Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương 11: Em muốn hôn anh, ngay bây giờ

Editor: Diên

Hề Thủy giật mình, Chu Trạch Kỳ mạnh ghê, nhấc bổng cậu lên luôn.

"Em phải về." Hề Thủy cầm chìa khóa trong tay, nhỏ giọng nói.

Chu Trạch Kỳ "Ừ" một tiếng nhưng vẫn chặn trước người Hề Thủy không nhúc nhích. Hề Thủy dựa lưng vào cửa, mồ hôi dưới thái dương do nóng đã khô, giờ chỉ còn mồ hôi lạnh, hung thủ gây ra là Chu Trạch Kỳ.

Hề Thủy len lén nhìn xung quanh, đánh giá nhà Chu Trạch Kỳ.

Lớn gấp đôi căn của cậu, phòng khách rộng lớn trống vắng đến bất ngờ, sô pha màu xám đậm, rèm cửa màu xám đậm, bên ngoài là ban công, cách vách là nhà cậu.

"Em về làm gì?" Chu Trạch Kỳ rũ mắt, giọng lười lười: "Em nói muốn hẹn hò với tôi, chẳng lẽ không muốn ở bên tôi nhiều hơn à?"

Hề Thủy không biết nha!

Cậu không biết yêu đương phải làm như nào.

Chu Trạch Kỳ nói sao thì là vậy đi.

"Muốn mà." Hề Thủy gật đầu.

"Thế sao em còn phải về?"

"Về ngủ trưa."

"Nhà em chỉ có một phòng ngủ, em ngủ chung với bọn họ hả?"

"Không thì sao?"

Chu Trạch Kỳ lùi ra sau một bước, kéo giãn khoảng cách với Hề Thủy, "Giường nhà tôi khá to."

"To cỡ nào?"

"Rất to."

Trước khi chuyển vào ở, Chu Trạch Kỳ đổi hết toàn bộ mấy thứ đồ gia dụng rách nát Chu Trạch Trí để lại. Giường bây giờ là hàng đặt làm riêng, chiều rộng hơn hai mét, chiều dài gần ba mét, giường không cao nhưng sàn có lót thảm, cho dù lăn từ trên giường xuống dưới giường cũng sẽ không đau.

Hề Thủy chậm nửa nhịp, giờ mới hiểu ra mấy lời vừa rồi của cậu và Chu Trạch Kỳ hình như hơi thiếu sáng, cậu lại dính sát vào cửa: "Em không ngủ với anh đâu."

"..."

Chu Trạch Kỳ, thật sự, chưa nghĩ xa đến vậy.

So với chuyện đó, hắn càng muốn vuốt ve bé thiên nga, ngắm dáng vẻ hào quang rực rỡ của cậu trên sân khấu. Kể cả ngay bây giờ hắn vẫn cảm thấy phải tiến từng bước chậm rãi với Hề Thủy, vì nhìn Hề Thủy hình như chuyện gì cũng không hiểu.

Nào ngờ Hề Thủy vừa ra tay đã cho hắn một đòn gần như knock out.

Tình đến lúc nồng, nước chảy thành sông, có muốn ngủ hay không cũng không do Hề Thủy định đoạt.

"Tôi muốn em ở đây với tôi, không được à?"

Cái này thì đương nhiên là được.

Hề Thủy cũng muốn... muốn nhân cơ hội trộm một nụ hôn của hắn.

Chu Trạch Kỳ lấy một đôi dép lê mới trong phòng ngủ ra, ngồi xổm xuống trước người Hề Thủy, "Em đi giày size bao nhiêu?"

Hề Thủy vẫn còn ngơ ngác chưa lấy lại lí trí: "42."

"Đôi này của tôi size 46, em đi tạm đi, nếu em không thích thì lần sau mang dép của em qua." Chu Trạch Kỳ thả dép lê xuống bên chân Hề Thủy. Hắn vừa đứng dậy là chắn luôn ánh sáng từ cửa sổ sát đất chiếu vào mắt Hề Thủy.

Hề Thủy cởi giày canvas, cậu thích sạch sẽ nên mũi giày cũng trắng tinh, đi tất màu sáng. Cậu xỏ chân vào dép lê, bước thử, nói: "Ơ, rộng quá."

Chu Trạch Kỳ cười khẽ.

