Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: JOKER

Chương 3: JOKER

Edit: Ngân Hà

Cuối cùng, Cố Tích và Trình Chước không đi xe máy điện mà chọn cách bắt taxi thông thường.

Lúc họ đến quán bar vẫn còn khá sớm, phòng riêng cũng chưa có nhiều người.

Lâm Thanh Nhiên vẫn chưa tới, nhưng Cố Tích lại nhìn thấy vài người bạn khá thân.

Hơn mười năm trôi qua, ký ức về bạn bè thời đại học đã dần mờ nhạt, ngay cả tên cũng quên đi kha khá. Nhưng những chàng trai ở độ tuổi này đều rất dễ làm quen, những người không nhớ tên thì đều gọi bằng "anh em".

Cố Tích ngồi xuống, uống vài vòng rượu, mọi người cũng gần như quen nhau hết.

Không khí bắt đầu sôi động, Trình Chước đi sang một bên chơi bài Poker, Cố Tích thì trò chuyện vu vơ với một chàng trai đội bóng rổ bên cạnh.

Từ chuyện game đến chuyện giày dép, mối quan hệ cũng thân thiết hơn rất nhiều. Một chàng trai có lẽ đã uống một ít rượu, ghé sát lại, hỏi thẳng thừng: "Anh Cố, cậu thật sự thích đàn ông à?"

Trong giọng nói không có ác ý, chỉ có sự tò mò và hóng hớt nồng đậm.

Nhóm người đang ngồi đột nhiên im lặng, dường như đều đang lén lút dựng tai lên muốn nghe câu trả lời của Cố Tích.

Cố Tích cầm ly thủy tinh trong tay, lãnh đạm ừ một tiếng.

Mối quan hệ yêu đương của anh và Lâm Thanh Nhiên chưa đến mức ai cũng biết, cùng lắm cũng chỉ nói cho những người bạn thân thiết. Nhưng việc Cố Tích thích đàn ông lại không phải là bí mật, lúc mới nhập học có bạn nữ tỏ tình với anh, anh đều dùng lý do này để từ chối.

Các chàng trai đều quan tâm đến chủ đề tình cảm, một người uống say líu cả lưỡi hỏi: "Vậy cậu thích kiểu nào, dễ thương đáng yêu hả?"

Câu hỏi này Cố Tích chưa từng nghĩ kỹ, việc anh thích đàn ông là bẩm sinh, trước khi gặp Lâm Thanh Nhiên anh đã biết xu hướng tính dục của mình rồi.

Cố Tích đang suy nghĩ, đúng lúc này cửa phòng riêng bị đẩy ra, ánh đèn hành lang vàng dịu trầm ấm, một chàng trai dáng người cao ráo thẳng tắp bước vào, mặc một chiếc áo hoodie trắng đơn giản, lông mày và đôi mắt cực kỳ xinh đẹp.

Cố Tích chỉ liếc qua, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người đến, anh đột nhiên sững sờ.

Ký ức trong đầu được gợi lại.

[Sau trận hỏa hoạn năm đó, những năm đầu Cố Tích chỉ có thể ngồi xe lăn, khi đó anh và Lâm Thanh Nhiên đã rời khỏi Vinh Thành, đến một thành phố mới xa lạ.

Anh nhớ rõ, vào một đêm đông nọ, anh trượt xe lăn ra ngoài tìm Lâm Thanh Nhiên nhưng lại không tìm thấy người, tuyết đọng dày đặc, anh cứ thế bị lạc trong thành phố xa lạ.

Anh có thể chặn một chiếc taxi, cũng có thể gọi điện thoại cầu cứu. Nhưng trong đêm tối lạnh lẽo ấy, lần đầu tiên Cố Tích nảy sinh cảm giác bất lực và suy sụp, cứ ngồi lặng lẽ bên đường vắng bóng người hồi lâu.

Không biết bao lâu sau, một người đàn ông mặc áo khoác lông vũ màu trắng bước ra từ ngõ nhỏ, đối phương nói là đi ngang qua, nhưng lại tháo khăn quàng cổ đắp lên đôi chân đang bị lạnh của anh, sau đó đẩy anh về đến nhà.

Cố Tích hỏi anh ta là ai.

Đối phương khép mi, không nhìn rõ cảm xúc trong mắt, chỉ bình tĩnh nói tên anh ta là Ngôn Tòng Du.

Đó là lần đầu tiên anh và Ngôn Tòng Du gặp mặt.

Từ đó về sau, Cố Tích thường xuyên gặp Ngôn Tòng Du, nhưng tất cả đều là vào những lúc anh gặp khó khăn nhất. Chỉ tiếc, đợi đến khi Cố Tích phục hồi chức năng thành công, có thể đứng dậy, muốn tìm lại Ngôn Tòng Du để nói lời cảm ơn, lại không bao giờ gặp được người này nữa.]

Ngôn Tòng Du sau khi vào cửa, ánh mắt quét qua phòng riêng, trông như đang tìm chỗ trống, nhưng lại lờ đi hành động chào hỏi của bạn bè hắn, đi thẳng vào bên trong.

