Chương 1
Chương 1: CP tin đồn
Editor: Diên
[Tối nay khoa Thể trường ta có trận bóng rổ với Kinh Thể bên cạnh, đi xem không?]
[Còn khuya tao mới đi]
Kinh Đại, tên đầy đủ là Đại học Kinh thành, là đại học có tiếng nhất trong nước, diện tích cũng rộng nhất cả nước, cũng là trường có nhiều khoa ngành nhất. Khoa ngành top 1 vô số, Khoa học có khoa Y và khoa Vật lý cực kì xuất sắc, Nghệ thuật có khoa Vũ đạo và khoa Thể chất có tính chuyên nghiệp cực cao.
Khoa Vũ đạo và khoa Thể chất được sáp nhập vào Kinh Đại cũng được nhiều năm rồi, tiền thân của chúng lần lượt là Học viện Vũ đạo Kinh thành và Học viện Thể thao Kinh thành, chỉ là sau khi ba trường sáp nhập thì tất cả đều được gọi chung là sinh viên Kinh đại.
[Thì đi xem múi chứ sao]
[Kinh Thể Đại xem được, Kinh Thể thì không]
Kinh Thể Đại và Kinh Thể là hai trường khác nhau.
Kinh Thể Đại là một đại học độc lập khác, tên đầy đủ là Đại học Thể thao Kinh thành, còn Kinh Thể chính là khoa Thể của Kinh Đại. Chỉ là Kinh Thể rất mạnh, cộng thêm tiền thân có tư cách địa vị lão làng hơn, còn có một Diêm Vương sống tọa trấn nên Kinh Thể Đại bất đắc dĩ phải lấy ba chữ làm tên gọi tắt.
Người trả lời tin nhắn là bạn cùng phòng của Hề Thủy, người đòi đi xem múi là một người bạn cùng phòng khác của cậu. Bọn họ đã rề rà phân vân trong nhóm chat sắp nửa tiếng rồi.
Lực chú ý của Lâm Tiểu Kim chuyển sang Hề Thủy.
Cậu tag tên Hề Thủy trong nhóm chat: Tiểu Khê, đi xem bóng rổ với tớ đi!
Hề Thủy đang ép chân trong phòng tập, trả lời: Không đi
Lí do không đi của Hề Thủy rất đơn giản.
Bởi vì Kinh Vũ và Kinh Thể mặc dù đều là một khoa trong trường nhưng không ưa gì nhau.
Hai bên coi thường lẫn nhau, đấu đá nhiều năm rồi nhưng không thoát khỏi số mệnh bị gộp chung một chỗ. Đối nội thì tranh đấu không ngừng, đối ngoại lại bao che nhau như gà mẹ.
Lâm Tiểu Kim không ngừng gửi tin nhắn thoại oanh tạc Hề Thủy: "Cậu đi với tớ đi mà đi với tớ đi mà đi với tớ đi màaaaa, tớ mời cậu uống nước trái cây."
Hề Thủy dao động.
"Hai ly!"
Hề Thủy thả cẳng chân đang ép trên gióng múa xuống: "Tớ tắm rửa đã, cậu chờ tớ ở cổng Tây Uyển."
Lâm Tiểu Kim hưng phấn gửi lại một câu: "Tiểu Khê ơi tớ yêu cậu!"
Học múa phải luyện tập sáng tối mỗi ngày. Hề Thủy là sinh viên ngành múa ballet năm 2 của Kinh Vũ. Bởi vì phòng tập ở trường đóng cửa lúc tám giờ tối không cho sinh viên ra vào nên cậu nhờ bố mẹ thuê một phòng trọ có hai phòng ngủ một phòng khách ở chung cư gần trường, một phòng ngủ sửa lại thành phòng tập đơn giản để Hề Thủy muốn tập múa lúc nào thì tập lúc đó.
Đi bộ từ chung cư đến trường mất tầm mười phút, đi qua một công viên là đến.
Ban ngày nắng gắt ban đêm cũng vậy, Hề Thủy cầm theo một bình nước lớn màu hồng, vừa đi vừa uống.
