Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chương 10: Giờ không hôn thì lúc nào hôn?

Editor: Diên

Mạnh Khoa Văn bị Ngô Phong Dực tóm cổ ngồi dậy, mấy người khác cũng nhìn Hề Thủy và Chu Trạch Kỳ không chớp mắt.

"Tỏ tình à?"

"Hề Thủy thích Lão Chu? Không thể nào, đã quen biết gì đâu."

"Không phải trên diễn đàn đã là CP từ lâu rồi à?"

"Mấy cô trên đấy còn bảo kiếp trước bọn họ một người là trời xanh một người là mây trắng đấy, mày tào lao ghê."

"Chúng mày coi cái vẻ không còn tí giá nào của Lão Chu kìa, ai không biết còn tưởng là ổng đang tỏ tình với Hề Thủy ấy chứ."

Ngô Phong Dực gật đầu tán thành, "Đúng, trông còn miếng giá nào chết liền."

Chu Trạch Kỳ nhìn chằm chằm Hề Thủy, nhìn đến mức Hề Thủy sắp nóng bỏng cả mặt, nói chuyện cũng lắp bắp, "Anh, anh thấy sao?"

"Mới có một phút, Hề Thủy, ngày thường cậu chỉ cho người khác một phút để suy nghĩ thôi à?"

"Một phút còn chưa đủ cho anh suy nghĩ á?"

"..."

Chu Trạch Kỳ chợt thấy buồn cười, khóe môi hơi cong lên. Nếu những lời này đến từ những người khác, hắn sẽ hoài nghi đầu óc đối phương có vấn đề.

Nhưng đây là Hề Thủy.

Hề Thủy nghiêm túc, ánh mắt kiên định, cậu thật sự cảm thấy một phút đủ cho Chu Trạch Kỳ suy nghĩ xong xuôi.

Được thôi.

Đủ để quyết định rồi.

Một chữ 'Có' xoay đủ một vòng trong miệng Chu Trạch Kỳ mới nói ra. Trước khi nói, hắn muốn hỏi Hề Thủy vì sao muốn yêu đương với hắn nhưng lại nuốt trở về. Hắn sợ mình hỏi ra miệng thì Hề Thủy sẽ chạy mất.

Bởi vì Hề Thủy hiện tại trông có vẻ hoảng hốt sợ hãi đến độ muốn chạy trốn.

Mặc kệ như thế nào, cứ trói chặt người vào tay đã rồi tính.

Không vội.

"Có."

Hắn vừa dứt lời, Hề Thủy chợt hoảng hốt, ngạc nhiên, "Anh đồng ý hả?"

Chu Trạch Kỳ cười, "Em chỉ cho tôi một phút suy nghĩ."

"Vậy, vậy được thôi." Hề Thủy có chút lo sợ bất an, nhìn đôi mắt, mũi, đôi môi đẹp của Chu Trạch Kỳ, thử tưởng tượng cảm giác hôn môi với hắn, hình như không có tí phản cảm và chán ghét nào. Cậu muốn hôn môi với Chu Trạch Kỳ.

Nhưng mà tiêu hao calo vẫn là chuyện quan trọng nhất.

Nếu Chu Trạch Kỳ có việc cần cậu giúp thì cậu cũng sẽ hỗ trợ hết mình.

Trời nóng nực, lùm cây chen chúc cành lá héo lại vì hơi nóng. Dưới hoàn cảnh như vậy, lâu không uống nước sẽ cảm thấy cổ họng khô khốc.

Lúc ra ngoài Hề Thủy quên mang bình nước của mình.

Chu Trạch Kỳ thấy cậu khó chịu đến mức cứ liếm môi mãi, lấy chai nước khoáng mình đã uống một hớp tới mở nắp đưa cho cậu: "Không có gì khác, em có uống không?"

Hề Thủy nhìn miệng chai, mãi không nhận lấy.

Cậu chưa uống chai nước của người khác bao giờ, cốc nước cũng không luôn. Lúc còn ở nhà thì mỗi thành viên trong nhà đều có cốc của riêng mình, nếu là cốc có kiểu dáng tương đồng thì còn dán nhãn lên để phân biệt, tuyệt đối không nhầm lẫn.

