĩ."

"Thiệt a!" Đường Đường lại chụp bàn, nắp bình trà bị chấn kêu bang bang,sau đó đứng lên đi đến trước mặt Tạ Lan Chỉ, nhăn mặt đem người từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá, lẩm bẩm: "Ta nói sao cảm thấy ngươi quen quen nha, ngươi không phải cái tên thanh niên ngốc cuồng văn nghệ kia sao?!"

"Ngươi nói ai ngốc cuồng hả?!" Tạ Lan Chỉ trợn mắt lên.

"Hắc hắc....." Đường Đường lại trở về chỗ ngồi: "Văn nghệ! Thanh niên văn nghệ! Tuyệt đối văn nghệ!"

Tạ Lan Chỉ tức đến muốn bùng nổ, lại lướt mắt đến Lưu Vân bên cạnh nên không dám phát tác, đành phải âm thầm bình ổn lửa giận.

"Ai? Không đúng!" Đường Đường gõ đầu gối: "Ngươi như thế nào lớn lên giống Tạ Lan Chỉ như vậy?"

Tạ Lan Chỉ hừ mũi liếc mắt: "Ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai?"

Đường Đường giật mình cười: "Ra là như vậy! Ngươi chắc là Tạ Lan Chỉ chuyển thế nha! Kỳ thật hai người các ngươi là cùng một người! Họa hoa nè, hứng thú đam mê đều giống nhau, văn nghệ nè, văn nghệ không phải là học đòi văn vẻ sao......Không sai! Khẳng định là như thế!"

"Phi! Họa hoa của ta là chuyên nghiệp! Của tiểu tử kia là tranh thủy mặc, ta là vẽ tranh chứ không phải học làm thơ!"

Hai người bọn họ nói qua nói lại nửa ngày, Lưu Vân càng ngày càng nghe không hiểu, trong lòng dần dần có chút không thoải mái, lạnh mặt nói: "Tốt. Các ngươi ra phía sau thuyền!"

Đường Đường đang trò chuyện vui vẻ, nghe vậy thật cẩn thận quan sát thần sắc lạnh lùng của y, trực giác nói y đang mất hứng: "Sư phụ...."

Tạ Lan Chỉ thực cui vẻ, hắn cầu còn không được, khẩn trương muốn kéo Đường Đường cùng ra ngoài, Đường Đường không chịu đứng lên, do dự nhìn Lưu Vân: "Sư phụ......Ngươi làm sao vậy?"

Lưu Vân khép hờ hai mắt, thần sắc lạnh nhạt: "Ta mệt."

"Nga....." Đường Đường cẩn thận nhìn sắc mặt hắn, chậm rì rì đứng lên: "Sư phụ, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi chốc lát lại trở về."

Đường Đường nói trong chốc lát trở về, kết quả lại là mãi cho đến trời tối cũng không thấy bóng. Hắn bị Tạ Lan Chỉ giữ chặt không cho đi, nói đủ thứ chuyện lớn nhỏ.

Đường Đường phát hiện tuy Tạ Lan Chỉ lớn hơn hắn hai tuổi nhưng tính cách rõ ràng so với tuổi của hắn nhỏ hơn rất nhiều, rất không có tâm cơ, theo hắn ngồi xuống là hắn bắt đầu nói huyên thuyên như đem toàn bộ của cải của mình giao cho người ta hết, làm Đường Đường sợ tới mức liên tục hỏi: "Ngươi tin tưởng ngươi trước kia không làm bại lộ thân phận? Vì cái gì ta cảm giác ngươi thật không đáng tin như vậy?"

Tạ Lan Chỉ vung tay: "Khẳng định là không có, chỉ cần không nói lung tung thì sẽ không có chuyện gì. Ngươi nghĩ xem, một tên vương gia suốt ngày chỉ biết phong lưu thì có bao nhiêu đáng tin hở? Trong nhà sớm đã quen hắn nói bừa. Ta lấy than vẽ tranh bọn họ cũng không thấy kỳ quái, ta mà ngoan ngoãn, nói năng cư xử bình thường bọn họ mới cảm thấy là gặp quỷ đó!"

Đường Đường như có chút đăm chiêu: "Tạ Lan Chỉ này hoang đường như vậy? Ta thấy tam sư huynh rất thích hắn, đem tranh chữ của hắn xem như bảo bối mà cất giấu. Ngươi nói xem hắn như vậy có cổ hủ không chớ? Không biết lúc thương tâm hắn có lấy kiếm đem người chém chết không nha?"

Tạ Lan Chỉ khiêu mi: "Tam sư huynh ngươi rất lợi hại?"

"Đương nhiên! Sư phụ ta dạy dỗ có thể không lợi hại sao?" Đường Đường nói xong đột nhiên sửng sốt, không được tự nhiên 'khụ' một tiếng: "Ách..... Đương nhiên... trừ bỏ ta....."

Tạ Lan Chỉ sợ tới mức ngã ngồi lên khoang thuyền (à chắc lúc đầu hai ẻm đang ngồi chồm hổm á >.<): "Hiện tại ta chính là Tạ Lan Chỉ mà Tạ Lan Chỉ chính là ta nha! Cho dù là thiên lôi đánh xuống hay đao quang kiếm ảnh cũng không được dừng ở trên người của ta nha! Trở lại trở lại! Ta không đi với ngươi trở về nữa!"

Đường Đường một phen giữ chặt hắn: "Không có người cho ngươi xuống thuyền đâu, ngươi tỉnh lại đi! Dù sao tam sư huynh ta hiện tại không có nhà, xuất môn đi làm việc rồi."

Tạ Lan Chỉ nửa tin nửa ngờ trừng hắn.

Đường Đường bĩu môi: "Yêu, Ngươi tin hay không?"

Tạ Lan Chỉ đem móng vuốt vồ đến: "Được rồi được rồi......Dù sao ta với ngươi cũng là đồng hương. Ta tin ngươi!"

Đường Đường đột nhiên vỗ đầu: "Trò chuyện đã lâu như vậy, ta muốn trở về ngủ nha."


===================

Tiểu Minh: Yêu bé Đường nhà ta thật manh quá xá *ôm tym* Tạ tiểu thụ cũng z lun á mà Vân ca ghen cũng thật là dễ thương nha~~~ :3

Ahihihi khi nào mình rãnh mình sẽ edit chương tiếp cho mọi người nha~ thông cảm mình lại sắp thi nữa rồi huhuhu QAQ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com