Chương 7
Gần đây tâm tình Kỳ Hoán Thần phi thường tốt, thỉnh thoảng chóng mặt ù tai cùng với vì thân thể không khỏe mà bị ép cấm dục, đều không đủ để ảnh hưởng đến tâm tình thật tốt của hắn, làm giảm bớt cảm giác chờ mong tràn đầy trong ngực.
Như thực khách tham lam vĩnh không biết thỏa mãn, trong lúc vô ý chiếm được một mỹ vị tuyệt vời, sau khi thưởng thức liền nhớ thương đến cơm nước không màng, nhưng mà nguyên liệu nấu món mỹ vị này trên trời dưới đất lại chỉ có một, nhìn như dịu ngoan, kì thực hung mãnh vô cùng, nếu làm cứng rắn sẽ chỉ rơi vào kết cục cá chết lưới rách.
Vì thế hắn chỉ có thể kiềm chế nóng lòng, trấn an thứ nguyên liệu quý trọng này, chậm rãi chờ đợi thời cơ. Thậm chí như một nhà mạo hiểm đi một vòng qua quỷ môn quan, trải qua đau đớn thê thảm, cuối cùng lần thứ hai đem mỹ vị lang thang trong hải vực rộng lớn kia biến thành cá trên thớt.
Mà trải qua sự tẩm ướp của thời gian cùng số phận chiên xào hầm nấu, nguyên liệu nấu ăn đã bị kích thích phát ra mùi vị tinh thuần nhất của mình, hương vị càng hơn lúc ban đầu trăm triệu lần. Mà mỹ vị này, lập tức sẽ vào miệng hắn.
Nghĩ như vậy, Kỳ Hoán Thần nhất thời cảm thấy đói khát khó nhịn, đẩy cửa sổ, chỉ thấy Tư Tuấn đứng trong sân, cầm dây thừng trong tay, đang đối diện cùng Ares xù lông tức giận, thỉnh thoảng phát ra tiếng rít gào thấp trầm.
Kỳ Hoán Thần bởi vì não bị chấn động, trở nên thèm ngủ, cũng quả thực là cần nằm trên giường tĩnh dưỡng, vì thế sáng, chiều hai lần dẫn chó đi dạo đều do Tư Tuấn một mình hoàn thành. Chỉ là Tư Tuấn vô cùng kiên trì chỉ cần ra khỏi cửa lớn Kỳ gia, nhất định phải đeo vòng cổ cho Ares, mà Ares từ khi sinh ra tới nay thì đã quen không kiêng nể gì cả, vô luận như thế nào cũng không chịu bị buộc dây.
Vì thế một người một chó liền giương cung bạt kiếm như vậy.
Thời gian dần trôi qua, nếu như trước bảy giờ Ares vẫn không chịu đi vào khuôn khổ, như vậy lần đi dạo tối nay sẽ hủy bỏ... Ares đã năm ngày không ra khỏi cửa lớn Kỳ gia, tuy rằng sân cũng rất lớn, nhưng rốt cuộc không thể so với bên ngoài, sự tù túng khiến chú chó lớn càng trở nên nôn nóng.
Đã đến giờ, Tư Tuấn không chút do dự xoay người bước đi, Ares cắn dây thừng một cái, hung hăng lắc đầu, phát ra vài tiếng nức nở, cuối cùng khuất phục cúi đầu.
Tư Tuấn thoả mãn vỗ vỗ đầu nó, khom thắt lưng buộc lại sợi dây, lúc này Ares đột nhiên công kích, hàm răng bén nhọn hướng về phía cổ tay Tư Tuấn mà cắn.
Khi cậu mới tới Kỳ gia, Ares từng ở trước mặt cậu biểu diễn lực cắn kinh người của chính mình. Không hề nghi ngờ một ngụm này cắn xuống, cổ tay cậu khẳng định sẽ đứt luôn. Mà nay, mọi chuyện cách không đến một năm, Tư Tuấn cũng đã cường tráng không chỉ gấp đôi, đã sớm không phải là thiếu niên không có năng lực chống cự kia.
Trong lúc chỉ mành treo chuông, cậu một quyền ghìm lại cổ Ares, nắm đấm chế trụ hàm dưới của nó, đầu gối húc lên, thân thể ép xuống, đem chú chó thật lớn quật ngã trên mặt đất, rồi sau đó không nghe phân trần mà kéo dây thừng, khiến cho Lang vương hỗn huyết chưa từng chịu uất ức, lại được chủ nhân nuông chiều vô pháp vô thiên coi thường tất cả này, trở thành sủng vật chân chính.
Kỳ Hoán Thần đứng phía trước cửa sổ nhìn một màn này, cả người trở nên sôi trào, máu đều dồn xuống nửa người dưới.
Chỉ cần nghĩ đến một thanh niên cường hãn cứng cỏi như vậy, rất nhanh sẽ thư phục nằm dưới thân mình, mở chân mặc hắn một lần lại một lần tiến nhập nơi mếm mại nhất trong thân thể, bừa bãi trừu sáp đùa bỡn, tâm lý liền đạt được cảm giác thỏa mãn cực đại, hô hấp cũng trở nên gấp gáp.
Thấy Tư Tuấn kéo Ares không tình nguyện muốn ra cửa, Kỳ Hoán Thần vội vàng gọi: "Em họ, chờ một chút, anh và em cùng đi."