Người bạn mặt mũi ngơ ngác, hỏi người bên cạnh: "Anh Ngôn không thấy bọn mình à?"

Người bên cạnh cũng mờ mịt: "Nhưng hình như tao thấy cậu ấy liếc nhìn về phía chúng ta mà, sao lại không qua đây?"

Suy nghĩ của Cố Tích bị cắt ngang bởi một giọng nói trong trẻo, âm cuối trầm bổng dễ nghe.

"Ở đây có ai không?" Ngôn Tòng Du không biết từ lúc nào đã đi đến trước mặt Cố Tích, khẽ hỏi.

Cố Tích vẫn còn đang thất thần, chậm nửa nhịp nói: "Không có ai."

Nhưng vừa nói xong anh liền phản ứng lại, đây là chỗ của Trình Chước.

Mà Ngôn Tòng Du đã định ngồi xuống, Cố Tích không thể mở miệng bảo hắn đứng dậy nữa. Nếu Trình Chước quay lại thì ba người cùng chen chúc một chút là được.

Chủ đề đang nói bị gián đoạn, cũng không ai nhớ ra để tiếp tục. Có người từ trên bàn trà mò ra một hộp bài tây, cười nói: "Chơi gì đó đi, Đấu Địa Chủ? Tá Lả?"

"Chơi cái gì đặc biệt hơn đi." Có người đề nghị: "Chúng ta chơi trò Vua lính được không?"

"Toàn một đám đàn ông, trò đó có gì hay ho đâu?"

"Toàn đàn ông thì sao chứ, hay là cậu không dám chơi?" Người đó khiêu khích nói.

Quả nhiên có người mắc bẫy, đập bàn nói: "Chơi thì chơi, ai sợ ai?"

Nhưng cũng có người giơ tay đầu hàng: "Tôi thì thôi, tôi còn có bạn gái, nhìn các cậu chơi là được rồi."

"Một, hai, ba, bốn... bảy người." Người cầm bài tây đếm, tự nhiên đếm cả Cố Tích và Ngôn Tòng Du đang không nói gì vào: "Hơi ít, tìm thêm vài người nữa đi."

Luật chơi trò Vua lính rất đơn giản, mỗi người được phát một lá bài, người rút được bài Vua có thể chỉ định chủ nhân của hai lá bài khác làm một trò chơi nhỏ, ví dụ như ôm công chúa xoay vòng. Nhưng nếu không muốn chơi thì sẽ bị phạt một ly rượu.

Nhóm chàng trai này muốn kéo thêm vài người chơi game, họ đứng canh ở cửa phòng riêng, cuối cùng cũng kéo được hai người vào.

"Đủ người rồi đủ người rồi, chúng ta bắt đầu thôi."

Cố Tích ngẩng đầu, lại bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Lâm Thanh Nhiên, nhìn thấy một tia kinh ngạc trong mắt đối phương.

Trùng hợp thay, nhóm chàng trai này đã tốn công tốn sức kéo Lâm Thanh Nhiên và người bạn đi cùng cậu ta vừa mới bước vào.

Lâm Thanh Nhiên ở tuổi hai mươi, đường nét khuôn mặt vẫn còn non nớt, trong mắt cũng không có quá nhiều vụ lợi, tham lam.

Nhưng sau khi đã nhìn rõ bộ mặt thật của Lâm Thanh Nhiên ở kiếp trước, Cố Tích sẽ không bao giờ mù quáng tin vào gương mặt này nữa.

Cố Tích lãnh đạm dời ánh mắt, vốn tưởng rằng khi gặp lại sẽ có những biến động cảm xúc rất lớn, nhưng hiện tại Cố Tích thực sự không có cảm giác gì, thậm chí lười biểu lộ sự chán ghét.

Còn người đàn ông bên cạnh Lâm Thanh Nhiên, Cố Tích cũng không xa lạ, là một trong những công phụ trong tiểu thuyết. Cố Tích vẫn còn chút ấn tượng về công phụ này, tên là Đàm Dương, hình như là sinh viên khoa thể dục thể thao.

Cố Tích đã từ chối đi đón Lâm Thanh Nhiên, điều này không ngăn cản Lâm Thanh Nhiên tìm người khác.

Trong phòng riêng vốn đã có nhạc, cộng thêm tiếng ồn ào xung quanh, nói chuyện hoặc phải hét lên, hoặc phải ghé sát miệng vào tai, cực kỳ gần gũi.

Cố Tích và Lâm Thanh Nhiên không nói chuyện, cũng không thể nói chuyện, cách nhau một cái bàn trà, quá xa.

Những chàng trai còn lại có mặt ở đó, có lẽ đều không biết Cố Tích và Lâm Thanh Nhiên là người yêu, có người có thể đã nghe qua tên, nhưng không khớp được với người, căn bản không hề nghĩ tới chuyện đó.

"Phát bài, phát bài."

Cố Tích lật lá bài trước mặt mình ra xem một cái, Bảy Cơ, rồi lật úp lại, chờ "Vua" của ván này tuyên bố.

"Cậu bao nhiêu?" Ngôn Tòng Du nghiêng đầu nhìn Cố Tích, nhẹ giọng khẽ hỏi.

