Nút Thắt
Sáng hôm nay thành thị nhộn nhịp đột nhiên đổ cơn mưa nhẹ nhàng làm cho mọi hoạt động chậm lại một chút, những giọt mưa đọng lại trên ban công của căn nhà sang trọng, bên trong căn nhà đó là Phương Thần lim dim mắt sau 1 đêm có quá nhiều việc xảy ra
Tối qua được nằm trên 1 chiếc giường lớn ,ấm áp còn có 1 vòng tay ôm thật chặt nên cậu ngủ rất ngon .
Lát sau, cậu đã vệ sinh cá nhân xong nhưng trên người vẫn giữ nguyên bộ đồ đáng xấu hổ ấy . Quần thì ngắn củn cởn ,chỉ cần khom người sẽ thấy hết những gì cần thấy. Cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm thì cửa phòng chợt mở, hắn mặc vest trong thật lãnh đạm Khánh Phong bước đến bên cậu, nắm lấy đôi tay nhỏ dắt cậu xuống lầu, trên người hắn tỏa ra 1 mùi hương quyến rũ, phong độ lại không nồng như những loại rẻ tiền. Bất chợt Phương Thần do dự đơ người đứng lại, hắn liền nhẹ giọng
- Ngoan, mau xuống ăn sáng
Phong thái của hắn thật sự rất nghiêm túc, làm cậu có đôi chút sợ nên bất lực đi theo hắn. Trời ạ trong nhà hắn có rất nhiều người giúp việc, họ mà thấy cậu trong bộ dạng này thì ngại chết mất ,dù gì cậu cũng là con trai đâu thể cứ tùy tiện quyến rũ đàn ông như thế, với lại hắn và cậu cũng chưa rõ ràng, nghĩ đến đây tâm trạng cậu bỗng nhiên trĩu nặng
Xuống đến dưới nhà Phương Thần ngó nghiêng, thắc mắc tại sao không có ai trong nhà hết rõ ràng hôm qua lúc hắn đưa cậu về có rất nhiều người dưới bếp mà
- người làm trong nhà có khu ở riêng ở phía sau, làn xong việc họ đều về đó rồi, em không cần sợ
Chất giọng trầm ấm vang lên, cậu khẽ thở phào rồi chu mỏ gật đầu, nhìn hắn đang bê đồ ăn từ trong bếp ra trông thật soái, nhưng khá tức cười ai đời mặc vest mà lại chui vào trong bếp thế kia. Hai tô súp gà nóng hổi đặt trên bàn ăn, hắn giương đôi mắt chứa những tia ôn nhu nhìn cậu ra hiệu bảo Phương Thần ngồi xuống ăn. Cậu nếm thử tô súp umm vị thật sự rất ngon rồi cậu tò mò nhìn hắn hỏi
- Cái này là anh nấu hả
- Ừ đúng rồi
- Hôm nay anh không cần đi làm à
- Sáng nay anh có đến công ty giải quyết 1 số việc rồi, còn giờ thì phải dành cho thời gian cho mèo nhỏ chứ
Hắn vừa nói vừa đưa tay véo nhẹ má cậu rồi vô thức cười 1 nụ cười thật tươi, đây là thứ mà cậu chưa từng thấy ở hắn bao giờ .
