Chương 17
Chương 17: Hai ngày chưa hôn môi rồi
Editor: Diên
Giường ở bệnh viện đều rất nhỏ, chiều dài chỉ đủ nam giới bình thường sử dụng, Chu Trạch Kỳ tận 1m92 nằm trên đó kiểu gì cũng giống đang chịu tội.
"Không cần, em ngủ đi." Chu Trạch Kỳ vươn tay kéo Hề Thủy ra giữa giường.
Hề Thủy nhìn chai truyền dịch đang nhỏ từng giọt một, nhỏ giọng nói: "Chu Trạch Kỳ, anh ngại hả?"
?
Bàn tay nắm tay Hề Thủy dần dần dùng sức, hắn nhìn lên, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao được mài cẩn thận: "Ai ngại?"
Hề Thủy bị Chu Trạch Kỳ nhìn như vậy, không nói nổi thành tiếng.
Một tay cậu đang truyền dịch, y tá khó lắm mới lấy ven được.
Không thể cử động tùy tiện.
Tay còn lại thì đang bị Chu Trạch Kỳ nắm trong tay.
Hề Thủy giãy giụa một chút, giãy ra được ngón tay út khỏi bàn tay đang nắm chặt của Chu Trạch Kỳ.
Cậu cong ngón út lên, chỉ về phía Chu Trạch Kỳ.
"..."
-
Khi Hề Thủy tỉnh lại thì trời đã sáng, Lâm Tiểu Kim bên cạnh vẫn còn ngủ say đến mức đá chăn rơi xuống đất.
Hai người đã truyền dịch xong, trên mu bàn tay có dán băng dán màu trắng. Đám người cùng truyền dịch với bọn cậu hôm qua đều đã rời đi, thay bằng một lượt các khuôn mặt mới, thấy Hề Thủy tỉnh lại thì hai bên mắt to trừng mắt nhỏ.
Hề Thủy theo bản năng nhìn mép giường mình. Chu Trạch Kỳ đã đi rồi, hôm nay hắn còn phải ra sân.
Y tá đẩy xe thuốc đi vào, thấy Hề Thủy đã tỉnh thì nhẹ giọng nói: "Bạn mấy đứa trả tiền viện phí rồi, muốn đi lúc nào cũng được nhé."
"Vâng." Hề Thủy gật đầu.
Cậu nhìn Lâm Tiểu Kim, cảm thấy bây giờ chưa thể đi được.
Hề Thủy nằm lại xuống giường, xoa xoa cái bụng đói kêu vang đến sắp lõm xuống, đói ghê.
Trên sân đấu, trận bóng vẫn tiếp tục.
Giày chơi bóng ma sát với sàn nhà phát ra âm thanh chói tai, bóng trong tay cầu thủ, lúc bị tung ra thì vẽ thành một đường cong parabol gần như hoàn mỹ.
Sinh viên tham gia thi đấu đều là người xuất sắc của các trường, không dễ thắng như trong tưởng tượng và trong miệng Ngô Phong Dực, nhưng không thể không cố mà đánh bại. Đời trước bọn họ là đại học Thể dục thể thao lâu đời nhất, không thể làm mất sạch mặt mũi được.
Chu Trạch Kỳ gần như cả đêm không ngủ, hắn uống một hơi hết cả chai nước khoáng để lạnh, bóp bẹp chai nước xong thì ném vào thùng rác cách đó không xa.
Ngô Phong Dực miệng há to như Maurice đi tới từ phía sau, "Huấn luyện viên nói phải xử phạt mày."
(*) Maurice trong phim hoạt hình Chú gấu Boonie
Chu Trạch Kỳ nhìn quả bóng rổ đang được chuyền đi liên tục, hơi híp mắt, mồ hôi chảy dọc theo thái dương xuống xương hàm góc cạnh, tích thành giọt nhỏ xuống đất.
"Mày nói gì đi chứ." Ngô Phong Dực nói tiếp.
"Tự ý trốn khỏi đội ngũ, đúng là phải bị phạt, tao nói gì được." Chu Trạch Kỳ liếc Ngô Phong Dực, giọng đều đều.