Theo luật, bài của mình không thể nói cho người khác biết, nhưng Cố Tích không đề phòng Ngôn Tòng Du, ra dấu bằng khẩu hình miệng: "...Bảy."

Lễ qua vật lại, Cố Tích hỏi: "Cậu thì sao?"

Ngón tay Ngôn Tòng Du khẽ động, lật lá bài ra.

Một lá "JOKER" màu đỏ trải trên mặt bàn, như thể đang chế giễu sự ngây thơ của Cố Tích.

Cố Tích: "..."

Người có lá JOKER là Vua của ván này, có thể chỉ định bất kỳ hai lá bài tương tác, vì Vua cũng không biết bài của người khác là gì nên hoàn toàn dựa vào may mắn.

Nhưng bây giờ thì khác rồi, Cố Tích mặt không cảm xúc nghĩ, bài của anh đã bị thấy rồi.

Ngôn Tòng Du nhận ra cảm xúc của Cố Tích, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Hai và sáu." Ngôn Tòng Du nói bâng quơ: "Nắm tay đi."

Cố Tích có chút bất ngờ, không ngờ Ngôn Tòng Du lại không chọn anh dù biết bài của anh, ngược lại tránh anh ra.

Toàn bộ đều là đàn ông, nắm tay là chuyện đơn giản nhất rồi , mọi người đều thấy không khó, kịch liệt yêu cầu chơi những trò kích thích hơn.

"Được rồi được rồi, đợi cậu bốc được Vua hẳn nói. Ai là 2 ai là 6? Nhanh lên nhanh lên!"

Những lá bài úp trên bàn lần lượt được lật ra, thật trùng hợp, ván này người rút được số 2 là Lâm Thanh Nhiên, còn người rút được số 6 là Đàm Dương bên cạnh cậu ta.

Lúc các lá bài được lật ra, trên mặt Đàm Dương nhanh chóng nở nụ cười, nhìn sang bên cạnh: "Thanh Nhiên..."

Lâm Thanh Nhiên mặt không biểu cảm, đưa tay chạm vào lòng bàn tay đối phương, không lâu sau liền buông ra.

Nói đúng ra thì điều này không đạt tiêu chuẩn nắm tay, nhưng những chàng trai có mặt đều háo hức bắt đầu ván tiếp theo, cũng không để ý nhiều, vội vàng xáo bài phát bài.

Nắm tay kết thúc, Cố Tích nhận được ánh mắt không biết có ý gì của Lâm Thanh Nhiên, cùng với biểu cảm cố ý khiêu khích, mang theo sự chế giễu của Đàm Dương.

Nếu chuyện này xảy ra ở kiếp trước, Cố Tích có lẽ đã đánh nhau với Đàm Dương, nhưng bây giờ Cố Tích thật sự không muốn để ý đến đối phương nữa, uống một ngụm nước, lại phát hiện Ngôn Tòng Du bên cạnh cũng đang nhìn mình.

Cố Tích khẽ nhướng mày, trao cho đối phương một ánh mắt nghi hoặc.

Hai người đối diện nhìn tôi dù sao cũng có lý do, cậu lại muốn làm gì nữa đây?

Ngôn Tòng Du nhanh chóng thu ánh mắt về, như thể cái nhìn vừa rồi chỉ là trùng hợp.

Sau khi phát bài lại, Cố Tích lấy bài ra tự nhìn một cái, sau đó úp xuống lại trên bàn.

Ngôn Tòng Du lại mở miệng hỏi: "Cậu bao nhiêu?"

Cố Tích đầu cũng không quay lại "Không nói."

Lá "JOKER" của ván trước đã khiến sự tin tưởng đơn phương trong trò chơi của Cố Tích đối với Ngôn Tùng Du biến mất.

Ngôn Tòng Du nén nụ cười trong lòng.

An toàn trôi qua vài ván, Cố Tích chưa lần nào rút được "JOKER", nhưng mức độ kích thích của trò chơi đã dần tăng lên, đã đến mức ngồi lên đùi nhau uống rượu giao bôi, khiến một loạt tiếng hò reo vang lên.

Giữa các chàng trai không có giới hạn gì, tối ngủ một giấc, sáng hôm sau là quên hết.

Ván tiếp theo, Cố Tích vẫn không rút được "JOKER".

"Vua" của ván này là một chàng trai tóc xoăn, trông có vẻ đã uống không ít, "bốp" một tiếng đập lá JOKER lên bàn, cười ha hả: "Cuối cùng ông đây cũng làm Vua!"

"1 và...5." Chàng trai tóc xoăn nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra trò kích thích hơn ván trước: "Truyền đá viên bằng miệng!"

"Oa, Tóc Xoăn, bình thường coi thường cậu quá rồi."

"Cái này hay! Ai là 1 ai là 5 vậy?"

Ngôn Tòng Du ném lá 5 Cơ trong tay ra, đang định chủ động bỏ cuộc chọn phạt rượu, thì nhìn thấy lá bài lật của chàng trai bên cạnh.

...Át Cơ.

Hết chương 03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com