Một đường chạy chậm xuống lầu, vào tới trong sân Kỳ Hoán Thần mới nhớ tới thân thể của mình không thích hợp vận động kịch liệt, thế nhưng vậy mà cũng ngoài ý muốn không thấy choáng đầu, có phải nói lên hắn đã cơ bản khỏi bệnh rồi hay không?
Như vậy... Bữa tiệc lớn khiến hắn thèm muốn nhỏ dãi ba thước trước mắt này, cuối cùng có thể vào miệng sao?
Kỳ Hoán Thần vừa lộ mặt, Ares tự cảm thấy có chỗ dựa vững chắc, lập tức càng thêm hung ác mạnh mẽ, cắn dây thừng, ngậm trong miệng đẩy đến tay Kỳ Hoán Thần, chờ hắn cởi ra ràng buộc cho mình.
Thế nhưng một lát cũng không được đáp lại, ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy chủ nhân nhìn chằm chằm Tư Tuấn, trong mắt hoàn toàn không dung nạp được thứ khác.
Ares nhất thời bực bội, ánh mắt nhìn về phía Kỳ Hoán Thần vô cùng ai oán, mà chuyển tới Tư Tuấn, còn lại chỉ là đố kỵ cùng hung ác, Tư Tuấn cũng từ "tên đáng ghét" trực tiếp lên cấp "Túc địch"*, cũng âm thầm hạ quyết tâm muốn rèn luyện khí lực, một ngày nào đó muốn quyết một trận tử chiến cùng cậu!
(*kẻ thù lâu năm)
Tư Tuấn nhìn Kỳ Hoán Thần thở hổn hển, lông mi nhíu lại, nghi hoặc hỏi: "Anh cứ như vậy dẫn chó đi dạo cùng tôi?"
"Sao vậy?" Kỳ Hoán Thần đầy đầu óc đều là nhục dục, bị hỏi liền sửng sốt, cúi đầu vừa nhìn phát hiện chính mình vậy mà chỉ mặc áo ngủ chạy ra.
Tuy rằng là áo ngủ dày, nhưng là không đủ để chống lại giá lạnh mùa đông, lại càng miễn bàn đến hắn là một kẻ cực kỳ chú trọng bề ngoài, dù cho góc áo nhăn cũng không chịu ra cửa.
Quả nhiên là trong mắt chỉ có sắc đẹp, thì cái gì cũng bất chấp.
"Không sao, không phải còn có em họ sao?"
Kỳ Hoán Thần tiến lên một bước, ôm lấy thắt lưng Tư Tuấn, cả người tiến sát lồng ngực rộng lớn ấm áp của cậu. Tư Tuấn không hút thuốc lá cũng không uống rượu, mùi vị trên người vĩnh viễn là mùi xà phòng thơm mát trộn lẫn vị mồ hôi nhàn nhạt, trước đây ngửi thấy chỉ cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái, hiện tại nhưng lại thấy như tình dược, khiến cả người đều xao động.
Tư Tuấn cứng ngắc một chút, lưỡng lự đem áo khoác cởi ra phủ trên người Kỳ Hoán Thần, rồi mới lôi Ares đang quỳ rạp trên mặt đất, còn chìm đắm trong đau xót bị chủ nhân không nhìn đến, bước ra ngoài.
Kỳ Hoán Thần vội vã đuổi kịp, nắm tay cậu, mười ngón chặt chẽ đan nhau.
Trời nhanh chóng tối đen, dưới đèn đường mờ nhạt, Tư Tuấn tứ chi cứng ngắc sắc mặt càng thêm cứng ngắc một tay dắt chó, một tay kéo Kỳ Hoán Thần, tản bộ trong tiểu khu an tĩnh.
Ares còn muốn giống như trước đây chạy nhanh tung hoành ngang dọc, thế nhưng sợi dây bị Tư Tuấn vững vàng nắm giữ, một bước cũng không nhường, vì thế đi hai bước liền dừng lại, sau đó vọt mạnh một chút, dùng phương thức giết một nghìn địch - tự tổn hại tám trăm mà kháng nghị không tiếng động.
Kỳ Hoán Thần nhìn một người một chó ngươi kéo ta giữ, cười đến vô cùng vui vẻ: "Nó không thích em."
"Rõ ràng..." Tư Tuấn đột nhiên nhớ tới lời nói lúc trước Kỳ Hoán Thần dùng Ares uy hiếp cậu, ngữ khí giễu cợt nói: "Anh lúc trước không phải nói, nó thích tôi sao?"
"Lúc trước nó thật sự thích em, chỉ là hiện tại không thích."
"Tại sao lại như thế?"
Khoác cánh tay Tư Tuấn, Kỳ Hoán Thần tiến đến bên tai cậu nhẹ giọng nói: "Bởi vì khi ấy anh không thích em, mà hiện tại anh thích em, cho nên nó ghen tị."
"Thích?"
Yêu thích của anh, là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đạt được thú tính?! Yêu thích của anh, là dùng người thân của đối phương để uy hiếp tùy tiện giẫm đạp lên tôn nghiêm đối phương?!
Nói là thích, không bằng nói là chiếm hữu dục biến thái!
Tư Tuấn không chút nào che giấu tình tự kịch liệt nơi đáy mắt, nhưng phẫn nộ trào phúng này, nhìn trong mắt Kỳ Hoán Thần, vậy mà cũng là một loại khiêu khích.
"Em họ, đêm nay ở trong phòng chờ anh."
