Đáng Tiếc Chưa Làm Được
Dưới sảnh lớn của công ty Cristin là vị Giám đốc tài năng đang cố đàm phán với đối tác bằng những tài liệu ít ỏi còn sót lại ,biết mình là người có lỗi vì công ty không đưa hợp đồng đúng hạn nên anh đã cố chịu đựng giọng điệu khó chịu của công ty bên kia mà nén giảm lợi nhuận của bản thân chỉ còn 10% ,nếu họ còn ép giá chắc chắn Khánh Phong sẽ vứt luôn cái dự án này mà phát tiết.
Tuy nó quan trọng nhưng chẳng phải anh đã hạ thấp mình xin lỗi họ rồi sao, cuối cùng rồi họ cũng đồng ý với điều khoản mà anh đưa ra với điều kiện anh phải làm lại bản hợp đồng và dâng tận tay cho họ vào ngay mai , quả thật là ép người quá đáng. Anh cố gượng cười tiễn con người khó chịu vừa mới làm khó anh ra về, rồi quay trở lại phòng làm việc vùi đầu vào đống giấy tờ. Khánh Phong muốn giải quyết cho xong mớ rắc rối này để về nhà, anh nhớ cục bông nhỏ ở nhà lắm rồi. Bất chợt điện thoại anh hiện lên dòng tin nhắn
"Anh vẫn còn đang làm việc đúng không. Em sẽ đợi anh về ăn cơm nha. Không được phép từ chối đâu. Nhớ về sớm nha anh. Lén lút đi chơi riêng là biết tay em. Yêu anh ❤"
Dòng tin nhắn ngắn gọn chỉ có mấy câu mà đã khiến hai bên chân mày đang nhíu lại của anh giãn ra. Phương Thần là một người đơn giản thuần khiết, chính vì thế mà cậu luôn khiến cho anh cảm giác bình yên dù chỉ là một hành động nhỏ, chẳng giống như những người anh từng tiếp xúc dù làm mọi cách thì anh cũng chẳng thể cảm nhận được một điều gì đó tốt đẹp từ họ
Anh trả lời tin nhắn bằng tràn trái tim đỏ thẫm rồi quay lại làm việc. Bỗng nhiên, cửa phòng làm việc được hé mở người bước vào chả ai khác ngoài Diệp Hào ,cậu ta lả lơi bước vào với quần áo sốc sếch, nút áo bung đi hẳn ba nút không chỉnh tề và chẳng có tác phong làm việc. Cậu ta bước vào ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, đôi mắt diễm lệ nhìn anh ân cần hỏi
- Giờ đã là 6 giờ rồi anh không muốn ăn gì hả
- Từ khi nào mà cậu có thể tự tiện bước vào phòng làm việc của tôi vậy
Sau câu trả lời sắc bén như dao găm ấy là sự lạnh nhạt thấy rõ hiện trên gương mặt điển trai của Khánh Phong. Diệp Hào tiến đến gần anh từ trong túi móc ra cái USB rồi ghim vào laptop của anh. Trong màn hình máy tính hiện lên là một đoạn clip, trong clip đó có hai thân ảnh nam nhân đang quấn lấy nhau, người bên trên liên tục đem những cú thúc sâu vào cơ thể người bên dưới ,làm căn phòng vang lên những tiếng phạch phạch và tiếng rên dâm đãng. Đây là đoạn clip mà Diệp Hào ghi lại vào đêm đó để phòng hờ những trường hợp bất trắc.
Khánh Phong đăm đăm nhìn đoạn clip mà trên mặt chẳng biểu thị chút cảm xúc gì , thật ra anh thừa sức biết rồi sẽ có ngày này ,nhưng anh không thể tin Diệp Hào lại là một con người ti tiện như vậy. Rồi anh thản nhiên rút USB ra, Diệp Hào nhìn anh với một nụ cười gian xảo
- Rời xa thằng nhóc đó ,nếu không đoạn clip này sẽ đến tay ba anh
- Cứ tự nhiên
Anh bỏ lại ba chữ rồi lấy áo vest đi về để lại Diệp Hào trong phòng đang thét toáng lên gọi tên anh. Cậu ta nghĩ anh là loại người gì mà có thể dùng những thứ này để bắt anh rời xa mèo nhỏ của mình chứ. Trương Khánh Phong này cả đời không sợ trời không sợ đất ,chỉ sợ mất đi người mình thương nên những chuyện như vậy xảy ra với anh cũng chẳng hề hấn gì ,chỉ cần nghĩ về Phương Thần vẫn còn đang chờ mình ở nhà thì mọi phiền muộn của anh dường như tan biến
Chiếc xe đen lướt gió trở về ngôi nhà rộng lớn , trên đường về Khánh Phong đi qua 1 tiệm mì chỗ này có bán há cáo mà Phương Thần thích ,vậy là anh chẳng ngần ngại tấp xe vào lề rồi chen chúc xếp hàng để mua cho cậu. Anh là người sống khép kín đơn nhiên không thích chỗ đông người nên những việc xếp hàng như thế này nếu là trước đây thì anh thà nhịn đói còn hơn, nhưng giờ đây thì khác anh sẽ làm tất cả mọi việc cho Phương Thần, Khánh Phong biết chắc chắn đến khi nhìn thấy đồ ăn mình thích cậu sẽ cười rất tươi chỉ cần nghĩ đến nụ cười đó thì đối với anh chuyện này rất đơn giản