Hề Thủy vươn tay ra được một nửa lại rụt trở về, năm ngón tay xinh xắn trốn vào trong tay áo, đôi mắt lại nhìn về phía Chu Trạch Kỳ.

Chu Trạch Kỳ đẩy chai nước tới gần cậu hơn.

"Hề Thủy, em nói thích tôi trước, em đang chê tôi à?" Giọng nói mang theo ý cười nhưng không rõ ràng lắm, còn có cả chế nhạo và bỡn cợt Hề Thủy đã nhìn thấu.

Hề Thủy vội nói không phải.

Cậu còn phải hôn môi với Chu Trạch Kỳ, sao lại chê hắn được?

Hề Thủy nhận chai nước trong tay Chu Trạch Kỳ, ngửa đầu để chai nước cách miệng mình một khoảng rồi uống.

"..."

"Nè." Hề Thủy trả chai nước lại cho Chu Trạch Kỳ.

Mắt Chu Trạch Kỳ sâu thẳm, nhưng cũng không nói gì.

Ngô Phong Dực đứng ở nơi xa quan sát toàn bộ, khoác vai Mạnh Khoa Văn, "Mày nhìn hắn đi, giá chạm đáy."

Mạnh Khoa Văn phụ họa: "Đáy của đáy xã hội luôn."

Hề Thủy uống nước xong thì thấy khá hơn nhiều, cậu nhìn sang đám Ngô Phong Dực rồi thu hồi tầm mắt, thấp thỏm nhìn Chu Trạch Kỳ, "Bây giờ, chúng ta phải làm gì?"

Chu Trạch Kỳ ngả người ra sau, "Em muốn làm cái gì?"

Hề Thủy cứng họng.

Cậu chưa nghĩ tới.

Trong đầu cậu chỉ có hôn môi với Chu Trạch Kỳ thôi, nếu không hôn môi với Chu Trạch Kỳ thì vì sao cậu phải yêu đương với hắn chứ.

Nhưng mà yêu nhau, ngoài hôn ra còn làm gì nữa nhỉ?

Hề Thủy nỗ lực nhớ lại xem các anh các chị và các bạn học ngày thường yêu nhau thì làm việc gì.

Hầu như bọn họ toàn đang cãi nhau.

"Anh không yêu em."

"Đó là ai?"

"Anh không để ý tới em hai tiếng rồi."

Thỉnh thoảng bọn họ cũng sẽ đi dạo, nhưng thường là tối mới đi chứ không ai đi giữa trưa cả. Lúc đi dạo thì sẽ nắm tay, đi chậm ơi là chậm.

Cuối tuần sẽ ra ngoài dạo phố, nhưng đi dạo phố rồi làm thêm những gì thì Hề Thủy không rõ lắm, cậu chưa đi theo bao giờ. Sở dĩ biết việc đi dạo buổi tối là vì Hề Thủy thường chạy bộ ở sân thể dục, cậu tận mắt nhìn thấy.

Nếu vậy thì, khi nào cậu và Chu Trạch Kỳ mới có thể hôn nhau?

Hề Thủy nhìn bọn Ngô Phong Dực rồi nhìn lên bầu trời chói chang, chẳng sợ không có kinh nghiệm yêu đương gì cậu cũng biết bây giờ không phải thời cơ tốt để môi chạm môi.

"Thôi em về đây." Hề Thủy nói với Chu Trạch Kỳ.

Chu Trạch Kỳ tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại: "Gì cơ?"

Hề Thủy ngậm miệng, cậu nhận rõ được mình nói sai, cho dù không sai nhưng chắc chắn là Chu Trạch Kỳ không thích nghe.

Chu Trạch Kỳ không hiểu được cậu, hắn vươn tay nắm lấy tay Hề Thủy kéo người vào lòng, Hề Thủy chật vật đứng vững lại, đầu gối chạm vào ghế dài, gần Chu Trạch Kỳ đến không thể gần hơn.

"Em tỏ tình, tôi đồng ý, sau đó em nói em đi về?" Chu Trạch Kỳ chỉ ra chỗ vô lý của Hề Thủy, "Hề Thủy à... em có biết mình đang làm gì không?"