Mặc dù sớm biết sẽ có giờ khắc này, cũng sớm chuẩn bị tâm lý, thế nhưng nghe câu này, Tư Tuấn vẫn thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, cả người tràn ngập hơi thở xơ xác tiêu điều, nắm tay xiết chặt, các đốt ngón tay đều phát ra tiếng vang lộng lộng.
Tư Tuấn thoạt nhìn dị thường nguy hiểm như vậy, tựa như một thứ đồ điện chỉ cần chạm vào là phát nổ, thế nhưng đối Kỳ Hoán Thần yêu thích mạo hiểm mà nói, đồ vật dễ phát nổ này như mời gọi "hữu hoa kham chiết trực tu chiết"*, khiến hắn càng không thể chờ đợi.
(*có hoa có thể hái thì nên hái)
"Bụp! Bụp! Bụp!"
Nắm tay nặng nề đấm lên bao cát, phát ra tiếng động thật lớn. Mồ hôi rơi như mưa, tích thành một vũng trên mặt đất dưới chân, Tư Tuấn bước sai giẫm lên, bị trượt mà ôm lấy bao cát ổn định thân thể, sau đó lui lại, điều chỉnh hô hấp bước lên, lại lần nữa kiệt lực đấm.
Trong khi Kỳ Hoán Thần nằm viện, Tư Tuấn hai mươi bốn tiếng đồng hồ theo sau bảo hộ, vài ngày không đi trung tâm tập thể hình, sau khi quay trở lại, được thông báo biết Trâu Kiệt đã tạm thôi việc.
Cậu đến đó đã không phải đơn thuần vì cường thân kiện thể, mà vì học chút bản lĩnh thật sự từ Trâu Kiệt. Nếu hắn đã đi, cũng không cần thiết phải đến đó nữa, liền mua một bao cát về treo trong phòng, mỗi ngày kiên trì luyện đấm một giờ.
Mà ngày hôm nay, từ khi đi dạo trở về tới giờ, đã sắp ba giờ đồng hồ, nắm tay cùng bước chân cậu vẫn chưa từng dừng lại.
Cậu phải cho chính mình có một con đường để phát tiết sợ hãi cùng phẫn nộ cuồn cuộn trong lòng, cũng muốn khiến mỗi một tấc cơ thể mình đều kiệt sức, tốt nhất là ngay cả cánh tay cũng nâng không nổi, để tránh khỏi lát nữa khắc chế không được ra tay sai lầm mà gây án mạng.
Bao cát trước mắt biến thành khuôn mặt Kỳ Hoán Thần, sau lại biến thành mặt Trâu Kiệt.
Tuy rằng chưa từng nói ra, nhưng cậu gần như coi huấn luyện viên trở thành một loại gửi gắm tin cây. Khi tâm linh cùng nhục thể chịu áp bách từ Kỳ Hoán Thần, cậu bức thiết muốn trở nên càng mạnh mẽ, mà Trâu Kiệt chính là con đường duy nhất cậu có thể hy vọng.
Thế nhưng huấn luyện viên cứ như vậy một chữ cũng không để lại mà đi.
Trong lòng Trâu Kiệt, cậu cùng những học viên đến trung tâm tập thể hình luyện cơ giảm béo trước đó không khác gì nhau. Buồn cười chính là, cậu vậy mà còn tưởng rằng huấn luyện viên đối với mình đặc biệt, còn mơ hồ có loại cảm giác là đệ tử quan môn*... Cậu luôn luôn tự mình đa tình như thế.
(*đệ tử, học sinh đóng cửa chỉ dạy riêng)
Tựa như lúc ban đầu, mặc dù cậu biết Kỳ Hoán Thần nông cạn, tham lam, nham hiểm, ích kỷ... Nhưng chính bởi vì một ít chuyện cũ lúc nhỏ mà cảm thấy hắn đáng yêu, vì sự thanh tỉnh của hắn khi say rượu mà cảm thấy đau lòng.
Cho dù thái độ của Kỳ Hoán Thần với cậu so với đối đãi chó cưng không kém bao nhiêu, gọi liền đến đuổi liền đi, cậu cũng không oán hận, còn bằng lòng thật tâm tương đãi. Thậm chí nghĩ tới, nếu như Kỳ Hoán Thần kế thừa sự nghiệp của Kỳ Sơn Hải, như vậy cậu cũng nguyện ý giống như cha mình, thay hắn bảo vệ bến tàu.
Kết quả tại đáy lòng Kỳ Hoán Thần, cậu chỉ là một con búp bê có thể giúp hắn phát tiết dục vọng mà thôi!
Đấm ra một quyền cuối cùng, Tư Tuấn đầu dựa vào bao cát, thở gấp từng ngụm lớn, một lát mới bình tĩnh trở lại, hai tay run rẩy, cởi ra băng vải quấn trên nắm tay, đã bị mồ hôi và máu loãng tẩm ướt.
"Nhìn đủ chưa?" Xoay người, ánh mắt đối diện với Kỳ Hoán Thần không biết vào từ lúc nào, có thể từ trong ánh mắt bị dục vọng nhiễm hồng của hắn thấy một chút sợ hãi.
Đúng vậy, Kỳ Hoán Thần có chút sợ.
Mười phút trước hắn tới phòng Tư Tuấn, vừa vào cửa đã bị thanh âm đấm bao cát làm chấn động, thanh âm kia mạnh mẽ kích thích màng tai, mỗi một quyền đều như đang đánh vào ngực hắn.