Ngô Phong Dực ngồi xuống bên cạnh Chu Trạch Kỳ: "Trừ mười tín đấy! Không phải phần trăm, là mười tín!"
Chu Trạch Kỳ lấy thêm một chai nước, mở nắp ra, "Số tín chỉ của tao vẫn đứng nhất, không phải trừ cái là toang."
Ngô Phong Dực: "..."
Sáu giờ chiều hôm đó, thi đấu xong trận chung kết. Kinh Thể bắt được quán quân hoàn toàn xứng đáng, Chu Trạch Kỳ chơi bóng cực kì không nể mặt, từng bước ép sát, không tha điểm nào, tốc độ vừa nhanh vừa mạnh. Đồng đội của hắn cũng theo kịp hắn, ép tới đối thủ thở không ra hơi, không hề có sức chống cự.
Chu Trạch Kỳ đi xuống khỏi bục trao thưởng, tháo huy chương trên cổ ra nhét vào ngực huấn luyện viên: "Em không tham gia liên hoan."
Huấn luyện viên là giảng viên ở Kinh Thể, lần đầu tiên thấy Chu Trạch Kỳ không tham gia hoạt động tập thể: "Hai hôm nay tâm trạng không tốt à?"
"Không." Chu Trạch Kỳ nhận nước Ngô Phong Dực ném tới, "Đang yêu."
"Thì gọi người yêu tới ăn bữa cơm chung với mọi người luôn." Giảng viên cố gắng nhón chân bá vai Chu Trạch Kỳ, treo trên người hắn như con khỉ mập, "Thế là hôm qua bỏ đi gặp người yêu hả? Em không biết trong thời gian tập huấn không được tự ý rời khỏi đội ngũ à? Thầy phạt em, giết gà dọa khỉ, để xem còn ai dám bỏ trốn nữa không."
Chu Trạch Kỳ gỡ huấn luyện viên ra khỏi người mình: "Ai là gà?"
Huấn luyện viên: "Không đưa người yêu tới thật hả?"
Chu Trạch Kỳ ngừng lại, "Hai hôm nay em ấy bị ốm, có dịp khác thì tính sau."
Nói xong, Chu Trạch Kỳ liếc mắt ra hiệu với Ngô Phong Dực, Ngô Phong Dực lập tức lao tới quấn lấy huấn luyện viên ra chỗ khác, vừa đi vừa nói: "Thầy có cái áo polo đẹp thế, ù ôi, lại còn là hàng chuẩn 'thôn quê number one' luôn này!"
"Xéo ngay, đừng có lắm chuyện, đừng tưởng thầy không biết hôm qua em cũng trốn, không phạt là vì em còn biết đường quay lại đấy..."
-
Hề Thủy đang nấu cháo.
Lý Uyển Chi nói cơm hộp không tốt, cháo ngoài bỏ thêm chất phụ gia, phải tự nấu.
Hề Thủy không biết nấu cơm, cậu làm theo chỉ đạo của Lý Uyển Chi, đi mua gạo, tạp dề, mua thêm một cái nồi. Điện thoại đặt trên thớt, mở loa ngoài.
"Gạo mềm rồi, nhưng hình như hơi nhiều nước..." Hề Thủy cầm muỗng khuấy cháo trong nồi, gạo thì lưa thưa, hơn nửa nồi nước trong đến thấy cả đáy nồi, ăn mày mà thấy chắc cũng phải chửi ầm lên.
Lý Uyển Chi bên kia dặn cậu bình tĩnh, "Mẹ đang xem công thức đây, Tiểu Khê đừng vội."
Hề Thủy nhìn nồi cháo: "Con không vội." Hôm nay cậu mới chỉ ăn một quả táo và một quả trứng gà luộc, bánh mì trong tủ lạnh bị cậu vứt hết rồi, sợ ăn vào lại nhập viện.
Chuông cửa vang lên.
"Mẹ ơi, con đi mở cửa đã, tắt máy đây, mẹ xem xong gửi Wechat cho con là được." Hề Thủy lau khô tay, tắt điện thoại rồi ra mở cửa.
Chu Trạch Kỳ cầm một túi rau dưa to, sau khi Hề Thủy mở cửa thì lập tức đi vào trong. Nghe thấy tiếng máy hút mùi, hắn hỏi: "Em biết nấu ăn hả?"