Loay hoay xếp hàng đến tận nửa tiếng mới mua xong, thời điểm Khánh Phong chạy xe vào sân thì cũng đã là 7h30 rồi. Anh vào nhà điều đầu tiên đập vào mắt là con mèo nhỏ ngồi úp mặt vào bàn ăn chắc là do đợi anh lâu quá nên ngủ quên mất ,thật đáng yêu. Anh đến gần cậu khẽ lay nhẹ cậu liền thức giấc ,ngước đôi mắt mơ màng chưa tỉnh ngủ nhìn anh ,môi đỏ hồng cười tươi nói :
- anh về rồi
Nói rồi cậu chẳng ngần ngại ôm lấy anh ,thì ra cảm giác có người chờ mình về là hạnh phúc như vậy. Khánh Phong rất muốn thời gian ngưng lại thật sự cậu quá đỗi ngọt ngào khiến anh say mê chẳng thể buông tay dù chỉ là một kẽ hở nhỏ. Từ nhỏ đến lớn chưa có ai ngồi đợi anh về đến nỗi ngủ quên như thế này ,đã vậy còn không trách móc mà lại lao vào ôm anh ,dù là kiếp này hay kiếp sau, kiếp sau nữa cũng chỉ có Lâm Phương Thần mới là chân ái của Trương Khánh Phong
Anh ngồi xuống cạnh cậu xoa đầu rồi vuốt lưng ,ôn nhu nói
- Cục bông nhỏ anh nhớ em lắm, coi anh mua gì về cho em nè
Anh mở chiếc hộp thức ăn đang tỏa hơi nóng ra Phương Thần đang cười tươi nhìn thấy há cảo lại càng cười tươi hơn nữa, mắt long lanh mở to hơn cả viên há cảo. Khánh Phong liền cắn vào chiếc má phúng phính của cậu
- Em thích tới như vậy luôn à ,nhìn thấy há cảo liền quên mất anh. Em chọn đi! Giữa anh và cái hộp này em chọn bên nào
Phương Thần chẳng ngần ngại gắp 1 viên há cảo cho vào miệng ,ngước nhìn anh đầy thách thức
- Em vừa mới chọn xong rồi đó !
- Được lắm, em quyết định chọn nó ,vậy anh đem nó quăng đi thì coi như xong, e chỉ có thể chọn anh
Cậu liền nũng nịu "um" lên 1 tiếng rồi đút cho anh
Cả hai cứ yên tĩnh ngọt ngào ở bên nhau mà ăn hết bữa tối làm chị giúp việc bên cạnh vì những cử chỉ của họ mà cũng phải ghen tị. Ăn xong, anh lên phòng tắm ,vừa bước ra thì nhìn thấy cậu ngồi trên giường xem điện thoại ,không biết trong đó có gì mà làm cậu cười tít mắt như thế, anh liền lao đến bên nằm lên đùi Phương Thần
- Xem cái gì mà chăm chú đến như vậy hả
Phương Thần nhìn anh rồi đưa điện thoại về phía anh ,cậu là đang xem 1 đoạn clip về trẻ sơ sinh, nhìn bọn chúng rất đáng yêu chẳng trách mèo nhỏ của anh thích thú đến vậy. Giọng thỏ thẻ ngọt ngào của Phương Thần vang lên
- Anh nhìn xem chúng rất dễ thương đúng không
- Ừm , muốn không, anh cùng với em tạo ra tiểu tử như vậy
Nói rồi anh ngồi dậy ôm cậu dùng tay xoa xoa bụng thon thả trắng nõn của cậu, đầu lại vùi vào hõm cổ hít sâu hương thơm tự nhiên trên người Phương Thần ( lại nổi máu dâm dê)
Phương Thần không đẩy anh ra nhưng cũng chẳng có phản ứng gì chợt Khánh Phong nhìn thấy đôi mắt cậu đượm buồn, một tia hụt hẫng thoáng lóe lên khuôn mặt tròn trịa. Anh hốt hoảng ôm cậu vào lòng khi nghe được giọng ủy khuất của mèo nhỏ
- Điều duy nhất em không làm được là chẳng thể cùng anh nuôi dưỡng một tiểu bảo bối
Khánh Phong như mất hết bình tĩnh khi nghe cậu nói câu vừa rồi ,anh không nghĩ nó sẽ khiến cậu tổn thương ,sao anh có có thể vô ý như vậy chứ. Anh ôm chặt thân ảnh nhỏ bé đặt lên mái đầu của Phương Thần những nụ hôn từ từ an ủi cậu
- Không sao , đợi đến khi em ra trường anh sẽ cùng em đến trại mồ côi lúc đó em muốn có bao nhiêu tiểu bảo bối cũng được
Cậu không nói gì từ trong vòng tay anh mệt mỏi mà thiếp đi. Khánh Phong chợt nghĩ ,những lúc cậu suy tư chắc là vì lý do này anh không muốn cậu phải suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần thật ngoan ngoãn ở bên anh đừng rời xa anh ta thì bất cứ chuyện gì Khánh Phong cũng sẽ cùng cậu vượt qua
##################################
Nhớ thả cho Mị ngôi sao lấp la lấp lánh kim sa hột lựu nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com