Hắn chưa từng có loại cảm giác này... Không phải đơn thuần e ngại, lồng ngực khó chịu, tim đập tăng tốc, tựa như máu không cách nào chuyển vận đến tứ chi cùng đại não, cả người có loại cảm giác hít thở không thông chỉ khi sắp đạt cao trào mới có thể sinh ra.
Quả thực như là về tới thời kì niên thiếu mới nếm thử mùi tình dục, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào trạng thái kích động.
Mấy năm nay, Kỳ Hoán Thần từng có rất nhiều phụ nữ, nhưng ngoại trừ Tư Tuấn, chưa bao giờ ép buộc bất luận kẻ nào, mặc kệ có tận lực ngụy trang cố tình lừa dối hay không, hắn vẫn kiên trì tiền đề "ngươi tình ta nguyện". Nhưng đối tượng là Tư Tuấn, những nguyên tắc này toàn bộ đều là vô dụng.
Dù cho hắn biết rõ, thủ đoạn đùa giỡn nhất định sẽ khiến người thanh niên này càng thêm căm hận và phản kháng, dù cho đau đớn thân thể còn rõ ràng khắc trong trí nhớ, cũng hoàn toàn không thể tiêu giảm dục vọng của hắn với Tư Tuấn.
Tư Tuấn chìm đắm trong huấn luyện quyết liệt, thân hình ưu mỹ tràn ngập sức mạnh, tựa như tại ba giờ đồng hồ này, đã tiến hóa tới một trình độ càng gợi cảm.
Người thanh niên này thực sự là một cực phẩm, mỗi một phút, đều so với phút trước đó càng thêm mê người.
"Mỹ vị chỉ nhìn sao có thể nói rõ... Phải nếm thử mới được."
Ánh mắt Kỳ Hoán Thần đã nói rõ tất cả, Tư Tuấn cũng đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng, Kỳ Hoán Thần muốn cậu đợi trong phòng, là vì cùng nhau chơi trò chơi nói chuyện phiếm.
Thứ Kỳ Hoán Thần muốn, đã sớm trần trụi viết trên mặt.
So với để đối phương dùng một lý do lại uy hiếp thêm một lần, không bằng chính mình thống khoái một chút, cũng ít một chút nan kham.
Tư Tuấn nhắm lại hai mắt, không muốn ở trong đôi mắt bị dục vọng nhiễm đỏ kia, nhìn thấy hình ảnh chính mình như dê con đợi làm thịt, hít sâu một hơi, hai tay giao nhau trước thắt lưng, túm góc áo ba lỗ kéo về phía trước...
"Chờ một chút!"
Kỳ Hoán Thần vội lên tiếng ngăn cản, tiến lên vài bước, hai tay khoát lên thắt lưng gầy nhỏ mà mạnh mẽ của Tư Tuấn, lòng bàn tay bắt đầu vuốt ve qua lại trên cơ bụng dẻo dai đầy đủ.
"Anh giúp em cởi..."
Khi ăn con cua lớn, khoảnh khắc vui vẻ nhất, chính là lột ra vỏ cứng của cua, thấy gạch cua tràn đầy lộ ra. Mà hiện tại, một chút một chút đem chiếc áo ba lỗ bị mồ hôi tẩm ướt kéo lên, lộ ra da thịt nhẵn nhụi sáng bóng êm dịu, loại cảm giác hạnh phúc cùng chờ mong này, còn hơn gạch cua dính đầy tay trăm nghìn lần.
Mặt Tư Tuấn có chút hồng, không biết là ngượng ngùng hay phẫn nộ, xoay mặt sang một bên, ánh mắt buông xuống, tựa như tất cả mọi chuyện phát sinh trước mắt đều không liên quan đến cậu.
Thế nhưng Kỳ Hoán Thần sao có thể để thời khắc tuyệt vời như vậy biến thành kịch một vai của mình.
Nắm đường cong phân minh nơi hàm dưới của Tư Tuấn, dùng lực cũng không thể kéo mặt cậu quay lại... Được rồi, núi không theo ta, ta tự đến núi.
Hơi nghiêng đầu, hôn lên khóe môi mím chặt của cậu, đầu tiên là nhẹ chạm vài cái, rồi sau đó hàm trụ bờ môi, đầu lưỡi như đang gõ cửa, một chút lại một chút liếm cắn chặt khớp hàm của cậu.
Kỳ Hoán Thần thân kinh bách chiến, kỹ năng hôn cũng rất cao siêu, cho dù không vào được, cũng có đủ thủ đoạn. Tư Tuấn trên phương diện này căn bản là tờ giấy trắng, chống đỡ không được, một tay đẩy hắn ra.
Mặt Tư Tuấn càng trướng đỏ, vai run nhè nhẹ, lấy bàn tay lau đôi môi dính đầy nước bọt, hổn hển nói: "Anh... Anh muốn làm thì nhanh một chút, đừng... trêu đùa tôi!"
"Đây là thứ anh muốn... là giao lưu, sao lại là trêu đùa chứ?"
Tiến lên một bước ôm lấy người, một tay đỡ sau thắt lưng cậu, ngón tay linh hoạt chạy dọc theo đường cong khêu gợi tựa như đang đánh đàn dương cầm, một tay kia nâng mặt cậu, ngón tay ma sát qua lại tại cánh môi ướt át, trước khi Tư Tuấn quay đầu đi, một lần nữa hôn lên.