"Em muốn uống gì không? Nhà tôi có đủ các loại đồ uống nước ngọt."

Hề Thủy xỏ dép lê cỡ lớn đi theo sau Chu Trạch Kỳ vào phòng bếp.

Cậu rất thích uống nước ngọt lạnh, nhất là khi tâm trạng không tốt, không chỉ thích uống nước ngọt mà còn muốn ăn bánh kem, gà rán. Nhưng bây giờ tâm trạng cậu đang rất tốt, cho nên...

"Em muốn cà phê, không đường!" Hề Thủy không hề khách sáo.

Chu Trạch Kỳ cũng chẳng phàn nàn cậu lắm yêu cầu, mở tủ lạnh tuần tra một lúc, lấy ra hai lon cà phê lạnh: "Đắng lắm đấy."

"Em thích đắng."

Chu Trạch Kỳ lấy thêm một cái cốc mới trên kệ, đang định rót cà phê vào thì một bàn tay trắng nõn chạm lên mu bàn tay hắn. Hề Thủy nói khẽ: "Không cần cốc mới, cốc anh đâu? Em không chê anh."

Lúc ở sân thể dục Kinh Thể trước đó, Chu Trạch Kỳ cho là cậu chê hắn, hiện tại Hề Thủy muốn uốn nắn suy nghĩ của Chu Trạch Kỳ.

Ánh sáng trong vắt rơi vào mắt Hề Thủy càng tôn lên đôi mắt sáng ngời trong veo của cậu.

Chu Trạch Kỳ quay lại tiếp tục rót cà phê, nói: "Nhưng tôi cũng muốn uống nước, về sau cái cốc này là của em."

"Thêm đá không?"

"Có."

Máy làm đá vẫn luôn công tác, Chu Trạch Kỳ đẩy cốc cà phê tới chỗ Hề Thủy. Hề Thủy cầm cốc lên uống một ngụm lớn, sảng khoái.

Thấy cậu vui vẻ, trong mắt Chu Trạch Kỳ cũng có ý cười nhàn nhạt.

Biệt danh Chu Diêm Vương của hắn được hình thành một phần là do hắn không thể hiện cảm xúc ra ngoài, vui cũng không cười, không cười cũng là vui, cho nên không ai đoán được lời hắn nói rốt cuộc có ý gì.

Một phần khác là do hắn rất điên, rất tự ngã, theo lời đám Ngô Phong Dực thì là tự do, tiêu sái.

(*) Tự ngã (Ego) là chỉ bộ phận kết cấu của ý thức, nó đến từ bản ngã và từ các ảnh tượng thế giới bên ngoài mà hình thành nên hệ thống tri giác, nó đại biểu cho lý tánh và cơ trí. (theo luatminhkhue)

Hắn muốn chuyển ngành là chuyển ngành, không thèm để ý đến thành tích thi đại học 700 điểm, chẳng màng trưởng khoa níu kéo. Chuyển tới Thể Viện xong thấy ngành học nhàm chán quá, một năm học luôn nội dung của hai năm học, còn dư thời gian thế là hắn học thêm một ngành nữa, trong lúc ấy còn bị huấn luyện viên khoa bơi lội tóm vào đội tuyển đi thi đấu giải bơi lội dành cho sinh viên toàn quốc, giành được ngôi vị quán quân.

Tính Chu Trạch Kỳ là vậy, hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì phải làm đến tốt nhất có thể. Về mặt nào đó, hắn và Hề Thủy là cùng một loại người, chỉ là Hề Thủy dành hết tâm sức vào múa ballet.

Hề Thủy uống hết cốc cà phê, thấy Chu Trạch Kỳ vẫn đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt ấy, rất đáng sợ.

Hề Thủy tưởng là Chu Trạch Kỳ chê mình uống không hết, lãng phí.

Cậu cầm cốc, ngửa đầu nỗ lực dốc ngược cái cốc vào miệng.

Hết thật rồi mà.

Một bàn tay vươn tới cầm lấy cái cốc trong tay Hề Thủy, "Uống xong rồi còn uống gì nữa đấy? Còn muốn uống thêm không?"

"Thôi." Hề Thủy lắc đầu.

Chu Trạch Kỳ thản nhiên dắt tay Hề Thủy đi ra ngoài, "Tôi đi tắm, tôi mở TV, em muốn xem gì thì xem cái đó, muốn ngủ thì vào phòng ngủ hoặc ngủ ở sô pha cũng được."

