Bối Rối
Câu nói vừa rồi của Khánh Phong khiến cả hai như sững sờ . Một người đang trông đợi câu trả lời ,còn một người chết lặng đi vì nghĩ tình cảm mình như bị chà đạp
- Trương Khánh Phong tôi nói cho anh biết trái tim này thật sự rất yêu anh, yêu anh đến nỗi đau đớn co thắt từng đêm khi nghĩ đến anh, vậy giờ tôi được cái gì hả, yêu anh đến ngu ngốc, ngu đến độ bị chà đạp vẫn yêu anh rất nhiều
Như bị kìm hãm quá lâu câu nói mang theo nỗi uất hận mà tuông ra cùng lúc đó nước mắt cũng đã rơi ,ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp trắng hồng .
Nghe hết câu nói mình muốn nghe hắn như vớ được phao cứu sinh khi sắp chết chìm hắn vồ lấy cậu ngã xuống giường . Rồi chiếm lấy đôi môi vô cùng điên cuồng, cắn xé nó một cách khéo léo để không làm cậu đau.
Phương Thần lúc đầu cũng khá bất ngờ theo phản xạ của cơ thể đẩy hắn khỏi thân mình , nhưng rồi như chợt nhận ra đây là Khánh Phong người cậu mong ước được nằm cạnh bao đêm, nhận ra sự ôn nhu trong nụ hôn mãnh liệt nên cũng buông xuôi vì đó là tình yêu của cả một đời này vốn dĩ trái tim này đã dành cho hắn vậy còn cái gì cậu phải giữ lại chứ
Loay hoay 1 hồi Khánh Phong luồng lách tách khoang miệng cậu rồi di chuyển sâu vào trong lục lọi mọi ngóc ngách khiến quai hàm Phương Thần mỏi nhừ vô thức tiết nước bọt chảy dọc chiếc cổ trắng ngần. Hắn cũng không tha cho dòng nước vô tội ,lần theo tạo nên những vết đỏ thẫm. Sau một hồi chơi đùa kịch liệt với môi nhỏ Khánh Phong rời khỏi làm nơi đó vương ra sợi chỉ bạc mong manh giữa hư vô.
Hiện giờ đầu tóc anh rối bù chẳng còn vẻ chính chắn nghiêm túc nữa mà là nét đẹp phong trần. Phương Thần bị hôn đến đầu óc mụ mị, mắt tròn tinh nghịch bị phủ 1 tầng sương mờ làm cho mèo nhỏ trông thật câu dẫn. Khánh Phong dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mi của người tình nhỏ, rướn người cắn nhẹ vào vành tai cậu mà trêu chọc
- Khiển cho e chịu mở miệng thật sự rất khó đó
Hắn nằm xuống cạnh cậu dịu dàng ôm hết cục bông trước mặt vào lòng mà thủ thỉ
- Anh xin lỗi, anh chỉ muốn nghe chính miệng em nói ra, anh thật sự không muốn em buồn, không muốn làm tổn thương em
Lúc nói ra những câu đó hắn đã rất sợ . Sợ cậu sẽ hận hắn nhưng giờ thì không cần sợ nữa rồi người đã nằm trong vòng tay hắn thì không thể thoát ra được nữa. Phương Thần cứ thút thít mãi chẳng nói gì khiến Khánh Phong ức chế ,bộ dạng của con mèo này rất câu dẫn nếu hắn có thể nhịn được mà không phát dục thì Khánh Phong chắc chắn không phải đàn ông . Bàn tay to lướt qua eo nhỏ khiến Phương Thần mẫn cảm rùng mình ,hắn đưa tay lên như muốn tiếp cận hai trái anh đào ẩn hiện sau lớp áo từ nãy đến giờ . Những va chạm đầu tiên trên thân thể làm Phương Thần cong người vặn vẹo trông thật dễ thương. Tưởng chừng sẽ có một đêm khó quên để bắt đầu cuộc sống mới của cả hai nhưng Cậu lại lành lùng liếc hắn rồi nói
- hôm nay .... không làm có được không
- Được, em mệt rồi, ngủ sớm đi
Hiểu được mọi chuyện đã quá nhanh nên anh cũng tôn trọng cậu mà buông tha cho cơ thể nhỏ bé .Khánh Phong rời giường bước vào nhà vệ sinh để tự mình giải quyết cho thứ bên dưới
Lát sau, sau tiếng xả nước vang dội hắn bước ra khỏi nhà vệ thì cậu cũng đã thiếp đi từ bao giờ . Cũng vì muốn giữ khoảng cách để cậu không ghét bỏ anh nên Khánh Phong ân cần đắp chăn cho cậu rồi lủi thủi ngủ trên sofa cũng không quên xoa đầu cậu mà nói