Hắn cũng không phải Trư Bát Giới, sao có thể đem quả nhân sâm trân quý như vậy một ngụm nuốt vào, tự nhiên muốn tinh tế thưởng thức tư vị tuyệt vời trên mỗi một tấc da thịt mới được.
Kỳ Hoán Thần vẫn giống như tháng tư mưa dầm, cũng không kịch liệt, lại dày đặc không một phút dừng lại. Môi, hàm dưới, gương mặt, khóe mắt đều nhất nhất hôn qua, vành tai cũng bị ngậm lại, đầu lưỡi nhiều lần thăm dò vào trong.
Trong lúc hôn môi, bàn tay dán lên da thịt co dãn mà trượt lên, đem áo ba lỗ kéo lên trên ngực, hai thân thể chặt chẽ dán cùng một chỗ, tựa như tình nhân vành tai và tóc mai chạm nhau.
Trăm triệu không nghĩ tới sẽ được ôn nhu đối đãi như vậy, Tư Tuấn nhất thời hoảng loạn, hô hấp rối loạn, đúng lúc này, đôi tay châm lửa khắp nơi kia bao trùm lên cơ ngực cường tráng của cậu, đầu ngón tay ấn lên nhũ tiêm, xoa nắn gảy gảy.
"A..." Cảm giác khác thường khiến Tư Tuấn mở miệng kêu một tiếng.
Lợi dụng khe hở này, Kỳ Hoán Thần nhanh chóng hôn trụ môi Tư Tuấn, đầu lưỡi ướt át cuốn lấy môi răng trong khoang miệng cậu, chợt sâu chợt nông, trằn trọc triền miên.
Hôn môi sâu sắc, nhưng không có chút xâm lược nào, chỉ có trăm ngàn quan tâm quý trọng, khiến Tư Tuấn chưa từng trải qua đau đớn triền miên như vậy nhất thời mê man, không biết nên phản ứng ra sao, ánh mắt cũng từ từ trở nên tan rã.
Đó là một hiện tượng tốt, tối thiểu chứng minh thân thể Tư Tuấn không bài xích loại thân mật này như cậu biểu hiện ra ngoài... Tuy rằng mê luyến thân thể Tư Tuấn trộn lẫn ngây ngô cùng thành thục, cũng nắm bảy thốn* buộc cậu phải thuận theo, nhưng trong lòng Kỳ Hoán Thần cũng có lo lắng.
(*bắt rắn thì cầm ở điểm cách đuôi bảy thốn, là điểm yếu, khiến nó không thể phản kháng)
Trong lúc Tư Tuấn thân thể khỏe mạnh, ý thức thanh tỉnh chiếm lấy cậu quả thực so với khi giậu đổ bìm leo càng thêm kích thích, nhưng mạo hiểm cũng rất lớn, một khi cậu tức giận phản công, chính mình cũng không phải đối thủ của cậu, rất có thể sẽ thành 'ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo'.
Mà hiện tại phản ứng của Tư Tuấn, khiến lòng tin của Kỳ Hoán Thần tăng cao, sức mạnh của hắn không bằng Tư Tuấn, nhưng trên giường, về lực chinh phục thì sức mạnh không thể so với kỹ xảo.
Hôn lên đôi môi ướt át cùng cằm Tư Tuấn, Kỳ Hoán Thần nhẹ giọng nói: "Đến giường đi."
Tư Tuấn nhất thời không có phản ứng lại, thẳng đến khi bàn tay Kỳ Hoán Thần từ trước ngực cậu tìm ra phía sau, lại một đường trượt xuống nắm mông cậu dùng lực vuốt ve, mới đột ngột giật mình bừng tỉnh, đẩy ra người đang dán trên thân thể mình.
Kỳ Hoán Thần cũng không giận, khóe miệng khẽ nhếch, cười khanh khách nhìn cậu.
Ngay từ đầu không có cự tuyệt, giờ khắc này, lại giãy dụa quả thực chính là làm kiêu, nếu đã chấp nhận số phận, vậy tốc chiến tốc thắng đi!
Tư Tuấn hít sâu một ngụm, xoay người bước đến bên giường, cởi ra chiếc áo vướng trên cổ, vứt trên mặt đất.
Phía dưới cậu mặc quần thể thao, để vận động thoải mái mà chọn quần cỡ lớn, cạp quần lỏng lẻo khoát trên xương hông, cảng lộ ra cặp mông cong vểnh, tùy ý lại gợi cảm.
Kỳ Hoán Thần chậm rãi đi qua, từ phía sau ôm lấy thắt lưng cậu, gương mặt dán trên tấm lưng trơn bóng, nhẹ nhàng cọ xát, nửa người dưới đã hoàn toàn nóng lên, cũng chặt chẽ dán tới, biểu tượng nam tính cách vải quần một chút một chút đỉnh lên mông Tư Tuấn.
Tư Tuấn tóc gáy đều dựng thẳng lên, quát lớn nói: "Anh đừng có cọ cọ xát xát, muốn làm cũng nhanh chút!"
Cậu sợ Kỳ Hoán Thần còn không động thủ, chính mình liền nhịn không được ra tay trước.
Kỳ Hoán Thần nở nụ cười: "Nếu em họ ba lần bảy lượt thịnh tình mời gọi, anh cũng sẽ không khách sáo nữa..."