Lúc cậu đi đến cổng Tây Uyển thì Lâm Tiểu Kim vừa vặn đi tới từ phía kí túc xá.
Từ xa là Lâm Tiểu Kim đã trông thấy Hề Thủy rồi. Dù học ballet như nhau nhưng khí chất của Hề Thủy nổi bật hơn hẳn tất cả mọi người cùng khoa, nguyên nhân có hai cái.
Một là Hề Thủy xuất thân từ gia đình có truyền thống học múa ballet, ba mẹ đều là vũ công, bà nội từng là Principal của đoàn múa Ba lê quốc gia. Được hoàn cảnh hun đúc, Hề Thủy từ nhỏ đã có hình thể ưu việt hơn các bạn đồng lứa, đồng thời cũng am hiểu sâu sắc hơn về ballet.
Hai là thiên phú của Hề Thủy ở ballet thật sự rất xuất sắc. Cấp ba đã cầm cúp của Cuộc thi múa ballet cổ điển dành cho thanh thiếu niên toàn quốc, hiện tại đang chuẩn bị cho cuộc thi múa ballet quốc tế Varna năm sau.
(*) Mình không tìm được thông tin tiếng Việt về các cấp bậc trong một đoàn múa Ba lê nên chỉ đành để bằng tiếng Anh là Principal. Thông tin tham khảo từ trang muavietnam.com, các bạn có thể vào trang để tìm hiểu kĩ thêm.
Tính cách cậu rất tốt, không hề có tí gì là kiêu căng cao ngạo, luôn hỗ trợ các bạn tập múa, chỉnh sửa động tác, ở Kinh Vũ có nhân khí rất cao, không thua kém gì Diêm Vương bên Kinh Thể.
Hề Thủy đứng ở một bên cổng sắt Tây Uyển, đeo túi vải màu trắng, tay cầm một bình nước dung tích một lít màu hồng.
Nào giờ cậu không hề để ý đến cách ăn mặc. Không phải là cậu không có khiếu thẩm mỹ, trái lại mỗi một bộ trang phục biểu diễn trên sân khấu của cậu đều đẹp đến mức người ta phải tặc lưỡi khen ngợi, bất kể là chất liệu hay thiết kế. Chỉ là do Hề Thủy không muốn tiêu hao tâm tư vào những chuyện không liên quan đến ballet mà thôi.
Áo thun trắng rộng rãi, quần dài màu đen, màu sắc đơn giản nhưng nhờ có sự ưu việt về vóc dáng khiến cho cậu vẫn chói mắt nhất trong đám sinh viên lui tới, hệt như tinh linh giáng trần.
Đèn đường chiếu xuống hàng mi đen nhánh của cậu, trông như đôi cánh của một con bướm đen.
"Tiểu Khê, tớ đây! Mau lên mau lên, tớ nhờ bạn tớ bên Kinh Thể giữ chỗ cho rồi, vị trí cực đẹp luôn!" Lâm Tiểu Kim chạy bước nhỏ tới, nắm tay Hề Thủy đi về phía trước.
Hề Thủy phản ứng hơi chậm, đi theo Lâm Tiểu Kim, tò mò hỏi: "Cậu có bạn ở Kinh Thể à?"
Lúc Kinh Thể và Kinh Vũ đấm nhau, Kinh Thể mắng Kinh Vũ tay không thể khiêng vai không thể vác, Kinh Vũ chửi Kinh Thể đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Thù hận vẫn luôn có mặt, cộng thêm chuyên ngành khác biệt quá lớn nên sinh viên hai bên không lui tới mấy.
Lâm Tiểu Kim chớp mắt mấy cái, thẹn thùng.
"Chẳng phải tớ đã nói với cậu là crush của tớ nằm trong đội bóng rổ Kinh Thể rồi à? Tối nay tớ đi ngắm người ta đó."
"Chưa nói với tớ, tớ không biết."
"Thì bây giờ nói cho cậu biết rồi đó, cậu đừng kể cho người khác đấy."
"Ừ."