Hề Thủy cảm thấy tay Chu Trạch Kỳ thật nóng.

"Sinh viên thể dục ai cũng có thân nhiệt cao như này hả?"

Lời vừa ra khỏi miệng, Chu Trạch Kỳ quay đầu lại cười như không cười nhìn cậu: "Ai cũng?"

Hề Thủy nhìn ra được.

Chu Trạch Kỳ đang ghen.

Không cho cậu cơ hội sửa miệng, Chu Trạch Kỳ túm tay kéo người vào lòng, hắn ấn đầu Hề Thủy dán vào cổ mình.

"Hề Thủy, lời như vậy không thể nói với người khác, dễ gây hiểu lầm lắm." Cuối cùng cũng ôm được người, gầy quá.

Hề Thủy ngửi được mùi mồ hôi nhàn nhạt trên người hắn, còn có mùi bưởi cậu thích lần trước.

Còn có mùi khác nữa.

Chắc chắn là hormone.

Tim Hề Thủy đập điên cuồng, miệng lưỡi khô khốc. Cậu nắm chặt tay, nhỏ giọng nói: "Em lại khát nữa."

Chu Trạch Kỳ chậm rãi buông Hề Thủy ra: "Muốn uống gì thì tự mở tủ lạnh lấy."

Hắn đi tắm.

-

Muốn uống cái gì thì uống cái đó, thật là vui.

Hề Thủy như nai con vui sướng chạy đến trước tủ lạnh, thật nhiều đồ uống có ga, không có đồ ăn. Cậu phân vân giữa Sprite và Soda hồi lâu, cuối cùng cầm lon Soda, hôm nay cậu đã uống Sprite rồi.

Màn hình TV rất to, Hề Thủy chọn đại một bộ phim.

Cậu lấy điện thoại ra, tra Google: Yêu đương nên làm những việc gì?

Tốc độ mạng không tồi, đáp án nhanh chóng nhảy ra, nhiều đến mức Hề Thủy xem mà hoa cả mắt.

Phải dỗ dành đối phương vui vẻ, phải chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho đối phương, phải thông cảm bao dung cho nhau, phải chỉ yêu một mình người đó... Hề Thủy đau khổ, cậu chỉ muốn hôn một cái thôi, không ngờ còn phải làm nhiều chuyện như vậy.

Hề Thủy tiếp tục kéo xuống, muốn tìm xem có cái nào đơn giản hơn không.

"Hai người yêu nhau hẳn phải ấy theo quy luật nhất định, có thể xúc tiến cảm tình."

Ấy?

Ấy là gì?

Hề Thủy lại hỏi chị Google.

!

Việc này không được!

Này nếu là việc chỉ có người yêu nhau mới làm thì, Chu Trạch Kỳ thích cậu ư? Nhưng cậu không thích Chu Trạch Kỳ nha, cậu chỉ muốn hôi môi với hắn thôi.

Hề Thủy lẳng lặng tắt trình duyệt đi, thả điện thoại qua một bên tập trung xem phim. Buổi chiều trời nóng vô cùng, trong nhà bật điều hòa, Hề Thủy mơ màng buồn ngủ, ôm gối ôm, ngả người xuống sô pha ngủ thiếp đi.

Không ngủ trưa không được.

Sẽ rất đuối.

Ngủ cũng không được, ngủ dậy sẽ mệt.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Chu Trạch Kỳ đi ra. TV đã được giảm nhỏ âm lượng, rèm cửa chạm đất rủ xuống, bốn phía không một bóng người. Hắn không thấy bóng dáng Hề Thủy.

Đi rồi?

Chu Trạch Kỳ đi tới cạnh sô pha mới thấy Hề Thủy cuộn người làm tổ ngủ ngon lành.

Hề Thủy lúc ngủ càng thêm giống mèo, không có tí công kích nào, miệng hơi chu lên, lông mi dày rũ xuống, tay nắm chặt gối ôm trong ngực.

Chu Trạch Kỳ tắt TV, đi vào phòng ngủ lấy một cái chăn mỏng ra đắp cho cậu.