"Ai con mẹ nó mời anh... A..." Tư Tuấn tức giận đến quay đầu muốn mắng chửi, nhưng chính là trong ý muốn của Kỳ Hoán Thần, bị hắn 'ôm cây đợi thỏ' một ngụm hôn lên.
Không giống nụ hôn gió xuân mưa phùn lúc trước, lần này gắn bó dây dưa đầy lửa nóng, đầu lưỡi thâm nhập khoang miệng cậu, làm càn quấy nhiểu, nước bọt theo khóe miệng hôn môi không ngừng biến đổi mà chảy xuống.
Tư Tuấn nhắm hai mắt lại, theo lực đẩy của Kỳ Hoán Thần, cứng nhắc ngã trên giường lớn mềm mại.
Kỳ Hoán Thần lập tức đè ép lên, thuận thế đem quần thể thao cùng quần nhỏ kéo xuống, đồng thời cúi xuống, tại lồng ngực cường tráng của cậu liếm mút, đầu lưỡi lướt qua nhũ tiêm, ngậm vào, không nhẹ không nặng kích thích, phần eo nhẹ nhàng đong đưa, mô phỏng động tác giao hợp, ái muội va chạm giữa hai chân Tư Tuấn.
"Ưm..." Trêu chọc như vậy, Tư Tuấn không thể phản ứng, rồi lại không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể gắt gao nắm lấy ga giường dưới thân, nhăn chặt lông mày, nhắm lại hai mắt, môi cắn chặt, kiềm chế tiếng rên rỉ không biết là thống khổ hay là khó nhịn.
Nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi...
Một đường hôn xuống phía dưới, từ cơ ngực co dãn mười phần tới bụng dưới bằng phẳng, lưu lại một vệt nước rõ ràng. Đầu lưỡi nếm đến vị mồ hôi mằn mặn, giống như gia vị điều vị trong bữa tiệc lớn, làm người ăn càng tăng khẩu vị.
Tư Tuấn lúc này, trên thân hoàn toàn xích lõa, quần trượt đến bắp đùi, bộ vị quan trọng lộ ra phân nửa... Kỳ Hoán Thần hơi do dự một chút, vươn tay lấy ra thứ mềm mại buông xuống giữa hai chân Tư Tuấn mà hắn cũng không quá cảm thấy hứng thú.
Tư Tuấn đột nhiên như chạm phải điện mà giật lên, lập tức lại ngã xuống, một tay vắt ngang trên mặt, thân thể không ngừng run rẩy.
Phản ứng này khiến Kỳ Hoán Thần trở nên hưng phấn, lập tức đem lo lắng trong đầu ném đến lên chín tầng mây, điều chỉnh tư thế, đem quần Tư Tuấn hoàn toàn kéo xuống phía dưới, một chân chen vào giữa hai chân cậu, một bên chuyển động ngón tay một bên mê muội thưởng thức thân thể hoàn mỹ dưới thân này.
Một lần trước hắn cũng không nhìn kỹ biểu tượng của nam tính Tư Tuấn, mà hiện tại nắm ở trong tay cư nhiên cũng không cảm thấy bài xích.
Tính khí của Tư Tuấn cùng vóc người cậu rất xứng đôi, cho dù yếu ớt buông xuống, cũng rất có sức nặng. Hiển nhiên thân thể này, mặc kệ từ góc độ của người nào mà bình luận, đều là khiến người khác phái mặt đỏ thét chói tai, khiến người đồng phái đố kị không ngớt. Thế nhưng hiện tại, cậu hoàn toàn khuất phục hắn, mỗi một bộ vị trên thân thể, đều sẽ vì hắn mà mở rộng, nơi mềm mại nhất cũng sẽ bị hắn xâm nhập.
Vốn đây là mục tiêu cuối cùng của Kỳ Hoán Thần, thế nhưng hiện tại, hắn đột nhiên có một suy nghĩ.
Hắn muốn nhìn một chút, người thanh niên kiên nghị này không chỉ là chịu hiếp bức khuất phục, mà là chìm đắm trong dục vọng hoàn toàn rơi vào tay giặc, là biểu hiện thế nào?
Tư Tuấn ngửa mặt nằm trên giường, gắt gao nhắm mắt lại, nỗ lực bỏ qua kẻ trên người mình muốn làm gì thì làm, thậm chí ảo tưởng chính mình đang trong nhà tắm nhờ chú tắm cho, dù sao cũng là bị đẩy đến đẩy đi, căn bản không có gì khác biệt...
Thế nhưng thời khắc phân thân bị nắm lấy, Tư Tuấn phải từ trong an ủi của mình trở lại hiện thực tàn khốc ── Cậu phải khuất phục người đàn ông này, phải đối mặt với chuyện làm kẻ khác cảm thấy thẹn nhất, dùng thân thể nam tính chịu đựng một người đàn ông khác tùy ý xâm phạm.
Nhưng mà đau đớn trong dự đoán lại chậm chạp không đến, người kia tại trên người cậu vừa hôn vừa liếm, ngay cả bộ vị quan trọng đều thành món đồ chơi của hắn, bị xoa nắn nhiều lần, móng tay còn gẩy mạnh đỉnh chóp non mềm.
Thế nhưng thân thể chính mình, vậy mà có phản ứng với đùa bỡn ác ý như vậy, bụng dưới một trận căng chặt, khô nóng vọt thẳng tới đỉnh đầu.