-
Còn mười phút nữa là trận đấu bắt đầu, trong nhà thi đấu đã chật kín người. Hề Thủy và Lâm Tiểu Kim đi vào từ lối đi riêng dành cho nhân viên công tác ở tầng 1.
Bên trong nhà thi đấu người đông không thể tả, hành lang hai bên cũng có người ngồi. Cầu thủ hai đội còn chưa đánh mà khán giả và sinh viên cổ vũ đã dựng biểu ngữ 'Kinh Thể trâu bò nhất' lên.
Cầu thủ trên sân đang khởi động làm nóng người, nhìn như hiền lành dễ gần chứ thực ra là tia lửa tóe khắp chốn.
Hề Thủy cảm giác mình sắp điếc tới nơi.
Lâm Tiểu Kim kéo cậu đi thẳng một mạch tới khu nghỉ ngơi của đội bóng rổ.
Hề Thủy ngẩng đầu nhìn một đám nam sinh cao to, sững sờ. Sinh viên nam học ballet không tính là thấp, cậu cao gần mét tám, bình thường đã cảm thấy mình cao rồi nhưng vẫn chưa thể so sánh với đám sinh viên Kinh Thể này, mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ sự chênh lệch.
Bọn họ mặc áo thi đấu màu đen, sau lưng và trước ngực đều có số của riêng mình, màu da đen trắng không đồng nhất, không có trắng quá nhưng có đen đến lạ thường.
Phát hiện ra có khách không hợp phong cách đi tới, bọn họ lập tức dừng lại không trêu nhau nữa.
Mạnh Khoa Văn ngồi trên ghế dài đứng lên: "Lâm Tiểu Kim, bên này."
Phía sau khu nghỉ ngơi là khán đài, đi qua mấy bậc thang vòng quanh là đến.
Hề Thủy ôm bình nước của mình đi lướt qua đội bóng rổ, ngồi xuống chỗ mà bạn Lâm Tiểu Kim để dành cho bọn cậu.
"Chào cậu, tôi là Mạnh Khoa Văn, bạn từ bé của Lâm Tiểu Kim." Mạnh Khoa Văn chào hỏi với Hề Thủy. Hề Thủy vừa đi vào nhà thi đấu với Lâm Tiểu Kim là hắn đã chú ý tới đối phương rồi, khí chất siêu đẳng, thoạt trông có vẻ hơi lãnh đạm, cao không với tới.
"Tôi nghe Lâm Tiểu Kim kể về cậu rồi, cậu là Hề Thủy."
"Đúng, chào cậu." Hề Thủy gật đầu, trả lời đâu ra đấy.
"..."
Hề Thủy không hiểu bóng rổ, cũng không có hứng thú với bóng rổ lắm. Cậu đeo tai nghe bluetooth lên, lấy điện thoại trong túi ra mở video múa ballet ngồi xem.
Lâm Tiểu Kim bên cạnh thì buôn dưa lê ngất trời với Mạnh Khoa Văn.
"Ngô Phong Dực tới chưa?"
"Chưa, chắc là sắp rồi đấy. Mới gọi điện hỏi xong, bảo là đến cửa rồi."
"Tiểu Khê, tớ căng thẳng quá." Lâm Tiểu Kim đột nhiên nói với Hề Thủy.
Hề Thủy: "Cậu căng thẳng cái gì?"
"Crush của tớ đến rồi."
Hề Thủy nhìn Lâm Tiểu Kim, Lâm Tiểu Kim nhìn Hề Thủy.
Hồi lâu, Hề Thủy mở miệng: "Cho nên..."
Lâm Tiểu Kim gục ngã. Cậu từ bỏ việc nói chuyện về tình yêu với một người trong đầu chỉ có múa ballet.
Hề Thủy tiếp tục xem video mình đang xem dở, ngón tay còn chưa bấm phát tiếp thì đã nghe thấy âm thanh ồn ào ở khán đài sau lưng mình tăng thêm âm lượng, hệt như thủy triều cuồn cuộn.