Hề Thủy giơ muỗng lên, gật đầu thật mạnh: "Biết, em đang nấu cháo đó!"
"Anh muốn ăn chung không?" Hề Thủy nhiệt tình chào mời.
Nhân tiện dắt Chu Trạch Kỳ đi xem cháo cậu nấu.
Nồi cậu đang dùng là nồi nhỏ để nấu mì tôm trong siêu thị, chỉ lớn bằng bàn tay.
Chu Trạch Kỳ lấy muỗng trong tay Hề Thủy, gõ vào nồi hai cái rồi múc lên, trong muỗng chỉ có mấy hạt gạo.
"Em cho gà ăn đúng không?" Chu Trạch Kỳ quay đầu lại nhìn Hề Thủy, thấy luôn cả tạp dề màu hồng họa tiết gấu nhỏ của đối phương, "Trang bị đầy đủ phết."
Hề Thủy bị đuổi ra phòng khách, Chu Trạch Kỳ bảo cậu xem TV.
Hề Thủy cũng không biết vì sao mới đó mà mình đã ngồi trên sô pha bắt đầu xem TV, phòng bếp bị Chu Trạch Kỳ chiếm, tiếng xắt rau nhanh chóng vang lên, nghe rất giống đầu bếp chuyên nghiệp.
Xem TV một lát, Hề Thủy lại chạy đến phòng bếp.
Sau cổ Chu Trạch Kỳ toàn là mồ hôi do nóng, mặc dù điều hòa trong nhà mở nhiệt độ rất thấp nhưng phòng bếp vẫn như cái lồng hấp.
Hề Thủy lấy một cái ghế nhỏ ra ngồi dựa tường, không nói gì.
"Anh mua gì đó?" Hề Thủy không nhịn được.
Chu Trạch Kỳ nghe thấy tiếng cậu, "Sao em lại vào đây?"
Hề Thủy ngẩng mặt lên, "Em sợ anh chán."
"Vì sao anh biết nấu ăn thế? Tụi Lâm Tiểu Kim không ai biết cả..." Hề Thủy nhìn khoai tay được cắt thành sợi mỏng xinh đẹp trên thớt, hiếu kỳ nói.
"Bởi vì nhà tôi không ai biết nấu."
Nhà họ Chu không ai vào bếp được, có mời đầu bếp riêng nhưng nhà bốn người thì hai khẩu vị khác nhau, bố mẹ thích cơm tây, Chu Trạch Kỳ và Chu Trạch Trí thích đồ Trung Quốc. Vì thế nên Chu Trạch Kỳ và Chu Trạch Trí chơi kéo búa bao, ai thua thì người đó học nấu ăn.
Chu Trạch Trí thắng, thế nên cho đến giờ cô chỉ biết nấu mỗi mì tôm, ngày xưa ở trong nước nấu mì, ngày nay ở nước ngoài nấu mì.
Hề Thủy nghe Chu Trạch Kỳ kể xong thì bật cười: "Anh xui xẻo thật."
"?"
Món cuối là món canh.
Chu Trạch Kỳ thêm nước vào nồi xong, trong lúc chờ canh sôi thì quay người lại, rũ mắt nhìn Hề Thủy đang cười trên sự xui xẻo của người khác: "Tôi không thấy đó là xui xẻo, nếu tôi không biết nấu cơm, giờ em đang phải ăn tô cháo đến gà còn chê nhạt kia đấy."
"Kia cùng lắm tính là nước cơm."
Hề Thủy không hề bị đả kích: "Anh dạy em được nha."
"Sao tôi phải dạy em?" Chu Trạch Kỳ nâng tay lau mồ hôi trên mặt, rửa tay, cười như không cười nói: "Dạy em rồi thì tôi có ích gì nữa."
Hề Thủy không hiểu được thâm ý trong lời Chu Trạch Kỳ, cậu lắc đầu, nghiêm túc nói: "Anh dạy em thì em có thể nấu cho anh ăn mà."
Chu Trạch Kỳ hơi ngứa răng.