Dưới bức bách uy hiếp chịu thu phục dưới thân kẻ khác, chuẩn bị tốt chịu đựng khuất nhục cùng thống khổ, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, ngay cả ý thức cũng không do chính mình... Sự sợ hãi mất khống chế còn hơn thân thể bị làm nhục, Tư Tuấn cả người rơi vào ranh giới sụp đổ, túm áo Kỳ Hoán Thần, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Kỳ Hoán Thần! Sự nhẫn nại của tôi, có giới hạn!"
"Em họ, nhẫn nại của anh cũng là có giới hạn ..." Kỳ Hoán Thần liếm liếm môi, ngón tay giật giật, móng tay tại lỗ nhỏ mẫn cảm nhẹ nhàng xoa ấn, cười đến vô cùng tà ác: "Không bằng chúng ta so một lần xem ai càng có thể nhẫn nại, nếu như em thua, liền bị anh thượng cả đời..."
"Câm miệng, không làm thì biến đi!"
So với ô ngôn uế ngữ của Kỳ Hoán Thần, thân thể mất khống chế càng làm cho Tư Tuấn khó có thể chịu đựng, hung hăng một cước đá kẻ tùy ý đùa bỡn thân thể cậu đến góc giường.
Một giây trước còn nằm trên người cậu muốn làm gì thì làm, giây tiếp theo đã bị đá đến bên kia giường, Kỳ Hoán Thần cuối cùng thay đổi sắc mặt, túm mắt cá chân Tư Tuấn, tách ra hai chân cậu, đè người lên, ngón tay từ giữa hai chân vòng về phía sau, thâm nhập đến khe mông ở giữa.
"Thực sự là không biết tốt xấu! Vậy như em mong muốn!"
Vừa dứt lời, hai ngón tay thô bạo đẩy vào huyệt khẩu khô khốc, không lưu tình chút nào mà khuấy động.
"A!..." Dị vật xâm lấn mang đến đau đớn, khiến thân thể Tư Tuấn co giật một chút, nặng nề ngã trở lại giường.
Thế nhưng loại đau đớn này, so với khô nóng lúc trước khác xa, khiến cậu cảm thấy an tâm... Chứng minh thân thể cậu tuy rằng bị người thao túng, nhưng ý thức vẫn thanh tỉnh, còn chống cự hành vi trái với tự nhiên như vậy.
Ngón tay bị dũng đạo căng chặt bao vây, cảm giác mềm mại nóng cháy kia, khiến Kỳ Hoán Thần kích động muốn lập tức chôn thân trong đó, thế nhưng bữa tiệc mỹ vị hẳn là phối hợp với cách ăn tao nhã, lang thôn hổ yết chỉ nhận được sảng khoái nhất thời, nhưng không có ích cho dư vị ngày sau.
Xoa nắn da thịt mềm mại bên trong bắp đùi Tư Tuấn, ngón tay thâm nhập lại tăng thêm một, lặp lại mở rộng đến khi có thể dung nạp hắn, lập tức rút ra ngón tay, cởi quần giải thoát cho dục vọng đã hoàn toàn chuẩn bị tốt.
Nâng cao mông cậu, đỉnh tại hậu huyệt ướt át cọ xát vài cái, nhợt nhạt thử thăm dò mà đâm vào huyệt khẩu đã bị ngón tay khuếch trương đến khẽ mở.
Kỳ Hoán Thần mang theo tâm lý xả giận, trong nháy mắt thân thể Tư Tuấn trở nên cứng ngắc, trầm hạ thắt lưng động thân vọt vào thân thể cậu, đem phân thân sưng trướng hoàn toàn đẩy vào.
"A!!"
Tư Tuấn sống lưng uốn cong, đầu ngửa ra sau, cổ cùng hàm dưới hình thành một độ cong hoàn mỹ, Kỳ Hoán Thần một ngụm cắn lên, ngậm vào hầu kết trượt động lên xuống của cậu, dùng lực hút vào, mà hạ thân càng là một phút cũng không ngừng, điên cuồng luật động.
Tiểu huyệt căng chặt, ướt nóng hoàn toàn dung nạp phân thân Kỳ Hoán Thần, cùng bề ngoài cường tráng hoàn toàn bất đồng, nội bích non nớt trong trừu sáp va chạm mãnh liệt không ngừng nhu động, càng thêm chặt chẽ bao vây hắn.
Một tay ấn đùi Tư Tuấn gập về phía trước, một tay vuốt ve mông cậu, khí lực lớn đến ngón tay hoàn toàn nhập vào giữa cặp mông co dãn mười phần, Kỳ Hoán Thần phát ra tiếng thở dài không rõ: "A... Thật thoải mái... Em họ... Em thật giỏi... Em là người giỏi nhất anh từng thượng a ..."
Tư Tuấn nhắm mắt lại, bịt lỗ tai, thế nhưng hoàn toàn không ngăn trở được lời nói vô sỉ của Kỳ Hoán Thần cùng thanh âm thân thể va chạm "ba ba" tiến vào trong đầu.
Huống chi, bắp đùi bị tách ra, nơi căn bản không phải dùng để làm loại chuyện này bị mở rộng cực độ, ma sát khiến da thịt non mềm xung quanh đều đau đớn như lửa đốt, cũng trở nên càng thêm mẫn cảm, có thể cảm giác được rõ ràng dị vật nhiều lần tiến lùi trừu sáp trong thân thể, một lần lại một lần đỉnh đến nơi sâu nhất, tại nơi chính cậu hoàn toàn không biết tàn sát bừa bãi, tạo thành cảm giác so với đau đớn càng làm kẻ khác khó có thể chịu được...