- Em thích lúc anh cười hơn cái vẻ mặt lạnh như đá kia. Sau này lúc ở bên em nhất định phải cười nhiều hơn đó nếu không e sẽ để anh không thể gặp em nữa
Cậu nghiêm mặt đe dọa nhưng trong mắt hắn trông cậu rất đáng yêu. Khánh Phong không muốn phớt lờ câu nói của Phương Thần nên chỉ gật đầu cho qua. Ăn xong hắn giành luôn cả việc dọn rửa nên cậu chỉ biết ngồi đó chơi đùa như 1 đứa trẻ bỗng nhiên điện thoại Khánh Phong sáng lên là 1 tin nhắn cậu liếc nhìn Khánh Phong loay hoay trong bếp rồi vớ lấy điện thoại mở ra xem tin nhắn đến từ 1 số điện thoại được lưu tên là Trợ lý Diệp
Trợ lý Diệp : Giám Đốc chai nước hoa hôm trước em tặng anh có thích không
Cậu nhăn mặt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nói thật lòng thì cậu vẫn nghi ngờ mối quan hệ giữa hay người này nếu chỉ là công việc thì cần gì phải tặng quà cho nhau chứ. Bỗng nhiên Khánh Phong từ trong bếp đi ra với dĩa trái cây, cậu nhanh tay đặt điện thoại xuống mà lại chẳng may để hắn kịp thấy được. Khánh Phong cưng chiều đút cho cậu một miếng táo còn cậu thì lại mở to mắt hỏi hắn
- Em có chuyện này muốn hỏi, có phải trợ lý Diệp rất quan trọng đối với anh không
Biết là con mèo nhỏ này đang ghen nên hắn cũng muốn chơi đùa với cậu một chút
- Đúng vậy cậu ấy là một ngươi rất giỏi lại có ngoại hình ưa nhìn, nên có thể nói trong công ty Diệp Hào là một người không thể thay thế được
- Em chỉ hỏi có một câu anh có đâu cần phải trả lời nhiều như vậy
Nói rồi cậu tức tối bưng đĩa trái cây đi vào phòng,
Khánh Phong biết mình đã chọc giận người yêu nên phì cười bất lực
Trong phòng, Phương Thần ngồi trên giường bực tức bỏ trái cây vào miệng, rồi cậu thấy lọ nước hoa đặt trên kệ gần đó, có phải là chai mà Diệp Hào tặng cho hắn không, cậu nhanh tay lấy ra ngửi thử đúng là rất thơm nhưng đây không phải mùi hương trên cơ thể của Khánh Phong sáng nay, chắc hắn quý quá nên không dám dùng, cái gì yêu cậu chứ đều là giả dối hết. Cậu vô thức đặt lọ thủy tinh thơm ngát kia xuống nhưng không cẩn thận làm rơi xuống đất, lọ nước hoa vỡ ra có một mảnh thuỷ tinh đâm vào chân cậu . Phương Thần bối rối nhặt những mảnh vỡ lên lại không chú ý làm bản thân bị thương. Trong lòng cậu nghĩ lọ nước hoa này hắn quý đến vậy mà bị cậu làm cho tan nát chắc hắn sẽ giận cậu hoặc tệ hơn là đuổi cậu đi.
Nghe tiếng đổ vỡ trong phòng Khánh Phong tức tốc chạy vào thấy mèo nhỏ tai chân toàn máu đang cúi đầu nhặt những mảnh vỡ. Khánh Phong sốt ruột bế xốc cậu lên giường trừng mắt nói
- Ngồi yên đó cho anh
Cậu hơi sợ chắc là hắn nổi giận rồi liệu hắn có đuổi cậu đi như cậu nghĩ không. Nhưng không như vậy, từ đâu đó Khánh Phong lấy ra 1 hộp y tế cúi xuống bên cậu nhẹ nhàng nâng bàn chân nõn nà trắng muốt đang rỉ máu, tỉ mỉ rửa sạch rồi dán băng cá nhân có lẽ hơi đau nên cậu nhăn mặt
- Nếu em không giận anh thì đâu bị đau như vậy
Chờ Hắn làm xong cậu giận dỗi rút chân lại
- Không phiền anh phải chăm sóc
Hắn vẫn như không nghe bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn lặp lại như bàn chân dưới kia
- Xin lỗi làm vỡ đồ của anh rồi
- Không sao nó cũng không đáng gì
- Chẳng phải là do người quan trọng của anh tặng à
Cậu buông lại một câu nói rồi đứng lên bước đi chợt từ phía sau hắn ôm cậu, phả hơi ấm nhẹ nhàng nói
- Diệp Hào rất quan trọng nhưng mà là đối với công ty ,còn đối với anh em là quan trọng nhất
Cậu quay lại nhìn hắn chằm chằm
- Mau nói thật anh và cậu ấy có quan hệ gì
- Chỉ có quan hệ trên mặt công việc thôi
Giờ đây trong lúc này, có lẽ vì tiểu yêu này nên anh ta không còn nhớ gì nữa, quên hết mọi phiền lo công việc ,quên những mối quan hệ phức tạp, quên cái đêm dục vọng lấn chiếm với cậu trợ lý nhỏ.
Cậu ôm anh nhỏ giọng trả lời
- Tạm tin
Buổi tối, vì không đến công ty nên hắn ngồi ở phòng khách xem 1 số tài liệu trên máy tính còn cậu tựa đầu lên vai hắn, tay thì không yên phận cứ xoa xoa sờ sờ trên người hắn khiến hắn cảm xúc dâng trào đè cậu ra trên sofa
Cậu la toáng lên
- Phong à, không được như vậy anh là động vật sống bằng thân dưới à dừng lại
Cậu bỏ hắn dưới phòng khách lên phòng nằm im trên giường cố ngủ. Không phải cậu không muốn cho anh ta nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng như vậy là quá vội rồi
Ai nhớ tuiii hông, tui off lâu thì sau này sẽ bão chap bù cho mn nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com