Hắn không biết vì sao Hề Thủy có thể tự nhiên thoải mái nói ra những lời này, nhìn vào mắt Hề Thủy, Chu Trạch Kỳ cảm thấy có lẽ cậu còn không hiểu những lời mình vừa nói có ý nghĩa như thế nào.
Nhưng mà không sao.
Hề Thủy đã nói thì nhất định phải làm được.
Chu Trạch Kỳ hắn sẽ chờ.
Trước khi ăn cơm, Hề Thủy đi kiểm tra cân nặng.
Có thể là do bị bệnh, hoặc là hai hôm rồi không ăn uống gì đáng kể, Hề Thủy nhìn con số 59 trên màn hình thì không thấy vui lắm, không như trước kia, chỉ cần giảm 0.1 thôi cũng sẽ vui vẻ nhảy nhót.
Hề Thủy đi vào phòng bếp, Chu Trạch Kỳ đã bày hết đồ ăn ra bàn.
Bốn món ăn một canh đơn giản, hai chay hai mặn, một đĩa măng tây xào thịt bò, canh trứng thịt băm, đồ ăn chay là cải xào và một phần salad rau, canh bí đao thịt heo. Tất cả đều là món ăn thanh đạm, Hề Thủy thở phào một hơi.
Chu Trạch Kỳ thấy Hề Thủy mãi không ăn, hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"
Hề Thủy nhận chén đũa Chu Trạch Kỳ đưa sang: "Tính lượng calo."
"Vì sao phải tính lượng calo?"
"Em sợ béo."
"Cơm canh bình thường thôi, hơn nữa với lượng vận động của em thì sẽ không béo, em lo thừa."
Hề Thủy múc một chén canh nhỏ: "Nhưng mà có khi em nặng có khi lại nhẹ."
Chu Trạch Kỳ lấy một chai nước khoáng trong tủ lạnh, tự nhiên như ở nhà mình. Hắn ngả ngớn nắm cằm Hề Thủy, ngồi xuống đối diện cậu: "Em nên chú ý hình thể hơn là con số trên mặt cân, lượng muối, lượng carb đều sẽ khiến cân nặng tăng lên tạm thời."
Hề Thủy cúi đầu, uể oải: "Em biết, nhưng mà em không nhịn được ấy."
Hề Thủy so so chén mình và chén Chu Trạch Kỳ. Chén của cậu là chén nhỏ bình thường, chỉ có non nửa chén cơm, chén của Chu Trạch Kỳ là bát to, còn đắp cơm lên thành đống.
"Anh ăn nhiều ghê." Hề Thủy tròn mắt.
"Tiêu hao lớn hơn ăn vào, ăn thoải mái thôi."
Hề Thủy nghĩ nghĩ, "Đúng nha."
"Thế em thêm cơm được không?" Hề Thủy hỏi Chu Trạch Kỳ.
"Không, dạ dày em kém quá, ăn ít nhưng nhiều bữa hợp em hơn."
Hề Thủy nghe xong cũng không buồn, cậu cảm thấy được ăn cơm đã là rất vui rồi.
Đã thật lâu rồi cậu không ăn cơm canh bình thường thế này, tâm trạng vui vẻ sắp tràn ra khỏi mặt mày. Hề Thủy đếm từng hạt gạo cuối cùng bỏ vào miệng, rất không nỡ.
Cơm nước xong xuôi, Hề Thủy buông đũa, nhìn Chu Trạch Kỳ đối diện: "Sau này anh ăn cơm với em mỗi ngày nha."
Chu Trạch Kỳ nâng mắt lên: "Vì sao?"
"Em thấy ăn cơm với anh rất vui." Hề Thủy thẳng thắn đến đòi mạng, "Anh không vui hả?"
Mắt Chu Trạch Kỳ hơi sáng lên bí ẩn, giọng trầm thấp, "Vui, tôi rất vui."
"Vậy nhé!"
Hề Thủy đột nhiên đứng lên, "Em đi đánh răng."
"Ngủ sớm vậy?" Chưa đến 9 giờ nữa.
"Không phải." Hề Thủy lắc đầu, hai má hơi hồng lên, giọng cũng nhỏ đi: "Đã hai ngày rồi chúng ta không hôn môi, anh chờ em đi đánh răng nha, em muốn hôn anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com