Một trận cảm giác yếu mềm tê dại tách ra từ giữa đau đớn, theo luật động mãnh liệt nhưng có tiết tấu của Kỳ Hoán Thần như dòng điện chạy dọc toàn thân, nhất là khi một điểm nào đó bị đụng tới, dòng điện kia mạnh đến khiến bụng dưới cậu căng thẳng, hai chân cũng không nhịn được mà co rút.
Sao có thể như vậy... Bị nhục nhã như vậy, vậy mà sẽ có... khoái cảm khó nhịn?!
Tư Tuấn cơ hồ cắn đứt hàm răng, mới ức chế được rên rỉ vọt tới cuống họng, càng gắt gao nắm mép giường, đem gỗ lim siết đến vài vết ngón tay, đứt đoạn mấy chiếc móng tay, mới khắc chế bụng dưới căng thẳng không xuất hiện phản ứng.
Tuyệt đối không thể... Không thể bị Kỳ Hoán Thần phát hiện... Nếu như nói tứ chi mở rộng ra bị đàn ông tùy ý xâm phạm cậu còn có một tia tôn nghiêm cuối cùng, như vậy một khi bị phát hiện cậu căn bản có thể từ trong hành vi như vậy đạt được khoái cảm, vậy phẫn nộ khuất nhục không cam lòng của cậu, tất cả đều biến thành thủ đoạn lạt mềm buộc chặt, ngay cả động cơ bảo hộ em gái đều sẽ trở nên khả nghi mà buồn cười!
Trong quá trình giao hợp, phản ứng của đối phương phát ra từ nội tâm hay là tận lực đón ý nói hùa, là lãng tử tung hoành hoan tràng nhiều năm, Kỳ Hoán Thần luôn luôn cực kỳ mẫn cảm.
Vô luận phụ nữ giỏi ngụy trang thế nào, nhất cử nhất động dưới thân hắn, mỗi một biểu tình biến hóa rất nhỏ, đều có thể bị hắn kịp thời biết rõ, từ đó điều chỉnh, là càng ôn nhu một chút hay là thêm thô bạo một chút, là muốn dỗ ngon dỗ ngọt hay là ô ngôn uế ngữ... Đây cũng là nguyên nhân tại sao thể lực bình thường, cũng chỉ có thể xem như trung thượng, Kỳ Hoán Thần lại có thể được nhiều phụ nữ ưu ái, như cá gặp nước, khiến phụ nữ bị hắn vứt bỏ còn nhớ mãi không quên.
Thế nhưng lúc này đây, Kỳ Hoán Thần lại mất đi năng lực nắm giữ trước sau như một cùng sự mẫn cảm. Có lẽ là đã đợi quá lâu, có lẽ là khoái cảm quá mãnh liệt, hắn hoàn toàn chìm đắm trong tình dục nguyên thủy, tự khống chế còn khó khăn, càng đừng nói đến nghiên cứu đối phương, do đó không chú ý biểu tình tình triều khẽ động khó nhịn của Tư Tuấn, cũng sai mất thời cơ tốt nhất chinh phục không chỉ nhục thể mà cả tâm hồn nam nhân này.
Nam nhân tay chân luôn luôn lạnh lẽo, thân thể trở nên nóng như lửa, mồ hôi hột từ trên trán chảy vào khóe mắt, đường nhìn mơ hồ không rõ, kỹ xảo phong phú gì đó đều hóa thành hư ảo, chỉ còn lại có bản năng nam tính, không ngừng va chạm hướng dũng đạo mềm mại kia, đỉnh nhập, rời khỏi, lại thật sâu đỉnh vào... Cuối cùng gầm nhẹ một tiếng, đem bằng chứng tình dục phun vào trong cơ thể Tư Tuấn.
Kỳ Hoán Thần hư thoát ghé vào trên người Tư Tuấn, qua một hồi mới lắng xuống tâm tình kích động, buông chân cậu, thắt lưng hơi rút lui, phân thân sau khi phun trào đã nhuyễn xuống trượt ra khỏi cơ thể đối phương.
"Em họ... Thế nào?... Thoải mái chứ? A!..."
Hôn bờ vai Tư Tuấn, Kỳ Hoán Thần đang muốn vuốt ve an ủi một chút, thân thể đã bị lực mạnh đẩy ra.
Tư Tuấn cấp tốc từ trên giường đứng lên, chạy nhanh vào phòng tắm, động tác kịch liệt khiến cho dịch thể bạch trọc trong cơ thể cậu theo bắp đùi chảy xuống, rơi trên tấm thảm sẫm màu, đặc biệt thấy rõ.
Kỳ Hoán Thần ngơ ngác ngửa mặt nằm trên giường, sửng sốt nửa ngày, ôm bụng cười ha ha.
Cảm giác này... Sao giống như hắn mới là kẻ bị ép khuất phục, một phen vất vả cần cù cày cấy mồ hôi như mưa, kết quả sau khi vật dùng hết tác dụng, liền bị người mua vô tình vứt bỏ.
Hay là nói hắn phục vụ khiến đối phương không hài lòng... Kỳ Hoán Thần nâng cằm tự mình kiểm điểm, hắn vừa rồi biểu hiện quả thực không phải hoàn mỹ, chỉ có thể nói phát huy năm phần thực lực, phải tăng cường chứng minh bản thân mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com