Hề Thủy cảm thấy lòng bàn tay Chu Trạch Kỳ nóng quá.

Cậu giãy giụa.

Chu Trạch Kỳ thấy cậu nhíu mày, sợ siết đau cậu nên hơi lỏng tay ra.

Hề Thủy không chạy, cậu đứng yên tại chỗ, tay trái nắm lấy cổ tay phải, yếu ớt nói: "Tay anh nóng quá, em sắp bỏng rồi này."

Chu Trạch Kỳ không giận nổi nữa.

"Đi thôi, tôi đưa em về." Chu Trạch Kỳ đứng dậy, Hề Thủy bị hành động đột ngột của Chu Trạch Kỳ làm cho giật mình, loạng choạng lùi ra sau hai bước, gật gật đầu.

Ngô Phong Dực và Mạnh Khoa Văn vẫn dính vào nhau, trăm miệng một lời: "Xem kìa, xem kìa, xem cái vẻ không còn tí giá nào của Lão Chu kìa!"

-

Hề Thủy và Chu Trạch Kỳ đi cùng nhau là một cảnh đẹp của Kinh Thể.

Nhưng đồng thời cũng là một chuyện ngoài trí tưởng tượng của mọi người.

Hai người rất nổi tiếng trên diễn đàn, nổi tiếng đến mức giảng viên cũng biết. Mọi người cũng biết những bức ảnh kia là hàng chỉnh sửa, mấy câu chuyện nhỏ kia cũng là hàng tự đẻ, đám người trên diễn đàn điên cả rồi, CP ngọt thật đấy nhưng ngoài đời hai người không có giao thoa gì cả.

Một năm hiếm lắm mới được thấy cảnh hai người xuất hiện chung một khung hình.

Bọn họ đi cùng nhau, đẹp mắt đến chết. Hề Thủy nhìn sao cũng đẹp hết, sinh viên khoa múa ballet tất nhiên không thể bắt bẻ rồi, đã vậy cậu còn có vẻ ngoài xuất chúng đi ngàn dặm mới tìm được một người.

Hề Thủy thấp hơn Chu Trạch Kỳ nửa đầu, dáng người cũng nhỏ hơn Chu Trạch Kỳ một cỡ.

Biết sao được, tuy rằng đều là con trai nhưng khung xương to nhỏ khác nhau, Hề Thủy là kiểu tinh tế thon dài, Chu Trạch Kỳ là sinh viên thể thao. Bên Thể Viện hay có mấy kẻ to con lỗ mãng, bọn họ vẫn còn nhớ sự tích vinh quang đánh bóng rổ ra khỏi sân thể dục tìm không thấy của Chu Trạch Kỳ đấy.

Tuần trước Hề Thủy xuất hiện ở nhà thi đấu đã đủ bất ngờ. Đừng trông Hề Thủy có một khuôn mặt ăn chơi mà lầm, ai cũng biết rõ Hề Thủy là bé ngoan, ngày thường trừ bỏ đi học luyện múa ra thì không có hoạt động giải trí nào khác.

So với Chu Diêm Vương bên Kinh Thể, Hề Thủy không khác gì tờ giấy trắng tinh sạch sẽ thuần khiết.

Nhưng bọn họ không biết, đây là một tờ giấy trắng tâm cơ.

Nó đang tự tô màu cho chính mình.

Đi dạo trên con đường rợp bóng cây hòe nổi tiếng ở Kinh Thể, khắp con đường tràn ngập mùi hoa hòe, ánh nắng nhảy nhót trên tán lá, rơi xuống đất thành những đốm sáng loang lổ.

Hề Thủy cúi đầu nhìn bóng của mình và Chu Trạch Kỳ, hai người cách nhau một khoảng cỡ... cỡ cậu vươn tay cũng chạm không tới, không xa không gần. Chu Trạch Kỳ cầm chai nước còn chưa uống xong kia, bước đi thong thả.

Hề Thủy đi chậm lại, bước tới gần Chu Trạch Kỳ hơn một chút.

Bắt đầu từ nắm tay đi.

Sau đó là hôn.

Cậu muốn hôn chết Chu Trạch Kỳ.