- Ngủ ngon bảo bối ngày mai thức dậy chắc chắn sẽ bình yên hơn
Thật sự khi nghe được câu nói của anh Phương Thần như cảm thấy rất an toàn, lại có cảm giác ỷ lại vào anh, muốn anh bảo vệ một đời
Nhưng giữa đêm khi hắn đã ngủ say ,thì cậu vẫn còn thức, mở to đôi mắt nhìn về vầng trăng sáng ngoài kia. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy rồi mở của phòng đi ra ngoài muốn hưởng thụ 1 chút gió mát. Phương Thần cảm thấy con người này tại sao lại tạo cho cậu cảm giác an toàn như vậy
Ngẩn ngơ suy nghĩ làm cậu trượt chân xuống hồ bơi dưới sân ,cái hồ này thực sự rất rộng lớn, rất sâu. Phương Thần quẫy đạp liên tục, cố gắng hết sức có thể để sống . Đúng vậy lúc này cậu muốn được sống, vì còn cả một vùng trời bình yên cùng với Khánh Phong đang đợi cậu, cậu nhất định không thể chết vào lúc này. Nhưng điều đó là không thể nữa rồi cơ thể Phương Thần chìm xuống dần trong vô vọng cũng không còn vùng vẫy mãnh liệt nữa
- Phong à cuộc đời em quá ngắn ngủi chỉ tiếc chưa thể cùng anh hạnh phúc thì đã phải rời xa rồi, anh sống tốt nha chỉ cần nghe được giọng anh trước khi đi thì em cũng mãn nguyện rồi
Suy nghĩ của cậu như trăn trối mong người trong mộng có thể hiểu được . Tiếng đập nước yếu dần nhưng rồi một thân hình rắn chắc cuồng nộ câu lấy Phương Thần mà ôm vào lòng ,cánh tay của mèo nhỏ lúc này ôm chặt lấy cổ hắn cố gắng thoi thóp lấy lại oxi
Đưa bé con vào phòng, bật điều hòa rồi dùng khăn lau làm ấm cơ thể nhỏ nhắn ngập mùi vani. Bao nhiêu bực tức của hắn khi bị đánh thức lúc đang ngủ tan biến hết vì điệu như bộ co ro của Phương Thần
- Mẹ nó, lúc nãy em tắm chưa đủ hay sao mà nữa đêm còn muốn đi bơi
Hắn mạnh mẽ trách móc một câu khi ánh mắt dò xét trên làn da trắng của cậu . Cũng may là hắn chưa ngủ say vẫn có thể nghe được tiếng của cậu khi vừa rơi xuống hồ
Khánh Phong ngồi xuống sofa nhìn ra ngoài cửa sổ .Phương Thần liền nhân lúc này chạy đến ngồi vào lòng hắn, rúc đầu vào hõm cổ mà mếu máu
- Phong à ,xin lỗi mà ,đừng vì như vậy mà mắng em chứ
Ai da cái bộ dạng nụng nịu này từ đâu mà ra vậy hả đúng là yêu nghiệt mà
Hắn choàng tay ôm chặt con mèo ướt nhem rồi cúi xuống hôn vào vầng trán
-Phong à em lạnh
Lời nói của cậu như chấm dứt cái ham muốn tột cùng của hắn. Khánh Phong đã quá vô tâm rồi ,cậu vẫn chưa thay đồ nên có thể ngày mai sẽ cảm mất.
Anh ta lấy đồ cho cậu thay nhưng bộ đồ này có mặt cũng như không vì áo thì mỏng lại chỉ có quần lót . Cậu đỏ mặt nhận bộ đồ trên tay Khánh Phong
- Nhưng mặc như vậy sẽ lạnh lắm
Phương Thần nhỏ giọng nói khẽ
- Em cứ mặc vào trước đi rồi sẽ không lạnh nữa
-
Nhanh chân chạy vào phòng tắm thay ra bộ quần áo đã ướt đẫm. Phương Thần cố gắng kéo kéo chiếc áo mỏng tang để có thể che đi nơi xấu hổ nhưng nó quá ngắn chỉ có thể làm nơi kia ẩn hiện sau lớp vải của quần nhỏ
Khánh Phong hài lòng câu lên 1 nụ cười ma mị rất vừa ý hắn ,rất đẹp, rất câu dẫn và chắc chắn vẻ đẹp này chỉ có mình hắn ta có thể nhìn ngắm, còn tự dặn lòng là sau này khi ở nhà phải bắt cậu chỉ được mặc như vầy cho hắn ngắm
- tới đây, anh ôm e ngủ sẽ rất ấm
Không cần ôm nữa đâu câu nói này thôi cũng đủ khiến cậu ấm lòng rồi
- Ngủ ngon Tiểu Thần
1 ngày bộn bề kết thúc bằng lời chúc của Khánh Phong khiến Phương Thần yên giấc cậu mong sao từ giờ đến hết đời đều có thể nghe giọng hắn trước khi ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com