Hề Thủy thu tay, nhìn về phía mọi người đang nhìn.
Có hai nam sinh đi vào từ lối đi cho nhân viên công tác, cùng mặc áo thi đấu màu đen, trước ngực lần lượt ghi số 1 và số 2. Cả hai đều cao trên 1m85, vai rộng chân dài, cơ bắp trên tay cường tráng mà không khoa trương, hormone tuổi trẻ mạnh mẽ xông tới trước mặt.
Lâm Tiểu Kim chợt vỗ lên đùi Hề Thủy, Hề Thủy đoán một trong hai người kia là crush của cậu chàng.
Mạnh Khoa Văn không mấy kích động, đồng đội cả mà, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Thế nhưng lúc hắn nhìn thấy người phía sau Ngô Phong Dực thì cực kì bất ngờ: "Lão Chu cũng tới hả?"
Hề Thủy vẫn chưa cúi đầu xuống.
Phía sau hai nam sinh mặc áo thi đấu còn có một nam sinh mặc áo đen quần đen, người rất cao, tay cầm một chai nước khoáng, đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, làn da trắng hơn hẳn mấy tông so với các sinh viên thể thao mà Hề Thủy gặp hôm nay.
Lâm Tiểu Kim cố nén kích động: "Sao Chu Diêm Vương cũng đến thế?"
Hề Thủy đang lướt diễn đàn.
Cậu biết Chu Diêm Vương là đại ca của Kinh Thể, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hắn trên diễn đàn trường bởi vì người trên diễn đàn luôn gán ghép cậu với hắn thành CP để đu. À mà thực ra không chỉ đu mỗi CP này, trên diễn đàn CP ma quỷ gì cũng có. (thuyền ma, tà đạo =))))
Nhưng mà ngoại trừ cái biệt danh Chu Diêm Vương này ra thì Hề Thủy không biết gì thêm.
"Văn Tử, ngồi trên đó làm gì? Xuống đê." Ngô Phong Dực ném chai nước khoáng cho Mạnh Khoa Văn, Mạnh Khoa Văn tiếp được, đứng dậy nói với Lâm Tiểu Kim, "Tao đi đây."
Lâm Tiểu Kim hiện tại trong mắt chỉ có Ngô Phong Dực, ai rảnh để ý xem bạn nối khố đi đâu.
Mạnh Khoa Văn nhảy thẳng xuống từ bậc thang, đi tới bên cạnh Ngô Phong Dực rồi chào hỏi: "Lão Chu cũng tới à?"
"Ở nhà cũng chán, đến xem chơi." Chu Trạch Kỳ đi tới đằng trước ghế dài, mấy đồng đội lập tức tránh qua một bên nhường chỗ cho hắn.
Hề Thủy cúi đầu nhìn nam sinh phía dưới mình, ăn mặc cũng tùy ý như cậu, dáng đứng tuy lười biếng nhưng cảm giác áp bách không thể ngó lơ.
Ánh mắt đối phương dừng trên người cậu vài giây, sau đó quay người ngồi xuống.
Lâm Tiểu Kim hơi nhích sang phía Hề Thủy, nhỏ giọng nói: "Đó là Chu Trạch Kỳ, sinh viên năm ba khoa Phục hồi chức năng Kinh Thể. Trong bảng xếp hạng các CP có độ thảo luận cao nhất trên diễn đàn, CP của cậu và hắn đứng thứ nhất."
Đối phương đã ngồi xuống ghế dài ngay trước Hề Thủy.
Có thể nhìn ra vai Chu Trạch Kỳ rất rộng, cách một lớp quần áo mỏng manh có thể trông thấy cơ bắp hình dáng xinh đẹp bên dưới.
"Vì sao?" Hề Thủy không quen biết hắn.
"Vậy thì phải hỏi người diễn đàn rồi, các cô ấy bảo đây là cảm giác CP, chỉ có thể hiểu ý lẫn nhau, không thể miêu tả bằng lời."
--------
Hố mới hehee
Thể Viện với Kinh Thể là một nhen, tên cũ với tên mới thoi :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com