Hề Thủy thăm dò thò ngón tay sang, chưa chạm được đã bị Chu Trạch Kỳ trở tay tóm được. Trận tuyến của Hề Thủy rối loạn, kêu khẽ một tiếng: "Anh làm gì thế?"

Chu Trạch Kỳ cúi đầu nhìn cậu, "Em định làm gì?"

"Nắm tay đó."

"Tôi cũng vậy."

"Em nắm trước!" Hề Thủy đúng là bị Chu Trạch Kỳ dọa sợ. Cậu đang rất tập trung, dành hết tâm tư lặng lẽ nắm lấy tay Chu Trạch Kỳ, ai ngờ đối phương đột nhiên bắt lấy tay mình, lúc ấy tim cậu như vọt ra khỏi lồng ngực.

Trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hề Thủy, Chu Trạch Kỳ chầm chậm thả tay cậu ra.

"Mời em." Chu Trạch Kỳ nói.

Hề Thủy vươn tay nắm lấy tay Chu Trạch Kỳ, xem như vừa lòng.

Năm ngón tay thon dài xinh đẹp, khớp xương không thô, nhưng so với Chu Trạch Kỳ thì vẫn nhỏ hơn chút ít. Chu Trạch Kỳ đảo khách thành chủ, đan tay với Hề Thủy, thấy cậu không có phản ứng gì mới thu hồi ánh mắt.

Đi về hết mười mấy phút, trời quá nóng, lòng bàn tay Hề Thủy toàn là mồ hôi.

Vào chung cư mới cảm thấy mát mẻ hơn.

Hề Thủy ấn thang máy, ngẩng đầu nói với Chu Trạch Kỳ: "Bây giờ chúng ta không cần nắm tay."

"Chúng ta về đến nhà rồi."

Chu Trạch Kỳ thả cậu ra.

Thang máy chậm rãi đi lên, con số không ngừng thay đổi. Hề Thủy nhìn chằm chằm con số, mắt thấy sắp tới nơi, cậu quay sang hỏi Chu Trạch Kỳ: "Anh có cần quay lại trường nữa không?"

"Không, tôi về ngủ trưa, sau đó tự học."

Hề Thủy cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại, gần 3 giờ chiều.

"Em ở nhà một mình à?" Chu Trạch Kỳ nhìn cần cổ trắng nõn của Hề Thủy, không hề chớp mắt.

"Không ở một mình." Hề Thủy lắc đầu, "Có mấy đứa Lâm Tiểu Kim, hôm nay tụi em ăn thịt nướng."

Đây là chuyện khiến lệnh Hề Thủy cảm thấy tan nát cõi lòng.

Thịt nướng thêm nước ngọt, là suối nguồn vui sướng, cũng là nguồn gốc của mọi đau khổ.

Nếu có thể hôn môi với Chu Trạch Kỳ bây giờ thì tốt rồi.

Biết trước thì đã chuẩn bị luôn.

Hề Thủy thấy hơi buồn, cũng hơi sốt ruột.

Chu Trạch Kỳ hỏi: "Khi nào bọn họ về?"

Hề Thủy: "Chắc là tối mới về, giờ còn đang ngủ ấy, đến tối mới tỉnh."

"Đinh!"

Đã đến tầng 17.

Hề Thủy đi ra trước, Chu Trạch Kỳ theo phía sau, cửa nhà hai người kế bên nhau.

Hề Thủy vừa tìm chìa khóa vừa nói: "Thế bây giờ em tạm biệt anh, lần sau gặp mặt là khi nào? Ngày mai hả?"

Chu Trạch Kỳ ở bên cạnh rũ mắt nghe cậu nói chuyện.

Không lộ cảm xúc.

Chu Trạch Kỳ mở khóa, đẩy cửa ra. Phòng khách rộng lớn không thiếu thứ gì, trống trải yên tĩnh, thiếu một bé thiên nga.

Hề Thủy còn chưa mở được cửa thì đã bị Chu Trạch Kỳ nắm tay kéo sang căn nhà bên cạnh, cửa bị đóng mạnh lại.

Bé thiên nga bị tha vào ổ chó săn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com