Lúc này, điện thoại của Chu Trạch Kỳ để ở huyền quan chợt vang lên chói tai. Hề Thủy lập tức tỉnh lại nhưng còn chưa tỉnh táo hẳn, cậu nhìn lên Chu Trạch Kỳ, giọng khàn khàn: "Anh, yên lặng tí đi."

Cậu lẩm bẩm một câu, trở mình vùi sâu người vào sô pha.

Chu Trạch Kỳ đi qua lấy điện thoại, vào phòng ngủ nghe máy.

"Lão Chu, nhanh lên nhanh lên, bọn tao sắp chết vì tò mò luôn rồi, Hề Thủy tìm mày làm gì thế? Sao còn đưa hoa cho mày nữa? Cỡ mày mà cũng xứng với dành dành à? Tao thấy cỏ đuôi chó hợp mày lắm đấy."

"Ê, không phải là tỏ tình đấy chứ? U chu choa, mày đồng ý rồi à?"

"Tao đã biết là mày có ý với người ta mà, mau truyền thụ kinh nghiệm đê, mày làm thế nào mà khiến cho đối tượng mình nhớ thương tự chủ động tới cửa thế? Vô lí vãi."

Chu Trạch Kỳ mân mê điện thoại: "Cái đấy thì tao cũng không rõ lắm."

Rõ ràng động cơ của Hề Thủy rất mờ ám, quá phô trương thẳng thắn, Hề Thủy đâu phải người dễ dàng động lòng lỗ mãng như vậy. Nhưng có mờ ám hay không cũng kệ, hiện tại quan hệ giữa hai người đã được xác định rồi, hắn chờ Hề Thủy đổi ý.

Huống chi, trong tình huống này mà Hề Thủy tìm tới hắn, chứng minh trên người hắn vẫn có giá trị được Hề Thủy công nhận, rất tốt.

Ít nhất tốt hơn việc cậu tìm người khác.

"Ối dồi ôi ối dồi ôiiiiii, anh em của tôi ơi, các anh em có nghe thấy không?" Ngô Phong Dực giơ điện thoại, "Lão Chu biết có thể người ta đang chơi hắn, lợi dụng hắn mà còn chủ động dâng tới cửa, trời ơi, Lão Chu đúng là không còn miếng giá nào."

Chu Trạch Kỳ lập tức cúp điện thoại.

Hắn biết, đám Ngô Cánh Chim đang hâm mộ ghen tị hận.

-

Hề Thủy ngủ thẳng tới trời tối. Khi cậu tỉnh lại, xung quanh yên tĩnh, cảm giác cô đơn một mình tức khắc nổi lên.

"Tỉnh?" Giọng nam trầm thấp phát ra từ nơi tối tăm.

Hề Thủy dần dần có thể thấy rõ hoàn cảnh bốn phía, cậu nhớ rồi, giờ cậu đang ở nhà Chu Trạch Kỳ, nhà bạn trai mới của cậu.

Chu Trạch Kỳ ngồi phía cuối sô pha cậu nằm, cúi đầu xem điện thoại. Ánh sáng màn hình lạnh lẽo miêu tả rõ đường nét khuôn mặt góc cạnh của hắn, lộ ra vẻ sắc bén hung hăng.

Hề Thủy nghĩ, nếu Chu Trạch Kỳ biết mình có mục đích riêng thì có xử mình luôn không nhỉ?

Xem ra đánh nhanh thắng nhanh vẫn tốt hơn.

"Tỉnh rồi thì tôi bật đèn nhé, em có muốn ăn gì không? Tôi nấu cho em."

Chu Trạch Kỳ chuẩn bị đứng dậy, còn chưa kịp đứng thì Hề Thủy vốn đang nằm chợt nhào vào lòng hắn. Giọng Hề Thủy run run: "Không được bật đèn."

Chu Trạch Kỳ thả điện thoại, tay trái chậm rãi đỡ eo Hề Thủy, sợ cậu té xuống đất.

"Vì sao không được bật đèn?"

Hề Thủy ghé sát vào người Chu Trạch Kỳ, hai mắt đang tìm kiếm môi hắn. Cậu nhỏ giọng nói: "Nếu anh bật đèn, em sẽ không dám hôn anh." Âm cuối nhỏ như tiếng nỉ non, nghe đáng thương vô cùng,

Bàn tay Chu Trạch Kỳ đặt trên eo Hề Thủy chợt căng chặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com